Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 2: Tiểu Cố:



Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Hệ thống trốn trong thức hải nhìn tình huống bên ngoài phát triển, số liệu biến ảo cực nhanh, tính toán nửa ngày cũng không tính ra rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Không đúng, thái độ mấy tên sư huynh của con trai có gì đó không ổn, bọn họ bị lôi trở lại chẳng lẽ là để chữa bug?

Hệ thống ba ba liên lạc với tổng bộ lần thứ 10086 thất bại. Dữ liệu bị đả kích bể đầy đất trong thức hải, nhớ ra bây giờ không có ai trả lời nó, chỉ có thể lẩm bẩm tự an ủi chính mình rồi tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ trong thế giới không thích hợp này.

Sương mù phủ quanh cùng gió tuyết đầy trời bên ngoài phong của tông chủ Huyền Thiên Tông. Trong chính điện yên tĩnh không tiếng động, trên thiền điện chỉ có ánh sáng óng ánh tỏa ra từ dạ minh châu. Bên ngoài điện, Kiếm Tôn vẻ mặt âm trầm thân vận y phục đen càng toát ra sự lạnh lùng đang nghiến chặt răng, xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng dính nhìn đứa bé đang cuộn tròn trên giường, ánh mắt tràn đầy hối hận.

Dẫn hồn hương ở Vô Vọng Sơn thắp suốt mười năm, cải tử hoàn sinh là đi ngược lại tự nhiên, cho dù biết người muốn tìm có thể đã hồn phi phách tán nhưng ai cũng cố chấp không nhắc tới chuyện bỏ cuộc.

Cho tới bây giờ Thanh Giác không có làm gì sai, hai giới tiên ma vì y mà có thể tránh được sinh linh đồ thán. Công đức lớn như vậy làm sao có thể cứ để mặc y thê lương mà ra đi?

Diệp Trọng Uyên thống khổ thu hồi ánh mắt. Là hắn quá ngạo mạn, rõ ràng lúc rời núi chỉ muốn mang sư đệ về tông môn quản thúc nghiêm ngặt. Ai ngờ cuối cùng lửa giận công tâm gây ra sai lầm lớn như thế.

Khi thanh kiếm bản mạng của hắn được đúc thành đã thu hết sấm sét xung quanh, tận diệt tà ma chưa bao giờ thất thủ. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới kiếm trong tay mình sẽ có ngày chĩa về tiểu sư đệ hắn tự tay nuôi lớn, càng không nghĩ rằng sẽ khiến y hồn phi phách tán ngay cả cơ hội chuyển kiếp cũng không có.

Cũng may… Hắn còn có cơ hội chuộc tội…

Kiếm Tôn đấm mạnh một quyền lên cây cột bên cạnh, hận người ban đầu chết không phải là mình, “Là lỗi của ta, nếu ta phân biệt đúng sai ngay từ đầu cũng không đến nỗi làm tổn thương Thanh Giác thành như vậy.”

Tạ Dịch thấp giọng thở dài, thân là tông chủ Huyền Thiên Tông, áy náy trong lòng hắn cũng không ít hơn bao nhiêu so với Diệp Trọng Uyên tự mình xuống tay.

Thanh Giác chết dưới kiếm Trọng Uyên, hắn là đại sư huynh cũng có một nửa trách nhiệm. Nếu ban đầu hắn kiên nhẫn tra xét cũng sẽ không để cho Trọng Uyên bị thủ đoạn của ma đầu kia khiến mất lý trí mà hạ thủ với Thanh Giác.

Ma đầu kia bị trấn áp mấy vạn năm còn có thể gây ra sóng gió, sư đệ đơn thuần từ nhỏ lớn lên ở tông môn tất nhiên không phải đối thủ của loại thủ đoạn độc ác này. Thanh Giác tuy làm đâu chắc đấy tu luyện đến cảnh giới tiên tôn nhưng tu vi của y thấp nhất trong trong bốn sư huynh đệ. Vì thế mới bị ép đến mức thà chịu ô danh hồn phi phách tán cũng không mảy may để lộ.

Nhưng Huyền Thiên Tông không chỉ có mình y, ma đầu kia dù có lợi hại thế nào chăng nữa cũng không có cơ hội thoát ra ngoài, làm sao phải để y dùng mạng bảo vệ tông môn?

Tạ tông chủ châm chọc nhếch môi. À đúng rồi, năm đó Thanh Giác từng cố ám chỉ với bọn họ. Chẳng qua là bọn họ ngu xuẩn không phát hiện gì hết, sau đó mới khiến tiểu sư đệ luôn được ấp trong lòng bàn tay phải một mình chống đỡ tất cả.

