– Đã ăn thịt phải ăn đầy bát –
Lý Như Nguyệt thấy Hứa Hiện trở về với đôi mắt đỏ hồng, bà bỏ đồ trong tay xuống, vô cùng lo lắng đi đến chỗ Hứa Hiện, nắm lấy cánh tay Hứa Hiện đau lòng hỏi: “Sao con lại khóc? Có ai bắt nạt con có đúng không?”
Hứa Hiện có làn da trắng nõn, chỉ có một chút đụng chạm đến cơ thể thì sẽ để lại vết tích, vô cùng mỏng manh yếu đuối, Hứa Hiện không hề nói chuyện cô cùng Tiếu Giang xảy ra chuyện cho Lý Như Nguyệt.
Đưa cánh tay mập mạp, trắng nõn như đoạn ngó sen đến trước mắt Lý Như Nguyệt, Hứa Hiện tuỳ ý nói: “Chạy nhanh quá không để ý liền té ngã, con đau quá nhịn không được liền khóc.”
Lý Như Nguyệt nghe thấy vậy liền đau lòng, bà cầm tay Hứa Hiện đi đến ghế sô pha ngồi xuống, bắt đầu xoa thuốc.
Lý Như Nguyệt bảo Hứa Hiện giang hai tay.
Hứa Hiện phối hợp làm theo, để Lý Như nguyệt xoa thuốc cho mình.
Lý Như Nguyệt thấy trong tay Hứa Hiện có tiền, bà cười hỏi: “Con lấy tiền ở chỗ nào?”
Hứa Hiện không đổi giọng, âm thanh mềm mại như đứa trẻ: “Anh Tiếu Giang đưa cho con.”
Lý Như Nguyệt đưa thuốc cho Hứa Hiện xoa, để cho Hứa Hiện yên phận ngồi trên sô pha, Lý Như Nguyệt cười hỏi thăm: ” Anh Tiếu Giang vì sao lại đưa cho con một đồng tiền nhỏ?”
Hứa Hiện theo thói quen liền biết chọn việc nhẹ tránh việc nặng, cô không lên tiếng, chân nhỏ trắng nõn dựa vào sô pha nhẹ đung đưa.
Hứa Hiện không nói lời nào, Lý Như Nguyệt lo sợ cô chủ động tìm Tiếu Giang đòi tiền, bà ngồi xổm xuống, nhìn Hứa Hiện nghiêm túc nói: “Tiểu Hiện, anh Tiếu Giang không có bố, anh ấy còn có một người mẹ bị tật ở chân, trong nhà không có ai kiếm tiền, Tiểu Hiện phải thông cảm cho anh Tiếu Giang có biết hay không? Không thể tuỳ tiện tìm anh Tiếu Giang đòi tiền, hết tiền phải tìm mẹ, biết chưa?”
Hứa Hiện sửng sốt, trong truyện gốc không có quá nhiều miêu tả về gia đình Tiếu Giang, hơn nữa chứng kiến nữ chính thích nam chính, lại cùng nam phụ mập mờ không rõ, cùng lúc lợi dụng nam phụ, cô liền nghĩ đến việc thay đổi kết cục.
Cô chỉ biết, Tiếu Giang cùng nam chính Phó Hoài Nam từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khoảng thời gian hai người học đại học, bắt đầu độc lập sáng tạo công ty, tuổi còn trẻ đã trở thành nhà giàu nhất thành phố Phụ Thành.
Sau đó, gần đến phía tây đảo Phụ Thành có cường hào ác bá suy nghĩ muốn tiếp cận mở rộng Phụ Thành, bắt tay gây khó dễ với Phó Hoài Nam, nữ chính Chu Thuỵ Hi lo sợ Phó Hoài Nam bị hại, đau khổ cầu xin Tiếu Giang ra tay.
Tiếu Giang không đành lòng nhìn Chu Thuỵ Hi khổ sở, cũng không muốn thấy anh em tốt nhiều năm bị hại, bắt đầu lên kế hoạch trừng trị đám người kia, ai ngờ thời khắc mấu chốt, Chu Thuỵ Hi phát hiện em trai đi theo bọn chúng làm việc, thánh mẫu tâm bùng nổ, vì cứu em trai, hại Tiếu Giang.
