Bà Dung đến nơi thì Nghĩa cũng từ phòng bác sĩ đi ra, anh phải mang đai vải thun để cố định các khớp. Lúc sáng xuất viện bác sĩ đã dặn đi dặn lại không được vận động mạnh, mới vài tiếng đồng hồ đã thấy anh quay trở lại bệnh viện. Kiều Ly ngồi chờ ở hành lang, trong mấy ngày đi du lịch cùng chị Nga, cô đã tâm sự với chị ấy rất nhiều, thay vì giữ kín trong lòng, nói ra hết sẽ dễ chịu hơn. Cô cũng nhận được những lời khuyên chân thành, những gì đã xảy ra giữa cô và Thế Sơn đã trở thành quá khứ, tuy vậy anh vẫn còn tồn tại trong trái tim Kiều Ly. Mặc dù không thể nắm tay nhau bước tiếp nhưng sự hy sinh của Thế Sơn chính là để cô trở lại cuộc sống như trước.
Thay vì cứ buồn bã đắm chìm trong đau khổ tuyệt vọng, cô phải bước qua khỏi những mất mác đó để không phụ tấm lòng của Thế Sơn. Lần gặp gỡ sau mười lăm năm không đem lại một kết quả tốt đẹp, có đau thương nhưng rồi sẽ nguôi ngoai, bởi Thế Sơn đã sắp xếp một người có thể thay anh bảo vệ cô.
– Bác sĩ nói thế nào?
– Đã cố định lại rồi, không sao, anh đưa em về.
Người đang nói chuyện với cô là Nghĩa, Kiều Ly quan tâm anh không phải vì một nguyên nhân nào khác ngoài việc Nghĩa là em trai của Thế Sơn. Vừa rồi anh cũng giúp cô thoát khỏi sự đeo bám của Mạnh. Từ xa bà Dung đã nhìn thấy Nghĩa đi chung với cô gái hôm trước, cũng may là Tố Như không có mặt, nếu không đã làm ầm ĩ cả cái bệnh viện này. Vẻ mặt Nghĩa thoáng chốc thay đổi, bước chân khựng lại, bất giác Kiều Ly cũng đứng lại theo.
– Cô ta là ai?
– Mẹ không cần phải biết.
– Con dám nói chuyện với mẹ kiểu đó hả?
– Con không muốn cãi nhau với mẹ ở đây, đợi con về nhà rồi nói.
– Đứng lại đó, có phải con bị điên rồi không, Tố Như đang chờ con đến nhà xin lỗi, con không được đi với cô ta.
Người phụ này là mẹ của Thế Sơn sao, bà ta ăn mặc sang trọng nhưng lời lẽ rất chua ngoa, cô nhớ hồi đó anh sống với bố, cách vài ba bữa ông ta về rồi lại đi. Những lần như thế trên người anh xuất hiện những vết bầm tím, còn người phụ nữ này Kiều Ly chưa gặp qua bao giờ. Mắt thấy con trai định bước qua, bà Dung tức giận kéo lại.
– Nghĩa, con có nghe mẹ nói không hả?
– Mẹ làm ơn buông tha cho con được không, con đã quá mệt mỏi rồi.
– Con làm như vậy chính mẹ mới là người mệt mỏi vì con đó. Con quen cô ta được bao lâu, có hiểu gì cô ta không? Hay chỉ là hạng mồi chài đàn ông để kiếm hư vinh.
– Mẹ không được nói cô ấy như thế..
Nghĩa gắt lên, lần đầu tiên bà Dung thấy con trai có hành động mất kiểm soát như vậy, trong lòng càng thêm căm ghét Kiều Ly, cho rằng cô là nguyên nhân khiến con trai mình trở chứng.
– Quả nhiên là loại phụ nữ rẻ tiền, cô biết con trai tôi đã có vợ sắp cưới còn ve vãn nó, lòng tự trọng của cô đâu rồi.
– Tôi không ve vãn con trai bác cũng không quan tâm con trai bác có vợ sắp cưới hay chưa, trước khi bác muốn phán xét người khác, mong bác tìm hiểu kĩ rồi hãy mở miệng.
– Cô…
– Mẹ đủ rồi đó.
Kiều Ly chủ động rời đi trước, bà Dung tức đổ đom đóm nhìn theo. Nghĩa không muốn cô phải nghe những lời sỉ nhục vô cớ từ mẹ mình nên ở lại giữ chân bà Dung. Trước cổng bệnh viện có mấy chiếc taxi đang đậu, Kiều Ly vẫy một chiếc rồi về nhà. Nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi gương mặt xinh đẹp buông một hơi thở dài.
– Nghĩa, con đi đâu đó?
– Con sẽ dọn ra riêng.
– Mẹ không cho phép.
– Sau này cuộc đời của con sống như thế nào tự con quyết định, mẹ đừng can thiệp nữa.
