PN. Bính Đinh (trung)
Chị Bích Nguyệt nói khi chuyển dạ cần tĩnh dưỡng dưới nước, tránh cho lúc hóa hình không kịp ứng phó, thế nên cả ngày hôm ấy Ngu Tiểu Mãn chôn chân trong nước những sáu giờ, đến tận khi trời sáng choang mới được Lục Kích bế ra.
Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân tại sao dạo này hay buồn ngủ, lần này Ngu Tiểu Mãn ngủ rất say sưa, khi bị Lục Kích lật qua lật lại hí hoáy thay đồ cũng chỉ dụi mắt tỉnh dậy một lần, thấy mình đã về đến giường, lập tức cả kinh: “Bé con, bé con đã chui ra rồi?!”
Lục Kích dở khóc dở cười, ôm vai đỡ cậu nằm xuống: “Đệ yên tâm ngủ, chưa biết chừng mở mắt lần nữa, bé con đã đi ra thật rồi.”
Xế trưa mọi người dùng bữa cùng nhau, thấy hai người bọn họ thư thái như vậy, Bích Nguyệt mới trợn trắng mắt: “Các ngươi đẻ con đến nơi mà vẫn ung dung vậy hả?”
Ngu Tiểu Mãn: “Không thì thế nào được chứ?”
“Lần trước ta giở lại sử sách tộc ta, trên đó chỉ ghi chép kết hôn với người ngoại tộc cũng có khả năng sinh đẻ đời sau, nhưng không nhắc tới hình dạng sinh ra như thế nào.” Nói tới đây, Bích Nguyệt không khỏi lo lắng, “Hai đứa một cá một người, cá lại còn không có nguyên đan, ai biết sẽ tạp giao ra đời sau dạng gì.”
Một từ ‘tạp giao’ làm cho Lục Kích suýt thì mắc nghẹn, trong khi mạch não của Ngu Tiểu Mãn lại tiếp tục chạy trật đường: “Vậy em chờ sinh trong nước có phải không hợp lý lắm không? Nhỡ đâu bé con chui ra bằng hình người thì làm thế nào?”
Bích Nguyệt lại phải trợn trắng mắt: “Nhìn cái bụng nhỏ tẹo của em đi kìa, chui ra thành hình người thật, ta sẽ đổi họ giống em luôn.”
Đã không phải là người, thì sẽ là quả trứng.
Cũng may là tạp giao với loài người, một lần chỉ đẻ được tầm hai trứng là cùng, nếu không dựa theo năng lực của loài cá, thì cái bụng phải tròn trùng trục mới xong.
Buổi chiều Ngu Tiểu Mãn tiếp tục ngâm mình trong nước, Bích Nguyệt lo cậu chán chường, kê bàn sát bên cạnh, để cậu có thể tự do hoạt động đôi tay.
Lục Kích đến nơi khác bàn công chuyện, trở về đã thấy Ngu Tiểu Mãn nằm vẹo eo dựa lên thành vại, cầm bút quệt quệt lên giấy, xem ra là đang luyện chữ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ngu Tiểu Mãn vội quăng bút vò giấy, mặt viết đầy bốn chữ giấu đầu hở đuôi.
Lục Kích cũng không vạch trần, chỉ cầm một quyển sách trên bàn, ngồi bên cạnh cậu mà đọc sách.
Không bao lâu sau, Ngu Tiểu Mãn đã lại không chịu được, ngón út khều áo Lục Kích một cái: “Đang đọc gì thế?”
“Thơ.” Lục Kích lời ít ý nhiều.
Ngu Tiểu Mãn rướn cổ cố nhìn, “Có chữ nào ngụ ý tốt đẹp không, ta không biết nhiều chữ lắm…”
Lục Kích giương mắt quan sát cậu, cậu lại cắn cắn môi không nói gì, chậm chạp lủi vào trong nước.
Đối mặt với người cá nhỏ nhìn thấy mà thương, Lục Kích nào còn có thể giả bộ hờ hững. Hắn khe khẽ thở dài, nhặt mấy cục giấy bị vo viên ném vào ang, kiên nhẫn mở ra từng tờ một, đọc chữ bên trên, không kiềm được mỉm cười: “Đây không phải là biết rất nhiều chữ sao?”
Ngu Tiểu Mãn thò tay muốn cướp, ai ngờ Lục Kích lại cố tình giơ cao, cậu chỉ đành ngụp xuống nước, cả khuôn mặt đỏ bừng chìm bên dưới, không cho ai nhìn thấy.