Hứa Hiện nhớ tới kết cục của Tiếu Giang, lại nghe Lý Như Nguyệt nói đến hoàn cảnh của anh, cũng cảm thấy hành vi của cô có chút kích động.
Hứa Hiện cầm tiền nắm trong tay, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, cô nhỏ giọng đáp: “Con biết rồi mà mẹ, về sau con sẽ đối xử thật tốt với anh Tiếu Giang.”
Lý Như Nguyệt vui mừng véo lên mặt Hứa Hiện, nhớ tới hoàn cảnh của Tiếu Giang, bà nhìn về phía ngoài phòng, sắc trời dần tối, Tết Đoan Ngọ nên làm ăn tốt, hiện tại Trương Lệ vẫn còn đang bày sạp, một chốc một lát hồi không được về nhà nấu cơm, Lý Như Nguyệt nhìn Hứa Hiện cười nói: “Tiểu Hiện, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, dì Trương còn đang tất bật ở bên ngoài, nếu không thì chúng ta mời dì Trương cùng anh Tiếu Giang đến nhà mình ăn cơm.”
Hứa Hiện đại nhân đại lượng, không trách Tiếu Giang chế nhạo cô, gia đình của Tiếu Giang có chút tội nghiệp, tính cách có phần xấu xa, cũng là do hoàn cảnh gây ra, cô giúp Tiếu Giang thay đổi số mệnh, trở lại thế giới ban đầu, hai người sẽ không còn liên quan. Hiện tại có thể đối với anh tốt chút nào thì hay chút đó, anh cũng rất đáng thương.
Hứa Hiệu mềm mại đáp: “Vâng”
Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút chiều, bố của Hứa Hiện- Hứa Xương Thịnh trở về nhà. Hứa Xương Thịnh ở trong xưởng làm khoa điện công, tiền không thể nói là nhiều nhưng cũng không thể nói là thiếu, đủ để chăm lo Hứa Hiện cùng Lý Như Nguyệt một cuộc sống đầy đủ sung túc.
Lý Như Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra, bà thấy Hứa Xương Thịnh vừa tan ca trở về, dặn dò: “Ông đi mời Trương Lệ đến đây ăn cơm, hôm nay là ngày tết lớn, cô ấy và Tiếu Giang không thể ăn cơm thừa canh cặn được.”
Hứa Xương Thịnh biết mẹ con Trương Lệ vô cùng khó khăn, bà ấy không những cần nuôi dưỡng con trai, lại còn khoản nợ lớn của chồng để lại, vì vậy ông sảng khoái lên tiếng trả lời: “Được”
Lý Như Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Hứa Hiện, “Tiểu Hiện, con đi kêu anh Tiếu Giang đến ăn cơm đi.”
Hứa Hiện ngoan ngoãn đứng lên đi ra ngoài, đáp: “Vâng.”
Sắc trời chưa hoàn toàn tối, thừa dịp ánh nắng chiếu chưa bị màn đêm che phủ, Hứa Hiện đi đến chỗ bên ngoài sân nhỏ nhà Tiếu Giang, cao giọng gọi: “Anh Tiếu Giang, mẹ em gọi anh đến nhà em ăn cơm!”
Tiếu Giang ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy có người gọi, nhưng lại không xác định, Tiếu Giang bỏ ra một chút tinh lực, đợi hồi lâu không nghe thấy, anh lại nặng nề ngủ tiếp.
Không có người lên tiếng trả lời, Hứa Hiện do dự hồi lâu, hít sâu một hơi, lớn tiếng gọi: “Anh Tiếu Giang, ăn cơm! Dì Trương đang ở nhà em rồi!”
Hứa Hiện không nghe thấy bên trong có người trả lời, lẽ nào Tiếu Giang đi ra ngoài, Hứa Hiệu hài lòng cười lớn, không hề kiêng nể đây là nơi nào nói: “Tiếu Giang à Tiếu Giang, tôi đại nhân đại lượng muốn tha thứ cho anh, ai ngờ anh lại không ở nhà, cái này không thể trách tôi được.”
Cửa sắt sơn màu đỏ mở ra, khuôn mặt thanh tú nhu hoà xuất hiện ở trước mắt Hứa Hiện.
