Kẹo Đường Ngọt Ngào

Chương 11: Dỗ em



Tôn Điềm Điềm xoay người bước vào trong phòng.

Tôn Hoài Đường ở đằng sau ôm lấy cô, môi mỏng kề sát tai, vội vàng nói: “Điềm Điềm đừng đi… Điềm Điềm còn giận anh sao, anh xin lỗi…”

Tôn Điềm Điềm thật ra đã không còn giận nữa, nhưng cô không hiểu vì sao lúc sáng Tôn Hoài Đường lại có thái độ lạnh lùng như vậy, “Vậy sao ban ngày, khi ở trên xe—”

“Anh… Em nói em sẽ bị trợ lý Trình bẻ cong, anh sợ em sẽ thích cô ấy mất…” Tôn Hoài Đường vội vàng giải thích.

Tôn Hoài Đường từng chứng kiến thủ đoạn mà Trịnh Khiết dùng để tán tỉnh Tôn Ngọc, lúc uống nước thì vô tình đụng chạm, lời nói kích thích đối phương, rồi vờ cười ngây ngô… Tôn Ngọc đều vui vẻ đón nhận, thậm chí còn thích thú. Người trong nhà nhìn vào cứ nghĩ bọn họ có mối quan hệ thân thiết, là bạn bè khuê mật của nhau, hoặc xem như người nhà của mình. Nhưng từ khi chính mắt anh thấy hai người họ hôn môi mà Trịnh Khiết cũng tỏ vẻ như không có việc gì, anh liền biết Trịnh Khiết và Tôn Ngọc đang lén lút yêu nhau.

Tôn Điềm Điềm đơ mặt vài giây, bỗng phụt cười ra tiếng: “Anh Đường, em chỉ khen trợ lý Trình đẹp trai thôi mà, sao em có thể thật sự thích cô ấy theo kiểu đó chứ. Em nói rồi, em chỉ thích anh, anh có biết— ưm…”

Tôn Điềm Điềm đột nhiên im bặt.

Bởi vì Tôn Hoài Đường cắn nhẹ vành tai cô, tay phải men theo cổ áo trượt vào, mơn trớn đôi gò bông mềm mại.

“Điềm Điềm giận rồi, để anh dỗ em nhé.” Tôn Hoài Đường cười khẽ nói.

Ôm Tôn Điềm Điềm ngồi ở mép giường, anh nửa quỳ trên mặt thảm, tách hai chân cô ra rồi vén vạt váy lên thắt lưng, cách một lớp vải mỏng, ngón tay anh chà xát chơi đùa hoa huy*t.

Cánh hoa mẫn cảm của Tôn Điềm Điềm bị kích thích, không ngừng đóng mở phun ra dâm dịch làm ướt quần lót.

Miếng vải mỏng ướt đẫm dính sát vào cửa hoa huy*t, ngón tay Tôn Hoài Đường kéo quần lót cô ra, cúi đầu ngậm lấy khe suối nhỏ.

Đây là lần đầu tiên anh hôn lấy hai cánh hoa non mềm, đầu lưỡi liếm nhẹ, tìm được viên trân châu nhỏ, anh khẽ dùng răng cắn rồi lại khảy lên âm hạch, hơi cúi xuống ngậm lấy toàn bộ huyệt khẩu mút vào, xung quanh phát ra âm thanh chóp chép. hoa huy*t bị hút đến đỏ bừng, đầu lưỡi nóng bỏng chui vào bên trong, không ngừng thọc vào rút ra, vừa sâu vừa nhanh…

‘Ưm… A a —”

Cơ thể Tôn Điềm Điềm run rẩy, nửa người trên ngã lên giường, hoa huy*t kịch liệt co rút, sâu trong chân tâm bỗng phun ra một luồng dâm dịch nóng bỏng, cô cao trào.

Trên sống mũi cao thẳng của Tôn Hoài Đường dính một vệt nước sáng lấp lánh. Tôn Điềm Điềm thất thần nhìn hầu kết anh lên xuống, chắc là đang nuốt d*m thủy của cô, khóe môi vẫn còn dính một chút nước.

