Vấn Vương Lòng Anh

Chương 33



Hôm nay anh phá lệ đeo một cái kính gọng vàng, mông mỏng hơi mím khuôn mặt không chút khuyết điểm đã tạo thành một vẻ cấm dục văn nhã khác.

Bên người anh mang theo một balo thú cưng, nghe âm thanh thì chắc hẳn anh mang theo con mèo đó.

Văn Mộc Cảnh không mở ra balo thú cưng, trực tiếp đưa cho nhân viên tiếp tân, quay đầu rất có mục đích, nhìn về phía Đường Oanh.

“Trùng hợp thật, em cũng ở đây?”

“……”

Đường Oanh vô thức rụt rụt cổ, không lên tiếng, xoay người muốn tiếp tục giao lưu với Mập Mập.

Máy sấy lông đã sắp xong, cô dùng khớp ngón tay gõ gõ lên kính, bé Mập không phản ứng.

Thử lại lần nữa, vẫn không phản ứng.

“Meow meow ~”

Ở khu tỉa lông phía sau, con mèo Văn Mộc Cảnh mang đến kêu hai tiếng.

Bé Mập “Meow” một tiếng rồi mở to đôi mắt, chân trước giật giật, ánh mắt tìm kiếm âm thanh vừa rồi.

“……”

Thì ra không phải nó ngoan, mà là không quan tâm cô.

Đường Oanh liếc con mèo không biết yêu quý sen nhà mình, mới đi ba tháng thôi đã trở thành xa lạ như vậy.

Mình còn không hấp dẫn bằng một con mèo lạ.

“Chủ của con mèo kia là bạn bè của anh, mèo cái tám tháng tuổi, hôm nay tiện đường mang đến đây cắt tỉa lông, xem ra mèo của em thích nó.” Văn Mộc Cảnh không tiếng động đi đến bên cạnh cô, yên lặng giới thiệu với cô.

Đường Oanh quay đầu nhìn thoáng qua, nhân viên phục vụ đang vuốt ve giống mèo Ragdoll, màu lông cực kỳ đẹp, đôi mắt xinh đẹp như ngọc bích.

Không nói đến mèo, chính cô cũng nhịn không được nhìn nhiều thêm hai lần.

Còn tưởng anh sẽ nuôi một con mèo, thì ra là người khác.

“Thích sao?”

Văn Mộc Cảnh nhìn bộ dáng chuyên chú của cô hỏi.

Đường Oanh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẫn không để ý đến anh.

“……. Gần đây bận rộn không?”

Văn Mộc Cảnh tìm đề tài, nhưng không phải anh rất rõ ràng cô có bận hay không sao?

Mặc dù bản thân đã tự lập phòng làm việc riêng, nhưng anh còn biết rõ lịch trình hơn cả Lý Già, bây giờ anh giả vở làm gì không biết.

Cô gần như buột miệng thốt ra: “Bận, bận tìm cách trốn anh.”

“……”

“Xin chào, tôi cảm thấy Mập đã khô lông, làm phiền cô giúp nó cắt tỉa lông, tôi muốn về nhà gấp.” Cô vẫy tay với nhân viên lễ tân, mong muốn đẩy nhanh tiến độ.

“Dạ được.” Nhân viên lễ tân bế Mập ra, đặt lên quần cắt tỉa lông, động tác của nhân viên cắt tỉa cũng rất nhanh, lấy công cụ ra là chuẩn bị bắt đầu.

Đường Oanh ngồi trên ghế nghỉ ngơi, bỏ qua Văn Mộc Cảnh, mọt mình lướt điện thoại, cô cũng không biết nên nhìn gì, cứ liên tục làm mới giao diện rồi lại thoát ra.

Còn Văn Mộc Cảnh đứng bên cạnh cô, nhìn thẳng cô gái trước mặt, sợ rằng vừa lơ đãng cô sẽ rời khỏi tầm mắt bản thân.

Lông hai con mèo của bọn họ cũng chỉ hơi dài, chỉ cần nửa giờ có thể xử lý tốt.

Cuối cùng, nhân viên lễ tân nói với Đường Oanh có thể đưa mèo về nhà, cô mới được giải thoát khỏi sự nhàm chán.

Chỗ cắt tỉa của hai con mèo rất gần, Văn Mộc Cảnh trả tiền trước, nhân viên vừa nới lỏng dây, Mập Mập trực tiếp nhảy tới trước mặt con mèo Ragdoll đi vòng vòng.

