Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi

Chương 27



Đúng rồi, Nghiên Bách, khi nào em sẽ quay lại nghe giảng? “Buổi tối lúc ăn cơm Lâm Thanh Diệu hỏi một câu như vậy.

Hứa Nghiên Bách nói: “Ngày mai đi. ”

“Ngày mai? Tưởng Thiên Du không tới sao? ”

“Ừm, không tới.”

Tưởng Thiên Du hiện đang vội vàng đối phó anh, tạm thời không phân ra thời gian đi quấy rầy cô.

“Nhưng trước khi đi học, anh sẽ dẫn em đến bệnh viện một chuyến.”

“Bệnh viện?” Lâm Thanh Diệu vẻ mặt nghi hoặc, “Đi bệnh viện làm gì. ”

Hứa Nghiên Bách chỉ chỉ đầu, nói: “Đi xem trí nhớ của em có thể khôi phục hay không. ”

Sáng sớm hôm sau, Nghiên Bách liền dẫn Lâm Thanh Diệu đến bệnh viện, làm CT rồi sóng não đồ. Lâm Thanh Diệu chờ ở phòng nghỉ, Hứa Nghiên Bách đến phòng bác sĩ hỏi tình hình.

“Tình hình của cô ấy thế nào?”

Bác sĩ chỉ vào một nơi nào đó trên tấm phim, “Anh Hứa xem này, nơi này của cô Lâm có một ít cục máu đông, đây là nguyên nhân khiến cô ấy mất trí nhớ. ”

Khuôn mặt Hứa Nghiên Bách có chút ngưng trọng, “Những cục máu đông này sẽ ảnh hưởng đến cô ấy sao? ”

“Giờ cô Lâm đang sinh hoạt bình thường, hẳn là không có ảnh hưởng gì, chỉ là những cục máu đông này ở đây, trí nhớ của cô ấy không khôi phục được trong thời gian ngắn đâu.”

“Vậy có ngày khôi phục không?”

“Cái này không dễ nói, anh Hứa có thể đợi qua một thời gian nữa rồi đến xem, nếu cục máu đông đang giảm bớt, vậy còn có khả năng khôi phục.”

Hứa Nghiên Bách gật đầu lại nói: “Có thể phục hồi bằng phẫu thuật không? ”

“Có thể, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định, anh Hứa muốn thử một lần sao?”

Lâm Thanh Diệu đợi một hồi lâu mới nhìn thấy Hứa Nghiên Bách đi ra, cô vội vàng đi tới hỏi: “Thế nào? ”

Hứa Nghiên Bách cười cười với cô: “Không sao đâu. ”

“Bác sĩ nói gì?” Ký ức của em khôi phục được không? ”

Hứa Nghiên Bách nhớ tới cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ.

“Có thể phục hồi bằng phẫu thuật không?”

“Có thể, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định, anh Hứa muốn thử một lần sao?”

“Không cần.”

Có nguy hiểm, mặc kệ là bao nhiêu, anh không muốn thử.

Hứa Nghiên Bách thu hồi suy nghĩ nói với cô: “Bác sĩ nói tạm thời vẫn chưa khôi phục được. ”

Lâm Thanh Diệu cũng không quá để ý, không khôi phục trí nhớ đối với cô cũng không có khác lắm. Cô nắm tay Hứa Nghiên Bách, “Vậy bây giờ anh đưa em đi học à? ”

Hứa Nghiên Bách cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy kia, động tác của cô vừa tự nhiên vừa thân mật, nếu trí nhớ khôi phục cô còn có thể như vậy sao?

“Hứa Nghên Bách, tôi sẽ không thích cậu.”

Hứa Nghiên Bách trở tay nắm tay cô trong lòng bàn tay, anh thừa nhận anh rất ích kỷ, trong lòng anh hy vọng cô không khôi phục trí nhớ.

