Tiểu An… Tiểu An…
Hai mắt tôi từ từ mở ra, bên tai nghe văng vẳng tiếng kêu của cậu Lập.
– An… An… em tỉnh rồi hả An? Gọi bác sĩ, người đâu đi gọi bác sĩ. Nhanh lên!
Tiếng cậu Lập vô cùng lớn, thoáng chốc mi mắt tôi nheo nheo lại vì bị ánh sáng chiếu rọi vào. Trên đầu truyền đến trận đau kinh khủng, đau tới mức tôi phải ôm lấy đầu mà rên lên một tiếng:
– Đau quá đi…
Nghe tôi rên, cậu Lập hốt hoảng đi về phía tôi, cậu ôm lấy vai tôi, lo lắng hỏi:
– An, em đau nhiều không, đau nhiều không An?
Tôi vô thức gật gật, đau như thế này là muốn lấy mạng tôi luôn à?
– Ừ ừ em nằm xuống đi, bác sĩ tới ngay, em nằm xuống trước đi.
Nghe theo lời cậu, tôi liền nằm xuống. Trên đầu vẫn còn đau lắm, đau quá nên tôi chỉ muốn nhanh nhanh cho hết đau thôi, còn những chuyện khác tạm thời tôi chưa nghĩ tới được.
Gần phút sau, bác sĩ cũng chạy tới. Sau khi xem xét thăm khám, bác sĩ cho truyền thêm một chai dịch gì đấy tôi không rõ, ông ấy vừa cười vừa trấn an tôi:
– Không sao rồi, tỉnh lại được thì vẫn còn may mắn lắm. Cô chịu đau vài ngày, từ từ sẽ khỏi.
Tôi không nói nổi, chỉ gật đầu xem như là cảm ơn mấy vị bác sĩ. Đợi bọn họ ra ngoài hết rồi, cậu Lập mới cất tiếng lên hỏi tôi:
– Em đói không?
Khi nãy đau quá thì quên hết, bây giờ nghe cậu hỏi, tự dưng tôi lại thấy hơi đói. Khẽ gật đầu, tôi khó khăn mở miệng:
– Đói…
Nghe tôi bảo đói, cậu Lập liền kêu chị Diệu lấy cháo cho tôi. Vừa đút cho tôi từng muỗng, cậu vừa lo lắng nói:
– Em có biết là lúc công an gọi kêu anh đến bệnh viện, anh chạy xe trên đường xém chút tông người ta vì gấp rồi không? Em sao lại không biết bảo vệ bản thân mình vậy?
Tôi nhìn cậu Lập, cảm thấy có gì đó không đúng lắm…
– Công an… gọi cậu lên hả?
Cậu Lập vừa thổi cháu cho nguội vừa nhìn tôi:
– Ừ, công an cứu được em. Lúc anh tới bệnh viện thì em đã nằm trong phòng cấp cứu rồi. Tính từ bữa đó tới giờ là 3 ngày rồi, em nằm suốt 3 ngày rồi đó An.
3 ngày… tôi nằm 3 ngày rồi sao? Sao tôi lại không cảm thấy gì hết vậy?
Thấy tôi cứ đần ra, cậu Lập ngờ vực hỏi:
– Em… bộ em không nhớ chuyện gì hết à An?
Nhớ? Hình như tôi không nhớ thật thì phải… khoan… tôi…tôi… ủa… rồi lão Thành đâu?
Nhớ tới lão Thành, đầu tôi tự dưng lại đau buốt, tôi kéo tay cậu Lập, hỏi gấp:
– Ông Thành đâu? Lão Thành đâu? Cậu có nghe công an nói gì không cậu?
Thấy tôi kích động quá, cậu Lập liền lên tiếng trấn an:
– Ông ta bị bắt rồi, bắt cùng ngày với ngày em cấp cứu. Em yên tâm đi, nếu công an không xử tử ông ta thì anh cũng xử ông ta giúp em. Yên tâm, không sao nữa đâu.
