Lúc tôi chạy tới nhà đại thể của bệnh viện đã thấy bác Khang đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Thấy bác tôi liền chạy lại, hỏi gấp:
– Bác Khang, có chuyện gì vậy bác?
Bác Khang gấp gáp, ông đưa cho tôi tấm ảnh, nói nhanh muốn nuốt chữ:
– An con coi thử tấm hình này đi, coi coi con bé Hoa nó sao rồi?
Tôi nhìn bác rồi lại nhìn tấm ảnh trên tay bác, trong ảnh có rất nhiều người nhưng nổi bật nhất là bé Hoa. Con bé xinh xắn lắm, mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang cười rất tươi, nụ cười sáng như trăng rằm. Chỉ có điều, ánh trăng lại bị bao bọc bởi một màn sương đen u ám….
Tôi nhìn bác Khang, nhìn gương mặt lo lắng tột cùng của bác. Trong phút chốc tôi không biết nên trả lời bác thế nào. Bởi bé Hoa… con bé đã chết rồi!
Tôi thở dài, ấp úng nói không nên lời:
– Bác Khang… con bé…
Tôi không dám nói từ “chết” nên thay vào đó là cái lắc đầu chua xót. Tôi với bé Hoa không quá quen thân, nhưng tôi với cô Thọ lại thân nhau như cô cháu trong nhà. Đối với sự thật này, tôi thật sự không thiếu phần đau xót…
Bác Khang tay siết tấm ảnh, gương mặt ông sụp xuống, hốc mắt đỏ ửng, ông nghẹn ngào:
– An… bé Hoa nó còn nhỏ tuổi hơn con nữa…
Tôi nhìn bác, nhìn sự đau lòng của bác mà khiến lòng tôi cũng trùng xuống. Ôm lấy vai bác, tôi không biết nói gì hơn ngoài mấy câu khuyên nhủ dư thừa.
– Bác, bác bình tĩnh lại…
Giọng bác Khang trầm khàn:
– Rồi bác biết nói sao với cô Thọ con đây, bà ấy mà biết tin này… bác… bác thiệt không biết bà ấy sẽ ra sao.
Tôi không nói gì ngoài im lặng thở dài, giờ phút này có nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Hết nhìn bác Khang rồi nhìn tới tấm ảnh trên tay bác, phần số của bé Hoa sao mà ngắn ngủi quá…
___________
Trên suốt dọc đường đi về, tôi vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện của bé Hoa. Đặc biệt là chuyện tiếng kêu cửa đêm hôm qua. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng kêu du dương lúc đó là hai chữ “Chị An”. Mà đã kêu tôi là chị An thì chỉ duy nhất có mấy người, bé Hoa là một trong số đó.
Nhưng mà, tôi với con bé có thân thiết lắm đâu, kể từ hồi tôi về nước tới giờ tôi còn chưa gặp mặt nó được lần nào. Nhớ lúc trước còn ở bên Hàn, lúc gọi facetime về cho bác Khang, lắm khi bác tới chùa chơi với chú Thành thì tôi mới nhìn thoáng qua con bé được mấy lần. Còn đâu gặp mặt trực tiếp ngoài đời thì đã hơn 5 năm rồi tôi chưa được gặp. Nếu đúng như thế thì tại sao con bé lại về gọi tôi? Mục đích của con bé là gì?
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy quái lạ, tôi vẫn tin người chết có thể về tìm người thân của mình, nhưng nếu được về thì nên về tìm gặp người thân chứ sao lại tìm gặp tôi?
__________
Tôi quay về công ty trong tâm trạng buồn rầu ủ rũ, dạo này tôi được kê một bàn làm việc trước cửa phòng của Thần Chết nên mỗi khi anh ta đi ra hay đi vào thì đều gặp được tôi. Hôm nay công ty không có nhiều việc để làm, tôi thì đang đau lòng chuyện của bé Hoa nên cũng không có tâm trạng xông xáo chạy xuống phụ việc cho tên Tú.
