Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 25: Tiểu Ân:



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Có câu tục ngữ nói rằng: Chỉ cần trí tưởng tượng bay xa, không gì là không thể.

Cố Thanh Giác âm thầm run sợ nhìn Vân Thính Lan tới gần, nếu không phải do muốn duy trì thiết lập, y sẽ lập tức nhào tới ôm đùi gào lên: Nhị sư huynh, xin huynh đừng hoang tưởng!!!

Nhưng mà không được, bây giờ y là đóa hoa cao lãnh Cố Chiêu Minh của Huyền Thiên Tông, không phải Cố Thanh Giác cả ngày cười hê hê với Hệ Thống. Chuyện Chiêu Minh Tiên Tôn đã làm liên quan gì tới Cố Thanh Giác y chứ?

Cố xui xẻo đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì chỉ vô thức túm chặt tấm chăn đắp trên người. Lúc Vân Thính Lan tới y căng cứng cả người, lên 120% tinh thần chuẩn bị đối mặt với cuồng phong bạo vũ.

Vân Thính Lan giấu đi bi ai, nhận ra tiểu sư đệ đang bất an hắn càng thêm áy náy, “Thanh Giác đừng sợ, sư huynh đã biết mọi chuyện rồi.”

Nếu không phải bị kẻ khác uy hiếp, làm sao Thanh Giác lại có thể đổi tính đến mức gây ra những chuyện kia. Với tính tình của y, sao có thể chấp nhận được việc bị người người phỉ báng?

Cố Thanh Giác không biết “mọi chuyện” trong miệng sư huynh là những chuyện gì, y cũng không thể giải thích, đành giả bộ mình cái gì cũng không để bụng, sau đó mỉm cười cong mắt như vầng trăng non, vuốt ống tay áo của sư huynh.

Hệ Thống núp trong thức hải xem trò vui bất lực nhìn trời, dù sao nó đã nhìn ra thời điểm Cố Thanh Giác bị thu nhỏ, mấy sư huynh đã có thể dâng cả ông trời lên cho y. Sau khi y trở về bình thường, đãi ngộ chắc chắn chỉ hơn không kém, thậm chí còn có thêm buff áy náy. Đừng nói là ông trời, chính là thoát ra khỏi thế giới… hừm… Đại khái bọn họ sẽ không đồng ý với điều này đâu…

Còn may là vị dưới Vô Vọng Sơn đã hồn về đất mẹ, nếu như vị “đầu sỏ” ấy không bị Ma Tôn diệt đến mảnh vụn cũng không còn mà rơi vào tay Huyền Thiên Tông, chỉ sợ kết quả sẽ càng thê thảm.

Cái tên ma đầu xui xẻo này, chỉ thấy quăng nồi chứ chưa từng thấy tranh đội nồi bao giờ. Có tiền lương không mà diễn xuất xuất thần thế? Đừng nói đây là đồng nghiệp tổ nhân vật phản diện của tổng bộ bọn họ nhé?

Hệ Thống chống cằm nghĩ ngợi lung tung, để ký chủ một mình đối mặt với vị sư huynh đang đau lòng. Cố Thanh Giác cảm thấy trả lời như nào cũng không ổn, vì vậy chỉ có thể mỉm cười như cũ.

Sư huynh, huynh xem ta cười vui như vậy, nhất định sẽ không bị cái gì nỗi lòng dày vò. Huynh sắp khóc đấy à… Sư đệ rất khó xử đó nha.

“Không muốn cười vậy đừng cười, sư huynh biết đệ chịu ấm ức, chuyện trước đây là lỗi của chúng ta, chờ đệ khỏe rồi các sư huynh tùy đệ xử trí có được không?” Vân Thính Lan khẽ thở dài, hắn kiểm tra cơ thể của Cố Thanh Giác cẩn thận, chắc chắn là do vừa lớn lên đột ngột nên linh lực không đủ dẫn tới mệt mỏi, ngoài ra không có gì đáng lo, lúc này mới miễn cưỡng đối mặt với tiểu sư đệ yếu ớt không chịu nổi một đòn.