Anh mỉm cười với cô, “Được rồi, đưa em đến trường. ”

Buổi trưa Lâm Thanh Diệu ở lại căng tin trường học ăn cơm, vị trí đối diện đột nhiên có thêm một người, Lâm Thanh Diệu ngẩng đầu nhìn lại, người tới cười cười với cô, chào hỏi: “Đàn chị, biệt lai vô dạng*. ” (hy vọng bạn vẫn khoẻ từ sau khi chúng ta chia tay)

Lâm Thanh Diệu nhận ra cậu ta, là người tên Lương Nguyên Thái tự xưng là đàn em của cô. Lâm Thanh Diệu nhớ tới Hứa Nghiên Bách đã nói với cô, hiện tại cô mất trí nhớ, người xa lạ làm quen phải cảnh giác.

Lâm Thanh Diệu nói: “Thầy Lương đến giảng dạy sao? ”

Lương Nguyên Thái nói: “Không phải, tôi đến thăm chị. ”

“Thăm tôi?”

“Gần đây học thế nào?” Có gì cần tôi giúp không? ”

Cố ý chạy tới giảng thêm cho cô? Lâm Thanh Diệu đã có phòng bị với cậu ta, liền cảm thấy cậu ta không có việc gì tỏ vẻ ân cần, không gian thì cũng là trộm.

Lâm Thanh Diệu nói: “Những thứ không hiểu đều đã tìm bạn học để hiểu, không làm phiền cậu. ”

Lương Nguyên Thái cũng nhìn ra cô đang cố ý duy trì khoảng cách với cậu ta, Lương Nguyên Thái ngược lại cũng không tức giận, nói: “Sau này nếu không hiểu có thể đến hỏi tôi. ”

“Hỏi cậu?” Cậu không đi làm sao? ”

“Tôi phải đi làm, nhưng cuối tuần tôi có thể dành thời gian ra đặc biệt dạy thêm cho chị.”

Lâm Thanh Diệu đã ăn gần xong, cô bưng khay thức ăn đứng dậy, “Không cần. ”

Lương Nguyên Thái đuổi theo, Lâm Thanh Diệu đặt đĩa cơm xuống, đi ra khỏi căng tin, Lương Nguyên Thái một đường đi theo, Lâm Thanh Diệu hỏi cậu ta: “Cậu còn có việc sao? ” 

Lương Nguyên Thái nói: “Ừm… còn có một chuyện muốn hỏi chị một chút. ”

“Chuyện gì?”

“Lần trước người tới đón chị, tôi nghe chị nói anh ta là chồng của chị, nhưng trước đây tôi từng gặp qua chồng chị, là Tưởng Thiên Du của Minh Ưng, người ngày đó đến đón chị cũng không phải Tưởng Thiên Du. Tôi sợ chị bị người lừa gạt, cho nên gọi điện thoại cho anh Tưởng nói rõ tình huống một chút, lúc ấy anh Tưởng nói cho tôi biết, anh ấy và chị cũng chưa chia tay, cho nên lúc đó người kia là thế nào? Chị có thể nói cho tôi biết không? ”

Lâm Thanh Diệu nhớ tới chuyện Tưởng Thiên Du mấy ngày trước tìm được trường học, “Cho nên… Tưởng Thiên Du biết tôi ở đây là cậu đã nói với anh ta? ”

Lương Nguyên Thái bị giọng điệu chất vấn của cô hỏi choáng ngợp một chút,  hỏi ngược lại: “Anh ấy không phải chồng chị sao? Đáng lẽ tôi không nên nói sao? Tôi cũng là sợ chị bị người lừa gạt. ”

Lâm Thanh Diệu cũng im lặng, cô nói: “Anh ta không phải chồng tôi. ”

“Không phải chồng sao? Nhưng rõ ràng anh Tưởng đã nói hai người còn ở bên nhau. ”

“Đã không còn ở bên nhau nữa.”