– Nghĩa…
Bà Dung trơ mắt đứng nhìn con trai bỏ đi, sâu trong thâm tâm bà ta thừa nhận mình can thiệp quá mức vào cuộc sống của Nghĩa, thậm chí bà ta còn sắp đặt cho con mình theo một khuôn mẫu có sẵn trong thời gian tới. Không ngờ mọi thứ đi lệch quỹ đạo, Nghĩa không còn nghe lời bà ta nữa.
Trước nhà Kiều Ly, một người đang đi đi lại lại, nóng ruột nhìn vào trong nhà. Mạnh vẫn không bỏ cuộc bám theo tới tận đây, một bên môi anh ta bị bầm tím, cơn giận trong người tăng ngùn ngụt. Bà Hoà ở trong nhà nhìn ra, dặn dò người giúp việc.
– Tuyệt đối không mở cửa cho cậu ta.
– Vâng.
Chiếc taxi chạy chầm chậm rồi dừng lại, Kiều Ly chưa kịp xuống xe Mạnh đã chạy tới mở cửa chất vấn.
– Gã đàn ông đó là ai? Tại sao em lại đi với anh ta?
– Anh có thôi hỏi những câu buồn cười như thế đi được không? Anh lấy tư cách gì lớn tiếng với tôi?
– Anh… thấy em đi với người đàn ông khác anh rất đau lòng, anh ghen.
– Muốn diễn thì đi tìm Mỹ Hạnh, tôi không ngu thêm lần nữa đâu.
– Kiều Ly…
Ào.
Bà Hoà cầm một thau nước dội thẳng vào người Mạnh, bực bội quát.
– Cút.
– Bác gái, con…
– Cậu muốn bị đánh mới chịu đi đúng không?
Mạnh ướt như chuột lột nhìn cánh cổng cao lớn khép lại không đành lòng gào thét tên Kiều Ly nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Bà Hoà ngồi phịch xuống ghế thở hắt ra.
– Đúng là đồ trơ trẽn.
– Chị Nga chưa về hả mẹ?
– Chị con chưa về, nó mà thấy còn nổi điên hơn mẹ.
– Anh ta đến trường tìm con, nói không lọt tai lại chạy đến nhà.
– Con không được mềm lòng tha thứ cho cậu ta đâu đấy, cả đứa bạn thân khốn nạn kia nữa.
– Vâng.
Nga cũng vừa về, thấy xe Mạnh từ hướng cổng nhà mình chạy ra chân mày liền nhíu lại. Tên mặt dày đó cứ như âm hồn bất tán, không chịu buông tha cho Kiều Ly. Cô phải làm gì đó mạnh tay hơn, dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Thấy mẹ và em gái đang ngồi ở phòng khách, Nga hỏi.
– Mạnh đến nhà mình hả mẹ?
– Ừ, còn đến tận trường tìm em gái con xin con bé tha thứ, đàn ông gì không có một chút liêm sỉ nào hết. Trước đó mẹ hồ đồ mới để Kiều Ly qua lại với hạng người như vậy.
– Con sẽ nghĩ cách gây sức ép lên công ty cậu ta.
– Thôi chị ạ, người như anh ta túng quá làm liều.
– Với loại người đó em phải càng làm tới cùng họ mới biết sợ, để chị.
Căn nhà bốn tầng khang trang rộng lớn nhưng chẳng thấy một bóng người, bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm bao trùm, bà Dung về tới thì Nghĩa cũng dọn đồ đi rồi. Anh không đem theo bất kì thứ gì khác ngoài quần áo, bởi những thứ còn lại chẳng thuộc về mình. Người giúp việc vội làm ly nước ép đưa cho bà Dung, thắc mắc hỏi.
– Cậu Nghĩa sao vậy bà, thái độ của cậu ấy lạ lắm?
– Cô lo làm việc của mình đi, đừng chõ mõm vào chuyện của người khác.
– Vâng.
Người giúp việc thấy bà ta mệt mỏi day trán, quan tâm nên mới hỏi không ngờ bị mắng thẳng vào mặt ái ngại đi vào bếp. Phòng khách chỉ có mỗi bà Dung đang ngồi, dù Nghĩa đang bất mãn với sự kiểm soát thái quá của mẹ nhưng bà Dung vẫn chưa từ bỏ ý định về việc kết xui với gia đình Tố Như. Vừa nghĩ tới đứa con gái đỏng đảnh kia tiếng chuông điện thoại reo lên, bà Dung thở dài, điều chỉnh lại giọng nói, dịu dàng nghe máy.
– Bác nghe này.
– Bác nói hôm nay anh Nghĩa sẽ sang xin lỗi con cơ mà, sao giờ này anh ấy còn chưa qua?
– Sáng nay nó vô ý để đụng trúng vết thương, phải đến bệnh viện băng lại, bác sĩ dặn nghỉ ngơi vài ngày con à.
– Bây giờ con qua gặp anh Nghĩa.
