Editor: Gió
Lý Tinh Trạch lái một đường vượt cả đèn đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới bệnh viện. Nhưng đến khi hắn vào phòng bệnh của Tạ Chu Nghiêu lại không thấy người, chỉ có hai y tá đang thu dọn. Hắn thở hổn hển nói rõ lý do mình tới, một y tá trong đó ngay tập tức dẫn hắn tới phòng phẫu thuật.
Tạ Chu Nghiêu vừa mới được đưa vào, bác sĩ làm xong tất cả kiểm tra. Lúc Lý Tinh Trạch chạy tới, bác sĩ đang định gây mê toàn thân cho anh.
Ôn Thế Tước vốn lo lắng dựa lên tường, xa xa thấy Lý Tinh Trạch chạy tới, liền xông vào phòng phẫu thuật ngăn cản.
Nghe nói hắn đã tới, bác sĩ chính cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức dặn dò trợ lý thay đổi kiểu phẫu thuật.
Tạ Chu Nghiêu ở trong phòng vô khuẩn, Lý Tinh Trạch chỉ có nhìn thấy anh qua một ô cửa thủy tinh lớn. Tạ Chu Nghiêu đã hôn mê, máy móc bên người đều đang hoạt động, theo dõi chỉ số sinh tồn của anh(1)
(1) 生命体征值: đây là từ gốc, nếu mọi người biết chính xác tên của cụm từ này thì hãy nói với tớ để tớ sửa nhé.
Tin tức tố phải được rút ra trong tình trạng sức khỏe khỏe mạnh thì mới có thể dùng được. Tay Lý Tinh Trạch bị thương, lại còn đang sốt, bác sĩ sợ hắn không chịu nổi. Nhưng hắn bảo bác sĩ cứ rút luôn đi, tuyệt đối không thể làm tổn thương đứa bé thêm nữa.
Bác sĩ liền bảo y tá dẫn Lý Tinh Trạch đi kiểm tra, chắc chắn không sao mới rút tin tức tố đưa đi. Ôn Thế Tước đi cùng Lý Tinh Trạch, đến khi y tá cầm tin tố đã rút tới phòng phẫu thuật, gã mới hơi yên lòng, tới nhìn người đang nằm trên giường bệnh
Rút ra một lượng lớn tin tức tố là một chuyện vô cùng đau khổ, kim được dùng không khác kim rút tủy là bao. Lại còn vì không thể tiêm thuốc mê làm ảnh hưởng đên tin tức tố vậy nên Lý Tinh Trạch chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đến khi kết thúc ý thức đã không còn quá tỉnh táo.
Bác sĩ tiêm dinh dưỡng và thuốc hạ sốt cho hắn, rồi mới bắt đầu xử lý vết thương trên cánh tay.
Tay áo của hắn đã bị máu thấm ướt, lại còn vì nhiều chỗ máu khô lại mà trở nên không phẳng phiu. Đến khi bác sĩ bởi băng vải trên cánh tay ra, đến Ôn Thế Tước cũng không thể nhìn tiếp nữa.
Vết thương của Lý Tinh Trạch là bị chó săn cắn, mặc dù vệ sĩ đã nhanh chóng kéo chó ra, nhưng vết thương vẫn sâu đến mức nhìn thấy xương, còn có vết thương bị xé rất rõ ràng.
Bác sĩ nói vết thương này không được xử lý kịp thời, đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng, phải dùng thuốc rửa rồi tiến hành khâu lại. Quá trình rất đau, hỏi Lý Tinh Trạch có muốn tiêm thuốc tê không.
Mặc dù thần trí hắn đã mơ màng, nhưng nhớ tới phẫu thuật của Tạ Chu Nghiêu mà không chịu dùng, bác sĩ bảo hắn cố chịu. Dù động tác rất nhẹ nhưng hắn vẫn đau đến nỗi mất ý thức.
Toàn bộ quá trình Ôn Thế Tước không nói gì cả, đến khi bác sĩ xử lý vết thương cho Lý Tinh Trạch xong mới nói: “Cậu ta sao rồi?”
“Trước mắt thì khó mà nói được, dù sao thì cậu ấy cũng bị sốt. Nhưng vấn đề hẳn là cũng không nghiêm trọng lắm, trước hết cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi một lúc đã.” Bác sĩ nói.
