Cảnh Xuân Liêu Nhân

Chương 17: Tùy hứng



Tô Anh Anh muốn ta, nên ta phải ở lại thôi.

⁻⁻⁻⁻《Nhật ký Lục Xung tự mình công lược 》

Suốt đường về, Tô Anh im lìm một câu cũng không nói, hơi thở yếu ớt, yên tĩnh tới dọa người, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy khúc gỗ có thể khiến nàng sống sót, ngón tay khảm vào kẽ tay Lục Xung, siết chặt lấy tay hắn.

Lục Xung bị nàng nắm chặt đến tê rần, chỉ cần hắn vừa động, Tô Anh liền quay đầu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.

Hắn cảm thấy hắn chỉ mở miệng nói từ chối, hắn sẽ phạm phải đại tội.

Cánh tay Lục Xung cứng đờ, không dám cựa.

Lục Xung nhìn nàng, ánh mắt nàng bình tĩnh dừng trên đường núi, chăm chú nhìn vào đường dưới chân mình, nhưng cứ ba bốn bước lại gặp hòn đá chắn lối nàng cũng không thèm phản ứng.

Lục Xung kéo nàng đi vòng qua đó.

Đi được vài bước, Tô Anh trì độn mới nhẹ “A” một tiếng, phản ứng lại, dừng chân ngửa đầu nhìn Lục Xung: “Cảm ơn ngươi.”

Khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, đầu óc căng ra, cười cười lấy lòng Lục Xung, nước mắt dừng lại trên hàng mi, lộp bộp rơi xuống, dọc theo gò má chảy tới hàm dưới.

Trái tim như bị bóp chặt, Lục Xung chưa từng thấy nàng như vậy.

Hắn muốn hỏi nàng, rốt cuộc nàng làm sao, nhưng lại sợ chạm tới vết thương trong lòng nàng, càng khiến nàng đau lòng, chỉ nói: “Chúng ta về thôi, về nhà của người.”

Hắn dắt tay nàng, nhẹ nhành kéo lấy nàng.

Tô Anh không động, lấy hết dũng khí, thật cẩn thận hỏi: “Chu Huyền Diễm, ngươi có cảm thấy ta rất phiền không?”

Lời nói ra khỏi miệng, nàng lại sợ hắn thừa nhận, Tô Anh buồn bã nghĩ, nếu hắn ghét bỏ nàng, cảm thấy nàng phiền, cũng có khả năng.

Tô Anh càng uể oải, làm gì có ai cảm thấy nàng không phiền chứ? Từ nhỏ tới lớn, từ trước đến nay đều như vậy.

Chỉ là tay hắn rất ấm, nàng không muốn buông tay.

Lục Xung dừng bước, xoay người đứng trước mặt nàng, chỉ cách nàng một bàn tay, nâng cánh tay còn lại, vụng về lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô trên má nàng: “Đừng nghĩ nhiều, không phiền chút nào.”

Giọng hắn trầm ổn, rất kiên định.

Tô Anh càng muốn khóc, cho dù hắn chỉ dỗ nàng, nàng cũng tin.

Nhưng sợ rằng nàng khóc nhiều quá, hắn ghét bỏ nàng.

Nàng sụt sịt mũi, gian nan mở miệng: “Hôm nay, hôm nay……….”

Nàng cảm thấy thất bại tràn trề, cắn môi, nàng không biết phải nói từ đâu.

Lục Xung ngăn nàng, đột nhiên cười: “Không vui thì sau này nói.”

Thật ra hắn rất tò mò, hắn gấp gáp không chờ nổi muốn hiểu nàng hơn, hiểu hết tất cả của nàng, chỉ là tiểu cô nương với cái mũi ửng đỏ, hắn lại thấy thương.

Lục Xung tự giễu nghĩ, coi như tạm thời săn sóc tâm trạng nàng đi!

Tô Anh không biết nó gì, bàn tay cứ cọ tới cọ lui, rúc vào lòng bàn tay hắn, hai bàn tay đan xen nắm chặt lấy nhau.

Lỗ tai Lục Xung lại bắt đầu ửng đỏ.

Lục Xung nhìn bốn phía, ngọn núi cao ngất ẩn trong mây, qua chính ngọ, mặt trời trốn trong tầng mây, sắc trời vô cùng oi bức, đường nhỏ lên núi vòng vèo, đường về tiểu viện của Tô Anh rải đầy ánh nắng, cỏ cây khô khốc, thảm cỏ ven đường xanh ngắt.

Ngước mặt, đập vào tầm mắt là một đóa hoa màu tím nhạt vươn ra từ kẽ đá.

“Muốn không?” Lục Xung chỉ vào đóa hoa hỏi Tô Anh.

Tô Anh ngẩng đầu nhìn qua, Lục Xung đã vòng tay kia đặt sau lưng, bàn tay nâng nàng lên, một tay khác ngắt hoa, vững vàng đáp xuống đất.

Bùn đất trong vách đá văng ra tạo thành một lớp bụi, Tô Anh kinh hô một tiếng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, trong bóng đêm, nàng cảm giác được có người chạm nhẹ vào đầu nàng.

