Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 37: Quan trọng



Sáng sớm tinh mơ Khánh San đã vội vã búi tóc gọn gàng lên xuống bếp. Quỷ Thất mãi hồi sau mới dậy, vừa bước xuống đã thấy cô đang quấn chiếc tạp dề tinh tế, nhìn người phụ nữ trong bếp đảng dang, vừa tự tin vừa nấu ăn ngon. Mùi đồ ăn khiến người khác không thể cưỡng lại được, hỏi sao biết bao anh chàng đổ xiêu đổ vẹo vì Khánh San, có một người vợ như thế cũng là có phước phần. Quỷ Thất còn ngáp ngủ thấy bóng hình đang chăm chú liền chạy tới ôm từ sau lưng.

“Còn sớm, sao không ngủ một chút nữa!” Quỷ Thất gực đầu vào cô dụi dụi nói.

Khánh San hờn dỗi, giọng nói cứng rắn trả lời:”Còn không phải vì anh sao, có sức khỏe của bản thân mà cũng không biết lo khiến em phải vất vả thế này!”

Quỷ Thất im lặng không nói gì chỉ gục đầu sau vai Khánh San, khẽ vuốt tóc hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại quyến rũ chết người.

“Đừng nghịch!” Khánh San đang làm anh cứ như thế cô không tập chung được.

“Giận rồi? Không phải hôm nay em thi sao?”

Cũng được một thời gian dài ôn tập nay phải ra trận rồi nhưng Khánh San chỉ có chút hồi hộp, cô luôn tin vào bản thân mình, chắc chắn sẽ có kết quả tốt.

“Ừ em ôn bài hết rồi! Những vẫn có chút lo lắng!”

Quỷ Thất nhẹ nhàng cầm chiếc môi gỗ trong tay Khánh San cùng cô khuấy súp đang bóc hơi mùi thơm nhây ngất, Quỷ Thất nói:”‘Anh tin em làm được, hôm nay anh sẽ nấu cho em!”

Quỷ Thất nghiêng đầu tỏ vẻ muốn Khánh San nhường chỗ sau đó liền sắn chiếc tay áo sơ mi dài để lộ nước da ngâm và cánh tay đầy rắn chắc. Đây là lần đầu Khánh San nhìn người đàn ông này vào bếp không ngờ lại cuốn hút như vậy.

“Em có thể đeo tạp dề cho anh được không?” Quỷ Thất nghiêng đầu nói.

“Được!”

Khánh San loay hoay kiếm chiếc tạp dề mới nhưng mãi không thấy đâu:”Không, anh muốn của em cơ.” Bỗng anh cất tiếng nói.

“Cái màu hồng này á?” Khánh San nhịn cười hỏi lại.

“…”

Khánh San cười trong lòng, không biết anh ta deo lên sẽ như thế nào. Không để cô cười xong Quỷ Thất đã cúi người xuống, Khánh San hiểu ý liền nhanh nhẹnh đeo và cho anh, còn thuận tay thất thiếc nơ nhỏ đằng sau lưng.

“Dễ thương quá, em muốn anh chỉ được như thế này với em! Rất hợp nha!”

“Ừ!”

Tuy chiếc tạp có chút chói mắt cũng không thể nào lu mờ đi dáng vẻ quyến rũ của người đàn ông, từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt anh tuấn lại càng tô đẹp nét nam tính kia. Khánh San bên cạnh phụ cắt rau quả trông thật bình dị, mong sau này đều sẽ hạnh phúc như vậy.

Ăn xong Khanh San cũng lên xe đến chỗ thi, cuộc thi này sẽ quyết định tương lại của Khánh San sau này. Cô tự tin bước vào phòng thi tuy là tuyển chọn vượt cấp nhưng dối thủ cạnh tranh rất đông. Khánh San vừa đi đã gặp người quen.

“Dạ Lưu?” Nói xong cô liền quay qua dò hỏi Quỷ Thất.

“Sao bất ngờ lắm à?” Dạ Lưu không thèm nhìn cô trả lời.

“Không phải cậu không đi sao?” Khánh San hỏi.

“Tôi đến để cười khi cô rớt đó!” Dạ Lưu cười nhạt khiêu kích.

“Thế thì lại làm cậu thất vọng rồi. Cậu dù gì cúng phải gọi tôi một tiếng thím chứ nhỉ?” Khánh San cũng mỉa mai lại anh

“Cô…chuyện cô nhận ra cũng sớm muộn.”