Ôn Thế Tước nhờ bác sĩ trông hộ, còn mình thì đi tới cửa phòng phẫu thuật chờ. Có điều, gã chờ được một tiếng thì thấy Lý Tinh Trạch đi tới.
Mặt Lý Tinh Trạch vẫn còn đỏ, vết thương bên cánh tay phải quấn đầy băng vải, hắn đỡ tường bằng tay trái, lo lắng nhìn Ôn Thế Tước: “Anh ấy sao rồi?”
“Vẫn chưa ra.” Ôn Thế Tước nói.
Lý Tinh Trạch thở dài, đi tới ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Đam Mỹ Hay
Quần áo của hắn vì cọ vào ống nước nên trông rất bẩn, trên mặt hắn cũng có vết bẩn. Nhìn hắn nhếch nhác như vậy, Ôn Thế Tước cũng hiểu rằng đêm qua hắn cũng chẳng được yên, nói: “Phẫu thuật chắc sẽ không kết thúc nhanh vậy đâu, đi hút thuốc, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Lý Tinh Trạch yên lặng chốc lát rồi vịn tường đứng dậy, đi theo Ôn Thế Tước tới lối an toàn.
Lối an toàn của bệnh viện là khu vực hút thuốc, nhưng còn yên tĩnh hơn tầng khu phẫu thuật, lúc hai người họ đi vào không thấy có người khác.
Ôn Thế Tước đưa điếu thuốc qua, còn chủ động châm lửa giúp hắn. Đến khi hai người hút được hơn nửa điếu thuốc, Ôn Thế Tước mới mở miệng: “Vết thương trên người cậu là bị làm sao đấy? Vệ sĩ nhà cậu làm à?”
Lý Tinh Trạch gảy một đoạn tro thuốc lá vào thùng rác gạt tàn thuốc ở bên tay, dùng sự yên lặng của mình coi như là một câu trả lời.
Ôn Thế Tước châm chọc: “Xem ra cậu thật đúng là chẳng có địa vị gì trong cái nhà đó.”
Lý Tinh Trạch hút thêm hai hơi, dập tắt thuốc rồi mới nói: “Trước khi vào phòng phẫu thuật Chu Nghiêu có nói gì không?”
Ôn Thế Tước không muốn để hắn biết Tạ Chu Nghiêu lo lắng cho hắn, chỉ nói: “Chu Nghiêu rất sợ đứa bé xảy ra chuyện, cậu cũng biết đứa bé đầu tiên của cậu ấy vì sao lại mất mà, chuyện đó cũng không trách một mình ông già nhà tôi được.”
Lý Tinh Trạch không muốn cãi nhau với Ôn Thế Tước về vấn đề này, liền nói: “Chuyện thu mua thế nào rồi?”
Ôn Thế Tước cũng dập thuốc: “Rất thuận lợi. Lý Trác Dương muốn sai người đè kiểm tra báo cáo và thông tin này xuống, nhưng chúng ta lập hồ sơ ở trung tâm viễn dương sớm, lại còn ủ dư luận lâu như vậy, bọn họ sẽ không có tinh lực để chú ý về chuyện cổ phần đâu.”
Lý Tinh Trạch gật đầu, Ôn Thế Tước nói tiếp: “Ba cậu cũng đang ở bệnh viện này.”
Lý Tinh Trạch lập tức ngẩng đầu lên: “Sao ông ta lại ở đây?”
“Bệnh viện này gần hội trường đêm qua nhất, người của tôi đã đi nghe ngóng, tình hình của ông ta có vẻ không lạc quan lắm, tạm thời không thể chuyển sang bệnh viện tư được.”
Lý Tinh Trạch cau mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói. Ôn Thế Tước nói: “Cậu có thể tới thăm ông ta một lúc, ở phòng bệnh đặc biệt ngay tầng 7.”
“Không.” Lý Tinh Trạch không thèm nghĩ đã từ chối ngay, cách tấm của thủy tin nhìn về phía phòng phẫu thuật, rồi nói: “Cho tôi mượn điện thoại anh một lúc.”
Ôn Thế Tước mở khóa rồi đứa cho hắn: “Còn một chuyện nữa, Tưởng Lê đã biết đứa bé của Chu Nghiêu là con của cậu rồi.”