“Được rồi.” Âm thanh đắc ý của Lục Xung vang lên bên tai.

Tô Anh mở to mắt, có chút nghi hoặc, ngón tay hướng về phía trước sờ, rất mềm mại và mượt mà.

Là đóa hoa đó!

Nàng hơi sửng sốt, ngẩng đầu, nhánh cây hóa mày tím kia thiếu mất một đóa.

“Rất đẹp.” Lục Xung dời mắt hàm hồ nói.

Liếc nhìn Tô Anh, Tô Anh còn đang ngây ngốc nhìn hắn, nghiêng đầu một đường cong, tầm mắt định tại một chỗ, đóa hoa nhỏ kia được cài trên đầu nàng, còn một đóa đang chậm chạp nở trong lòng nàng.

Tô Anh nghĩ, hắn đang muốn dỗ dành nàng.

Lục Xung là lần đầu tiên dỗ người vui vẻ, nhìn nhất tĩnh như vậy, nhưng Tô Anh trầm mặc rất lâu, trong lòng hắn càng hoảng, trán bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng, hắn đang nghĩ loạn xạ trong lòng, khi này cái tay nắm lấy nàng có chút bẩn, có phải nàng ngại hắn hay không.

Lục Xung nhanh quay đầu nhìn lại Tô Anh, cả người cứng đờ: “Tô Anh Anh….”

Nước mắt Tô Anh chực tràn ra, khóc còn thảm thiết hơn cả khi tới chùa Pháp Ẩn.

Một tay Tô Anh bụm mặt, vừa khóc vừa nói: “Xin, xin lỗi.”

Âm thanh nàng nghẹn ngào không rõ tiếng: “Ta, ta không phải cố ý, cố ý khóc đâu.”

Tô Anh thực ra không phải người thích khóc, chỉ là, hôm nay nàng như diều đứt dây, đáy lòng nàng chồng chất vô vàn nỗi ủy khuất, cảm xúc một khi đã vỡ ra thì không có cách nào khống chế nổi.

Nàng nghĩ bây giờ khẳng định trông nàng rất xấu, nàng trốn tránh không dám nhìn Lục Xung, cúi đầu nức nở nói: “Ta đi không nổi nữa, ta nghĩ không nên đi rồi, ta nên không tới đó.”

Nàng không đi, Tô Anh nàng có thể chịu khổ, nàng cũng đã từng cùng Thu ma ma sống những ngày như thế cũng không thấy mệt mỏi.”

Tô Anh tự cho mình lý do để sa ngã, nàng chỉ muốn tùy hứng một chút, chỉ cần nàng không nghe lời, Chu Huyền Diễm chắc chắn cũng thấy mình phiền, cũng muốn để nàng cô đơn một mình.

Nàng khóc tới run người, trái tim Lục Xung như chìm trong biển nước mắt, vừa nóng vừa rát.

Lục Xung chân tay luống cuống nhìn nàng, mãi cho đến khi nghe thấy lời nàng nói, nàng không bước nổi nữa, hắn mới thở dài nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên bắt lấy tay nàng rút tay ra.

Tô Anh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn lại khóc to hơn: “Ô~”

Thương tâm muốn chết, lại cảm thấy khóc một lần thật thoải mái, mọi thứ như đã được trần ai lạc định*, có phải hắn cũng muốn bỏ nàng mà đi hay không?

*trần ai lạc định: được sắp xếp sẵn.

Nên sớm như vậy.

Lục Xung thở dài, ngồi xổm đưa lưng về phía nàng, hơi nghiêng người, giữ chặt cánh tay cứng đờ của nàng choàng lên cổ mình.

Tô Anh mê man, thút tha thít thít bị hắn kéo lên lưng, bò cả người lên lưng hắn.

“Ôm chắc.” Lục Xung trầm giọng nói.

Tô Anh vô thức giơ tay còn lại cũng vòng qua, ôm chặt lấy cổ hắn.

Lục Xung rũ mắt nhìn hai cánh tay trắng nõn tinh tế kia, bỗng nhiên cười một tiếng: “Khởi giá.”

Tiểu cô nương của ta.

Lục Xung kéo lấy bàn chân cô, đứng dậy, không chút phí sức mà cõng nàng, cùng nàng ôn tồn khuyên nhủ: “Lúc này không được khóc.”

Tô Anh gác cằm lên vai hắn, lưng hắn vừa rộng vừa ấm, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hắn.”

Nước mắt ngăn lại trong hốc mắt nhức mói, nàng mơ mơ màng màng nghĩ, hắn vì sao lại đối xử tốt với nàng như vậy.

Một lát sau không nghe thấy tiếng nàng khóc nữa Lục Xung vừa muốn thả lỏng người, một giọt nước rỏ trên trán hắn: “Này! Sao lại còn khóc hả.”

Nói xong cảm thấy một tia không đúng.

“Ta, ta không có khóc.” Tô Anh ồm ồm nói.

Lục Xung dừng chân:?

“Hình như trời mưa.” Âm thanh mềm như bông của Tô Anh truyền tới từ đầu vai hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.