“Sư huynh, huynh đừng suy nghĩ nhiều, đệ không ấm ức gì cả.” Cố Thanh Giác ngoan ngoãn nằm trên giường, chưa bao giờ hy vọng cốt truyện có thể tự bay tới trước mắt như lúc này.

Y sai rồi, trước kia y không nên ghét bỏ Hệ Thống đuổi theo nhồi cốt truyện vào đầu y như nhồi vịt ăn. Đúng là có những thứ chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, Hệ Thống ba ba à, chừa cho con con đường sống đi!

Vân Thính Lan đắp lại chăn cho tiểu sư đệ cố tỏ ra kiên cường, Thanh Giác vẫn luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn. Cho dù đã gặp nhiều khổ sở nhưng sẽ không bao giờ trút giận lên người khác, chỉ lẳng lặng chịu ấm ức, ôm hết ác ý vào mình.

Thanh Giác tốt như vậy, trước kia sao họ có thể nhẫn tâm đối xử hà khắc với y?

“Nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa sư huynh sẽ trở lại thăm đệ.” Vân Thính Lan càng nghĩ càng thương tâm, sợ rằng còn ở đây nữa sẽ không kiềm được ưu tư, gần như là chạy trốn khỏi phòng, để lại một mình Cố *đáng thương* Thanh Giác mờ mịt nhìn trời.

【 Tiểu thống? Ba Ba? Lão nhân gia ngài còn ở đây không?】

Hệ Thống lù đù đi ra, âm dương quái khí mở miệng châm chọc, 【 Ồ~ Tiên tôn của chúng ta còn chủ động gọi ba cơ đấy, thật hiếm thấy~】

Cố Thanh Giác:…

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Thật muốn đánh người!*

(*Cái nì là meme siết nắm tay thể hiện sự tức giận và mún đánh người =))))

chapter content

Cho một tí ánh sáng liền hạn hán, cho một tí nước mưa liền lũ lụt, mi ấy nha, cho mi tí than củi mi muốn làm bom luôn phải không?!

Tự nhiên y mất trí nhớ sao? Bị kéo về đây là lỗi của ai? Tên đầu sỏ còn không biết xấu hổ mà ở đây trêu y. Cái đồ không có năng lực chỉ giỏi đá xéo, ngươi nhờn với cha ngươi đấy à?

“Ta không thấy oan ức chút nào.” Cố Thanh Giác ốm yếu rúc trong chăn, hai mắt đờ đẫn thốt lên một câu với khoảng không, sau đó nhắm mắt lại trở lại thức hải, ở địa bàn của y tất nhiên y làm chủ. Cố chibi tay trái cầm cục gạch, tay phải gõ cốc cốc vào dữ liệu trung tâm dưới chân, Hệ Thống thành khẩn nhận thua, 【 Có gì từ từ nói được không nè?】

Hệ Thống thấy vở diễn cha con tình thâm tới đây là xong rồi, lại lề mề đi theo về thức hải, sau khi thấy hành động của tổ tông này mới bị hù suýt nữa vỡ tan, 【 Vcl! Cố Tiểu Minh ngươi tính làm gì? Thả cục gạch xuống mau!】

Rốt cuộc là tên ngớ ngẩn nào lại đặt dữ liệu trung tâm trong thức hải của ký chủ ngu ngốc cơ chứ? Không nghĩ cho an toàn của Hệ Thống sao?