Lâm Thanh Diệu nghĩ lần trước cậu ta còn dành thời gian giảng thêm cho cô, lúc này liền lười so đo với cậu ta, cô nói xong liền chuẩn bị đi, Lương Nguyên Thái vội hỏi: “Chị là ngại tôi xen vào việc của người khác sao? ”

“Không, buổi chiều tôi có môn học, phải chuẩn bị đi nghe, nhưng sau này về chuyện của tôi, anh phải tham khảo ý kiến của tôi trước rồi mới quyết định.”

“Xin lỗi.”

Lâm Thanh Diệu không để ý tới cậu ta nữa, xoay người rời đi. Buổi chiều sau khi trở về, Lâm Thanh Diệu nói chuyện này với Hứa Nghiên Bách, Hứa Nghiên Bách gật đầu, thầm nghĩ, thì ra là gió của Lương Nguyên Thái, sao anh lại quên mất người này, còn tưởng là Vương Tỉ hoặc Triệu Tú Tú, trong khoảng thời gian này còn đi tra hai người này, đương nhiên cũng không có kết quả.

“Tại sao đột nhiên cậu ta nói điều này với em?” Hứa Nghiên Bách hỏi cô.

“Ngay từ đầu cậu ta đề nghị giảng thêm cho em, còn nói hai ngày cuối tuần đều có thể giúp em, nhưng mà em từ chối, sau đó em chuẩn bị đi, cậu ta lại đuổi theo nói với em chuyện này.”

Hứa Nghiên Bách cười lạnh trong lòng, đàn em này của Lâm Thanh Diệu thế mà rất nhiệt tình? Đều là đàn ông mà, chút tâm tư này ai chẳng nhìn ra được? Tưởng Thiên Du muốn cướp người với anh thì thôi đi, Lương Nguyên Thái này lại là thứ gì vậy mà dám cướp người với anh.

Đột nhiên anh nhớ tới thời trung học Lâm Thanh Diệu chính là nữ thần mà rất nhiều người nhớ thương,vẻ ngoài thanh tú động lòng người, học tập cũng tốt, lại thích cười, tự tin hào phóng, thời niên thiếu, cô gái như vậy dễ khiến người ta động tâm nhất. Cho dù đến bây giờ, chỉ tùy tiện đi hỏi người học trường trung học năm đó, mối tình đầu là dạng nào, sợ là không ít người hiện lên đầu tiên chính là gương mặt của Lâm Thanh Diệu.

Thời đại học cùng với thời nghiên cứu sinh sau đại học của Lâm Thanh Diệu, Hứa Nghiên Bách đi Hoành Cảng, nhưng ước chừng cũng có thể đoán được cô rất được mọi người hoan nghênh ở trường.

Lúc này hai người đang ngồi trên sô pha xem TV, Hứa Nghiên Bách nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, cô ngồi xếp bằng trên sô pha, trên tay ôm một cái ly nước, ùng ục hút ống nước, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu lên, nhìn lên cực kỳ đáng yêu.

Lâm Thanh Diệu cảm thấy ánh mắt của Hứa Nghiên Bách, cô quay đầu nhìn anh, cô cảm thấy ánh mắt anh kỳ quái, cười như không cười, Lâm Thanh Diệu hỏi anh: “Làm sao vậy? Sao lại nhìn em như vậy? ”

Trên môi cô dính nước, nhìn lên đầy đặn ướt át làm cho người ta thèm nhỏ dãi, vừa nghĩ đến có người nhớ nhung cô gái này trong lòng Hứa Nghiên Bách liền khó chịu, anh nóng lòng muốn tuyên bố chủ quyền, mà lúc này môi cô lại mê người như vậy. Hứa Nghiên Bách liền tiến lại gần, ngậm môi cô hung hăng nghiền nát trong chốc lát.

Sao đột nhiên lại hôn? Lâm Thanh Diệu chợt bị anh hôn, người ngơ ngác, che miệng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Hứa Nghiên Bách cao lớn, khuỷu tay chống lên đầu gối hơi cong người vừa vặn đối diện với cô. Lúc Lâm Thanh Diệu nhìn qua đã thấy anh cười tủm tỉm, dùng ngón cái lau khóe môi.