Tiếu Giang tựa vào cửa, cầm trong tay một chuỗi chìa khoá lắc nhẹ, anh nhìn về phía Hứa Hiện, cười như không cười trêu đùa nói: ” Tiểu Hiện, mới chốc không gặp đã nhớ anh rồi sao?”
Xoã tung sợi tóc hỗn độn rơi rụng ở giữa trán, lại thêm sự lười biếng, đôi mắt mới vừa tỉnh ngủ, tràn ngập ý cười, mới vừa thay áo thun màu đỏ cổ tròn trên người, làm tôn lên nàn da trắng tuyết thông thấu của Tiếu Giang, cực kỳ giống thiếu niên cấm dục.
Hứa Hiện trong lòng thầm mắng Tiếu Giang yêu nghiệt.
Tai và mũi Hứa Hiện đỏ lên, cô nâng lên khuôn mặt ửng đỏ, nhăn thành một đoàn, tăng cường thanh âm nói: “Em không có, anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Sợ Tiếu Giang lại chế nhạo cô, Hứa Hiện không để Tiếu Giang có cơ hội nói chuyện, cô lập tức xoay người bỏ chạy, chạy được vài bước, Hứa Hiện sợ Tiếu Giang không nghe thấy những lời cô nói, quay đầu lại dặn dò nói: “Mẹ em gọi anh đến nhà em ăn cơm, anh nhanh lên đi!”
Tiếu Giang khoá cửa cẩn thận, ôn nhu nói: “Được.”
Hứa Hiện chạy về đã thấy Hứa Xuơng Thịnh dẫn dì Trương tới rồi, Hứa Hiện hít một hơi, bình ổn hơi thở, cô chậm rãi đi vào trong nhà.
Lý Như Nguyệt nhìn về phía Hứa Hiện, dò hỏi: “Tiếu Giang đến chưa?”
Hứa Hiện gật gật đầu, đi theo Hứa Xương Thịnh đến chỗ bàn cơm ngồi xuống, chờ ăn cơm.
Trương Lệ đến nhà Lý Như Nguyệt ăn cơm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng chỉ sợ mình chỉ tới ăn mà chẳng giúp được gì, vì vậy bà đem theo chỗ trái cây thừa lại, đưa cho Hứa Hiện, cười hiền nói: “Tiểu Hiện ngoan quá, dì Trương cho cháu một ít trái cây, đợi lát nữa mọi người cùng ăn có được không?”
Hoàn cảnh nhà Trương Lệ, Lý Như Nguyệt đã kể cho cô nghe, Hứa Hiện không muốn lấy đồ của bà ấy, suy nghĩ một lý do thích hợp, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Trương Lệ: ” Dì Trương ơi, trong nhà của cháu còn nhiều hoa quả, dì mang phần này về cho anh Tiếu Giang ăn đi ạ.”
Cửa gỗ được quét nước sơn bị đẩy ra, tất cả mọi người nhìn về phía ngoài.
Tiếu Giang ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, anh đi đến bên cạnh Hứa Hiện ngồi xuống, đến gần bên tai cô, thấp giọng mang theo ý cười, trêu chọc nói: ” Ăn trái cây cũng không quên anh, vậy mà còn nói là không nghĩ đến anh.”
Trong đầu Hứa Hiện “đùng” vang một tiếng nổ lớn, trong đầu như muốn nổ tung.
Khuôn mặt trắng nõn trở nên ửng đỏ, lỗ tai nhỏ nhắn đỏ đến độ có thể lấy máu, Hứa Hiện duỗi tay đẩy Tiếu Giang với khuôn mặt vô hại ra, giọng nói run rẩy chối bỏ nói: “Anh nghe nhầm rồi.”
Tiếu Giang hạ quyết tâm trêu đùa Hứa Hiện, anh véo lên khuôn mặt mềm mại non nớt như nước của cô, trêu: “Trước thì nói là anh suy nghĩ nhiều, bây giờ lại kêu anh nghe nhầm, lý do của em cũng thật nhiều.”
Hứa Hiện thầm nghĩ muốn đập chết Tiếu Giang, kẻ ranh mãnh này!
Không nên nói những lời làm cho người khác hiểu lầm! Cô vẫn còn là một đứa trẻ!
