Hai hài tử kia sớm bị Lục Xung dọa sợ, vội vàng chạy về phía mẫu thân.
Một hồi phong ba cứ như vậy chấm dứt, giống như chẳng có gì phát sinh, nhưng vẫn có vài ánh mắt như có như không đảo qua hai người.
Có khách dâng hương tốt bụng khuyên vị phụ nhân kia: “Người ở đây nhiều, hãy quản tốt hai hài tử này, đừng va chạm vào người xung quanh.”
Vị phụ nhân kia cũng biết mất mặt, vội vàng mang hai hài tử trốn ra khỏi trai đường.
Lục Xung rất bình tình, hắn không thèm để tâm đến ánh nhìn người khác, đem chán canh nhét vào tay Tô Anh: “Tô Anh Anh, đừng nhìn gây thị phi, ăn cơm.”
Tô Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng cứ âm thầm nhắc đi nhắc lại, mới vừa rồi Chu Huyền Diễm rất lợi hại đó!
Tuy nàng cảm thấy hai hài tử kia đúng là hơi ầm ĩ nhưng từ trước tơi nay nàng không dám lên tiếng.
Lục Xung đem chén canh rau xanh kèm đậu hũ nhường cho Tô Anh, nàng thích ăn.
“Sau này ngươi gặp loại sự tình này, đừng ra mặt.”
Tô Anh chân nhỏ tay nhỏ, chắc chắn không đánh lại người ta.
Tô Anh lấy bàn tay che bát mình lại, không cho Lục Xung tiếp tục gắp thức ăn cho nàng, chỉ ngồi yên nghe hắn nói, trong lòng có chút nghi hoặc.
“Ta sẽ giúp ngươi giải quyết.” Lục Xung híp mắt, hung dữ nói.
Tô Anh cười rộ lên.
Vành tai Lục Xung đỏ rực, thẹn quá hóa giận, không khách khí véo má nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Anh Anh, buồn cười lắm sao?”
Tô Anh khuất phục trước thế lực gian ác của hắn, lắc đầu.
Lục Xung lúc này mới buông tha cho khuôn mặt nàng: “Ăn cơm.”
Trong lòng Tô Anh mềm thành một vũng, khổ sở nghĩ, hắn không thể mãi ở bên cạnh nàng!
Lục Xung chờ nàng ăn cơm xong cũng không nán lại lâu, khách dâng hương ở bên ngoài rất nhiều, bọn họ không chiếm được chỗ.
Lúc này khách hành hương đều tụ tập đông ở trai đương, phật điện thưa người, Tô Anh và Lục Xung lang thang không có mục địch đi vào phật điện.
Đi hồi lâu, Tô Anh mới nhận ra, cảm thấy mình vô cùng ngốc, nàng tự giễu cười cười, nàng đi đến nơi nào để tìm ông ấy.
Lục Xung không rõ nàng đang nghĩ cái gì, chỉ giả vờ đạo mạo nghiêm trang, sâu kín nói: “Biểu ca của ngươi còn chưa tới nữa! Thật không đáng tin!”
Tô Anh kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: “Không phải biểu ca ta.”
“Đó là ai, chẳng lẽ còn nam nhân khác?” Lục Xung dừng bước, đứng tại chỗ vẻ mặt không thể tin nổi trừng mắt với Tô Anh.
Tô Anh đi lên bậc thang, đứng trên thềm, quay đầu nhìn Lục Xung đang ăn vạ ở đó, hắn rất dễ trêu chọc nha!
Ánh mắt lơ đãng xẹt qua góc khuất hành lang, cả người cứng đơ, người đứng không xa ở hành lang không phải Tô Thiệu Tuyên sao?
Nàng xoay người, chắc chắn nam nhân mặc thanh y kia, khí chất lại nho nhã, đích xác là Tô Thiệu Tuyên.
Không vì hai cha con đã lâu không gặp mặt, nàng vẫn nhớ rõ diện mạo của ông.
Không thể nào quên được hình dáng phụ thân mình.
Tô Anh cúi đầu hoảng loạn sửa sang lại quần áo của mình, không kiềm chế được lo lắng trong lòng.
Đêm qua nàng đã trằn trọc suy nghĩ, khi gặp Tô Thiệu Tuyên, nàng muốn hỏi ông, có phải ông đã quên mình còn một nhi nữ thân sinh hay không?
Nàng muốn lớn tiếng chất vấn, vì sao bao nhiêu năm nay ông không tới thăm nàng! Vì sao không nói cho nàng biết, ông muốn dọn tới kinh thành! Ông tới kinh thành rồi có phải sẽ hoàn toàn vứt bỏ nàng, mặc kệ nàng!