Cố chibi nghiến răng ken két, cục gạch trên tay biến thành cái búa đầy uy lực, nhìn Hệ Thống kinh hồn bạt vía sắp trào nước mắt, 【 Bây giờ! Lập tức! Tìm ra đoạn cốt truyện cha mi quên mất ngay!】

【 Con trẻ phản nghịch làm lòng ta đau, nhưng thân già biết làm sao bây giờ? Ngoài chiều theo ý con trai còn có thể làm gì được nữa?】 Hệ Thống không biết móc từ đâu ra khăn tay chấm chấm nước mắt, nó bật giao diện trình chiếu lên sau đó thút thít hỏi, 【 Ngươi muốn xem cốt truyện giả hay cốt truyện thật?】

Cố nhóc con đè búa trên dữ liệu trung tâm, gằn giọng uy hiếp Hệ Thống đang giả khóc, 【 Nói tiếng người!】

Hệ Thống lập tức diễn vai vợ nhỏ bị hắt hủi nhào tới ôm dữ liệu, thành thật đưa ra cả hai phiên bản, 【 Thái độ của nhị sư huynh ngươi cũng thấy rồi đó, có sự khác biệt giữa cốt truyện chúng ta đã xem và cốt truyện xảy ra. Vì lí do an toàn ngươi xem cả hai đi.】

【 Cảm thấy hình như chuyện đã quên mất đều rất khủng khiếp.】 Cố chibi vừa xem vừa lẩm bẩm, xem xong phần cốt truyện mình đi cũng không phát hiện có vấn đề. Vậy nên y rất bình tĩnh, 【 Thống, vấn đề không ở chỗ ta, nhất định là người khác mới đúng. Lúc kiểm tra đánh giá các ngươi không thể dùng lý do này đánh giá thấp ta được.】

Hệ Thống nằm liệt trên đất, 【 Nghĩ nhiều rồi, khảo hạch đã sớm thông qua. Đây là bị lôi trở lại vá cốt truyện, tốt xấu gì cũng không liên quan tới chúng ta.】

Cố Thanh Giác:…

【 Vậy tức là chúng ta trở lại làm không công?】 Y trợn mắt, không còn tâm tình xem tiếp phần cốt truyện khác, chỉ muốn biết tình hình hai người bọn họ lúc này là gì, 【 Thống Thống, có phải chúng ta sẽ bị kẹt ở đây hay không?】

【 Không đến nỗi vậy, nhưng cũng không khác lắm.】 Hệ Thống líu ríu nói ra việc mất liên lạc với tổng bộ, ngay sau đó lại an ủi, 【 Thật ra thì cũng không xấu lắm đâu, lúc tổng bộ muốn liên lạc với chúng ta vẫn được mà. Hình như là do ý thức của nơi này muốn gây phiền toái cho chúng ta, cũng không biết rốt cuộc là muốn làm gì, dù sao đề phòng một chút cũng không sao.】

Thân thể Cố chibi run lên, ngớ ra nhìn Hệ Thống co rụt thành một cục, 【 Chúng ta… Còn bị Thiên Đạo theo dõi?】

Mặc dù Hệ Thống rất không muốn thừa nhận nhưng những chuyện xảy ra gần đây đều đang chứng tỏ: Cái ý thức thế giới kia đúng là đang gây khó dễ cho họ.

Tinh thần tương thân tương ái nhờ vào cùng chung kẻ thù, hai đứa nhóc không hẹn mà cùng hít mũi một cái, sau đó ôm nhau khóc rống lên.

Cuộc sống này thật quá khó khăn.

*

Đương lúc trong phòng đau thương buồn bã, bên ngoài lại là quang cảnh xôn xao náo nhiệt. Hòa Ương nhìn các sư huynh đệ lòng đầy căm phẫn càng không biết làm sao, hắn đã đoán được dù có giải thích thế nào đi nữa, đám người kia cũng sẽ không thay đổi nhận định.

Đệ tử tầm thường hiểu lầm thì thôi, các trưởng lão đi theo xem náo nhiệt làm gì? Tính tình sư tôn như thế nào không phải các vị hiểu nhất sao?

Đại sư huynh rất tuyệt vọng, đại sư huynh cũng không muốn làm việc.

Hoa trưởng lão thấy bộ dạng bó tay hiếm thấy của Hòa Ương bèn mỉm cười cất lời, “Chúng ta tin tông chủ sẽ không để Chiêu Minh rơi vào tay Ma Tôn, nhưng không thấy người thì họ cũng không yên lòng.”

