Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh kia tới không chớp mắt, trong lúc bà Liên còn đang run rẩy đứng phía kia thì tôi đã nhanh tay cầm sấp ảnh lên xem. Mặc dù trong lòng đang dậy sóng nhưng tôi vẫn cố trấn an cảm xúc của mình, chuyện gì cũng phải từ từ… phải từ từ.
Giọng của bà Liên run rẩy:
– Đây… đây là gì?
Đông Quân cười nhạt:
– Bà tự xem đi.
Trước sự ngạc nhiên kèm tò mò của bao nhiêu con mắt ở đây, bà Liên sợ sệt cầm sấp hồ sơ trên bàn lên xem. Tôi cũng giấu tấm ảnh mà tôi đang cầm ra sau lưng, lặng lẽ đứng một bên quan sát bà ta.
Bà Liên xem một lát, gương mặt bà từ hơi xanh chuyển sang xanh mét, rồi từ xanh mét chuyển sang co rút lại. Lòng tôi vốn không yên, giờ lại vì biểu cảm này của bà ta mà khiến lòng tôi hỗn loạn thêm một lần nữa.
Rốt cuộc mẹ tôi là thế nào trong chuyện này? Hay có phải là…
Đừng… đừng!
Giọng của Đông Quân càng lúc càng lạnh dần:
– Sao? Bà nhìn xem có quen không? Tôi với bà cùng quay lại chuyện năm xưa một chuyến… Bà có nhớ mấy người đàn ông trong ảnh không?
Bà Liên lắc lắc đầu, giọng bà ta run rẩy lấp bấp:
– Tôi… không… không biết…
Đông Quân nhìn về bà ta, anh cười đểu:
– Không biết? Được, tôi cho bà nghe cái này…
Tên Tú bước lên một bước, trên tay anh ta là iPad, đặt iPad xuống bàn, tên Tú khẽ cười nói:
– Bà nhìn xem quen không nhé bà Liên.
Tôi cũng nhìn về phía màn hình iPad, trong đó hiện lên hình ảnh hai người đàn ông trung niên già còm đang khóc lóc mếu máo kể tội. Nghe tới đâu, lòng tôi lại căm phẫn tới đó…
Bà Liên, khốn nạn mà…
Mẹ Đông Quân gả cho bác Kiên do mối quan hệ thân giao giữa hai bên gia đình. Cưới được một thời gian thì mẹ Đông Quân có thai nhưng không biết nên mới vô tình bị ngã xém chút mất thai. May… may là có cô gái tốt bụng hiến máu cho bà. Một thời gian sau bà phát hiện bà Liên liếc mắt đưa tình với bác Kiên, bà cũng tận mắt bắt gặp họ trao đổi thư từ qua lại với nhau nhiều lần nhưng vì quá yêu chồng nên bà chỉ biết cảnh cáo bọn họ chứ không muốn bắt ghen ầm ĩ. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho tới ngày mà bà chết… Buổi sáng hôm đó, bà có tới gặp bà Liên, chắc chắn là hai người có gây nhau hay cự cãi gì đó mà lúc đi về, bà mới đau lòng tới té ngã phải vào viện. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Đông Quân từng nói, bà Liên rất thích đánh người, đánh người tới chết cũng được…
Lúc mẹ Đông Quân cấp cứu nhập viện, vì không có máu truyền nên sức khỏe của bà ngày càng nguy kịch. Trong lúc đó bác Kiên cùng với bà Liên lại bỏ quên bà trong bệnh viện mà công khai ân ái mặn nồng bên nhau. Là chính mắt Đông Quân nhìn thấy chứ không phải nói oan cho bọn họ. Cuối cùng… mẹ Đông Quân chết… chết trong đau khổ… chết vì không có máu thần để truyền…
Hít một hơi thật sâu, đầu óc tôi dần tỉnh táo trở lại. Chậm rãi từ từ sâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau, lòng tôi càng lúc càng lạnh lẽo. Nếu tôi đoán không nhầm thì chính bà Liên là người chủ mưu thuê người truy sát mẹ tôi, bà ta giết mẹ tôi nhằm mục đích không cho mẹ tôi hiến máu tặng cho mẹ của Đông Quân. Chỉ có thể là như vậy, nhất định là như vậy. Mà giả sử người phụ nữ trong ảnh không phải mẹ của tôi thì cũng là người thân của tôi, tôi không thể để họ phải chết một cách oan uổng được.