Đường Oanh vội vàng bế bé Mập lên, tranh thủ nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của con mèo Ragdoll.

Bé Mập trên tay quay đầu vẫy đuôi muốn đi xuống, cô tăng thêm sức ôm lấy nó, giáo dục tốt: “Mập Mập, hai đứa không cùng một chủng loại, không thể ở bên nhau, thích thì nhìn là được, không được đi quá trớn.”

Như có cảm xúc, cô tiếp tục giáo dục, “Giống như con người cũng sẽ phân ra nhiều giai tầng, dù cho có giống nhau, nhưng vẫn còn tam quan, tầm nhìn cao thấp khác nhau, không thích hợp là không thích hợp, cho dù có cưỡng cầu cũng không được.”

“Cho nên mi đó, đừng mơ ước em mèo này nữa.”

Đường Oanh nói một tràng, Mập Mập như đã nghe hiểu, quả nhiên không làm ầm ĩ nữa, thành thành thật thật vào balo thú cưng nằm nghỉ ngơi.

“Người và mèo khác nhau, nếu người kia nguyện ý vì em thay đổi thì sao?”

Đường Oanh nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại, “Người và người quan trọng nhất là cơ hội, đã bỏ lỡ thì có cố gắng như nào cũng vô dụng.”

Nói xong, cô đi thanh toán và ra ngoài.

Văn Mộc Cảnh đuổi sát cô, chặt tay co ở ven đường, bàn tay nóng bỏng không ngừng truyền độ ấm cho cô, “Đường Đường, anh sẽ bù đắp cho em những sơ suất bao năm qua, lần này đến lượt anh theo đuổi em.”

“……”

Đường Oanh nhíu mắt, tâm trạng phức tạp, theo bản năng rút tay ra, ngàn vạn câu nói đều nghẹn trong cổ họng, cô không nói gì, lên xe rời đi.

Sau lần ra ngoài này, cô vẫn luôn ở nhà.

Có lẽ bởi vì cô sợ lạnh, lại có lẽ cô không muốn thấy Văn Mộc Cảnh giả vờ trùng hợp.

Ngoài ra, trong kỳ nghỉ ngắn ngày, Chu Trạch Sâm lo lắng cô cô đơn, mấy ngày nay đều trở về cực kỳ sớm.

Mỹ danh là, bồi dưỡng tình cảm cha con.

Năm sáu ngày trôi qua, Đường Oanh véo bụng nhỏ bản thân, cảm giác bản thân như bị nuôi béo lên hai cân.

Nếu không phải có công việc, cô muốn ở nhà thêm mười ngày nửa tháng nữa.

*

Kết thúc kỳ nghỉ, dựa theo sắp xếp của tổ tiết mục, đầu tiên Đường Oanh gặp mặt các khách quý, sau đó nhận phòng ở khách sạn trên đảo nhỏ.

Bởi vì nguyên nhân địa hình, đảo Ngô Xuyên thuộc vùng nhiệt đới, nhiệt độ quanh năm như hai mùa xuân hạ nên rất thích hợp để đi du lịch vào mùa đông.

Buổi ghi hình trong hai ngày được thực hiện ở nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác nhau trên đảo và trong viện bảo tàng hải dương, vừa mang tính khoa học vừa mang tính giáo dục.

Đến phân đoạn chơi trò chơi, khách quý dựa theo đoàn phim, cứ như vậy, Quý Ngôn Tu thuận lý thành chương cùng một team với Đường Oanh.

Kết thúc buổi ghi hình buổi sáng, mọi người lên xe theo đoàn và chuẩn bị ăn trưa tại khách sạn do đoàn chương trình lựa chọn.

Trong xe, Quý Ngôn Tu để một chiếc laptop trên đùi, phát ra một đoạn âm thanh nhạc đệm êm tai, còn không ngừng sửa chữa âm tần trên màn hình.

Ánh mắt Đường Oanh bị hấp dẫn, “Cậu đang soạn nhạc hả?”

“Vâng.” Quý Ngôn Tu ngừng tay và sờ đầu một cách ngượng ngùng, “Thực ra, bản demo của bài hát đã được thực hiện xong, chỉ là có một số chỗ tôi cảm thấy không ổn, muốn sửa lại chút.”

Đôi mắt Đường Oanh hơi mở to, cảm thấy mới lạ với đoạn nhạc nền trên máy tính của cậu, “Muốn ra bài hát mới hả?”

