Sau hơn một tuần nằm trên giường bệnh Nghĩa cũng được xuất viện. Trong thời gian đó Tố Như ngày nào cũng đến khóc lóc ỉ ôi trách móc anh. Mặc cho bà Dung phản đối kịch liệt Nghĩa cũng không thay đổi ý định, anh sẽ không sống dưới sự sắp đặt của mẹ nữa. Những gì anh đã hứa với anh trai nhất định phải hoàn thành, không phải vì một lời hứa mà vì đó là điều anh muốn làm.
Kiều Ly cùng chị gái vừa kết thúc chuyến du lịch ba ngày từ đảo về, so với mấy ngày trước nhìn cô bây giờ đã bớt đi dáng vẻ ủ dột buồn bã. Bà Hoà nhìn thấy con gái có vẻ tươi tắn hơn trong lòng rất vui mừng, hy vọng qua một thời gian nữa tinh thần Kiều Ly sẽ ổn định trở lại. Sáng nay Kiều Ly có tiết, để yên tâm bố mẹ cô cho tài xế đưa đón con gái. Chiếc xe ô tô dừng trước cổng vừa chạy đi đã có một người lấp ló nấp sau cổng trường chạy ra nắm tay Kiều Ly van nài.
– Tớ biết mình sai rồi, cậu nói chị Nga rút lại đơn kiện đi được không? Tớ xin lỗi cậu, cậu muốn làm gì tớ cũng làm mà, cậu bỏ qua cho tớ lần này nhé.
Mỹ Hạnh vứt bỏ sỉ diện thiết tha xin lỗi. Sau khi Kiều Ly trở về, bộ mặt thật của cô ta chính thức bị vạch trần. Nga không để kẻ hãm hại em gái mình được yên ổn, đem đoạn ghi âm chính miệng Mỹ Hạnh thừa nhận mình có liên quan đến chuyện Kiều Ly mất tích gửi cho thầy hiệu trưởng, chuyện cô ta bị kỉ luật tất cả sinh viên trong trường đều biết. Ai cũng phẫn nộ với hành động của cô ta nên xa lánh dè bỉu, Mỹ Hạnh đi đến đâu cũng trở thành đề tài bàn tán, chịu không nổi áp lực nên cô ta phải dọn ra khỏi kí túc xá.
– Kiều Ly, nể tình chúng ta từng là bạn thân, cậu đừng dồn tớ vào đường cùng nữa được không, tớ muốn học tiếp, tớ…
– Cậu cũng biết chúng ta từng là bạn thân còn hãm hại tôi?
– Lúc đó tớ bị Mạnh làm cho mù quáng, vì một tên đểu cáng mà đánh mất tình bạn với cậu, tớ hối hận lắm. Tớ đã cắt đứt liên lạc với anh ta rồi, tớ thề sau này gặp cậu ở đâu sẽ tránh mặt ở đấy, cậu rút lại đơn kiện đi nhé.
Thái độ của Kiều Ly cứng rắn đến mức Mỹ Hạnh phải bất ngờ, cô gỡ những ngón tay đang níu lấy cánh tay mình ra rồi đi vào khu giảng đường. Mỹ Hạnh trơ mắt nhìn theo, hai tay siết lại run rẩy. Mạnh cũng điêu đứng không khá hơn cô ta là mấy. Công ty anh ta dựa vào mấy hợp đồng với gia đình Kiều Ly để có nguồn vốn duy trì các dự án khác, giờ bị huỷ hết, mọi kế hoạch phải chững lại, thêm cả đòn phủ đầu mà Nga dùng truyền thông để lên án bộ mặt đểu cáng của Mạnh, anh ta đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
– Kiều Ly đi học lại rồi.
– Hôm nay có mấy tiết?
– Hai tiết nhưng cô ta có tài xế riêng đưa đón, anh đến sớm hơn đi.
– Tôi biết rồi.