Màn hình iPad tắt đi cũng là lúc Đông Quân không thể kìm chế được, anh nhìn bà Liên, thần sắc lạnh lẽo cực độ:
– Bà cũng hay thật, cậu tôi không tìm được người phụ nữ đó nhưng thế mà bà lại tìm được. Tìm được rồi thì giết chết, bà đúng là độc ác mà. Bây giờ thì bà chịu nhận chưa? Chịu chưa?
Bà Liên lắc đầu liên tục, bà ta hoảng hốt xanh mặt:
– Không… không… không phải tôi làm… không phải…
Bà Liên vừa nói dứt lời, Đông Quân đã quét tay đánh đổ hết thức ăn trên bàn xuống nền nhà. Người của anh cũng chạy vào bao vây tứ phía, đến cả bác Kiên cũng bị khống chế không chạy đi đâu được.
Anh đi đến chỗ bà Liên, trực tiếp bóp lấy cổ của bà ta xách lên. Anh dồn bà ta vào tường, gầm lên trong giận dữ:
– Bà chối? Bà còn chối sao?
Bà Liên ú ớ quơ quào loạn xạ, giọng bà ta ngắt quãng vì đứt hơi:
– Buông… ra… buông ra…
Xung quanh, Huy Lập với bác Kiên kêu la thảm thiết nhưng vẫn không ngăn được Đông Quân. Người của Huy Lập cũng chạy đến nhưng đều bị người của Đông Quân khống chế ngăn ở bên ngoài. Tôi đứng nhìn, từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn chứ không nói gì hết. Không biết từ lúc nào, tên Tú đã đi đến sau lưng tôi, vỗ vai tôi, anh ta nói nhỏ:
– Cô gái cô nhờ tôi điều tra chính là cô gái trong ảnh mà Đông Quân đã điều tra được. Cô… cô quen với cô ta à?
Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, mím môi, tôi hỏi:
– Anh điều tra được gì về cô gái đó?
Tên Tú cũng thành thật khai báo:
– Cũng không có gì nhiều, đại loại cô gái đó chính là truyền nhân của Huyết tộc giống như cô. Bọn tôi cũng không biết được gia cảnh của cô ta, mấy tấm ảnh này là do mấy tên thám tử mà bà Liên thuê lúc trước cung cấp cho bọn tôi….
– Anh không điều tra được gì thêm à? Về ba mẹ, chồng con của cô ta? Hoặc là sau khi cô ta bị tông xe chết thì thế nào?
Tên Tú lắc đầu:
– Không điều tra ra được, không có hồ sơ, không có bất kỳ tư liệu gì về cô ta cũng như gia đình hoặc là chồng con của cô ta. Còn sau khi cô ta chết… tôi cũng không biết sau đó là ai phát hiện được và đưa cô ta đi đâu nữa. Cô cũng biết, mấy chục năm về trước làm gì hiện đại như bây giờ. Để điều tra được bao nhiêu đây đã mất đi của tôi hơn 15 năm thanh xuân rồi đấy.
Nói rồi, anh ta lại nhìn tôi chằm chằm, dường như phát giác ra được chuyện gì đó, anh ta nói lấp bấp:
– Này, sao cô biết người phụ nữ đó bị xe tông? Này này… tôi hiểu rồi… người đó là mẹ cô… là mẹ cô có phải không?
Tôi cười nhạt, trực tiếp rút khẩu súng được vắt sau lưng của tên Tú ra, tôi khẽ nói:
– Cho tôi mượn một chút rồi trả anh sau.
Tên Tú chưa kịp định hình chuyện gì thì tôi đã đi đến bên kia, sau lưng chỉ còn nghe được giọng của tên Tú ú ớ.
Tôi đi sang chỗ Đông Quân, nhìn thấy bà Liên bị ép tới đỏ mặt không thở được. Tôi vội ngăn Đông Quân lại:
– Anh, dừng tay lại đi, dừng lại anh.
Nghe tiếng của tôi, anh thoáng nhìn qua tôi, hai mắt đỏ rực ma lãnh của anh có chút dịu xuống. Nhìn sang bà Liên, anh gằn từng tiếng:
– Hôm nay là ngày chết của bà…
Anh vừa buông tay khỏi cổ bà Liên, bên ngoài bác Kiên với Huy Lập còn chưa kịp mừng vui thì tôi đã nâng súng chĩa thẳng vào bà ta, giọng tôi lạnh đến cực điểm.
– Bà Liên, bà có gì muốn nói với tôi không?
