Khám bệnh tổng quát? Làm gì chứ cô ngơ ngác không hiểu nổi, gương mặt nhỏ bé khẻ nhăn mày.
“Tôi rất khỏe, không cần phải làm vậy đâu”
“…”
Anh nhìn cô không nói gì, khiến cô có chút khó chịu không đúng hơn là sợ hãi, rồi bỗng Quỷ Thất đột ngột bước tới áp tay đè cô vào góc tường.
Khánh San hốt hoảng như chú thỏ nhỏ đứng trước mặt sói, liền có có chút hoảng loạn:” Gần, gần quá.” Khánh San thầm nghĩ trong bụng.
Anh nhìn chằm trằm vào đôi mắt long lanh tựa bầu trời sáng rực rỡ ai nhìn vào cũng chìm đắm, ngón tay thon dài trắng muốt khẽ nâng cằm cô, vẻ đẹp của Khánh San được ánh sáng bóng đèn chiếu vào hệt như miệng ngọc thạnh trong hồ sen đẹp không tì vết bị đột Quỷ Thất không kìm được mà cúi xuống hôn cô.
“Um” Hai người bất giác phát ra âm thanh ám muội.
Hôn xong Quỷ Thất nhận ra mình chó chút không khống chế được bản thân nhưng vẫn bá đạo nhìn cô mà nói: “Tôi không thích nói hai lần đâu”
Mặt Khánh San dần đỏ lên, cô đẩy anh ra, giọng điệu vừa có chút ngại ngùng sen lẫn chút giận: “Đi…đi khám là được chứ gì”
Khánh San cắm đầu chạy lòng ngực nhộn nhịp ngứa ngáy có chút khó chịu:” Đi khám bệnh thôi mà…có cần, cần… như vậy không?”
Một lúc sau hai người đã đứng trước phòng khám bệnh.
“Bác sĩ nữ thì được, nam thì cút hết ra ngoài”
Giọng nói trầm đầy cuốn hút nhưng lại vô cùng lạnh lẽo vang lên, có chút đáng sợ, nhưng nhìn vào anh, anh vẫn giữ được gương mặt lãnh đạm, nét đẹp bang lãnh thật là đúng là người nắm quyền công ty quyền lực nhất thành phố A làm cho Khánh San hoàn hồn.
“Tại sao, không cần phiền phức…”
Cô co rúm người không nói lên lời khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của anh, còn bao nhiêu cầu từ tiếp theo liền phải nuột ngược vào trong.
“Tôi không thích ai đụng vào đồ của tôi”
“…”
Bác sĩ nam cũng là bác sĩ mà, có cần nghiêm trọng vẫn đề lên không, Khánh San bất lực mà nghĩ nhưng dù sao mọi quyền đều là Quỷ Thất nắm giữ, cô làm gì có tiếng nói chứ.
“Sức khỏe bị thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng, thiếu canxi, sắt điều này rất dễ ngất xũi khi tụt huyết áp, bị thiếu máu, làm việc quá sức, căng thẳng đầu óc.”
Nghe bác sĩ nói xong là một loạt bệnh án, Quỷ Thất có chút đau lòng, rốt cuộc cô đã trải qua những gì với thân hình nhỏ bé đã chịu biết bao tổn thương tinh thần lẫn thể xác.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không biết chăm sóc cho bản thân?”
“Tôi cũng đâu ngờ là bị nhiều bệnh như vậy” Khánh San trước câu hỏi của anh cũng chỉ có thể gượng cười.
Một ngày một chén chão loãng hoặc mai ra có một ổ bánh mì có thể không thiếu dinh dưỡng được sao? Hơn thế làm việc trong căn nhà chả khác nào đang hút máu đó, đến uống nước, đi vệ sinh còn bị giới hạn thì làm sao có thể tốt được đây. Ít nhất vẫn còn có thể cầm cự được đến giờ phải gọi là may mắn rồi.
“Còn cười, nãy ai nói rất khỏe mà? Ngày mai phải ăn uống tập luyện theo chuyên gia” Quỷ Thất thấy cô nhưu thế có chút đau lòng liền tức giận cắn răng, thật muốn chửi người mà phải kìm nén.
“Chuyên gia!?”
“Ừ, bây giờ cô chuyển qua nhà tôi ở”
Khánh San bất ngờ hỏi: “Cái gì? Bây giờ luôn ư?”
“Kết hôn không sống chung? Đã diễn thì phải giống, đi ngay bây giờ.” Quỷ Thất lạnh nhạt đáp.
“Khoan…khoan đã tôi phải về lấy ít đồ.” Khánh San bị anh kéo đi liền vội vã nói.
“Không cần, tôi mua mới hết lại cho em.”
