-Chồng… Chồng chưa cưới của Nguyễn Giản Đơn?
-Là tôi, xin chào!
Minh nhẹ nhàng nở nụ cười như nắng xuân, tay lịch sự chìa ta trước mặt em gái B. Mắt em gái nọ bỗng chốc thoáng hiện qua một tia thẹn thùng, bối rối muốn đưa tay lên, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của tên nào đó lại hạ xuống. Tất cả mọi người xung quanh cũng há hốc mồm, thầm nhủ không phải chứ? Ông trời sao bất công vậy, Đơn đã xinh thì chớ, sao lại kiếm được ông chồng đẹp trai thế hả trời ơi??
Mấy cậu ấm cứ gọi là thi nhau vỡ mộng. Nhìn xem, chồng người ta hoàn hảo thế này, thử hỏi tại làm sao mà mình không bị từ chối chứ! Mấy gái thì cứ xuýt xoa không ngừng, ngắm mãi không buông, nhìn cái khí chất kia cảm thấy sao mà đẹp trai chết đi được ấy! Mái tóc đen tuyền mềm mại, chẳng undercut cũng không vuốt keo thời thượng, chỉ đơn giản để xoà vô ý đầy hoang dại. Đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ, hút người ta vào sâu trong đó, kết hợp với hàng mi vừa dài vừa cong như con gái, thành công càng làm cho đôi đồng tử kia càng trở nên mị hoặc. Trời mùa hè, người con trai kia chỉ mặc nguyên một cái áo phông, bên ngoài khoác thêm gi-lê, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới cái cổ dài trắng. Yết hầu rung lên theo từng câu nói, một lại một nhịp làm cho mấy gái nuốt nước miếng ừng ực. Minh cao hơn Đơn hằn một cái đầu, cô chỉ đứng đến vai cậu, thế là tên thích chơi trò bất ngờ xuất hiện nào đó cứ thế thản nhiên tựa cằm lên đầu cô, hai tay siết vào eo cô không rời. Minh không chê mùi sữa, ngược lại còn mỉm cười khi được tận hưởng người trong lòng, đôi mắt đào hoa hơi híp lại đầy nuông chiều và sung sướng.
-Tôi mới đi có 3 năm, mà mấy người định làm gì vợ tôi thế?
Vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, động tác ung dung nhàn nhã mà lại có chút cao ngạo đầy tự tin. Minh giật lấy chiếc khăn tay của Đơn, chậm rãi lau tóc cho cô, mắt liếc quanh một vòng cảnh cáo.
-Ai là vợ của mày? Nhóc con vắt mũi chưa sạch, học hành chưa ra đâu vào đâu mà bày đặt vợ vợ mới chả chồng chồng.
Cảm nhận được ánh mắt đầy uy hiếp của Minh cứ lướt qua lướt lại phía mình, đàn anh B năm 4 rốt cuộc đành phải xuất đầu lộ diện. Hắn ta nghiến răng kèn kẹt khó chịu, trông thấy Đơn bị Minh ôm trong lòng mà máu nóng dồn lên. Con mồi hắn theo đuổi tận 3 năm, thế quái nào bây giờ lại nằm yên ở vòng tay thằng khác thế kia? Lại còn với cái biểu tình nhu mì động lòng người nữa chứ! Anh ta nhổ vào, con khốn giả tạo!
Minh nghe có người đối đáp lại mình lập tức tiền biết đối phương là địch hay thù. Cậu bất giác cười phá lên làm cho mọi người ngơ ngẩn một hồi, lát sau mới chịu trả lời:
-Ừm, học hành chưa ra đâu vào đâu nhưng mà vừa mới được Oxford cấp giấy tốt nghiệp đấy. Xin hỏi ông anh đây đến cái bằng Sư Phạm còn chưa lấy được, có tư cách gì mà nói chuyện với tôi?