Đông Quân sau khi đi ra ngoài về, lúc đi ngang qua bàn làm việc của tôi, thấy tôi đang nằm ườn ra bàn, hắn khẽ ho hen mấy tiếng.
– Bình An, hôm nay cô rảnh lắm à?
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, thở dài đáp:
– Không rảnh, tôi đang bận lắm.
Thần Chết đi lại gần bàn làm việc của tôi, hắn nhìn tôi, tay chọt chọt vào trán tôi. Hắn khẽ hỏi:
– Bình thường tôi thấy cô dư năng lượng lắm, hôm nay sao thế?
Tôi lại thở dài thêm một hơi, lưng cũng tự động ngồi thẳng dậy. Nói gì nói, người đàn ông này cũng là sếp của tôi, tôi không được thất lễ với anh ta. Buồn thì buồn thật nhưng làm vẫn phải làm, mà quan trọng nhất là lương bắt buộc phải nhận đủ. Nghĩ nghĩ, tôi mới trả lời:
– À cũng không có gì đâu sếp, tôi hơi không khỏe.
– Ừ. Nếu mệt tôi cho cô về sớm, tôi rất không thích người thiếu sức sống. Về đi.
Nghe anh ta nói cho tôi về sớm, hai mắt tôi sáng rực, tôi gấp gáp hỏi lại:
– Thật sao sếp?
Thần Chết hai tay đút vào túi quần âu, gương mặt rất chi là bình thường, anh ta nhàn nhạt trả lời:
– Nếu cô không thích về thì có thể ở lại làm tiếp…
Không cần đợi anh ta nói hết câu, tôi đã vội gật đầu lia lịa:
– Không, cảm ơn anh, tôi về… tôi về ngay.
Nói rồi tôi liền thu dọn túi sách đứng dậy ra về, sợ là cứ ngồi đây thì Thần Chết lại đổi ý. Biết là có về tôi cũng không giúp cho bé Hoa sống lại hoặc là giúp cho tôi tìm được nơi bé Hoa đang ở nhưng chí ít nó cũng giúp tôi thoải mái hơn chút. Thà là tôi không biết con bé đã chết thì tôi còn có thể hy vọng con bé sẽ trở về, còn đằng này… bất lực không sao tả xiết.
Tôi bắt xe tới bệnh viện tìm bác Khang nhưng nghe đồng nghiệp ở đó nói hôm nay bác xin nghỉ. Tôi chắc mẩm trong bụng chắc là bác đi tới nhà cô Thọ rồi chứ không đâu. Ban đầu tôi cũng định bắt xe đi tới đó nhưng nghĩ lại rồi thôi. Tới gặp cô Thọ chỉ làm cho bản thân tôi thêm khó chịu chứ cũng không làm được gì…
Về Trần Đô, tôi đi thẳng vào phòng không nói với ai câu nào. Nằm xuống cứ nghĩ về con bé khiến đầu óc tôi căng thẳng vô cùng. Chuyện đêm hôm qua tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì hôm nay lại nhận được tin dữ. Không chắc “người” hôm qua về gọi tôi có phải chính xác là vong hồn của con bé không nhưng trước mắt tôi có thể chắc khoảng 80%. Vì từ đó giờ tôi chưa từng bị như vậy bao giờ, chưa từng có “ai” tìm tôi kiểu như thế.
