-Biến cố trong nhà, kế hoạch trả thù-
Hứa Hiện sợ hãi lấy can đảm chống tay lên trên mặt đất đứng dậy, trong mắt lấp đầy vẻ khó tin, đối mặt với tài xế.
Tài xế rất bình tĩnh thả phanh xe, điều khiển xe giảm tốc độ, sợ Hứa Hiện tìm ông ta gây phiền phức.
Tiếu Giang chạy tới bên cạnh Hứa Hiện, ngồi xổm xuống trước mặt cô, sốt ruột kiểm tra cơ thể Hứa Hiện, vừa nhớ tới tình huống nguy hiểm kia, phía sau lưng Tiếu Giang lạnh cả người hỏi: “Em có chỗ nào khó chịu không?”
Hứa Hiện lắc đầu, thong thả đi quanh Tiếu Giang, vòng tay ôm lấy cổ Tiếu Giang, tựa vào ngực anh, không nhịn được xúc động: “Kích thích quá!”
Tiếu Giang:…
Tiếu Giang ôm Hứa Hiện đến vị trí bên cạnh, giúp cô tranh luận với tài xế: “Ông lái xe buýt hay lái xe việt dã thế? Mọi người tin tưởng ông, ngồi trên xe của ông mà ông lại đối xử với sự tin tưởng của họ như vậy sao? Nếu như xảy ra tai nạn xe thử xem ông làm sao có thể nói rõ với người nhà của họ?
Trước những lời Tiếu Giang tài xế cũng không thể phản bác được gì, cảm thấy hổ thẹn, ngoan ngoãn điều khiển xe.
Tới trạm kế tiếp, Tiếu Giang lập tức dẫn Hứa Hiện lên trước cửa, đi xuống.
Trên xe, hành khách đưa mắt nhìn nhau, cho rằng Tiếu Giang khinh thường phải ngồi trên xe với tài xế này nên xuống xe cho hả giận, có vài hành khách trên xe không làm gì cứ trơ mắt nhìn một cô gái nhỏ từ cuối xe lăn đến đầu xe, trong lòng bọn họcũng vô cùng tức giận đi xuống xe, bày tỏ sự ủng hộ với Tiếu Giang.
Hứa Hiện đi theo Tiếu Giang đến đại viện, cô quay đầu lại áy náy nhìn về phía sau, Chu Thuỵ Hi và Phó Hoài Nam đi cùng một chỗ, hỏi: “Anh Tiếu Giang, chúng ta không đợi hai người họ sao?”
Tiếu Giang lạnh lùng, không quay đầu lại: “Anh bảo Hoài Nam đi bảo vệ em, cậu ta bảo vệ em từ cuối xe lăn lên đầu xe, tại sao còn phải chờ bọn họ?”
“À.”
Hứa Hiện ngẩng đầu hiểu ra, mở to đôi mắt trong suốt, nghiêm túc hỏi: “Tại sao anh không tới bảo vệ em?’
Cơ thể Tiếu Giang cứng đờ, dừng lại không nói lời nào, hôm nay là anh đưa ra quyết định sai lầm, không kịp thời bảo vệ Hứa Hiện, mới khiến cho cô phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Hứa Hiện nhận thấy Tiếu Giang đang tự trách chính mình.
Đi ngang qua cửa hàng kem bên cạnh, Hứa Hiện lắc lắc tay Tiếu Giang, chỉ về phía cửa hàng kem nói: “Anh Tiếu Giang, anh mua kem cho em được không, anh mua kem cho em, sức lực của em liền có thể hồi phục.”
Tiếu Giang nhìn về phía cửa hàng kem, hạ mắt xuống nhẹ giọng nói: “Được.”
Hứa Hiện muốn lấy nhiều thêm vài cái để giảm bớt sự áy náy của Tiếu Giang, nhưng sợ lấy nhiều anh không trả nổi.
Hứa Hiện khó xử nhoài người về phía trước nhìn lên trên tủ lạnh, thấy nhiều loại kem khác nhau, không biết nên làm như thế nào.
Hứa Hiện kề sát tủ lạnh, hơi mát làm tiêu tan đi cái nóng, cô lười biếng nói: “Anh Tiếu Giang, nếu em chọn một cái đắt tiền, anh có trách em không.”
