Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

Chương 19



“Thế nhưng dù sao cũng là Ôn Du Du thi được top 1, tiền thưởng hẳn là của cậu ấy mới đúng.”

Lục Tuyết ra vẻ không đồng ý. Cô ta hiểu tính Dương Oánh Oánh, cô ta càng do dự, Dương Oánh Oánh tâm tư ngược lại càng kiên định. Quả nhiên, ban đầu Dương Oánh Oánh chỉ là thuận miệng nói, sau khi Lục Tuyết cự tuyệt, cô ta liền có loại tâm lý đặc biệt muốn thuyết phục Lục Tuyết.

“Ai nha Tuyết Nhi, cậu sẽ không còn cần cậu ta làm bạn tốt nữa đúng không? Ôn Du Du rõ ràng học tập tốt như vậy mà lúc trước còn cố ý che giấu, lần này thấy cậu sắp nhận được tiền thưởng, cậu ta mới đột nhiên nổi bật, tâm tư cũng quá xấu đi.”

Lục Tuyết trên mặt hiện ra mấy phần do dự. Dương Oánh Oánh nhìn chung quanh một lần,

“Tôi có cách, trường của chúng ta không phải có diễn đàn nặc danh sao? Chỉ cần đăng lên đó nhất định có thể buộc Ôn Du Du đem số tiền kia giao ra.”

“Cái kia có thể không?” Lục Tuyết nhíu mày.

“Coi như không được cũng không có tổn thất, dù sao là nặc danh, không có người biết ai đăng bài viết đâu.”

Lục Tuyết cúi đầu xuống giả vờ như đang suy nghĩ, trong mắt lại nhanh chóng lóe lên một vệt sáng.

“Được rồi, tôi đây liền nghe cậu.”

Ôn Du Du khi về đến nhà, Ôn Phong còn chưa có trở lại. Cô trực tiếp lên tầng hai, gõ cửa Lâm Sư, đem thành tích của mình đưa cho hắn nhìn.

“Tôi thi lập trình max điểm nha.”Ôn Du Du cười nói, đôi mắt sáng ngời.

Lâm Sư nhìn về phía tờ giấy. Hắn đã rất lâu không đến trường, không biết điểm này có ý nghĩa gì, nhưng hắn thấy được hàng cuối là xếp hạng thi tháng, top 1. Đó nghĩa là thi rất tốt. Lâm Sư điên cuồng vơ vét từ ngữ trong đầu, cuối cùng cũng tìm được một cái thích hợp trong tình cảnh này.

“Chúc mừng.”

Cả một ngày đều không nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn nghe có chút khàn khàn.

“Lần này may mắn mà có cậu, thi tháng niên còn có thể phát năm ngàn tiền thưởng, đến lúc đó chúng ta cùng đi ra ngoài chơi có được hay không?”

Vừa nghe đến muốn ra ngoài, Lâm Sư nhíu mày, vô thức bài xích. Ôn Du Du thấy hắn không nguyện ý, không thể làm gì khác hơn là sửa lại lời,

“Kia cuối tuần chúng ta mua một đống đồ ăn ngon, ở nhà xem phim?”

Thế này liền không cần ra cửa. Hơn nữa còn có mũ 3D, xem phim cảm giác chắc chắn rất phê.

“Ừm.”

Lâm Sư đáp ứng. Lúc này, Ôn Phong trở về. Ôn Du Du lập tức chạy xuống tầng, đem tin tức mình thi được hạng nhất cho ông biết.

“Ba, con lần này thi được top 1 kỳ thi tháng.”

Ôn Phong đang cởi giày, nghe được câu này thì ôn hòa nói:

“Rất tốt, có tiến bộ thì tốt rồi.”

Nói xong, động tác trong tay ông bỗng nhiên ngưng lại.

“Con mới vừa nói cái gì, thi cái gì?”

Ông có phải do làm việc quá mệt mỏi mà nghe nhầm không?

“Ba, con thi tháng đứng thứ nhất, tám trăm tám mươi sáu điểm nha.”