Mà ngoài chuyện đó ra thì tôi còn thắc mắc một chuyện hơn nữa, tôi thực tò mò không biết con bé bị tai nạn mà chết hay là do… Lạy Trời… mong cho suy nghĩ của tôi không là sự thật…
Nằm một lát tôi liền gọi cho bác Khang hỏi về tình hình của cô Thọ mẹ bé Hoa. Bác Khang cứ thở dài thườn thượt, bác bảo cô Thọ đang hy vọng lắm, mà phía công an cũng đang vào cuộc tìm kiếm, đang tình nghi là bị bắt cóc. Nghe bác Khang kể, tôi cũng không biết nói gì, hai bác cháu chỉ biết thở dài rầu rĩ trong điện thoại. Thú thực cũng không phải tôi không muốn nói cho cô Thọ biết sự thật về bé Hoa, nhưng mà nói ra vào lúc này thì không có lợi ích gì cả. Tôi chỉ biết bé Hoa đã chết chứ còn vì sao chết thì rôi lại không biết. Bây giờ nói ra thì cô Thọ lại nghĩ tôi trù ẻo, hoặc giả dụ như cô ấy tin lời tôi thì cũng không hay. Phía công an chưa có kết luận mà người nhà lại tin là nạn nhân đã chết thì biết làm sao. Mà điều quan trọng nhất, bác Khang không muốn cho ai biết về khả năng đặc biệt đó của tôi, bác sợ tôi sẽ gặp phiền phức.
_________
Nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi cũng mệt người, thấy có chút chán nên tôi mới đi xuống vườn tìm MiMi chơi với nó một chút. Vừa ôm MiMi tôi vừa thủ thỉ với nó mấy chuyện trên trời dưới đất, cục bông mèo này không biết có hiểu tôi nói gì không mà nhìn bộ dáng nó nằm im trông ngoan lắm.
Chị Diệu đi từ xa lại, thấy tôi chị liền kêu:
– An… An…
Nghe chị Diệu kêu, tôi cũng liền lên tiếng trả lời:
– Ơi, em đây.
Thấy tôi, chị Diệu liền sáp lại:
– Ừ em biết chuyện gì chưa? Biết chưa?
Ơ… tôi có biết gì đâu. Lắc lắc đầu, tôi trưng ra bộ mặt ngờ nghệch:
– Không, em có biết gì đâu.
– À quên, mấy nay em đi làm chắc không biết. Chị nghe bà chủ nói vài bữa nữa cậu Hai về.
Tôi nhìn chị Diệu, mặt càng lúc càng đần ra, tôi làm gì biết cậu Hai là ai đâu?!
– Cậu Hai… cậu Hai là ai?
Chị Diệu nhìn tôi, mặt chị ấy có chút ngạc nhiên:
– Em không biết thiệt hả? Cậu Hai là anh của cậu Ba Lập mà em không biết sao?
Tôi vẫn lắc đầu:
– Không, em không biết.
– Ủa. Mà ờ em không biết cũng đúng, cậu Hai hiếm lắm mới về đây thăm nhà. Hồi em đi du học cậu có ghé đây một lần, đẹp trai lắm. Cậu Lập đã đẹp trai, cậu Thuấn còn đẹp trai hơn nữa.
Nói tới hai chữ “đẹp trai”, mắt chị Diệu sáng rỡ lên trông thấy. Thì ra mục đích chị ấy thông báo tin này cho tôi là muốn nói tới việc cậu Hai đẹp trai. Haiz khổ bà chị này quá.
Tôi cười cười chứ không nói gì, về chuyện cậu Hai Thuấn nào đấy tôi không rõ lắm, mà thực ra tôi cũng không muốn tìm hiểu kỹ càng. Họ Trần này giàu có như vậy thì tránh sao được mấy chuyện mà người ngoài không biết.
– Bình An.
Nghe tiếng kêu, tôi khẽ nghiêng người nhìn… ơ cậu Lập.
Thấy cậu Lập đi tới, chị Diệu liền nhanh chân đi ra chỗ khác, tính cậu Lập không mấy dễ chịu, đặc biệt lại không thích tiếp xúc với người không thân. Nên mỗi khi thấy cậu ấy nói chuyện với ai, người làm trong nhà đều rất thức thời đi xuống, hoặc là tránh sang một bên.
Thấy cậu đi tới trước mặt, tôi cười hỏi:
– Cậu… cậu tìm tôi?