Kiêu ngạo như thế, đúng là Minh của cô không sai một li. Đơn khép hờ mắt, môi cong lên mãn nguyện, bỗng dưng cảm thấy có chút tự kiêu. Nhìn đi, người con trai hoàn hảo này đã từng mang nhẫn về cầu hôn cô đó, người con trai này là của cô đó!
-Mày…
-Thôi, nếu em đây và anh đây không còn gì để nói thì tôi xin phép trước, đưa thế giới của tôi về tắm rửa rồi lát còn dắt nàng đi chơi!
Minh hồn nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều khi như thế lại càng khiến cho đối phương thấy cay cú. Em gái B từ bao giờ trong lòng xuất hiện cảm giác ganh tị, em cắn móng tay, ngầm chửi rủa trong đầu: Nguyễn Giản Đơn, chị đã hoàn hảo như thế rồi, sao lại còn chiếm nốt cả người đàn ông như bước từ trong truyện ra làm của riêng chứ? Tôi ghen tị với chị, tôi không cam lòng! Đoạn em gái nhìn lại đàn anh B, cảm thấy sự bắt ép em phải gây gổ với Đơn của anh so với khí chất lịch thiệp của Minh còn cách xa nhau nhiều lắm. Dù anh B là người yêu em, nhưng em vẫn muốn cái người tốt nghiệp đại học tầm cỡ quốc tế kia hơn cơ, anh B dù đẹp trai nhưng bản tính lăng nhăng lắm ý. Không, em không phục, không phục!!!
-Uầy, xe ô tô kìa, đẹp quá!
Tiếng xì xào của đám đông khi nhìn thấy Minh cùng Đơn bước vào hàng ghế sau của chiếc xe màu xanh càng làm cho em B gato muốn chết, mặt anh B thì vừa tím vừa đỏ, vừa cay vừa thẹn mà chẳng làm gì được. Trái ngược với ngọn lửa thù hận ngút trời của bên này thì bên kia có vẻ nhàn nhã thảnh thơi lắm. Minh sau khi dúi Đơn được vào trong xe liền bảo bác tài cho xe chạy, mình thì ngồi đằng sau ra sức lăn qua lặn lại trên đùi Đơn, nhéo cái eo nhỏ tinh tế của cô, tranh thủ ăn ít đậu hũ. Trong lúc Đơn còn ngượng ngập vì người mình đầy mùi sữa thì Minh đã kịp kéo cô lại gần, thế là nụ hôn đầy lãng mạn kiểu gái trên trai dưới lại được diễn ra. Minh nằm lên đùi Đơn, một tay vươn lên kéo gáy cô xuống, Đơn hơi cúi đầu, mái tóc tơ loà xoà che đi hai đôi môi đang cọ xát mãnh liệt. Bác tài phía trước không ngừng thở dài, ngoảnh mặt quyết định làm ngơ.
Đợi đến lúc Đơn về tới nhà gội đầu tắm rửa xong xuôi thì Thanh với Thành cũng đã chuẩn bị xong. Mấy đứa tụ tập hết ở nhà Đơn, chào hỏi người lớn một vòng rồi ôm hôn nhau đầy thắm thiết. Thành vui vẻ gãi đầu thông báo với Đơn là cậu với Thanh đã hẹn hò được 3 năm rồi, Thanh muốn được tổ chức đám cưới chung với Đơn nên cứ bắt cậu chờ mãi. Đơn nghe tới đó mắt sáng lên, luôn miệng hỏi: “Thật hả? Thật sao? Không tin được!” Vốn cứ nghĩ bà chằn Thanh sẽ cầm dép phang cho mỗi đứa một phát cơ, ai ngờ bà ấy nhu mì đến phát sợ, ừ một cái rồi cười cười lãnh đạm như vừa thông báo sắp được ăn cơm ấy. Uầy, đúng là sức mạnh tình yêu mà!