Lão ta bị bắt rồi à? Hình như 3 ngày qua tôi đã bỏ lỡ hơi nhiều chuyện quan trọng rồi thì phải…
Không biết hôm đó là ai cứu tôi… liệu có phải là Thần Chết hay không? Mà nếu đúng thật là anh ta, vậy thì… anh ta đâu rồi?
Càng nghĩ đầu tôi càng đau, khi nãy bác sĩ có dặn đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ không tốt cho não bộ. Thôi… thôi… không nên nghĩ nhiều nữa, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Đợi tôi hồi phục rồi đi tìm hiểu sau cũng không muộn. Vậy đi.
_________
Suốt mấy ngày nằm viện cậu Lập gần như trực ở bệnh viện để chăm sóc cho tôi. Lúc mới tỉnh thì tôi còn để cậu dìu đi tới đi lui nhưng qua ngày hôm sau mọi việc tôi đều tự làm không để cho cậu giúp nữa. Ở bệnh viện cũng có chị Diệu đỡ tôi một tay nên tôi cũng không quá khó khăn khi không có người thân bên cạnh. Cậu Lập chắc cũng hiểu là tôi ngại nên khi tôi không đồng ý để cậu giúp thì cậu cũng không cố chấp. Haiz, nhiều khi tôi nghĩ cậu càng hiểu chuyện như thế thì càng làm cho tôi khó xử nhiều hơn.
Mấy bữa nằm viện bác Khang cũng thường xuyên chạy lên thăm tôi, do công việc giữ nhà đại thể không thể xin nghỉ được nên bác mới không lên chăm cho tôi. Mà không chăm được chứ một ngày bác phải lên phòng bệnh của tôi tới 5,6 lần. Mặc dù tôi đã khỏe hơn nhưng bác vẫn cứ lên điều đặn, bác sợ lỡ bác không lên tôi có chuyện gì bác không hay biết….
Lão Thành bị công an bắt, trong căn nhà hoa sứ của lão, công an phát hiện được thêm 2 thi thể đang trong thời gian phân hủy và 2 bộ xương người trắng hếu. Một trong số đó có cả cô gái tôi từng nằm mơ thấy cô ấy tay cầm bó hoa oải hương đầy máu, cô gái ấy chết trước bé Hoa một hai tuần. Tôi nghe bác Khang kể lại, lão Thành khai lão không muốn giết bé Hoa, là vì bé Hoa thấy được lão giết người nên lão mới giết con bé. Xém chút thì tôi cũng giống như bé Hoa… chết một cách oan uổng.
Sáng hôm nay, bác Khang theo thường lệ đem lên cho tôi cái bánh bao mà bác mua trước cổng bệnh viện. Bánh bao cũng bình thường không có gì đặc biệt nhưng mà thứ tôi thích nhất ở bánh bao này là mùi thơm của vỏ bánh… cả mùi ký ức của tuổi thơ ùa về nữa.
Ngửi mùi bánh bao thơm phức, tôi chép miệng:
– Ngày nào cũng ăn mà sao con không ngán bác Khang ha.
Bác Khang nhìn tôi, bác cười:
– Tổ cha cô, tôi phải đánh cái vòng đi mua cho cô đó, cô mà nói ngán thì tôi khỏi mua.
Tôi cười hề hề cắn một miếng lên cái bánh ú ú, phía bên kia bác Khang tự dưng lại thở dài:
– Haiz hồi trước ông Thành ổng cũng ưa bánh bao chay ở đây lắm…
Tôi ngước mắt lên nhìn bác Khang, trong lòng cũng cảm thấy buồn buồn. Biết làm sao được đây, ông Thành từng là chiến hữu của bác Khang mà. Người làm sai là một chuyện nhưng người tri kỷ thì lại là chuyện khác.
Tôi cũng thở dài, nói nhỏ:
– Bác Khang…
Nghe tôi kêu tên bác, bác xua tay, cười gượng:
– Ờ thôi, bác biết rồi. Bác nghe cô Thọ nói bà ấy rút đơn kiện rồi, không biết là tại sao.
Rút đơn kiện? Thôi thì chuyện cũng đã qua, tội của ông Thành nặng quá nên chắc cô Thọ không muốn chồng thêm án cho ông ta. Nhưng có chồng thêm hay không chồng thêm gì thì lão Thành cũng có chỗ ở địa ngục rồi, điều đó là chắc chắn.