Ôn Du Du khóe môi nhếch lên, như là một học sinh tiểu học đang chờ phụ huynh khen ngợi.

Ôn Phong đứng tại chỗ run lên một lát mới nói:

“Du Du, con không nói đùa chứ?”

“Không có, đây là thành tích của con mà.”

Ôn Phong nhận tờ giấy, nhìn thấy bên trên có tận ba max điểm, kích động đến mặt đỏ rần. Không hổ là con gái ông, thật lợi hại.

“Ba sẽ kể cho mẹ con chuyện này.”

Ôn Phong ném văn kiện lên sofa rồi trực tiếp vào nhà gọi cho mẹ Ôn. Hai người mặc dù không còn tình cảm nhưng vẫn còn duy trì quan hệ bạn bè, con gái có tiến bộ lớn như vậy đương nhiên muốn chia sẻ cho đối phương.

Ôn Du Du nhìn về phía Lâm Sư, cười với hắn rồi nháy nháy mắt. Lâm Sư cứng đờ. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ muốn cùng cô tham gia kiểm tra, được chứng kiến sự tiến bộ của cô. Nhưng hắn đã lâu không đến trường, còn là… Suy nghĩ thêm một chút đi.

Hai ngày sau, diễn đàn nặc danh của trung học Minh Hoa đột nhiên xuất hiện một bài viết cái. Phía trên liệt kê tất cả sự tích về Ôn Du Du từ lúc nhập học đến nay. Bao gồm lúc trước mỗi lần cô đều thi đếm ngược, còn có luôn luôn ăn mặc rất scene, cả việc cô cứ dây dưa đến cùng với Lương Cảnh Nam. Tiêu đề cũng rất thu hút tò mò của người khác: ” Top 1 thi tháng của lớp mười một lúc trước lại là người như vậy, hình tượng nữ thần của mọi người tan vỡ rồi”.

Mở đầu chính là mấy hình ảnh cũ của Ôn Du Du. Trong ảnh tiểu cô nương tóc nhuộm, ăn mặc như côn đồ, căn bản không giống học sinh, cô đang ngồi xổm ở cổng trường hút thuốc. Lại còn có ảnh sau này lúc cô tặng quà cho Lương Cảnh Nam, quà lại bị Lương Cảnh Nam thuận tay vứt. Còn có phiếu điểm lúc trước, Ôn Du Du tên luôn luôn xuất hiện ở top 5 đếm ngược tại đếm ngược.

Bài viết này rất nhanh trở nên hot.

“??? Đây thật sự là top 1 thi tháng của khối mình? Xác định không phải tiểu thái muội* ở quán ăn đêm (cũng không có ý nói quán ăn đêm không tốt) “

*Tiểu thái muội” [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.

“Cậu nhìn kỹ lại ngũ quan xem, đấy chẳng phải là Ôn Du Du sao? Hơn nữa chủ nhiệm lớp chúng ta cũng đã nói lúc trước Ôn Du Du thi đều đếm ngược, lần này không biết vì sao mà tiến bộ lớn như thế như thế.”

“Chỉ có ta mình tôi cảm thấy Ôn Du Du lớn lên cũng không đẹp lắm sao? Tôi cảm thấy rất bình thường a.”

“Trả lời lầu trên: Đúng vậy, chỉ có một mình cậu cảm thấy như vậy, tôi cũng nghĩ cô ‘ bình thường’.”

“Đừng có oai, lịch sử đen tối là lịch sử đen tối, nhưng cũng không cần mất lương tâm cố ý nói người ta dung mạo không đẹp được hay không?”

Ban 7 đã đổi chỗ ngồi, Ôn Du Du ngồi cùng bàn với top 2 là Trương Thiệu. Trình Dật Minh ngồi cùng bàn với Dư Phi Hào. Khi đi học, Dư Phi Hào thấy bài viết này, càng lướt xuống xem càng khiếp sợ hơn, vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt Trình Dật Minh. Trình Dật Minh lúc nhìn thấy bài viết thực sự bị chọc giận, cậu tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra.

