Chương thứ ba mươi lăm
…
Trong một đêm Đại Hà trở thành người nổi tiếng, tuy chỉ nổi ở lãnh địa nhưng mọi người đều biết ngài Lãnh chúa gặp riêng nó. Làm một nô lệ, Đại Hà trông rất bình thường, chẳng khác gì những nô lệ khác. Không đẹp bằng Nhân tộc, không thật thà như Người đầu trâu, lại càng không khéo tay bằng Người lùn nhưng nó lọt vào mắt ngài ấy.
Vì thế những nô lệ khác đang tìm thử xem ngài ấy nhìn trúng nó ở điểm nào, biết đâu người may mắn tiếp theo là mình.
Mẹ Đại Hà cũng nhờ con trai mà nổi tiếng theo, mọi người không tiện hỏi trực tiếp Đại Hà nên toàn đến chỗ mẹ nó.
“Từ nhỏ Đại Hà đã rất ngoan!” Mẹ Đại Hà khen con trai chẳng chút khiêm tốn, “Lúc nhỏ xíu nó đã biết làm việc.”
“Có năm tôi bị bệnh là Đại Hà chăm sóc tôi.”
Trong miệng của mẹ Đại Hà, Đại Hà là một đứa trẻ chăm chỉ gan dạ thông minh.
“Có phải gần đây nó làm gì không?”
“Nhất định nó đã làm việc gì khác chúng ta.”
Nếu không tại sao mỗi ngày họ đều làm việc như nhau, mà ngài ấy chỉ nhìn trúng Đại Hà?
Mẹ Đại Hà lải nhải lầu bầu một lúc lâu, đều là mấy việc lông gà vỏ tỏi. Một số nô lệ hơi “thông minh” biết cô chỉ đang khoe khoang con trai mình, toàn nói mấy chuyện vô nghĩa nên chưa nghe hết đã bỏ đi. Một số khác không thể nào “thông minh” nổi, nghĩ có lẽ mấy chi tiết này khiến ngài nhìn trúng Đại Hà nên nhao nhao làm theo.
Chưa tới hai ngày, trên lãnh địa xuất hiện không ít “hàng nhái” của Đại Hà.
Vì Đại Hà chỉ quấn da thú và tốt hơn những nô lệ khác. Cho nên, các nô lệ học theo bộ dạng quấn da thú của Đại Hà.
Họ bắt chước luôn cả cách đi đứng của Đại Hà.
Không chỉ Đại Hà phát hiện, mà người không hay rời khỏi tòa thành như Trì Yến cũng phát hiện.
“Họ đang huấn luyện à?” Trì Yến thấy thế này rất giống lúc y học quân sự hồi cấp ba. Mọi người tập bước đều giống hệt nhau.
Dù nô lệ không phải tập bước đều, nhưng sắp y chang nhau rồi.
Quản gia biết rõ mọi việc trên lãnh địa, “hừ” một tiếng: “Lũ nô lệ ngu xuẩn.”
Lúc khi tới nơi này, Trì Yến cho rằng quản gia là người xấu, không phải xấu theo nghĩa truyền thống mà là đứng ở nơi áp bức kẻ khác, là loại người nối giáo cho giặc. Nhưng lâu ngày ở chung với quản gia, Trì Yến phát hiện quản gia là một người “khá đơn giản”.
Cả đời ông học cách làm quản gia tốt, ông phải biết quản thúc bọn người hầu, hầu hạ Lãnh chúa, để ý tới đồ vật và tài sản cá nhân của Lãnh chúa. Ông không có ý chí của riêng mình, mà chỉ trung thành hoàn thành mệnh lệnh của Lãnh chúa.
Đương nhiên, vì chịu sự giáo dục từ lúc nhỏ nên ông không thể xem trọng nô lệ, nhưng ông sẽ không ngược đãi bọn chúng, chỉ cần nô lệ không phạm lỗi. Tuy miệng nói toàn mấy lời khó nghe, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở với mấy nô lệ lâu lâu “không quy củ”.