Lại sựt nhớ tới chuyện ngày hôm đó, nhân lúc không có cậu Lập ở đây, tôi liền hỏi:
– Bác Khang, hôm đó là ai cứu con vậy?
Bác Khang có chút ngạc nhiên:
– Không phải là công an sao?
Bác Khang cũng nói y chang như cậu Lập, nhưng tôi lại không nghĩ là công an có thể tới cứu tôi kịp thời như vậy…
_________
Nằm viện hơn 1 tuần thì tôi xuất viện, trong thời gian nằm viện thì công an cũng có tới tìm tôi để lấy lời khai đêm hôm đó. Tôi rất là hợp tác, thấy được cái gì tôi đều nói ra hết, không giấu giếm chút gì.
Mà hơn cả tuần tôi nằm viện, tuyệt nhiên tôi không thấy Thần Chết tới thăm tôi hay là gọi điện thoại hỏi sao tôi nghỉ. Đúng là Thần Chết, vô tâm với nhân viên kinh khủng, xém chút tôi còn nghĩ tốt cho anh ta.
Ngày tôi xuất viện về nhà, bà nội của cậu Lập, vợ chồng bác Kiên đều ra đón. Thấy tôi được cậu Lập dìu tay, bà nội lo lắng hỏi:
– Sao rồi hả An, sao rồi con, đã khỏe hơn chưa?
Tôi vịn lấy tay bà nội, trấn an tinh thần bà:
– Dạ con không sao rồi nội, nội coi con khỏe rồi nè.
Bác Kiên cũng vui vẻ lên tiếng:
– Không sao là tốt rồi con, bác ở nhà cũng lo cho con quá. Sau này ra đường cẩn thận chút nha An.
Tôi gật đầu vâng dạ, Thanh Nga đứng một bên cũng ra vẻ quan tâm tôi lắm, chị ấy còn tranh cậu Lập để chị ấy dìu tôi vào phòng. Thấy Thanh Nga như vậy, tôi cũng không cự tuyệt, chị ấy thích diễn thì để cho chị ấy diễn đi.
Nghỉ dưỡng ở Trần Đô thêm hai ngày nữa thì tôi cũng đi làm lại, bác sĩ nói tôi bị thương vùng cứng nhưng may là không quá nặng, nghỉ ngơi một thời gian là có thể đi làm lại bình thường. Sáng sớm, tôi đi làm có chút sớm hơn thường ngày, lúc tôi đến công ty thì Thần Chết với tên Tú vẫn chưa tới.
Theo thói quen thường lệ, mỗi sáng tôi sẽ pha cho Thần Chết một ly cà phê sữa với tỉ lệ 1:3 gồm 1 sữa, 3 cà phê. Hôm nay cũng như thế, vừa pha cà phê sữa tôi vừa suy nghĩ xem lát nữa sẽ hỏi anh ta về chuyện đêm kia như thế nào. Hôm trước tôi có tới chùa, mấy Thầy bảo lúc công an bao vây chùa thì lúc đó mấy Thầy mới biết chuyện lão Thành đánh tôi ngất. Đáng lý mấy Thầy cũng không phát hiện ra được nếu như còi hú của công an không bật, lý do là vì mấy Thầy trong chùa bị lão Thành đánh thuốc mê. Hèn gì lúc tôi vào lấy rau, cứ thấy Thầy Đạt với mấy thầy nữa vừa ăn cơm vừa ngáp ngắn ngáp dài kêu buồn ngủ, hóa ra là do một tay lão Thành cả. Nếu nói ra thì do tôi quá xui, trưa không tới, chiều không tới lại tới ngay lúc lão Thành đang thủ tiêu xác…xui tới muốn mất mạng.
Lúc công an ập tới thì lão Thành bị còng tay, tôi thì được đưa tới bệnh viện, còn về chuyện có người lạ nào hay không thì các Thầy không biết. Vì lúc đó công an nhiều, có người mặc cảnh phục người lại không nên không xác định được.
