Hello ~ Là Nấm nè ^^
Cũng đã rất lâu rồi Nấm chưa post chap mới cho mọi người cùng đọc rồi nhỉ ? Hihi, Nấm thực sự rất xin lỗi các bạn readers của Nấm nhé.
Nói thật thì khi mà Nấm post xong phần 26 của truyện thì có một vài bạn đã inbox cho Nấm trên truyenlol.com. Các bạn ấy nói rằng là Nấm hoàn toàn không có khả năng viết truyện ^^ Cốt truyện mà hiện tại Nấm viết quá tầm thường, cách dẫn chuyện quá nhàm chán. Và còn một vài bạn trong số đó đã dùng những lời lẽ có phần nặng nề để chửi Nấm ^^
Khi mà đọc được những dòng tin nhắn đó thì tâm trạng của Nấm dường như là bị ai đó dẫm đạp lên vậy ^^ Các bạn không thích có thể không đọc truyện của Nấm mà, tại sao phải dùng những lời lẽ đó để chửi Nấm vậy ?
Đó là lí do vì sao mà đến tận bây giờ Nấm mới dám post phần mới cho mọi người đọc. Nấm sợ phải một lần nữa nhận lấy những lời lẽ không hay của các bạn ấy ^^
Haiz, nói ra hết rồi thì cảm thấy tâm mình nhẹ một chút. Thôi không luyên thuyên nữa, vào đọc truyện thôi nào ~
——————————-
~Tập đoàn LK~
~Phòng Tổng giám đốc~
Minh Lâm ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da sang trọng, tay không ngừng vò đầu bứt tóc để tìm ra kẻ làm hắn phải hao tâm tổn sức như thế này. Thỉnh thoảng một vài từ chửi tục phát ra từ miệng hắn. Khắp cả căn phòng đều là những tờ giấy được vo cục rồi vứt thẳng xuống nền nhà, đồ đạc thì quăng lung tung, trong đống đó còn cả vỏ rỗng của những lon bia mà hắn đã uống hết nữa chứ. Đùn là một đống hỗn độn mà !! Bỗng, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa
*Knock Knock*
-Vào đi. Hắn từ tốn chỉnh trang lại bộ âu phục mà hắn đang mặc trên người rồi điều chỉnh tư thế lại cho phù hợp, hắng giọng một cái để sửa lại cái giọng khàn đặc vì bia rượu của hắn.
Người bên ngoài nghe thấy sự cho phép của người trong phòng liền nhanh chóng mở cửa bước vào. Trên người là bộ vest đen cùng với cặp mắt kính đen to đùng trên mặt. Người đó khi gặp Minh Lâm liền cúi người chào hắn rồi đứng thẳng người lên đối diện với chủ nhân của mình.
-Đã tìm được thông tin gì về tên đó hay chưa ? Minh Lâm có chút không thể kiềm chế khi nhắc đến cái người bí ẩn đó.
-Thưa Vương tổng, được biết đó chính là một cô gái với gia thế không thuộc dạng tầm thường. Cô ta sở hữu khối tài sản kết xù và một tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng đến các tập đoàn khác rất cao. Cô ta vừa mới trở về Việt Nam cách đây không lâu. Thông tin chỉ đến đây thôi thưa Vương tổng. Người mặc vest đen đó từ tốn nói. Trên mặt tuyệt nhiên không có chút gì gọi là cảm xúc.
-Vậy là cô ta chắc hẳn cũng là chủ tịch hay tổng giám đốc gì đó rồi. Cậu tiếp tục tìm thêm thông tin về cô ta cho tôi. Nếu việc này thành công thì tôi sẽ thưởng cho cậu thật xứng đáng. Còn bây giờ thì lui đi. Minh Lâm gật gật đầu tiếp thu từng lời mà người mặc vest đen kia nói. Xong, hắn ta mỉm cười đắc chí rồi cho người đó lui ra.
*Minh Lâm pov*
” Một con đàn bà không biết điều. Đừng để tôi tìm được cô, nếu không cô sẽ chết rất khó coi. Những gì mà cô gây ra cho tôi một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Hãy chờ đi!”