Mà khi Trì Yến nâng cao chất lượng cuộc sống của nô lệ, quản gia cùng lắm nói hai câu chứ không thật sự ngăn cản y.
Giờ Trì Yến đã quen với diễn xuất của quản gia, y ăn bánh bao chay cùng canh rau dại Anna làm. Quả nhiên ngon hơn bánh mì nướng, y thấy bánh bao chay có cảm giác là món chính và no bụng hơn. Vị của bánh bao chay khác với bánh mì, mềm hơn, hàm lượng nước cao hơn. Dù sao giờ bánh mì cũng chẳng có hương vị, còn không ngon bằng bánh bao chay không thêm thứ gì.
Trong canh là một ít rau dại mùa xuân hay gặp, thêm mấy miếng Katuo. Katuo dùng nước nấu lên cũng có thể mềm. Sau đó cắt ra bỏ vào canh, mùi vị không tệ, trong canh còn bỏ một ít dầu đậu nành, muối với một loại hương liệu hơi giống tiêu. Ăn vào vừa ngon vừa sướng miệng, ăn kèm với bánh bao chay quả thật là tuyệt vời.
Ngoài canh rau với bánh bao chay, còn có vài miếng thịt xông khói trong đĩa sắt bên cạnh.
Thịt xông khói này là thịt nai rất dai, vô cùng thử thách răng miệng của Trì Yến, nhưng ăn rất ngon, càng nhai càng ngon.
Trì Yến đến đây lâu như vậy, đây là bữa ăn ngon nhất.
Albert cùng Carl ăn đến đầu cũng không ngẩng lên. Đôi khi Trì Yến nghi ngờ cấu tạo lưỡi của họ khác mình. Chẳng hạn như một món súp đặc với một đống hương liệu, họ thấy ăn rất ngon, bánh mì vừa khô vừa nhạt nhẽo họ cũng thấy ngon. Nhưng bây giờ họ ăn canh rau và bánh bao chay mềm mại, cũng đồng dạng ăn ngấu ăn nghiến, vô cùng hưởng thụ.
Dường như trong miệng họ không có gì gọi là dở.
“My lord! Bánh bao chay này ăn ngon thật!” Albert cầm bánh bao chay trong tay, không chút keo kiệt khen ngợi, “Nó thật mềm!”
Lò nướng vào thời điểm này không giống trước khi xuyên qua, không có kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt như vậy nên mỗi miếng bánh mì không giống nhau, phần lớn đều rất khô, không có chút hàm lượng nước nào. Dù trong đó có men khiến bánh mì trắng mềm hơn bánh mì đen, nhưng chẳng thể ngon bằng bánh bao chay hấp mang theo hơi nước.
Trì Yến gật đầu nói: “Đây chính là…”
Y muốn nói đây là trí tuệ của nhân dân lao động, nhưng quay đầu lại nói, “Là mẹ trái đất ban ân!”
Albert dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, người là người mẹ nhân từ hào phóng.”
Từ đó về sau, bánh bao chay thay thế bánh mì thành món chính trên bàn cơm của Trì Yến.
Cũng từ đó Anna phát hiện rằng, hóa ra còn có cách “hấp” này.
Lúc trước không có nồi sắt, Anna chỉ biết nấu cái gì cũng bỏ vào nồi đất, bỏ một đống hương liệu lộn xộn. Nồi sắt là thứ xa xỉ, vào thời cổ đại khi năng lực sản xuất còn thấp, dù đã có công nghệ đúc thì cũng không phải là thứ mà mọi gia đình đều mua được.
Hiện tại dưới sự hướng dẫn của Trì Yến, Anna học được cách hấp, xào và chiên. Có lẽ cô là đầu bếp duy nhất biết nhiều cách chế biến thức ăn ở thời đại này.