Tiếp theo đương nhiên là lại lôi nhau sang nhà Minh mà làm nồi lẩu lớn rồi. Mẹ Dạ làm hẳn hai mâm, mâm trên cho bố mẹ phụ huynh mấy đứa uống rượu cạn chén, mâm dưới dành cho mấy đứa hàn huyên tâm sự. Minh mời cả Thư với Linh đến, 6 con giời gặp nhau là vui như được mùa, vừa ăn vừa đùa chí cha chí choé.
-Ẹ hèm, tôi đi mấy năm không biết chuyện tình cảm của ông Linh đây thế nào rồi nhỉ?
Thanh ẹ hèm, huých tay Linh ra dấu, còn liếc Thư đầy ý vị. Ngạc nhiên thay, cứ ngỡ hai người kia gạo xay ra cám rồi, ai ngờ Linh chỉ gãi đầu gãi tai, mặt mày đỏ ửng thông báo:
-Z thì rồi, nhưng mà mấy giai đoạn ABCXY… người ta chưa chấp thuận…
Cái gì cơ? Vừa nghe tới đó cả lũ đã xông lên, nhìn Linh với ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Thanh hiện nguyên hình là con hổ mang chúa, đạp một phát cho Linh ngã ngửa ra đằng sau rồi tra hỏi tới tấp:
-Ông kia, ông túng quá làm liều hả? Con gái người ta không đồng ý nên ông đè người ta ra bắt ép hả?
-Không không không, tất cả chỉ là sự cố, lúc đấy tao với nó đều say!
-Câm mồm, trên đời này tôi ghét nhất là thể loại lấy rượu ra làm cái cớ! Hôm nay gặp tôi là đời ông tàn rồi, chết đi!
Thanh đè Linh xuống, vả mấy cái rõ kêu. Liếc qua Thư, úi xời ai đó nãy giờ làm bộ thờ ơ mà giờ lại lúng túng quá kìa. Thư nhẩm đếm cho Linh bị lĩnh đủ 10 cái tát, xong xuôi mới hít một hơi chậm rì rì lên tiếng:
-Ngưng được rồi, dù sao cũng cưới, Z trước hay Z sau không có gì quan trọng cả!
-Cái gì? Mày chịu cưới rồi hả??
Linh đột nhiên kích động nhảy chồm lên, hất cả Thanh ra mà sán lại gần khiến Thư ngượng đỏ bừng mặt. Thư ho khan vài cái tránh xấu hổ, lấy đũa đẩy Linh ra xa bào chữa:
-Ai nói là tôi cưới anh? Tôi là đang nói “người ta” trong lời của anh kìa!
-“Người ta” là mày mà! Bộ mày say mày ăn tao xong bây giờ chối bỏ trách nhiệm hả?
-Anh…!
Thư đơ ra, xấu hổ giơ đũa muốn xiên Linh một cái. Linh ngây thơ làm vẻ như mình thiệt thòi lắm, giả khóc kéo áo nức nở bi ai làm mọi người phá lên:
-Chết rồi, mình bị người ta mần chán xong vứt ra đường rồi!
Khỏi phải nói, cái cặp đôi mãi không chịu nhận nhau kia đã bị trêu suốt cả bữa ăn.
Ăn uống no say, Minh nâng chén thông báo với toàn thể đồng bào: Cậu bảo sẽ đợi Đơn học xong đại học mới cưới, nhưng bây giờ xem ra chịu không nổi. Thấy mấy cái bóng lờn vờn quanh cô mà ngứa hết cả mắt, nên quyết định cưới luôn trong hè này. Cả nhà hay tin vỗ tay dào dạt trước khí thế của cậu học sinh du học từ Anh về, chỉ có Đơn là giãy đành đạch, mếu máo cáo trạng:
-Không đâu, Minh nó hứa là sẽ cầu hôn con thật hoành tráng cơ mà, sao giờ lại cầm mỗi cái ly xong tự quyết định như thế? Không chịu, con muốn pháo, con muốn hoa, không có con không cưới đâu huhu…
Trước phản ứng của con vợ tương lai, Minh đành thở dài ảo não. Sớm biết là con này nó nhớ siêu, nhưng chẳng ngờ là dai như thế này. Dự tính ban đầu của cậu còn định không tổ chức lễ cưới gì hết, đi đăng kí cái giấy kết hôn cho an toàn đã, cưới với hỏi tính sau cũng được. Ai ngờ, giờ thái độ của nó thế này, xem ra lại tốn thêm thời gian cầu hôn, rồi lại chuẩn bị lễ cưới rồi.