Túi giấy lạnh như băng áp sát khuôn mặt, Hứa Hiện chịu lạnh xoay người hít một hơi, cô quay mặt nhìn về phía Tiếu Giang.
Từ tận đáy lòng, Hứa Hiện cảm thấy Tiếu Giang lớn lên thật sự rất đẹp trai, cử chỉ tinh tế, so với dáng vẻ trang điểm của những ngôi sao nam, tiểu thịt tươi thì còn đẹp hơn.
Tiếu Giang đi theo Hứa Hiện đứng ở trước tủ lạnh, nhìn kem ở bên trong, cưng chiều nói: “Em muốn ăn cái nào thì lấy cái đó.”
Hứa Hiện nghiêng đầu nhìn Tiếu Giang cười rạng rỡ, nói: “Nhưng em ăn không hết.”
Mắt Tiếu Giang híp lại, đôi mắt cong cong hẹp dài như vầng trăng non, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười, Hứa Hiện giống như nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp trong mùa đông, dịu dàng sưởi ấm, soi sáng đến chói mắt.
Âm thanh như gió vang lên bên tai Hứa Hiện, cô giống như nghe thấy tiếng đàn êm tai nhất trên cõ đời này.
“Về sau, mỗi ngày anh và em đều đến đây ăn, cho đến lúc em không muốn đến đây ăn nữa thì thôi.”
Hứa Hiện tuỳ ý lấy một cây kem, chạy đến cạnh quầy hàng, vui vẻ nhìn Tiếu Giang nói: “Em thích anh Tiếu Giang nhất.”
Phó Hoài Nam và Chu Thuỵ Hi đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Hứa Hiện đứng bên canh quầy hàng, hai người nhìn nhau vẻ mặt tươi cười.
Chu Thuỵ Hi hoảng sợ, có chút không hiểu, cô ta nhanh chóng quay đầu nhìn Tiếu Giang, lại thấy nụ cười nhàn nhạt của anh, hạ thấp ánh mắt, khoé miệng có ý cười.
Cô ta áp chế tâm trạng hoảng loạn của mình.
Phó Hoài Nam nhìn thấy Hứa Hiện cười, mỗi lần nhìn thấy Hứa Hiện, nếu không phải là mẹ cô đuổi theo đánh, thì chính là nói mấy lời ác độc về anh ta, giữa Hứa Hiện và anh ta chưa từng quá nhiều cảnh tượng vui vẻ như vậy.
Phó Hoài Nam thu hồi ánh mắt nhìn Chu Thuỵ Hi bên cạnh nói: “Cậu chọn một cái đi, tôi trả tiền.”
Chu Thuỵ Hi nhìn cây kem trong tay Tiếu Giang, cô ta ổn định tâm trạng, đi thẳng đến chỗ Tiếu Giang lấy một hộp giống của anh.
Hứa Hiện không đợi Tiếu Giang trả tiền liền muốn mở túi đóng gói ra, đứng ở quầy hàng, cầm lấy cây kem cắn.
Phó Hoài Nam đứng ở bên cạnh cô, có thể nghe thấy tiếng vang rung trời, phó Hoài Nam hứng thú muốn cùng Hứa Hiện đánh nhau, nhưng nghĩ đến chuyện trên xe buýt, anh ta lại cảm thấy cắn rứt trong lòng đành chọn cách im lặng.
Tiếu Giang đi đến cạnh quầy hàng, đang chuẩn bị trả tiền thì Phó Hoài Nam cản anh lại, do dự một lát, âm thanh êm dịu nói: “Tiếu Giang, chuyện hôm nay là tôi không đúng, tôi không bảo vệ tốt Hứa Hiện, còn cùng em ấy cãi nhau, hại em ấy lăn qua lăn lại trên xe buýt, cậu cứ để tôi trả tiền đi.”
Tiếu Giang cũng không khách khí với Phó hoài Nam, anh lấy lại tiền, dẫn Hứa Hiện đi ra ngoài.
Chuyện này, quả thật là do Phó Hoài Nam làm không tốt, trong lòng Tiếu Giang cũng có chút tức giận cậu ta.