Vẻ mặt còn chưa thỏa mãn, đáy mắt mỉm cười lộ ra vài phần xấu xa, giống như một đăng đồ tử trêu chọc phụ nữ. Lâm Thanh Diệu bị anh nháo đỏ mặt, dỗi nói: “Lưu manh thối. ”

Dáng vẻ vừa kiều diễm vừa xấu hổ của cô, thành tựu chọc cô thành như vậy  khiến tâm tình Hứa Nghiên Bách trở nên tuyệt vời, anh nói: “Đúng vậy, anh là lưu manh thối, đánh không? ”

Thật đúng là một tên xấu xa, khiêu khích cô như vậy, Lâm Thanh Diệu bị anh chọc đến ngứa tay, hai tay kéo hai bên lỗ tai anh, kéo xong lại xoa xoa, xoa cho đôi tai của anh trở nên đỏ ửng, lúc này Lâm Thanh Diệu mới hài lòng.

Bị cô xoa như vậy anh cũng không phản kháng, toàn bộ quá trình cười ha hả tùy ý cô đùa bỡn, thậm chí còn cho cô một loại cảm giác rất hưởng thụ. Anh ngoan ngoãn như vậy khiến Lâm Thanh Diệu xấu hổ, cô hỏi: “Có đau không?” ”

“Không đau.”

Đáy mắt anh lộ ra yêu chiều với cô, khiến người ta có một loại cảm giác làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Không biết vì sao, Lâm Thanh Diệu đột nhiên cảm thấy anh có chút đáng thương, cô không nhịn được, thoáng cái ôm lấy anh. Cô nhẹ nhàng cọ vào đầu anh và nói: “Nghiên Bách, xin lỗi, em không nên giày vò anh như vậy. ”

Bây giờ hai người ôm ấp cũng rất thuận tay, Hứa Nghiên Bách liền ôm người vào lòng mình, nói: “Không sao, sau này nếu cảm thấy băn khoăn, hơi thương anh một chút là tốt rồi. ”

Lâm Thanh Diệu vội vàng nói: “Đương nhiên em sẽ thương anh. ”

Hứa Nghiên Bách cười ra tiếng, cảm xúc sung sướng lan tràn trong người,

Lương Nguyên Thái là một nhà thiết kế cầu xuất sắc, gần đây đã được thuê vào một đội kỹ thuật, đây là lần đầu tiên Lương Nguyên Thái tham gia thiết kế cây cầu sử dụng kỹ thuật đường sắt, vì vậy cậu ta vô cùng coi trọng.

Thế nhưng, ngay sau hôm cậu ta đi Giao Đại tìm Lâm Thanh Diệu, cậu ta được thông báo bị đội kỹ thuật xóa tên, Lương Nguyên Thái gọi điện thoại qua hỏi, đối phương trả lời, đại khái là nói cậu ta đắc tội với một nhà đầu tư nào đó, là nhà đầu tư kia trực tiếp gọi điện thoại cho tổng kỹ sư phụ trách công trình này, để huỷ tên.

Lương Nguyên Thái mất rất nhiều công sức mới biết được thân phận của nhà đầu tư, là giám đốc của Thanh Qua video, hơn nữa còn là một giám đốc lớn có tiếng nói rất nặng, rất có tiếng nói ở Thanh Qua, Lương Nguyên Thái cũng chỉ tìm được Hứa Nghiên Bách. Cậu ta lại tra tư liệu của Hứa Nghiên Bách, vừa nhìn thấy bức ảnh kia liền hiểu được sao lại xảy ra chuyện này.

Người này rất quen mắt, suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ tới ngày đó người giả mạo chồng Lâm Thanh Diệu kia chính là anh ta. Mấy năm nay Thanh Qua hàng năm đều đầu tư xây cầu, mà đây lại là ý tứ của Hứa Nghiên Bách, cho nên Hứa Nghiên Bách và không ít đội kỹ thuật xây cầu đều quen biết nhau, với tư cách là nhà đầu tư, Hứa Nghiên Bách cũng rất được kính trọng, anh ta muốn xóa tên một kỹ sư thì rất dễ dàng.