“Ta, ta đặt tên mới cho mình.” Cậu cứng cổ nói, “Cái tên ‘Tiểu Mãn’ này rất giống tên con gái, ta muốn chọn tên nào cương nghị một chút, như là Ngu Thiết Ngưu, Ngu Đại Dũng…”
Lục Kích cau mày, cũng không phải bởi vì những cái tên này rất tục.
” ‘Tiểu Mãn’ nghe rất hay.” Hắn nói.
“Nào có hay, ai đó nào có nhớ.”
Không nhớ nguồn gốc cái tên này, càng không biết ý nghĩa mà nó chứa đựng.
Yên lặng hồi lâu, Lục Kích nói: “Muốn đổi tên cũng được.”
Ngu Tiểu Mãn giật thót một cái, chỉ nghe Lục Kích tiếp lời: “Chi bằng đổi thành ‘Lục phu nhân’ đi, nhìn cái là hiểu ngay rồi.”
Đợi đến khi phản ứng lại, Ngu Tiểu Mãn mới nhô đầu ra khỏi mặt nước, hắt nước về phía Lục Kích: “Lại trêu ta! Vì sao không phải huynh đổi thành ‘Ngu phu nhân’ cơ chứ?”
Vạt áo trước ướt một mảng lớn, Lục Kích dứt khoát nhảy vào trong vại ôm Ngu Tiểu Mãn, ghé sát bên tai cậu thì thầm: “Nếu ta gả đến tộc đệ, người ngoài gọi ‘Ngu phu nhân’ ta tuyệt nhiên không nói hai lời.” Hắn gài tóc ra sau tai cho cậu, “Hiện giờ là đệ gả cho ta, cũng mang thai con của ta, nếu ta còn không nhận làm phu quân chăm sóc đệ, bảo vệ đệ, thì ta không khỏi vô dụng quá rồi.”
Lục Kích đã từng bị liệt ba năm, còn vì chân không khỏe mà khép kín bản thân, trở thành kẻ lạnh lùng ít nói, tính tình quái đản trong ánh mắt người ngoài.
Trên đời này không ai hiểu được nỗi đau của hắn nhiều hơn Ngu Tiểu Mãn, thế nên cậu không chịu được khi nghe hắn tự hạ mình, cậu ôm lấy hắn, sốt ruột lớn lối: “Ai dám chê huynh vô dụng, ta sẽ quật ngã hắn đầu tiên!”
Rồi lại thấy phản ứng thế này thì thô bạo quá, ngại với cái danh ‘Lục phu nhân’, bèn đổi thành thẹn thùng cúi đầu: “Huống hồ… còn chưa biết bé con là người hay là cá, nếu huynh không thích cá con, thì cá con, cứ để theo họ ta.”
Thì ra chung quy là xoắn xuýt chuyện này.
Lục Kích bừng tỉnh ngộ, cầm tập giấy nhăn nhúm lên lần nữa, nhìn những cái tên ngổn ngang gạch gạch xóa xóa bên trên, lẩm bẩm: “Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Tiểu Bính, Tiểu Đinh…”
Ngu Tiểu Mãn càng nghe càng ngượng: “Lấy đại mà thôi, dù có là con cá bình thường, thì cũng phải đặt tên mới dễ nuôi được.”
Cậu đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, coi như bé con trong bụng không thể hóa hình người, vì không dám chắc Lục Kích có thể chấp nhận được hay không, thế nên quyết định tự mình đặt tên cho cá nhỏ.
Lục Kích chua xót không ngừng. Tình yêu giữa hai người, không phải chỉ có một mình hắn lo được lo mất, bé nhỏ như cát bụi.
“Lục Tiểu Bính, Lục Tiểu Đinh.” Hắn thêm họ cho mấy cái tên trên giấy, hơi nhướng chân mày, “Há chẳng phải là ngang hàng với Tiểu Giáp Tiểu Ất hay sao?”
Không ngờ Ngu Tiểu Mãn ngốc còn cả kinh thật: “Đúng rồi, vậy có phải còn cần bọn họ cho phép nữa không?”
“Không cần.” Lục Kích đặt giấy về chỗ cũ, cánh tay ôm ngang hông Ngu Tiểu Mãn, nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu, “Tên đệ đặt bây giờ có thể dùng làm nhũ danh, còn đại danh đưa vào gia phả, ta và đệ sẽ chọn lựa kỹ càng, bất luận bọn nhỏ là người hay là cá.”
“Gia phả?”
Lục Kích gật đầu: “Hiện giờ gia phả chỉ có hai người đệ và ta, liệu đệ có nguyện ý…”
“Nguyện ý, dĩ nhiên là nguyện ý.” Không đợi hắn nói hết, Ngu Tiểu Mãn đã nhào vào lòng hắn, “Dù chỉ có hai người huynh ta, cũng đã là một mái nhà hoàn chỉnh.”
