Chương thứ hai mươi chín
…
“Sắp có tuyết rồi.” Quản gia đứng bên cửa sổ nói với Trì Yến.
Trì Yến rúc mình vào ba tấm chăn da thú lạnh run, hạ nhiệt độ cứ như việc trong một đêm, mới hôm qua y vẫn còn đắp một cái chăn, hôm sau đã phải quấn mình thành kén. Y đã là người mặc nhiều quần áo nhất lãnh địa, dù như vậy cũng không chống lại được cái lạnh thì đừng nói những người khác.
Chỉ có quản gia dường như không biết lạnh, tuy mặc ít nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, đứng bên cửa sổ cũng không run rẩy.
“Trước đây mọi người sống thế nào vậy?” Trì Yến vừa nói răng đã đánh cầm cập, run rẩy không ngừng.
Y nhớ điều hòa và hệ thống sưởi sàn nhà*, độ ấm thật sự đáng sợ, nhất là giờ còn không có gì giữ ấm.
*Hệ thống sưởi sàn nhà (Underfloor heating)
Nếu có thảm điện, y có thể dính trên giường suốt mùa đông.
Quản gia đóng cửa sổ: “Thì cứ sống như vậy thôi.”
Mấy Lãnh chúa trước không bao giờ cho nô lệ ở trong nhà, cũng không cho nô lệ mồi lửa, trên lãnh địa lại không có dân thường cho nên cuối năm đều tốn tiền mua một đám nô lệ. Năm nào cũng vậy.
“Ngài muốn dùng bữa chưa?” Quản gia hỏi.
Bây giờ đúng là thời gian dùng bữa sáng, Trì Yến: “Tôi quấn da thú đi ăn nha…”
Quản gia mỉm cười nói: “Ngài có thể ăn ở trên giường.”
Trì Yến hơi rung động, nghĩ lại vẫn thôi, ở trên giường hết một mùa đông, chờ mùa xuân đến có lẽ người y tàn luôn.
Bấy giờ quản gia mới nói: “Nếu ngài để cho Tinh linh kia làm ấm giường, mùa đông này sẽ ổn hơn đấy.”
Mùa đông không thể tùy tiện ra ngoài, cho nên đối với đại đa số Lãnh chúa mà nói, hoạt động giải trí mùa đông duy nhất chính là làm mấy việc trên giường. Cho nên mùa này sẽ có rất nhiều nữ phó nữ nô lượn lờ trước mặt Lãnh chúa, chỉ cần xinh đẹp hầu như đều có cơ hội.
Trì Yến cũng phát hiện mấy ngày nay bất kể nam nữ, người trong tòa thành đều đang nghĩ cách chưng diện tiếp cận y. Không phải là ám thị, quả thực là minh thị. Không có tên trai tơ nào không muốn bóc zin, nhưng Trì Yến không dám, y sợ ảnh hưởng quá trình dậy thì. Cơ thể này thật sự là quá nhỏ, nếu vĩnh viễn nhỏ như vậy thì làm sao bây giờ? Cũng đâu thể nhét vào bụng đẻ lại lần nữa đúng không?
Trì Yến thở dài: “Haiz!”
Thật ra y rất muốn có người làm ấm giường cho mình, ôm nhau ngủ là được rồi, ban đêm ấm áp thêm tí. Nhưng y phát hiện dù tìm ai, đối phương chắc chắn không để y ngủ một cách đơn thuần như vậy.
Khi Trì Yến đang cảm thấy mệt tim, một gương mặt bỗng hiện lên trong đầu. Đó là người bạn duy nhất không khát khao sắc đẹp của y, Kleist!
Ăn cho xong bữa sáng, Trì Yến liền chui vào phòng của Kleist. Kleist ngồi trên cửa sổ, trong tay đang cầm sách da dê, mấy nay hắn vẫn luôn đọc sách. Trì Yến nghi đó không phải mấy quyển sách khô khan nhàm chán mà là sách đen.
“Kleist.” Y quấn tấm da thú đi vào, không khách khí ngồi lên giường của Kleist.
Giường của Kleist… cứng quá.
Kleist ngẩng đầu nhìn Trì Yến. Hắn mới vừa ngẩng đầu thì một cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc dài vàng kim, một bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu hắn, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Trì Yến.
Trì Yến theo bản năng nuốt nước miếng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nhớ đến lý do mình đến tìm Kleist.
