ĐẠI KẾT CỤC 5 ( P2 )Sau một lúc, vị bác sĩ ấy nói tiếp.– Tim bệnh nhân ngừng đập rồi lấy máy trợ tim ra đây!!!’( Au: Au không biết diễn tả cái máy đấy như thế nào nên cứ gọi là mây trợ tim nha! Cái mà như cái bàn là có điện rồi ấn xuống ngực bệnh nhân tim ngừng đập rồi ý!)Sư Tử nghe vậy như bị nghẹt thở.” Cái gì mà tim ngừng đập…”Sư Tử không nhịn được nữa, chạy tới đó.Định xông vào thì có người cản, anh chỉ nhìn thấy thân thể Nhân Mã trên giường.Một vị y ta đi ra nói với Sư Tử.– Thưa Sư tiên sinh… Chúng tôi đã cố nhưng có khả năng… Phu nhân sẽ không qua khỏi, ngài hãy chuẩn bị tinh thần đi ạ!Sư Tử thất thần, thân trượt xuống tường.Chưa bao giờ anh thảm như thế này.Từ trong phòng vọng ra tiếng nói.– 200V, bắt đầu!!!Vị bác sĩ nói.Nhịp tim Nhân Mã vẫn không có chuyển biến gì.– 400V!!!Vị bác sĩ nói.Vẫn là một kết quả đó, vị bác sĩ thử một lần nữa.– 800V!!!!( Tít! Tít!)May mắn thay, lần này tim Nhân Mã đập trở lạiCác vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.Sư Tử ở ngoài không biết bên trong thế nào, tưởng bên trong im lặng có nghĩa là ca phẫu thuật không thành công.Vị bác sĩ đi ra định báo tin vui cho Sư Tử thì anh tóm lấy cổ áo ông ta, quát lớn.– Tôi đã nói trước là nếu ca phẫu thuật thất bại tôi sẽ cho cái bệnh viện này chôn theo mà!!!!! Ông không nghe cái gì à!!!!!Vị bác sĩ vừa thực hiện một ca khó nay vừa ra đã bị mắng tơi bời thì khó nhọc nói.– Ca phẫu thuật thành công rồi ạ…Nói xong được một câu, vị bác sĩ bất tỉnh tại chỗ.Sư Tử nghe được thì mừng rớt nước mắtSư Tử vội chạy tới bên vợ, thấy khuân mặt trắng bệch, cắt không một giọt máu, Sư Tử đau lòng, hôn lên trán Nhân Mã.– Cảm ơn em… Vì đã không rời bỏ anh…Sư Tử nói tiếp.– Em biết không… Khi nghe vị bác sĩ nói em có thể sẽ không qua khỏi… Anh đau như muốn chết… Cảm ơn em… Em là tất cả… Em là sinh mệnh của anh…Sáng ngày hôm sau…Nhân Mã mở đôi mắt ra, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt cô.Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình thân quen.Trên chiếc ghế cạnh giường, Sư Tử đang nằm ngủ ở đó.Nhìn đôi mắt thâm quầng của Sư Tử, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười khiến cho Nhân Mã cảm thấy đau lòng.Đúng lúc đó, Sư Tử tỉnh giấc.Thấy cô đã dậy, Sư Tử tiến tới chỗ Nhân Mã, vuốt ve khuân mặt của cô.– Nhân Mã…Nhân Mã lấy bàn tay đặt lên tay Sư Tử.– Sư Tử… Cuối cùng em cũng đã có thể nhìn thấy anh…Hai mắt Sư Tử đỏ lên.– Xin lỗi em… Chỉ vì anh mà em… Mất đi cả đứa bé và không thể thấy được ánh sáng…Nhân Mã nói.– Không phải bây giờ em đã nhìn được rồi sao? Còn đứa bé thì chúng ta còn cả quãng đời còn lại mà… Chỉ cần được ở bên anh… Em chấp nhận hi sinh tất cả…Sư Tử ôm Nhân Mã vào lòng.– Anh yêu em…vợ à…Nhân Mã nói.– Em cũng yêu anh…