Đừng nói là bà Liên mà ngay cả Đông Quân cũng ngạc nhiên tới cực độ. Anh nhìn tôi, giữ lấy tay tôi, anh hỏi lớn:
– An, em làm gì vậy? Bỏ súng xuống, mau.
Tôi mím môi, hốc mắt rưng rưng, tôi khẽ hỏi:
– Anh… anh biết người phụ nữ từng hiến máu cho mẹ anh… là… là… mẹ của em chứ?
Đông Quân nhìn tôi thật lâu, lát sau anh mới khẽ gật đầu:
– Anh… biết…
Tôi cũng gật gật đầu, tôi biết là anh biết. Tên Tú không biết nhưng người thông minh như anh chắc chắn sẽ biết…
Lại nhìn về phía Huy Lập đang bị giam giữ, tôi hỏi lớn:
– Huy Lập, anh cũng biết chứ?
Huy Lập nhìn tôi, mắt anh ta đỏ rực, mặt mũi đỏ ửng vì la hét. Anh ta không trả lời mà chỉ biết cúi mặt xuống thấp. Tôi khẽ cười… Huy Lập cũng biết.
Tôi lại hướng về phía bà Liên, tôi cười:
– Bà Liên, số của bà tàn rồi. Bà có biết người phụ nữ bà thuê người truy sát là ai không?
Bà Liên gương mặt thất thần, bị nghẹn đến không nói được. Bà ta chỉ còn biết trơ cặp mắt giận dữ ra nhìn tôi, nhìn đến kinh dị. Mà bà ta càng như thế tôi càng thích thú, nâng súng lên cao, tôi cười đểu:
– Là mẹ tôi đấy, người bà giết chính là mẹ tôi đấy. Haha nhưng đáng thương cho bà, đứa con trai yêu quý của bà biết nhưng lại không nói cho bà nghe. Bà nhìn xem… trông bà thật là đáng thương.
“Pằng”
Tôi bóp cò, viên đạn từ họng súng bắn ra cắm phập vào tường, chỉ còn chút xíu nữa là đâm vào tay bà Liên, thật là may cho bà ấy. Vì là lần đầu tiên sử dụng súng nên tôi thật sự không quen, lực của súng lại khá mạnh nên sau khi viên đạn được bay ra tôi cũng theo phản xạ mà bị đẩy về sau mấy bước. May là có Đông Quân làm bệ đỡ, lưng tôi mới không va vào bàn ăn. Ôm lấy tôi, anh lo lắng hỏi:
– An, em có sao không? Có thấy đau tay không?
Tôi lắc đầu, đứng thẳng dậy, nghiêm túc trả lời: – Không, em không sao.
Nói rồi tôi lại đứng thẳng lưng, vẫn đưa súng lên cao chĩa thẳng vào bà Liên, tôi cười lớn:
– Lần này sẽ không hụt nữa đâu.
Mặc cho bác Kiên bên ngoài kêu la thảm thiết tôi vẫn giơ súng thật cao, ngắm thật chuẩn. Ngay lúc vừa muốn bóp cò thì Đông Quân lại kéo tay tôi, anh đứng sau lưng tôi, tay anh đặt trên tay tôi, anh chỉnh hướng súng trên tay tôi một chút, giọng anh nhàn nhạt khẽ cất lời:
– Bà ta cũng giết mẹ anh.
Tôi mím môi không trả lời, nếu đã như thế… tôi với anh cùng trả chung một mối thù vậy.
“Pằng”
Viên đạn bay nhanh hơn cả biểu cảm thụ động của bà Liên, bay thẳng một đường tới ngay tim của bà ta. Bà Liên trừng to hai mắt, gương mặt vặn vẹo vì sợ hãi, nếu viên đạn không bay chệch hướng thì nhất định bà ta sẽ chết. Nhưng khi viên đạn chưa kịp chạm đích thì Huy Lập được phá vòng vây lao ra như tên bắn. Anh ta ôm lấy bà Liên, hứng trọn vẹn viên đạn cắm vào lưng. Nhìn máu chảy từ miệng vết thương từ từ loang ra trên lưng Huy Lập mà tôi cảm thấy không chút sợ hãi. Thoáng chốc trong lòng còn cảm thấy nhẹ nhõm… nhưng mà Huy Lập, mong anh đừng chết.
Bác Kiên ào đến ôm lấy cơ thể Huy Lập đang từ từ gục xuống, bà Liên chắc do bị sốc, bà ta không biết làm gì ngoài đứng trơ mắt ra nhìn con trai mình dần dần khuỵ xuống đất.
