Tôi Bắn Sưng Bụng Chồng Cũ

Chương 30: Kình Đảo



Tin tức Lộc Kiến sắp trở về với bộ phim《 Kình Đảo 》của đạo diễn Lý đã cuỗm bay hotsearch trong một đêm.

Cư dân mạng náo loạn xôn xao.

[ Clm, thật á?!! ] [ đợi một năm cuối cùng cũng đợi được hu hu hu, anh à anh đừng sủi nhé ] [Khoảng thời gian biến mất, Lộc Kiến đi làm gì vậy, có ai biết không?] [E hèm, không lẽ là đi tái hợp với chồng cũ] [ Tốt nhất là thế! Thuyền Kiến Ngộ yyds] [ Fan CP đã BE cút khỏi trái đất ] [ảnh chụp.JPG] nhưng mà ảnh chụp lén năm ngoài bọn họ đi Anh du lịch sweet vãi] [ Xin mọi người dành sự chú ý nhiều hơn cho tác phẩm mới “Kình Đảo” của Lộc Kiến, dự kiến khởi chiếu 16.4! Bãi biển mùa hè năm ấy, rung động đầu đời của thiếu niên, bộ phim tình cảm tiểu chúng nội địa, nhắm tới thảm đỏ Cannes ] [ nghe nói đây là một bộ phim đề tài đồng tính nam đó !! Kích động run tay ] [ Mới vừa công bố, người đóng cp cùng Lộc Kiến chính là thành viên nhóm nhạc hàng đầu hiện nay Trần Hạo Tư ] [@ đoàn làm phim《 Kình Đảo 》 , quay nhanh lên được không, đừng ép tui đây phải quỳ xuống cầu xin chứ ] [ Cíuuuu, double thịnh thế mỹ nhan, đỡ tui dậy] [ Ảnh đế × đỉnh lưu nhóm nhạc, chẳng nhẽ lại không tình hơn cp Kiến Ngộ gì gì đó? ]

……

Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày xong, Lục Doanh Châu điều chỉnh tốt trạng thái rồi chính thức vào đoàn làm phim bắt đầu công việc.

Hầu hết phân cảnh trong《 Kình Đảo》 đều được quay ở bờ biển, có điều một tháng trước mắt chắc vẫn sẽ quay xung quanh Bắc Kinh để lấy cảnh.

Đây chủ yếu là vì đoàn làm phim muốn phối hợp với lịch trình của hắn.

Dù sao Lộc Kiến cũng mới vừa trở về, vẫn đang còn một đống thông cáo cần “trả nợ”.

Cho nên ngày nào ảnh đế cũng chạy show từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối.

Không phải đóng phim, thì là trên đường đến nơi quay quảng cáo.

Ngắn ngủi có một tuần, Lục Doanh Châu đã gầy mất hai cân.

Phương Trác vốn cứ tưởng, hắn nghỉ ngơi lâu như vậy có lẽ sẽ không lập tức thích nghi được với cường độ công việc cao như vậy, nhưng sự thật là — Lục Doanh Châu vẫn còn là tên cuồng công việc như trước, không mảy may thay đổi.

“Trong nghề, bàn tới chuyên nghiệp anh xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất.” Phương Trác cảm thán.

Người bình thường kiếm đủ tiền rồi sẽ lựa chọn hưởng thụ cuộc sống. Lục Doanh Châu không giống vậy, kiếm đủ tiền rồi vẫn liều mạng phấn đấu.

Lục Doanh Châu không để bụng, “Tôi phải xứng đáng với các fans.”

Phương Trác: “Anh sống như thế không mệt sao?”

“Không mệt.” Hắn nói.

Thực ra dù có mệt, Lục Doanh Châu cũng vui vẻ chịu đựng.

Công việc nặng nề có thể làm hắn không rảnh để nghĩ tới những chuyện khác, ngay cả nhân cách thứ hai Lộc Kiến dường như cũng như bị phong ấn vì đó, vẫn chưa hề xuất hiện lại.

Hắn rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Chạy xong chương trình buổi sáng, Lục Doanh Châu ngồi trong xe ăn cơm trưa.

Chốc nữa còn phải sang đoàn phim chụp bù mấy cảnh.

Phương Trác đang lái xe.