“Buổi tối anh ngủ có lạnh không?” Trì Yến hỏi.
Kleist mỉm cười nói: “Không lạnh lắm.”
Trì Yến: “… Tôi lạnh.”
Kleist: “Chỗ tôi còn một tấm da thú, cậu lấy đi, tôi đắp một cái đủ rồi.”
Trì Yến: “Tôi không có ý này, tôi muốn hỏi anh có muốn ngủ chung với tôi không? Một mình tôi ngủ lạnh lắm!”
Lúc học trung học y không phải chưa từng đắp chung chăn với mấy anh em tốt trong ký túc xá, ngửi mùi chân thối của đối phương xém chết. Y cảm thấy chân Kleist có lẽ không thối, cũng không hôi nách, là một người làm ấm giường vô cùng chất lượng. Hơn nữa Kleist không sợ lạnh, nhiệt độ cơ thể chắc rất cao.
Kleist buông quyển sách trong tay, lực chú ý rốt cuộc chuyển đến trên người Trì Yến.
“Cậu muốn ngủ với tôi à?” Kleist khẽ nhếch miệng.
Nụ cười của hắn trông hơi nguy hiểm. Nhưng Trì Yến không phát hiện, Kleist trước mặt y đa số thời gian đều cười.
“Đúng vậy, buổi tối thật sự rất lạnh, quản gia nói sắp có tuyết rơi.” Trì Yến nghiêm túc, “Anh yên tâm, chân tôi không thối, buổi sáng ngủ dậy miệng cũng không hôi.”
Trì Yến: “Trước khi ngủ tôi đều rửa mặt rửa chân.”
Kleist thở dài: “Lúc cậu mời tôi, có thể có dáng vẻ đi mời được không?”
Trì Yến không hiểu: “Hả?”
Kleist: “Cậu phải nói, Kleist thân mến, anh muốn chia sẻ mộng đẹp với tôi không?”
Trì Yến: “… Ngủ chung giường chưa chắc mơ cùng mộng.”
Kleist nhìn y.
Trì Yến: “Như vậy, Kleist thân ái…”
Còn chưa hết câu, Kleist đã mỉm cười chen ngang: “Được, tôi đồng ý.”
Trì Yến chớp mắt, không dám tin: “Anh đang giỡn với tôi hả?”
“Được, thiệt hay giỡn thì cũng muộn màng rồi!” Trì Yến ném tấm da thú xuống, kéo tay áo nhào về phía trước.
Nửa chừng y nhớ đến Kleist không phải là bạn thân của mình trước khi xuyên qua. Bản thân không được chơi trò kancho* với hắn, lại không thể kéo đầu tóc hay thọc lét.
(*Kancho: một trò chơi của Nhật. Người chơi sẽ chắp hai tay với nhau thành hình khẩu súng, sau đó chọc thẳng vào mông người khác và hét to “Kancho!”)
Vì thế Trì Yến xấu hổ ngừng lại.
Kleist: “Sao vậy? Sao không qua đây?”
Trì Yến: “Không có gì…”
Y thở dài, hơi nhớ mấy người anh em tốt của mình. Tuy ba mẹ Trì Yến nói bạn bè của y toàn là bạn xấu. Nhưng tụi nó chơi game với y, cùng nhau thức khuya cày trang bị, còn cười nhạo đùa giỡn, chia sẻ ổ cứng với nhau. Bây giờ người bạn duy nhất bên cạnh y chỉ có Kleist. Nhưng lúc y với Kleist ở chung luôn có cảm giác xa cách. Có lẽ do hắn đẹp, không cù nhây, nên hắn sẽ không kể mấy câu chuyện cười không giới hạn.
Trong lòng Trì Yến thở dài, nhặt lại tấm chăn bị mình ném lên giường Kleist, quấn chặt bản thân lần nữa, nói: “Tôi về phòng đây.”
“Thật hâm mộ các người, với thời tiết này mà không thấy lạnh.”
Chẳng lẽ chỉ mình y thấy lạnh thôi hả?!
Abel cũng thấy rất lạnh, cậu ta đang cùng cha mẹ anh trai vây quanh chậu than trong nhà. Than củi họ được phát không nhiều, nhưng thêm vào số than tiết kiệm lúc trước thì xem như đủ, nhà họ chỉ có hai tấm da thú rách nát đều cho thương binh cả rồi.