Tô Anh siết chặt mép váy bên hông làm nó nhăn nhúm, y phục vì giặt quá nhiều lần, vải đã sờn mỏng, không có cách nào khôi phục lại như mới, nhưng đây là bộ y phục đẹp nhất trong tủ nàng.
Có phải ông ấy ghét nàng không có y phục rực rỡ, có phải thấy nàng lớn lên càng ngày càng khó coi, vò thế mới không thích nàng.
Đủ các câu muốn chất vấn cứ như vậy tan thành mây khói, Tô Anh như bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ trong đáy lòng nàng luôn muốn được phụ thân chú ý đến.
Đối với ông ấy, nàng vẫn luôn mong chờ, mong có một ngày ông ấy sẽ để ý đến nàng, nhìn nàng một cái.
Tô Thiệu Tuyên càng lúc càng tới gần, Tô Anh càng gấp gáp, nàng đã cật lực khống chế bản thân không được run, chỉ muốn bày ra mặt tốt nhất của mình, nhưng cũng chẳng nên hồn.
Tô Thiệu Tuyên ngước mắt, ánh mắt đảo qua gấp khúc của thềm đá.
Tô Anh hít một hơi thật sâu, lông mi dài nhẹ vỗ, hai tay siết chặt lấy nhau, vô thức muốn tới chào hỏi ông, đôi mắt ướt át chờ mong nhìn Tô Thiệu Tuyên.
Nàng nhẹ cong môi……
“Trong nhà có một nữ nhi, một nam nhi, còn có một ngoại tôn tử, thỉnh cầu sư phụ chủ trì cầu giúp ta ba lá bùa bình an, đa tạ sư phụ.” Âm thanh Tô Thiệu Tuyên rất ôn hòa, giống y như đúc âm thanh ôn hòa của phụ thân trong trí nhớ Tô Anh.
Đi bên cạnh Tô Thiệu Tuyên chính là sư phụ chủ trì ngôi chùa này,
“Thí chủ đừng khách khí, đường xá xa xôi, từ đây tới kinh thành, mong rằng ước nguyện của thí chủ sẽ thành hiện thực.” Chủ trì từ tốn đáp lời.
Tô Thiệu Tuyên cười xuề xòa đáp: “Chốn quan trường, thay đổi ai ngờ trước, không ai nói được điều gì, Tô mỗ chỉ tin vào thiên mệnh.”
Cùng lúc ấy hai người đi lướt qua Tô Anh, bước chân vững vàng đều đặn, không ngừng lại một giây.
Hai tai như ù đi, khuôn mặt Tô Anh trong nháy mắt thoắt chuyển từ đỏ sang xanh, đầu óc choáng váng, ngón tay run rẩy kéo chặt vạt áo, chung quanh như mờ đi, trước mắt chỉ còn lại một mảnh sương mù.
Lục Xung vẫn đứng yên như cũ không di chuyển, thấy Tô Anh có vẻ không đúng lắm, mới đi lên tới chỗ ngoặt của thềm đá, nhìn thoáng qua hai người Tô Thiệu Tuyên, liếc qua bọn họ, mới đi đến bên cạnh Tô Anh: “Sao vậy?”
Nhìn thấy bộ dạng của Tô Anh, trong lòng hắn chấn động, hai bàn tay đặt trên vâi nàng.
Tô Anh cả kinh, dùng sức hít thở, chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, hốc mắt nàng đỏ ửng, phủ đầy nước mắt.
Cách một mảnh sương mù mênh mông dày dặc, ánh mắt ngốc nghếch, chỉ toàn sự mờ mịt và không cam lòng.
Lục Xung không dám lên tiếng làm phiền nàng, cúi người, bàn tay chậm chạp trượt xuống năm lấy bàn tay nàng.
Dưới ánh nắng gay gắt như vậy, bàn tay nàng lại lạnh băng.
Lục Xung dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói: “……Tô Anh Anh.”
Chạm vào bàn tay ấm áp, Tô Anh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nàng rất nhanh nắm chặt lấy tay Lục Xung, bàn tay nhỏ bé yếu ớt nắm chặt lấy hắn.
Nàng như đứa bé bị đuối nước, bắt được khúc gỗ, khúc gỗ này rất lớn có thể cứu nàng khỏi vực sâu này.
Nàng nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói với Lục Xung: “Chu Huyền Diễm, ta muốn về nhà, nhà của ta.”