Anna thấy cuộc sống thật sự quá tốt đẹp, hầu như ngày nào cô cũng được ngài Lãnh chúa khen ngợi. Hơn nữa lúc nếm thức ăn, biết mình làm càng ngày càng ngon. Sau này nếu sinh con gái, không sợ con không tìm được việc làm, chẳng thể nuôi sống bản thân.
Lại nói công việc đầu bếp này là thừa kế, truyền nữ không truyền nam.
Lúc Trì Yến biết được còn hết hồn.
Quản gia giải thích cho Trì Yến: “Bởi vì con gái khó tìm được việc làm, nếu không thể làm nữ phó cho quý tộc thì họ chỉ có thể lập gia đình.”
Nếu sinh con trai, nữ đầu bếp hoàn toàn không cần bận tâm thay nó, may mắn được ngài Lãnh chúa hoặc Lãnh chúa phu nhân yêu thích, con trai của cô sau khi lớn lên có thể đến tòa thành làm việc, trở thành một người hầu.
Không chừng còn có thể cho người thừa kế làm nam phó bên cạnh Lãnh chúa.
Nếu không được yêu thích, ra ngoài cũng tìm được công việc như khuân vác, hoặc theo thương nhân vào Nam ra Bắc, cũng là một đường ra.
Mà con gái làm đầu bếp nữ dĩ nhiên sẽ có thể diện hơn nữ phó, kiếm được nhiều hơn. Nhất là khi làm việc trong bếp, kiếm được nhiều tiền hơn chỗ khác. Đồ ăn thừa của Lãnh chúa đều để người trong bếp giải quyết, đầu bếp nữ là người đứng đầu, cô chịu trách nhiệm phân chia nên bản thân lấy được nhiều hơn.
Xem như thu nhập xám* hợp tình hợp lí.
(*Thu nhập xám: là khoản không rõ nguồn gốc, không nằm trong tờ khai, không đóng thuế.)
Chỉ là bây giờ Anna chưa kết hôn, thật ra lúc cô còn rất nhỏ, khi mẹ còn sống thì cô có một giấc mơ chính là gả cho nam phó bên cạnh Lãnh chúa hoặc quản gia. Đương nhiên quản gia là lựa chọn tốt nhất cũng khó nhất.
Đáng tiếc trước khi cô trưởng thành đến đây, quản gia đã là một ông lão, nhiều năm như vậy ông thật sự không thay đổi!
Mà nam phó bên cạnh Lãnh chúa xem thường cô, bọn họ thà kết hôn với phụ nữ dân thường của gia đình giàu có, như vậy sẽ được nhiều đồ cưới hơn.
Hiện tại nam phó bên cạnh Lãnh chúa là Cady, nhưng cô ghét bỏ Cady vì trông gã quá gầy yếu. Cô thích đàn ông cao lớn, đàn ông như vậy vừa nhìn đã biết có thể làm việc, nuôi dưỡng con cái.
Nhưng, nếu là ngài ấy…
Cho dù ngài ấy không phải Lãnh chúa, yếu ớt, không cao.
Cô cũng chịu.
Thậm chí cô sẵn sàng nuôi y, không để y làm bất cứ việc gì.
“Anna!” Bọn người hầu đang làm việc trong bếp nhìn Anna đang hấp bánh bao chay.
Hơi nước từ nắp bốc lên, bọn người hầu ngửi mùi mà chảy nước miếng, chờ bánh bao chay hấp chín.
Sau khi hấp xong nồi bánh bao chay, đầu bếp nữ lựa ra mấy cái khó coi bên trong.
“Anna, đây là rau dại sáng này tôi hái.”
“Anna, đây là nấm tôi phơi! Chưa bị hư!”
…
Bọn người hầu xúm xít vây quanh Anna, như chúng tinh phủng nguyệt*, chỉ là bởi vì muốn ăn một cái bánh bao chay hấp.
(*Chúng tinh phủng nguyệt: được mọi người vây quanh.)