“Không cho phép người ta đi qua đó hả? Lại nói, lúc trước Ôn Du Du cũng thật xinh đẹp.”

” Đôi giày kia là Ôn Du Du đưa cho người khác, căn bản không phải đưa cho Lương Cảnh Nam, đừng nhìn tranh trong sách mà nói dối có được hay không?”

Cậu đánh chữ lực đạo rất lớn như là muốn ấn bàn phím đến nát. Đáng tiếc một mình cậu lực lượng thực sự quá nhỏ, phản bác rất nhanh liền bị dìm xuống. Liếc mắt nhìn qua, đầy màn hình đều là trào phúng Ôn Du Du. Trình Dật Minh lập tức chia sẻ bài viết vào nhóm bạn tốt để bọn họ hỗ trợ đè những cái bình luận kia xuống.

Một tiết trôi qua rất nhanh. Lúc nghỉ giữa tiết, có những bạn học khác cũng nhìn thấy bài viết, có người đem chuyện này nói cho Ôn Du Du. Ôn Du Du mở ra, lúc này, dưới bài viết bên trong đã xen lẫn không ít những chuyện thật giả lẫn lộn. Có người nói cô ở quán ăn đêm cùng nam sinh mập mờ. Còn có người nói mặt cô đã đi chỉnh sửa, nếu không trước sau sẽ không thay đổi lớn như vậy.

Ở dưới cùng đã có người bắt đầu dẫn dắt dư luận, nói cô ỷ vào trong nhà có tiền bắt nạt bạn cùng lớp. Còn có người thật thánh mẫu nói nếu trong nhà cô có tiền như vậy vì sao không đem tiền thưởng cho người khác cần hơn.

Ôn Du Du cười lạnh, loại người như thế này thật đúng là mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Cô đóng bài viết lại, trực tiếp gọi cho người phụ trách diễn đàn. Nhưng bên kia lại nói:

“Xin lỗi, diễn đàn của chúng tôi không có cách nào tra được ip người đăng bài viết.”

Ôn Du Du cúp điện thoại. Trương Thiệu quan tâm hỏi:

“Có thể tra được không?”

Ôn Du Du lắc đầu.

“Vậy cũng chỉ có thể tự mình xóa bài viết này.”

Trương Thiệu là kiểu học bá điển hình về khoa học tự nhiên, đeo kính, tướng mạo bình thường, đơn thuần chính trực.

“Cho dù có xóa thì sẽ có càng nhiều bài viết khác xuất hiện.”

Hơn nữa nếu như không giải quyết chính diện ngược lại sẽ làm người ta tin cái tin này đều là thật, cô chột dạ mới xóa topic.

Nữ sinh ngồi sau hai người gửi cho Dương Oánh Oánh tin nhắn: Cậu ta cho người phụ trách, người ta nói không tra được ip. Lúc trước dự định ban đầu khi thành lập diễn đàn là hi vọng mọi người có thể nặc danh cho trường ý kiến, đương nhiên không thể để cho người tra được thân phận người nói, nếu không còn có ai dám chân thực cho ý kiến?

Dương Oánh Oánh yên tâm, tiếp tục dẫn dắt dư luận. Lần này nhất định phải khiến Ôn Du Du mất hoàn toàn thanh danh. Trong nhà có tiền, lớn lên đẹp hơn nữa thì thế nào? Chỉ làm cho người ta chán ghét.

Lúc vào tiết, Ôn Du Du ấn mở wechat, đem địa chỉ diễn đàn gửi cho Lâm Sư.

“Tiểu Sư, có biện pháp tra được người đăng bài viết người cùng người bình luận không?”

Gửi xong cô nghĩ chắc phải chờ một thời gian liền định tắt điện thoại. Không nghĩ Lâm Sư thế mà trả lời chỉ sau vài giây.

“Có thể.”

Ôn Du Du câu khóe môi. Lục Tuyết đang một mực vụng trộm quan sát phản ứng của Ôn Du Du, thấy cô không chỉ không tức giận mà còn nở nụ cười, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không lành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.