Trương Lệ nhìn ra sự quẫn bách của Hứa Hiện, đành dạy dỗ Tiếu Giang.
“Tiếu Giang, không được bắt nạt em.”
Cuối cùng cũng thấy có người nói chuyện giúp mình, khuôn mặt ửng đỏ của Hứa Hiện mới bình thường trở lại, nếu Tiếu Giang lại tiếp tục trêu ghẹo, cô không thể tiếp nhận được.
Tiếu Giang thu lại ý cười, hạ thấp con ngươi không nói lời nào.
Trên bàn cơm, Trương Lệ giúp Hứa Hiện gắp thịt, quan tâm nói: “Tiểu Hiện ăn nhiều thịt một chút, cái này giúp cơ thể phát triển.”
Hứa Hiện không từ chối, cảm thấy cô hiện tại phải cao lên, cần phải ăn nhiều một chút, cô không muốn mỗi lần gặp mặt lại phải ngước lên nhìn Tiếu Giang.
Cảm thấy có người đang đến gần mình, Hứa Hiện quay đầu nhìn về phía Tiếu Giang đang cười quỷ dị, cô lập tức quay đầu, không muốn nhìn anh, ai biết người này muốn làm gì.
Quay đầu đi cũng không trốn thoát được khỏi Tiếu Giang, bên tai là giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, tuy nhu hoà, nhưng lại mang theo ý xấu, “Mẹ không sợ em ấy phát triển chiều ngang à.”
Hứa Hiện tức giận, béo và lùn đều là điểm yếu của cô, hiện tại cô không thể tiếp nhận hoàn toàn cơ thể này, căn bản không thể tiếp nhận mấy lời người khác chế nhạo mình.
Hứa Hiện ngẩng đầu, mặt mày nhăn cả lại, không khách khí nói: “Chiều ngang cũng không cần anh quản!”
“Chiều ngang cũng không phải chuyện do anh quản, chỉ là đến lúc đó trong sân sẽ có nhiều thêm một quả bóng…”
Tiếu Giang chưa nói hết câu, Hứa Hiện cầm đùi gà đã bị cắn một miếng, trực tiếp nhét vào trong miệng Tiếu Giang, làm cho anh trở tay không kịp, đầu hơi ngửa về phía sau, trì độn nửa giây, mới cắn lên miếng thịt Hứa Hiện nhét vào miệng mình.
Tiếu Giang nhai kỹ xong mới nuốt, giọng điệu hoà hoãn nói: “Nhóc con tự nhiên lại quan tâm đến anh như vậy, không nỡ để anh bị đói à.”
Hứa Hiện cảm giác những lời nói thô lỗ của Tiếu Giang có tính chiếm hữu! Đến trẻ con cũng không tha!
Trong tay Hứa Hiện cầm lấy miếng thịt gà hấp, toàn bộ để vào trong bát của Tiếu Giang, thuận theo Tiếu Giang nói: “Đúng! Anh Tiếu Giang rất gầy, phải ăn nhiều một chút! Tránh việc ra ngoài bị gió thổi đi!”
Tiếu Giang thấy trên khoé miệng Hứa Hiện có vết dầu mỡ, anh lấy ra tờ giấy đưa cho Hứa Hiện.
Hứa Hiện không lấy.
Tiếu Giang mặt mày nhăn lại, nhẹ nhàng nhét tờ giấy vào trong tay Hứa Hiện, cười nói: “Trên miệng toàn là dầu, em cách xa anh chút, hù doạ chết anh rồi.”
Hứa Hiện cảm thấy cô sắp nổ tung rồi, cơm cũng không thèm ăn, Hứa Hiện đem ghế đẩy cách xa một chút, hai tay chống cằm, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tiếu Giang.
“Bây giờ cách xa rồi, anh yên tâm ăn đi, em sẽ không quấy rầy anh.”
Tiếu Giang nhìn về phái Hứa Hiện, thấy cô nhìn chằm chằm chiếc đũa của mình, anh cười dịu dàng mang theo ý thăm dò nhìn về phía Hứa Hiện, thấy cô nhóc giống một con mèo lười, cúi thấp người ánh mắt đề phòng nhìn về phía mình, anh liền cảm thấy buồn cười.
