Editor: Gió
Lý Tinh Trạch tìm Ôn Thế Tước để thương lượng về chuyện này, Ôn Thế Tước gọi cho giám đốc quan hệ công chúng để xác nhận lại, đối phương nói chuyện này không có gì to tát cả, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Lý Trác Dương không làm được gì đâu. Hơn nữa bọn họ đã sắp xếp hai bên truyền thông có sức ảnh hưởng lên bài rồi, lúc Lý Hằng Sinh phát biểu diễn văn chúc mừng sẽ cùng lúc đăng lên các nền tảng xác hội, “thủy quân” cũng đã chuẩn bị để tăng nhiệt độ rồi.
Hồi còn ở Singapore Ôn Thế Tước làm trong lĩnh vực ngoại giao, nhưng lúc ở trong nước đều tiếp xúc với người trong giới giải trí. Lần này đội ngũ giúp gã là một đội ngũ có kinh nghiệm trong nước, có thể tin tưởng được.
Chập tối lúc 5 giờ, bốn hồi còi dài của tàu Viking đồng thời vang lên, Người đang chờ trên bờ, bất kể là đại biểu do chính phủ phái tới, nhân viên của Lý thị, truyền thông ký giả hay là người dân đến xem đều dồn dập vang lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Sau khi Lý Tinh Trạch đại biểu cho toàn thể nhân viên trên tàu bước xuống, Lý Trác Dương dẫn đầu đi về phía trước ôm lấy Lý Tinh Trạch.
Lý Tinh Trạch vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như trước, còn vẻ mặt của Lý Trác Dương lại vô cùng rạng rỡ, dưới ống kính rất lâu sau vẫn không chịu buông Lý Tinh Trạch ra, còn khen ngợi không ngớt, nói rằng vất vả rồi.
Lý Tinh Trạch trước kia đã không thích hai ông anh mình làm ra vẻ, lần này về nhìn thấy lại càng cảm thấy chướng mắt. Nhưng vì có rất nhiều truyền thông đang ở đây, hắn cũng đành phải phối hợp mà đáp lại.
Tạ Chu Nghiêu đi bên cạnh Ôn Thế Tước, máy ảnh và quần chúng đều đang vây quanh Lý Tinh Trạch, hai người vừa xuống liền có nhân viên Lý thị đi lên tiếp đón, đối phương nói là trợ lý của Lý Duệ Trì, tới đón họ tới tiệc mừng công,
Lý Duệ Trì có hai điểm yếu đang nằm trong tay Ôn Thế Tước, đương nhiên là Ôn Thế Tước bảo làm gì thì hắn ta sẽ làm cái đó. Nhưng tiệc mừng công lần này vốn đã sắp xếp cho Ôn Thế Tước tham gia, dẫu sao thì phim điện ảnh mà hắn quay là để tuyên truyền cho tàu Viking, hơn nữa lại là do Tưởng Bình Văn giới thiệu.
Tạ Chu Nghiêu khoác cánh tay của Ôn Thế Tước, thi thoảng lại nhìn về hướng của Lý Tinh Trạch. Lý Tinh Trạch đã bị nhóm người vây quanh từ lâu, anh không thể nhìn thấy gì cả. Trái lại, Ôn Thế Tước lại giúp anh để ý dưới chân, tránh ánh sáng mờ mà anh lại không nhìn đường, vấp ngã một cái là xong chuyện.
Hai người họ theo trợ lý lên xe, đi tới khách sạn Ôn Kình nơi tổ chức tiệc mừng công trước.
Khách sạn này là địa điểm mà trước kia tổ chức tiệc mừng năm của tập đoàn Lý thị, cũng là nơi mà Tạ Chu Nghiêu gặp lại Lý Tinh Trạch sau sáu năm. Hôn nay đứng trước cửa khách sạn, Tạ Chu Nghiêu đột nhiên có cảm giác như đã cách cả một đời.
Tay anh vô thức đặt lên bụng, rõ ràng mới qua hơn một tháng, vậy mà tất cả đã thay đổi long trời nở đất như vậy.
Trước khi xuống tàu anh đã hóa trang, đội một chiếc mũ phớt rất hợp với bộ lễ phục màu trắng, trên sống mũi đeo một chiếc gọng kính viền bạc, Ôn Thế Tước còn gọi thợ trang điểm của đoàn phim đến trang điểm cho anh. Chỉ cần không nhìn kỹ, dù cho bị truyền thông chụp ảnh hay quay video thì cũng không bị nhận ra ngay.
Dẫu sao người từng gặp anh năm đó chỉ có Lý Hằng Sinh và Từ Lệ Viện. Lý Hằng Sinh tối nay thân ốc còn chưa mang nổi mình ốc, hơi đâu mà chú ý tới khách mời tầm thường như anh.