Lương Nguyên Thái nổi giận, không chỉ bởi bị xoá tên, còn bởi vì loại hành vi này của Hứa Nghiên Bách khiến cậu ta càng thêm hoài nghi anh ta thật sự có mưu đồ bất chính với Lâm Thanh Diệu, nên một khi có người quen biết Lâm Thanh Diệu tới gần anh ta liền phải cho chút giáo huấn.

Lương Nguyên Thái nhờ một số quan hệ tìm phương thức liên lạc của Hứa Nghiên Bách, cuối cùng chỉ nhận được điện thoại của trợ lý Hứa Nghiên Bách, Lương Nguyên Thái gọi điện thoại qua, đúng là trợ lý của Hứa Nghiên Bách nhận.

Trương Dịch nhận điện thoại xong, sau đó hỏi ý kiến của Hứa Nghiên Bách, “Hứa tổng, là một vị kỹ sư cầu đường tên Lương Nguyên Thái gọi tới, là tìm anh, anh xem…”

Hứa Nghiên Bách suy nghĩ một chút, vươn tay, “Đưa qua đây. ”

Trương Dịch đưa điện thoại cho anh, Hứa Nghên Bách nhận lấy, khẽ nhướng mày hỏi: “Lương Nguyên Thái? ”

“Anh Hứa?”

“Tìm tôi có việc?”

“Anh Hứa, tôi không biết anhi và đàn chị của tôi có quan hệ gì, nhưng thừa dịp đàn chị tôi mất trí nhớ giả mạo chồng của chị ấy thật sự không phải là việc quân tử nên làm.”

“Cậu xem trọng tôi quá rồi, tôi chưa từng nói tôi là quân tử gì.”

Lương Nguyên Thái không ngờ da mặt người này dày như vậy, bị anh ta chặn lại một chút, cậu ta lại nói: “Anh Hứa rốt cuộc có mục đích gì với đàn chị? Gấp gáp thu thập tôi là vì tôi đến quá gần đàn chị sao? Anh Hứa có điều không biết, trước khi đàn chị quen biết anh, tôi và chị ấy ở nơi công tác hay học tập vẫn luôn lui tới, huống chi nếu như mỗi một người từng gặp gỡ đàn chị thì anh Hứa đều phải thu thập một trận, anh thu thập nổi sao? ”

“Cậu suy nghĩ quá nhiều.”

“Ý anh là sao?”

“Tôi muốn thu thập cậu còn cần tìm lý do sao?”

“……”

“Đừng có dát vàng lên mặt mình, tôi cũng chỉ đơn thuần là nhìn cậu không vừa mắt mà thôi.”

“……”

Lương Nguyên Thái tức giận đến một câu cũng không nói nên lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong Lương Nguyên Thái đi vài vòng trong phòng, chuyện này ảnh hưởng đến Lương Nguyên Thái rất lớn, vốn vừa mới đoạt được giải thưởng, chính là lúc hăng hái muốn thi triển một phen quyền cước lại bị đội kỹ thuật xóa tên, đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia thiết kế kiểu cầu này.

Lần này Hứa Nghiên Bách làm hơn phân nửa cũng là vì Lâm Thanh Diệu, nếu như đi cầu xin Lâm Thanh Diệu, không biết có thể có một tia chuyển biến hay không.

Lương Nguyên Thái ngửa đầu nhìn bức ảnh treo trên tường, trên ảnh là một cây cầu, thiết kế rất đẹp, bản thiết kế được một phú hào ở Trung Đông mua với giá cao, hiện tại cây cầu này được xây dựng ở phía sau hoa viên của tỷ phú, cũng là cây cầu này làm cho thanh danh của cậu ta lan xa. Cậu ta dựa vào cái này lấy một giải thưởng thiết kế tương đối có thẩm quyền, khiến cậu ta dựa vào cây cầu này rồi thành danh.

