Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

Chương 26: Park (1)



Scorpio duỗi người không nguyện ý rời giường. Nghe dưới tầng tiếng máy móc vận chuyển, cậu bé bĩu môi.

Mấy ngày nay Draco không ở, cậu bé ủ rũ không vui vẻ.

Tiếng bước chân đi lên truyền đến, một chút một chút từ từ rõ ràng. Scorpio kéo chăn che đầu: bảo bối không nghĩ rời giường sớm như vậy!

“Két ——” Cửa bị đẩy ra.

Scor chui chui vào chăn. Scor không cần rời giường!

“Scorpio! Còn không rời giường?”

Giọng nói quen thuộc mang theo trêu tức buồn cười, thói quen kéo dài âm cuối, ngữ điệu càng thêm kiêu ngạo. Không phải cha, là ba!

“Ba!” Cậu bé hét lên một tiếng, bật người đứng lên, cũng không để ý Draco có đỡ được mình không, nhún nhún trên trên giường co dãn rồi nhảy về phía Draco, làm Draco sợ tới mức bước lên một bước ôm lấy Scor. Scor vui vẻ bám lấy quần áo anh, cố gắng trèo lên tr thoải mái ấn cái hôn ướt sũng lên trên mặt Draco.

Draco đen mặt, anh có thể cảm nhận được nước miếng trên gương mặt đang chậm rãi chảy xuống. Nhìn Scor vui vẻ mắt mở to, nắm mũi Draco lắc lắc, Draco chỉ có thể ôm Scor, bất đắc dĩ lau mặt.

“Đi xuống ăn sáng.” Draco hung hăng vỗ mông Scor cảnh cáo cậu bé an phận một chút.

Scor không gây sức ép lộn xộn nhưng đôi chân vẫn treo ở không trung đung đưa theo giai điệu biểu thị công khai chủ nhân vô cùng hưng phấn.

Scor học Draco ngồi bên cạnh, vụng về dùng dao nĩa cắt trứng gà và chân giò hun khói trong đĩa. Harry ngồi đối diện Draco buồn cười nhìn con trai cao vừa qua bàn ăn vẻ mặt đứng đắn ‘tao nhã’ ăn. Bàn tay mềm mềm nắm chặt dao, kim loại và thủy tinh va chạm leng keng.

Thôi, để Scor chậm rãi ăn đi. Harry lắc đầu, thả lực chú ý lại đĩa của mình.

Scor chơi đủ, cũng không chơi ra được cái gì đặc biệt đồ nên buông dao, thành thành thật thật cầm dĩa ăn kéo dài một khối trứng gà, cái miệng nhỏ bắt đầu nhấm nuốt.

Draco nhìn con mình ăn giống như sóc thì bắt đầu tính toán có nên mời thầy dạy lễ nghi cho con hay không.

“Ba, ba! Con muốn đi công viên trò chơi!” Scor ngồi không yên, để dĩa ăn lên bàn liền kéo quần áo ba.

“Scorpio, ngày hôm qua cha còn dẫn con đi vườn bách thú.” Harry nhắc nhở.

Scor vẻ mặt đứng đắn tranh luận: “Nhưng vườn bách thú không phải công viên trò chơi.”

“Hơn nữa con đã đi vườn bách thú 5 lần …” Cậu bé thấp giọng bất mãn than thở, “Công viên trò chơi còn chưa đi một lần…”

Draco lấy khăn lau miệng, buồn cười nhìn con trai oán thầm không dám giằng co.

“Harry, vì sao không mang Scor đi chơi?” Draco buồn cười hỏi.

Harry ngượng ngùng đứng dậy thu dọn.

“Bởi vì khi còn bé cha chỉ đi vườn bách thú không đi chơi trò chơi!” Scorpio vội vàng hô to nguyên nhân, còn ưỡn ngực giống như muốn Draco khen. Harry buồn bực vươn tay gõ nhẹ cậu bé.

“Này không phải… Quá xa sao…” Harry ngượng ngùng cười. Sao anh có cảm giác không mang Scorpio đi chơi chính là rất sai? Harry không hiểu.

“Độn thổ?” Draco nhướng mày hỏi. Khoảng cách trước mặt phù thủy không tính cái gì.

Harry cười nhạo một tiếng, đối chọi gay gắt: “Tôi nghĩ anh sẽ không hy vọng hiện hình trước mặt một đám Muggle.”

