Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi

Chương 41



Trước khi Lâm Thanh Diệu kết hôn với Hứa Nghiên Bách cô đi đến phố Hoàng Đồng một chuyến, đây là nơi cô sống ba năm lúc mất tích, cô đĩ vào ngõ nhỏ quen thuộc, biển hiệu cửa hàng bán hoa – đá bào A Trân vẫn còn ở đấy, nhưng bây giờ thời tiết lạnh, thiết bị làm đá bào đã chuyển ra phía sau,trong tiệm chỉ bán hoa.

Lâm Thanh Diệu đi đến cửa tiệm, nhìn thông báo tìm người dán trước cửa, trên thông báo tìm người có ảnh Trần Nhược Tố, Lâm Thanh Diệu khe khẽ thở dài, đẩy cửa tiệm ra đi vào.

Trần Lạc Trân nghe được tiếng đẩy cửa, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, hoan nghênh ghé thăm mới chỉ nói được hai chữ “Hoan nghênh”, hai chữ sau kẹt lại khi nhìn thấy người tới.

“Gần đây có khỏe không ạ?” Lâm Thanh Diệu hỏi bà.

Ánh mắt Trần Lạc Trân nhìn đến Lâm Thanh Diệu đầu tiên, ánh mắt rõ ràng sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại dần dần ảm đạm xuống, bà nói: “Sao con lại tới đây.”

“Tôi đến thăm.”

“Tôi có gì tốt mà thăm.”

Trần Lạc Trân nói xong lại tiếp tục gói hoa cho khách, Lâm Thanh Diệu nói tiếp: “Tôi nhớ ra rồi.”

Trần Lạc Trân dừng động tác lại, bỗng nhiên bà ngẩng đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt kinh ngạc, đáy mắt có chút lo lắng.

“Nhưng mẹ đừng lo lắng, tôi tới đây cũng không phải muốn trả thù gì đó, tôi tới chỉ là đơn thuần thăm mẹ, hơn nữa nói cho mẹ một tiếng, tôi sắp kết hôn, tôi muốn mời mẹ tham gia hôn lễ của tôi.”

Ánh mắt của Trần Lạc Trân dừng lại trên khuôn mặt Lâm Thanh Diệu thật lâu, trên tay bà còn có hoa chưa bó xong, ngón tay khẩn trương theo bản năng nắm chặt lại, gai hoa hồng đâm vào tay, bà vội rụt tay lại.  

“Con không hận sao?” Trần Lạc Trân hỏi cô.

“Nói đến hận thật ra cũng hận, năm đó nếu không phải mẹ thôi miên tôi, mạnh mẽ ép tôi thành con gái mẹ, tôi cũng không đến mức không thể gặp mặt ba tôi lần cuối, mẹ không biết, ba tôi là người tôi yêu nhất. Nhưng con người của tôi từ trước đến nay ân oán phân minh, mẹ ích kỷ đáng giận, nhưng năm đó rốt cuộc cũng đã cứu tôi một mạng, hơn nữa ba năm này cũng chăm sóc tôi rất tốt, nếu không có mẹ, chắc tôi cũng không thể tồn tại để mà trở về, chung quy là ấn tình lớn hơn oán hận, tôi còn nguyện ý coi mẹ như người thân.”

“Người thân?” Trần Lạc Trân nhẹ giọng nỉ non hai chữ này.

“Đúng vậy, tôi sẽ coi như người thân, mặc kệ tôi có sống tốt hơn hay không, tôi sẽ phụ trách dưỡng lão sau này cho mẹ, hơn nữa Trần Nhược Tố, tôi cũng sẽ giúp mẹ tìm kiếm.”

Vẻ mặt Trần Lạc Trân không dám tin nhìn cô, tâm tình rất phức tạp, nước mắt dần dần dâng lên nơi đáy mắt bà. Lâm Thanh Diệu đặt thiệp mời lên bàn, nói với bà: “Đây là thiệp mời kết hôn của tôi, chờ tôi kết hôn xong, tôi mang theo chồng cùng tới thăm mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khoẻ.”

