Trong mười bảy năm ngư sinh không ngắn không dài của Ngu Tiểu Mãn, đây chính là lần đầu tiên ngủ chung gối chăn với người ta.
Cậu sống giữa biển khơi, không cha không mẹ không ràng buộc, chị Bích Nguyệt kể rằng đã nhặt được cậu lúc cậu hẵng còn là một quả trứng cá bé xiu, mắc trong rong biển xanh ngắt, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt đen thùi lùi.
Sau khi hóa thành con cá, Ngu Tiểu Mãn luôn sống một mình, mỗi tấc đất dưới đáy biển đều có thể trở thành chốn dừng chân cho cậu, không có ai nhắc nhở, cậu cứ vẫn cho là mình ngủ rất ngoan.
Có điều gần đây cậu bắt đầu ngờ vực.
Thân thể Lục Kích bất tiện, một khi hắn ngủ lại cậu cũng sẽ nằm im không nhúc nhích, thế nhưng ngày nào thức dậy chăn nệm cũng lộn xộn, hai chiếc gối được xếp tách nhau cũng xô chung một chỗ; lại nói thái độ của Lục Kích đối với cậu dạo này có gì đó thay đổi, không phải cái loại thay đổi như khi Thái phu nhân cảm thấy ngực cậu hơi lì sợ cậu không dễ sinh nở, mà là khi tầm mắt giao nhau sẽ không hời hợt dời đi như trước, mà sẽ nán lại một giây, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì.
Chẳng lẽ ban đêm nói mớ, cho người ta biết mình là con cá mất rồi?
Nghĩ đến đây Ngu Tiểu Mãn bàng hoàng tột độ, càng thêm kính sợ Lục Kích, một ngày đẹp trời thấy có đĩa cá kho trên bàn ăn cơm, cậu hãi hùng đến độ không dám thở thành tiếng, chỉ một mực lo lắng tiếp theo sẽ đến lượt mình.
Sau cùng vẫn được chị Bích Nguyệt an ủi, bảo rằng xét tổ tiên cội nguồn thì giao nhân còn ra đời trước nhân loại, bất kể là độ dài tuổi thọ hay là khả năng thích ứng những hoàn cảnh khác nhau, giao nhân đều mạnh mẽ hơn con người.
Nguyên văn câu thoại mà chúng cá truyền tới: “Bọn họ cùng lắm là khôn vặt thôi, em nhất định đừng để bị lừa.”
Ngu Tiểu Mãn lè lưỡi, nghĩ bụng rõ ràng là em lừa người ta nha.
Lại nghĩ, tuổi thọ loài người nhiều nhất là trăm năm, nhưng giao nhân thì phải ngoài ba trăm. Từ đó Ngu Tiểu Mãn không còn nỗi lo bị làm thịt bưng lên bàn ăn nữa, mà chuyển sang lo lắng chuyện khác.
——Chờ cho mấy thập niên sau Lục Kích trở thành cụ già râu tóc bạc phơ, mình hẵng còn hào hoa phong nhã, đến lúc đó còn gọi hắn Lục lang, có lẽ nào sẽ bị cười nhạo hay không?
Liên quan tới việc kéo dài tuổi thọ, công trình nghiên cứu của loài người không hề ít hơn Ngu Tiểu Mãn.
Từ xưa đã có ghi chép về Hoàng đế tiền triều luyện đan cầu bất tử, thậm chí đã có tiền lệ bắt sống giao nhân tìm hiểu nguyên nhân sống thọ của họ.
Vì chưa có cách lấy giao châu, tiến tình chữa chân tiến vào thế cổ bình, Ngu Tiểu Mãn nhìn các phương pháp trường sinh, thầm nghĩ thêm một ngày cũng là hy vọng, thứ tất cả mọi người ham thích, chắc hẳn Lục Kích cũng mưu cầu.