Đông Quân kéo lấy tay tôi, anh khẽ kêu:
– Bình An… Bình An…
Tôi quay sang nhìn anh, chẳng hiểu thế nào mà nước mắt tôi đột nhiên lại rơi xuống… không nhiều chỉ duy nhất một dòng nước mắt chảy dài…
– An, mắt em… mắt em…
Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi… vẻ mặt anh chẳng hiểu vì sao lại hoảng hốt đến như thế.
Giữa một rừng những tiếng la hét, Đông Quân nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài. Sau lưng anh là đoàn người của Đông gia, bao gồm cả tên Tú.
Lúc bọn tôi đi ra có đụng độ vài người của Trần gia, nhưng khi nhìn thấy khí thế của Đông gia, bọn họ đều chỉ biết lùi qua một bên để cho bọn tôi đi ra trước.
Xe chạy ra khỏi Trần Đô, những tiếng khóc lóc cũng được bỏ lại sau lưng. Ngồi trên xe, tôi không nói gì chỉ biết nhìn ra cửa sổ. Tôi căm phẫn, tôi uất ức, tôi thương cho số phận của mẹ tôi… nhưng mà tôi lại không khóc được. Trong lòng như có cái gì đó đè nén lại, có chút khó chịu, có chút đau lòng…
Nắm lấy tay tôi, Đông Quân khẽ nói:
– Yên tâm, bà ta còn phải trả giá nhiều thêm nữa, anh chưa dừng lại đâu.
Tôi mím môi nhìn anh rồi lặng lẽ rút tay ra khỏi tay anh. Tôi nói:
– Anh… để em xuống xe đi, được không?
Anh nhìn tôi, thần sắc có chút lạnh lẽo:
– Không được.
Tôi gật gật đầu:
– Nếu vậy thì để em nhảy xuống… em muốn yên tĩnh một mình…
Anh nhìn tôi chằm chằm, mãi một lát sau anh mới khẽ cất giọng:
– Được, em muốn xuống ở đâu?
Tôi trả lời dứt khoát:
– Ở đây.
Anh không nhìn tôi mà quay mặt nhìn thẳng về phía trước, giọng anh khàn khàn âm lãnh cất lên:
– Tú, dừng xe.
Nhìn chiếc xe hơi sang trọng khuất dần trong làn đường đông đúc, sờ sờ vào lồng ngực, tôi lại cảm thấy có chút nhói nhói đau ở đây. Thật là lạ, chính tôi là người muốn xuống xe mà bây giờ lại thấy tổn thương? Con người tôi đúng là kỳ cục mà.
Tôi không đi xe buýt mà đón một chiếc taxi chạy thẳng đến chùa, lúc đến nơi trời bên ngoài đã tối đen một màu.
Đốt cho mẹ một nén nhang thơm loại đại, tôi nhẹ nhàng đặt trên khung thờ của bà một bức ảnh. Trong ảnh, hình ảnh người con gái đang cười rất xinh… là mẹ tôi… đó là mẹ tôi…
Nhìn bà thật lâu, trong lòng tôi ngoài đau lòng ra thì chẳng còn chứa được chuyện gì khác. Mặc dù đau lòng là thế nhưng tôi lại không thể khóc, tôi cố dặn lòng mình không thể khóc. Có người đã từng nói với tôi, người đã chết thì không nên khóc thương quá nhiều… nếu không người đó sẽ không yên lòng mà nhắm mắt. Chấp hai tay trước ngực, hốc mắt rưng rưng, tôi khẽ nỉ non thì thầm vài tiếng:
– Mẹ ơi… mẹ yên nghỉ!
Đứng trước khung thờ của bà, những chuyện đã xảy ra với bà như hiện lại rõ mồn một trong đầu tôi, kể cả là giấc mơ đêm qua hôm mà tôi đã gặp. Bây giờ sự thật đã được phơi bày, bà Liên nhất định sẽ phải chịu tội cho việc làm ác độc mà bà ta đã gây ra. Nhìn về ảnh của mẹ tôi, tôi mong bà có thể nhắm mắt an nghỉ… cuộc đời của bà đã bất hạnh quá nhiều rồi…
Chỉ xin nếu được… nếu được bà hãy chỉ dẫn cho tôi tìm ba… tôi muốn tìm được ông ấy…
Bước ra bên ngoài, tôi lững thững đi từng bước thật chậm… Nguyện vọng của tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được. Người giết mẹ tôi rồi cũng phải trả giá cho việc làm tàn ác đó. Còn về chuyện Huyết gia… nếu bà đã hiện ra báo mộng cho tôi không được tìm thì tôi cũng sẽ không tìm nữa…
Khẽ cười, tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cuộc đời tôi, xem như là toại nguyện.