Huy Lập cười rất đẹp, tay cậu khẽ vuốt đầu MiMi, cậu trả lời:
– Ừ, anh nghe mọi người nói em không vui. Sao vậy, đi làm bị người khác ức hiếp à?
Tôi lắc đầu, nhìn cậu trả lời:
– Không, ai ức hiếp tôi được, có tôi không ăn hiếp người ta thì thôi…
Mặt cậu Lập thoáng chút buồn cười, cậu hỏi:
– Vậy thì tại sao em buồn?
– Tôi… à thì tự dưng có chuyện buồn, trên đường gặp chuyện không vui nên buồn.
Cậu Lập tay vẫn vuốt ve MiMi nhưng mắt lại nhìn tôi chăm chú, bỗng dưng cậu kéo tay tôi, môi cậu khẽ nở nụ cười:
– Đi, đứng dậy đi, anh đưa em đi chơi cho hết buồn.
Bị cậu kéo bất chợt, tôi có chút giật mình:
– Đi đâu?
– Chưa biết, em muốn đi đâu anh đưa em đi đó. Lên thay đồ đi.
Nói dứt lời, cậu Lập liền kéo tôi kéo cả MiMi đi vào trong, đợi tôi thay quần áo xong cậu cứ thế nắm tay tôi dắt ra xe. Không biết là đi đâu nhưng cứ đưa tôi đi trước đã.
Xe chạy được một đoạn ngắn, tôi mới quay sang cậu, hỏi:
– Bây giờ đi đâu đây cậu?
Huy Lập vừa lái xe vừa cười cười nhìn tôi:
– Em suy nghĩ đi.
Đi đâu bây giờ, tôi thực sự cũng không biết nên đi đâu…. À phải rồi ha…
Tôi quay sang Huy Lập, nở nụ cười rực rỡ:
– Cậu, tôi nghe nói club 108 rất đẹp, hình như hôm nay có ca sĩ về hát. Tới đó chơi đi, được không?
Huy Lập gật đầu, nụ cười trên môi cậu ấy tươi thêm một chút.
– Được. Em thích đi đâu cũng được.
__________
Sau khi xác định sẽ tới club 108, cậu Lập không đưa tôi tới club chơi ngay mà lại đưa tôi đi kiếm cái gì ăn trước. Huy Lập chở tôi tới một nhà hàng hải sản, kêu một bàn đầy ắp đồ ăn, ăn xong cậu mới chịu chở tôi tới club 108.
Thực ra ban đầu tôi cũng không có ý định sẽ đi chơi với cậu Lập, nhưng nghĩ lại, tôi bây giờ cũng đang buồn mà cái Yến thì đang đi thực tập không rảnh để đi chơi với tôi nên đồng ý đi chơi với cậu Lập cũng có thể coi là một lựa chọn sáng suốt. Tôi với cậu Lập trước giờ vẫn không có khúc mắc gì, việc tôi đi du học cũng không thể nói là vì trốn tránh cậu ấy. Cái tôi luôn ngại ngùng từ trước tới giờ là vì tôi sợ tôi sẽ nảy sinh tình cảm với cậu… thứ mà suốt đời này tôi không thể để nó xảy ra.
Nhưng mà thực ra bản thân tôi cũng có chút tò mò, tôi muốn biết tôi có bao nhiêu tình cảm với cậu, và phần trăm tình cảm ấy có thể biến thành tình yêu được hay không?!
Lúc tôi tới club 108 thì trời cũng sụp tối, nhìn bên ngoài club không lớn nhưng bên trong lại rộng vô cùng. Công nhận nơi này đúng như lời đồn, club 108 sinh ra là để dành cho những cậu ấm cô chiêu giải sầu tìm niềm vui.