Một thoáng chiều phả gió ấm lành, Ngu Tiểu Mãn trầm mình trong chiếc hồ Lục phủ rút vảy, mặc dù miệng cắn cành cây, nhưng vẫn đau đến mồ hôi nhễ nhại, tiếng rên rỉ đứt quãng không thể kìm nén tràn ra từ cổ họng, khiến trái tim người nghe phải cũng nặng nề khó chịu.
Hai con cá chép nhỏ không nhìn nổi, lại không đủ sức mạnh ngăn cản hành động tự hủy hoại của cậu, la hét nói phải mách chuyện này cho Bích Nguyệt nghe. Ngu Tiểu Mãn nhả nhánh cây, lau mồ hôi trán, thở hổn hển: “Bọn mi mà nói cho chị ấy, về sau ta sẽ không mang đồ ăn ngon tới nữa.”
Đường thủy thông thuận mọi phương, truyền tin là sở trường của đám cá, chỉ là không thể rời nước. Vì ham mê ăn uống, hai con cá ấm ức ngậm miệng, thở phì phò quẫy đuôi, không cẩn thận đụng trúng vết thương đầy mình của Ngu Tiểu Mãn, khiến cậu rên rỉ kêu đau, thế là chúng chỉ đành đứng yên không nhúc nhích, ngoan ngoãn lết sát thành hồ.
Thật lâu sau khi nỗi đau rút vảy chồng chồng chất chất nguôi đi, Ngu Tiểu Mãn vẫn chưa có sức đứng dậy.
Đối mặt về phía mặt trời, giơ lên mấy miếng vảy vừa rút, làm chúng hứng lấy ánh nắng mà để lộ sắc màu xanh ngọc trong veo, Ngu Tiểu Mãn nheo mắt lại, nở một nụ cười yếu ớt, thầm thì: “Huynh ấy tốt như vậy, dù có biết ta là cá, cũng sẽ không giận ta mà phải không?”
Sách nói cả người giao nhân đều là báu vật, không tính giao châu, vảy cũng là vật phẩm dưỡng sinh cao cấp, thế nên Ngu Tiểu Mãn rửa sạch nghiền vảy thành bột, một nửa cho lẫn vào trà của Lục Kích, nửa còn lại đêm sẽ trộm bò dậy thoa lên đùi hắn.
Cách đầu khá dễ thực hiện, bột vảy không màu không mùi, đại khái con người sẽ không phát hiện. Cách sau thì chẳng hề đơn giản, nhất là người có tâm cảnh giác cao như Lục Kích.
Ngày hôm đó Ngu Tiểu Mãn nhéo đùi không cho mình ngủ, vất vả mãi mới chống trụ được đến nửa đêm, nhổm dậy vừa mới đụng tay vào tiết khố Lục Kích, Lục Kích đã bừng tỉnh, giữ chặt cổ tay cậu trong bóng tối.
Ngu Tiểu Mãn như gã lưu manh làm chuyện đồi bại bị bắt quả tang, hoảng hốt đến run giọng: “Ta, ta không ngủ được, đứng dậy uống chén trà.”
Lục Kích có vẻ tin, ừ một tiếng đoạn buông tay ra rồi nói: “Uống trà càng khó ngủ.”
Ngu Tiểu Mãn chột dạ nằm xuống: “Vậy thì, thì không uống.”
Lần này không uống cũng không ngủ được, Ngu Tiểu Mãn vuốt ve cổ tay mình vừa bị cầm lấy, ngẩn người nhìn chằm chằm nóc màn, nghĩ xem nên làm thế nào thoa bột lên đùi hắn mà chẳng ai hay biết, bất thình lình nghe thấy Lục Kích hỏi: “Đau lắm sao?”
“Không không không không đau.” Ngu Tiểu Mãn suýt thì hồn lìa khỏi xác, “Chỉ là không ngủ được nên xoa linh tinh thôi.”
Tục ngữ có câu, tinh thành sở chí, kim thạch vi khai, lại qua mấy ngày, cuối cùng thời cơ cũng đến.