Cậu ta nhớ lại ngày xuân mưa phùn đó, cô vui mừng cầm bản vẽ nói với cậu ta: “A Thái, cậu thấy không, đây là ý tưởng của tôi, cây cầu trong giấc mơ của tôi là mô hình này, cuối cùng đã vẽ được nó.” ”

Lương Nguyên Thái nhắm mắt lại dụi dụi khóe mắt, thôi, không muốn nợ cô nhân tình nữa, cứ như vậy đi. Không phải của cậu ta chung quy cũng không phải của cậu ta.

Lâm Thanh Diệu cũng không biết tình huống phát sinh bên Lương Nguyên Thái, gần đây cô gặp phải một chuyện đặc biệt vui vẻ, thân phận của cô sẽ được khôi phục.

Từ lần trước Tưởng Thiên Du nghe nói Hứa Nghiên Bách đang làm thân phận ngoại quốc cho Lâm Thanh Diệu, liền vội vàng đến tòa án xin hủy bỏ tử vong cho Lâm Thanh Diệu, nhưng xin hủy bỏ tử vong cần một ít chứng cứ, còn phải tự Lâm Thanh Diệu đi một chuyến, Tưởng Thiên Du lại nhẫn nại đi thương nghị với Hứa Nghiên Bách.

Ngay từ đầu Hứa Nghiên Bách còn làm bộ không tình nguyện, Tưởng Thiên Du còn uy hiếp dụ dỗ một phen, thậm chí còn đẩy cha mẹ Lâm Thanh Diệu ra.

“Sau này Lâm Thanh Diệu mang thân phận của một người ngoại quốc trở về lễ bái cha cô ấy, cảm thấy hợp lý không?”

Hứa Nghiên Bách cảm thấy lời này của cậu ta cũng có đạo lý, “bất đắc dĩ” đồng ý. Mang theo Lâm Thanh Diệu đi mở chứng minh, chờ qua một thời gian liền tự động khôi phục.

Nhưng thân phận của Lâm Thanh Diệu còn ở chỗ Tưởng Thiên Du, Tưởng Thiên Du nói, muốn Lâm Thanh Diệu tự mình đi lấy, Hứa Nghiên Bách lại không ngốc, thả Lâm Thanh Diệu trở về, không phải liền tặng dê về nhà hổ sao?

Lâm Thanh Diệu là con gái duy nhất, hộ khẩu của cô vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, Hứa Nghiên Bách dẫn Lâm Thanh Diệu về bên phố Hồng Nam, Dương Vân nghe nói muốn làm lại giấy chứng nhận thân phận rất cao hứng, vội vàng tìm sổ hộ khẩu cho bọn họ.

Lâm Thanh Diệu làm xong đi ra, hỏi Hứa Nghiên Bách: “Cho nên một tuần sau em có thể lấy được giấy chứng nhận thân phận của em? ”

“Ừ.”

Lâm Thanh Diệu vui vẻ đến mức hận không thể bay lên, làm một người không hộ khẩu nhiều năm như vậy, cô biết không có giấy tờ tùy thân bất tiện biết bao nhiêu, ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không tìm được, chỉ có thể giúp nhà đi giao đồ ăn. Không có giấy tờ tùy thân cũng không thể đi tàu cao tốc và máy bay, có lần về quê, cô và Trần Lạc Trân chỉ có thể bắt xe riêng, đắt muốn chết.