Anna nghiêm túc gật đầu, cô mở nắp ra, dùng một cây gỗ nhỏ thử xem chín chưa, chín rồi thì dùng hai cây gỗ gắp ra.
Lãnh chúa nói cái này gọi là đũa.
Tuy rằng cô học hơi chậm, nhưng học xong thấy rất dễ sử dụng. Ăn không cần làm dính đầy tay, lau cũng không tiện. Nhưng chỉ có cô học được, mấy người hầu khác đều cảm dùng đũa quá khó, đừng nói gắp đồ ăn mà chỉ là cầm trên tay vừa động đã rớt.
Dưới ánh mắt tha thiết của người hầu, Anna gắp hai cái bánh bao chay xấu nhất nhỏ nhất ra. Dù sao cô làm bánh bao chay chưa lâu, tay nghề vẫn chưa tốt.
Anna công bằng dùng dao cắt hai cái bánh bao chay thành những miếng nhỏ bằng nhau, sau đó chia cho người hầu trong bếp.
Bánh bao chay mới hấp mềm mại, nóng hầm hập. Lớp ngoài mềm và dai, bên trong có hình dạng tổ ong, cắn vào vô cùng mềm. Mang theo hương thơm độc đáo, người hầu ấy thế mà nếm được vị ngọt từ bánh bao chay đơn giản không thêm bất kì thứ gì.
Anna còn tự nghiên cứu món mới, nấu Katuo lâu một chút, vớt lên bỏ vỏ rồi nghiền nát thêm ít muối và hương liệu trộn lại, mặn ngọt vừa miệng còn không hư răng.
Chỉ có hơi phí củi.
Cuộc sống của Trì Yến ngày càng tốt hơn nhờ sự sáng tạo của Anna, y bắt đầu mong chờ đến giờ cơm.
Hương liệu không sai, có sai là người bỏ hương liệu lung tung. Giờ Anna bỏ hương liệu rất có tâm, không nhiều không ít, hương vị cũng ngon, Trì Yến sống trong cuộc sống xa xỉ này thì béo lên.
Nhưng Lamure còn béo hơn, cho nên Trì Yến béo lên hoàn toàn nhìn không ra, chỉ là trên mặt có chút thịt.
“Không thể tiếp tục để Lamure rảnh rỗi như vậy!” Trì Yến nói với quản gia, “Nếu Đại Hà còn chưa chọn được người đi chung thì để Lamure đi đi, lãnh địa của tôi không thể nuôi sâu gạo!”
Quản gia nghi hoặc hỏi: “My lord, sâu gạo là cái gì?”
Trì Yến: “… Sâu lúa! Chính là người biết ăn không biết làm.”
Quản gia rất tán thành: “Đúng vậy, hắn đã béo đến thế rồi.”
Quản gia tức giận, ông cho Lamure hầu hạ Trì Yến vì Lamure đẹp, ông hy vọng Trì Yến mê muội sắc đẹp Lamure, đừng bị ma quỷ mê hoặc. Kết quả Lamure không chịu thua kém tí nào, mỗi ngày không ăn thì ngủ, một Tinh linh đang đẹp đẽ cứ kiên trì khiến mình biến thành cừu béo.
Vòng eo Lamure phát triển mắt thường cũng nhìn thấy, lúc quản gia tìm được Lamure thì tên này còn cầm một cái chân gà.
Những lời muốn nói đều bị quản gia nuốt xuống, ông hét lớn một tiếng: “Chân gà của mi ở đâu ra?”
Lamure quay đầu, miệng đầy dầu mỡ, ngơ ngơ ngẩng đầu nói: “… Săn thú bắt được.”
Quản gia nổi cơn, giận dữ nói: “Mọi thứ trên lãnh địa đều thuộc về Lãnh chúa! Cái chân gà này cũng là của ngài! Mi là tên Tinh linh không biết trời cao đất rộng, ích kỷ xảo trá! Không làm việc đã đành còn trộm đồ của ngài, mi nên bị treo cổ!”