(lòng chân thành có thể khiến vàng đá mở ra/ cảm động đất trời)
Càng vào hạ thời tiết càng dễ làm người ta uể oải, Lục Kích cũng vậy, sau bữa cơm trưa một ngày hưu mộc tháng tư, hắn cầm sách lim dim bên cửa sổ, Ngu Tiểu Mãn lượn qua lượn lại mấy vòng, hắn vẫn không có dấu hiệu thức giấc.
Ngồi xuống rón rén cuộn hai ống quần lên, đầu thì nghĩ phi lễ chớ nhìn, vậy mà cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn trộm một cái, thấy hai chân Lục Kích thon dài, vẫn còn bắp thịt mỏng nhẹ, nhìn không khác người thường, nhất thời không biết nên vui mừng hay là nuối tiếc.
Nghe nói năm xưa sau khi bị kẻ gian đánh lén từ sau lưng, vị trí bị thương thực ra là gáy, không chừa đường sống, nhằm thẳng vào chỗ hiểm, rõ ràng là muốn Lục Kích tử vong.
Không ngờ Lục Kích số lớn, khi tất cả các thầy thuốc đều lắc đầu tuyên bố bất lực, hắn lại chỉ hôn mê mấy ngày, chẳng qua từ đây hai chân hoàn toàn vô tri vô giác, không thể đi đứng bình thường được nữa.
Nhân lúc Lục Kích ngủ sâu, Ngu Tiểu Mãn ngồi trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu.
“Lục lang,” Chỉ có lúc này, Ngu Tiểu Mãn mới dám tham lam mà gọi hắn như vậy, “Lục lang huynh đừng buồn, ta thề, bất luận phải dùng đến phương pháp gì, cũng nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh.”
Hành nghề y cần nhớ vọng văn vấn thiết, sau khi bôi thuốc cần quan sát tình trạng của người bệnh, điều chỉnh lượng dùng.
(nhìn nghe hỏi sờ)
Gần đây có thêm một nhóm cấm quân mới tham gia huấn luyện, Lục Kích chưa về nhà liên tiếp mấy ngày hôm nay. Ngu Tiểu Mãn ngày ngày sốt ruột, trưa nay không nhịn được đến thẳng trường luyện võ, lúc ở cổng thấy Lục Kích lên xe ngựa, chẳng nói chẳng rằng cũng trèo lên theo, còn chưa đợi Đoàn Hành thông báo đã vội vã hỏi: “Gần đây cảm thấy thế nào, thân thể có thay đổi hoặc bất thường gì không?”
Nghiêng đầu phát hiện trong xe bất thình lình có thêm một người, Lục Kích thoáng sửng sốt: “Sao ngươi lại ở nơi này?”
Ngu Tiểu Mãn chỉ hận không thể trực tiếp xốc quần hắn lên mà quan sát, hết nhịn lại nhẫn, lấy lí do rất chi là hợp lý: “Ta hỏi trước cơ mà.”
Tuy Lục Kích ôm đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn đáp lại: “Không có.”
Cho đến khi xe ngựa lên đường, cảnh sắc ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, Ngu Tiểu Mãn vẫn còn than thở, vò đầu bứt tai rốt cuộc là sai tại bước nào, chẳng lẽ chỉ có giao châu trong truyền thuyết kia mới có thể có hiệu lực?
Lục Kích khó có khi mở miệng bắt chuyện, hỏi: “Lục Việt lại làm khó ngươi?”
Ngu Tiểu Mãn phiền muộn não nề, bỏ quên chữ ‘lại’, khoát tay nói: “Không có chuyện đó.”
Hắn dám làm khó ta? Ta chưa làm khó hắn là còn may.
Xe ngựa đi được nửa đường, nhìn phong cảnh xa lạ bên ngoài, Ngu Tiểu Mãn hỏi: “Chúng ta không về nhà sao?”
Lục Kích nói: “Đến trại ngựa của một người bạn, chọn mấy con ngựa tốt ra chiến trường.”