___________
Huy Lập không sao, sau khi gắp viên đạn ra thì tình hình sức khỏe của anh ta cũng ổn định trở lại. Chỉ là chuyện Thúy Vân sảy thai làm cho tôi có chút hoang mang khi nghe tin. Không biết ngày hôm qua hỗn loạn cỡ nào mà khiến cho chị ấy phải thành ra như vậy… tôi thật sự đau xót.
Còn về chuyện bà Liên, tôi đã nhờ tên Tú liên hệ với luật sư để trình đơn kiện bà ta. Nghe nói phía công an đã thụ lý đơn, đang xác minh chứng cứ, sau đó sẽ cho bắt người phạm tội. Mặc dù tên Tú không nói nhưng tôi biết tất cả những thứ tôi nhờ đều là do một tay Đông Quân làm.
Cũng trong đêm qua, mẹ tôi một lần nữa lại hiện về trong mơ của tôi. Trong mơ bà không nói gì ngoài ôm tôi khóc thật lâu. Mãi một lát lâu sau, bà mới dần biến mất khỏi giấc mơ. Tôi còn nhớ trước khi đi, bà nhìn tôi cười thật tươi… giống như là chia tay, giống như là tạm biệt. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, kẻ thủ ác nhất định sẽ bị bắt. Mẹ tôi… bà có thể đi thanh thản được rồi. Tôi thật sự cũng cảm thấy yên lòng.
Quanh đi quẩn lại, mọi chuyện đã dần dần sáng tỏ, chỉ duy nhất lão K đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện. Nhưng mà bây giờ lão ta có xuất hiện hay không thì cũng thế, tôi đã không cần đến lão ta nữa rồi.
________
Tối hôm sau, trong lúc tôi đang ăn mì thì nghe bên ngoài có tiếng xe hơi vừa dừng cộng thêm tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ thầm trong bụng, chắc là cậu Tuấn cho người đến đón tôi vì khi nãy tôi có gọi cho cậu. Chuyện của Đông Quân, tôi cũng nên tính tới rồi. Tôi nghe tên Tú nói, hôm qua anh lại bị ngất… cứ tiếp tục như thế, tôi e là anh sẽ không ổn mất.
Đổ bát mì đang ăn dở, tôi mặc vội áo khoác vào, bên ngoài vẫn còn nghe tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Tôi vừa tìm túi xách vừa nói vọng ra:
– Đợi một chút, tôi ra ngay đây.
Đeo túi xách vào tôi phi nhanh ra cửa, vừa mở được cửa tôi liền bị một người bồng vác lên trên vai. Hoảng hốt đến cực độ, đang định kêu cứu thì nghe được một giọng quen thuộc trầm trầm cất lên:
– Là anh đây.
Tôi ngước mắt nhìn xuống… Đông Quân… chính là Đông Quân. Anh định làm gì? Anh đây là muốn làm gì?
Lấy lại tinh thần, tôi vừa đấm vào vai anh vừa nói:
– Anh làm gì vậy? Buông em ra, buông em ra chưa?
Đông Quân mặc cho tôi đấm vào người anh, anh đóng cửa nhà lại rồi vác tôi ra ngoài xe. Thả tôi vào ghế sau, anh không nói không rằng trói cả hai tay tôi lại chẳng khác nào là đang bắt cóc. Khóa hết kính xe, anh ngồi phía trên nói khẽ:
– Em ngồi vững, anh chạy nhanh.
Tôi có chút giận dữ, quát ầm lên:
– Anh bị điên rồi à? Thả em ra, anh có tin là em kêu lên không?
Đông Quân xoay bánh lái cho xe ra ngoài, anh cười nhạt:
– Em kêu đi, em kêu thử xem có ai nghe được không?
Tôi tất nhiên là kêu rồi, còn kêu mỗi lúc mỗi lớn. Nhưng dù cho tôi có kêu như thế nào thì bên ngoài cũng không ai nghe thấy tôi. Kính xe lại là kính đen, tôi có quơ quàng đập cửa cũng không ai phát giác ra chuyện. Hết cách, tôi chỉ còn biết ngồi im chịu trận.