“Đúng vậy, thật ra khi tôi mới về nước đã muốn làm một album của bản thân, nhưng vì công việc bận rộn, bây giờ mới chuẩn bị xong.”

Nói xong Quý Ngôn Tu đặt máy tính trước mặt cô, “Chị Đường Oanh, chị có muốn làm người đầu tiên nghe thử không?”

“Muốn chứ!”

Đường Oanh vui vẻ đồng ý, cô chưa bao giờ nhìn thấy bài hát được chế tạo như thế nào.

Khóe miệng Quý Ngôn Tu vô thức gợi lên một đường cong, hạnh phúc dâng trào, nhấn phím cách để bắt đầu từ đầu.

Tiết tấu của bài hát nhẹ nhàng, da diết, mang hơi thở trẻ trung, cùng âm hưởng phụ họa của tiếng ve kêu và nhịp tim mùa hè, cuối cùng đoạn kết cũng dần biến mất.

Giống như một thiếu niên động tâm, không dám nói ra, giấu tình cảm vào kí ức.

Cậu cho cô nghe bản demo, Đường Oanh giữ lại sự lý giải của mình với ca khúc, không khỏi gật đầu khen ngợi: “Bài hát này rất hay, tràn đầy hương vị thanh xuân, nói nói về câu chuyện xưa nào vậy?”

Quý Ngôn nghe cô khen chân thành tha thiết, lỗ tai hơi đỏ hồng.

Cậu chậm rãi nói: “Bài hát này kể về những trạng thái tâm lý khác nhau mà chàng trai thể hiện khi lần đầu gặp một cô gái mình thích. Trong quá trình làm quen với cô gái ấy, chàng trai luôn tự ti không dám bày tỏ vì vậy cậu đã im lặng. Giữ lại cảm giác này, nó vừa là mối tình đầu vừa là mối tình thầm kín.”

“——”

Đường Oanh nghiêm túc gật đầu, điều này giống với những suy nghĩ khi cô nghe, nhưng tiết tấu bài hát này rất tinh tế, như thể cậu đã tự mình trải nghiệm nó.

“Nó có tên không?”

“Luyến đường.”

“……?”

“Tên bài hát là Luyến đường.” Quý Ngôn Tu nhanh chóng giải thích ý nghĩ tên, “Bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến người trong lòng sẽ luôn thấy ngọt ngào, cho nên tôi so sánh cô ấy với đường.”

“Ý nghĩa này khá đặc biệt nha, Luyến đường……” Đường Oanh yên lặng lặp lại tên bài hát một lần, cổ vũ nói: “Tôi rất chờ mong.”

Cậu có chút kích động, “Hy vọng đến lúc đó chị Đường Oanh vẫn thích nó.”

“Nhất định rồi.”

“——”

Tránh quấy rầy cậu tiếp tục soạn nhạc, Đường Oanh thu lại tầm mắt, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nhưng con nai nhảy nhót loạn xạ trong tim Quý Ngôn Tu khiến cậu ngồi đờ đẫn tại chỗ, không dám thở dốc qua lớn.

Thật ra từ khi cậu mới về nước, cậu đã chú ý tới cô, cứ nghĩ rằng chỉ có thiện cảm với cô.

Nhưng trong thời gian đóng phim sớm chiều ở chung, cậu càng hiểu biết về cô, tình cảm lên men, mỗi nụ cười của cô đều có thể làm trái tim cậu nhộn nhịp.

Hình như cậu có chút thích cô rồi.

Cậu không dám nói cho cô biết cô là nàng thơ của bài hát này, vì bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Cậu muốn chờ thêm, chờ đến khi có cơ hội thì cậu sẽ quang minh chính đại bày tỏ tấm lòng với cô.

Thời gian đi xe ngắn ngủi kết thúc, Đường Oanh và Quý Ngôn Tu xuống xe, theo các khách quý khác cùng đi vào phòng ăn khách sạn.

Bên trên bàn tròn là đặc sản mỹ thực của đảo, hải sản như ở đất liền cần gì có đó, thật làm người ta kinh ngạc.

Vậy nên một khách quý thường trực không khỏi cảm thán: “Đạo diễn, nay tổ tiết mục hào phóng thế! Hay đây chính là kỳ ghi hình cuối cùng vậy?”

Đạo diễn cười lắc đầu: “À à, cái này còn phải cảm ơn Đường Đường, trong lúc ghi hình thì toàn bộ ẩm thực đều do Văn tổng tài trợ.”