Vừa pha cà phê sữa vừa suy ngẫm vài chuyện nên sau lưng có người đi tới tôi cũng không hay biết gì.
– An, cô đi làm lại rồi hả?
Nghe tiếng hỏi, tôi liền quay đầu lại nhìn. À là chị Phương, nhân viên dưới trướng của tên Tú. Thấy chị, tôi liền chào hỏi:
– Dạ em mới đi làm lại hôm nay.
Chị Phương là người hoà đồng, chị cười vỗ vai tôi:
– Nghe tin em nghỉ mà không biết tại sao, sau nghe anh Tú nói mới biết em bị người ta đánh. Cái thằng cha trong chùa đó ác ghê, chị có đọc tin này rồi.
Tôi cũng chỉ cười:
– Dạ, may là em không sao, không là hôm nay không còn được đứng đây nói chuyện với chị nữa rồi.
Chị Phương dặn dò tôi một chút rồi kêu tôi mua thêm thuốc uống để bổ não. Tôi nghe cũng gật đầu vâng dạ nhưng thực sự tôi lại không cần lắm, vì ở nhà bác Kiên đã cho người mua thêm thực phẩm chức năng bổ não cho tôi rất nhiều. Thấy tôi đang pha cà phê phin, chị Phương nhìn tôi có chút khó hiểu, chị hỏi:
– Em pha cho ai vậy, em vừa hết đau đầu đừng nên uống cà phê.
Tôi cười cười xua tay:
– Dạ không phải pha cho em, em pha cho Thần… à em pha cho sếp lớn.
– Sếp? Sếp Quân hả?
Thấy chị Phương trố mắt nhìn tôi, tôi tự dưng cảm thấy lạ lạ:
– Dạ…
– Ủa sếp Quân đâu uống cà phê sữa đâu, mấy hôm nay chị thấy bé Thủy thư ký của anh Tú toàn pha sữa cho sếp mà.
Lần này thì tới phiên tôi trố mắt… Thần Chết nay sao tự dưng lại uống sữa?
– Dạ? Thiệt hả chị?
– Ừ, chắc em mới đi làm lại em không biết. Chị nghe mọi người nói sếp bị bệnh, hình như là bệnh cùng lúc với hôm em nghỉ đó. Sếp mới đi làm được 3,4 bữa trước à.
Ơ… Thần Chết bị bệnh… anh ấy bị bệnh sao?
Tôi bưng ly sữa ra ngoài mà có chút mông lung trong lòng, sao lại có chuyện trùng hợp tới như vậy? Thần Chết đang khỏe mạnh cùi cụi sao lại lăn ra bệnh nặng được chớ?
Đang còn đứng tần ngần trước cửa thì bên tai tôi nghe được tiếng bước chân đang đi lại. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy thân ảnh của Đông Quân đang đi lại, vẫn là phong thái đó, vẫn là bộ dáng uy phong lẫm liệt như một vị vua.
Thần Chết đi tới trước mặt tôi, anh ấy dừng lại nhìn tôi, giọng vẫn nhàn nhạt:
– Khoẻ chưa mà đi làm?
Tôi mím môi, khẽ trả lời:
– Khỏe rồi sếp. Tôi nghe nói anh bị bệnh, anh bị sao vậy?
Tên Tú phía sau liền giành nói:
– Còn sao nữa, không phải…
– Tú… lương tôi trả cậu nhiều quá à?
Tên Tú vừa định nói thì tên Thần Chết đã ngăn lại, nghe Thần Chết dọa tên Tú sợ quá liền im bặt.
Thần Chết lườm tên Tú một phát rồi mới quay sang tôi, hai tay anh đút vào túi quần, giọng điệu nhàn nhạt:
– Còn đau thì có thể nghỉ, tôi không ép nhân viên làm quá sức đâu.
Tôi nhìn anh ta, rất muốn hỏi nhưng lời tới miệng lại không thể hỏi được. Mà Thần Chết cũng không có ý sẽ nói nhiều với tôi nên khi thấy tôi gật đầu, anh ta liền mở cửa đi nhanh vào trong.
