Bình An

Chương 46: Ngoại truyện 2



Tôi năm nay đã gần 30, nhìn thì vẫn còn trẻ nhưng tôi lại cảm thấy tôi có chút già cả rồi. Về chuyện kia… vợ chồng tôi vẫn rất đều đặn một tuần 5 lần nhưng vẫn chưa có kết quả gì đáng kể…

Buổi tối lãng mạn, Đông Quân vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể tôi, miệng anh luyên thuyên mãi một chuyện.

– Tú vậy mà lại có con gái trước anh… thật là quá đáng.

Nghe anh nói mà lòng tôi cũng buồn, thật ra… tôi cũng muốn sinh một cô công chúa.

– Thế thì… anh chịu khó nhiệt tình vào.

Đông Quân ngước mắt lên nhìn tôi, anh cau mày rất chặt:

– Nhiệt tình? Ý em bảo anh chưa nhiệt tình?

Tôi cười lém lỉnh:

– Em không bảo như vậy bao giờ, là tự anh nói.

Đông Quân giật giật khoé môi cười khổ, anh xóc người tôi dậy, cười vô cùng gian tà:

– Em nói phải, anh nên nhiệt tình thêm một chút nữa…

– Ối em đùa mà…

Mặc cho tôi gào lên, anh vẫn ôm lấy tôi đi thẳng vào trong phòng tắm… tiếp sau đó… tiếng nước được xả ra… tiếng rên rỉ hoà quyện cùng tiếng nỉ non trầm trầm của người đàn ông tạo nên bức tranh tình ý rất đỗi đặc sắc.

Và ngày hôm sau, Đông Quân phải mua về một chiếc… à ừm… xe lăn để tôi di chuyển trong nhà.

Mẹ nó, nhắc đến lại thấy nổi điên trong người, bảo anh nhiệt tình vào thì một đêm lại thều nhau đến năm lần… chân cẳng nào chịu cho nổi chứ. Tôi còn tưởng tôi bị liệt đến nơi chứ chẳng đùa, đúng là đồ yêu nghiệt mà.

Tiểu Vũ thì đi khắp nơi bảo mami con bị trượt chân trong phòng tắm ngã trẹo chân, cái Yến đang có thai cũng gọi khóc lóc bảo tôi nên đi đứng cho cẩn thận. Mỗi khi ai đó tỏ ra thương xót cho tôi thì tôi lại thấy giận đến điên người, đúng là lố bịch, tên đầu đất kia đúng là quá mức lố bịch.

__________
Và đúng như công sức Đông Quân bỏ ra, tháng sau… tôi không thấy bà dì cả đến. Cầm que thử thai hai vạch căng đét trên tay mà tôi mừng như điên. Lúc báo tin cho Đông Quân, anh hét ầm lên như bị động kinh, tiểu Vũ cũng bị tiếng hét của anh dọa cho giật mình khóc thét.

Mẹ, đúng là cưới về mới biết chồng tôi dở người đến mức độ nào.

Tháng thứ 4 của thai kỳ, siêu âm là một cô công chúa nhỏ. Tôi còn nhớ Đông Quân khi nghe tin là con gái, mặt mũi lạnh tanh đi ra ngoài không nói một câu nào. Vị bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi thì sụ mặt không dám nhìn ai…

Đấy, chồng tôi lại chuẩn bị gào rú nữa cho mà xem.

Kết quả không ngoài khả năng tôi dự đoán nhưng lần này anh lại chơi lớn hơn, trong đêm anh sắp xếp một cuộc họp báo cho giới truyền thông. Bình thường kênh kinh tế xin anh phỏng vấn nhưng anh nhất quyết không nhận, kênh có lớn đến đâu anh cũng không nhận là không nhận. Lần này đột nhiên nói nhận là nhận, mà lại nhận kênh nào chuẩn bị họp báo nhanh nhất nữa là đằng khác. Các kênh rối rít chuẩn bị, thành phố lại một đêm náo loạn vì Đông thị chuẩn bị có tuyên bố về dự án sắp đến.

Tất nhiên trong cuộc họp báo đó, sẽ không thiếu sự khoe khoang về giới tính của con tôi đang trong bụng…

” A haha… vợ tôi mang thai con gái… a haha”.