“Hoa trưởng lão, hiện tại tiểu sư thúc đang nghỉ ngơi, chờ y khỏe rồi hẵng gặp được không?” Hòa Ương cũng có ý nhắc nhở các vị trưởng lão đang gây áp lực, nếu như người chất vấn là sư huynh đệ, hắn có rất nhiều cách để ép người lui. Nhưng hiện tại lại là các trưởng bối, bối phận của hắn cũng chỉ có thể khuyên nhủ.

Ngay lúc Hòa Ương khoanh tay chịu thua, ba vị tiên tôn mới rời khỏi điện. Thần sắc Kiếm Tôn nghiêm nghị như mọi khi, Vân Thính Lan cúi đầu không rõ tâm tình, chỉ có Tạ tông chủ nhàn nhạt mở miệng, “Chư vị yên tâm, Chiêu Minh không sao.”

Các đệ tử dưới sân nhìn vẻ mặt hờ hững của tông chủ, quay qua nhìn Kiếm Tôn vẫn chưa tan hết sát khí, họ cảm thấy nếu thật sự tông chủ đem Chiêu Minh Tiên Tôn giao dịch với Ma Giới, Kiếm Tôn cũng sẽ không trơ mắt nhìn tông chủ làm vậy.

Ví như lần này là biết, cho dù Ma Tôn đã được như ý nhưng Huyền Li Kiếm Tôn vẫn đuổi giết tới Ma Giới cướp người về. So với người lúc nào cũng lấy tông môn làm trọng, rõ ràng Kiếm Tôn đáng tin cậy hơn.

Chúng đệ tử châu đầu ghé tai nhỏ giọng bàn tán, với cách biệt tu vi như trời với đất này thì bọn họ có nói gì nữa cũng không thể ép tông chủ. Lần này chẳng qua tông chủ nể mặt bọn họ lo lắng Chiêu Minh Tiên Tôn, nếu còn nháo nữa có khi là bị trục xuất nội tông cũng không chừng.

Huyền Thiên Tông thu nhận đệ tử rất nghiêm ngặt, muốn vào nội tông càng khó khăn hơn, từ trước đến nay chỉ có một kẻ bị trục xuất nội tông chính là Ma Tôn Ân Minh Chúc. Bọn họ không có cái gan như hắn, không ai muốn trở thành đệ tử kế tiếp bị trục xuất cả.

Dĩ nhiên trừ trường hợp đặc biệt.

Nếu như Chiêu Minh Tiên Tôn thật sự rơi vào hiểm cảnh, cho dù có phải thân tử đạo tiêu họ cũng tuyệt đối không để cho kẻ ác được như ý. Tiên Tôn đã vì tông môn và Tiên Giới mà hy sinh một lần, nếu như có lần tiếp theo vậy hãy để bọn họ.

Tạ tông chủ nhíu mày khi thấy bầu không khí dần trở nên bi thương của các đệ tử, bèn nhìn qua đại đồ đệ bên cạnh. Hắn mới nói Thanh Giác không việc gì, tại sao đám đệ tử này nhìn như muốn sống chết với Ma Giới vậy?

Hòa Ương xấu hổ sờ mũi, đại khái có thể đoán được sư huynh đệ ngoài sân đang nghĩ gì. Nhưng loại chuyện này cũng khó mà giải thích, càng không thể nói thẳng với sư tôn là các đệ tử đều cảm thấy ngài không đáng tin cậy để chăm sóc tiểu sư thúc đúng không?

Đại sư huynh trầm ổn thận trọng bày tỏ: Nếu hắn dám nói như vậy, chờ hắn có khả năng chính là bị phạt đi quét sơn môn một tháng.

Sau khi được một lời bảo đảm từ Tạ tông chủ, các đệ tử dần dần tản đi, nhưng các trưởng lão lại không dễ đuổi như vậy. Lần này Tạ Dịch không đợi bọn họ chủ động chất vấn đã nhân lúc đông đủ trực tiếp giải thích rõ mọi chuyện.