Lâm Thanh Diệu nói xong chuẩn bị rời đi, mới vừa xoay người liền nghe được tiếng Trần Lạc Trân gọi cô.

“Diệu Diệu……”

Bước chân Lâm Thanh Diệu dừng lại, cô quay đầu lại nhìn về phía Trần Lạc Trân, hỏi bà: “Làm sao vậy?”

Trần Lạc Trân đứng lên, nhắm mắt theo đuôi đi tới, bà thử thăm dò thật cẩn thận hỏi: “Mẹ làm một ít mứt hoa quả con thích ăn nhất, muốn đưa về ăn hay không.”

Lâm Thanh Diệu cười cười với bà, “Được.”

Trần Lạc Trân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nét mặt tươi cười, “Được, mẹ đi lấy cho con.”

Lâm Thanh Diệu mang theo mứt hoa quả đi ra từ ngõ nhỏ, chuẩn bị trở về, trên đường đi cô nhận được điện thoại của mẹ cô Dương Vân, giọng điệu Dương Vân rất phức tạp, chỉ bảo cô quay về một chuyến, Lâm Thanh Diệu nghe xong liền quay đầu xe đi về phố Hồng Nam.

Lâm Thanh Diệu về đến nhà nhìn Vu Trinh ngồi trong nhà, cuối cùng cũng rõ vì sao mẹ mình lại ấp a ấp úng, vài lần muốn nói lại thôi.

Vu Trinh nhìn thấy Lâm Thanh Diệu, cứ như phản xạ có điều kiện,đứng dậy khỏi sô pha.  Nói thật lúc giây đầu tiên Lâm Thanh Diệu nhìn thấy Vu Trinh thiếu chút nữa không nhận ra cô ta, cô nhớ rõ lần gặp mặt trước với Vu Trinh là ở hội thảo nhịp cầu quốc tế, khi đó trang phục Vu Trinh tỉ mỉ, nét mặt tỏa sáng, so sánh với người phụ nữ trước mắt giống như là hai người khác nhau.  

Vu Trinh gầy đi rất nhiều, hai bên gương mặt lõm xuống, đại khái là không nghỉ ngơi tốt, ánh mắt cứ ngơ ngác, chỗ trắng trong mắt đầy tơ máu, khuôn mặt cũng không hề trang điểm, sợ là cũng chẳng ăn cơm đầy đủ, có vẻ xanh xao vàng vọt, một chút khí sắc cũng không có, mới chỉ qua một khoảng thời gian mà cô ta như già đi mười tuổi.  

Lâm Thanh Diệu bước vào, Vu Trinh bước lên phía trước, thịch một cái quỳ gối trước mặt cô, nước mắt trào ra từ hốc mắt lăn xuống dưới, giọng khàn khàn lại réo rắt thảm thiết, cầu xin: Diệu Diệu, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, buông tha tôi đi.”

Phản ứng của cô ta làm Lâm Thanh Diệu rất kinh ngạc, cô vẫn còn nhớ rõ Vu Trinh đã từng bày vẻ mặt đắc ý lại kiêu ngạo trước mặt cô, cô cũng biết rõ, từ lúc Vu Trinh đến sống ở nhà cô, cô ta nhìn có vẻ an phận nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm phân cao thấp với cô, hơn nữa lòng tự trọng của người này rất mạnh, vừa mẫn cảm lại hay tự ti, để cô ta quỳ xuống cúi đầu với người khác chẳng khác nào cướp đi mạng sống của cô ta.  

Có thể nghĩ, Lâm Thanh Diệu thấy biểu hiện của Vu Trinh thì có bao nhiêu kinh ngạc. Đối với Vu Trinh mà nói, giữ gìn tôn nghiêm và lòng tự tôn kia đều là dưới tình huống lợi ích chưa bị đe dọa đến, trong khoảng thời gian này Vu Trinh bị tra tấn không nhẹ, có thể nói quả thực sống không bằng chết, nếu so sánh ra, tôn nghiêm và tự tôn tính là thứ gì?

Vu Trinh khóc đến rối tinh rối mù, Lâm Thanh Diệu thậm chí hoài nghi cô ta có chút thần chí không rõ, cô ta vừa xin lỗi vừa lấy tay tát vào mặt mình.