Lúc này Ngu Tiểu Mãn mới muộn màng tỉnh ngộ xe ngựa không trở về nhà, lập tức xoay người định xuống, lại bị Lục Kích gọi về.
“Trại này nuôi mấy con ngựa tính tình ôn hòa,” Lục Kích nói, “Nếu muốn học cưỡi ngựa, thì cũng vừa đúng lúc.”
Có lẽ là hồi đáp ân tình bữa thả diều, hoặc có lẽ suy đoán cậu muốn học cưỡi ngựa thông qua đường nhân hình tuấn mã, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, thì xem ra đây cũng chính là ý nguyện của Ngu Tiểu Mãn.
Ngu Tiểu Mãn chưa từng được cưỡi ngựa lòng đầy khao khát, bước chân quay trở về, nuốt nước miếng, cố làm ra vẻ nghiêm trang mà nói: “Vậy thì… quấy rầy rồi.”
Trại ngựa xây trên một khu đất trống bỏ hoang vùng ngoại ô kinh đô, xung quanh hoang vắng, từ cửa sổ xe nhìn lại, mặt trời chói chang như chiếu ra ảo ảnh xuyên qua lớp bụi đất bốc lên, thoáng chốc tưởng chừng như bản thân đã lạc vào sa mạc.
Gần đến nơi, chỉ nghe một tràng cười sang sảng từ đằng xa, cùng với tiếng vó ngựa lao nhanh vun vút.
“Người dẫn đường vừa nói Lục Đại thiếu gia đưa phu nhân tới, ta nóng lòng muốn ra mắt phu nhân, mới vội vàng thúc ngựa ra nghênh đón trước.”
Màn xe được vén lên, người mới tới, trước tiên là vái chào Lục Kích, vui vẻ nói: “Lục Đại thiếu gia hạ cố đến chơi, Thẩm mỗ không thể tiếp đón từ xa.”
Lúc ngẩng đầu dời mắt sang Ngu Tiểu Mãn, ban đầu là kinh ngạc, sau đó nhoẻn miệng cười như gặp lại cố nhân lâu ngày xa cách. Đang định nói điều gì, thấy Ngu Tiểu Mãn nhích lại gần Lục Kích như tránh người lạ, ánh mắt đặt lên người đối phương đột nhiên ảm đạm đi.
Cuối cùng vẫn nở nụ cười, chắp tay đối diện Ngu Tiểu Mãn: “Kẻ hèn này họ Thẩm, tên Hàn Vân, ngưỡng mộ đại danh Lục phu nhân đã lâu.”
Bước vào bên trong trại ngựa, ngồi xuống lều đãi khách, Ngu Tiểu Mãn bưng một chén trà, nhấp mấy ngụm, cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp chủ nhân trại ngựa này ở nơi nào.
Lầu Thiên Hương, diều giấy, nhã gian… Lúc ấy vị Thẩm công tử đây cũng ân cần khách sáo như vậy, còn gọi cậu là ân nhân cứu mạng.
Chẳng qua không biết tại sao cậu lại không nói cho Lục Kích hai người bọn họ từng gặp gỡ, điều này khiến Ngu Tiểu Mãn nghĩ mãi không ra.
Cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần, việc chốc lát đã quên nào có hiếm lạ gì. Dứt khoát coi như không phải chuyện trọng yếu, Ngu Tiểu Mãn không nghĩ ngợi gì thêm, ngoan ngoãn ngồi im nghe bọn họ trò chuyện, đồng thời đáy lòng cũng khấp khởi chờ mong được thúc ngựa dạo chơi.
Hai vị là bạn thân chí cốt, Lục Kích cũng trò chuyện nhiều hơn so với thường ngày.
Kể rằng trong trang trại có con ngựa quý tư chất tuyệt vời, ấy vậy mà để tranh giành một con ngựa cái, nó cũng sẽ chiến đấu điên cuồng với những con ngựa đực khác, Thẩm Hàn Vân cười nói: “Thì ra ngựa cũng không phải là ngoại lệ“, Lục Kích nghe vậy mỉm cười khe khẽ.