Huy Lập kéo tôi tới một bàn trống, đây là khu vực vip, có thể nhìn cận cảnh sân khấu bên dưới mà không cần chen chúc với người khác. Tôi lúc bên Hàn có khi đi bar club liên hoan với bạn nên với môi trường náo nhiệt ở đây tôi cũng không thấy lạ lẫm gì. Kêu một ly nước ép hoa quả, cậu Lập thì uống rượu tây, đợi khi bên dưới lên đèn cũng là lúc người ra người vào tấp nập.
Lắc lư nhẹ nhàng theo nhạc, cậu Lập nhìn tôi, nói có chút lớn tiếng:
– Thích không?
Tôi gật gật đầu, nụ cười cũng không tiết kiệm như mọi khi:
– Cũng thích.
– Sau này nếu thích thì nói với anh, anh sẽ đưa em đi.
Tôi gật gật đầu cho có, cậu ấy đang vui, tôi không nên làm cậu ấy mất hứng.
Cậu Lập là công tử có tiếng ở thành phố này, Trần gia thế lực cũng gọi là có tiếng tăm nên chuyện thiếu gia của Trần gia vung chút tiền ăn chơi cũng không có gì là lạ. Mà Huy Lập dù có ăn chơi nhưng chưa bao giờ để lại tai tiếng gì, hay nói cách khác cậu ấy ăn chơi vô cùng lành mạnh. Tôi từng nghe Kim Yến nói, cậu Lập cũng không ít lần đưa chân dài hot girl nổi tiếng đi chơi. Nhưng dù là thế thì cũng coi là hợp lý, thanh niên chân chính lại giàu có nếu không có bạn gái thì mới thấy kỳ lạ.
Ngồi với tôi một chút, cậu Lập đứng dậy đi vệ sinh. Tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ nhìn những người phía dưới đang đung đưa lắc lư theo nhạc. Phải chi bây giờ mà có cái Yến thì hai đứa bọn tôi có thể bung lụa thỏa thích rồi, tiếc ghê. Đợi con Yến về, tôi với nó nhất định sẽ ăn mặc thật lồng lộn rồi chạy tới đây oanh tạc hết những người dưới kia mới được.
Ngồi được một lát, phía bàn kia có một tên thất tình say xỉn đang loạn choạng đi lại chỗ này. Thấy hắn ta say quá nên vệ sỹ của club mới thay nhau dìu hắn ta đi xuống. Lúc đi ngang qua bàn của tôi, không biết hắn ta buồn ngủ hay thế nào mà lại lảo đảo ngã nhào lên bàn, vệ sỹ có kéo hắn ta lại nhưng mà không kịp. Thấy hắn ngã xuống rồi la hét um xùm tôi sợ quá liền đứng bật dậy nhảy tót ra bên ngoài, xui sao hôm nay tôi mang giày khá cao, lại vì đi nhanh nên trẹo chân ngã ngang hông sang bên cạnh.
Ngay lúc cứ tưởng tôi sẽ ngã “sấp mặt” thì bên eo lại được ai đó ôm kéo dậy. Đang hú hồn hú vía thì bên tai lại nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc:
– Cô xin nghỉ là để đi tới chỗ này à?
Ơ… ơ… Thần Chết… Thần Chết tới đây rồi à?
Tôi rụt rè liếc mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Trời đất ơi… đúng là Thần Chết rồi… eo ơi, sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy nè?
Anh ta ôm eo tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, má ơi… đẹp trai dễ sợ… mũi cao, chân mày rậm… úi úi đẹp trai quá. Nhìn xa đã đẹp, nhìn gần kiểu này lại xuất chúng luôn.
Thấy tôi cứ nhìn mà không trả lời, Đông Quân càng siết chặt tay bên eo khiến cho cơ thể tôi gần sát anh ta thêm chút nữa.
– Hả? Tôi hỏi sao cô không trả lời?
Gương mặt nam thần cùng giọng nói trầm ấm là đủ chết người rồi, giờ lại thêm quả ôm eo ngôn tình nữa… thiệt tình à…
Mặt tôi có chút đỏ lên, tôi ấp úng:
– À… tôi tôi…
– Buông cô ấy ra!