Thần Chết đi vào trong rồi, tên Tú cũng nhanh chân đi theo. Khi đi ngang qua tôi, anh ta khẽ lắc lắc đầu mấy cái, ý tứ rất là khó ưa. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, nên cứ thế tôi đi lại bàn ngồi đợi tên Tú ra rồi hỏi chuyện.
Tôi thực sự không nghĩ được tự dưng lại có chuyện trùng hợp tới mức như vậy. Nghe chị Phương nói thì tên Thần Chết bị bệnh cũng không hề nhẹ. Bình thường nếu không có việc quan trọng thì anh ta nhất định sẽ đến công ty làm việc, lần này nghỉ lâu tới như vậy chắc chắn là bệnh nặng lắm. Càng nghĩ tôi càng tò mò…
Tôi ngồi đợi mãi mới thấy tên Tú mở cửa bước ra, vừa thấy anh ta tôi liền nhào tới kéo tay anh ta lại, tôi hỏi gấp:
– Tú, sếp Quân bị sao vậy? Bữa đó tôi thấy anh ấy vẫn bình thường mà, sao lại bệnh được?
Tên Tú nhìn tôi, anh ta thở dài, không nói gì chỉ lắc đầu liên tục. Anh ta càng như thế tôi càng tò mò, tôi lại hỏi:
– Nè, sao anh không nói gì đi, nói đi chứ cái ông này.
Tên Tú lại tiếp tục thở dài, anh ta nhìn tôi rồi lại thở dài, thở dài rồi nối tiếp thở dài. Tôi bực quá mới quát lên:
– Anh có nói không?
Tên Tú cau mày, ý tứ kênh kiệu:
– Cô nạt tôi à? Nạt tôi thì tôi không nói cho cô nghe, vậy đi.
Thấy anh ta muốn bỏ đi, tôi liền kéo tay anh ta lại. Nhỏ giọng năn nỉ:
– Tôi không nạt anh nữa, tôi hứa tôi không nạt anh nữa.
– Không nạt cũng không được, Đông Quân không cho tôi nói cho cô biết. Haizz…
Thần Chết không cho nói sao? Như vậy…
Tôi ôm tay tên Tú, nài nỉ mua chuộc:
– Anh nói cho tôi nghe đi, tôi dẫn anh đi ăn lẩu. Oke không?
Tên Tú bĩu môi:
– Ăn lẩu? Nhà hàng A Tà?
À Tà… nhà hàng siêu đắc…
Tôi gật đầu:
– Được.
Tên Tú lại vòi vĩnh:
– Tôi đang thích cái đai lưng của GC vừa ra….
– Giá?
– Hơn 8 triệu.
Mẹ nó, tên quỷ hút máu… hơn 8 triệu… 8 triệu của tôi!
Tôi gằn giọng, cười gượng:
– Được, tôi mua cho anh.
– 2 cái.
Lần nữa tôi phải chửi thề… má nhà anh…tận 2 cái????
Tay tôi có chút run run, tôi cười suýt rơi nước mắt:
– Đ… được…2 cái cho anh.
Tên Tú búng tay cái bóc, anh ta cười tươi như hoa:
– Phải vậy chứ.
Tôi mặc dù giận lắm nhưng vẫn phải tươi cười:
– Vừa ý anh chứ, bây giờ thì nói nhanh đi.
– Thật ra tối hôm đó là Đông Quân cứu cô, cô đi vào trong chưa được bao lâu thì Đông Quân có điện thoại gọi tới. Một người bạn trong đội điều tra báo cho cậu ấy biết đã xác định được hung thủ là tên Thành giữ chùa. Một lát nữa bọn họ sẽ ập tới bắt lão Thành. Đông Quân sợ cô gặp chuyện không may nên đi vào tìm cô. Lúc tôi và Đông Quân đi vào thì bắt gặp lão Thành đang lôi cô vào trong. Tôi và cậu ấy dằn co với lão để cứu cô. Bọn tôi cũng không biết là lão có thủ dao trong người nên trong lúc dằn co cứu cô, Đông Quân bị lão Thành đâm một nhát vào eo… mất máu cũng khá nhiều…
Tôi nghe tên Tú nói mà cảm thấy sôi hết cả ruột gan, thì ra tôi đoán đúng, là Đông Quân cứu tôi… là anh ấy cứu.