Hứa Hiện nhìn qua cây kem trên tay Chu Thuỵ Hi, cô cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Tiếu Giang ra khỏi cửa hàng.
Chu Thụy Hi dường như không có suy nghĩ buông tha mưu đồ cám dỗ Tiếu Giang, Phó Hoài Nam đối xử với cô ta tốt như vậy vẫn chưa khiến cô ta được thỏa mãn, cứ mãi nghĩ tới Tiếu Giang.
Hứa Hiện lấy lại tinh thần, thấy Tiếu Giang còn chưa ăn kem, lại thêm kem ngậm trong miệng lạnh buốt lúc nói chuyện không khỏi run cầm cập: “Anh còn chưa ăn hả, để đó kem tan mất đấy.”
“Cho em ăn đấy.”
“Cho em?” Hứa Hiện nghi hoặc hỏi lại: “Sao lại cho em, anh mau ăn đi.”
Tiếu Giang cười nói: “Lần trước không phải do anh hù dọa em nên mới làm rớt cả hộp kem sao, coi như hộp này anh bồi thường cho em.”
Nhìn dòng xe đông nghịt trên phố, Hứa Hiện không khỏi cảm khái, con sói kiêu ngạo Tiếu Giang rốt cuộc cũng tìm thấy lương tâm rồi!
Về đến nhà, Lý Như Nguyệt kêu Hứa Hiện đi tắm, lúc bà cầm quần áo của cô đem đi giặt liền trông thấy trên quần áo có vết dầu máy khó giặt, bà nổi giận đùng đùng lao về phía nhà tắm, mắng: “Hứa Hiện! Hôm nay con lại chạy đi gây chuyện ở đâu vậy hả?”
Hứa Hiện ù ù cạc cạc, cô trả lời: “Sau khi tan học con liền về nhà mà.”
Lý Như Nguyệt cho rằng Hứa Hiện đang nói dối, bà giơ quần áo trong lên, tức giận chất vấn: “Vậy vết dầu máy trên quần áo là thế nào?”
Hứa Hiện bình thản đáp: “Cái này ấy ạ, là do lúc con ngồi trên xe buýt không cẩn thận lăn lên đầu xe.”
Nghe được câu ‘lăn lên đầu xe’, lòng Lý Như Nguyệt trở nên quặn thắt, bà vội vàng đi tới bên người Hứa Hiện cẩn thận kiểm tra cơ thể cô: “Có bị thương không đấy?”
Hứa Hiện không để nói: “Không ạ, vẫn có thể đi bộ về nhà.”
Lý Như Nguyệt đập một phát lên người Hứa Hiện, khóc lóc mắng: “Con nhóc chết tiệt này, lần nào cũng phải dọa mẹ mới chịu được đúng không!”
Hứa Hiện cười hì hì, cũng không nói lại.
Tiếu Giang đẩy cửa tiểu viện, vừa đi vào trong nhà đã thấy một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da đang ngồi trong phòng, Tiếu Giang có phần sửng sốt, theo bản năng tìm bóng dáng Trương Lệ.
“Cháu là Tiểu Giang hả, chú là bạn của mẹ cháu, cứ gọi chú Cố là được.”
Cố Nguyên An nhiệt tình đứng lên chào hỏi Tiếu Giang.
Trương Lệ ở phòng bếp nghe thấy tiếng nói chuyện, bà vội vàng đi tới, vui vẻ giới thiệu với Tiếu Giang: “Tiểu Giang, đây là chú Cố, hồi con còn nhỏ vẫn thường tới nhà chú Cố chơi, con gọi chú đi.”
Tiếu Giang không nói lời nào, cầm chìa khóa trong tay âm thầm siết chặt, ánh mắt sắc bén quét về phía Trương Lệ, nhìn thấy toàn bộ suy nghĩ của bà.
Trương Lệ chột dạ chuyển mắt, nhẹ nhàng giải thích với Cố Nguyên An: “Tiểu Giang không hay nói chuyện, ngày thường lúc nào cũng học ở trong phòng, ông đừng trách nó.”
Mục đích tới đây lần này của Cố Nguyên An vốn không trong sáng, ông ta nắm lấy tay Trương Lệ, thâm tình nói: “Sao tôi có thể trách thằng bé được cơ chứ, Lệ Lệ, bà đừng nghĩ nhiều.”