Ngu Tiểu Mãn suýt thì nhìn phát ngốc, ngơ ngác nghĩ, nếu huynh ấy có thể gọi mình một tiếng Tiểu Mãn, rồi lại mỉm cười với mình một cái, vậy thì dù có phải lột sạch vảy trên người cũng hoàn toàn đáng giá.
Tán gẫu đôi hồi, có tên đầy tớ bước vào, bẩm báo: “Nhị tiểu thư đang đi về phía này, đã tới cổng rồi.”
Thẩm Hàn Vân nhíu mày: “Không phải đã nói ngày mai sẽ dẫn muội ấy cưỡi ngựa à, sao bỗng dưng lại muốn đi qua?”
Tên đầy tớ nhìn Lục Kích một cái, im lặng.
Lần này ngay cả Ngu Tiểu Mãn cũng hiểu, Nhị tiểu thư là đến vì Lục Kích, phải nói thêm rằng Thẩm Hàn Vân là người nhà họ Vân, khả năng cao vị kia chính là Thẩm Mộ Tuyết.
“Vốn dĩ đã sắp xếp xong xuôi không để hai người chạm mặt, chẳng ngờ nha đầu này…” Thẩm Hàn Vân áy náy, thở dài, “Càng gần ngày cưới, muội ấy càng luẩn quẩn trong lòng, trước đó còn dùng tuyệt thực để uy hiếp, đòi được gặp huynh. Chẳng bằng thế này đi, ta thu xếp cho hai người đợi ở nơi khác, chờ muội ấy tới sẽ nói hai người đã đi rồi…”
“Không cần.” Lục Kích vẫn luôn yên lặng nói, “Chúng ta ở lại đây.”
Đợi đến khi nghe được tiếng bước chân dồn dập về hướng này, Ngu Tiểu Mãn không kiềm được nín thở.
Người mới tới, cả người khoác đồ cưỡi ngựa đỏ rực, sắc mặt nàng cũng đỏ như mận đào, trăm hoa đều phải nhạt nhòa ảm đạm.
Thẩm Mộ Tuyết giương cao giọng kêu một tiếng “Ca”, sau đó chạy đến bên người Thẩm Hàn Vân, bực dọc chất vấn hắn vì sao nói hôm nay trại ngựa không mở.
Thẩm Hàn Vân sờ sờ mũi, ấp úng không biết bịa chuyện ra sao, Thẩm Mộ Tuyết cũng không muốn nghe, quay thẳng sang Lục Kích, nói: “Phiền Lục thiếu gia ra ngoài cùng ta, ta có lời muốn nói với huynh.”
“Nói ở đây đi.” Lục Kích đáp.
Thẩm Mộ Tuyết nhìn Ngu Tiểu Mãn một cái, ánh mắt để lộ mấy phần giễu cợt: “Được thôi, dù sao phụ nữ nông thôn ít học ít chữ cũng chưa chắc hiểu được.”
Ngu Tiểu Mãn ra sức cúi thấp đầu mà vẫn bị nhắc tới hơi sửng sốt, nhận ra mình bị xem thường cũng chỉ cười trừ trong lòng, dù sao nàng cũng chẳng nói sai.
“Ta nghĩ kĩ rồi, kết hôn vẫn có thể bỏ vợ, hôn ước của ta chưa thành, gạt đi cũng có ngại gì?” Thẩm Mộ Tuyết nói năng khí phách, “Ta biết lòng huynh có ta, nếu không phải như vậy, năm xưa cũng không vừa trở về từ chiến trường đã cầu xin Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước, huynh sợ làm ta liên lụy, phá hủy hạnh phúc của ta, có đúng hay không?”
Lời vừa dứt, Ngu Tiểu Mãn và Thẩm Hàn Vân đều ngẩn người.