Ngu Tiểu Mãn sống ngoài biển khơi không cha không mẹ, Lục Kích thì mẹ đã qua đời, cũng đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lục, hai tấm bèo không rễ phiêu bạt khắp nơi, trải qua nhiều bể dâu thăng trầm, rốt cuộc mới tìm được chốn về.
Giải quyết xong một chuyện, Ngu Tiểu Mãn lại bắt đầu sầu lo chuyện khác.
“Nếu Tiểu Bính và Tiểu Đinh thật sự là cá con bình thường, thì chẳng phải ta cần thông qua huynh mới trao đổi được với bọn nhỏ à?”
Lục Kích nghe vậy có hơi sửng sốt, đúng là trước đây không suy xét đến vấn đề này.
Ngu Tiểu Mãn lại bắt đầu xoắn xuýt, xoa bụng ủ rũ: “Các cục cưng nhớ phải ngoan, cha các con đánh giặc cực khổ lắm rồi, còn bắt hắn ra tay làm quan dịch thì tội hắn biết bao nhiêu.”
Lục Kích: “…”
Tuy nhiên thế này cũng tốt, lần trước khi Tiểu Giáp Tiểu Ất nhắc tới chuyện Ngu Tiểu Mãn có khả năng sinh nở đời sau, Lục Kích đã mời thái y đến xem, nhưng lại vì chủng tộc khác biệt mà không chẩn ra hỉ mạch. Sau đó hắn lo chưa có chứng cứ mà nói với Ngu Tiểu Mãn sẽ khiến cậu hốt hoảng ưu sầu, nên cũng chưa dám nói, chỉ úp mở nhắc tới trong thư hai lần.
Tình cảnh hiện giờ có thể coi là hữu kinh vô hiểm, tiểu dựng phu vượt qua ngàn dặm đến biên ải tìm chồng, chờ đến khi biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng thì cũng sắp sinh rồi, tính ra lại vô tình tránh được rất nhiều rắc rối.
Ngay cả Bích Nguyệt cũng nói Ngu Tiểu Mãn may mắn, luôn có thể gặp dữ hóa lành, người ta lớn bụng đi hai bước thở hổn hển, cậu đây nhảy nhót từ đông tới tây mà không có vấn đề gì, thật là không biết nên khen cậu bền bỉ hay khen nhóc con trong bụng cậu ngoan cường được nữa.
“Tất nhiên là con ta phải giống ta rồi.” Đối với chuyện này Ngu Tiểu Mãn cực kỳ đắc ý, “Tương lai nhất định sẽ là hai trang hảo hán.”
Nói ra thì rất hùng hồn, đến khi chuyện ập tới đầu mới biết thế nào là đứng đầu trận tuyến.
Nửa đêm hôm ấy, tiếng trống trận bên ngoài đột ngột vang lên, Ngu Tiểu Mãn mở mắt đã thấy Lục Kích khoác giáp trên người, thu dọn ổn thỏa, hắn nghe tiếng động quay đầu, hôn lên trán Ngu Tiểu Mãn, để lại một câu “Ta sẽ mau trở lại”, rồi xoay người rời đi. Trong cơn mơ màng Ngu Tiểu Mãn còn tưởng mình đang mơ, trong mơ có vẻ yên tĩnh của biển khơi xanh thẳm, có sự tàn khốc của binh khí va nhau, cũng có một đoạn quá khứ như sương như khói.
Cậu nhìn thấy có con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, chớp mắt đã biến thành một thiếu niên áo trắng, thiếu niên ngồi lên kiệu hoa đến kinh thành, trải qua muôn vàn cảm xúc ở nơi đó, từng khóc từng cười, từng vui vẻ cũng từng khổ đau, nhận biết tư vị tình yêu, giữ được sơ tâm không đổi, cuối cùng có được hạnh phúc mỹ mãn, hoa nở trăng tròn.
Khi tỉnh lại, Ngu Tiểu Mãn ngâm mình xuống nước, đau đớn từ bụng dưới nhắc nhở cậu đứa bé đang nóng ruột chào đời, hai chân xoắn chặt, ánh sáng trắng ngần tản ra trong nước, trở nên óng ánh dưới ánh mặt trời, ấm áp và rực rỡ.
Bắt đầu từ vây đuôi, lan lên trùng trùng điệp điệp, từng chiếc vảy màu ngọc bích hiện ra ngời ngời, sắc trời thoắt ẩn thoắt hiện, đẹp không sao tả xiết.
