– Vui vẻ trở về đại viện –
Sau khi Hứa Xương Thịnh đem theo hành lý đưa Hứa Hiện rời khỏi, Tiếu Giang mới xoay người nghiêm túc nhìn Phó Hoài Nam: “Hoài Nam, nhà họ Hứa đối xử với tôi rất tốt, cậu lại không thích em ấy, về sau nếu thấy em ấy ở cạnh tôi, tốt nhất cậu nên đổi sang thời điểm khác rồi hãy tìm tôi.”
“Tiếu Giang, dì Lý là dì Lý, con nhóc kia là con nhóc kia, dì Lý đối xử tốt với cậu, sau này cậu báo đáp dì ấy là được rồi, không cần phải khiến mình chịu thiệt.”
Tiếu Giang đút hai tay vào túi, đế giày nhẹ nhàng cọ lên bùn đất, anh không kiềm chế được mà cười nói: “Có lúc nào tôi khiến mình chịu thiệt?”
Phó Hoài Nam sửng sốt, anh ta nhớ tới lúc trước con nhóc kia lén lút trốn đi nhìn lén mình, Phó Hoài Nam không khỏi nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ là do tôi không đáp lại tình cảm của con nhóc đó, cho nên từ yêu biến thành hận?”
“Này!” Tiếu Giang đạp một phát lên chân Phó Hoài Nam, cười mắng: “Cậu có biết xấu hổ không vậy? Em ấy vẫn chỉ là một bé con.”
Phó Hoài Nam trưng ra vẻ mặt cổ quái nói: “Cậu không nhớ thầy giáo ở trung học vì để ngăn chặn chúng ta yêu sớm, không phải đã sớm nói qua rồi ư?”
Nhất thời Tiếu Giang nghĩ không ra: “Cái gì?”
“Học sinh nữ so với học sinh nam thường trưởng thành sớm hơn, sau lấy vợ cũng nên lấy người kém 6- 7 tuổi, như vậy mới có thể đạt tới mức độ nam nữ cân bằng, gia đình hài hòa, đối tượng yêu đương của chúng ta bây giờ mới đang học tiểu học, hiện tại không cần lãng phí thời gian đi nuôi vợ thằng khác.”
Tiếu Giang bước mấy bước cách xa Phó Hoài Nam, thản nhiên mắng: “Bệnh tâm thần!”
Sao lại bệnh tâm thần rồi!
Đây chính là do thầy giáo đức cao vọng trọng dạy bảo bọn họ, anh ta thấy cũng không có ý gì ghê lắm, giải thích cũng không được ư?
Phó Hoài Nam thấy Chu Thụy Hi cũng mang theo vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm mình, đành bỏ ra tâm tư khốn khổ nói rõ: “Tôi không hề có ý với con nhóc kia, chỉ là dẫn chứng ra lời nói của thầy giáo, kể lại một lần mà thôi.”
Chu Thụy Hi hiểu ra: “Tôi hiểu rồi.”
Biết cái rắm!
Có người đẹp ở bên, Phó Hoài Nam vẫn nên để ý tới hình tượng của mình một chút, nhịn xuống mấy lời thô tục ở cửa miệng.
Tiếu Giang bước lên, định bụng muốn vào nhà, lúc đi qua Chu Thụy Hi anh dừng lại, lành lạnh nói: “Chu Thụy Hi, Hứa Hiện tình tình nóng nảy, sau này cậu đừng lại gần trêu chọc em ấy.”
Chu Thụy Hi nghe ra ý cảnh cáo trong lời của Tiếu Giang, anh không nói thẳng mặt xem ra cũng là vì nể mặt Phó Hoài Nam, giữ chút thể diện cho cô ta.
Chu Thụy Hi hơi mất mát đáp: “Tôi biết rồi.”
Phó Hoài Nam còn tưởng rằng Tiếu Giang đã suy nghĩ cẩn thận lại rồi, anh ta cười hì hì nói: “Cậu cũng biết con nhóc kia tính tình nóng nảy, vậy mà vẫn còn bao che cho nó.”
Tiếu Giang cà lơ phất phơ đi vào trong nhà, hơi nghiêng đầu về phía Phó Hoài Nam cười nói thẳng: “Tôi sẽ bảo vệ em ấy.”