Lamure: “…”
Thì ra ăn chân gà thôi mà tội lớn như vậy sao?
Quản gia tức giận, đầu óc choáng váng: “Mi phải bị trừng phạt!”
Lamure giấu chân gà ra sau: “Trừng phạt gì?”
Quản gia lạnh lùng vô tình “Hừ” một tiếng: “Mi phải đi dọn phân!”
Lamure mờ mịt, ngoài buổi tối ra ngoài săn bắt, ban ngày tên này không đi lại trên lãnh địa.
Cho đến khi bị người hầu đưa tới trước hố phân.
Lamure: “…”
Lãnh chúa và quản gia ác độc thế nào, mà lại dùng cách này tra tấn nô lệ và mình chứ!
“Mày nhìn cái gì mà nhìn!” Địa tinh đang dọn phân hung tợn trừng mắt liếc Lamure một cái, “Mau tới đây xúc đi!”
Mấy nô lệ khác đang dọn cũng lên án nhìn Lamure.
Lamure tuyệt vọng nhận xẻng.
Biết vậy không ăn chân gà.
“My lord! Tinh linh tuyệt đối không thể đi với Đại Hà.” Quản gia nổi giận đùng đùng trở về cáo trạng, “Hắn lười đến nhường này, không làm được gì ra hồn cả.”
Sau đó từ miệng quản gia mà Trì Yến mới biết được Lamure không làm gì, còn lén ăn động vật hoang dã trên lãnh địa, âm thầm ăn một mình cho nên càng ngày càng béo.
Quản gia: “Lão cho hắn xúc phân rồi.”
Quản gia ghét bỏ nói: “Sau này không thể mua Tinh linh nữa.”
Trì Yến: “Chắc không có nhiều Tinh linh giống Lamure đâu, ông xem Kleist cũng rất tốt, hiểu biết nhiều, mỗi lần cần người ra ngoài làm việc hắn đều làm rất tốt.”
Khuôn mặt già nua của quản gia nghẹn đỏ, rất muốn nói Kleist là một tên Ma tộc.
Nhưng ông thấy Trì Yến không phát hiện, khuôn mặt ngây thơ, lời đến bên miệng không thể thốt ra.
Nếu dọa đến ngài thì làm sao? Ông nghe nói có người bị dọa đến điên luôn.
Sau khi Trì Yến nhắc tới Kleist thì thở dài: “Không biết chừng nào Kleist mới về, tôi hơi nhớ hắn.”
Quản gia lần nữa đơ mặt. Ông hy vọng Kleist mãi mãi đừng trở về.
Nhưng mọi chuyện không như mong muốn của quản gia.
Kleist trở lại vào một ngày nắng đẹp, hơn nữa không về một mình, mà còn có cả đám người đi theo phía sau hắn.
Rõ ràng một đám trông vừa lùn vừa gầy, nhưng khi họ đi chung với nhau lại phát ra tiếng bước chân đinh tai nhức óc. Bọn họ còn kéo không ít rương gỗ, không biết bên trong là cái gì.
Nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng thấy được hoa văn trên rương, mấy cái rương này không phải người thường có thể sử dụng, chỉ có quý tộc mới dùng được.
Cũng đúng, Kleist đi một đường đánh cướp một đường, hơn nữa chỉ cướp của quý tộc. Bởi vậy tuy mới đến lãnh địa này không bao lâu, nhưng mỗi người bọn họ đã thành người giàu có.
Chỉ là họ không có khái niệm về người giàu có.
Ma tộc nhỏ giọng bàn tán mấy thứ cướp được.
“Sao ngài ấy muốn chúng ta thả mấy Nhân tộc đó, lấy mấy thứ này vậy?”
“Vừa không ăn được vừa không uống được.”
“Đúng vậy, còn nặng như thế, lúc trước mấy tên Lãnh chúa đó đủ cho tao ăn hai ngày.”