Nghe tiếng hét to tôi liền quay mặt ra nhìn, là cậu Lập… cậu ấy vừa đi tới…
Cậu Lập đi tới trước mặt tôi, cậu nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía cậu. Gương mặt cậu giận dữ, cậu quát với Thần Chết:
– Anh lại giở trò cũ?
Thần Chết nửa cười nửa nghiêm túc, tôi nghe anh ta trả lời:
– Trò cũ gì?
Huy Lập biến sắc, cậu ấy đi lại gần sát Thần Chết, giọng cảnh cáo:
– Tôi cấm anh đụng tới cô ấy… đừng trách tôi.
Tôi hết nhìn Huy Lập rồi lại quay sang nhìn Đông Quân, mà giờ phút này Đông Quân cũng nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh mắt bình tĩnh ấy, tôi cảm nhận được tia tò mò… giống như kiểu anh ta đang tò mò xem tôi là ai…
Huy Lập kéo tay tôi, cậu ấy kéo tôi đi ngang qua Thần Chết để đi xuống cầu thang. Tôi vừa đi vừa quay đầu lại quan sát Thần Chết, tôi thấy anh ta vẫn đứng yên như vậy. Gương mặt bình tĩnh cùng dáng đứng thẳng thiu như người mẫu khiến đầu óc tôi có chút mê mẩn. Người đàn ông này đứng một chỗ cũng cảm thấy hiên ngang như một vị vua!
Tôi bị Huy Lập kéo ra tới cửa, chân vì bị trật lại bị kéo đi một đoạn dài nên giờ đây tôi có chút đứng không vững. Thấy tôi nhăn nhó, Huy Lập liền đỡ lấy tôi, cậu gấp gáp hỏi:
– An, em sao vậy?
Tôi đau thiệt sự nên cứ thế mà vịn lấy tay của cậu Lập, mồ hôi trên trán ứa ra, tôi cắn môi khẽ nói:
– Chân tôi bị trật…
– Bị trật? Có đau lắm không?
Tôi gật đầu:
– Đau, cậu đưa tôi về đi. Ở nhà vú Tuệ chữa trật chân hay lắm.
Nghe tôi đòi về, cậu Lập liền lắc đầu không đồng ý.
– Không được, vú Tuệ thì sao bằng được bác sĩ. Đi, anh đưa em tới bệnh viện.
Cậu vừa nói vừa muốn bồng tôi lên, thấy thế tôi liền ngăn lại:
– Cậu… tôi bị nhẹ thôi, cậu đưa tôi về nhà là được rồi, tôi không thích bệnh viện.
Thấy tôi cương quyết không muốn đi nên cậu cũng thôi không ép tôi nữa. Nhưng vì chân tôi đang đau nên tạm thời tôi không đi được, cậu Lập cứ muốn bồng tôi nhưng tôi nhất quyết không chịu. Bồng? Bồng như kiểu những đôi yêu nhau ấy à? Thôi cho tôi xin.
Hết cách tôi phải để cho cậu dìu tôi đi, chứ nếu bây giờ cậu không dìu thì chắc tôi đứng đây luôn quá. Bị ngã sơ mà đau quá cơ.
Vừa dìu tôi đi, cậu Lập vừa dịu giọng nói:
– An… anh xin lỗi.
Tôi nhìn cậu, khẽ trả lời:
– Cậu có lỗi gì đâu.
Cậu Lập vẫn không nhìn tôi, cậu cứ dìu tôi đi, giọng cậu trầm đi hẳn:
– Sau này anh sẽ bảo vệ cho em, anh hứa.