————————————–
Hôm nay Hạnh San muốn dẫn Thiên Di ra ngoài dạo chơi nên từ rất sớm cô đã dắt nàng đi đến khu vui chơi mà trước đây họ từng đến đây. Đây cũng là nơi tình yêu bắt đầu của họ.
Thiên Di từ lúc đến đây đã bày tỏ sự hứng thú của mình bằng cách chạy nhảy lung tung làm cho Hạnh San phải cực lực chạy theo, thỉnh thoảng nàng lại reo lên đầy thích thú khi nhìn những trò chơi mà nàng yêu thích.
-San ơi, mình chơi trò tàu lượn nữa đi~ Thiên Di nắm lấy ống tay áo của Hạnh San giật giật. Nàng trưng ra bộ mặt hết sức đáng yêu để thuyết phục cô.
-Được, đều nghe theo em. Hạnh San nhìn thấy nét mặt đáng yêu không thể tả của nàng liền bị nàng thu hút, không tự chủ được liền đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười thật ôn nhu.
-Yeah~ Thương San nhất. Đi, mình lại kia xếp hàng đi. Thiên Di mỉm cười tít mắt khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người yêu, nàng nhanh chóng kéo cô đi đến khu vực bán vé rồi đứng chờ xếp hàng để mua vé vào chơi.
*Hạnh San pov*
“Nữa ! Lại là cái trò quái quỷ này nữa ! Sao Thiên Di lại thích cái trò đáng sợ này như vậy chứ ! Haizz, lỡ gật đầu rồi phải ráng thôi ! Aishi, đúng là dại gái thật tai hại mà!!”
-San, em muốn ngồi hàng ghế đầu, có được không ? Nàng dùng đôi mắt to tròn lấp lánh những tia mong chờ nhìn cô.
-À, được…được chứ. Hì hì, em muốn gì cũng được mà. Khuôn mặt của Hạnh San từng hồng chuyển sang trắng bệch chỉ vì câu nói của nàng.
*Hạnh San pov*
“Chết tôi rồi. Xin đấng toàn năng bảo vệ con qua khỏi ải này a~”
Ngoài mặt thì Hạnh San đang tỏ ra rất bình tĩnh đó, nhưng chỉ có thần mới biết rằng trong lòng cô đang gào thét muốn từ chối đến cỡ nào.
Một lúc sau, khi mọi người đều đã yên vị trên những cái ghế trên tàu lượn thì nàng cảm thấy đều gì bất bình thường ở cô, nàng liền xoay sang nói với cô:
-Nếu San sợ thì chúng ta sẽ không chơi nữa. San đừng cố vì em. Nàng show diễn đôi mắt hình bán nguyệt với cô.
-Đâu-Đâu có. San rất là thích chơi trò này a~ Đặc biệt là được chơi chung với em. Hì hì. Cô nghe nàng nói vậy liền không muốn làm người yêu mất vui nên miệng đã liên tục phân bua, hai tay xua xua trước mặt ý bảo không sao. Sau đó thấy hành động của mình hơi quá nên đã thu hai cánh tay đang giơ ra giữa không trung lại rồi gãi đầu cười ngố.
*Thiên Di pov*
” My gosh, đáng yêu quá đi a~”
-Hihi, em biết là San thương em nhất mà~ Hôm nay hãy chơi cho thật đã nhé !
-Ừm. Cô mỉm cười đáp lại câu nói của nàng. Mặc kệ, cô mặc kệ hết cái trò này cho dù đáng sợ đến thế nào thì cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa đâu vì đã có cô người yêu xinh đẹp bên cạnh ngồi bên cạnh ủng hộ mình rồi.
Cô nắm chặt bàn tay nàng khi tàu lượn bắt đầu chuyển động. Đoàn tàu càng lúc càng lên cao thì lực nắm của cô lại theo đó mà tăng theo. Sắc mặt cũng vì thế mà trở nên trắng bệch, mồ hôi tuôn ra không ngừng, miệng liên tục lầm bẩm thứ gì đó giống như là thần chú. Nàng thu hết tất cả biểu hiện trên khuôn mặt của cô rồi phì cười vì độ cam chịu để người yêu mình vui của cô. Nàng dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ý bảo là “Không sao đâu, có em ở đây rồi” còn bonus thêm một nụ cười toả nắng nữa chứ. Làm cho con người kia một trận rung động mãnh liệt, cái sợ đã biến đi đâu mất, trong lòng chỉ còn mỗi sự ngọt ngào không thể tả.