Mẹ Abel đưa tay hơ trên lửa, bà khẽ thở dài, khuôn mặt mang theo nụ cười nói: “Ngày này năm trước, chúng ta không ngờ sẽ có hôm nay!”
Lúc đó vừa lạnh vừa đói, ngay cả củi cũng phải tiết kiệm, lại nhiều khói. Trong phòng nhóm lửa thì cả phòng toàn là khói, phòng xây bằng gỗ nên buổi tối không dám nhóm lửa, không giống như bây giờ họ có thể sười ấm trong phòng, mỗi ngày đều có cơm ăn.
“Sang năm sẽ tốt hơn nữa.” Abel tự tin nói.
Năm ngoái vào giờ này cậu còn ngủ ở hành lang lạnh lẽo. Lúc đó Abel cũng không nghĩ đến mùa đông năm sau, cậu có thể ở chung một nhà với cha mẹ, không sợ nhà bị tuyết làm sụp, càng không phải lo lắng lỡ mình bị lạnh chết mà chẳng ai phát hiện.
“Trong thành bây giờ nhất định rất khó sống.” Mẹ Abel nhớ đến hàng xóm của mình, cũng là người ở chung làng nghèo: “Lúc chúng ta tới đây họ đã không còn lương thực.”
Trong thành rất nhiều người đến bến tàu bên sông chuyển hàng để kiếm sống, nhưng thương nhân đã tìm được con đường khác bởi vậy công việc càng ngày càng ít, nhiều dân thường đều muốn chuyển nhà đến thành thị dễ tìm công việc hơn. Chỉ là chuyển nhà cũng không dễ như họ nghĩ nên đành dựa vào hai chân, nhưng rất dễ lạc đường. Trên đường lâu lâu sẽ gặp dã thú, nếu may mắn thì đến được nơi muốn tới, không chắc sẽ tìm được việc, càng miễn bàn đến tìm được chỗ ở.
Mà ở lại ít nhất còn có nhà, dù là nhà gỗ hay nhà đá đi chăng nữa. So với ngủ ở đầu đường xó chợ vẫn tốt hơn.
Cha Abel lại không có cảm giác gì, nói là hàng xóm nhưng bình thường chỉ trò chuyện dăm ba câu, không có tình nghĩa sâu nặng. Dù sao ở cái chỗ đó bôn ba kiếm sống đã mệt lắm rồi, thật sự không có tâm tư trao đổi tình cảm với hàng xóm.
Bart ăn canh, bên trong còn có nấm, anh thoải mái thở ra một hơi rồi nói với Abel: “May là trong nhà có em.”
Abel đã trở thành anh hùng của căn nhà nhỏ này. Nếu không nhờ Abel, có lẽ bọn họ sẽ không thể chống đỡ đến hôm nay.
Abel: “Kể chút chuyện vui đi.”
Mẹ Abel bỗng nói: “Gần đây mẹ thấy Địa tinh với Người đầu trâu làm việc chung với nhau.”
“Phải! Hình như họ ở chung với mấy chủng tộc khác, việc này rất kỳ lạ!”
“Mẹ chưa từng thấy nô lệ như vậy.”
“Quản sự cũng không đánh đập ai!”
Trong thành cũng có nô lệ, vài chủ nô sẽ để nô lệ của mình đánh nhau sau đó bán vé vào cửa, các nô lệ vì sống sót đều phải đánh đến ngươi chết ta sống, dù cùng tộc cũng trở mặt huống chi là chủng tộc khác.
“Mẹ, cuối năm Thánh viện sẽ phái người đến thu thuế.” Abel gợi nỗi sầu.
Tuy rằng thuế của ngài Lãnh chúa quy định rất thấp, nhưng thuế nộp cho Vương thất và Thánh viện thì họ phải tự bỏ ra. Thế nhưng đây là năm đầu tiên, bọn họ chưa thu hoạch được gì, thì lấy đâu ra lương thực để nộp thuế đây?
Vừa nói xong, cả nhà đều rơi vào trầm mặc.
Bọn họ chưa nghĩ ra cách gì để trốn thuế, thuế đầu người không thể trốn được, trừ khi trở thành nô lệ. Ngay cả người hầu như Abel cũng phải giao thuế đầu người. Chỉ có kỵ sĩ, Lãnh chúa và người của Thánh viện mới không cần nộp thuế, ngay cả người hầu của Quốc vương cũng phải nộp thuế.
Bart bỗng nhiên nói: “Lãnh chúa là người nhân từ, hay chúng ta xin ngài đi!”