“Đường Đường, xem ra chúng tôi được lây chút thơm của cô rồi.”

“Trời ơi, Đường Đường, Văn tổng đối xử với em tốt thế!”

“Đường Đường, tôi thấy Văn tổng thật tốt mà.”

Mọi người sôi nổi nói lời hay ý đẹp giúp Văn Mộc Cảnh.

“……”

Đường Oanh im lặng, không biết phải làm sao.

Quý Ngôn Tu nhìn biểu cảm khó xử không biết nên nói gì của cô, nên tiến lên giúp mọi người ngồi vào chỗ và đổi đề tài.

Lần này, Văn Mộc Cảnh cũng tới Ngô Xuyên công tác, vì để khớp với thời gian thu tiết mục, anh cố ý đi trước hai ngày để xử lý công việc.

Hiện giờ, anh vừa hoàn tất hợp đồng với người khác, nên Trình Lê vội vàng đưa anh đến hiện trường ghi hình gameshow.

Tổ chương trình đã di chuyển đến một con phố thương mại để ghi hình, vì nhu cầu ghi hình, đã phải phong tỏa nửa con phố, rất nhiều khán giả đứng thưa thớt vây xem ở khu vực bên ngoài.

Khi Văn Mộc Cảnh đến, phân đoạn này gần như vừa mới ghi hình xong, còn chưa gỡ phong tỏa.

Khu vực xung là con phố văn hóa đặc trưng, không ít khách quý đã xin ý kiến đạo diễn, dừng lại đây tham quan, định mua sắm một số đồ vật.

Dựa theo nhắc nhở của đạo diễn, anh bước vào một cửa hàng trang sức ba tầng

Lúc này Đường Oanh đang đi dạo ở tầng một.

Tất nhiên, có Quý Ngôn Tu đi bên cạnh.

Hòn đảo tiếp giáp với thành phố Ngô Xuyên có khí hậu nóng và nhiều hải sản, cộng với môi trường đẹp và được bảo vệ tốt, ở đây có nhiều sinh vật biển quý hiếm nên ngay cả mặt dây chuyền trong cửa hàng cũng là tôm, cua, cá và rùa.

Đường Oanh bị thu hút bởi mặt dây chuyền cá Koi* trước mặt, dây vòng như các miếng kim loại hình tròn như đồng tiền vòng với nhau, những chú cá koi được khắc họa trên đó muôn hình muôn vẻ, sống động thật.

*Bản gốc là “tiểu cẩm lý”: Cá Koi được coi là đại diện cho sự may mắn.

Cô khom lưng chọn cái thích nhất trong đó, có ý muốn mua làm vật may mắn.

“Chị Đường Oanh, chị xem này!” Quý Ngôn Tu nghịch một con thú bông bạch tuộc ở bên cạnh, vui vẻ lắc lư trước mặt cô.

Đường Oanh đứng thẳng người nhìn sang, bạch tuộc màu hồng trên tay cậu tươi cười vui vẻ.

Tiếp đó cậu lật lại, lộ ra biểu cảm tức giận, lật một vòng, lại là biểu cảm vui vẻ.

Là một con thú bông hai mặt.

Cô bị chọc cười, vừa định nhận lấy nghịch một chút, thì nghe thấy một giọng nói tràn đầy ghét bỏ truyền tới từ đằng sau.

“—— Ấu trĩ.”

Văn Mộc Cảnh đến bên cạnh Đường Oanh, đứng song song với cô.

Anh lạnh lùng liếc nhìn từ trên xuống dưới, không biết là đang khinh bỉ con búp bê hay người đối diện.

Nụ cười của Quý Ngôn Tu biến mất, Đường Oanh không muốn cậu xấu hổ, nhận lấy con thú bông trên tay cậu, phản bác nói: “Không ấu trĩ, tôi rất thích, cậu xem nó đi.”

Nói xong cô cố ý cầm con bạch tuộc biểu cảm hung dữ hù dọa cậu một chút.

Tuy nhiên Quý Ngôn Tu không bị thú bông chọc cười, ngược lại lại bị khuôn mặt giả bộ hung dữ của cô gái chọc cười.

Cậu chú ý đến trang sức trên tay cô, “Chị Đường Oanh, chị cầm gì trên tay thế?”

“Cá Koi đó.” Đường Oanh lắc lư mặt dây chuyền trên tay, “Thế nào, đáng yêu mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.