Tảng sáng hôm sau sau khi tiễn một nhà trưởng thôn ra về, Ngu Tiểu Mãn vui vẻ đẩy Lục Kích tới cổng, phu nhân trưởng thôn làm bộ cầm tay cậu dặn dò mấy câu xuất giá tòng phu, chớ có buông thả tùy hứng, Ngu Tiểu Mãn đáp ứng liên hồi.
Chỉ là dùng dằng cả buổi cũng không nặn ra nổi giọt lệ chia ly, dẫu sao cũng không phải là mẹ ruột.
Một đêm trôi qua, Ngu Mộng Liễu vẫn còn bất mãn, nhân lúc người lớn nói chuyện thi thoảng trộm nhìn Lục Kích một lần, lưu luyến cứ như báu vật vốn nên thuộc về mình lại phải nhường cho người khác.
Mãi mới rảnh ra một lúc kéo Ngu Tiểu Mãn qua một bên, hỏi: “Bình thường hắn cứ xụ mặt vậy à? Trông dữ chết.”
Ngu Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, quả thật chưa nhìn thấy Lục Kích cười bao giờ, thật thà nói: “Đúng vậy, bình thường vẫn là như vậy.”
Lần này rốt cuộc Ngu Mộng Liễu cũng thoải mái, hất hàm nói: “Có đẹp trai hơn nữa mà tính tình tệ hại thì cũng thế mà thôi, lang quân của ta nhất định phải ôn hòa, nhường nhịn ta.”
Ngu Tiểu Mãn vốn định nói khi ở riêng Lục Kích cũng rất ôn hòa, nhưng lại sợ Đại tiểu thư động lòng với Lục Kích, cuối cùng cũng nín miệng không nói gì.
“Vậy bình thường hắn gọi cô là gì?” Ngu Mộng Liễu cực kỳ tò mò với cuộc sống sau khi kết hôn, cũng lo lắng tên mình bị chiếm mất, “Đừng nói là Mộng Liễu đấy nhé?”
“A, không phải không phải.” Nghĩ đến chuyện tối qua sau khi tắt nến, Ngu Tiểu Mãn không khỏi ngượng ngùng, “Huynh ấy gọi ta là… Tiểu Mãn.”
Ngu Mộng Liễu bĩu môi một cái, chê tên cậu tục, tiếp đó lại nói: “Vậy cô gọi hắn là gì, cũng gọi tên hả?”
Cái này thì có phần làm khó Ngu Tiểu Mãn, Đại thiếu gia, Lục Tướng quân, ân nhân… nghe còn xa lạ quá, nhưng mà cậu chưa từng dùng xưng hô nào khác, thế nên chỉ đành ậm ờ cho qua chuyện.
Không nghĩ Ngu Mộng Liễu nghe được vẫn cau mày: “Sao hai người vẫn còn xa lạ thế?”
Ngu Tiểu Mãn khiêm tốn học hỏi: “Vậy nên xưng hô thế nào?”
Dù sao cũng là người giúp nàng gả thay, lòng Ngu Mộng Liễu còn mang chút áy náy, liền ghé sát bên tai Ngu Tiểu Mãn, nhỏ giọng nói mấy lời.
Đầu tiên Ngu Tiểu Mãn chưa nghe được rõ, hoang mang chớp mắt một cái, đợi đến khi Ngu Mộng Liễu lặp lại một lần, cậu mới chợt “a” một tiếng, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng.
Sớm chiều gió sương, sóng biếc dập dờn, Ngu Tiểu Mãn ăn no uống kỹ ngồi bên hồ cho cá ăn, vừa vê bánh bao ném vào trong nước, vừa nhẩm đi nhẩm lại xưng hô mới học được.
Nhẩm hai lần đã xấu hổ muốn chết, hỏi hai con cá chép tranh ăn: “Bọn mi nói xem, nếu ta gọi huynh ấy vậy thật, liệu huynh ấy có tức giận không?”