Gió lạnh ngoài điện thổi không ngừng, Tạ Dịch nhớ về khoảng thời gian sau khi Thanh Giác bỏ mình, không biết là đang an ủi Diệp Trọng Uyên bên cạnh hay làm yên lòng chính mình, “Có Thính Lan ở đây, Thanh Giác sẽ không có chuyện gì.”

Diệp Trọng Uyên mím chặt môi mỏng, cách cửa sổ nhìn Thanh Giác hiện đang là con nít nằm co lại trên giường, rốt cuộc không chịu đựng được nội tâm áy náy bèn xoay người đi ra ngoài điện hóng gió.

*

Đồng hồ nước chảy từng giọt rả rích, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua giấy cửa sổ, tao nhã khéo léo rơi vào bên trong nội điện. Tiểu hài tử nho nhỏ cuộn tròn ngủ trên tháp thượng, trẻ con nhỏ nhắn như tạc từ ngọc khiến người trìu mến.

Bên cạnh là thanh niên tóc vấn ngọc quan y phục đơn giản đang chau mày, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán đứa nhỏ, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, “Mau tỉnh lại đi, sau khi tỉnh lại các sư huynh tuỳ ý đệ xử trí. Thanh Giác, đừng dọa chúng ta nữa được không?”

Dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, Vân Thính Lan mệt mỏi bóp mi tâm, đem chai thuốc bày đầy bàn thu dọn vào sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài.

Thân thể mới này quá mức mỏng manh, giống như chỉ cần hít thở mạnh cũng có thể thổi tan, hắn không cẩn thận không được.

Hồn phách tổn thương chỉ có thể từ từ ân cần săn sóc. Thân thể trước đây của Cố Thanh Giác đã bị hủy dưới kiếm, Vân Thính Lan lật tung Huyền Thiên Tông lên chọn ra không ít thiên tài địa bảo, sau đó mới dùng sen băng trong Dịch Linh Trì tạo thành thân xác này.

Đứa trẻ ngủ mê man trên giường, Vân Thính Lan tạo thêm một tầng kết giới ở bên ngoài, lúc này mới một tay che mặt mệt mỏi tựa vào cột.

Vì củng cố hồn phách của Cố Thanh Giác mà hắn đã mấy ngày không ngủ không nghỉ. Tuy nói người tu tiên không sợ nóng lạnh nhưng mấy ngày liên tiếp hao tốn tâm thần cũng khiến hắn có chút không chống đỡ được.

Vân Thính Lan trì hoãn một hồi, nghĩ tới bên ngoài còn có hai người đang chờ bèn tự thi pháp cho mình tươi tỉnh hơn chút, lúc khi đi ra vẫn là Khải Nguyệt Tiên Tôn ôn nhã thanh lãnh.

Tạ Dịch cùng Diệp Trọng Uyên chờ bên ngoài thấy cửa mở hô hấp liền cứng lại, trên mặt cả hai đầy vẻ khẩn trương, “Thanh Giác thế nào rồi?”

“Bây giờ chưa biết được, hồn phách Thanh Giác tổn thương quá lớn, có thể triệu về đã không dễ, nếu là… Cứ chuẩn bị tinh thần đi.” Vân Thính Lan thấp giọng trình bày tình huống. Phương pháp cải tử hoàn sinh quá huyền ảo, hắn không xác định được Cố Thanh Giác có thể tỉnh lại hay không, càng không cách nào chắc chắn sau khi tỉnh lại Cố Thanh Giác còn nhớ y là ai hay không.

Chuẩn bị tinh thần, dĩ nhiên là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Cánh tay cầm kiếm của Diệp Trọng Uyên hơi run rẩy, nhắm mắt lại như thể đang kìm nén điều gì, kiếm khí bén nhọn ở giữa không trung ngưng tụ thành luồng khí xoáy khiến thanh kiếm cũng phải phát ra tiếng leng keng.

Vân Thính Lan chau mày, nhìn đôi mắt Kiếm Tôn đỏ lên cùng khí tức bất ổn, hắn lập tức đánh một đạo thanh tâm quyết tới, “Nếu ngươi không khống chế được ưu tư thì cũng đừng xuất hiện trước mặt Thanh Giác.”

“Nhị sư huynh, ta không sao.” Diệp Trọng Uyên mím môi, những năm này làm tâm ma của hắn càng bành trướng, sát khí trên người nồng nặc tới mức ít ai dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước kia hắn có thể không quan tâm, sau này lại không thể không để ý.