Xe dừng trong sân nhà, anh xuống xe sau đó vác tôi lên trên vai rồi đi thẳng vào trong phòng. Mặc cho tôi có kêu la thảm thiết tới mức độ nào, anh vẫn không bỏ tôi xuống. Cổ họng tôi cũng vì gào thét mà sắp đứt hết hơi rồi đây này.
Thả tôi xuống nệm, anh tháo trói cho tôi nhưng chưa kịp vui mừng anh đã nắm một tay tôi lại rồi trói vào một sợi dây được nối với đầu giường. Chưa hết, mặc cho sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của tôi, anh cứ thế trói tay còn lại vào đầu giường bên kia. Đến lúc này tôi gần như hiểu anh muốn làm gì, hai chân tôi bấu vào nhau, mặt cũng đỏ lên vì hoảng và ngại. Tôi gào lên mặc cho anh vẫn đang nhìn tôi.
– Em biết anh đang muốn gì, anh thả em ra mau, thả ra mau.
Đông Quân nhìn tôi, anh không nói gì, một tay anh kéo chân tôi, chắc là muốn trói chân tôi vào sợi dây ở cuối giường. Tôi cũng đâu chịu nằm im nhìn anh muốn làm gì làm, mặc cho một chân bị giữ chặt, tôi lại dùng chân kia đá liên tục vào người anh. Tôi đá rất mạnh, có một cú bị lỡ chân mà đá luôn vào mặt anh nhưng anh vẫn không nói gì. Nhưng tiếc là sức tôi mong manh, dù cho có đá mạnh cỡ nào thì cũng không bì được với sức lực của Đông Quân. Chỉ mấy giây sau, chân còn lại cũng đã bị anh trói vào sợi dây cuối cùng ở cuối giường.
Anh bò lên giường rồi bắt đầu cởi áo sơ mi, từng cúc áo được mở ra, đồng thời cũng phô hiện ra vô số cơ bắp hoành tráng. Chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, đại não tôi như được thức tỉnh khỏi u mê. Không…. không được…. tôi với anh không thể như vậy được.
Tôi nhìn anh, doạ nạt:
– Đông Quân, anh không được làm như thế… không được làm như thế…
Đông Quân cúi người xuống, bàn tay to lớn của anh từ từ lần vào trong áo thun của tôi, giọng anh khàn khàn:
– Đừng rộn, để anh yêu em.
Tôi không chịu, lắc đầu trong sự lo sợ, tôi gào lên:
– Đừng anh, không được… anh không làm như vậy được đâu.
Mặc cho tôi kêu gào, anh vẫn xem như không có chuyện gì. Một tay anh kéo áo thun của tôi lên, tay còn lại anh lần mò xuống phía dưới. Tôi đã hoảng giờ còn hoảng loạn hơn nữa. Nếu anh cứ như thế… thì anh sẽ chết mất… sẽ chết mất.
Hốc mắt ngấn lệ, tôi kêu lên:
– Anh, em xin anh mà Đông Quân, anh không được làm như vậy, em không đồng ý, em không đồng ý mà.
Đông Quân ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn tôi, anh khẽ nói:
– Bình An, anh không cần, anh thực sự không cần.
Vừa nói, tay anh vừa di chuyển xuống phía dưới, bàn tay anh khẽ kéo váy tôi xuống, chiếc quần lót màu hồng nhạt từ từ hiện ra trước mắt anh. Trong giây lát tôi thấy yết hầu anh di chuyển lên lên xuống xuống, ánh mắt cũng dần đỏ lên vì động tình. Càng như vậy tôi càng cảm thấy hoảng loạn, hai tay hai chân lại bị anh trói lại, không còn cách nào khác ngoài nỉ non xin anh đừng tiếp tục.
– Anh… em sẽ không chết, em cho anh máu rồi anh và em cùng sống. Anh đừng làm như vậy, anh đừng làm như vậy nữa mà.
Đông Quân khẽ dừng lại, anh không còn mân mê vùng tam giác nhỏ bé của tôi nữa. Ngước mắt lên nhìn tôi, môi anh hôn lên môi tôi, hơi thở của anh phả vào mặt tôi từng đợt ấm nóng. Giọng anh khàn khàn, từng tiếng truyền ra rất cuốn hút:
– An, nếu đơn giản là vậy thì em đã không bỏ trốn… Anh biết sức khỏe của anh thế nào…
Tôi khóc, nước mắt chảy dài ra bên ngoài:
– Anh biết sức khỏe của anh thế nào mà anh vẫn ngoan cố như vậy làm gì?