Khỏi phải nói, Minh sói ca không làm thì thôi, mà làm thì cứ phải gọi là chu tất hoàn mĩ đâu ra đấy. Cha mẹ hai nhà được giao cho trọng trách phát thiếp và chuẩn bị trong vòng 1 tháng mà cứ cuống hết cả lên, Thư và Linh phụ giúp đặt nhà hàng, đặt món và lập danh sách phát thiệp. Riêng Đơn, được cầu hôn dưới vòng quay khổng lồ lóng lánh ánh đèn trong công viên giải trí là đã mãn nguyện lắm, nào đâu có hay biết Minh để cho khung cảnh lãng mạn đã phải bao trọn cái khu đấy trong phạm vi gần kilomet, tránh cho người không có phận sự vào quấy rầy. Thảo nào tối hôm đấy khu chơi vòng quay không hoạt động, thảo nào mà hôm sau người ta thấy hoa cùng đèn chất đầy cái khu đó, thảo nào mà người ta thấy vòng quay tự dưng đẹp đến lạ, tất cả đều là tiền của và sự sắp xếp của Minh hết. Cầu hôn con này tốn đến cả chục triệu chứ đâu có ít, công cuộc rước vợ về dinh trắc trở quá cơ.
Hai tuần trước ngày cưới, thiệp mời đã phát đông đủ, 4 đứa dắt nhau đi chọn váy. Như dự định từ lâu, Thanh muốn cưới cùng ngày với Đơn nên cố tình chọn hai bộ giống y như đúc cho cả hai đứa. Đến phiên chọn đồ cho chú rể, vì Thanh muốn giống hệt nên Thành với cả Minh phải cãi nhau chí choé. Minh theo đuổi sự trầm tĩnh, muốn vest của mình phải là màu đen, Thành thì lại cho rằng màu trắng rất quyến rũ, giống như thiên sứ vậy, đẹp vô cùng. Phân bua một hồi, Thanh đành tặc lưỡi kệ cho mỗi đứa một màu. Thôi, kiểu dáng giống nhau là được, dù sao cô nàng với Đơn diện đồ đôi là đủ rồi.
Thanh với Thành là người nước ngoài, dĩ nhiên không quá câu nệ, gửi vài cái thiệp về thông báo cho gia đình để họ đặt vé máy bay đến là xong. Khổ nhất chỉ có Minh với Đơn, thử đồ cưới theo kiểu phương Tây xong còn phải đi thử thêm vài bộ áo dài, thuê người về nọ kia rồi lại dắt díu đi chụp ảnh cưới. Thanh với Thành làm một bộ ảnh, nhưng Minh với Đơn lại phải làm những hai bộ, mệt muốn chết.
Ngày lành đến, trên lễ đường có hai cô công chúa được bố Nguyễn dìu vào lễ đường, bố mẹ Thanh, Thành, Đơn, Minh ngồi ở hàng ghế trên cùng vỗ tay rào rào cùng khách mời. Bên cạnh cha sứ là hai chàng trai, một người mặc vest đen lịch thiệp, một người mặc vét trắng nhã nhặn, cả hai đều đang dang rộng vòng tay, chực chờ đón cô công chúa trong bộ váy trắng tinh khôi của mình vào lòng.
