Chương thứ tám
…
Các nô lệ phát hiện, mỗi ngày bọn họ đều có thể ăn hai bữa cơm vào buổi sáng và chiều. Tuy rằng một bữa chẳng thêm được bao nhiêu, nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi. Ít nhất lúc bọn họ ngủ, không còn cảm giác cồn ruột vì quá đói nữa. Mà hôm nay, bọn họ nhận được một tin tốt đến mức không ngờ.
“Lãnh chúa ngài cho phép chúng mày được dựng lều cỏ.” Quản sự quát lớn trước mặt nô lệ: “Mùa mưa sắp đến rồi! Ngài nhân từ rộng lượng, mấy con rệp hạ tiện chúng mày cũng được ngài ban phước.”
Các nô lệ không dám tin, bọn họ mở to hai mắt, vẻ mặt mê mang.
Quản sự quát: “Bọn lười biếng này, còn muốn nhàn hạ đứng đây luôn à?!”
Các nô lệ chạy về phía sau, bọn họ luôn muốn có được căn nhà để che mưa tránh gió, nhưng chỉ có quý tộc với Thánh viện mới được ở nhà xây bằng đá, bọn họ chỉ có thể xây nhà cỏ, mà cây cỏ miễn cưỡng che được mưa còn gió thì lùa vào tứ phía. Dù vậy bọn họ đã rất thỏa mãn rồi.
Lúc bọn họ dựng sắp xong lều cỏ thì Trì Yến mới phát hiện.
Bốn thân cây để làm trụ, sau đó dùng lá cây đan thành mái, cuối cùng đắp thêm cỏ khô lên, lều cỏ dựng rất nhanh, mỗi ngày làm mấy tiếng là đã xong.
“Chẳng phải cho bọn họ xây nhà hả?” Trì Yến hỏi quản gia, “Tại sao bọn họ lại xây lều cỏ?”
Tới mùa đông không có tác dụng gì.
Quản gia làm vẻ mặt đương nhiên: “Bọn chúng là nô lệ, đầu óc nô lệ chỉ nhỏ như hòn đá, chúng ngu xuẩn lại dơ bẩn. Hơn nữa chỉ có quý tộc với bình dân mới được ở nhà đá.”
Ở đây không có kỹ thuật xây dựng gì, nhà chỉ dùng đá dựng lên rồi lấy đất sét làm xi măng, không có đặt móng, vì vậy một khi gió thổi cỏ lay là sập ngay. Nhiều lúc có cơn động đất nhỏ cũng khiến cho những người dân bình thường mất nhà cửa của cải, trở thành nô lệ.
Việc xây nhà cũng rất phiền phức, cần rất nhiều người, vì khai thác và khuân vác đá đều là chuyện rất tốn sức. Muốn xây dựng được một “tòa thành” cần mấy ngàn người làm việc ngày đêm. Đến khi hoàn thành thì một phần ba hoặc hơn phân nửa nô lệ phải bỏ mạng.
Người ở đây không phân biệt các loại đất, mà chỉ biết có loại có thể dùng để trám vào mấy chỗ hở, có loại thì không.
“Chỗ này của chúng ta có mối không?” Trì Yến hỏi: “Mối trắng ấy.”
Quản gia: “Rất nhiều, đôi khi chúng còn làm hỏng mấy dụng cụ gỗ trong nhà.”
Nhắc tới cái này quản gia cũng rất tức giận: “Chúng ta đã vì thứ này mà tốn rất nhiều tiền. Bọn nó nhất định là ma quỷ, là động vật bị ma quỷ khống chế!”
Trì Yến: “Tôi muốn các nô lệ tìm ổ của chúng, rồi mang ổ đó về đây.”
Quản gia rất tán thành, bởi vì ở đây có rất nhiều ổ mối, chúng tựa như châu chấu ở đâu cũng có.
Vì thế các nô lệ lại có việc mới, nhưng lúc họ đi tìm ổ mối sẽ kết bè kết đội. Trong rừng có rất nhiều dã thú lẩn trốn, tuy không thường xuất hiện trước mặt con người nhưng vẫn có tính uy hiếp.
Các Địa tinh đi chân trần vào rừng, càng đi sâu càng thêm ẩm ướt, chỗ đất dưới chân đã hơi nhão. Khi mùa mưa tới, chỗ đất này sẽ biến thành bùn còn đến mùa đông thì bùn sẽ bị đông cứng lại. Nếu đi chân trần mà dẫm lên, thì phải xé bỏ lớp da dưới chân mới ra được.
“Tại sao chúng ta lại phải đi tìm ổ mối?” Địa tinh đi cạnh mẹ của nó, nó rất thích rừng, ở trong rừng nó có thể bỏ trốn còn ở lãnh địa thì nó chỉ có thể còng lưng làm việc.
Mẹ của nó và mấy nô lệ Địa tinh khác đã bị còng lưng từ lâu. Lưng của nó vẫn còn thẳng. Có lẽ vài năm nữa nó cũng sẽ giống họ, bị còng lưng mãi mãi.