Hai con cá chép vừa đớp mồi vừa hiến kế cho cậu, bảo cậu cứ thử trước xem sao.
Ngu Tiểu Mãn lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không dám, nhỡ đâu chọc huynh ấy không vui, đao kiếm không có mắt, ta còn muốn giữ mạng nhỏ về biển Đông nữa mà.”
Cá chép thổi bóng bóng òng ọc, dường như đang cười chê cậu nhát gan.
“Huống hồ, lòng huynh ấy đã có người rồi.” Ngu Tiểu Mãn khép mi, giọng nói cũng xịu xuống, “Thẩm cô nương xinh đẹp duyên dáng, còn biết nhiều chữ hơn ta, thơ Ngu Đào đọc mấy ngày hôm nay đều là nàng ấy viết… Ta lấy cái gì so sánh cùng nàng.”
Hai con cá béo lượn qua lượn lại trong nước, nghĩ cách cho cậu.
“Cao á? Ta cao hơn nàng chút ít, nhưng đây cũng không phải ưu điểm mà.”
Nhắc tới vóc dáng, Ngu Tiểu Mãn không khỏi ôm lấy bộ ngực phẳng lì của mình, nghĩ đến cảnh tượng lúng túng ngày nọ, vẻ mặt buồn như đưa đám: “Thậm chí ta còn chẳng phải là con gái!”
Ngoại trừ khó có thể làm Lục Kích vui vẻ ra, việc không phải con gái cũng đang dần để lộ nhiều mặt phiền toái.
Tỷ như vào xuân áo quần ngày càng mỏng manh, Ngu Tiểu Mãn phát hiện ánh nhìn của Thái phu nhân cũng dần trở nên khác lạ.
Dạo gần đây các phu nhân thường hay tập trung ở hậu trạch chuyện trò những việc vặt hàng ngày, Thái phu nhân sai người dùng rễ sắn dại pha trà cho Ngu Tiểu Mãn uống, nói rằng tốt cho sức khỏe.
Lúc ấy cậu đã cảm thấy ánh nhìn của mấy người xung quanh kỳ lạ cứ như có ý cười đùa, đến lúc rời đi nghe Ngu Đào nói nhỏ, mới biết công dụng của loại rễ sắn mọc hoang này là cái loại không tiện nói với người ngoài.
Ngu Tiểu Mãn vừa sợ vừa thẹn, nôn nóng trở về sân, trên đường về phải tìm nơi móc cổ họng nôn hết đống trà vừa mới uống.
Trong lúc hoảng hốt không tìm được chỗ khuất, lại đụng phải Lục Việt đang lảng vảng ngoài sân.
“Có thể gặp được đại tẩu ở đây, quả đúng là có duyên trời định.” Tên đàn đúm đã mở miệng thì y như rằng không được câu nào lọt tai, hắn tiến lên trước cản đường Ngu Tiểu Mãn, “Đừng đi vội thế, đầy vườn sắc xuân đang rực rỡ muôn màu, cùng tiểu đệ vừa ngắm cảnh, vừa ngâm thơ, được không?”
Ngu Tiểu Mãn dứt khoát nói: “Ta không biết chữ.”
Lục Việt sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười to: “Khó trách đại ca không xem trọng.” Vừa nói vừa sáp lại gần, lấy quạt che miệng, “Ta lại không giống, ta không có những lòng dạ quang phong tế nguyệt này kia, chỉ yêu thích bề ngoài đại tẩu, chỉ mới thấy đại tẩu răng trắng môi hồng, da mềm thịt nõn, ta đã… ai ui!”
Bất luận ăn xui bao nhiêu lần, Lục Việt vẫn cứ mãi ngã sấp mặt dưới tay Ngu Tiểu Mãn. Lần này lại là bèo quấn chân, chỉ khác ở chỗ hắn còn chưa kịp nhấc được chân đi, đã bị kéo ngã gặm một miệng đầy bùn đất.