Trương Lệ muốn xoa dịu bầu không khí giữa hai đứa trẻ, bà đi đến bên cạnh Hứa Hiện, ngồi xổm xuống cùng Hứa Hiện nói chuyện: “Tiểu Hiện, vừa rồi anh trai chỉ là trêu đùa với cháu thôi, cứ ăn cơm trước đi đã, lát nữa về nhà dì sẽ đánh nó trút giận giúp cháu có được không?”
Hứa Hiện biết Trương Lệ nói đùa, cô nhìn khuôn mặt gợi đòn của Tiếu Giang, không chút do dự mở miệng nói: “Vâng ạ.”
Lý Như Nguyệt nghe thấy Hứa Hiện đã đồng ý, nghĩ đến chuyện buổi chiều, bà nhịn không được trêu chọc Hứa Hiện.
“Buổi chiều tiền anh Tiếu Giang cho con đâu, sao bây giờ con lại muốn dì Trương đánh anh Tiếu Giang rồi.”
Nói đến đưa tiền, Hứa Hiện nghĩ đến chuyện cô bị ngã trước mặt Tiếu Giang, trong lòng có chút xấu hổ, đáng chết lòng tự trọng của cô!
Hứa Hiện nghe thấy Tiếu Giang thấp giọng cười, cô sợ Tiếu Giang không biết xấu hổ lại làm ra chuyện gì đó, dứt khoát đi đến nhà tắm rửa mặt, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.
Lý Như Nguyệt nhìn vào bát thịt của Tiếu Giang, bà ôn nhu nói: “Tiếu Giang, không ăn hết thì cứ bỏ lại, Tiểu Hiện giận một chút rồi sẽ ổn thôi.”
Ngón tay thon dài của Tiếu Giang, cầm chiếc đũa kẹp miếng thịt lên ăn nhai chậm xong nuốt, khoé miệng cậu mang theo ý cười, lắc đầu cự tuyệt ý tốt của Lý Như Nguyệt, cậu chậm rãi nói: “Tiểu Hiện đang tức giận, cháu sợ cháu không ăn xong, em ấy lại nín nhịn cơn giận ở ngực.”
Trương Lệ rất ít khi thấy dáng vẻ ôn nhu Tiếu Giang, ở nhà bất luận thằng bé làm gì đều giữ vẻ mặt bình thản, nhưng hôm nay Trương Lệ nhìn thấy trên người Tiếu Giang dáng vẻ dịu dàng, vô cùng ung dung điềm đạm.
Ăn cơm xong, Tiếu Giang đi đến trước cửa phòng ngủ Hứa Hiện, gõ vang, giọng nói dịu dàng như ngọc khiến lòng người rung động, Hứa Hiện nghe rõ từng chữ một.
” Nhóc con, anh để thịt ở trên bàn, anh về nhà đây, khi nào em đói bụng thì tự ra ăn.”
Hứa Hiện không lên tiếng trả lời, Tiếu Giang chính là ác ma, hoàn toàn không cần cô thay đổi vận mệnh, anh có da mặt thật dày, ở trong hoàn cảnh nào cũng không thể bị tổn hại.
Tiếng bước chân ra đến cửa, Hứa Hiện mới bình tĩnh suy nghĩ đến nội dung quyển truyện, nữ chính không bao lâu nữa sẽ xuất hiện, sau đó sẽ bắt đầu cùng nam chính và nam phụ bắt đầu bồi dưỡng tình cảm, tiến vào nội dung chính của quyển truyện.
Hứa Hiện xốc chăn lên, nhìn bàn tay nhỏ bé đầy thịt của mình, cô hiện tại mới 11 tuổi, học lớp 6, mà đám người Tiếu Giang đều đã 17 tuổi, học lớp 11, cô làm thế nào để ngăn cản Tiếu Giang thích nữ chính?
Chẳng lẽ mỗi ngày trên đường đi học đều ngăn bọn họ lại? Không cho bọn họ tiếp xúc? Nhưng ở trong trường học thì phải làm như thế nào? Nữ chính chuyển tới học cùng lớp với Tiếu Giang, cô còn có thời gian giám sát hai người sao?
Nghĩ đến lại cảm thấy phiền lòng, Hứa Hiện dứt khoát trùm chăn đi ngủ, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, chờ nữ chính dọn đến đây rồi tính sau.