Tôn Hoài Đường đứng dậy, nhanh chóng cởi quần ngủ và quần lót, côn th*t sưng to nhảy ra, dựng đứng dán vào bụng dưới của anh, quy đầu hơi chạm vào rốn, gân xanh chi chít khắp thân gậy.

Tôn Hoài Đường tách hai chân Tôn Điềm Điềm ra, kéo nửa người cô về phía mình, quy đầu ma lên miệng huyệt, không chần chừ mà lút cán vào trong hoa huy*t vẫn còn đang co rút, bắt đầu cử động ra vào.

côn th*t hung ác mạnh mẽ đảo lộng bên trong, cứ như muốn đâm hư người dưới thân, tốc độ ra vào nhanh tới mức không nhìn rõ gậy th*t, chỉ thấy phía dưới hai người vẫn dính chặt vào nhau. Tiếng nước nhóp nhép, tiếng va chạm cơ thể bạch bạch vang khắp cả phòng, Tôn Điềm Điềm nghe thấy khuôn mặt đỏ bừng.

Thông Báo ngày 10 tháng 2:

Mông nhỏ của Tôn Điềm Điềm hơi bị nâng lên giữa không trung, hai chân hùa theo động tác Tôn Hoài Đường, không ngừng đong đưa. Hai má cô đỏ ửng, môi khẽ nhếch, có thể thấy đầu lưỡi hồng phấn thấp thoáng bên trong.

“Ưm a… Hưm… A…”

Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, Tôn Hoài Đường dần chậm lại, giọng nói khàn khàn, “Khẽ thôi.”

Tôn Điềm Điềm cố cắn khóe môi, nhỏ giọng rên rỉ, đôi tay nắm chặt khăn trải giường màu xanh biển bên dưới khiến tấm ga bị vò nhăn không ra hình dạng gì.

Tôn Hoài Đường chăm chú nhìn vào bộ dáng kiều mị bị anh tàn nhẫn cắm rút, côn th*t bất thình lình giật lên hai cái, nhắm vào động nhỏ mà điên cuồng đâm chọt, nhiều lần cọ trúng đến khối thịt nhỏ mềm…

Tôn Điềm Điềm lại sắp lên đỉnh, Tôn Hoài Đường mới chịu đâm mạnh vào hai cái rồi rút côn th*t ra bắn tinh.

Vách tường thịt bên trong điên cuồng co rút, sau đó phun ra một lượng dâm dịch nóng hổi, men them miệng huyệt trào ra, tí tách rơi trên mặt đất, thấm ướt một mảng lông bên dưới.

Tôn Hoài Đường thở hổn hển, nhìn đống tinh dịch trên đùi Tôn Điềm Điềm, khuôn mặt anh biến sắc.

Tối hôm qua cùng đêm nay, anh không mang bao, tuy rằng đã bắn ra ngoài nhưng cũng không an toàn một trăm phần trăm.

Khuôn mặt anh mang nỗi áy náy: “Xin lỗi Điềm Điềm, đêm qua và hôm nay anh không mang bao, anh chưa kịp mua…”

Tôn Điềm Điềm an ủi anh: “Em đang trong kỳ an toàn, hơn nữa anh cũng bắn ra ngoài, làm xong cũng tắm rửa sạch sẽ cho em.”

“Kỳ an toàn hay không thì ngày mai cũng phải mua—”

Tôn Điềm Điềm cắt lời anh, vươn tay muốn ôm một cái: “Ôm em đi tắm đi.”

“Ừ.”

Trong phòng tắm, Tôn Hoài Đường giúp Tôn Điềm Điềm thoa sữa tắm, thấy cô mơ màng, hai mắt muốn dính vào nhau, anh không đành lòng đánh thức cô. Tắm rửa sạch sẽ cho cô xong, anh cũng xối nước qua loa cho chính mình rồi ôm Tôn Điềm Điềm trở về giường.

Hai người chui vào trong chăn, Tôn Điềm Điềm nằm trong lòng ngực Tôn Hoài Đường, mơ màng tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới ngủ. Tôn Hoài Đường nhìn cô, khóe môi cong lên cũng dần nhắm mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.