Hôm nay rất đau lòng, nếu gặp được Tô Anh sớm hơn thì tốt rồi (._.)
– –《Nhật ký Lục Xung tự mình công lược》
–
“Tô Anh Anh, nàng tỉnh táo đi!” Lục Xung gian nan nói ra vài chữ ở cổ họng.
Tô Anh đã chìm sâu vào mộng đẹp chẳng thể cho hắn một câu trả lời nào cả.
Lửa trong sơn động như vầng sáng chiếu thẳng vào nỗi khiếp sợ của Lục Xung, Ánh sáng hơi lay động, tiếng củi cháy lộp độp vang lên.
Trái tim Lục Xung điên cuồng đập, khí nóng bốc lên, hắn rất muốn trấn tĩnh lại, muốn ra vẻ tận lực không phải không có lí trí như vậy, nhưng hắn không thể nào bình tĩnh nổi.
Hắn nên, hắn nên………
Lục Xung nâng cánh tay cứng đờ, nắm chặt lấy y bào đắp lên người nàng, bàn tay không thể né tránh mà chạm vào lưng nàng, xương bướm hơi nhô lên khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Bị nàng gối đầu lên ngực, hắn thấy đau lòng thay nàng.
Lục Xung nhẹ nhàng đắp kín áo lên người nàng.
Có vẻ quầy rầy giấc ngủ của nàng, Tô Anh khẽ cựa một cái, vị trí nàng cọ có chút vi diệu, ở giữa hai chân thon dài của Lục Xung.
Lục Xung kinh hoảng, bàn tay chống lên bó rơm phía sau, theo bản năng lùi lại một tấc.
Tô Anh không thoải mái lẩm bẩm một tiếng, đáng thương vô cùng.
Nàng như một tiểu động vật, thân thể mềm mại như bông, mang theo mùi hương thanh ngọt của thiếu nữ, lúc này tất cả như đều hóa thành độc dược khó cưỡng, chậm rãi mê hoặc Lục Xung.
Sắc mặt Lục Xung phức tạp, mang theo vẻ khó xử và hổ thẹn, hắn bắt đầu có phản ứng không nên có.
Lục Xung thẹn tới mức, âm thầm phỉ nhổ trong lòng, hắn không phải người mà.
Nàng còn sinh bệnh!
Một đạo sấm sét nổ tung phía chân trời, thân thể Tô Anh giật nảy, Lục Xung vội duỗi tay che lỗ tai Tô Anh lại, bàn tay như khép lại, động tác nhè nhẹ vỗ ngực nàng.
Tô Anh yên tĩnh lại, Lục Xung cũng bị tiếng sấm định thần.
Nhớ lại một loạt động tác của mình, Lục Xung chỉ biết trố mắt, thở hắt, tay ngừng động tác, chậm chạp dời bàn tay ở lỗ tai nàng đi.
Bàn tay to rộng của hắn ở sườn mặt nàng, vừa lúc có thể bao gọn cái ót, so sánh với bàn tay này, Tô Anh Anh quá nhỏ nhắn, mặt nàng còn chẳng bằng bàn tay hắn.
Mây đen giăng kín, mưa to như trút, sơn động như có một màn chắn với màn mưa bên ngoài, vạn vật như biến mất, trên thế gian chỉ còn lại hai người.
Lục Xung cúi người, bọn họ thực sự rất gần, gần đến mức Lục Xung có thể nhìn rõ lông mi nàng bị hơi thở của mình làm cho lay động.
Hắn không kiềm được mà ngừng thở, sợ quấy rầy đến nàng.
Cẩn thận, tỉ mỉ ngắm nàng, từng sợi tóc tinh tế dán lên trán trơn nhẵn, hàng mi cong vút, đôi mắt xinh đẹp nhất của nàng đã khép chặt, dưới hàng lông mi dày có một cái bóng nhỏ.
Phía dưới là chóp mũi hồng, ép chặt trong ngực hắn là gò má đầy đặn và cánh môi đỏ cong cong.
Lục Xung nhắm mắt lại, hắn nghĩ, hắn phải bình tĩnh, không thể ngắm nàng nữa.
Gian nan dời ánh mắt, hắn nhìn tư thế ngủ của nàng.
Tô Anh cuộn tròn ở trong lòng hắn, là tư thế ngủ không có cảm giác an toàn, sợ hắn bỏ rơi nàng.
Mắt phượng của Lục Xung tối lại, thử duỗi tay ôm nàng, cánh tay rắn chắc như gỗ, Tô Anh phát ra tiếng ngâm thoải mái, co lại trong lòng hắn.