“Được lắm cái đồ đàn bà đanh đá không có mắt nhìn người!” Lục Việt phun mấy ngụm bùn, ngồi bệt dưới đất mà mắng, “Ta thua kém tên Lục Kích bại liệt kia chỗ nào, mà ngươi dám khước từ ta hết lần này đến lần khác!”
Ngu Tiểu Mãn đã bỏ đi được mấy bước, nghe đến đây lại không nhịn được, quay trở lại nhấc chân đá Lục Việt một cú chính giữa bả vai, khiến hắn còn chưa bò được dậy đã lại ngã trở về.
“Tên huynh ấy mà ngươi cũng dám gọi?” Ngại vướng, Ngu Tiểu Mãn dứt khoát vén váy lên cuộn một bên hông, vênh hàm nhìn Lục Việt từ trên cao xuống, “Ngươi hỏi ngươi kém huynh ấy chỗ nào? Vậy để ta nói cho ngươi—- huynh ấy hơn ngươi mọi chỗ, thân thể khỏe hơn võ công mạnh hơn học vấn tốt hơn, ngay cả gương mặt cũng anh tuấn gấp vạn lần ngươi nốt!”
Có lẽ là do giải tỏa được phần nào nỗi uất nghẹn dồn nén, hơi thở thông thuận, hôm nay Ngu Tiểu Mãn ăn được hơn hẳn, bữa trưa dùng hai bát cơm trắng, vừa đặt đũa xuống đã bừng bừng khí thế chạy vào sân luyện Ngũ cầm hí.
(*Môn khí công mô phỏng điệu bộ của gấu, hổ, hạc, khỉ, nai.)
Luyện xong còn thấy chưa đã, đúng lúc Ngu Đào mang con diều giấy hai người cùng làm hôm qua, nói hồ đã khô có thể dùng rồi, Ngu Tiểu Mãn lập tức xắn tay áo tiếp lấy, tháo dây đã được cuốn thành cuộn ra.
Lục phủ rộng hết mấy chục mẫu đất, mặc dù có vô số đình đài lầu các, thế nhưng thả một con diều vẫn còn thoải mái.
Lại nói người khác không biết chứ, cứ có đồ gì chơi vui là Ngu Tiểu Mãn sẽ nhanh chóng ló một chân, ở thôn Ngu cậu chính là đầu trùm của đám con nít đầu để chỏm, hiện giờ phong độ không giảm, chạy nhanh thả diều bay thật cao thật xa, Ngu Đào đứng bên cạnh phấn khích vỗ tay không ngừng.
Vừa định đặt chiếc diều vào tay Ngu Đào, gió lại chợt đổi chiều, con diều bay giữa không trung chệch hướng, dây diều mắc phải cành thông cao vút, thân diều hình cá loạng choạng mấy vòng, rồi rơi thẳng xuống dưới như chiếc lá rụng.
Lần theo sợi dây mò tới ngọn cây cản trở, đã thấy con diều rơi ra bên ngoài bức tường, Ngu Tiểu Mãn sợ nó bị trẻ con đi ngang qua nhặt mất, vội vàng đuổi theo.
Phía ngoài cổng sau Lục phủ ngụ một ngõ hẻm được đặt tên là Cẩm Hoa, Ngu Tiểu Mãn ngồi kiệu đi chính đường này vào phủ.
Khi ấy tiết xuân se lạnh lộ rõ vẻ đìu hiu, giờ đây đã hoa lá đầy cành đua nhau khoe sắc, tìm kiếm dọc đường, ánh mắt đã bị cảnh sắc xung quan hấp dẫn.
Bước chân dừng lại trước những cánh hoa đỏ vương màu đất bụi, chợt ngẩng đầu lên, Ngu Tiểu Mãn không những nhìn thấy hoa đào đầu tường, mà còn nhìn thấy người đàn ông mặc trường sam màu chàm ngồi trên xe lăn bốn bánh cách đó không xa, cùng với con diều giấy trên tay của hắn.