Hắn không cầu mình được tha thứ, chỉ nguyện cho Thanh Giác có thể trở về.

*

Hệ thống nơm nớp lo sợ đợi đã lâu, cuối cùng nghe thấy Vân Thính Lan rời đi mới nghi thần nghi quỷ kiểm tra thiền điện trong ngoài một lượt, sau đó mới dám đánh thức Cố Thanh Giác.

Ký chủ đáng thương bị cưỡng ép kéo về khắc phục tai nạn nghề nghiệp, còn gặp chuyện mất liên lạc với tổng bộ, anh em đồng cảnh ngộ chỉ có nước tụm lại ôm nhau khóc lóc an ủi.

Vân sư huynh có thể thoát khỏi đại pháp xóa trí nhớ của nó, trời mới biết chuyện này có xuất hiện lần nữa hay không. Tóm lại là sau này nơi nào có Vân Thính Lan thì tuyệt đối không có nó.

Bây giờ không biết bên ngoài là tình huống gì nên chỉ có thể cẩn thận tùy cơ ứng biến. Vai pháo hôi không có nhân quyền, phần diễn của ký chủ đại nhân đã xong. Tiếp theo có còn bị nguyên tắc pháo hôi trói buộc hay không thì chưa biết. Chờ chốc nữa tìm cơ hội kết nối với ý thức của thế giới này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, từ nay hành sự phải cẩn thận hơn.

Phản ứng của ba vị sư huynh quá mức kỳ quái, nó còn phải khống chế ký chủ đáng thương thích ứng với thân thể mới không quá nhanh. Ai biết chờ đợi bọn họ có phải là thập đại khổ hình của Trung Châu hay không.

Trên tháp, nhóc con mặt mũi xinh xắn từ từ khôi phục ý thức, lông mi khẽ run, đôi mắt đen láy tràn đầy mờ mịt, mái tóc đen dài rũ xuống hai bên má phúng phính như có thể bóp ra nước.

【Thống, chuyện gì xảy ra vậy?】

Không nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng chính là giọng trẻ con không nhầm vào đâu được. Cố Thanh Giác hoảng sợ nên cắn phải lưỡi, thân thể trẻ con không chịu được đau liền ầng ậng nước mắt.

【Thống!!!】

Cố Thanh Giác kinh hoàng nhảy khỏi giường, nước mắt không ngừng rơi. Sau khi chắc chắn mình thật sự biến thành một đứa nhóc thì tinh thần như bị sét đánh, cả người rúc ở trong góc biểu diễn cái gọi là chọt kiến tự kỷ.

Chuyện gì thế này chuyện gì thế này chuyện gì thế này?

Thân thể anh tuấn phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong tiên khí ngời ngời của y đâu rồi?

Sau khi thoát khỏi bị kéo về tăng ca còn chưa tính. Bây giờ lại thành ra thế này, ông chủ của hệ thống ngươi rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Hợp đồng chúng ta ký ban đầu thật sự hợp pháp sao?

Cố Thanh Giác vẫn ngồi khóc tại chỗ, trong thức hải là một đứa bé vừa khóc vừa la lăn lộn điên cuồng. Hệ thống cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy đã có cảm tình. Vậy đành mắng sếp của hệ thống, tóm lại phải có kẻ đội cái nồi này.

Hệ thống không dám phản bác, chỉ có thể cùng nhau lên án. Nó biết làm sao được, nó cũng rất tuyệt vọng mà.

Trong thiền điện vừa có tiếng động người bên ngoài liền nhận ra. Ba người phản ứng cực nhanh đi tới trước cửa, nhưng đến thời điểm đẩy cửa toàn bộ đều dừng động tác lại.

Diệp Trọng Uyên hít sâu một hơi, sợ dáng vẻ mình bây giờ quá mức hù người, trong lòng không muốn đi nữa nên lui về sau một bước,”Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta chờ ở bên ngoài.”

Tạ Dịch dừng một chút, nhớ tới thái độ của mình với Cố Thanh Giác trong khoảng thời gian đó, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, cuối cùng lắc đầu, “Thanh Giác bây giờ hẳn không muốn nhìn thấy chúng ta, một mình Thính Lan vào đi thôi.”

Vân Thính Lan nhìn bọn họ một cái, không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy trên giường ngọc không có bóng dáng ai trong lòng liền căng thẳng cho đến khi phát hiện tiểu tử trốn ở góc tường mới thở phào.