Mái tóc vừa mới được dội nước ở nhiệt độ cao, dần trở nên bồng bềnh, tóc mái hơi xoăn nhẹ, nhẹ nhàng rơi lả ở trước trán.
Khuôn mặt trắng nõn khẽ nâng lên, phác họa rõ đường nét trên sườn mặt kiêu ngạo khó thuần.
Bên đen bên trắng, pha trộn vào trong ý cười dịu dàng nơi đáy mắt, môi mỏng đỏ lạnh chạm vào nhau, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật khiến lòng người rung động.
Chu Thụy Hi cảm thấy bên trong trái tim mình bị ai tàn nhẫn đánh trúng, chuyển tầm mắt từ hình ảnh ban nãy quay trở về, thầm ghi nhớ trong lòng.
Phó Hoài Nam thấy Tiếu Giang vừa tùy tiện phô ra sức hấp dẫn, anh ta lấy một túi kẹo, ném về phía Tiếu Giang, cười nói: “Cậu mau cút đi.”
Tiếu Giang cười tránh đi.
“Ngay lập tức!”
Hứa Hiện ở quê tới tuần thứ ba, cô đen thêm ba phần, gầy đi hai vòng, nhà bà ngoại ở chính hướng về phía mặt trời, lại không có màn che, mặt trời vừa lên ở trong phòng cũng không tránh khỏi bị nắng chiếu vào.
Hứa Hiện buồn bực tới ngứa răng, muốn quay trở về, nhưng bà ngoại là người già rồi, đi đứng không thuận, không có ai nói chuyện phiếm giải sầu cùng cô, ông ngoại lại thường phải ra ngoài làm việc, Hứa Hiện không muốn làm một đứa cháu gái vô lương tâm, đành phải nhịn xuống chịu ánh nắng nóng bỏng ở quê.
Hứa Hiện ở quê tới tuần thứ tư, Lý Như Nguyệt gọi điện tới báo tin vui, Hứa Hiện thành công trở thành một hắc mã, đạt thành tích 289 điểm, được trung học Nam Đại nhận vào học.
Lý Như Nguyệt cười không ngậm được mồm, lại vừa mang theo nét mặt đau buồn hỏi Hứa Hiện: “Không phải là con đánh bừa đó chứ?”
Hứa Hiện cảm thấy mẹ lo lắng mấy chuyện không cần thiết, Hứa Hiện đứng trên nóc nhà, giơ cao điện thoại, hét lớn về phía điện thoại: “Đồng chí Lý Như Nguyệt! Mẹ đừng bôi nhọ nhân cách của con! Nếu như mẹ không tin, sau này ở trường con lại thi thêm vài lần 289 điểm nữa cho mẹ xem!”
Dưới sự đảm bảo của Hứa Hiện, bà tin!
Lý Như Nguyệt nghĩ tới việc lần trước chịu sự cười nhạo của đám người trong đại viện, bà phất tay, ân chuẩn cho Hứa Hiện về nhà, bà mang theo thông báo thành tích trúng tuyển của Hứa Hiện vui vẻ đi bộ quanh đại viện, làm cho mắt chó của đám người kia được mở mang tầm mắt.
Hứa Hiện cũng rất muốn trở về, nhưng cúi đầu nhìn thấy trên ghế, bà ngoại cùng với bàn tay đầy nếp nhăn đang giúp cô lên cầu thang, cô cảm thấy mình có thể ở quê hai tháng, sau đó về vả mặt cũng vẫn kịp.
Hứa Hiện không muốn nói tới vấn đề này với mẹ cô.
Sợ tín hiệu không tốt, Lý Như Nguyệt sẽ không nghe thấy cô nói, Hứa Hiện gào lớn về phía điện thoại: “Đồng chí Lý Như Nguyệt! Là mẹ đuổi con về quê! Nếu mẹ không tự mình tới đây đưa con về, vậy thì con nhất định không trở về nhà!”
Vừa dứt lời, cuộc nói chuyện của hai người liền bị Lý Như Nguyệt đơn phương chấm dứt.
Hứa Hiện cảm thấy mẹ thật xấu tính, cũng không thèm dỗ cô hai câu.