“Không thoải mái à?” Nhìn biểu cảm của anh có chút không đúng, Ôn Thế Tước thấp giọng hỏi.
Anh lại khoác lên cánh tay của Ôn Thế Tước, vươn thẳng sống lưng nói: “Không sao, đi thôi.”
Phòng tiệc tròn của khách sạn Ôn Kình vẫn được công ty trọn gói do Lý thị mời tới tạo thành một biển bong bóng màu xanh trắng. Sau khi ra khỏi thang máy, trợ lý của Lý Duệ Trì dẫn họ tới chỗ ngỗi đã được chỉ định của khách mời rồi ngồi xuống.
Tạ Chu Nghiêu nhìn một lượt, khách mời đã tới hơn nửa, đang tụ tập tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau. Ôn Thế Tước vừa ngồi xuống, chuông điện thoại liền reo lên, hắn ấn nhận, nói vài câu rồi làm động tác tay với Tạ Chu Nghiêu, tạm thời rời đi.
Chỗ ngồi của Tạ Chu Nghiêu là bàn thứ năm, cách đài chủ trì khá gần. Nhìn những nhân viên đang làm bước xác nhận cuối cùng trên đài, anh cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn cho Lý Tinh Trạch thì đã bị người ta vỗ nhẹ một cái vào bả vai.
Anh quay đầu lại, biểu cảm liền cứng đờ.
Người vỗ anh là Tưởng Lê.
Tối nay Tưởng Lê mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, trên người khoác một chiếc áo choàng không tay(1) màu trắng bông mềm mại. Trên sợi bông mềm mại rủ xuống vài viên ngọc trai. Cô còn đeo một cặp lens, màu mắt xanh đá quý kết hợp với phấn mắt màu san hô, hai viên pha lê đính nơi khóe mắt tựa như hai giọt nước mắt đông lại, lấp lánh lay động lòng người.
(1) 披肩
Cách cô trang điểm tối nay còn long trong hơn đêm tiệc mừng năm của Lý thị, trên cổ tay lại đeo một chiếc vòng vô cùng lạc quẻ với cách trang điểm. Đang nghĩ xem nên nói gì mới phải thì đã nghe thấy cô cười nói: “Không ngờ nhanh như vậy chúng ta đã được gặp nhau.”
Tạ Chu Nghiêu cũng cười nói: “Đúng vậy, Tưởng tiểu thư dạo này khỏe chứ?”
Phấn má trên mặt Tưởng Lê được đánh rất vừa phải, trên người lại có mùi trái cây rất mê hoặc, cười lên rất giống một trái táo nhỏ đang lan tỏa hương thơm ngọt ngào của mình. Cho dù Tạ Chu Nghiêu cũng là Omega giống cô nhưng cũng không tránh khỏi việc bị cô hấp dẫn.
“Tôi vẫn vậy, Tạ tiên sinh thì sao? Sao không thấy Ôn tiên sinh?” Tưởng Lê hiếu kỳ hỏi.
“Anh ấy đi nhận điện thoại, vừa mới đi thôi.” Tạ Chu Nghiêu giải thích.
Tưởng Lê gật đầu: “Vậy anh ngồi trước đi nhé, lúc Tinh Trạch đến chắc cũng bắt đầu đấy. Tôi còn phải về hậu trường tiếp tục chuẩn bị nữa.” Nói tới đây cô dừng lại một chút, biểu cảm rõ ràng có chút thẹn thùng: “Đợt lát nữa còn có một bất ngờ vô cùng vui vẻ, cần phải có sự làm chứng của khách mời các anh.”
Tạ Chu Nghiêu không hiểu mà nhìn cô: “Chuyện gì vậy?”
Tưởng Lê cười nói: “Vẫn chưa thể nói được. Anh ngồi trước đi nhé, tôi xin lỗi vì không thể tiếp chuyện được.”
Đưa mắt nhìn Tưởng Lê rời đi, Tạ Chu Nghiêu ngồi về chỗ nhớ lại những lời vừa rồi, bất ngờ vui vẻ gì cần khách mời làm chứng.
Anh nhớ ở tiệc mừng năm lần trước, Lý Hằng Sinh tuyên bố trước mặt mọi người rằng lễ đính sẽ được tổ chức sau khi chuyến chạy thử của tàu Viking kết thúc. Chẳng lẽ tối nay là lễ đính hôn chính thức sao?
Nghĩ tới đây, anh liền đánh giá xung quanh lại một lần nữa, trang trí hội trường rất long trọng, biểu ngữ trên đài chủ trì và nội dung của tường chiếu hình đều liên quan đến chuyến chạy thử của tàu Viking. Rõ ràng là hội trường của một tiệc mừng công, sao có thể thể là hội trường lễ đính hôn của Tưởng gia và Lý gia được.