Hai ngày trước Ngu Đào vừa chạy tới từ kinh thành, thấy cảnh này ngây người trong chốc lát, nước miếng cũng sắp rớt xuống đến nơi, bị Bích Nguyệt ẩn một cái mới hoàn hồn, cuống cuồng dùng khăn thấm mồ hôi trên mặt cho Ngu Tiểu Mãn, vừa lau vừa hỏi: “Có phải rất đau không?”
Ngu Tiểu Mãn hết gật đầu lại đến lắc đầu, cắn răng không để lộ cho mọi người biết cậu sợ đến chừng nào, lòng vẫn còn băn khoăn mục đích chuyến đi lần này của mình, ngước đầu hỏi: “Lục lang đâu rồi? Ta biến ra đuôi cá, mau gọi huynh ấy tới xem ta.”
“Quân địch xâm phạm, Lục lang của em đang dẫn binh đánh giặc kìa.” Bích Nguyệt cũng vắt khăn phủ lên trán cậu, “Đừng để ý linh tinh, việc quan trọng nhất hiện giờ là sinh cá con ra mới đúng,”
Đau thì cũng không hẳn là quá đau, chỉ giống mấy hồi siết chặt, không có quy luật gì như trái tim rộn ràng loạn nhịp.
Được chốc lát Ngu Tiểu Mãn lại nghĩ, thật sự chỉ có hai quả trứng sao? Nhỡ đâu là ba quả, bốn quả, thậm chí nhiều hơn thì sao? Nhà ở ngoại ô nhỏ như vậy, làm sao ở được bây giờ?
“Hai thôi, không nhiều hơn.” Bích Nguyệt an ủi cậu, còn chỉ tay lên trời thề thốt, “Nếu mà nhiều hơn thật thì chị em nuôi hộ.”
Ngu Tiểu Mãn rốt cuộc yên tâm, sụp vai nằm trở về trong nước, nghĩ nghĩ một lúc lại ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Nhiều hơn thì cũng là bé con của em và Lục lang mà, để tự chúng em nuôi.”
Việc biến ra đuôi cá lần này liên quan tới sinh nở, Ngu Tiểu Mãn không còn nguyên đan không khỏe bằng ngày trước, dưới sự hướng dẫn của Bích Nguyệt, dồn khi đan điền vận sức một hồi, cuối cùng cũng mệt mỏi gật gù ngủ thiếp đi.
Uể oải chợp mắt một hồi, không biết đây là đã lần thứ mấy mở mắt, hình nét trước mặt dần trở nên rõ ràng, Ngu Tiểu Mãn còn tưởng mình đang mơ, nỉ non gọi một tiếng: “Huynh về rồi.”
Lục Kích vừa mới phi ngựa về doanh, chỉ kịp buông thanh đao dính máu, sau đó quỳ một chân xuống sàn, nắm tay Ngu Tiểu Mãn cọ cọ lên má, hơi thở dồn dập phả lên đầu ngón tay, từ cổ họng phát ra một tiếng “ừ” khe khẽ.
Không đợi hắn hỏi có đau không, hay là có mệt không, Ngu Tiểu Mãn đã quẫy đuôi một cái, giành lời: “Trông ta có đẹp không?”
Khoảnh khắc ngẩn người qua đi, Lục Kích thả lỏng quai hàm căng thẳng, khóe môi giương lên một nụ cười ấm áp.
“Đẹp, đẹp hơn ta hình dung rất nhiều.” Hắn chẳng hề tiếc lời tán dương, “Nếu con chúng ta giống đệ, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh được.”
Ngu Tiểu Mãn bật cười. Đuôi mắt cong lên, cậu lắc đầu nói: “Giống huynh tốt hơn, vừa biết đọc sách vừa biết đánh giặc, mặt mũi còn tuấn tú, mới nhìn qua đã muốn moi trái tim tặng cho huynh.”
Lục Kích còn cố tình hỏi: “Tim ai?”
Hít sâu hai cái, Ngu Tiểu Mãn chịu đựng cơn đau thắt dưới bụng, cầm tay Lục Kích áp vào lồng ngực trái, ánh mắt xưa nay chỉ luôn đặt lên người hắn.
Như là lo lắng Lục Kích tìm sai người, Ngu Tiểu Mãn liệt kê bằng hết các danh xưng của mình cho hắn: “Của ta, của Ngu Tiểu Mãn, của Lục phu nhân, của tiểu mỹ nhân ngư… Chỉ có một trái tim này, Lục Tướng quân phải giữ gìn thật tốt, không được đánh mất.”