Cha sứ đọc lời tuyên thệ, bốn con người đồng thanh nói “đồng ý” rồi trao nhẫn cho nhau. Mắt mấy phụ huynh bên dưới thi nhau mà đỏ hoe, thút thít nhìn đứa con thân yêu của mình đã trưởng thành. Sau màn trao nhẫn là màn cô dâu chú rể đưa nhau nụ hôn kinh điển, tiếp đến là ném hoa. Giữa khung cảnh nhốn nháo, muôn vàn cô gái tranh nhau xô đẩy bắt lấy hai bó hoa, thế quái nào, cả hai bó như có quỹ đạo nhất định, một rơi vào tay Thư, một được Linh vất vả đón lấy. Hai đứa bắt được hoa bần thần nhìn nhau, Đơn và Thanh ở trên cười phá lên, ngay lập tức cả hội trường vỗ tay rầm rầm.
-Hay lắm, lại sắp được đi ăn cưới rồi!
Luân nhảy ra trêu ghẹo Linh, làm cho anh chàng mặt mày đỏ lựng. Nguyên đứng cạnh lặng lẽ vỗ tay, môi nở một nụ cười nhàn nhạt chúc phúc. Hai anh chàng ộp pa quần chúng này hôm nay đều mặc vest, tao nhã đứng đó làm mấy em mấy chị cứ suýt xoa không thôi. Riêng mấy hủ trí tưởng tượng cứ phải gọi là phát huy đến cực hạn. Trai đẹp độc thân đứng cạnh nhau như thế, hẳn là thoang thoảng mùi dầu ăn đi?
Minh ngấm ngầm liếc qua Nguyên, may vừa nãy lúc cha sứ hỏi không ai phản đối hôn sự này, không có cậu sẽ vác giày đi đập thẳng vào mặt đứa nào phản đối mất. Nhất là anh đấy Nguyên ạ, tôi nói anh đấy, nhìn cái gì mà nhìn, cười trìu mến với vợ tôi cái gì chứ, tin tôi bẻ răng anh không?
Sau khi ăn cưới kiểu phương Tây xong, cô dâu chú rể Đơn Minh lại lọ mọ đi thay quần áo truyền thống. Nay là ăn hỏi, mai là cưới thật, ngày kia mới đưa dâu. Thế là lễ cưới diễn ra tận 3 ngày liền, ăn uống no nê linh đình xong thì cũng đã mệt rã rời. Đám cưới cứ vui vẻ trôi qua như thế. Sau đó thì sao? Đương nhiên là… hí hí…. động phòng rồi………..
Theo lời mẹ Dạ kể, tối hôm đó mẹ đã dọn sẵn phòng trải hoa hồng ánh nến lung linh rồi, thế mà nghe theo tình hình có vẻ hai đứa nó chưa làm gì hết. Bởi vì hôm sau mẹ lên kiểm tra, phòng thì tan hoang, gối thì rách phun cả bông bên trong ra ngoài, mà dấu ấn “lạc hồng” lại chả thấy đâu sất. Dựa theo tiếng kêu như heo chọc tiết của cậu quý tử ngày hôm qua, hẳn là con dâu của mẹ đã phản kháng vô cùng mãnh liệt, dùng gối và đồ đạc đập liên tục vào người con trai mẹ rồi.
Mẹ Dạ len lén nhìn thấy cả giường lộn xộn, quần áo còn có cái rách, chợt cảm thấy con trai mình bất tài vô dụng biết bao. Con ơi là con, ăn ở thế nào để mà đến đậu hũ nó cũng không cho húp thế kia?