Tôi im lặng trước câu trả lời của cậu, trong lòng cũng có chút gì đó rung động thoáng qua… nhưng lại không quá mức mãnh liệt…
Cậu… cậu là người đầu tôi hứa sẽ bảo vệ cho tôi.. là người đầu tiên…
Dưới ánh đèn đường vàng vàng sáng sáng, cậu cứ thế dìu tôi đi đến chỗ để xe mặc cho sau lưng có rất nhiều người muốn giúp đỡ. Dựa vào người cậu, tôi có cảm giác khá là dễ chịu, cái loại cảm giác như trước kia mỗi khi bác Khang bồng tôi, tôi đều cảm nhận được như vậy.
Tôi không biết tôi và cậu sau này sẽ là thế nào, tôi cũng không biết được là sau này tôi có tình cảm với cậu hay không. Nhưng giờ phút này tôi thực sự rất muốn nói cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ cho tôi… tôi thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!
_________
Sáng hôm sau, tôi đi làm có chút muộn. Lúc nhìn vào phòng của Thần Chết, tôi thấy anh ta đã vào làm từ lúc nào rồi. Chuyện hôm qua, không biết anh ta có giận cá rồi chém thớt tôi không nhỉ? Eo eo nghĩ cũng có chút lo lo…
Vừa ngồi xuống ghế, trước mắt tôi liền hiện ra một hộp gì đó cao cao dài dài đang được đặt trên bàn. Trên hộp dán thêm mảnh giấy tiện lợi màu vàng, trên đó viết:
” Thuốc này trị trật chân rất hay, cô sau này nên đi giày thấp. Thần Chết”
Ôi mẹ ơi… là… là Thần Chết mua cho tôi ư?!
Trong lòng có chút kinh ngạc cùng thích thú… tôi không nghĩ được rằng Thần Chết lại để ý tới tôi kỹ như thế…
________
Sau cái ngày đưa cho tôi lọ thuốc, Thần Chết cũng không nhắc tới việc này, anh ta giống như là quên hết sạch mọi chuyện vậy. Quên luôn cả việc đã từng đưa cho tôi lọ thuốc… thật là quái dị.
Mà anh ta đã cố ý muốn lờ đi thì tôi cũng không ngu gì mà muốn khơi lại. Mặc dù trong lòng rất muốn nói tiếng cảm ơn anh ta nhưng lại ngại anh ta sẽ dùng cái mặt khinh rẻ nhìn tôi rồi bảo là do tiện tay… thôi đang yên đang lành đừng ngu ngốc chuốc bực bội vào mình.
Còn về tôi và cậu Lập… tôi vẫn cứ như thế, vẫn dửng dưng với cậu ấy. Mà hình như cậu Lập cũng quen với thái độ dửng dưng này của tôi nên mỗi khi cậu đề xuất ý gì đó với tôi mà tôi không đồng ý thì cậu cũng thôi không ép tôi nữa. Tôi và cậu kẻ nhường người lấn lướt mãi cũng thành quen…
_________
Chuyện của bé Hoa im được 5 ngày, tới ngày thứ 6 thì truyền ra tin dữ…
Lúc tôi chạy tới hiện trường thì thấy cô Thọ đang khóc tới ngất lên ngất xuống, bác Khang mặt mũi đỏ ửng ôm lấy cô Thọ khuyên can không ngừng. Chú Thành thì đau xót niệm Phật cho vong linh của bé Hoa. Xung quanh người dân hiếu kỳ bu xem đông nghịt.
Tôi nhìn thi thể nhỏ nhắn đang được công an đưa lên băng ca để chở về nhà đại thể của bệnh viện mà khiến cho cõi lòng tôi tan nát. Con bé còn nhỏ quá… thật sự còn nhỏ quá!
Ngước lên nhìn trời cao, hôm nay trời không nắng gắt… phía xa xa tôi nghe được tiếng chuông cuối ngày của chùa…
Một tiếng chuông nữa vang lên, báo hiệu một ngày vừa khép lại… Một tiếng khóc cất lên cao, khóc thương cho một kiếp người vừa rời đi…