Lý Tinh Trạch dừng động tác, bất mãn trừng Ôn Thế Tước. Người kia không chút chột dạ mà tiếp nhận ánh mắt của hắn, còn khiêu kích mà nhếch mép: “Không trách tôi được, tôi nào biết cậu trả điện thoại cho cô ta nhanh như thế.”
Lý Tinh Trạch vốn không có ý định giấu Tưởng Lê thêm nữa, hắn bất mãn là vì chuyện này lại là do Ôn Thế Tước nói ra. Hắn hỏi Ôn Thế Tước đã nói những gì, sau đó mới bấm dãy số của Tưởng Lê.
Sau khi điện thoại được kết nối, tâm trạng của Tưởng Lê quả nhiên rất kích động, liên tục chất vấn hắn về chân tướng, hắn chỉ đành nói rõ ngọn nguồn với cô.
Tưởng Lê biết hắn có người trong lòng, nhưng thế nào cũng không ngờ được rằng người đó lại là Tạ Chu Nghiêu, càng không không ngờ được rằng Tạ Chu Nghiêu lại vì hắn mà phải chịu nhiều khổ cực đến vậy. Trong vài khoảnh khắc, Tưởng Lê cũng có chút thương cảm cho Tạ Chu Nghiêu. Thế nhưng nghĩ tới những ngày tháng chung sống trên tàu Viking, cô lại có cảm giác bị phản bội.
Chuyện thành ra như bây giờ, cô cũng không biết phải trách ai nữa. Lý Tinh Trạch muốn nói xin lỗi, thế nhưng đột nhiên cô lại bật khóc, dù cho hắn an ủi cô thế nào cũng đều không có tác dụng. Cuối cùng cô cúp máy, lúc Lý Tinh Trạch gọi lại cô từ chối không nhận.
Lý Tinh Trạch thật sự áy náy với cô, thế nhưng trước mắt Từ Lệ Viện còn bị nhốt ở nhà. Mặc dù hắn biết vệ sĩ không thật sự dám động vào Từ Lệ Viện, nhưng vẫn gọi ngay cho Trần Ngọc Như.
Trần Ngọc Như đã biết chuyện hắn chạy ra khỏi nhà, khi nhận được điện thoại của hắn còn định dùng Từ Lệ Viện làm con tin. Không ngờ lại bị hắn uy hiếp ngược, hắn nói nếu không muốn mấy chuyện trong nhà bị lộ ra ngoài thì mau thả Từ Lệ Viện ra.
Không ngờ được rằng Lý Tinh Trạch lạingang ngược như thế này, Trần Ngọc Như tức giận chửi ầm lên, chửi hắn là loại con riêng không danh không phận còn dám phách lối, lớn tiếng đến nỗi Ôn Thế Tước ở bên cạnh đều nghe rõ, Lý Tinh Trạch dường như đã nghe quen những lời khó nghe như thế này rồi, ánh mắt không chút ưu phiền, chỉ cho Trần Ngọc Như 10 phút để thả người.
Hôm nay Lý gia đang ở trong thời khắc sống còn trên đầu sóng ngọn gió, nhớ tới chuyện Lý Tinh Trạch dám phản kháng Lý Hằng Sinh ngay trước mặt truyền thông, Trần Ngọc Như không dám không kiêng dè, chỉ đành phải thả Từ Lệ Viện ra trước.
Lý Tinh Trạch lại gọi điện cho Giang Tự Lam, nhờ hắn tới nhà mình đón Từ Lệ Viện đi.
Giang Tự Lam đang đi công tác bên nước ngoài, vẫn chưa biết chuyện xảy ra trong nhà hắn. Nghe hắn nói xong thì bảo hắn đừng lo lắng, sẽ bảo người đi đón.
Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Lý Tinh Trạch mới trả điện thoại lại cho Ôn Thế Tước. Vừa thả lỏng được tinh thần thì hắn đã mệt tới nỗi không đứng dậy nổi, quay về ngồi trên ghế trước phòng phẫu thuật
Cuộc phẫu thuật của Tạ Chu Nghiêu hai tiếng sau đó mới kết thúc. Bác sĩ nói rất thành công, chỉ cần nằm yên tĩnh dưỡng trên giường là được. Lý Tinh Trạch muốn ở bên cạnh giường, nhưng hắn vẫn chưa hết sốt, bác sĩ sợ hắn lây cho Tạ Chu Nghiêu, liền dặn hắn trước khi hết sốt thì không được vào thăm.
Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn Tạ Chu Nghiêu được đẩy vào phòng bệnh. Dù không cam lòng nhưng vẫn phải để Ôn Thế Tước chăm sóc trước.
Hắn quay về phòng bệnh của mình, trong khoảng thời gian đó Tống Thấm có tới, mang điện thoại cho hắn, cũng mang theo tin tức của các bộ phận trong công ty tới.
Toàn bộ được tiến hành như những gì đã được tính toán từ trước, mà ngoài vấn đề an toàn của hệ thống tự động ra bên phòng thí nghiệm còn kiểm tra ra được nguy cơ an toàn từ động cơ cánh quạt. Đây là chuyện không nằm trong dự đoán của họ, Tống Thấm báo cho hắn biết trước, hỏi hắn nên làm gì.
Hôm nay Lý thị đã bị đẩy lên đỉnh dư luận, nếu như lại xuất hiện thêm vấn đề về an toàn nữa, e rằng đến tàu Viking cũng không thể giữ nỗi.
Lý Tinh Trạch cũng không muốn để tàu Viking dây vào chuyện này, chỉ bảo Tống Thấm dặn dò bên phòng thí nghiệm đừng lan truyền tin tức ra bên ngoài, sau khi kết thúc kiểm tra toàn bộ tàu thì thông qua thẩm vấn nội bộ của công ty để khiếu nại về quy trình kĩ thuật.
Chập tội vào lúc báo cáo cuối ngày, bên Ôn Thế Tước cũng có tin tốt.
Cổ phần trong tay Ôn Thế Tước đã vượt qua Lý Hằng Sinh. Gã cũng đã âm thầm liên hệ với rất nhiều cổ đông, sắp xếp người chuẩn bị mở hội nghị cổ đông vào ngày mai. Nhân lúc Lý Hằng Sinh còn chưa tỉnh lại, ra tay một lần nắm lấy toàn bộ quyền khống chế Lý thị.
Đêm nay Lý Tinh Trạch ngủ rất bất an, hắn cứ lo lắng cho tình hình của Tạ Chu Nghiêu mãi, ban đêm lén đi nhìn anh mấy lần, lần nào cũng chỉ đứng nhìn anh cách tấm cửa thủy tinh. Sáng hôm sau cuối cùng hắn cũng hết sốt, lập tức tới xem Tạ Chu Nghiêu, kết quả Tạ Chu Nghiêu vẫn còn chưa tỉnh.
Hắn hỏi bác sĩ, bác sĩ nói chuyện này rất bình thường, bảo hắn kiên nhẫn chờ. Hắn ở cạnh anh một bước không rời đến tận trưa, bên Ôn Thế Tước lại có tin tốt, nói rằng thành công rồi.
Nhìn mấy chữ vô cùng đơn giản ấy, trong lòng hắn lại không hề cảm thấy vui bẻ.
Kết quả như thế này đã được dự đoán từ trước, mà kể từ khoảnh khắc hắn tham gia cùng, hắn đã được định sẵn rằng phải tạm biệt tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
Hắn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng, cũng không biết đã thất thần bao lâu. Cho đến khi một bàn tay hơi lạnh đưa lên đầu hắn, khẽ chạm vào tóc hắn, hắn mới ngẩng đầu lên.
Người hắn khổ sở chờ đợi cuối cùng cũng mở mắt, mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn dùng ánh mắt hắn quyến luyến nhất nhìn chằm chằm vào hắn.
“Em đến rồi…” Tạ Chu Nghiêu chuyển động đôi môi khô cứng của mình, khóe mắt hồng hồng một giây sau liền ẩm ướt.
Điện thoại Lý Tinh Trạch rơi “cạch” một cái xuống đất, nhưng cũng không thèm nhặt lên. Hắn nắm chặt lấy tay của Tạ Chu Nghiêu, xóa đi giọt lệ nơi khóe mắt người kia, còn chưa mở miệng, cổ họng đã vừa xót lại vừa đau.
Hắn nói: “Ừm, em tới rồi đây.”