Bạch bạch bạch.

Còn rất tàn nhẫn.

“Là tôi làm sai, là tôi vong ân phụ nghĩa, nhà cô có ân với tôi, tôi không nên tranh thủ lúc cô mất tích đi trêu chọc Tưởng Thiên Du, cũng không nên khi dễ cô lúc cô mất trí nhớ, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi đáng chết!”

Cô ta tự tát mình mười mấy bàn tay, Lâm Thanh Diệu rốt cuộc nhịn không được lên tiếng ngăn cô ta lại.

“Được rồi.”

Lâm Thanh Diệu nói tựa như khiến cô ta nhìn thấy chút ánh rạng đông, cô ta ôm chân Lâm Thanh Diệu, ngửa đầu hỏi: “Diệu Diệu cô chịu tha thứ cho tôi sao? Cô chịu buông tha cho tôi sao sao?”

Lâm Thanh Diệu ngồi xổm trước mặt cô ta, ánh mắt đối diện với ánh mắt của cô ta, “Tôi buông tha cho cô? Tôi làm gì mà buông tha cho cô?  Những điều tôi đưa lên trên mạng không phải sự thật sao? Cô dám nói đó không phải cô làm?”

Vu Trinh vội nói: “Là tôi làm, là tôi làm, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi.”

Cô ta khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy cả mặt, không để ý chút hình tượng nào, “Tôi đã chịu trừng phạt, trong khoảng thời gian này đi đến đâu cũng đều là tiếng mắng chửi, không ai nguyện ý hợp tác với tôi rồi, tôi còn thiếu một khoản tiền, những người đó vừa thô bạo lại vô lễ.” Cô ta vén tay áo của mình lên, trên đó có một mảng thâm tím lớn, “Đây đều là bị bọn họ đánh.”

Lâm Thanh Diệu nhìn vết thâm tím, không nhịn được nhíu mày một chút, cô nói: “Tưởng Thiên Du không phải thiên vị cô lắm sao? Nhìn cô ủy khuất như vậy, anh ta mặc kệ cô?”

Nghe được lời này, đáy mắt Vu Trinh hiện lên vẻ thê lương, cô ta thê thảm cười nói: “Tưởng Thiên Du? Tưởng Thiên Du căn bản là mặc kệ tôi, cũng không nhận điện thoại của tôi, cũng không chịu gặp mặt tôi.”

Vu Trinh còn nhớ rõ lần cuối cùng gặp Tưởng Thiên Du, cô ta thề son sắt nói cho Tưởng Thiên Du, cô ta đánh cược nhất định anh ta sẽ phải quay về tìm cô, ai có thể dự đoán được trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ta cũng chưa từng nghĩ đến người đàn ông kia sẽ lạnh bạc đến loại trình độ này, lại nhớ đến lúc cô ta nói lời ấy còn tự tin thế kia, cảm thấy bản thân chắc chắn vô cùng buồn cười.

Thật ra Lâm Thanh Diệu đại khái cũng có thể đoán được, Tưởng Thiên Du là doanh nhân, doanh nhân vì lợi ích doanh nhân, anh ta biết rõ, hiện tại thanh danh bị hao tổn, nếu anh ta lại quản cả Vu Trinh, sẽ chỉ làm người khác bắt được nhược điểm chỉnh chết anh ta, trong biển thương nghiệp chém giết người, phía sau ai chẳng có mấy kẻ thù địch, Tưởng Thiên Du đứng ở chỗ cao thì người thù địch càng nhiều.

Lúc xảy ra chuyện, Vu Trinh chính là một thứ vứt bỏ mà anh ta tuyệt đối sẽ không lấy lại. Anh ta thiên vị Vu Trinh, anh ta dung túng Vu Trinh, đấy là lúc lợi ích của anh ta không bị xâm phạm, một khi lợi ích bị xâm phạm, người anh ta chọn bảo toàn chỉ có anh ta.