“Vậy dùng phương tiện giao thông Muggle.” Draco ôm tay, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt nhàn nhã.

Scorpio nghe yêu cầu của mình được đáp ứng thì hoan hô một tiếng.

Draco bắt đầu hoài nghi tính chính xác của quyết định đó.

Tàu điện ngầm đã chật ních người, nhưng cửa còn có rất nhiều thành phần tri thức công nhân túi to túi nhỏ còn cố gắng chen vào, đám người lui về phía sau, bị ép như sắp ngạt thở. Dùng ngôn ngữ trò chơi đương thời lưu hành: HP đều bị ép về âm!

Mặt Malfoy đã đen cực điểm.

Chẳng sợ điều hòa trong tàu điện ngầm mở nhưng nhiệt độ có thấp cũng không thể xua tan các loại mùi khó chịu trong không khí. Bên trái là mùi nước hoa gay mũi của một bà chị, phía sau là mùi mồ hôi của nam sinh, bên phải là mùi xăng của một ông chú… Anh chán ghét dịch về phía trước muốn rời khỏi những mùi hỗn tạp đó. Anh cúi đầu, trong xoang mũi tràn ngập mùi hương quần áo quen thuộc.

Malfoy khinh miệt liếc bà chị hóa trang xinh đẹp, hừ, nước hoa mấy ngàn còn không dễ ngửi bằng xà phòng Harry mua.

“Cho cậu bé ngồi chỗ này đi.” Một nữ sinh đứng lên nói với Harry. Harry ngại ngùng cười cười, thả Scor đang nhìn trái nhìn phải vào chỗ ngồi.

“Scorpio, nhanh cám ơn chị này.”

Scor ngoan ngoãn cảm ơn. Bộ dáng nhu thuận đến Harry cũng không nhịn được xoa đầu cậu bé.

“Ngoan ngoãn ngồi đây.” Harry thấp giọng cảnh cáo, nhìn Scor vẻ mặt tò mò đánh giá xung quanh, cười cười đứng về chỗ.

Cửa khép lại, người trong tàu điện ngầm đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Tàu điện ngầm lay động rồi bắt đầu di động nhanh.

Thùng xe lay động, người cũng lay động theo.

Mặt Malfoy càng đen, toàn thân phóng thích khí lạnh, ngay cả điều hòa cũng kém hơn một chút.

Anh luôn luôn chán ghét người khác đụng vào mình. Nhưng lúc này đủ loại xúc giác từ làn da truyền đến. Quá mức chật chội nên ngay cả xoay người cũng có chút khó khăn, người với người chen nhau, đang mùa hè nên Draco càng thêm không được tự nhiên.

Cánh tay toàn mồ hôi, bàn tay dính dính, làn da thô ráp… Draco hận không thể lập tức đi ra.

Harry cũng nhìn thấu Draco áp lực, vốn định mượn cơ hội này cười nhạo Malfoy nhưng lại mềm lòng an ủi: “Đợi chút nữa là tốt rồi.”

“Ừ.” Malfoy buồn bực hờn dỗi trả lời, Harry nhìn Malfoy lạnh lùng bất mãn thì cảm thấy anh ta lúc này có chút ủy khuất. Ảo giác đúng không?

Đoàn tàu chuyển hướng, mọi người nghiêng về môt bên, chỉnh tề giống như gió thổi qua mặt cỏ. Draco cảm thấy áp lực trên lưng gia tăng, thân thể không thể khống chế áp người đứng trước.

Điều này có lẽ là chỗ tốt duy nhất, Malfoy nghĩ.

Malfoy và Harry dán vào nhau, anh còn có thể cảm nhận được tần suất tim đập của đối phương. Một chút một chút, từ từ nhanh hơn…

Nhiệt độ cơ thể ấm áp trong điều hòa lạnh lẽo rất thích hợp, da thịt chạm nhau cũng không có cảm giác dính ghê tởm, hết thảy đều rất bình thường, ngay cả Harry cũng không cảm thấy tiếp xúc như vậy có cái gì không ổn. Không thể không nói hai tuần trả giá vẫn là có kết quả. Malfoy cười vừa lòng.

Lại chuyển, áp lực sau lưng giống như lại nặng thêm, ép tới anh lảo đảo suýt nữa làm Harry ngã. Anh vội vàng cầm tay vịn.