“Giờ nhớ tới hắn, tao còn chảy nước miếng đây này, hắn trông rất béo bở.”
Kleist nhảy xuống ngựa, con ngựa này cũng là cướp được, hơn nữa nhanh chóng khuất phục dưới dâm uy của Kleist mà thành thành thật thật làm phương tiện đi lại. Mỗi ngày run sợ lên đường, có lẽ giờ nó đã thấy bản thân an toàn. Sau khi Kleist rời đi, nó liền nằm úp xuống đất.
Ma tộc đi theo sau vua của chúng, từng bước đến chỗ Nhân tộc.
Tuy Nhân tộc chia làm Nhân tộc, Địa tinh, Người đầu trâu, Người lùn đủ kiểu. Nhưng Ma tộc lỗ mãng cho rằng chỉ cần sống trên vực sâu, sinh vật đi bằng hai chân đều là Nhân tộc. Mà Nhân tộc là thức ăn để lấp đầy bụng bọn chúng.
Dù sao lúc chúng dưới vực sâu còn ăn đồng tộc, cũng không thấy ăn Nhân tộc sinh vật trí tuệ này có gì sai.
Nô lệ cùng bọn người hầu đều nhìn thấy Kleist.
Tin Kleist trở về nhanh chóng được báo cho Trì Yến.
“Hắn dẫn rất nhiều người trở về!” Người hầu có gương mặt Trì Yến không quen lắm.
Booth cảm thấy mình đã dùng hết may mắn của năm nay mới được gặp Trì Yến, có cơ hội báo tin Kleist trở về. Gã hưng phấn đứng trước mặt Trì Yến, cảm thấy bản thân lập tức bay lên.
Trì Yến không chú ý nam phó này, y nhanh chân rời khỏi tòa thành.
Đứng ở cửa, Trì Yến thấy Kleist đang đi về phía mình.
Kleist cao như vậy sao?
Hắn trông hơn một mét chín.
Lúc trước Trì Yến đi học có bạn nam dậy thì vượt trội, mới cấp ba đã cao một mét chín ba, nhưng ngoài đội bóng rổ thì ở trong trường hoàn toàn không được hoan nghênh.
Dù cao hay thấp, tỉ lệ mới quan trọng nhất, bạn nam kia tuy cao nhưng tỉ lệ không tốt, nhìn qua tựa như cái cột điện. Không vai không eo cũng không mông, còn có nickname tên ngốc to con.
Cũng từ lúc đó Trì Yến mới phát hiện, các bạn nữ không phải thích bạn nam cao. Mà thích bạn nam vừa cao vừa đẹp trai.
Nếu vóc dáng đẹp, đừng nói một mét chín, dù hai mét cũng đẹp.
Dù sao y chưa từng nghe ai khen bạn nam kia chân dài, mà lúc đó lại có bạn nữ khen y chân dài, mà y chỉ có một mét sáu tám.
Có thể thấy rằng tỷ lệ là vua, mọi thứ khác phải đứng sang một bên.
Kleist thuộc loại dáng người vô cùng tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần không so sánh gì thì thấy hắn không cao lắm. Nhưng giờ, lúc Kleist bước đến chỗ Trì Yến, Trì Yến bỗng thấy một cảm giác áp lực kỳ lạ. Tựa như y đang đối mặt với một dã thú ăn thịt hung tàn, bị đối phương từng bước ép sát.
Trì Yến không dám cử động.
Bây giờ y đã hiểu tại sao một người không tránh đi trước khi bị xe tông, lại ngây người chờ xe tông.
Đại não đã không thể phản ứng. Không biết xử lý thế nào, tạm thời chết máy.
“Klei…” Trì Yến chưa kịp gọi Kleist, đã bị Kleist nắm tay.
Kleist đứng trước mặt Trì Yến, hắn cao gần như che khuất ánh sáng mặt trời mà Trì Yến nhìn thấy.