Hôm nay hưu mộc, hầu hết thời gian Lục Kích đều lãng phí trong thư phòng.
Vừa rồi cảm thấy mỏi mệt, ra ngoài thư giãn chút, tới con hẻm lại nghe tiếng cười đùa huyên náo bên trong, ngẩng mặt chợt thấy chiếc diều giấy bay trên đỉnh đầu, không kiềm được nhìn nó hồi lâu, cho đến khi nó mắc phải cành cây, lảo đảo lắc lư rơi xuống mặt đất.
Ngu Tiểu Mãn bước nhanh về trước, lúc gần đến trước mặt Lục Kích lại e dè mà giảm tốc, ngập ngừng hỏi: “Cái này, là huynh nhặt được sao?”
Lục Kích gật đầu: “Là ngươi làm?”
“Ừm, là ta làm.” Hiếm khi Ngu Tiểu Mãn thấy hắn hỏi mình điều gì, líu ríu kéo dài câu chuyện, “Hôm qua nhặt được mấy cành tre trong ngõ, cả đêm chẻ ra làm khung, Ngu Đào… chính là nha hoàn của ta cũng giúp đỡ nữa.”
Lục Kích lại gật đầu, buông mắt nhìn chiếc diều trong tay một hồi, không nói gì nữa.
Vẻ mặt của hắn không thay đổi so với thường ngày, thế nhưng chẳng biết tại sao, Ngu Tiểu Mãn lại thấy được vài phần quạnh hiu trong mắt hắn, sau đó nghĩ đến đôi chân chịu tổn thương của hắn, ít nhất ba năm qua chưa từng được thả diều.
Vốn nên bay lượn giữa bầu trời, để rồi lại bị kìm hãm trong chiếc xe bốn bánh, vậy nào có khác gì cá rời khỏi nước?
Thế nên lúc Lục Kích trả lại con diều, Ngu Tiểu Mãn không nhận, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Huynh có muốn thả diều không?”
Trước khi trời xẩm tối, ngõ Cẩm Hoa ngoài Lục phủ cứ luôn bát nháo om sòm.
Hôm nay Ngu Tiểu Mãn dồi dào sức sống, can đảm cũng lớn theo, Lục Kích ngẩng đầu nhìn hắn mà không đáp lại, cậu bèn tạm coi như hắn đã nhận lời, nhét dây diều vào tay Lục Kích, thế rồi vòng ra sau lưng hắn, hô to một tiếng “Thả diều đâyyy”, đoạn đẩy xe lăn chạy như điên trên đường.
Lục Kích không ngờ cậu sẽ làm như vậy, bánh xe nhanh chóng chuyển động, thân thể hắn ngả về sau, lòng cũng theo đó căng thẳng, bàn tay hơi buông lỏng, con diều lướt qua thân bay ra.
Ngu Tiểu Mãn chạy cực nhanh, còn dành ra một cái tay giúp đỡ Lục Kích thả diều, chỉ thấy chiếc diều loạng choạng bay lên, dải đuôi diều bị gió thổi vù vù lay động, bập bềnh chợt thấp chợt cao, cuối cùng cưỡi gió phi lên cao vút.
Con hẻm không dài, chạy hết một lượt vừa đủ để chiếc diều giấy bay được lên trời, lúc quay đầu trở lại Ngu Tiểu Mãn còn tăng thêm tốc độ, như là sợ con diều rơi xuống, chạy đến thở hổn hển không ngừng, giày cũng suýt thì tuột mất.
Lúc Ngu Đào và Đoàn Hành nghe tiếng chạy qua, cảnh tượng này đập ngay vào mắt—– Ngu Tiểu Mãn dùng tư thế bổ nhào đẩy xe lăn phi nước đại, Lục Kích ngồi trên xe nắm con diều, bánh gỗ lăn vòng với tộc độ chưa từng có, âm thanh kẽo kẹt làm người ta kinh hồn táng đảm, chỉ sợ nó sẽ không chịu nổi mà nát tan.