Thanh niên ôn hòa như ngọc đứng bên cạnh đứa nhỏ, thanh âm êm dịu làm người ta như đón gió xuân, “Thanh Giác, ngoan, đừng sợ. Còn nhớ ta là ai không?”

Cố Thanh Giác:…

【Thống ca! Nhị sư huynh nghĩ ta thiểu năng trí tuệ sao?】

Đứa nhỏ cuộn mình trong góc tường quay lại lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lem nhem nước mắt. Giống như mèo con bị hoảng sợ nhưng không thể chạy đi đâu được, chỉ có thể tủi thân yên lặng khóc thút thít.

Vân Thính Lan trong lòng áy náy nhiều hơn, đưa tay muốn ôm lấy đứa bé nhưng khi nhìn đôi mắt tràn đầy kinh hoảng kia lại thu tay về.

Y cự tuyệt đụng chạm, cho dù cái gì cũng không nhớ nhưng vô thức muốn tránh xa tất cả mọi thứ chung quanh.

Sao lại như vậy chứ?

Thanh Giác trước giờ sẽ không để cho mình chịu ấm ức, bị bắt nạt cũng không bao giờ chịu đựng. Y không muốn đánh nhau liền chạy về tông môn cầu viện binh. Phía trên có ba vị sư huynh, dù sao cũng không để cho y chịu thiệt.

Sau khi sư tôn về cõi tiên, bốn sư huynh đệ bọn họ mỗi người cai quản một phong, quan hệ vẫn thân thiết như cũ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Huyền Thiên Tông nổi lên lời đồn đại rằng Chiêu Minh Tiên Tôn ỷ thế hiếp người coi trời bằng vung, làm nhục thanh danh tông môn.

Những chuyện về sau ấy à…

Áy náy như dây leo lặng lẽ quấn vào tim, sau đó lan ra toàn thân làm người ta đau khổ tột cùng. Vân Thính Lan chật vật duy trì nụ cười, hốc mắt cũng đã ửng đỏ, “Thanh Giác, ta là nhị sư huynh đây.”

Thanh Giác từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng không chủ động gây chuyện bao giờ, làm sao lại vô duyên vô cớ gây ra chuyện khiến người người oán trách?

Nhưng lúc đó bọn họ đều si ngốc như nhau, không mảy may tra cứu nguyên do trong đó, ngược lại không chút chần chừ giáo huấn y. Cuối cùng ép y không thể không trưng ra biểu hiện giả tạo, sau đó lại rơi vào kết quả vạn người mắng nhiếc tan vào tro bụi.

Trước đây trải qua nhiều thống khổ như vậy, làm sao dám tin tưởng người chung quanh thêm một lần nữa?

Cố Thanh Giác muốn mở miệng khuyên nhị sư huynh đừng vội rơi nước mắt, một phòng có một túi khóc là đủ rồi, thêm một cái nữa là nước mắt tràn bờ đê. Nhưng y thử một lúc cũng không thể phát ra một chút âm thanh nào.

Trong đôi mắt đứa trẻ càng thêm kinh hoàng, nước mắt càng không ngừng tuôn rơi. Vân Thính Lan ép chính mình không nhìn tới cặp mắt tràn đầy sợ hãi kia, trực tiếp ôm tiểu tử thả lại trên giường.

Cố Thanh Giác nhận ra mình không thể nói chuyện liền ý thức được có điều không ổn. Phát hiện đối với thân thể mới mình cũng không khống chế được cũng không lanh lẹ khiến y càng ầm ĩ hơn.

【Thống!!!】

【Hệ thống!!!】

【Mày ra đây cho ông!!!】

【Không có anh tuấn phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong tiên khí ngời ngời cũng được đi! Ngươi nha, thân thể nít ranh cũng không quên ăn bớt nguyên liệu. Có tin ông về khiếu nại mày không!!!】

【Tưởng ông thiểu năng nên lừa ông thật à?!!】

Hệ thống:???

【Con trai! Cái thân thể này là mấy sư huynh ngươi chuẩn bị! Ăn xén nguyên liệu cũng là bọn họ không phải ta. Nồi này ta không đội!】

【Thân thể mới dù sao cũng phải cần thời gian để thích ứng. Tiện thể nhắc một chút, lấy thân thể hiện tại cùng trí tuệ của ngươi dung hợp lại thì đúng là thiểu năng thật đó.】

【Hi hi~】

Cố Thanh Giác: Ông không tin ngươi đâu!

– ———————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Cố: Ta có mười ngàn câu đ* mẹ mày không biết có nên nói hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.