– Con đừng nóng vội. Trong chuyện này thằng Nghĩa sai trước nên nó phải đích thân đến nhà xin lỗi con, nếu bây giờ con đến nó sẽ cho rằng con dễ tha thứ, lần sau nó lại tiếp tục như thế nữa. Con phải kiên quyết lên.
– Vậy khi nào anh Nghĩa khoẻ bác bảo anh ấy qua ngay đấy nhé.
– Ừ, con yên tâm, bác đã xem con là con dâu rồi, chỉ đợi con mặc váy cưới gả cho thằng Nghĩa nữa thôi.
Bà ta nói dối trắng trợn không thấy ngượng miệng một chút nào, tạm thời cứ trấn an Tố Như trước, bà ta phải nghĩ cách nhanh chóng chia rẽ Nghĩa ra khỏi đứa con gái thủ đoạn kia. Bà Dung đã gặp Kiều Ly hai lần, với mắt nhìn người tinh tường của mình, bà ta cam đoan Kiều Ly không yêu Nghĩa mà chỉ yêu tài sản của gia đình mình.
Ăn cơm tối xong Kiều Ly về phòng đọc sách, cô đang cân bằng lại cuộc sống, đem chuyện tình cảm giấu nhẹm một bên, tập trung vào việc học. Cô đã trì hoãn một thời gian, tuy không dài nhưng cũng bỏ lỡ một số kiến thức quan trọng nên cố gắng theo kịp các bạn. Những làn gió mát mẻ từ ban công thổi vào khiến tinh thần Kiều Ly dễ chịu, gập lại quyển sách đang đọc giữa chừng, cô đứng lên ra ngoài hóng gió.
Trước cổng nhà Kiều Ly có một người đang đứng, khi ban công tầng ba xuất hiện bóng dáng yêu kiều mềm mại, Nghĩa cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Anh nhớ cô, kìm lòng không đậu nên chạy tới đây, đang định ra về thì nhìn thấy cô. Nghĩa không muốn bỏ lỡ Kiều Ly như trong quá khứ nữa nên nán lại, anh nhận ra rằng chỉ càn mình kiên trì đến cùng thì sẽ gặp được cô.
Kiều Ly cũng đã nhìn thấy anh, lồng ngực nhói lên như bị ai véo mạnh. Gương mặt thân thuộc đó cô đã gặp trong mơ không biết bao nhiêu lần, so với gặp trực tiếp có lẽ sẽ chân thực hơn rất nhiều. Cô đã hứa với chị Nga sẽ dần quên Thế Sơn nhưng gặp được người có gương mặt giống hệt anh, trái tim nảy sinh cảm giác bồi hồi khó diễn tả. Đâu đó trong tim cô vẫn tham lam muốn níu kéo hình bóng anh.
– Con đi đâu vậy?
– Con ra trước đi dạo một lát.
– Có cần mẹ đi chung không?
– Bà để con gái được thoải mái đi.
Nghe chồng nói vậy bà Hoà ậm ừ không đòi đi theo Kiều Ly nữa. Trước cổng, Nghĩa vẫn đứng tại chỗ, khi nhìn thấy cô từ trong sân đi ra, anh không tin vào mắt mình, sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Bầu không khí không được tự nhiên lắm, Kiều Ly muốn đi dạo thật nên rảo bước, Nghĩa im lặng đi bên cạnh cô. Đường ở đây ít xe cộ qua lại, những tán cây bằng lăng yên tĩnh chìm trong ánh điện đường vàng nhạt, hắt những chiếc bóng to lớn xuống mặt đường. Cùng cô đi dạo như thế này là điều mà Nghĩa chưa hề dám nghĩ tới. Được một đoạn anh chủ động lên tiếng trước.
– Hai ngày cuối tuần em định làm gì?
– Tôi ở nhà.
– Hôm nay anh về quê có gặp dì em.
Kiều Ly không đáp, lâu rồi, cũng không nhớ là bao lâu nữa, hình như là sau khi bà ngoại mất cô chưa về quê thì phải. Một cánh hoa bằng lăng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc dài suông mượt, tay Nghĩa giơ lên rồi rụt lại, anh nói.
– Mộ anh Sơn ở đó, khi nào em muốn đến thăm, anh sẽ đưa em đi.
– Ngày mai anh rảnh không?
– Anh rảnh.
– Vậy ngày mai nhờ anh đưa tôi đến gặp anh ấy.
– Ừ. Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau được chứ?
Cô mất hơn một phút suy nghĩ rồi mới đọc số điện thoại của mình cho Nghĩa. Một sợi dây gắn kết mơ hồ dang dần xuất hiện. Nghĩa biết rõ muốn chữa lành tổn thương trong trái tim cô gái này không phải chuyện dễ, mỗi bước chân tiến về đều phải cẩn thận không được vội vã. Anh sẽ đợi khi vết thương của cô đóng vảy, đến cô mở lòng và đợi cô chấp nhận sự hiện hữu của anh. Nghĩa hy vọng rằng ở một nơi xa xôi nào đó anh trai sẽ dõi theo và phù hộ cho mình.