Câu nói kinh điển kèm theo bộ mặt hớn hở của anh đã lên trang nhất tất cả các mặt báo, trên mạng cũng lấy ảnh của anh ra chế thành đủ thứ trên trời dưới đất. Con tôi… có một người bố không bình thường chút nào cả.

_____________________

NGOẠI TRUYỆN 3: Các nhân vật ngoài lề.
Sau khi Đông Quân khỏe lại, Đông gia do anh tiếp quản, Đông thị cũng trở thành của anh, hôn lễ của bọn tôi cũng được tổ chức ngay sau đó.

Còn về Trần Đô, anh không quan tâm cũng như không muốn dính líu thêm chút nào nữa. Nhưng anh cũng không cấm tôi về thăm bà nội hoặc là thăm bác Kiên…

Bà Liên bị kết án 15 năm tù, Huy Lập thay bác Kiên tiếp quản sự nghiệp của Trần gia. Còn về Thúy Vân, tôi cũng không hiểu giữa Huy Lập và chị ta có chuyện gì mà hai người không ở với nhau nữa. Sau khi ly hôn, Hà gia của Thuý Vân thảm hại tuột dốc, Thúy Vân phải bán mình giúp Hà gia trả nợ.

Mãi sau này tôi mới được biết, hóa ra tên Huy không có chủ ý muốn giết tôi ngay lúc đó, người đứng sau giật dây chính là Thúy Vân. Chị ta hận tôi, hận tôi… không biết vì nguyên nhân gì…

Đông Quân cho người điều tra, chuyện Hà gia đột nhiên tuột dốc không phanh là do Huy Lập đứng sau chỉ đạo. Anh cũng nói, chắc là Huy Lập muốn trả thù cho tôi.

……..

Tên Tú sau bao nhiêu năm ế chỏng ế chơ thì cuối cùng cũng có người rước, vợ anh ta không ai khác chính là… cái Yến bạn tôi. Cặp đôi hài hước cuối cùng cũng về chung một nhà, nghĩ cũng thấy mừng cho hai người bọn họ.

……..

Lão K chân chính đến bây giờ vẫn là một ẩn số, sau cái chết của Tiền, tổ chức bí hiểm chuyên săn lùng huyết thần cũng gần như ngừng hoạt động và biến mất.

Tên Tiền trước khi chết đã dặn dò tôi không được tìm lão K, tôi… cũng sẽ không bao giờ đi tìm người đàn ông ấy làm gì. Cuộc sống của tôi rất tốt, tôi không cần làm những chuyện không đâu.

Tôi cũng không biết rồi tổ chức kia sẽ có ngày hoạt động trở lại hay không? Nhưng tôi luôn hy vọng cho họ sẽ không bao giờ hoạt động lại nữa. Tộc Huyết… nên để cho họ được yên.

……..

Lọ nước thần mà bác Khang cho tôi, tôi giữ rất kỹ. Sợ có chuyện bất trắc, tôi với Đông Quân còn gửi vào khùng trữ đặc biệt. Dù cho kinh tế của Đông gia có đi xuống thì lọ nước thần kỳ kia vẫn được bảo đảm an toàn. Đời này tôi không lo nhưng tôi lo cho đời sau, đời con rồi đời cháu đời chắt đời chít của họ Đông sau này. Dù sao, lo xa vẫn là tốt nhất.

Còn về tộc Huyết, tôi vẫn không có được tin tức gì của bọn họ, cứ giống như tôi là truyền nhân còn xót lại duy nhất trên đời này vậy. Bác Tý cũng có nói, lọ nước thần là của một người nghiên cứu về tộc Huyết cho ông chứ ông cũng không gặp được người nào là truyền nhân của tộc Huyết ngoài tôi ra cả. Tôi thật sự rất tò mò về dòng dõi của tôi, thật sự rất tò mò. Nếu được, tôi mong tôi có thể gặp được một người mang dòng máu giống như tôi… tôi vô cùng muốn.

Tộc Huyết, dòng tộc bí ẩn nhất trên thế giới!

_HẾT_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.