Bọn họ cũng hiểu sự thật chính là như vậy, tình hình trước mắt làm Thẩm Hàn Vân đoán rằng, sự khước từ lạnh lùng của Lục Kích đã trở nên vô ích, chưa biết chừng Thẩm Mộ Tuyết nói thẳng ra thế, có thể trực tiếp khiến Lục Kích bộc bạch lời thật tâm.
Nắm chặt tay đặt trên đầu gối, đầu óc Ngu Tiểu Mãn hỗn loạn, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.
“Chỉ cần một lời của huynh, một lời là đủ, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, chân trời hay góc biển, ta đều sát cánh cùng huynh.”
Lần này Thẩm Mộ Tuyết đã chuẩn bị kĩ lưỡng, từng câu từng chữ đều khảm sâu lòng người, nếu Lục Kích dao động, nếu huynh ấy dao động…
Trong lúc nghĩ ngợi, bàn tay siết chặt vải vóc đột nhiên bị nắm lấy.
Bàn tay Lục Kích lớn hơn Ngu Tiểu Mãn rất nhiều, thế nên có thể dễ dàng bao lấy nắm tay cậu, độ ấm từ lòng bàn tay làm khớp ngón tay căng thẳng của cậu khẽ buông lỏng, ngón tay thon dài thuận thế xen vào kẽ tay, tạo thành tư thế mười ngón đan chặt quấn quýt.
“Ban đầu quả thật không có ý muốn làm ngươi liên lụy, có điều hiện tại…” Giọng nói của hắn êm dịu, nhấn mạnh từng chữ, “Từ ngày tân hôn ta và Tiểu Mãn đã định cầm sắt cùng vang, đã sớm hứa hẹn trọn đời, không phải khanh tuyệt không thể, hy vọng Thẩm tiểu thư có thể tìm được mối lương duyên, đến lúc đó hai vợ chồng ta nhất định sẽ tới cửa chúc phúc.”
Trái tim đập ầm ầm vang dội bên tai, dần dần lắng lại sau một tiếng thở dài, niềm vui sướng bởi lần đầu được Lục Kích cầm tay cũng từ từ nguội lạnh.
Lần đầu tiên Ngu Tiểu Mãn hận mình tỉnh táo như vậy, không thể nào coi lời Lục Kích là thật lòng, càng không thể nào tưởng tượng sự ấm áp trong lòng bàn tay ấy là phát ra vì cậu.
Nếu huynh ấy không động lòng, thì sẽ không nói dối như vậy.
Nếu huynh ấy không yêu Thẩm Mộ Tuyết đến thế, thì sẽ không nắm tay mình, mượn chính mình diễn một trò lừa dối.
Chị Bích Nguyệt nói không sai, quả nhiên đàn ông loài người đều quen thói gạt người, đen cũng có thể nói thành trắng, nếu mình không phải người trong cuộc, sợ rằng cũng đã tin tình nghĩa vợ chồng sắt son nồng đậm ấy.
Ngu Tiểu Mãn giận điếng người, cắn răng nghiến lợi nghĩ, đồ tồi, ngày mai không rút vảy trị chân cho ngươi nữa!
Chẳng được bao lâu đã lại hối hận rồi, thầm nhủ vảy thì vẫn phải rút thôi, nếu không sẽ chậm trễ việc chạy chữa, nhưng mà đừng có hòng đòi năm miếng, giảm xuống còn bốn đi.
Lòng thì làm dữ, hành động cũng chẳng chịu để yên, Ngu Tiểu Mãn cựa ra khỏi bàn tay Lục Kích, rồi lại đan xen ngược lại, lòng bàn tay áp chặt lòng bàn tay.
Đây là cảnh tượng cậu mơ đi mơ lại nhiều lần, ước mong được đền bù lẽ ra phải ngập tràn vui sướng, thế nhưng đầu mũi Ngu Tiểu Mãn lại đau xót, hít mạnh hai cái mới có thể nuốt nước mắt ngược trở về.
Đều tại bàn tay Lục Kích quá ấm áp, làm cho cậu luôn muốn nắm thêm một hồi, tốt nhất là không cẩn thận, nhỡ nắm lấy cả đời.