Tiếu Giang nắm chặt tay nhìn về phía hai người, khóe miệng nâng lên thành một vẻ châm chọc.
Vẻ mặt căng thẳng của Trương Lệ không khỏi nhìn về phía Tiếu Giang, bà không dám làm quá mức ở trước mặt Tiếu Giang, Trương Lệ rút tay ra, lo lắng liếc nhìn Tiếu Giang một cái, ngại ngùng nói: “Tôi biết rồi.”
“Ha.”
Tiếu Giang cười chế nhạo một tiếng, mở cửa phòng ngủ ra ngăn cách hai người kia bên ngoài.
May mà có Trương Lệ nhắc nhở, khiến anh nhớ tới Cố Nguyên An đúng thực là người đó, năm đó lúc bố anh phá sản liền tới chỗ ông ta cầu xin giúp đỡ, nhưng anh không nhớ rằng ông ta lại có thể hiền hòa tốt bụng như bây giờ.
Tiếu Giang khó chịu ném chìa khóa lên trên bàn, trước kia chà đạp lên đầu nhà họ Tiếu, thấy người gặp nguy lại thừa cơ hãm hại, những người thừa dịp loạn mà cướp đoạt vơ vét, anh đều nhớ rõ ở trong lòng, ai cũng đừng nghĩ đến việc chạy thoát.
Tiếu Giang mở máy tính, nhấp mở vào biểu tượng màu đen, đường nét phức tạp, mặt biên các cột tiếp xúc hòa vào nhau.
Lúc này công ty Thương Dực đang bán tống bán tháo cổ phiếu khiến anh có chút động lòng.
Anh học cách chơi cổ phiếu từ bố mình khi vẫn còn nhỏ, nhưng sau khi gia đình gặp chuyện không may, về sau đó anh mới thực sự bắt đầu.
Bị chủ nợ truy đuổi khoản nợ kia vài năm, hầu như anh không còn thời gian rảnh để có cơ hội bắt tay vào làm, bán khống cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán.
Mai cho tới tận khi lên trung học, anh mới dần dần thông thạo, đánh nhỏ đánh lớn một thời gian cuối cùng cũng hoàn lại được vốn, sau khi trả, khoản nợ cũng không còn bao nhiêu, anh mới theo Trương Lệ sống ổn định ở đây.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trương Lệ gọi: “Ra ăn cơm nào Tiểu Giang.”
Tiếu Giang không lên tiếng, ngồi im trên ghế, suy nghĩ không ngừng lay chuyển.
Một lát sau âm thanh trao đổi của đàn ông và phụ nữ đan xen lẫn lộn, giọng Cố Nguyên An vang lên ngoài cửa.
“Tiểu Giang à, cháu mau ra ăn cơm đi, đừng để bị đói, mẹ cháu làm rất nhiều món ngon cho cháu ăn đấy.”
Khóe miệng Tiếu Giang cong lên thành một nụ cười mỉa mai, từ lúc bố anh phá sản, mẹ con bị chủ nợ truy đuổi, mỗi ngày Trương Lệ đều than phiền cuộc sống sinh hoạt, ân hận vì đã gả cho bố anh, bình thường luôn bận rộn, kiếm tiền để trả khoản nợ của bố.
Thậm chí bà ấy còn không nhớ tới mình còn có một đứa con trai cần chăm sóc ở nhà.
Ngoài cửa cũng không thấy phiền vang lên tiếng thúc giục, Tiếu Giang đứng lên khỏi ghế, cầm theo điện thoại mở cửa ra, vừa ra ngoài vừa nói: “Bạn bè gọi con đi ăn, con ra ngoài trước.”
Nói xong, Tiếu Giang nhìn về phía Cố Nguyên An bổ sung thêm: “Buổi tối thế này cô nam quả nữ ở chung một không không tiện lắm, nếu như vị tiên sinh này không ngại, tôi có thể mời vợ của ông qua đây ăn cùng. Đến lúc đó đỡ bị hàng xóm nhìn thấy rồi đàm tiếu linh tinh.
Đại não của Cố Nguyên An chấn động, làm thế nào Tiếu Giang biết được ông ta chưa ly hôn!