Khánh San nhìn dáng vẻ tự đắc của anh hận không thể một dấm đánh anh tơi tả, khái niệm của người quả thật khác người mà, à không không phải là người…
Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng cố gặng ra một nụ cười: “Nhưng tôi có một số món đồ quan trọng không thể vứt đi được”
“Được rồi, Hàn Thiên tới chỗ cô ấy” Quỷ Thất thấy vậy liền phất tay gọi Hàn Thiên đang đứng phía sau
Khoảng hai mươi phút sau, chuyến xe sang trọng dừng lại trước một khu trọ cũ, nhìn mọi thứ thật nghèo nàn, ẩm ướt do nước thải, quả thật tương phản quá rõ rệt, quá khác biệt. Cũng như thân phận của Khánh San và Quỷ Thất bây giờ vậy
“Cô sống ở nơi như vậy sao” Quỷ Thất tính bước xuống nhưng nhìn vũng nước bẩn dưới chân liền nhăn mặt dứt khoát rút chân về quay sang hỏi Khánh San.
“Ha” Khánh San cười có chút đau khổ.
“Tuy có chút cũ nhưng rất rẻ, người như anh không hiểu đâu, nếu anh sợ bẩn xe thì cứ ra ngoài đợi đi” Khánh San lạnh nhạt đáp.
Quỷ Thất không để cô nói hết câu, liền bước xuống nói: “Cô ở đâu?”
Hàn Thiên thấy anh đ xuống liền hốt hoảng nhưng cũng không dám làm gì chỉ có thể xanh mặt, tại anh cũng không lường trước là cậu chủ sẽ bước xuống thật.
“Chuyện này…phòng số 15 lầu 3 đó” Khánh San nhìn lên khu trọ rách nát nói.
“Được tôi phụ cô!”
“Cái gì…thiếu gia phụ dọn dẹp sao, đây còn là thiếu gia của mình đây ư?” Hàn Thiên nghĩ banh lỗ tai ra nghe, sợ tai mình cùng hỏng luôn rồi, đên bản thân cũng không thể tin tưởng nữa.
“Thiếu gia…chuyện này để tôi làm được rồi” Hàn Thiên vội vàng lau mồ hơi nói.
“Không cần, tôi vô dụng vậy sao?”
“Không phải, lão phu nhân biết được sẽ tránh tui đó hic hic.” Hàn Thiên khóc thết trong lòng.
Sau khi lên cầu thang ọp ẹp, rĩ sắt Quỷ Thất đã đứng trước phòng cô, vì chuyện của mẹ, cô đã phải chuyển ra một căn phòng nhỏ như này, làm gì có thiên kim tiểu thư nào khổ như cô chứ.
“Anh không cần làm gì đâu, chỉ có một số đồ của ba tôi dọn nhanh lắm”
Anh không trả lời lướt nhìn căn phòng nhỏ chưa tới bốn mét vuông
“Đây là nhà ở sao?” Quỷ Thất nhăn mặt.
Khánh San gượng cười nhưng lòng thì thầm mắng chửi anh.
Tui căn phòng rất nhỏ nhưng anh thật không ngờ Khánh San rất ham học, phòng của cô chất đủ các loại sách vở huy chương giấy khen khác nhau, sau khi quan sát một hồi tầm mắt của anh dừng ở tấm hình cấp ba của cô, Khánh San toát lên một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết trong sáng, song mũi thanh cao, đôi môi anh đào ửng hồng nhẹ tự nhiên, cô cười lên thật tỏa nắng, Quỷ Thất không ngờ trước đây cô hồn nhiên, vui vẻ như vậy.
Trong lòng hình như cũng dâng lên chút cảm giác nuốt tiếc? Nuối tiếc không thể ở bên cạnh cô gái nhỏ bé thuần khiết khoảng thanh xuân đó?
Nhìn loạt ảnh cô anh bỗng chút để ý được một tấm ảnh nhỏ, thì ra đây là tấm ảnh của cô và Ân Thiên Minh, nhìn Khánh San thân mật như vậy trong lòng Quỷ Thất có chút ghen tỵ.
“Mối tình đầu của cô sao?”
“Ừ…”
Cô nhìn tấm hình tim có chút nhót, mối tình gần năm năm của cô cuối cùng lại kết thúc bằng sự giả dối, phản bội, một mớ suy nghĩ làm cô đau lòng, cô thật ngốc phải không, cô cắn môi, dang tay lấy tấm hình rục thẳng vào thùng rác
“Không quan trọng nữa” Cô dứt khoát trả lời.
Quỷ Thất kéo eo siết cô và lòng, ngấu nghiến hôn vào đôi môi của cô, Khánh San chống cự đánh liên tục vào người anh, nhưng với thân hình nhỏ bé và sức lực yếu ớt cô làm sao chổng lại nổi chứ, một lúc cô mặc kệ anh rồi dần hòa vào với anh, thấy cô sắp thở không nổi nữa mới chịu buông ra.
“Tôi không cho phép em nghĩ về tên đàn ông nào khác ngoài tôi”