“Không cần chen nữa được chứ?” Harry đỡ lấy Draco đứng không vững, khuôn mặt luôn ôn hòa cũng lạnh lùng mấy phần. Anh cao giọng nói với người đứng phía sau Malfoy, cao giọng nhưng lại cho người khác có cảm giác nghiêm khắc.

Quả nhiên là làm cha lâu, khí thế cũng đi ra. Malfoy cười mặc Harry đỡ mình.

Tốc độ tàu điện ngầm dần chậm lại. Trong radio truyền ra giọng nữ ngọt ngào: “Ga XX, hành khách chú ý cầm hành lý xuống xe, chú ý khe hở giữa đoàn tàu và sân ga…”

“Cha?” Scorpio ngồi trên ghế nghe ba ba nói ngoan ngoãn ngồi cũng không chịu được nữa. Trong xe không ít người, lại có người đi lên, người mặc đủ loại quần áo chặn tầm mắt Scor nhìn ba ba cha, Scor muốn trượt xuống chỗ ngồi. Nữ sinh kia đứng ở phía trước Scor, vui vẻ nhìn cậu bé đáng yêu này.

“Còn chưa tới, bảo bối chờ một chút.” Harry cách vài người mỉm cười với con, thành công trấn an con trai hấp tấp nóng nẩy.

Scỏ bĩu môi, mông xê dịch, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi.

Không thể không nói công viên trò chơi rất xa. Bọn họ nhìn hành khách đi lên đi xuống, toa xe vắng trong chốc lát lại bị nhồi đầy người. Anh và Harry vẫn kề sát, anh chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi được mùi thơm ngát của Harry, thân thể kề sát thân mật. Nếu đây là một nam một nữ, phỏng chừng bước tiếp theo chính là tình tiết lăn trên giường.

“Scorpio? Chúng ta đến.” Harry nói với Scor không còn kiên nhẫn đã ngồi không yên.

Scor đi xuống, trẻ con đến đùi người thành niên hiển nhiên không có khả năng xuyên qua một hành lang khách tới bên kia. Nữ sinh kia cao giọng nói: “Nhường đường một chút, đứa nhỏ này muốn đi ra ngoài.”

Đám người lại xô đẩy. Trong toa xe kín người hết chỗ, để ra một con đường là một việc khó khăn.

Một người trực tiếp chen vào đám người. Hành khách bất mãn quay đầu lại muốn oán giận nhưng nhìn thấy người tới mặt đen không thể đen hơn thì thức thời thu lại. Dáng người cao gầy cùng khí thế kiêu ngạo không ai bì nổi, người này không dễ chọc.

Chỉ thấy người nọ thẳng tắp đi đến bên cậu bé lã chã chực khóc, bất đắc dĩ ôm lấy, dí tay lên trán cậu bé rồi xoay người đi đến cửa xe.

“Nhát gan như vậy về sau bảo vệ cha con như thế nào?”

“Ba…” Cậu bé phản bác, “Con mới 5 tuổi…”

Draco nhướng mày —— không tồi, còn học được tìm cớ!

Ngay cả Anh quốc nổi danh vì sương mù, ngay cả có chê cười nói Anh mưa từ tháng một đến tháng mười hai nhưng Anh vẫn có ánh mặt trời. Ví dụ như hiện tại, bọn họ hiện tại mới biết được thì ra Anh có thể có ánh nắng chan hòa như vậy.

“Đi thôi!” Harry cầm vé đi đến bên hai người một lớn một nhỏ, đôi mắt xanh thẫm rực rỡ dưới ánh mặt trời, Draco thậm chí cảm thấy bên trong hưng phấn nhiều đến mức sắp tràn ra.

Malfoy nhìn Harry và Scorpio hưng phấn thì buồn cười. Thật không hổ là cha con.

Công viên có rất nhiều người, đại khái vì là cuối tuần. Ánh mặt trời sáng lạn cộng với dòng người náo nhiệt làm Scorpio vui vẻ. Cách đó không xa đường xe chạy xoay tròn gấp khúc, nhìn rất hay, tiếng thét truyền đến từ đó làm Harry nóng lòng muốn thử. Xe đụng, dòng nước xiết, thuyền hải tặc, đu quay…

Draco đi theo hai người. Tuy rằng anh chưa từng tới công viên Muggle, thế giới phù thủy cũng có rất ít mấy thứ này nhưng anh nhưng không cảm thấy hứng thú như Harry. Thơ ấu của anh tuy tràn ngập đủ loại huấn luyện và chương trình học nhưng nên đùa cũng không ít, thậm chí có đồ chơi còn chưa đưa ra thị trường, cha cũng sẽ cầm từ chỗ chế tạo về. Anh cũng không khuyết thiếu giải trí.