Nhưng Lâm Thanh Diệu nghĩ đến một chuyện, lại hỏi Hứa Nghiên Bách, “Nếu như thân phận của em được khôi phục, có phải quan hệ vợ chồng với Tưởng Thiên Du cũng sẽ tự động khôi phục hay không? ”

Hứa Nghiên Bách nói: “Theo lý mà nói là như vậy. ”

Lâm Thanh Diệu vội vàng nói: “Vậy cũng không được, nếu em khôi phục quan hệ vợ chồng với anh ta, em và anh làm sao bây giờ? ”

Lời này khiến Hứa Nghiên Bách rất thoải mái, nhìn xem, còn muốn anh. Hứa Nghiên Bách nói: “Em đừng lo lắng, trên tay anh có chứng cứ Tưởng Thiên Du và Vu Trinh chung sống, em cầm chứng cứ này đến cục dân chính viết đơn xin không khôi phục là được. ”

“Chỉ cần không khôi phục thì em và Tưởng Thiên Du sẽ không còn gì nữa?”

“Đương nhiên.”

“Vậy chúng ta mau đi đi.”

Khôi phục thân phận cho Lâm Thanh Diệu đương nhiên là có lợi cho Tưởng Thiên Du, nhưng điều này cần Lâm Thanh Diệu phối hợp, hiện tại cô mất trí nhớ, một khi khôi phục thân phận quan hệ vợ chồng của bọn họ cũng sẽ tự động khôi phục, nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng bị Hứa Nghiên Bách kích thích, anh ta cũng bất chấp rất nhiều.

Tưởng Thiên Du mơ hồ cảm thấy Hứa Nghiên Bách có thủ đoạn gì đó sau này, Hứa Nghiên Bách cũng biết một khi thân phận Lâm Thanh Diệu được khôi phục, quan hệ vợ chồng giữa anh ta và Lâm Thanh Diệu cũng sẽ khôi phục, Hứa Nghiên Bách dù nghĩ cho Lâm Thanh Diệu thế nào, cũng không có khả năng để Lâm Thanh Diệu khôi phục quan hệ vợ chồng chân chính với anh ta.

Quả nhiên, khi Tưởng Thiên Du đến cục dân chính hỏi tình hình, liền được thông báo, quan hệ giữa anh ta và Lâm Thanh Diệu không khôi phục được, bởi vì nhà gái lấy ra giấy chứng cứ anh ta và người phụ nữ khác sống chung trong khoảng thời gian này, hơn nữa còn viết đơn xin không khôi phục quan hệ vợ chồng, dưới tình huống này quan hệ vợ chồng của bọn họ không có cách nào khôi phục.

Không thể không nói một chiêu này của Hứa Nghiên Bách thật sự là đủ tuyệt, còn có cậu ta thu thập chứng cứ anh ta chung sống với Vu Trinh từ khi nào? 

Tưởng Thiên Du thậm chí còn hoài nghi, lúc ấy anh ta nói muốn làm thân phận ngoại quốc cho Lâm Thanh Diệu cũng là cố ý kích anh ta, lúc ấy anh ta sợ tốc độ của Hứa Nghiên Bách nhanh hơn anh ta, cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng bắt tay khôi phục thân phận cho Lâm Thanh Diệu.

Hiện tại thân phận Lâm Thanh Diệu được khôi phục, mà quan hệ vợ chồng giữa anh ta và Lâm Thanh Diệu lại không khôi phục được, chờ anh ta phản ứng lại thì đã muộn.

Tưởng Thiên Du vốn tưởng rằng, ngày đó sau khi chia tay cuộc đọ sức giữa anh ta và Hứa Nghiên Bách mới chính thức bắt đầu, thì ra ở chỗ Hứa Nghiên Bách, cuộc đọ sức giữa bọn họ đã sớm bắt đầu.

Lúc Tưởng Thiên Du đi ra từ cục dân chính mặt âm trầm đến đáng sợ, năm đó là anh ta tuyên bố cô tử vong, anh ta cho rằng cô không còn nữa, từ thời khắc bắt đầu tuyên bố tử vong, quan hệ vợ chồng của bọn họ liền tự động giải trừ, cho nên nghiêm túc mà nói, chính anh ta chấm dứt quan hệ vợ chồng của bọn họ.

Hiện tại, cô còn sống thật tốt, nhưng quan hệ vợ chồng của bọn họ lại không cách nào khôi phục được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.