Trợ lý ôm máy tính máy móc đọc lịch trình tiếp theo cho hắn: “Ừm… ngày kia anh phải lên một chương trình thực tế , 《 diễn xuất mô phỏng bùng nổ》. Sáng ngày kia là chụp trang bìa tạp chí thời trang 《UEV》 , chiều quảng cáo cho nước hoa Ejos…”

Nhiều như vậy, trợ lý đọc thôi cũng cảm thấy đau mề thay cho Lộc Kiến.

Quả nhiên thời buổi này, đâu phải ai cũng làm ảnh đế được.

Lục Doanh Châu nghe, bỗng nhiên nói: “Thứ sáu tuần sau tôi có nửa ngày rảnh rỗi à?”

Trợ lý gật đầu, “Đúng vậy, anh bận rộn nhiều ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Lục Doanh Châu: “Tôi không cần nghỉ ngơi, nhìn xem có gì sắp xếp được vào đó không.”

Trợ lý giật mình kinh ngạc.

Thời buổi này mà còn có cu li không muốn nghỉ chỉ muốn đi làm??

À khum, địa vị của Lộc Kiến thực ra đã được xem như ông chủ rồi.

Đèn đỏ.

Phương Trác nhìn hắn qua gương chiếu hậu, xen miệng: “Thực ra gần đây phòng làm việc đang lên kế hoạch quay một phóng sự về anh, không thì thứ sáu tuần sau chúng ta bàn bạc?”

Bình thường chỉ có siêu sao quốc tế mới dám quay phim phóng sự về cuộc đời như vậy.

Nhưng danh tiếng hiện giờ của Lộc Kiến đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Tác phẩm, lý lịch, cuộc đời lên xuống trắc trở hệt như một bộ phim điện ảnh. Nhưng quá khứ về Lộc Kiến quá khứ lại rất thần bí, chưa bao giờ công bố với công chúng.

Từ trước đã có fans tò mò, đòi hắn quay một bộ.

Lục Doanh Châu chỉ muốn làm mình bận rộn, lập tức thuận miệng đáp: “Được.”

Trên đường đi ngang qua cửa hàng chuyên bánh kem nổi tiếng kia.

Lục Doanh Châu nghĩ ngợi, rồi nhờ người xuống xe mua hộ một ít cho mình.

“Anh muốn mua gì?” Trợ lý hỏi.

Lục Doanh Châu: “Bánh su kem bơ vỏ giòn, bánh táo chua, mỗi loại một ít.”

Trợ lý gật đầu chạy xuống xe.

Phương Trác thầm thấy thú vị.

Lục Doanh Châu không thích ăn đồ ngọt, hắn mua bánh kem cho ai?

Buổi chiều, trường quay khu B Bắc Kinh.

Đoàn làm phim《 Kình Đảo 》 đang quay đến phân đoạn thứ mười lăm, đạo diễn Lý đứng trước máy quay phim lo liệu thay đổi góc quay, người phụ trách đóng bảng hô “Action”, mọi người tức khắc tràn ra sau như thủy triều.

Trong hành lang căn phòng xập xệ, ngọn đèn trên trần nhập nhòe, rũ xuống một khoảng nhỏ sáng mờ tối.

Trên vách tường dán mấy tờ áp phích quảng cáo nam khoa, bình ga.

Người đàn ông đứng ở lối xuống cầu thang, nhìn thiếu niên: “Về lúc nào?”

Chỉ một ánh mắt.

Trần Hạo Tư đã bất giác căng thẳng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Lưng áo đồng phục trắng quay về phía tường giờ đã nhuộm cả một mảng vết ướt.

Đây là áp lực từ ảnh đế ư?

Khoảnh khắc vừa rồi, Trần Hạo Tư không muốn thừa nhận đến bắp chân mình cũng run lên.

Có lẽ vì cậu ta là fan của Lộc Kiến, fan hết sức trung thành. Mỗi một bộ phim Lộc Kiến đóng, cậu đều xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Có thể chung khung hình với Lộc Kiến là phúc hận cả đời cậu mới tu luyện được, cậu cần phải trân trọng.

Nhưng……

Tưởng tượng đến cảnh hôn tiếp theo.