Tên Tú ngưng một lát, anh ta nói tiếp:
– Nhát dao lão Thành đâm xuống, Đông Quân cậu ấy có thể né được. Nhưng nếu cậu ấy né thành công thì nhát dao đó sẽ đâm xuống chân của cô… Cậu ấy không muốn cho cô biết nên phong tỏa tin tức, bên phía công an cũng không công bố ra bên ngoài. Mà thực ra chuyện này đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu ấy, cho nên… oái sao mặt cô lại méo mó như vậy?
Tôi nghe mà tim đập loạn, quá nhiều sự cảm kích dâng lên cùng một lúc. Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy ấm ấm… như là vừa uống một ly trà gừng…
Đông Quân, anh ấy có thể không đỡ dùm tôi một nhát dao mà… tôi với anh ấy có quen thân nhau đâu cơ chứ… sao lại cứu tôi… sao vậy?
___________
Cả ngày hôm đó tôi cứ bần thần đứng ngồi không yên, nửa muốn vào trong cảm ơn tên Quân, nửa lại không dám. Tới cuối ngày, phải quyết tâm dữ lắm thì tôi mới dám gõ cửa bước vào trong.
Nhìn thấy tôi, Đông Quân liền buông bút xuống, anh ta chắp hai tay trên bàn, ánh mắt thâm trầm rơi đến trên người tôi. Anh ta hỏi:
– Có chuyện gì à?
Tôi đi tới trước bàn làm việc của anh ta, tôi mím môi, ấp úng nói:
– Thực ra… thực ra là có chuyện này…
– Có chuyện gì?
– À tôi… tôi muốn nhờ anh một chuyện… anh có thể nói với bạn anh cho tôi vào gặp lão Thành một chút được không? Tôi biết bây giờ đang trong thời gian biệt giam… nhưng mà…
Đông Quân gật đầu, giọng anh ta từ tốn:
– Được, tôi sẽ giúp cô.
– Vâng…
Thấy tôi vẫn còn đứng đó chưa chịu đi, Thần Chết cau mày, anh hỏi:
– Còn chuyện gì nữa à?
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, người đàn ông trước mặt tôi thần sắc vẫn băng lãnh như bình thường. Nhưng trong khóe mắt kia hình như cũng có chút mệt mỏi. Cũng phải, mất máu nhiều như thế không mệt mỏi thì mới lạ đó.
Cảm giác áy náy càng lúc càng dâng lên, tôi nghĩ nghĩ một lát liền nhanh chân đi vòng qua bàn làm việc để tới trước mặt anh ta. Đông Quân chắc có chút ngạc nhiên vì không biết là tôi đang muốn làm gì, tôi quan sát thấy chân mày anh ta hơi cau lại.
Đông Quân xoay ghế qua nhìn tôi, ngay lúc anh ta muốn hỏi thì tôi liền cúi gập đầu, nói thật nhanh và thật chân thành:
– Cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn anh, Đông Quân.
1 giây… 2 giây… 3 giây sau vẫn không thấy anh ta trả lời. Quái, có khi nào anh ta sốc quá mà không biết trả lời thế nào luôn không ta? Hay là tôi cứ thế đứng dậy? Mà cũng không được, bây giờ tự tiện đứng dậy thì có chút kỳ…
Cúi đầu hơi lâu nên có chút mỏi, đang lúc muốn cất tiếng hỏi thì nghe phía Thần Chết phát ra tiếng cười nhỏ kèm theo giọng nói trong veo:
– Đứng dậy đi, đâu cần phải long trọng như vậy. Tôi chỉ tiện tay cứu cô thôi, cô không cần để tâm.
Tôi đứng thẳng dậy, mi mắt cụp xuống… tiện tay… có ai tiện tay mà quên mình như vậy không. Điêu lắm!
Tôi nhìn anh ta, gương mặt vẫn rất đỉnh, vẫn rất đẹp trai… nhưng ở eo… hình như bị thương không nhẹ.