Trong giấc mơ của Tô Anh, nàng đột nhiên xuất hiện ở hòn đảo hoang vu, không một bóng người, hòn đảo hiu quạnh hoang vắng, bốn phía là biển sâu hun hút, sắc trời đen thui, mưa rền gió dữ, sấm sét điên cuồng, sóng triều mãnh liệt không ngừng xô vào bờ biển, nàng rất nhanh bị bọt sóng cuốn vào đáy biển.
Nàng sợ hãi, nàng sợ hãi, nàng không ngừng lui về phía sau, muốn thoát khỏi chốn này.
Bỗng nhiên, thiên địa xoay chuyển, nàng rơi vào một vòng tay ấm áp khô ráo.
Nàng được cứu rồi, Tô Anh mơ mơ màng màng mở to mắt, khuôn mặt Lục Xung ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo.
Tô Anh nghiêng đầu, vùi trong ngực hắn, hốc mắt nóng lên, nước mắt lén biến mất trong lớp y phục của hắn.
Lục Xung không dám động, chỉ ngây ngốc nghĩ, Tô Anh Anh, nàng cũng thích ta đúng không!
Sắc trời càng lúc càng tối đen, tiếng mưa cũng dần ngớt, Lục Xung như trực giác mách bảo, giật mình tỉnh giấc, mắt phượng mở to, tiểu cô nương trong lòng mình nóng tới dọa người.
Nàng ngủ một giấc, phát sốt nghiêm trọng hơn.
Ánh lửa rọi xuống, Lục Xung rũ mắt nhìn khuôn mặt nàng bị nóng tới đỏ bừng.
Lục Xung không chút do dự đặt xuống đám cỏ, đứng dậy đảo quanh một vòng, hắn không dám chậm trễ, không ngừng lạ, nhanh chóng đi tới cửa động, mưa đã ngừng.
Lục Xung gấp gáp di tới bên người Tô Anh, gỡ áo ngoài của nàng xuống, đỡ lấy nàng, giúp nàng mặc áo ngoài, ở nút thắt ngón tay hắn không khống chế được mà run rẩy.
Hắn siết chặt bàn tay, bình tĩnh! Nàng sẽ không sao cả.
Giúp Tô Anh Anh mặc lại áo ngoài, lại bọc bên ngoài y phục của hắn, Lục Xung nghẹn ngào gọi nàng: “Tô Anh Anh! Tỉnh lại đi.”
Tô Anh cố mở mắt, nàng cảm nhận được nhiệt độ nóng tới bỏng người của cơ thể, nhưng không nhịn được mà lạnh phát run, nàng khó chịu nhìn Lục Xung: “Chu Huyền Diễm……..”
Lục Xung hít một hơi thật sâu, hạ thấp âm thanh, khống chế giọng nói: “Chúng ta lên đường một lát, được không?”
Lục Xung ôm nàng lên, để nàng đứng dựa vào vách đá.
Đầu óc Tô Anh mơ mơ hồ hồ, cả người lung lay, lòng bàn tay nắm lấy một cục đá nhô lên mới miễn cưỡng đứng vững được.
Lục Xung sợ nàng ngã xuống, dừng mồi lửa đốt một bỏ củi làm đèn, lại dập tắt đống lửa kia, đặt mồi lửa xuống, xoay người bế Tô Anh: “Ôm chặt cổ ta.”
Cả người Tô Anh vô lực, ngón tay không có sức rũ xuống đầu vai hắn.
Còn muốn cầm bó củi lửa, Lục Xung không có cách, chỉ có thể lấy khăn tay buộc lấy cổ tay nàng.
Lục Xung đẩy tay trái của Tô Anh nhẹ kéo chiếc vòng* trên cổ tay nàng ra, bỗng nhiên thân thể như đình trệ, một vết sẹo ghê người không phòng bị lọt vào trong tầm mắt hắn.
*ở chương nào đấy gần đầu khi hai người mới gặp nhau, Lục Xung có phát hiện ta một chiếc vòng, cũng có thể là sợi dây quấn trên tay Tô Anh, nghĩa ở đây hơi rộng, xin phép để là chiếc vòng, chương trước mình quên là chương nào rồi, lười tìm lắm.
Ánh lửa leo lất, ánh mắt Lục Xung hoảng hốt, lấy lại bình tĩnh, vết thương có vẻ đã lâu khắc sâu vào cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng, không hề biến mất.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Anh, mày đẹp Tô Anh nhăn lại, khuông mặt cũng nhăn nhó vì khó chịu, hồn nhiên không hề phát hiện đã làm tâm trí Lục Xung chấn động.
Mồ hôi trên trán Lục Xung chảy dọc hai bên thái dương rơi vào hốc mắt, đôi mắt đau xót, mà Lục Xung không hề di dịch một tấc nào.