“Xin, xin lỗi.” Trần Hạo Tư ngập ngừng nói: “Tôi lại quên thoại rồi.”

Giữa sân phát ra tràng cười thiện ý.

Tuy đây đã là NG lần thứ mười mấy, nhưng mọi người đều vui vẻ cho bọn họ thêm vài cơ hội.

Ai bảo hai trai đẹp theo kiểu khác nhau đứng cạnh tạo nên một cảnh làm người ta vui lòng.

Nhưng so sánh với nhân viên công tác, Lục Doanh Châu lại không kiên nhẫn như vậy.

Quay xong, hắn lạnh mặt, mặc áo khoác ngồi trên ghế cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi bị quản lý liếc vài cái.

Trần Hạo Tư cầm một cốc nước trái cây qua, run rẩy, giọng e dè:

“Anh Lộc, anh giận em à?”

“Không.” Giọng người đàn ông trầm thấp, lãnh đạm trước sau như một.

Trần Hạo Tư thầm nghĩ chắc chắn Lộc Kiến đang giận.

Đối phương không hề nhận lấy nước hoa quả mình đưa đến, mà chỉ uống trà ấm của mình.

Trần Hạo Tư rầu rĩ, nghĩ ngợi rồi lấy từ trong túi ra một cái kẹo. Cậu bóc một viên ra ném vào việc, sau đó đưa một viên tới nói: “Em hứa chốc nữa sẽ không quên thoại. Chúng ta có thể… chuẩn bị trước một chút.”

Lúc nói ra câu này, mặt cậu ta còn đỏ.

Có thể quay cảnh hôn với thần tượng là vinh hạnh nhường nào.

Lục Doanh Châu không nhận lấy, mí mắt thậm chí còn không nhấc lên: “Ai nói chúng ta sẽ quay cảnh hôn?”

“Ơ?” Trần Hạo Tư ngỡ ngàng, “Kịch bản viết như vậy……”

Lục Doanh Châu: “Tôi chưa bao giờ quay cảnh hôn cả, cần thiết thì sẽ dùng thế thân. Đạo diễn Lý yêu cầu khá cao về bộ phim này, có lẽ cậu sẽ quay cùng diễn viên đóng thế cho tôi.”

Trần Hạo Tư: “……”

Từ thiên đường rơi xuống đáy vực.

Không hề để ý đến thái độ suy sụp của thiếu niên, Lục Doanh Châu vẫn giữ thái độ xử lý việc công trước đó.

Nhanh chóng chụp bù mấy cảnh này, hắn liền thay quần áo tan ca.

Nhìn theo bóng xe bảo mẫu của Lộc Kiến đi xa, Trần Hạo Tư vấn còn mất hồn lạc phách.

Vốn dĩ xác định Lộc Kiến cũng là gay, vui sướng lúc ban đầu giờ đây lại mất sạch.

Là do mình thiếu sức hút sao?

Vừa rồi lúc quay, Lộc Kiến không thể không ôm cậu, làn da chạm vào cánh tay cậu như thể đụng phải thứ gì dơ.

Tuy ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu của Lộc Kiến qua màn ảnh trông rất thâm tình, nhưng Trần Hạo Tư lại chắc chắn đối phương… đang chê mình. Vừa diễn xong cảnh, người kia đã đi rửa tay, còn dùng nước rửa tay xoa đi xoa lại mười mấy lần.

Dường như đã nhận ra Trần Hạo Tư có vấn đề, đạo diễn Lý tiến tới an ủi: “Cảm xúc của cậu bây giờ bình thường, trước kia cũng có diễn viên bị Lộc Kiến kéo nhập tâm vào kịch bản không thoát ra được. Không sao, chờ quay xong đi làm cố vấn tâm lý là được, đoàn phim sẽ chi trả cho cậu.”

Trần Hạo Tư miễn cưỡng rặn ra một cười.

Đúng là cậu đã từng nghe nói một vài “truyền thuyết” trong giới về Lộc Kiến. Quá khứ đã có nữ diễn viên nảy sinh tình cảm thật khi đối diễn với hắn, rồi làm loạn thắt cổ.

Nhưng Trần Hạo Tư biết, từ rất lâu trước kia mình đã thích Lộc Kiến.