Mạnh cúp điện thoại, mấy hôm nay anh ta tới nhà liên tục nhưng không gặp được Kiều Ly, bằng bất cứ giá nào cũng phải xin cô tha lỗi cho mình, khó khăn trước mắt chỉ có gia đình cô mới giúp được anh ta. Sau khi xuất viện Nghĩa không đến công ty, anh chỉ là con rối của mẹ, có vắng mặt cũng không ảnh hưởng gì. Nghĩa trở về căn nhà cũ trước kia, không có người ở nên căn nhà tồi tàn xập xệ, cỏ dại trước cổng mọc cao tới ngực, anh trầm ngâm đứng trước cửa nhìn vào. Ngôi nhà ấy từng chứa đựng những kí ức đau buồn mà Nghĩa không muốn nhớ lại. Sau khi Thế Sơn bỏ đi, ông Luân cũng không về đây nữa, mấy năm qua ông ta không rõ tung tích, cũng chẳng ai biết còn sống hay đã chết rồi. Kế bên là nhà ngoại của Kiều Ly, khung cảnh vật hệt như trước nhưng có những người không bao giờ trở về nữa.
– Cậu tìm ai nhà đó thế?
– Cháu là con trai ông Luân.
Người phụ nữ vừa hỏi ngạc nhiên nhướng mày.
– Nghĩa đó hả? Cậu là đứa lúc nhỏ hay chơi với Kiều Ly đúng không?
– Vâng.
– Mới đó lớn hết rồi, mà mấy năm nay cậu đi đâu thế, chẳng thấy ai về cả?
– Cháu sống trên thành phố.
– Vậy à, cậu gặp Kiều Ly chưa, con bé cũng sống trên thành phố đấy.
– Cháu mới gặp em ấy vài hôm trước.
– Hai đứa cũng có duyên đấy chứ.
Dì của Kiều Ly cười xoà, vừa nãy thấy ai lấp ló trước của nhà ông Luân nên ra xem thử, hoá ra là con trai ông ta. Nghĩa đang muốn hỏi thăm thông tin về gia đình Kiều Ly, sẵn đây anh hỏi dì cô.
– Con đang ở đâu? Xuất viện rồi sao không về nhà hả?
Giọng nói tức giận của bà Dung vang lên trong điện thoại, đáp lại bà ta là sự im lặng như thách thức. Tiếng nức nở của Tố Như chen vào.
– Anh Nghĩa đang ở đâu vậy bác?
– Nó cúp máy rồi.
– Sao anh ấy lại thế? Có phải bị con nhỏ kia bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi không bác. Anh ấy yêu con mà, đang yên đang lành tự dưng lại đòi huỷ đám cưới là sao.
– Con yên tâm, nó chỉ hù doạ vậy thôi, đám cưới vẫn diễn ra theo ý con mà, đừng khóc nữa con gái.
– Bác nói xem sao con có thể yên tâm được, bác phải làm gì đi chứ.
Tố Như liên tục hối thúc khiến bà Dung phiền não nhưng chính bà ta cũng không biết Nghĩa đang ở đâu. Mọi chuyện trở nên rắc rối sau khi đứa con trai biệt tích mười mấy năm bỗng dưng liên lạc, đều là con mình sinh ra nhưng bà ta không gần gũi với Thế Sơn, tất cả kì vọng đều đặt hết lên Nghĩa nên sẵn sàng bỏ rơi đứa con trai còn lại. Thế Sơn mất, điều mà bà Dung lo sợ cũng đến, Nghĩa bất mãn nên chống đối với bà ta. Những lời hứa hẹn cho có lệ của bà Dung trở nên kệch cỡm, để tình cảm mẹ con trở lại như trước e là không phải chuyện dễ.
– Bác gái, bác im lặng như vậy là sao? Bác định để anh Nghĩa có thời gian ở bên cạnh con nhỏ kia lâu hơn hả?
– Con bình tĩnh đi, cũng không chắc là thằng Nghĩa quen con nhỏ đó.
– Linh cảm của con rất chính xác, hôm đó gặp ở bệnh viện là con đã nghi ngờ rồi. Thái độ của cô ta rất lạ, ánh mắt giống như yêu anh Nghĩa sâu đậm vậy. Con không biết đâu, nếu anh Nghĩa huỷ đám cưới con sẽ nói với bố, chuyện hợp tác giữa hai nhà bác cũng nên cân nhắc đi.
– Tố Như… con nghe bác nói đã.