Lâm Thanh Diệu lắc lắc đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Vu Trinh a Vu Trinh, không phải cô luôn luôn cảm thấy tôi đáng thương sao? Năm đó có phải thống khoái lắm hay không, Tưởng Thiên Du yêu tôi thì thế nào, tôi vừa đi còn không phải là coi như không có gì, quay đầu liền tìm cô, cô nhìn cô hiện giờ so với tôi thì tốt hơn chỗ nào đâu? Cô cũng không ngẫm lại chút đi, tôi và Tưởng Thiên Du tình cảm nhiều năm như vậy, anh ta còn lạnh bạc với tôi như thế, huống chi là cô chứ.”  

Vu Trinh bụm mặt khóc thành tiếng, cứ như vậy khóc một hồi lâu, cô ta lại cầu xin với Lâm Thanh Diệu: “Diệu Diệu, tôi sai rồi, cô buông tha tôi được không?”

“Tôi cũng không làm gì cô, chỉ là đưa chuyện cô làm ra cho quần chúng biết thôi, nếu là chuyện cô đã làm, vậy hậu quả cũng là cô gánh vác, nhưng cô cũng đừng lo lắng quá, dư luận đạt đến chỗ cao nhất sẽ chậm rãi hạ xuống, đến lúc đó cô vẫn có thể sinh hoạt bình thường, coi như chuyện lần này cô gặp phải, coi như là chịu trừng phạt sau khi phạm sai lầm đi.”

“Nhưng…… Nhưng là……” Giọng nói của cô ta thê thảm, nghe thật đáng thương, “Bởi vì chuyện này tôi thiếu rất nhiều tiền.”

“Cho nên, cô muốn tôi giúp cô, trả tiền giúp cô?”

Vu Trinh trợn to mắt nhìn cô, cô ta túm chặt quần áo cô, nói: “Diệu Diệu, cô giúp tôi bây giờ, giúp tôi bây giờ được không?”

Lâm Thanh Diệu gỡ tay cô ta ra, cô đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn cô ta, “Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu tôi thật muốn đối phó cô, chỉ bằng cô biết rõ tôi sợ nước còn kéo tôi xuống bể bơi, tôi nghiêm túc truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô, cô cảm thấy bây giờ cô còn có thể yên bình đứng đây nói chuyện với tôi sao? Cô sợ là đã ở trong tù kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng linh.”

Lời này giống như một gậy đập vào đầu Vu Trinh, cô ta ngây người một lúc, ngay sau đó ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống.

Trong khoảng thời gian này Tưởng Thiên Du cũng không tốt hơn Vu Trinh bao nhiêu, giá cổ phiếu của Minh Ưng vẫn không kéo lên được, kho hàng tích lũy một lượng hàng hóa lớn không đưa ra được, mỗi ngày hao tổn trên trăm vạn.

Thảm trạng này của Minh Ưng anh ta cũng không tránh khỏi có liên quan, những người đó ở trong công ty vốn dĩ đã bất mãn với anh ta thì càng thêm bất mãn, trước kia anh ta ngồi ổn trên vị trí chủ tịch vị trí, Minh Ưng  ở trên tay anh ta cũng nước lên thì thuyền lên, người khác dù có bất mãn cũng có không tư cách nói cái gì, nhưng hiện tại thì không giống.

Minh Ưng thua lỗ tiền bạc, thua lỗ một khoản tiền lớn, mà đầu sỏ dẫn tới Minh Ung thua lỗ chính là người dẫn đầu là anh ta.

Trên cuộc hội nghị cổ đông Minh Ưng, Tưởng Thiên Du ngồi trên cùng, phía dưới là đám tóc hoa râm, tự cho là đứng, ngoan cố không chịu thay đổi bắt đầu chửi ầm lên.

Đương nhiên, người văn minh, cũng không đến mức thô lỗ, nhưng mà trong bông có kim, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chính là bản lĩnh sở trường của những người này. Anh ta nghe những lời chói tai đó, mặt trầm như nước, rất nhiều lần giận đến mức muốn lật bàn, nhưng anh ta không làm gì, thân thể cứ như bị đóng vào trên ghế, làm một người lãnh đạo, tôn nghiêm bị kẻ bên dưới giẫm đạp lên, còn phải mạnh mẽ chịu đựng

Anh ta đột nhiên nhớ đến lúc anh ta vừa mới tiếp nhận Minh Ưng, anh ta tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, luôn bị mấy ông già đó đè trên đầu, mặc kệ anh ta làm tốt thế nào cũng phải bới lông tìm vết.