“Cha, con muốn chơi cái kia!” Cậu bé chỉ vào thuyền hải tặc đung đưa, vui vẻ muốn nhảy nhót.

“Vậy đi thôi!” Harry cũng nhìn chằm chằm cái thuyền hải tặc kia từ rất lâu, nghe con yêu cầu thì vội vàng kéo con chạy tới đó. Malfoy nhún nhún vai, nhận mệnh đeo ba lô nước và đồ ăn vặt đuổi kịp bọn họ.

“A!” Scor ôm cánh tay cha, nhắm mắt lại kêu thê thảm. Tóc Harry ở trong gió càng thêm rối nhưng ánh mắt xinh đẹp sáng ngời làm tim người nào đó đập thình thịch. Harry cười lớn, tùy ý phóng thích trong khi thuyền hải tặc lay động.

“Malfoy? Anh không thấy chơi rất vui sao?” Harry quay đầu lớn tiếng hỏi Draco ngồi bên cạnh không có biểu tình gì, giọng anh bị bao phủ trong những tiếng thét xung quanh, một giây sau lại bị gió thổi tán.

Draco cười nhạo một tiếng. Thật sự không rõ vì sao Harry sẽ thích chơi thứ này, rõ ràng Quidditch kích thích hơn thứ này nhiều lắm.

“Đương nhiên rất vui.” Anh hít một hơi, “A!!!”

“Ha ha…” Harry nhìn Malfoy lãnh tĩnh thét chói tai thì nở nụ cười, cười vui vẻ, mắt cong cong. Tóc bị gió thổi tán loạn, đôi mắt rực rỡ dưới lớp kính làm Draco không dời được tầm mắt.

Nếu không là bên ngoài, nếu không là chung quanh đều có người, anh nhất định sẽ đè bờ vai của Harry hung hăng hôn lên. Đáng tiếc không được.

Malfoy hơi đáng tiếc nhìn đôi môi đang cười.

Thuyền hải tặc ngừng.

Harry ôm Scorpio chân nhuyễn đi xuống.

“Scorpio? Có sợ không?” Draco ác liệt đùa Scorpio nằm trên vai Harry.

“Không sợ! Chơi rất vui!” Scor lập tức thẳng dậy, sắc mặt còn có chút tái nhợt nhưng lại vô cùng hưng phấn. Cậu bé hưng phấn vặn vẹo, “Ngay từ đầu có chút sợ hãi, càng về sau càng thích!”

Malfoy có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Thứ này có cái gì thích? Ngày đó anh ôm Socr cưỡi chổi chẳng lẽ còn không bằng cái này?

“Malfoy, chúng ta đi chơi cái kia đi!” Harry chỉ vào xe bay xoay tròn cực kỳ xinh đẹp, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Draco rõ ràng rất muốn châm chọc: chơi cái này không bằng theo anh đến trang viên Malfoy chơi Quidditch! Nhưng anh lại gật gật đầu.

Draco xoa thái dương phát đau.

Giờ anh đã rõ vì sao Harry không chịu một mình mang Scorpio đến đây. Chính mình là một đứa trẻ thì chăm sóc một đứa trẻ khác như thế nào? May mà có mình. Malfoy lắc đầu đuổi kịp bọn họ.

“Ngại ngùng, không đủ 14 tuổi không thể chơi cái này.” Nhân viên lễ phép ngăn cản.

Scor ngẩn người, mất hứng chu miệng: “Cha đi chơi đi, bảo bối ở dưới chờ.”

Harry dùng trán chạm vào trá conn, quay đầu nói với Malfoy: “Đi thôi, chúng ta chơi cái khác.”

Quý tộc bạch kim lạnh nhạt đi lên ôm Harry, vô cùng tự nhiên nói: “Không sao, chờ Scor 14 tuổi lại đến chơi.”

Trong nháy mắt, trong nháy mắt, Harry cảm thấy thực hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.