Thấy tôi khóc, anh khẽ lau nước mắt cho tôi, giọng anh trầm đục:
– Đừng khóc, anh vẫn ở đây mà, anh không đi đâu đâu. Anh không bỏ em đâu…
Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn:
– Anh có hứa được không? Anh có hứa là sẽ không bỏ rơi em không?
Từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài xuống má, nếu tôi không ngăn anh lại thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào cứu anh được nữa…
Hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, ánh mắt anh đượm buồn.
– An… giữa mạng của anh và mạng của em… anh chỉ có thể chọn mạng sống của em. Nếu em chết anh cũng sẽ không sống được trên đời này nữa. Nhưng nếu anh chết…
Tôi lắc lắc đầu, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn:
– Đừng nói nữa… anh không chết… anh sẽ không chết mà…
Đông Quân ôm hai bên má của tôi, hốc mắt anh cũng đỏ lên, giọng càng lúc càng khàn đi:
– An… nghe anh nói… nghe an nói… nếu… nếu anh có chết… em nhất định phải sống thật tốt. Em biết không… mạng sống của em là tất cả những gì mà anh có được. Chỉ cần em còn sống, tim em còn đập thì anh vẫn sẽ còn bên cạnh em…
Tôi khóc, tôi khóc mỗi lúc một lớn. Tim tôi đau lắm, nghĩ đến cảnh người sống kẻ chết… tim tôi đau nhiều lắm…
Đông Quân khẽ hôn lên môi tôi, nước mắt anh cũng rơi xuống, từng giọt nước mắt mặn chát thấm vào da thịt của tôi… lòng tôi càng lúc càng buốt lạnh…
– Cho anh ích kỷ một chút đi, có được không em? Đời này anh chỉ xin em cho anh được làm chuyện bỉ ổi này một lần… một lần thôi…
Tôi vẫn khóc, lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy anh, ôm lấy anh thật chặt mà thôi.
– An, nếu anh chết… em… em có buồn không?
Tôi gật đầu, nói trong nghẹn ngào:
– Buồn… em sẽ buồn… sẽ rất buồn…
Đông Quân khẽ cười, nụ cười hòa trong nước mắt:
– Ừ, nếu đổi lại là em chết… anh cũng sẽ như vậy… à không… sẽ hơn như vậy nữa. Nếu em muốn anh sống rồi em ra đi thì chi bằng, em lấy dao đâm vào tim anh đi. Đâm ngay bây giờ đi. Anh không chịu được, anh thật sự không chịu được. Nam nhi sống trên đời này, chuyện gì mà anh không trải qua… chỉ có cái chết… là anh chưa biết mùi vị….
Nói đến đây anh lại khóc, bật khóc như đứa trẻ:
– Thật sự anh cũng sợ chết lắm… anh từng sợ chết đến mất ăn mất ngủ… Chết… có ai mà không sợ đâu em. Anh cũng từng một lần phân vân nhưng giữa việc chết và việc nhìn em chết… anh sẵn sàng chọn mình chết. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì từng có suy nghĩ xấu xa… anh… anh xin lỗi. Anh không biết nói gì lãng mạn ngôn tình, anh chỉ biết yêu em bằng tất cả những gì anh có. Đừng hy sinh vì anh, em phải tiếp tục sống, tiếp tục vui cười… Đâu đó sẽ có thiên thần đến thay anh yêu em…
Anh cười:
– Anh… mặc dù anh không muốn ai yêu em đâu, anh sẽ ghen đấy… nhưng mà… bảo bối của anh cũng phải được hạnh phúc chứ đúng không? Em nghĩ xem, giữa một mùa đông lạnh giá, có một người thay anh ôm lấy em, sởi ấm… cho em… thay anh nhắc em phải mặc nhiều áo… chẳng phải không tốt sao?
Tôi khóc… anh càng nói tôi càng khóc…
– Không, em không cần ai đâu… em cần anh… em cần anh thôi.
Anh ôm lấy tôi, khẽ vuốt ve tóc tôi, anh lau vội đi nước mắt trên mặt:
– Ừ ừ, em chỉ cần anh thôi, cần anh thôi đúng không? Bảo bối của anh chỉ cần anh thôi… chỉ cần anh thôi…
Cũng không biết là khóc đi bao nhiêu nước mắt, khóc đến khi nào… cho tới khi thứ cứng rắn nam tính của anh đi vào trong cơ thể của tôi, tôi đã phải gồng người lên vì quá đau đớn… Đều đó cũng chứng minh cho việc tôi chấp nhận để anh yêu mình… chấp nhận cho tình yêu mãnh liệt của anh. Mặc cho sau này, tôi phải trả giá bằng việc mất đi anh… mãi mãi.