“Tướng quân, Tướng quân ngài có khỏe không?” Đoàn Hành rút bội đao tùy thân ra được nửa đường, lại thấy chẳng biết dùng vào đâu, đành cắm trở về, đoạn quay sang gầm lên với Ngu Tiểu Mãn, “Còn không mau đứng lại, chớ dọa đến Tướng quân!”
Ngu Đào thì lại thấy thú vị, gia nhập chạy phía sau đoàn quân, còn kịp quay đầu nhăn mặt lè lưỡi với Đoàn Hành: “Tướng quân nhà ngươi nào có ốm yếu đến vậy, ngay cả một con diều cũng không thả nổi?”
Ngu Tiểu Mãn đẩy đằng sau xe, không nhìn thấy nét mặt Lục Kích, sốt ruột ló đầu ra xem: “Sao rồi, vui không?”
Lục Kích nghe tiếng quay đầu, nhìn về con cá xanh biếc lấp lánh lồng lộng giữa ánh chiều tà, vẻ mặt không tính là dịu dàng vui vẻ, nhưng chí ít không nhìn ra giận dữ.
Được cổ vũ, Ngu Tiểu Mãn không nhịn được hỏi tiếp: “Đẹp chứ?”
Cậu là hỏi về con diều, thế nhưng Lục Kích lại dời mắt, ánh mắt lướt qua mặt cậu có thêm luồng nhiệt độ so với thường ngày.
Gió xuân ấm áp phả lên khuôn mặt, trái tim gõ nhịp nhức óc đinh tai, một tiếc “Ừ” khe khẽ mờ đi trong gió, Ngu Tiểu Mãn không biết mình có nghe nhầm hay không, gặng hỏi lần nữa, chỉ là lần này Lục Kích đã xoay đầu, cất giấu sạch sẽ tình tự vô tình để lộ.
Ban ngày trời trong mây tạnh, ban đêm lại lấm tấm mưa phùn.
Ngu Tiểu Mãn chống hàm ngồi trước cửa sổ, suy nghĩ chạy ngửa chạy ngang, nhủ thầm không biết thôn Ngu trời có đang mưa.
Cậu không thích mưa, nhưng bởi vì trời trong sau cơn mưa, mà luôn ôm lòng mong đợi vô hình dành cho nó.
Bảy năm trước, Lục Kích đã cứu cậu vào một sáng sớm sau mưa rào. Vả chăng mưa sẽ ràng buộc bước chân, ít ra tối nay, Lục Kích sẽ ở bên cạnh cậu.
Rảnh rỗi lật giở tập thơ, đọc đến câu “Vội mượn gió đông thả con diều gió“, Ngu Tiểu Mãn ngạc nhiên không biết con diều có thể được khắc họa trong dân gian giản dị và nên thơ đến vậy, cậu cầm bút lông viết hai chữ này* đầy trang giấy lớn, chắc chắn đã khắc sâu trong đầu mới chịu gác bút.
Đổi một tờ giấy, không nhịn được bắt đầu viết tên Lục Kích. Từ tên đến tự, rồi lại đến tiếng xưng hô chưa từng cất thành lời, chỉ dám đêm ngày mặc niệm trong tâm trí, viết viết một hồi lại nhỡ nhẩm ra miệng, Ngu Tiểu Mãn còn chưa tự nhận thấy, Lục Kích đã quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía cậu.
“Ta không nói gì.” Ngu Tiểu Mãn bụm miệng giải thích, “Chỉ là miệng hơi nhạt nhẽo, thèm ăn đồ ngọt, nhấp miệng mấy cái mà thôi.”
Đành rằng không nói thì thôi, đây vừa nhắc tới ngọt, Ngu Tiểu Mãn lại nhớ tới đường nhân bị bẩn mà cậu vẫn không nỡ lòng bỏ đi, cuối cùng bị đem chôn dưới tán cây trong viện.
Hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, rồi lại ủ rũ cụp đuôi bước vào trong, Ngu Tiểu Mãn bẹp miệng như sắp khóc, lầm bầm trách móc: “Sao thổ địa lại tham ăn như vậy, còn ăn trộm đường nhân của ta mất rồi.”
Lục Kích nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ là con kiến ăn rồi.”
Đợi đến khi hiểu rõ con kiến là con gì, Ngu Tiểu Mãn ngượng ngùng gãi đầu: “Dĩ nhiên ta biết con kiến, chỉ là nhà ta ở bờ biển, không được thấy nhiều.”
Một ngày hưu mộc trôi qua trong rã rời, khi Lục Kích khép sách vở, trời bên ngoài đã tạnh mưa.
Hôm nay Ngu Tiểu Mãn ngủ sớm, nằm ngăn nắp bên trong, Lục Kích tới trước giường, khom người vừa định thổi tắt cây nến đầu giường, lại chợt nhìn thấy thứ đồ gần đó, sững sờ chốc lát, đưa tay cầm lên.
Là một cái que bằng tre dính đầy bùn đất, vốn dĩ bên trên còn có một đường nhân tựa như tuấn mã.
Ngày đó hắn không nhịn được vung tay đẩy ra, chẳng ngờ lại làm vật này rơi xuống mặt đất. Chờ đến khi đi xa, xoay người nhìn thấy Ngu Tiểu Mãn còn đứng ngoài hiên, cúi đầu nhìn đường nhân ngập trong bùn đất, đèn lồng trên đỉnh đầu chiếu sáng khuôn mặt lã chã nước mắt của cậu.
Khi ấy Lục Kích bực dọc không kiên nhẫn, không hiểu đều là đàn ông sao đối phương lại thích khóc đến vậy. Hiện giờ mới cảm nhận được, có lẽ chỉ đơn giản là bị đau lòng, thật sự buồn bã mà thôi.
Người như hắn đã quen kiềm chế tâm tình, mà Ngu Tiểu Mãn lại quen bộc lộ tình cảm trước mặt người khác, thế nên cậu mới có thể khóc, có thể cười, có thể vô tư bày tỏ vui mừng tức giận, dù rằng sẽ vì vậy mà đắc tội người đời.
Nghĩ đến ban ngày đi ngang qua sân tình cờ nghe được Ngu Tiểu Mãn hùng hổ với Lục Việt một phen, Lục Kích cảm thấy đáng yêu, bờ môi mím chặt không nhịn được cong lên, nở một nụ cười phảng phất.
Chưa đợi cho hắn truy tìm nguồn cơn của sự thoải mái ấy, Ngu Tiểu Mãn nằm trên giường đã động động thân, môi hấp háy như đọc câu gì.
Trái tim Lục Kích vang lên khe khẽ.
Vừa nãy trên bàn, nghe Ngu Tiểu Mãn gọi hắn như vậy, còn tưởng là nghe nhầm.
Hiện giờ Ngu Tiểu Mãn trở mình hướng mặt ra ngoài, hai mắt chưa hề mở, có lẽ là ngày nhớ đêm mơ, tiếng gọi vì vậy cũng càng thêm rõ rệt.
“Lục lang…” Gọi một tiếng chưa đủ, còn nhấc cánh tay mềm mềm vỗ chăn nệm trống không bên người một cái, “Lục lang, đừng đọc sách nữa, mau lại nghỉ ngơi thôi.”
__________
*Bình thường tác giả dùng từ ‘phong tranh’ để chỉ con diều [phong là gió, tranh trong đàn tranh], còn câu thơ được nhắc tới lại dùng từ ‘chỉ diên’ [chỉ là giấy, diên là diều hâu]. Mình cũng không biết nước mình có từ vựng nào khác để chỉ con diều không nên để tạm thế đã…