Abel phủ định đề nghị của Bart: “Ngài ấy không thể nộp thuế cho từng người.”
Trong nhà họ không nhiều thành viên, nhưng bên ngoài còn nhiều dân thường thế kia, chẳng lẽ Lãnh chúa chỉ giúp nhà bọn họ nộp thuế? Ngài ấy cũng không thể nộp thuế cho tất cả.
Bart chợt nghĩ ra một cách: “Chúng ta trở thành nô lệ của ngài ấy không phải là xong rồi sao? Không cần nộp thuế!”
Đề nghị này bị cả nhà phản đối.
“Bart, con bị thương ở chân! Không phải ở não! Nếu chúng ta thành nô lệ sẽ không còn tự do! Con của con, cháu của con sẽ đều là nô lệ!”
“Anh Bart, chẳng lẽ anh muốn giống Người đầu trâu với Địa tinh, ngày ngày làm việc sao?”
“Đúng vậy, Người đầu trâu với Địa tinh làm việc mỗi ngày, một ngày chỉ được ăn bát cháo, lâu lâu mới được ăn ít bánh mì trắng…”
Cả nhà đột nhiên yên lặng, liếc mắt nhìn nhau.
Mẹ Abel: “… Mỗi ngày chúng ta chỉ có một bát cháo…”
“Dù chúng ta trồng được lương thực, cũng chỉ có một bát cháo, còn phải nộp nhiều thuế đến vậy.”
Abel: “… Con thấy đề nghị của anh Bart không tồi.”
Ngoài nhà Abel, mấy dân thường khác đều đang bàn thuế năm nay phải làm sao.
“Năm ngoái nhà chúng ta đã nộp hết mấy thứ có thể nộp rồi.”
“Nộp nữa thì tôi chỉ đành nộp con tôi thôi.”
Tuyết lớn đổ xuống giữa đêm tối, lãnh địa phủ đầy tuyết trắng. Trên ngọn cây toàn là tuyết, đụng nhẹ thôi cũng rơi lả tả.
Trì Yến cảm giác thực ấm áp, vốn dĩ y muốn giữ khoảng cách với Kleist nhưng Kleist thật sự rất ấm. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, thậm chí Trì Yến còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn, ấm áp như một chiếc lò sưởi nhỏ. Vì thế Trì Yến vừa nằm đã dính lên người Kleist.
Trì Yến không thấy xấu hổ, đã lạnh thế này còn liêm sỉ gì nữa.
“Bên ngoài tuyết rơi rồi.” Trì Yến kề sát tay Kleist.
Kleist: “Đúng vậy, thời tiết càng lạnh thì Katuo phát triển càng tốt, qua mùa đông là thu hoạch được rồi.”
Trì Yến: “Tôi sống qua mùa đông năm nay rồi nói.”
Năm sau y nhất định phải tìm được bông, làm mấy cái chăn với áo lông. Bên trong mặc áo lông, bên ngoài quấn da thú, ban đêm đắp thêm chăn bông, kia mới là cuộc sống mĩ mãn. Cuộc sống bây giờ thật sự quá bi thảm.
Lúc trước Kleist nghe Trì Yến nhắc tới, biết bông trong miệng Trì Yến chính là hoa mây, hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Hoa mây rất khó tìm, chỉ có Thánh viện mới được trồng.”
Hơn nữa chỉ cấp cho đại Lãnh chúa và quý tộc bá tước trở lên. Không phải ai trong Thánh viện cũng có, chỉ có Viện trưởng được. Những người khác phải trải qua ngày tháng gian khổ, bảo đảm cả người và tâm đều hiến cho Thánh linh.
Trì Yến: “Tôi biết, anh nghiêng sang đây, tôi hơi lạnh.”
Kleist hơi nghiêng người, Trì Yến liền đúng lý hợp tình chui vào trong ngực Kleist, sau đó nhắm mắt lại nói: “Tôi kiêu ngạo khi có người bạn như anh.”
Y hạnh phúc muốn khóc luôn.
Kleist ấm như vậy, chịu ngủ chung với y, còn không có ý xấu với y. Người bạn tốt thế này đi đâu mà tìm? Nhất là Kleist lại đẹp như vậy, sáng thức dậy nhìn mặt Kleist thì hạnh phúc biết nhường nào.
Trì Yến ngáp một cái: “Nếu sáng mai anh dậy thấy tôi có ghèn thì đừng thấy lạ, Nhân tộc ai cũng có.”