Sau đó, là cô cùng anh lần lượt mở các cuộc hội nghị cổ đông, là cô đứng bên người anh ta cố gắng vì anh ta, cô đi mượn sức vợ của các cổ đông, đánh tan thế lực của bọn họ, để anh ta tranh thủ thời gian xử lý thật tốt. 

Lại sau này, anh ta chậm rãi ngồi ổn trên vị trí chủ tịch của Minh Ưng, những người không xem trọng cũng bị anh ta kiềm chế ở trong tay, mà hiện tại, anh ta mất đi cô, tất cả như trở về dáng vẻ lúc ban đầu.

Nhưng anh ta biết rõ, lúc này đây sẽ không còn một người con gái, thân hình đơn bạc lại quật cường đứng bên người anh ta, cùng anh ta bước qua tất cả cực khổ.

Hội nghị đến buổi tối mới tan, anh ta bảo trợ lý đi về trước, một mình đi xe ra ngoài hóng gió. Trời đang mưa, anh ta mở cửa sổ ra, mưa cuối thu cùng gió lạnh quất vào mặt, dần dần khiến thân thể lạnh lẽo, lại khiến đầu anh ta càng thêm thanh tỉnh.

Anh ta nhớ tới mấy ngày trước lặng lẽ đi xem cô diễn thuyết, cô mang theo tác phẩm của cô đứng trên bục cao, hội trường rất đông người, cô cũng không hề có chút luống cuống nào, nói tiếng Anh lưu loát, giành được một trận vỗ tay nhiệt liệt từ bên dưới.

Diễn thuyết xong, anh ta xen lẫn trong đám người ở xa xa nhìn cô, không ít người tiến lên chúc mừng cô, Hứa Nghiên Bách cầm hoa đưa đến tay cô, đứng xa quá, anh ta nghe không rõ, nhưng có thể hiểu được từ khẩu hình của cô.

“Vị này chính là chồng tôi.”

Anh ta nhớ tới, năm đó cô mới vừa vào cục thiết kế, ở ngày nhập chức diễn thuyết đó, anh ta cũng giống như Hứa Nghiên Bách mang theo quà đi lên trước chúc mừng cô, khi đó cô cũng như bây giờ, mặt đỏ hồng, hăng hái hào phóng giới thiệu, “Vị này chính là chồng tôi.”

Bọn họ đã từng đứng bên nhau, là vợ chồng, là người gần gũi nhất của nhau, nhưng bây giờ mặc dù là cùng một nơi, lại như có một khoảng cách không thể vượt qua, không cách nào vượt qua.

Bất tri bất giác, anh ta chạy xe đến chỗ vách núi cô từng ngoài ý muốn rơi xuống, cô rơi xuống từ đây, từ đó tất cả đều thay đổi, nếu vậy, nếu anh ta cũng rơi xuống từ đây, cô có trở lại bên cạnh anh ta nữa hay không?

Mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn, và cả ánh hoàng hôn, mọi thứ đều nhìn rất cô độc, phía trước có một con chim nhạn lạc đàn quanh quẩn một chỗ, kêu từng tiếng thê lương.

Đột nhiên anh ta đánh vài cái thật mạnh lên tay lái, không cẩn thận ấn phải loa, tiếng vang phát ra từng đợt chói tai. Một cảm giác cô độc tuyệt vọng đột nhiên tràn ngập trong anh ta, anh ta vừa đau vừa giận, che ngực ghé vào tay lái thấp giọng khóc nức nở.

Anh ta biết, anh ta đã hoàn toàn mất đi cô.

Bởi vì chuẩn bị hôn lễ còn cần một chút thời gian, Lâm Thanh Diệu và Hứa Nghiên Bách tính toán đi lấy chứng nhận kết hôn trước.