Đông Quân ôm lấy tôi xuýt xoa, anh hôn lên từng tấc từng tấc da thịt của tôi. Khẽ xoa hai hạt châu nhỏ trước ngực, anh nỉ non:
– Không đau nữa, sẽ không đau nữa.
Tôi cắn răng nhìn anh, hai mắt cũng bắt đầu tiếp tục nhoè lệ. Tôi vừa đau thể xác vừa đau đớn trong lòng…
Anh ôm lấy tôi, khẽ động mình đưa vật to lớn trườn bò từ từ vào trong huyệt nhỏ. Tôi cảm nhận được sự di chuyển của anh, cảm nhận được sự dè chừng lo sợ của anh cho tôi. Mắt tôi ướt đẫm, giọng cũng khàn đi, tôi khẽ nói:
– Cởi dây cho em.
Đông Quân nhìn tôi, tôi biết anh đang lo ngại. Trấn an anh, tôi nỉ non từng tiếng:
– Em không trốn, em sẽ không chạy trốn.
Nghe tôi nói thế anh mới chịu tháo dây cho tôi, vừa tháo dây tôi đã ôm lấy cổ anh hôn từng chút một thật nồng nhiệt. Anh cũng đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt của tôi, hai cơ thể nóng rực từ từ sát lại vào nhau… sát vào nhau…
Thân dưới của anh khẽ động, tôi cũng bắt đầu cắn răng vì đau đớn. Anh hạ vai xuống, thì thầm bên tai tôi:
– Cắn vào vai anh đi, em cắn đi đừng chịu.
Tôi nhìn anh, cắn thì cắn… tôi đau… anh cũng phải đau.
Tôi đưa miệng cắn chặt vào vai anh, bàn tay đặt trên vùng eo cứng rắn của anh. Từng tấc da thịt anh đi vào, tôi tưởng chừng như mình đau đến chết. Hai chân khép chặt lại, tôi nỉ non rên thành tiếng:
– Ư… đau… đau quá…
Mắt anh đục ngầu nhìn tôi, gân xanh cũng dần hiện lên trên trán. Nhìn mồ hôi anh túa ra, tôi lại thấy thương cho anh…
Một tay anh vân vê hạt châu nhỏ, một tay vỗ vào mông tôi, anh nhẹ nhàng bảo:
– Tách chân ra, mau tách ra…. tách ra đi em.
Tôi lúc này mơ mơ màng màng như đứa trẻ, nghe theo anh tôi khẽ tách chân mình ra.
– Á…
Cú đâm mạnh mẽ như khiến đại não tôi ngưng trệ, cắn lấy vai anh, tôi cắn chặt tới ứa máu, mùi máu tanh dần sộc vào mũi tôi…
Cái đau đớn đó cũng nhắc nhở tôi rằng… tôi đã không còn cứu được anh… máu của tôi đã không còn cứu được anh nữa rồi.
Tôi ôm lấy anh, tôi lại khóc… anh nhìn tôi, ánh mắt mơ màng động tình nhưng nước mắt cũng bắt đầu rơi… Cái màng mỏng mỏng kia đã bị phá vỡ… tôi thành kẻ vô dụng, anh thành người sắp chết… Bọn tôi khóc… bọn tôi ôm nhau khóc…
Tôi hiểu anh vì sao phải phân vân?
Chắc là lúc biết tôi có huyết thần anh từng phân vân nhiều lắm. Tôi không giận anh, thật sự không giận. Anh cũng là con người mà, cũng sẽ có những tham lam cho riêng mình. Giữa sự sống và cái chết… ai mà không lo toang cơ chứ. Nhưng sau tất cả, anh lại chọn tôi, chọn tôi cho anh và chọn tôi cho cả tôi nữa.
Tôi biết, rồi sau này tôi sẽ hối hận nhiều lắm… nhưng tôi hết cách rồi. Phàm những thứ Đông Quân đã không muốn, dù có chết anh cũng sẽ không muốn.
Chỉ là anh không hiểu… tôi sẽ không để cho anh “đi” một mình… sẽ không bao giờ đâu!