Tạ Ngộ trở về từ bệnh viện, đầu tiên tắm rửa.

Bồn tắm mờ mịt trong sương.

Hắn vụng về đứng dậy, bất cẩn trượt chân. Tạ Ngộ theo bản năng ôm chặt lấy bụng, đau đớn dự đoán trước lại không hề buông xuống.

Tạ Ngộ bình ổn lại mới phát hiện ngay cả sàn phòng tắm cũng đã được trải đệm lông cừu mềm mịn từ lúc nào.

Hắn đứng nghệch ra một lúc, rồi chậm rề rề đứng dậy choàng áo ngủ tơ tằm lên người.

Áo ngủ trước kia còn có vẻ rộng thùng thình, hiện giờ mặc lên người đã hơi chật.

Phòng chỉ bật một ngọn đèn, trông có vẻ tiêu điều lạnh lẽo.

Tạ Ngộ ngồi trước bàn, vốn đang định rót cho mình một ly rượu vang uống trước lúc ngủ. Không biết nghĩ đến gì mà cuối cùng chỉ đổ ít nước ấm vào ly, hơi hơi đung đưa, rồi thong thả ung dung nằm nghỉ.

Tai nghe nhập khẩu từ Mỹ đang phát nhạc thai giáo.

Ba tên nhóc trong bụng hình như đang đánh nhau, cùng đạp hắn vài cái.

Tâm trạng cuối cùng cũng từ âm u thành nhiều mây, hắn bật máy lên xử lý e-mail ngày hôm nay.

WeChat: [ ngài có tin nhắn mới ]

Tạ Ngộ tay nhanh hơn não rê chuột click mở.

Nhìn thấy tên Phó Tu Chi nhảy ra trên màn hình, hắn mím môi, cũng không biết mình rốt cuộc đang trông chờ chuyện gì.

Nhưng nhìn tập trung vào tin nhắn, Tạ Ngộ cứng đờ người.

Phó Tu Chi: [ ảnh chụp.JPG]

Phó Tu Chi: [ đây là người làm cha? Suốt ngày ở bên ngoài quay cảnh hôn với trai gái… Tiểu Ngộ, tôi cảm thấy cậu nên, à mà thôi ]

Đối phương muốn nói lại thôi khiến cho Tạ Ngộ cảm thấy không hiểu sao lại bực bội.

Giây phút ấy, Tạ Ngộ thậm chí còn căm ghét Phó Tu Chi. Vì sao phải gửi cho mình mấy thứ này?

Ngoài làm hắn ghen ghét đến phát điên thì căn bản chẳng có tác dụng gì.

Chung quy cho dù Lục Doanh Châu có hôn người khác ngay trước mặt hắn, hắn cũng sẽ chẳng bớt thích Lục Doanh Châu đi tí nào.

Tạ Ngộ sa sầm mặt, block luôn Phó Tu Chi.

Đầu bên kia Phó Tu Chi muốn thêm bạn lại mấy lần, hắn cũng mặc kệ.

Tâm trạng Tạ Ngộ rớt cái bụp.

Chuyện như vậy dẫn tới hậu quả là nửa đêm hắn không ngủ được, cầm máy hút sữa bằng điện ngồi đầu giường vắt sữa cho mình.

Càng hút, Tạ Ngộ càng bực.

Được người kia hút ra vẫn dễ chịu hơn.

Một tiếng sau.

Nhìn mấy túi sữa trên mặt đất, Tạ Ngộ ma xui quỷ khiến nhặt lên nếm thử một ngụm.

Phìu

Ngọt ứ đi được, quả thực như bỏ đường quá tay.

Sữa mẹ đều có vị như vậy ư?

Tạ Ngộ mặt nhăn nhó, khó mà tin được ngày đó Lục Doanh Châu có thể uống nhiều như vậy.

Không phải hắn ghét nhất là đồ ngọt sao?

Ting.

[ ngài có tin nhắn mới]

“Phó Tu Chi anh xong chưa!” Tạ Ngộ giật điện thoại đang nạp pin, đang chuẩn bị thăm hỏi mười tám đời nhà đối phương.

1:21 sáng

Lục Doanh Châu: [ Anh nhớ ông xã ùi ]

Nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng tử Tạ Ngộ chợt co lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.