Kleist: “…”
“Tôi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi. Nếu mai không còn lạnh thế này, không chừng chúng ta có thể ra ngoài đắp người tuyết.” Trì Yến nhắm mắt lại, không muốn mở, “Nếu vẫn là lạnh như thế, tôi thà nằm trên giường cả ngày, điều kiện tiên quyết là anh phải ở trên giường.”
Chờ Trì Yến nói xong lời thoại của tổng tài bá đạo thì đã chìm vào giấc ngủ. Lưng y dán vào ngực Kleist, ấm áp lại thoải mái.
Kleist chưa ngủ, dưới góc nhìn của hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Trì Yến. Hắn khe khẽ thở dài, cằm đặt trên đầu Trì Yến, mái tóc đen của y vừa mềm vừa đẹp.
Kleist ngửi được mùi hương trên người Trì Yến.
Khiến hắn đói khát.
Không phải loại đói khát khi đói.
Mà là cảm giác đói khát từ sâu trong linh hồn.
Kleist nhắm mắt lại, kiềm chế cảm giác này. Hắn ôm lấy Trì Yến, nghiêng đầu ngủ.
Chờ khi Trì Yến tỉnh dậy thì phát hiện rõ ràng lúc đầu y dựa lưng vào Kleist ngủ, giờ đầu lại dính trong ngực Kleist, trán đặt trên cơ ngực hắn.
Quao… Cơ ngực của Kleist cứng hơn y tưởng.
Nhưng nằm trong ngực Kleist… Thật sự rất ấm áp, ấm không tưởng được, còn tốt hơn thảm điện, không sợ khô lại càng không sợ nhiệt độ quá cao làm giật mình giữa đêm.
Trì Yến ở trong ngực Kleist, không muốn nhúc nhích. Tuy làm ổ trong lòng một người đàn ông thì hơi mất mặt, nhưng tốt hơn so với nằm trong chăn lạnh băng.
“Tỉnh rồi?” Kleist không mở mắt, hắn siết chặt tay, lần này không chỉ trán mà cả khuôn mặt Trì Yến đều dán lên ngực Kleist.
Rất dẻo dai, không cứng như vừa nãy. Giọng Kleist khàn khàn, còn hơi buồn ngủ nhưng bất ngờ lại tăng thêm sự gợi cảm. Trì Yến thấy lỗ tai mình sắp mang thai luôn rồi.
“Tôi tỉnh rồi.” Trì Yến giật mình, đẩy Kleist ra.
Tuy y biết mỗi người đàn ông vào lúc này đều rất có sức sống, nhưng vẫn hơi ngại. Sau khi che đi chỗ đang tràn đầy sức sống, Trì Yến rời giường chuẩn bị đến nhà vệ sinh xử lý chút chuyện cá nhân.
“Ha… a…” Trì Yến thở dốc.
Sau một đêm có lẽ nhiệt độ không khí lại giảm thêm mấy độ. Trì Yến vội vàng phủ thêm da thú, ra khỏi phòng ngủ. Vừa khéo đụng phải quản gia đang đi tới.
Quản gia nhìn Trì Yến, lại nhìn phía sau y, Kleist áo mở rộng đang nằm ở trên giường. Quản gia lại nhìn Trì Yến, rồi lại nhìn Kleist ở phía sau. Sau đó vẻ mặt ông bỗng thay đổi, tựa như ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện người sao hỏa xâm chiếm trái đất, loại cảm giác tuyệt vọng suy sụp bỗng ập đến.
“My lord!” Quản gia vô cùng đau đớn, giống như bắp cải mình trồng bị lợn ăn mất, ông chau mày tính nói gì đó.
Trì Yến lại gấp gáp: “Mau tránh ra! Tôi bị kẹt rồi!”
Quản gia: “…”
Trì Yến như một cơn gió chạy vào nhà vệ sinh.
Để quản gia đối diện với Kleist.
Quản gia: “Tên dâm ma vô liêm sỉ nhà mi.”
Kleist: “…”
Quản gia hổn hển: “Lão biết ngay mi có tâm tư xấu xa với ngài ấy mà!”
Kleist ung dung nói: “Là y mời tôi ngủ chung, nếu xét tâm tư xấu xa, tôi đây cũng chỉ chiếm một phần nhỏ.”
Quản gia: “Ngài ấy chỉ là do bị mi lừa gạt!”