Tôi đi tới gần chút nữa, run run khẽ hỏi:
– Eo… anh bị thương có nặng không? Tôi có thể xem vết thương được không?
Đông Quân nhìn tôi, anh ta có chút kinh ngạc:
– Xem? Cô muốn xem vết thương?
Tôi gật gật đầu:
– Vâng… tôi muốn xem…
Thần Chết cau mày rất chặt, tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ không đồng ý…
– Được, cô thích thì cứ xem.
Tôi có chút giật mình trước sự đồng ý của Đông Quân, thật ra ban đầu tôi cũng chỉ nhất thời nói muốn xem vết thương thôi… không nghĩ là anh ấy sẽ đồng ý.
Tôi mím môi đi tới gần Thần Chết, bàn tay vụng về nâng lên rồi lại nâng xuống không biết nên làm thế nào. Tôi lúng túng khẽ hỏi:
– À… tôi… tôi cởi áo anh… được không?
Thần Chết vô thức nở nụ cười, nụ cười vô cùng ma mị:
– Được, cô không cởi thì xem vết thương kiểu gì.
– Cảm ơn anh.
Được sự cho phép của anh ta, bàn tay của tôi bắt đầu di chuyển đến nút áo đầu tiên… nút áo thứ hai… rồi mới tới nút áo thứ ba…
Cởi tới đâu tay tôi run tới đó, mẹ nó… ai may cái áo mà lắm nút vậy?
Đợi tới lúc tôi cởi hết nút áo cũng là lúc mặt tôi đỏ bừng lên… wow…wow… cái body này… nhìn “ngon” thế?
Sở dĩ tôi nói “ngon” là vì nó “ngon” thật, ngực thì săn chắc khẽ nhô lên… bụng lại hiện rõ từng lằn cơ cứng rắn… mẹ nó… sờ lén cũng thấy tê tê lắm chứ đừng nói là được “ăn” thử.
– Hừm hừm… cô xem gì thì xem nhanh đi…
Nghe tiếng giục của Thần Chết, tôi vội vàng quăng cái ý nghĩ đen tối ra sau đầu. Giờ phút này không phải chỗ nghĩ tới “ăn với uống”.
Tôi vén áo của Thần Chết lên một bên, bỏ qua phần da thịt trắng thơm săn cứng kia liền hiện lên một mảng trắng trắng của băng gạt. Tay tôi run run gỡ thật nhẹ miếng băng gạt ra… trời ơi…
Trước mắt tôi hiện lên hình miệng vết thương được may cẩn thận thành hình con rết, nhưng dù cho là được may lại cũng không giấu được vẻ kinh khủng đáng sợ của nó. Đường may hơn 5 phân, vết thương này phải sâu lắm… Tay tôi vô thức càng lúc càng run rẩy, cõi lòng cũng vì vậy mà thấy chua xót vô cùng. Đáng lý là tôi phải chịu đau đớn như thế này chứ không phải là Thần Chết… không phải là anh ấy đâu…
Tôi không dám sờ chỉ dám nuốt nước bọt run rẩy, trong đầu không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, thật sự tôi không biết…
Hai chân tôi quỳ xuống đất để nhìn vết thương trên eo của Đông Quân, hốc mắt có chút ửng hồng, tôi nói hết sức chân thành:
– Đông Quân, cảm ơn anh…
Thần Chết nhìn tôi, môi anh ta hơi mím lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu tôi, anh ta khẽ cười:
– Không có gì đâu, đừng nhìn nữa, miệng vết thương vẫn chưa lành.
– Tôi… anh… anh có thể… có thể né được mà…
Đông Quân nhìn tôi, ánh mắt anh ấy sâu hoắm, giọng nói cũng trầm đi hẳn:
– Tôi né được… nhưng cô lại đau…
Tim tôi như ngừng đập vì câu nói ấy… anh ta sợ tôi sẽ đau sao? Thật sự sao?
Trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác vô cùng lạ lẫm… lạ tới mức gần như trước đây tôi chưa từng cảm nhận được bao giờ!