Trong lúc Khánh San đang nói chuyện thì không biết đâu ra Cẩm Tú xuất hiện:”San San lâu rồi không gặp.”

“Đúng vậy! Từ khi mình bị ai đó hãm hại té xuống cầu thang thì lâu rồi không gặp lại. Mà mình không thân như vậy đừng gọi như thế dễ bị hiểu lầm!”

Nghe Khánh San nói xong trong lòng Cầm tú bổng chút chột dạ, hơn nữa là sự đố kị căm ghét nhưng vẫn phải kìm nén lại:”:Khánh San sao cậu lại nói như vậy, trước giờ tụi mình không phải rất thân sao?”

“Trước kia là do tôi mù thôi!”

Cẩm Tú không còn gì để nói bèn chuyển chủ đề:”Không ngờ cậu cũng đi thi đó có thể cho tớ đi chung không?”

“Không!”

Khánh San mặc kệ cô ta tiếng trống cũng đã vang lên Khánh San đi cùng Dạ Lưu bước vào phòng thi để Cẩm Tú ở lại không nuốt nổi cục tức này. Cô lén lút rút điện thoại ra chụp hình miệng cười nham hiểm.

2 tiếng sau.

“Thất Thất!”

Khánh San chạy nhanh lao vào vòng tay Quỷ Thất, anh dịu dàng xoa đầu.

“Sao anh không quan tâm hỏi em thi được không gì hết vậy!”

“Nếu rớt thì về anh nuôi!” Quỷ Thất bá đạo nói với giọng kiên định.

Khánh San trầm mặc một hồi quả thật cuộc sống của người có tiền có khác, vẻ mặt không phục.

“Được rồi, em thi được không?”

“Được! Đề năm nay khá dễ!”

“Hôm nay nội về, bà ấy muốn chúng ta sang nhà tổ chơi!” Quỷ Thất đắn đo nói.

“Thật sao, chúng ta mau đi.” Ngược lại với anh hình như Khánh San lại rất hào hứng?

Quỷ Thất mở cửa cho Khánh San bước vào nhưng không biết ở đâu ra Dạ Lưu phi lên xe ngồi cạnh Khánh San. Sắc mặt Quỷ Thất tối sầm lại.

“Chú Thất đừng ích kỉ như vậy bà cũng gọi con về! Cho con đi nhờ đoạn đi!”

“Xuống xe!” Quỷ Thất lạnh nhạt ra lệnh

“Đừng mà, dù sao cũng chung đường cho con đi nhờ…a!” Không để Dạ Lưu nói hết Quỷ Thất đã tức giận xách cổ tên nhóc này ném ra ngoài.

“Ha, được rồi anh đừng làm vậy bà sẽ buồn.” Khánh San gượng gạo khuyên nhủ, thầm nghĩ hai con người này bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như thế!

“Được, nhưng ngồi trên đi!” Quỷ Thất ghét bỏ nói.

“Không, con muốn ngồi cùng Khánh San.” Dạ Lưu bày ra vẻ mặt ủy khuất.

“Gọi thím!” Quỷ Thất trừng mắt.

“Con, con chỉ đùa chút thôi mà…”

Chiếc xe lăn bánh, Hàn Thiên bên cạnh cũng khó xử chả kém Khánh San.

“Thi xong em muốn làm gì?” Anh vừa làm vừa dò hỏi cô.

“Liên hệ công ty cũ làm việc kiếm được vốn sẽ đòi lại công ty cho ba, vừa học vừa làm!”

“Đến công ty anh làm đi! Như vậy dễ dàng hơn!”

“Em không muốn như thế!”

Quỷ Thất cũng không nói nhiều, anh vốn biết tính Khánh San cô là người độc lập sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai dù bản thân có bị dày vò như thế nào. Ảnh chỉ có thể đứng phía sau luôn âm thầm bảo vệ và ủng hộ cô.

“Anh luôn bên em thế nên dù em ra quyết định thế nào anh cũng luôn ủng hộ!”

“Thôi! Hai người đùng phát cơm tró nữa được không, coi con là không khí sao?” Dạ Lưu chán nả nói.

Khánh San và Quỷ Thất lại chỉ hờ hửng đáp ừ lại làm ai đó thêm sôi máu. Hàn Thiên ngồi bên cạnh đã bị hành quen nên cũng thông cảm cho Dạ Lưu ha.

“À chú Thất, nếu con và chú cùng thích một món đồ liệu chú có nhường cho con không?”

“Còn phải xem đó là thứ gì!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.