Kleist cúi người, hắn nâng tay Trì Yến lên. Đôi môi mềm mại của hắn in xuống mu bàn tay Trì Yến.
Mềm mại, ấm áp.
“Tôi đã trở về.” Kleist ngẩng đầu, trong mắt có ý cười, nói, “Lãnh chúa của tôi.”
Không biết vì sao, mặt Trì Yến nháy mắt đỏ bừng, y vội rút tay lại, quay đầu không nhìn mặt Kleist, mặt y nóng bừng, không cần sờ cũng biết có thể chiên được cả quả trứng chim.
“Về thì về… Anh hôn mu bàn tay tôi làm gì, không có việc gì thì đừng hôn tay lung tung.” Trì Yến nhỏ giọng làu bàu.
Kleist cười hỏi: “Cậu đang nói gì vậy?”
Trì Yến theo bản năng nói: “Không có gì!”
Aiya! Tên Tinh linh chết tiệt này thả thính khắp nơi, giờ ngay cả một người đàn ông như y cũng không tha!
“Tôi dẫn người về.” Kleist nói, “Vốn tính dẫn về sáu mươi người nhưng dù sao cũng không cần tiền nên tôi dẫn về một trăm lẻ sáu người.”
Trì Yến: “… Sao không thêm hai người nữa?”
Thêm hai người nữa là đủ một trăm lẻ tám*.
(*Ý Trì Yến muốn nói thêm hai người nữa là đủ một trăm lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc.)
Vẻ mặt Kleist nghi hoặc nhìn Trì Yến.
Trì Yến: “Không có gì, tôi sang đó xem thử.”
Kleist bỗng đưa một tay cản đường y.
Trì Yến chớp mắt, nhìn mặt Kleist: “Sao vậy?”
Kleist cười một cách dịu dàng: “Cậu đừng sang đó thì hơn.”
Trì Yến: “Tại sao?”
Kleist thở dài: “Bộ dạng bọn chúng rất xấu, tôi sợ cậu bị dọa.”
Y còn tưởng chuyện gì, bèn xua tay: “Không sao đâu, xấu cỡ nào mà tôi chưa thấy? Xấu bình thường không dọa được tôi.”
Y nhấc chân đi về phía đám người mới tới.
Người hầu và các nô lệ vội nhường đường cho Trì Yến.
Chuyện này khiến Trì Yến nhìn thẳng vào đám người Kleist mang về.
Trì Yến: “…”
Quả thật không phải xấu bình thường.
Nếu đây là quê y. Người khác đều được Nữ Oa đích thân nặn, còn bọn họ chắc chắn là mấy cục đất Nữ Oa ném đi.
Xấu lạ lùng và xinh đẹp có chỗ giống nhau, còn bọn họ xấu kiểu có điểm đặc sắc riêng.
Trì Yến nuốt nước miếng, y nắm vạt áo của Kleist: “Mũi của người bên trái kia… Là thật hả?”
Đó là một người thấp bé, ăn mặc rách rưới, làn da sần sùi. Ở xa thế này cũng có thể thấy được lỗ chân lông to, đáng sợ nhất chính là mũi gã ta, mũi to thái quá. Mặt còn đầy nhọt, có mụn nhọt còn đang chảy mủ vàng.
Kleist: “Là thật.”
Trì Yến kinh ngạc nhìn Kleist: “Anh tìm được bọn họ ở đâu vậy?”
Kleist nói: “Có lẽ vì chúng rất xấu nên không ai để chúng làm nô lệ.”
Trì Yến hoàn toàn không nghe lời giải thích của Kleist.
Y chỉ giơ ngón cái với Kleist.
Tìm được một tên xấu thái quá đã may lắm rồi. Nhưng một lần tìm được nhiều như vậy…
Trì Yến tán thưởng nói: “Kleist, anh thật sự là một nhân tài!”
Hết chương thứ ba mươi lăm