Nếu không phải là tiệc đính hôn, vậy Tưởng Lê nói làm chứng là làm chứng cái gì?
Tạ Chu Nghiêu không yên lòng, anh gửi tin nhắn hỏi Lý Tinh Trạch đến đâu rồi. Lý Tinh Trạch không trả lời anh, Ôn Thế Tước rất nhanh đã nói chuyện điện thoại xong, chủ là lúc vừa về hội trường thì bị mấy người làm ăn cùng ngành gọi lại, nói chuyện vài câu.
Tạ Chu Nghiêu nắm điện thoại, lo lắng đợi gần một tiếng mới thấy Lý Tinh Trạch. Nhưng lúc đẩy cửa đi vào, bên cạnh Lý Tinh Trạch còn có Lý Hằng Sinh cùng đám người Lý Trác Dương.
Anh thấy Lý Tinh Trạch đi tới cạnh chiếc bàn trước nhất, người vây quanh chúc mừng ngày càng nhiều. Đến khi đèn hội trường tối xuống, người chủ trì lên sân khấu, mọi người mới nhao nhao ngồi về chỗ.
Ôn Thế Tước cũng đã trở lại, Tạ Chu Nghiêu vội thuật lại những lời Tưởng Lê nói một lần. Ôn Thế Tước nói gã không nghe thấy bất cứ tin tồn nào, bảo Tạ Chu Nghiêu đừng lo lắng quá, tự mình dọa mình.
Gã đã nói như vậy rồi, Tạ Chu Nghiêu chỉ có thể bình tĩnh lại, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của Lý Tinh Trạch.
Người chủ trì trên sân khấu đang hùng hồn, hăng chí đọc diễn văn mở màn, Lý Tinh Trạch nói chuyện với Từ Lệ Viện bên cạnh xong, cuối cùng cùng quay đầu, đang tìm Tạ Chu Nghiêu ở mấy bàn xung quanh.
Tuy ánh sáng ở hội trường khá tối, nhưng hắn vừa liếc một cái liền nhìn thấy Tạ Chu Nghiêu ngồi ở bàn trong góc dãy thứ hai.
Thấy hắn cuối cùng cũng nhìn mình, Tạ Chu Nghiêu cầm điện thoại khua khua. Lý Tinh Trạch lắc đầu, còn chưa trả lời thì tiếng nhạc đã vang lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt như tiếng trống, Lý Hằng Sinh cách hắn hai ghế đứng dậy, cùng vợ cả Trần Ngọc Như lên sân khấu.
Hai bên đài chủ trì máy ảnh và máy quay phim đều đang tác nghiệp. Mức độ flash cao như vậy thì dù Lý Tinh Trạch có ý thì cũng chẳng thể đi thẳng tới bên cạnh Tạ Chu Nghiêu. Lý Tinh Trạch chỉ đành cho anh một ánh mắt để anh yên tâm, rồi quay đầu về.
Lý Hằng Sinh ở trên sân khấu nói về một số thành tựu và thu hoạch đã đạt được trong chuyến chạy thử của tàu Viking, nói đến đoạn sau liền gọi Lý Tinh Trạch lên sân khấu, không ngớt lời khen ngợt trước mặt tất cả mọi người.
Lúc Lý Hằng Sinh đang nói đến mức kích động thì Ôn Thế Tước nhếch khóe môi, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.
Diễn văn đã được đọc gần hết, tin tức đã được sắp xếp từ trước đồng loạt được đưa lên, tiếp đó chỉ cần chờ đợi là được rồi, các ký giả ở hiện trường nghe thấy tin tức đồng loạt nhao lên, cảnh đó thật sự kích thích.
Chỉ có điều Lý Hằng Sinh đọc diễn văn xong cũng không đi xuống ngay, ông ta đổi đề tài nói: “Tối tay ngoài tiệc tiếp đãi, tôi còn muốn mời các vị tham gia một bữa tiệc mừng khác.”
Lời ông ta vừa dứt, cánh cửa hội trường bên tay phải vẫn luôn đóng chặt từ từ mở ra. Khác với trang trí màu trắng xanh, hội trường cách vách là một thế giới màu hồng ấm áp. Sau khi cách cửa mở ra một cô gái mặc váy dài chấm đất, hai tay nắm vào nhau đặt ở phía trước đứng ở vị trí trung tâm, dưới anh nhìn của mọi người đi về phía đài chủ trì.
Đến khi nhìn rõ là Tưởng Lê, trong Lý Tinh Trạch liền xuất hiện cảm giác không ổn. Câu nói tiếp theo của Lý Hằng Sinh thât sự khiến hắn phẫn nộ.
“Mời các vị tham gia tiệc đính hôn của con trai(2)tôi Tinh Trạch cùng thiên kim của tập đoàn Tưởng thị cô Tưởng Lê.”
(2) 犬子