Ngốc nửa ngày, Lục Xung mới nghiêng đầu hít một hơi, cổ họng khô khốc, hắn lung tung lau mồ hôi trên mặt, mắt phượng ửng đỏ.
Lục Xung cẩn thận đặt chiếc vòng trở về vị trí cũ, dùng khăn tay buộc vào tay nàng, rồi tròng hai tay vào cổ mình, khom lưng ôm lấy nàng.
Động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Lục Xung ôm lấy nàng, bàn tay nắm lấy củi lửa, chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, mới đi khỏi sơn động.
Giữa màn đêm, núi Nhạn Hành rộng tới mức không một bóng người, chỉ có một mảnh hoang vu, vài ánh sáng leo lắt lọt vào đường núi heo hút.
Tô Anh mơ mơ màng màng cảm nhận được mình đang ở trong lòng hắn xóc nảy, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi trên mặt nàng.
Tô Anh nghĩ, càng lúc mình càng là tiểu cô nương phiền toái.
Nhưng bên tai mỗi lúc đều truyền đến âm thanh kìm nén của Lục Xung hướng thẳng vào trái tim nàng.
“Tô Anh Anh, lập tức sẽ tới……”
“Tô Anh Anh, nàng có lạnh không………”
“Tô Anh Anh, nàng đừng sợ nhé…….”
Gò má mềm mại của Tô Anh khẽ cọ lên cổ hắn, Tô Anh Anh không sợ.
Tô Anh thực sự không thích cuộc sống này một chút nào.
Nàng không thích nơi này, nơi khiến nàng thất vọng, nàng không thích cuộc sống không có người thương nàng, nàng không thích cuộc sống không có một ai để tâm đến nàng.
Nhưng, hiện tại, nàng bắt đầu có một chút thích.
Sau trận mưa, dưới chân núi chỉ có hai ba cửa hàng còn đèn sáng, trên đường chợ cũng không có người đi đường.
Lục Xung dựa vào trí nhớ tìm một hiệu thuốc.
Một đạo âm thanh đột ngột đập rầm rầm phá lệ giữa chợ nhỏ yên tĩnh.
Diệp Thanh mở cửa, đối mặt với một đôi mắt phượng đỏ ngầu.
Lục Xung một chân bước vào cửa, hơi thở nặng nề: “Xem bệnh cho nàng!”
Diệp Thanh cúi đầu, một gương mặt nhỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Đèn đuốc của y quán sáng trưng.
Diệp Thanh đắp chăn lên người Tô Anh, xoay người nhìn nam nhân phía dưới đang ở bên cạnh Tô Anh.
Diệp Thanh lúc này mới có thời gian đánh giá hắn.
Một nam nhân tướng mạo xuất chúng, nhưng mỹ mạo này cũng chẳng thể che giấu được chật vật trên người, cả người bị mồ hôi làm ướt sũng, chỉ mặc trung y, y bào đã được đắp lên người Tô Anh.
Y phục trên người dán chặt ngực và bụng rắn chắc, chỉ là phần eo có một vết máu từng chút lan rộng.
Diệp Thanh chỉ vào hắn: “Này………, trên người ngươi không phải là máu của Anh Anh chứ?”
Lục Xung nhìn chằm chằm Tô Anh chìm vào giấc ngủ, nghe được lời Diệp Thanh nói, miễn cưỡng dời ánh mắt: “Không phải.”
Hắn nói xong lại nhìn về phía Tô Anh.
Diệp Thanh hỏi: “Là vết thương cũ?”
Lục Xung gật đầu.
Diệp Thanh nhìn trượng phu của mình.
Trượng phu của Diệp Thanh là một đại phu họ Tần, đang ở bên sửa sang hòm thuốc, thấy thế nói: “Anh Anh hiện tại không sai, ngươi lại đây xử lý miệng vết thương đi!”
Miệng vết thương phần eo của lục Xung bị nứt ra, vảy ở miệng vết thương bị bóc ra, lộ rõ máu thịt.
“Dưỡng thương thêm mấy ngày, miệng vết thương sẽ khép lại.” Tần đại phu một bên giúp hắn xử lý vết thương, một bên đáng tiếc nói.
Xem ra sẽ để lại sẹo.
Tinh thần Lục Xung sa sút, toàn thân đều lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái.
Diệp Thanh ra cửa mang chén thuốc vừa sắc tiến vào, nghe vậy, nhìn về phía bọn họ.
Lục Xung nghiêng người né tránh.
Nhưng Diệp Thanh nhìn thoáng qua vết thương kia, dừng chân, nhìn chằm chằm Lục Xung: “Đại cẩu kia là ngươi à?”