Kiều Ly ngủ một giấc đến chập tối mới tỉnh, trán cô nóng hừng hực, trong người khó chịu hắt xì liên tục. Hình như cô bị cảm rồi, dạo này cô yếu ớt quá, mới đó đã nhiễm nước mưa đổ bệnh. Kiều Ly ngồi bó gối trên giường, nghĩ đến Thế Sơn nước mắt lại tuôn trào. Cô không dám khóc lớn sợ bố mẹ hay chị Nga nghe thấy lại lo lắng, vùi mặt vào trong chăn phát ra nức nở từng tiếng rất khẽ.
Duyên phận giữa hai người thật mỏng manh, cô chỉ mới nhận ra anh đó thôi lại phải chịu cảnh chia ly. Mà lần chia ly này sẽ không bao giờ gặp lại. Tim cô đau quá, quặn thắt từng cơn giày xéo từng hơi thở. Có phải cô đã rút ngắn sinh mệnh của Thế Sơn hay không, nếu cô không nằng nặc đòi về nhà, có thể hai người sẽ được ở bên nhau thêm một thời gian nữa. Mọi sự việc diễn ra theo chiều hướng cô không ngờ tới, khả năng xấu nhất mà Kiều Ly dự đoán chính là Thế Sơn bị kết tội chung thân. Nhưng người thích tự do rong ruổi như anh không bao giờ chấp nhận bị cầm chân ở chốn lao tù.
– Kiều Ly, con dậy chưa?
Tiếng bà Hoà vọng vào, người giúp việc dọn cơm xong rồi, con gái ngủ từ chiều đến giờ chắc cũng đỡ mệt nên bà gọi dậy ăn cơm. Kiều Ly vội lau nước mắt rồi lên tiếng.
– Con dậy rồi ạ.
– Mẹ vào nhé.
– Vâng.
Trong phòng không bật điện, bà Hoà chạm vào công tắt, căn phòng bỗng chốc sáng trưng. Thấy hai mắt con gái sưng húp, bà thở dài não ruột.
– Con làm sao thế, cứ khóc suốt, mẹ nhìn con bây giờ mà đau lòng lắm.
– Con xin lỗi mẹ.
– Có chuyện gì nói mẹ nghe nào.
– Thế Sơn… mất rồi mẹ ạ.
Lại là Thế Sơn, bà Hoà cũng ám ảnh với cái tên này, khi nào con gái thôi nhắc đến người đàn ông đó nữa thì bà mới yên tâm được. Nhớ tới cậu bé gầy gò đen nhẻm từng đứng ở trước cổng đợi con gái mình, bà Hoà chép miệng.
– Sống chết có số, chúng ta không thể làm gì khác con à. Nếu con cứ như thế này mãi bố mẹ cũng sinh bệnh mất. Nghe lời mẹ không khóc nữa, hãy quên cậu ta đi, con càng lưu luyến thì người mất vướng bận khó mà siêu thoát. Hãy để cậu ta ra đi thanh thản đừng níu kéo nữa.
Những lời nói của mẹ thấm vào đầu Kiều Ly, chỉ là sự việc quá đường đột, cô chưa thể tiếp nhận được. Bà Hoà nhìn hai gò má con gái ửng đỏ thì sờ lên trán Kiều Ly mới tá hoả.
– Con bị sốt rồi, mau mau nằm xuống. Mẹ lấy thuốc cho con.
– Con ổn mẹ ạ.
– Ổn gì chứ, nằm xuống đợi mẹ.
Trong nhà có sẵn thuốc hạ sốt, bà Hoà vội chạy đi lấy, hối người giúp việc nấu cho Kiều Ly một tô cháo nhưng khi quay lại phòng thì con gái đã ngất rồi. Kiều Ly nhập viện ngay trong tối đó, Nga bảo bố mẹ về trước còn mình ở lại chăm em. Bác sĩ nói cơ thể Kiều Ly bị suy nhược, nằm viện truyền dịch ngày mai có thể xuất viện được.
– Anh Nghĩa, anh có đau lắm không?
– Em về đi.
– Bác gái, bác xem anh ấy vừa tỉnh lại đã đuổi con.
Tố Như mím môi ấm ức, bà Dung liền xoa dịu đứa con dâu vàng tương lai.
– Nghĩa nó lo con ở lại mệt nên mới bảo con về nghỉ ngơi, con đừng hiểu lầm ý nó nhé.
– Có thật như vậy không ạ?
– Thật chứ, con yên tâm, có bác chống lưng cho con, nó không dám bắt nạt con đâu. Hôm nay con chạy tới chạy lui cũng mệt rồi, sáng mai con tới thay bác nhé.
– Vâng.
Bà Dung liếc mắt ra hiệu nhưng Nghĩa vẫn trơ trơ không tạm biệt Tố Như. Trước giờ chuyện gì Nghĩa cũng nghe lời bà ta nhưng thái độ hôm nay rất lạ. Đợi Tố Như đi rồi bà Dung mới ngồi xuống ghế, vẻ mặt không vui hỏi.
– Sao con lại bị tai nạn?
– Con qua đường không quan sát.
– Đừng nói dối mẹ. Có phải con vì cứu một đứa con gái mà bị thương không?
– Không có.
– Nghĩa, con bị làm sao vậy? Con đang tỏ ra chống đối với mẹ đó hả?
Nghĩa mỉm cười nhạt nhẽo, gần 30 năm qua, anh sống theo sự sắp đặt của mẹ, từ chuyện học hành, công ty cho đến việc kết hôn. Bà ấy hứa hẹn rất nhiều về một cuộc sum vầy nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực nữa bởi anh trai đã mất rồi. Nghĩa cũng thoát khỏi cái lồng giam ngột ngạt ấy, anh không muốn làm con rối cho mẹ nữa. Bà Dung bực bội lớn giọng.
– Rốt cuộc con bị làm sao thế hả?
– Mẹ không đau buồn hay rơi một giọt nước mắt nào khi nghe tin anh hai mất sao?
Lúc này bà Dung mới sững lại, cách đây một tháng bà nhận được tin đứa con trai mà mình không ngó ngàng tới suốt mười mấy năm qua đã mất, nhưng có lẽ tình thương bà ta dành cho Thế Sơn không được bao nhiêu nên chỉ buồn bã một ngày rồi thôi. Tâm trí bà Dung đang dồn hết vào việc kết hôn của Nghĩa và Tố Như, bà ta phải cất công tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp này, làm thân với đàng gái để hai nhà sớm kết thành xui gia. Chồng sau của bà Dung mất từ bốn năm trước, hai người họ không có con chung, toàn bộ tài sản của bố dượng đều để lại cho mẹ con Nghĩa, kể cả công ty. Bà Dung để cho con trai tiếp quản sự nghiệp của chồng nhưng thực chất bà ta mới là người đứng sau điều hành công ty, Nghĩa chẳng qua chỉ là con rối để bà ta sai khiến.