Lấy xong chứng từ đi ra khỏi Cục Dân Chính, Lâm Thanh Diệu nhìn thoáng qua người đàn ông bên người, theo lý mà nói, anh thích cô nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể cưới cô về nhà, anh nên cao hứng mới đúng chứ, nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút vui sướng nào, ngược lại còn có vẻ hoảng hốt không phản ứng lại.

Lâm Thanh Diệu không vui nói: “Làm sao vậy anh Hứa, lấy xong cái này còn không vui sao?”

Hứa Nghiên Bách nhìn cuốn sổ nhỏ đỏ rực trên tay, thực sự vẫn chưa phản ứng được lại, anh thế mà đã đăng ký kết hôn với Lâm Thanh Diệu lãnh sao? Ngay cả một đường đi được đến đây đều là đèn xanh, một cái đèn đỏ cũng không có, thực sự thuận lợi đến mức khiến anh cảm thấy giống như mình đang nằm mơ.

Trải qua nhiều thăng trầm, kết cục lại thuận lợi như vậy, ngược lại làm anh cảm thấy không chân thật.

“Em biết không, anh đã từng thường xuyên mơ cùng giấc mơ, khi đó anh đã tìm được em về nhưng em vẫn chưa khôi phục ký ức, anh thường thường mơ thấy những chuyện anh trải qua chỉ là giấc mộng, mộng sau khi tỉnh lại em vẫn ở bên Tưởng Thiên Du như cũ, em cũng không trải qua chuyện ngoài ý muốn gì, mà anh cũng chưa bao giờ tìm được em. Em nói hiện tại có phải cũng là một giấc mộng của anh không, ở trong mộng, tất cả đều tốt đẹp như vậy, anh và em ở bên nhau, cuối cùng anh cũng cưới được cô gái anh yêu, nhưng đến khi tỉnh lại, tất cả đều không phải là thật, chúng ta chưa từng ở bên nhau, tất cả những gì mà anh có được bây giờ chỉ là anh yêu mà không được nên bịa đặt một giấc mộng.”

Lâm Thanh Diệu bị anh chọc cười, cô chọc chọc mặt anh, nhéo cằm anh làm anh đối diện với cô.

“Nhìn em, anh nhìn xem em có phải thật hay không.”

Hứa Nghiên Bách duỗi tay nhéo má cô một chút, cười rộ lên, “Là thật.”

Lâm Thanh Diệu xoa xoa khuôn mặt, bất mãn nói: “Anh nói anh còn niết mặt người ta, em không phải trẻ con đâu.”

Hứa Nghiên Bách lại nhéo bên má khác của cô một chút, “Mặt mềm như vậy, không niết chính là lãng phí.”

Lâm Thanh Diệu che hai bên má lại, trừng anh, “Hứa Nghiên Bách, vừa mới kết hôn xong liền bắt nạt em sao?”

Giọng điệu cô làm nũng thực sự khiến Hứa Nghiên Bách mềm cả tâm, anh ôm người vào trong ngực, hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói: “Sao có thể bắt nạt bà Hứa chứ, yêu em còn không kịp nữa là.”

Những lời này anh nói rất tự nhiên, ba chữ “ bà Hứa” phát ra từ trong miệng anh, tim cô cũng run rẩy theo, giống như được một bàn tay dịu dàng vuốt ve vậy.

Cô ôm người đàn ông, vui vẻ đến mức hận không thể dậm chân một phát, tuy rằng đã là 30 tuổi nhưng được yêu thương chiều chuộng thế này khiến cô có cảm giác mình như thiếu nữ đang yêu, nhất thời long như hoa nở, gật gật đầu trong long ngực anh, gật thật mạnh.

Yêu em còn không kịp nữa là.

Cô thực sự rất thích anh nói những lời như vậy.

Lâm Thanh Diệu mãi mãi nhớ rõ ngày cô cùng Hứa Nghiên Bách đi lãnh chứng ấy, bầu trời không mây xanh vạn dặm, gió nhẹ nhàng thổi qua, giống như Hứa Nghiên Bách dịu dàng hôn lên trán cô.

( Hoàn chính văn)

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rồi!!! Đừng bỏ lỡ phiên ngoại nha!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.