Thật ra mẹ Dạ chỉ đúng một phần, hai đứa nó làm thì có làm rồi, có điều con vợ nào đấy giờ chứng xấu hổ, thế là thằng chồng lần thứ 2 trong cuộc đời đành phải đi giặt ga cho nó. Minh giặt giũ phơi phóng xong xuôi vào còn phải xô chăn xô gối nguỵ tạo bằng chứng, tránh cho mẹ Dạ phát hiện được cái ga này không phải cái ga hôm qua. Đoạn ai đó nhìn thấy gối bị rách, quần áo bị xé vứt lăn lóc liền thấy thương vợ biết bao. Haizzz, nó đau đến nỗi cắn bục áo, cảm thấy chưa đủ còn cắn cả vào vai cậu, khiến cậu đau quá la lên, tiện tay xé rách luôn cả cái gối đặt bên cạnh…
Ừm, thì vốn cả người nó cái gì cũng bé hết, trừ mỗi đôi mắt là to, nên lúc làm thủ tục có hơi khó khăn, bị khác biệt kích cỡ…
Đợi vài ba ngày cho ai đó phục hồi, hai đứa lại cùng với Thanh Thành đi tuần trăng mật ở Hawaii. Lần này đi coi như nghỉ mát luôn, vì Đơn còn một năm nữa mới hết đại học, không có thời gian tự do đi nhiều nơi, chứ ý định ban đầu của Thanh là du lịch vòng quanh Châu Á cơ.
Chơi chán lại phải về, Đơn năm cuối nên vô cùng vất vả, còn phải thi đại học để lấy cái bằng xin việc nữa. 1 năm sau Đơn thành công đỗ tốt nghiệp, có điều ngoài dự đoán của bố mẹ, cô sau khi lấy được bằng liền chọn ra một buổi thưa chuyện. Cô nói vào Sư Phạm cũng chỉ để làm vui lòng bố mẹ, chứ thật ra ước mơ của cô là làm đầu bếp chuyên về các loại đồ ngọt. Cô còn tính xa hơn, 4 năm làm thêm đã tích đủ tiền mở một cửa hàng cafe bánh nho nhỏ rồi, giờ chỉ thiếu ý kiến bố mẹ thôi.
Bố mẹ Nguyễn nghe tin này ban đầu hơi sốc, họ đã luôn muốn con gái nối nghiệp mình mà. Suy nghĩ thấu đáo 3 ngày, hai vị phụ huynh của Đơn rốt cuộc đồng ý, đơn giản vì họ cũng không muốn con mình theo đuổi nghề nghiệp mà nó chẳng hề thích.
1 năm sau nữa, quán cafe ổn định, Minh cũng tiếp quản được công ti của bố, hai đứa lúc này dưới sự thúc giục của gia đình hai họ liền tính tới chuyện sinh con. Năm 24 tuổi, Dạ Từ Minh và Nguyễn Giản Đơn được nếm thử cảm giác làm cha làm mẹ, sinh ra hai tiểu công chúa song sinh. Năm 27 tuổi, ông bà hai họ vui mừng đón thêm một thằng cu.
Câu chuyện này, có lẽ đã có thể kết thúc trong êm đẹp.
Bạn thân và bạn thân, nghe có vẻ hoang đường, nhưng đây được mệnh danh là mối lương duyên đẹp nhất trên thế gian. Khi mà hai con người đã hiểu nhau đến độ không còn gì để giấu, họ lấy nhau, và từng bước một tạo ra thêm nhiều nền tảng để tin tưởng và đùm bọc. Khi bạn thân lấy nhau, giữa hai người đã biết rõ thói quen, cá tính của nhau từ trước, biết rõ sở thích đối phương, những điểm xấu và kẽ hở đã được chấp nhận từ lâu. Tất cả còn lại chỉ là tình bạn và tình yêu hoà quện, đẹp đẽ mà đầy trong sáng.
Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất.
Và hai nhân vật chính trong câu chuyện này chính là một trường hợp đặc biệt. Họ không bỏ qua nhau, không lỡ nhau, đơn giản bởi vì, họ biết nắm bắt lấy cơ hội của cuộc đời mình, biết trân trọng thứ tình cảm của tuổi thanh xuân rực rỡ.