Kleist nhìn quản gia, mỉm cười nói: “Ông có thể làm gì?”
Quản gia hung tợn nhìn Kleist: “Lão nhất định sẽ cho ngài thấy rõ bộ mặt thật của mi!”
Kleist nhún vai: “Tùy ông.”
Quản gia lại hung ác trừng mắt nhìn Kleist rồi mới ra khỏi phòng.
Trì Yến giải quyết vấn đề cá nhân xong, vừa ra nhà vệ sinh đã thấy quản gia đang đứng canh cửa.
Y hoảng sợ: “Ông đứng ở đây làm gì?”
Quản gia tận tình khuyên bảo: “My lord, dù ngài muốn tìm người làm ấm giường cũng không nên tìm Kleist!”
Trì Yến: “…Tại sao? Tôi thấy hắn rất tốt.”
Tôi nghĩ trong lãnh địa sẽ không có ai ấm áp hơn Kleist.
Quản gia đau lòng phức tạp nói: “Tinh linh kia không tốt sao?”
Trì Yến: “Chưa thử, chắc Tinh linh đều giống nhau nhỉ? Nhưng tôi không qua lại gì với hắn!”
Y chịu chung chăn chung gối với Kleist là vì quen biết đối phương, họ là bạn bè. Y không có cơ sở tình cảm với Lamure, nếu ngủ chung sẽ không thoải mái.
Quản gia lời lẽ chính đáng: “Tình cảm có thể bồi dưỡng. Cady ra ngoài bị nhiễm rận rồi, trong khoảng thời gian này để Lamure làm nam phó cạnh ngài đi.”
Trì Yến: “… Cady thật đáng thương.”
Cady đáng thương hắt xì một cái, giờ gã rất bi thương vì quản gia nói gã nhiễm rận nên cạo đầu gã, nhưng Cady gãi đầu mình lại không thấy bóng dáng con rận nào.
“Sao ông ta lại đối xử với mình như vậy?” Cady đau khổ che mặt.
Abel ngồi cạnh gã, ôn hòa an ủi: “Đừng buồn, có lẽ mày có rận, chỉ là mày chưa phát hiện.”
Cady lau nước mắt: “Vì ngài ấy, dọc đường dù sợ hãi cỡ nào tao cũng kiên trì. Nhưng giờ lại nói với tao, vì tao có rận cho nên không được hầu hạ ngài?”
“Thánh linh ơi! Sao ông ta lại tàn nhẫn thế này?”
Abel: “… Đúng rồi, người nhà mày cũng ở trong lãnh địa, các người đã nghĩ đến việc đóng thuế chưa?”
Cady: “Cái gì?”
Abel thở dài: “Sắp tới ngày Thánh viện và Vương thất thu thuế.”
Cady biến sắc, nín khóc: “Thánh linh của tôi ơi!”
“Việc này làm sao bây giờ?” Cady càng hoảng, “Tấm da thú duy nhất trong nhà tao, năm ngoái đã lấy để nộp thuế rồi!”
Abel nhỏ giọng nói: “Tao nghĩ được một cách.”
Cady nhìn cậu ta: “Cách gì? Chẳng lẽ mày muốn vào nhà thổ làm call boy à?”
Abel: “… Cho dù tao muốn, người ta cũng không nhận đâu, nếu mày đi chắc họ sẽ nhận mày đó.”
Tuy rằng không muốn, nhưng Abel vẫn không thể không thừa nhận, Cady đẹp hơn mình rất nhiều. Nhưng sau khi Cady cạo đầu và lông mi, có lẽ sẽ hơi phiền phức.
Abel lại thấp giọng: “Cách của tao là trở thành nô lệ của ngài ấy!”
“Như vậy chúng ta sẽ không cần nộp thuế!”
Cady hoảng sợ: “Mày thật có ý tưởng, nhưng ý tưởng của mày thật đáng sợ!”
Abel: “… Nô lệ được ăn hai bát cháo! Người nhà của chúng ta lại chỉ được ăn một bát! Cháo còn không đặc như của nô lệ.”
“Sau khi đóng thuế, không chừng ngay cả một bát cháo còn không được ăn! Chi bằng làm nô lệ của ngài ấy, chẳng lẽ mày muốn làm một người tự do nhưng chết đói?”
Cady: “Abel, mày nói rất có lý, tao phải về suy nghĩ kỹ lại.”
Hết chương thứ hai mươi chín