Ân Minh Chúc có thể đưa Thanh Giác đi chẳng qua là lợi dụng sơ hở, hắn sẽ không làm hại Thanh Giác hay có bất kỳ ý nghĩ tổn thương y nào, các trưởng lão cứ yên tâm.

“Vì sao Tông chủ có thể chắc chắn Ma Tôn sẽ không làm hại Chiêu Minh?” Sở trưởng lão hầm hừ nhìn sang, lão đã lớn tuổi, lại là từ đệ tử quét tước tạp vụ thấp hèn nhất đi tới ngày hôm nay, hiển nhiên sẽ hiểu rõ các thủ đoạn mánh khóe hơn mọi người. Năm đó Ma Tôn có thể thừa dịp bỏ đá xuống giếng, không lý nào đột nhiên sẽ thức tỉnh lương tâm.

Tu sĩ Tiên Giới lòng mang áy náy với Chiêu Minh bởi vì thiếu y nhân quả. Nếu không phải năm đó Chiêu Minh lấy thân mình đổi lại bình yên cho hai giới Tiên Ma, chỉ sợ các tông môn cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng Ma Giới lại không đặt nặng những điều này.

Ma Tộc đã ngấp nghé Tiên Giới từ lâu, yên lặng nhiều năm như vậy chỉ là do mấy tên Ma Tộc thế lực cường đại vẫn luôn hỗn chiến khiến cho toàn bộ Ma Tộc không có kẻ cầm đầu. Lúc ấy Ân Minh Chúc nhanh như chớp leo lên ngôi vị Ma Tôn, lại tiêu diệt những Ma Tộc làm loạn kia, sau khi ngồi vững ngôi liền không kịp chờ đợi nhúng tay vào chuyện Tiên Giới.

Năm đó Chiêu Minh ngậm đắng nuốt cay cũng không thể thiếu công của Ân Minh Chúc. Hiện tại toàn bộ Ma Giới đã không ai dám trái lời hắn, thế lực so với năm đó to lớn hơn nhiều lần, hắn có thể cướp Chiêu Minh một lần, làm sao có thể từ bỏ ý đồ ngay?

Sở trưởng lão vặn hỏi, các trưởng lão khác cũng đều đang chờ Tạ Dịch trả lời. Tạ tông chủ mặt lộ vẻ khó xử, vì suy nghĩ đến sự trong sạch của tiểu sư đệ nên hắn không thể nói rõ chân tướng. Nhưng nếu không nói ra thì các trưởng lão sẽ càng tin chắc rằng hắn với Ân Minh Chúc đã có giao dịch gì đó.

Tiến thoái lưỡng nan như vậy, rốt cuộc giải thích thế nào cũng không xong.

Tạ Dịch ôm nhơ danh vào người là vì sư đệ, hắn bị các trưởng lão hiểu lầm cùng lắm chỉ bị lén mắng mấy câu. Còn Thanh Giác năm đó phải đối mặt với sự chỉ trích của toàn Tiên Giới, thậm chí còn hồn phi phách tán.

Tạ Dịch rủ mắt giấu đi ưu thương, không dám nghĩ tiếp năm đó tiểu sư đệ ngoan ngoãn của bọn họ phải chấp nhận tất cả những chuyện này như thế nào, hắn chỉ cương quyết khuyên các trưởng lão trở về.

Sơ xuất vừa rồi đúng là của bọn họ, về sau không được để sư đệ ở một mình, Ân Minh Chúc sẽ không thể cướp người đi lần nữa. Hơn nữa Ân Minh Chúc còn ôm tâm tư không thể tha thứ với Thanh Giác, cho dù chỉ có chút khả năng làm tổn thương Thanh Giác, hắn cũng sẽ không mạo hiểm.