Mẹ Địa tinh nhai cỏ dại, miệng cười nói: “Lãnh chúa ngài nhất định biết tác dụng của chúng.”
Vết thương trên mặt Địa tinh sắp khỏi, chỉ để lại vết sẹo mờ nhạt, nó nhỏ giọng: “Con cảm thấy vị Lãnh chúa này là người tốt, ngài cho chúng ta ăn hai bữa, còn cho chúng ta dựng lều.”
“Mẹ ơi, sau này chúng ta không cần phải ngồi trong mưa cả đêm nữa rồi.” Địa tinh cảm thấy thật hạnh phúc.
Bọn họ làm nô lệ cả đời, chỉ một việc nhỏ cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi bọn họ tìm được ổ mối thì dùng tay không đào ra, ở đây có rất nhiều ổ mối. Bọn họ cả ngày chỉ làm việc này, đợi trời sụp tối không thể nhìn rõ nữa, bọn họ mới rời khỏi rừng. Trong rừng khiến nô lệ cảm thấy tự do, nhưng ban đêm trong rừng cũng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.
Lúc trở về lãnh địa thì bọn họ đặt ổ mối vào một chỗ, rồi dùng tốc độ nhanh nhất lấy bát của mình ra. Đến giờ ăn tối, đồ ăn vẫn là cháo đậu nấu chung với cám nhưng các nô lệ cũng không than vãn gì, thứ có thể ăn no là tốt lắm rồi.
“My lord! Chúng ta phải đốt hết mấy ổ mối đó!” Quản gia căm thù lũ mối tận xương tủy.
Trì Yến: “Tại sao lại đốt? Mấy ổ mối này có thể dùng để xây nhà.”
Ổ mối được xây từ nước bọt của mối, là chất dính vô cùng tốt. Chỉ cần đập nhuyễn thành bột mịn rồi trộn với đất, thêm nước, trộn thêm cỏ khô là có thể dùng để trám tường.
Đợi khi mặt tường khô là thành tường đất.
Lúc trước Trì Yến đi chơi ở nông thôn, ven đường có mấy căn nhà đất bị bỏ hoang. Đất bùn không phải xi măng mà chỉ là một loại đất hỗn hợp. Tuy bị bỏ hoang rất lâu nhưng cũng không bị sập.
Vẻ mặt quản gia mê mang: “Hả?”
Trì Yến giải thích: “Mấy cái ổ mối này giống mấy loại đất dùng để trám tường, sau khi khô rồi thì rất chắc chắn.”
Quản gia chớp mắt.
“Ngài thật cơ trí*.” Quản gia bắt đầu nịnh nọt.
Vẻ mặt Trì Yến thờ ơ.
Dạo này trên mạng cái từ cơ trí đó là dùng để cà khịa. Cũng không khác mấy cái từ dùng để chửi người cho lắm.
(*Cơ trí (rui zhi) ý là nhìn xa trông rộng, phát âm gần giống với từ nhược trí (ruo zhi): ngu ngốc)
Quản gia cười nói: “Rốt cuộc chúng ta có thể tu sửa thành rồi!”
Trì Yến quay đầu nhìn quản gia: “Cái gì? Chúng ta không tu sửa thành, mấy ổ mối này dùng để xây nhà cho bọn họ.”
Nụ cười của quản gia cứng lại, nhìn có hơi buồn cười.
Ông cố gắng hiểu lời Trì Yến, sau đó không dám tin nói: “My lord! Bọn chúng chỉ là nô lệ thôi mà?!”
Giáo dục từ nhỏ đã làm cho quản gia vô cùng coi thường nô lệ. Mấy hôm nay Trì Yến luôn nghĩ cách để thay đổi suy nghĩ của quản gia, đáng tiếc không có tác dụng. Quản gia vô cùng cố chấp, mỗi khi nhắc tới nô lệ thì ông sẽ tỏ vẻ nô lệ là sinh vật thấp hèn, bọn họ sinh ra là nô lệ thì vĩnh viễn sẽ là nô lệ.
Cho nên Trì Yến cũng không cố thuyết phục ông nữa, bây giờ y là Lãnh chúa của nơi này. Cho dù quản gia nghĩ thế nào thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của y: “Đó cũng là nô lệ của tôi, tôi muốn đối xử với họ thế nào thì đối xử thế ấy.”
Lời này rất có đạo lý, quản gia đành ngậm miệng. Ông vẫn cảm thấy cách làm của Trì Yến không thỏa đáng, không nên đối tốt với nô lệ, chỉ có đối xử nghiêm khắc thì bọn chúng mới nghiêm túc làm việc.
Các nô lệ phát hiện hôm sau họ không cần phải đi khai hoang, mà được lệnh phải đập ổ mối rồi nghiền thành bột. Sau đó dùng nhánh cây dựng giàn giáo. Người lùn rất giỏi việc này, họ vùi nhánh cây xuống đất rồi uốn lại làm thành hình dạng ngôi nhà.