Cô và nàng chơi hết tất cả các trò chơi trong khu vui chơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cô đề nghị đưa nàng đến một khu chợ đêm mà ở đó có bán rất nhiều đồ ăn vặt lề đường. Nàng thì lại không biết cái chỗ đó là chỗ nào nên đã tỏ ra rất hiếu kỳ muốn biết.
Cô chở nàng băng qua mấy con đường, thì cuối cùng hai người cũng đã đến được cái nơi được gọi là “Chợ Đêm” đó. Nàng ngay từ khi xuống xe thì mắt đã nhìn dáo dác cảnh vật cùng dòng người đông đúc xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng đến đây a~
-Đây là Chợ đêm mà San nói đó hả ? Nàng tìm đến bàn tay cô mà nắm chặt, nàng sợ bị lạc a~
-Ừm, em không có vấn đề gì chứ ? Cô hỏi nàng khi nhận thấy được biểu hiện sợ sệt của nàng khi nhìn dòng người đống đúc trước mặt.
-Hihi, em không vấn đề gì hết. Có San ở đây, bên cạnh em thì bất cứ nơi nào em cũng sẽ đi.
-Trời ơi, hôm nay em lại dẻo miệng như thế này rồi à. Cô đưa tay nhéo nhẹ lên cái mũi cao cao của nàng.
-Đều là học từ San đấy. Nàng bĩu môi. Mình đi vào đó đi. Sau đó lại thích thú đưa tay chỉ chỉ vào con đường nhộn nhịp phía trước.
~A few moments later ~
-Uwoa, món này ngon thật nha~
-San, em muốn ăn cái này. Cái này, cái đó, cái đó, cái kia nữa.
-Món này ngon quá trời luôn~ San, em muốn mua.
Bla bla bla.
Nàng liên tục nắm tay cô chạy hết quầy đồ ăn này đến quầy đồ ăn khác, nàng ăn không ngừng nghỉ. Thật khó tin là cô gái với thân hình nhỏ nhắn như thế này mà có thể một mình ăn hết 20 xiên bò viên, 5 xiên thịt nướng cùng nhiều món ăn khác a~
Hai người đi gần hết khu chợ đêm đó cũng đã là chuyện của 1 tiếng trước. Hôm nay quả thật là rất vui a~ Vừa được ăn ngon, vừa được biết thêm ngoài nhà hàng sang trọng ra thì ở những quán ăn vỉa hè cũng có đồ ăn rất ngon a~
-Hôm nay thật là vui quá. Cảm ơn San nhiều lắm. Nàng show mắt cười với cô một lần nữa rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
-Ầy, chuyện nhỏ. Sau này nếu em muốn thì San sẽ dẫn em đi đến những nơi còn thú vị hơn nhiều. Cô mỉm cười thích thú khi nàng chủ động đặt lên môi cô nụ hôn tình yêu.
-Là San hứa đấy nhé! Nàng vì phấn khích mà dùng hai tay câu lấy cổ cô. Khuôn mặt của hai người đang rất gần nhau nha, có thể nghe được từng nhịp thở của nhau nữa.
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở cự li gần với mình liền không tự chủ được mà kéo nàng vào một nụ hôn nóng bỏng. Môi lưỡi cũng nhau nhảy múa đến mức không còn tí oxi nào để thở nữa mới chịu dứt ra.
-Đồ đáng ghét. Đồ lợi dụng. Nàng vì thẹn mà dùng tay đánh thùm thụp lên vai cô.
-Đáng ghét, lợi dụng như vậy mà có người yêu mới hay. Thôi trễ rồi, em vào nhà đi. Không thì mẹ em lo đấy. Mai San đến chở em đi học.
-Dạ. Em vào nhà đây, San về cẩn thận đấy nhé!
Nàng luyến tiếc đặt lên môi cô một nụ hôn nữa rồi mới vào trong nhà. Để lại con người kia đang lơ lửng trên chín tầng mây. Cô đứng nhìn bóng lưng của nàng một lúc nữa rồi cũng lên xe chạy về nhà.
Cho Nấm đọc comment của mọi người đi~ ^^
End chap 27
Author: ?NẤM ?