Các trưởng lão sầu não nhìn Tạ Dịch quyết tâm không giải thích gì thêm, phảng phất nhớ về Cố Thanh Giác năm đó cũng bị hiểu lầm gán lên vô số tội danh. Họ chỉ sợ lần này sẽ mắc phải sai lầm tương tự, rốt cuộc muốn nói lại thôi chỉ có thể khuyên nhủ, “Tông chủ, chúng ta không có tư cách chỉ tay năm ngón trong chuyện Chiêu Minh, nhưng bây giờ Ma Tôn như hổ đói rình mồi, dù sao ngươi cũng phải cho chúng ta một cái lý do để an tâm chứ.”

Năm xưa bọn họ tùy tiện kết luận sự việc của Chiêu Minh khiến xảy ra kết quả không thể tha thứ. Tông chủ và Chiêu Minh là sư huynh đệ thân thiết, dù sao cũng còn hai vị tiên tôn khác, chung quy cũng sẽ không để cảnh tượng bọn họ nghĩ tới phát sinh.

“Mấy vị trưởng lão muốn lý do, chi bằng trực tiếp hỏi bản tôn.” Không đợi Tạ Dịch trả lời, một giọng nói trầm thấp từ ngoài điện truyền tới. Ân Minh Chúc xách Yêu Vương da lông cháy sém đi vào, động tác từ tốn nhưng trong nháy mắt đã đứng giữa đại điện.

Bạch Vân Mạc chịu đủ ấm ức sau thấy cứu tinh liền trào nước mắt, vì sợ áp bức của đại ma vương phía sau nên không dám nói lời nào, chỉ có thể hướng ánh nhìn đáng thương cầu cứu Tạ tông chủ.

Sau này các ngươi thu đồ đệ có thể từ chối bọn thần kinh hay không hu hu hu~ Tên này phát điên rồi nè hu hu hu~

*

Sau khi Cố Thanh Giác cùng Hệ Thống ôm đầu khóc lóc, cảm thấy đã lấy lại tinh thần nên không muốn tiếp tục nằm nữa. Nhìn giao diện không bằng tự mình đi xem dễ hiểu hơn, y phải xác nhận tình hình tông môn bây giờ.

Chính điện Chủ Phong bố trí như nào Cố Thanh Giác hết sức quen thuộc, nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong cũng không chào hỏi mà trực tiếp khoác thêm áo khoác bước vào. Chân trước còn chưa vào cửa đã nghe giọng đồ đệ ăn to nói lớn rành mạch từng chữ, “Bản tôn và Chiêu Minh Tiên Tôn đã da thịt kề thân, sao có thể nhẫn tâm tổn thương y?”

Cố Thanh Giác:…

【 Thống, tiểu tử này nói da thịt kề thân, là cái da thịt kề thân ta nghĩ đến sao?】

Hệ Thống phát cáu giậm chân, 【 Ngoài cái đó còn có cái nào? Đây không phải lần đầu tiên hắn bôi xấu thanh danh ngươi đâu, nhìn xem con ngoan trò giỏi ngươi dạy ra kìa.】

【 Chờ một chút.】 Cố Thanh Giác cũng không muốn đội nồi, y dạy dỗ đồ đệ là một áo bông nhỏ tri kỷ chứ không phải cái tên ba hoa chích chòe* này, 【 Vấn đề là, hắn nói hắn đã ngủ với ta? Là ngủ lúc nào? Sao ta không biết?】

Hệ Thống cười lạnh một tiếng, 【 Còn có thể là khi nào, trong mộng chứ còn gì.】

Cố Thanh Giác:…

(*满嘴跑火车的家伙: miệng chạy tàu hỏa- chỉ người khoe khoang, lời nói ra lập lờ không đáng tin.)

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Thống (hét cực lớn): Dù sao cũng không phải nồi của ta!

– ——————

Tô: Không phải muốn drop truyện đâu mng, mà do Mòi phê pha game vs làm nến noel, tgian vừa rồi Tô cũng bận job thành ra Mòi thả cửa luôn =)))))) Tuần nào cũng réo hết mà vẫn kh có chương nào (bảo bảo mệt tâm)

Nên là mng ráng cmt thúc Mòi đi, bé chụp về quăng vào mặt Mòi (✿◕‿◕✿)

chapter content

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.