Lý Như Nguyệt lại cảm thấy Hứa Hiện quá lì lợm, vừa đạt được thành tích tốt liền dám lớn gan giương oai với bà, quả nhiên con bé ở quê chịu khổ chưa đủ, đợi thêm một khoảng thời gian nữa rèn luyện lại cái tình khí nóng nảy này.
Dù sao bây giờ thành tích cũng đã nắm trong tay, có thêm bằng chứng này, thử xem đám người trong đại viện kia còn dám nói gì.
Hứa Hiện không ở đây hai tháng, Lý Như Nguyệt gặp ai cũng nói con gái nhà mình là một con hắc mã một bước bay lên, trúng tuyển vào trường trung học Nam Đại.
Thời gian rảnh rỗi, bà còn đặc biệt chăm chỉ chạy tới nhà Phùng Trác Mai dưới tán cây hòe, hỏi xem thành tích của Tiền Hải Linh thế nào, có đỗ vào trường trung học Nam Đại hay không.
Biết được Tiền Hải Linh thi được 274 điểm, thiếu mất 3 điểm, đành lỡ hẹn với trung học Nam Đại, lại thầm nói rằng Tiền Hải Linh còn kém hơn cả Hứa Hiện.
Phùng Trác Mai giận dữ, lại dám rút hết vốn liếng được hai nghìn tệ, mua ba điểm thiếu để cho Tiền Hải Linh được vào trường trung học Nam Đại.
Lý Như Nguyệt biết rõ chuyện phía sau, bà đắc ý chạy tới nhà Phùng Trác Mai làm khách, kể rằng Hứa Hiện nhà bà biết tiết kiệm tiền, bà muốn cho Hứa Hiện tiền để mua điểm cũng không có cơ hội.
Phùng Trác Mai tức giận đến mức mặt đen kịt, muốn tống cổ Lý Như Nguyệt ra khỏi cửa nhà.
Hứa Hiện ở quê đợi tới ngày nhập học, cả người đã đen thêm sáu phần, cơ thể mập mạp bụ bẫm đã sớm vừa đen vừa gầy.
Lúc Lý Như Nguyệt gặp lại Hứa Hiện, nhìn chằm chằm một hồi lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Hứa Hiện kéo hành lý đi về hướng mẹ, vô cùng thờ ơ ngồi xuống bên cạnh.
Lý Như Nguyệt sợ tổn thương tới lòng tự trọng của Hứa Hiện, lại vừa muốn biết tình hình hiện tại của cô, bà do dự một hồi lâu, tới tận lúc về tới nhà mới hỏi: “Tiểu Hiện, lúc ở quê ông ngoại ngược đãi con à.”
Hứa Hiện sâu kín nhìn Lý Như Nguyệt, quay người lấy điện thoại di động của Hứa Xương Thịnh: “Con sẽ nói với ông ngoại rằng mẹ nói ông ngược đãi cháu gái, bạo lực gia đình.”
Lý Như Nguyệt vội vàng giữ chặt Hứa Hiện, buột miệng nói: “Mẹ cho con 50 tệ.”
Hứa Hiện cảm thấy vô cùng hài lòng, nhìn Lý Như Nguyệt lấy tiền ra cho mình, sau đó lại bắt đầu lục tung đồ đạc trong nhà.
Lý Như Nguyệt vừa bị Hứa Hiện gài bẫy, tâm tình không được tốt cho lắm, bà đá vào mông Hứa Hiện, hỏi: “Con tìm cái gì?”
Hứa Hiện lắc cái thùng, nói: “Cái loa.”
“Trong nhà không có.”
Hứa Hiện ngẩng khuôn mặt đen kịt lên, đáp lại một tiếng, giấu tiền Lý Như Nguyệt vừa cho tự mình chạy đến cửa hàng bách hóa, mua một cái loa rồi quay trở về.
Chờ mọi người ăn cơm xong, trong lúc tản bộ nói chuyện phiếm ở trong sân, Hứa Hiện lấy ra cái loa lớn, điều chỉnh âm lượng, giọng nói rõ ràng trong trẻo hướng về phía Phùng Trác Mai hô lớn: “Dì Phùng à, bố cháu muốn dùng tiền đưa cháu vào trung học Hải Tượng, nhưng cháu lại không nghe lời thi được 289 điểm, được trường Nam Đại trực tiếp tuyển chọn vào học, cháu cũng rất phiền não, muốn được thử vào trường Hải Tượng chăm chỉ học hành! Dì Phùng ơi, Hải Linh có trúng tuyển trường Nam Đại không? Dì có muốn đổi với cháu không nè?”