Xây nhà thật ra không khó như trong tưởng tượng, nhất là khi nhiều người cùng làm, chẳng qua các loại đất dính này lúc mới trám thì cực kì ướt, phải để một thời gian thì nhà mới kiên cố, gió thổi hay phơi nắng cũng được, hoặc dùng lửa hơ thì tường sẽ khô nhanh hơn.
Nhưng nếu trời mưa thì sẽ rất phiền phức, rất có thể làm cho ngôi nhà khổ công xây dựng trở thành công cốc. Trì Yến bảo bọn họ dùng lửa hơ để nhanh khô, vì để đất tự khô sẽ cần ít nhất ba ngày, dù hơ suốt ba ngày nhưng cũng không chắc sẽ khô hoàn toàn. Hơn nữa nơi này vô cùng ẩm ướt.
“Đẹp quá đi!” Nhóm nô lệ nhìn những ngôi nhà mình vừa dựng xong, khe khẽ cảm thán.
Trông có vẻ vô dụng nhưng rất kiên cố, vừa nhìn đã biết có thể che gió che mưa. Bọn họ rất tự hào đồng thời cũng hiếu kỳ, xây nhiều nhà như vậy để ai ở?
“Có lẽ là có khách đến.”
“Có lẽ Lãnh chúa ngài muốn mời các quý tộc đến tham gia yến hội, trong thành không đủ chỗ ở.”
“Ai lại muốn ở nhà đất này chứ?”
Bọn họ thỏa mãn nằm trong nhà mới, cho dù buổi tối trời mưa cũng không sợ tạt vào người. Trên mặt đất còn trải thêm cỏ khô mà họ tìm được, ngủ trong cỏ rất ấm áp, chờ lúc thời tiết lạnh hơn thì bọn họ có thể dồn lại ngủ cùng nhau, tốt hơn nằm trên mặt đất ẩm ướt, được ngủ trong đống cỏ khô đã cực kỳ hạnh phúc rồi.
Hôm Kleist trở về, vừa lúc thấy quản gia nói với nô lệ là có thể ở căn nhà mà họ xây. Quản gia hiển nhiên rất không vui, vẻ mặt cứng nhắc ai thấy cũng tưởng mình thiếu nợ ông.
Xe ngựa dừng ở cửa thành, Kleist nhảy xuống, gã đánh xe mang ra sân sau.
Hôm nay là một ngày nắng khó có được, Kleist nhìn xung quanh, phát hiện mấy ngày hắn đi thì ở đây đã “mọc lên” rất nhiều nhà ở, mái nhà hơi nghiêng như vậy thì đến mùa đông tuyết sẽ bớt đọng.
Kleist chưa kịp kinh ngạc, chợt nghe quản gia nói: “Lãnh chúa ngài nhân từ thương xót, cho chúng bay được vào ở nhà mới.”
“Chúng bay phải luôn ghi nhớ sự nhân ái của ngài, chúng bay phải biết mình không xứng với đãi ngộ tốt như thế này.”
Sau khi nghe quản gia nói nô lệ có thể ở trong nhà, bọn họ mừng đến phát điên rồi, bọn họ không dám nói gì nhưng rất muốn thể hiện sự vui sướng này, Người đầu trâu hô to lên.
“Lãnh chúa ngài thật sự lương thiện.” Mấy quản sự tụm đầu lại trò chuyện.
“Ngài ấy nhất định là bị mấy tên nô lệ xảo quyệt này lừa gạt.”
Nhưng dù thế nào thì chuyện đã được quyết định, các nô lệ sẽ nhanh chóng được chuyển vào nhà mà tự tay họ xây dựng.
Các nô lệ khóc nức nở, miệng hô không thành tiếng. Họ quỳ sấp về phía tòa thành.
Kleist đi đến bên cạnh quản gia: “Mấy căn nhà này là sao?”
Quản gia: “Là do Lãnh chúa ngài nghĩ ra, ngài ấy quả thật là học rộng hiểu nhiều, rất thông minh. Nhưng bọn nô lệ không xứng với những thứ này!”
Kleist không hỏi lại, hắn ngẩng đầu nhìn tòa thành trước mắt. Hắn biết chủ nhân của tòa thành này là người như thế nào. Ngây thơ, lương thiện, lâu lâu có hơi khờ.
Nhưng y rất thông minh, thậm chí thông minh một cách quá mức. Y biết rất nhiều việc mà người khác không biết, cũng không tự nhận thức được sự quý giá của bản thân. Một người như vậy có thể sống đến bây giờ mà chưa bị người khác ăn sạch sẽ thật sự là kỳ tích.
Kleist cười cười: “Nếu là quyết định của ngài ấy, thì ông nên nghe theo sẽ tốt hơn.”
Quản gia trầm mặc, ông nhìn bọn nô lệ đang “phát điên”, bĩu môi ghét bỏ mà dời tầm mắt.
Hết chương thứ tám