Phùng Trác Mai ngồi ở dưới tán cây hòe, thực lòng muốn bóp chết Hứa Hiện, dùng tiền để cho Tiền Hải Linh vào học ở Nam Đại đúng là một nỗi nhục, Hứa Hiện vẫn còn chuyên chú đâm chọc về phía bên này, hôm này đáng lý ra bà ta không nên ra khỏi cửa!
Bên cạnh cũng có rất nhiều người trước kia từng chế nhạo Hứa Hiện, bọn họ thấy Hứa Hiện nhắm vào Phùng Trác Mai liền tụ tập lại một chỗ xem náo nhiệt.
Phùng Trác Mai không hề tỏ ra yếu thế trước Hứa Hiện, bà ta cười lớn: “Tiểu Hiện đấy à, thành tích không đổi, Hải Linh cũng đã trúng tuyển vào Nam Đại rồi, sau này hai đứa sẽ là bạn học.”
“Ấy, vậy sao?”
Hứa Hiện như nhớ tới điều gì đó, ngờ vực hỏi: “Dì Phùng à, không phải Hải Linh chỉ được 273 điểm thôi sao, không bằng điểm chuẩn của Nam Đại, cậu ấy sao lại trúng tuyển được vậy?”
Loa có màu trắng bạc, chế tác thô ráp, khiến lời nói mềm dịu khi nói ra vẫn có vài phần khàn khàn.
Phùng Trác Mai làm bộ không để ý tới ánh mắt chê cười của mọi người xung quanh, xấu hổ tới nóng mặt, mạnh miệng đáp: “Hải Linh không đủ, là tôi mua thêm ba điểm để con bé được đi học.”
“Ôi!”
Phùng Trác Mai nghe thấy Hứa Hiện kéo dài âm điệu, tâm can run rẩy, chỉ sợ lúc sau con nhỏ này lại nói ra chuyện gì đó châm chọc bà ta, Phùng Trác Mai đứng dậy định bụng trở về nhà.
Cả đại viện vang vọng tiếng loa khàn khàn, cô ở phía sau lại lên tiếng.
“Vậy dì Phùng có muốn cháu giúp Hải Linh bổ túc kiến thức, khi nhập học hình như còn có bài kiểm tra đầu vào, cháu sợ Hải Linh làm không được.”
Phùng Trác Mai căng da mặt không thể thả lỏng người, bà ta bước nhanh về nhà, bản thân trốn bên trong còn bắt Tiền Hải Linh ra ngoài, đi ứng phó con ranh Hứa Hiện kia.
Thấy Phùng Trác Mai bỏ chạy về nhà, Hứa Hiện ở phía sau hô lớn theo: “Dì Phùng ơi, cháu còn chưa cùng dì thảo luận nói rõ xem ý nghĩa của hắc mã là gì nữa mà, sao dì lại về nhà rồi.”
Đám người ngồi hóng mát ở dưới tán cây hòe nghe thấy lời của Hứa Hiện đều biết lửa đã cháy tới bên người mình, đều làm như không biết, khoan thai rời đi, không còn tụ tập ở dưới tán cây nữa.
Hứa Hiện xả được hết lửa giận, trong lòng không khỏi vui vẻ, nở hoa, lần trước bọn họ còn tụ tập cười nhạo gia đình cô.
Quét mắt nhìn về phía cây hòe, chỉ có mình Tiền Hải Linh đứng trơ trọi, trong lòng Hứa Hiện dâng lên vài phần tự trách, bố mẹ cô và Tiền Hải Linh đều là người vô tội trong trong trận chiến này, Hứa Hiện và Phùng Trác Mai không nhận được sự đồng ý của bọn họ nhưng lại kéo họ vào.
Tiếu Giang nhập học sớm hơn Hứa Hiện, anh vừa báo danh ở trường về liền trông thấy một vật nhỏ đen xì cầm theo loa đồng đứng giữa đại viện, đang đi về phía Tiền Hải Linh.
Tiếu Giang đi tới gần, vừa thấy rõ khuôn mặt của người nọ, không chắc chắn mà gọi: “Khỉ nhỏ đen thui?”