Bên ngoài cảnh sát đã tạo thành một vòng vây, chặn hết tất cả các lối ra vào nhưng không tiếp cận quá gần. Thẹo biết rõ kế hoạch của Thế Sơn cũng từng khuyên anh ta nên suy nghĩ lại, chừa cho mình một con đường sống nhưng người đàn ông này đã kiên quyết thì không ai có thể lay chuyển.
Ầm ầm.
Từng tiếng nổ lớn rền vang khiến mặt đất như rung chuyển, một vùng trời đang phát sáng, Thẹo vì lời hứa với Kiều Ly muốn xông vào giúp Thế Sơn nhưng bị một lực mạnh hất văng ra. Anh ta thẫn thờ nhìn về phía trước, căn nhà hai tầng đang bốc cháy, các lán trại chìm trong biển lửa.
– Kiều Ly
– Con gái, tạ ơn trời, con gái của mẹ.
Kiều Ly hé mắt, ý thức dần khôi phục, cô thấy bố rơm rớm nước mắt, thấy chị Nga và mẹ đang gọi tên cô, mắt ai cũng đỏ hoe không giấu nổi xúc động.
Cô về nhà rồi!
– Mẹ.
– Mẹ đây, con có đau ở đâu không? Có khó chịu ở đâu không con?
– Không ạ.
Kiều Ly đang truyền dịch, cô muốn ngồi dậy thì bị mẹ cản lại.
– Con vẫn còn yếu lắm, nằm xuống đi.
– Anh Sơn sao rồi mẹ, bên phía cảnh sát có báo tin gì của anh ấy không?
– Con đang nói Sơn nào?
Cô quên mất, phải gọi anh là Nghĩa mới đúng. Rời khỏi nơi đó anh không còn là Thế Sơn nữa, anh là Nghĩa, là anh Nghĩa của cô. Kiều Ly mỉm cười dịu dàng nói.
– Mẹ còn nhớ anh Nghĩa nhà bế bên nhà ngoại không, anh ấy đã giúp con trở về nhà.
– Nghĩa? Cái cậu gầy gầy đen nhẻm đó hả?
– Vâng.
Nhìn vẻ mặt thẹn thùng mỉm cười của em gái, Nga có linh cảm Kiều Ly giống như đang yêu. Bố mẹ Kiều Ly bắt đầu hỏi đến nguyên nhân vì sao cô mất tích, thái độ của Kiều Ly thay đổi trong tích tắt, không đợi cô trả lời Nga đã căm phẫn lên tiếng.
– Mỹ Hạnh đã thừa nhận hãm hại con bé, cả Mạnh cũng có liên quan, con đã chuẩn bị hồ sơ kiện hai đứa nó rồi.
– Cậu Mạnh có liên quan gì đến chuyện này?
– Cậu ta lén lút có quan hệ tình cảm với Mỹ Hạnh, còn bao che cho nó huỷ đi manh mối khiến chúng ta không thể tìm được Kiều Ly.
– Khốn nạn, sao hai đứa nó dám làm vậy, lũ mất nhân tính, sao dám đối xử với Kiều Ly như thế, con bé đã làm gì có lỗi với bọn nó hả.
Bà Hoà phẫn nộ đến giọng nói cũng run rẩy, đứa con gái bà cưng như trứng lại chịu cảnh cực khổ nơi hoang vu hẻo lánh, tay chân chai sần hết cả, bà nhìn mà xót đứt ruột. Không ngờ tới người đẩy con gái mình vào tình cảnh đó lại chính là kẻ bà đã từng quý mến cảm kích, một lũ máu lạnh dối lừa. Kiều Ly nắm tay mẹ trấn an.
– Con không sao rồi, chị Nga sẽ xử lý hai người họ, mẹ đừng tức giận.
Kiều Ly không quan tâm sau lưng mình Mạnh cặp kè với người phụ nữ khác bởi cô không hề yêu anh ta. Mạnh quan tâm, đối xử tốt với cô giống hệt như Thế Sơn năm đó, chính điều này làm Kiều Ly ngộ nhận rằng mình có tình cảm với anh ta. Từ khi tỉnh lại cô sốt ruột muốn biết tin tức về Thế Sơn nhưng chẳng ai nói cho cô biết anh đang ở đâu. Hai ngày đằng đẵng trôi qua, cô đã được cho xuất viện về nhà, nghe tin cô trở về nhà trường và bạn bè hỏi han rất nhiều nhưng bố mẹ Kiều Ly đóng cửa không tiếp, muốn để con gái yên tĩnh nghỉ ngơi. Mạnh và Mỹ Hạnh cũng mặt dày mò đến, hôm trước Nga gọi điện hù doạ, Mỹ Hạnh nhát cáy nên đã thừa nhận hết, vì chuyện này mà cô ta bị Mạnh đánh một trận phải nhập viện.
Nga nhất quyết không rút lại đơn kiện, hợp đồng sắp sửa ký với công ty Mạnh cũng bị huỷ hết, hai ngày liên tiếp anh ta đứng lì trước cổng, đuổi cũng không về, muốn Kiều Ly nhìn thấy cảm động rồi tha thứ nhưng cô không thèm nhìn đến một lần.
Cô nhờ chị Nga giúp mình liên lạc với người đã đưa cô đến bệnh viện nhưng đồng chí cảnh sát đó chỉ nhận nhiệm vụ đưa cô trở về rồi liên hệ với gia đình, những chuyện khác thì không biết. Kiều Ly hỏi đến Thẹo thì nhận được thông tin càng sốc hơn, bên phía cảnh sát không có người nào giống như cô miêu tả. Thấy vẻ mặt em gái cả ngày hôm nay buồn bã ủ dột, Nga tìm cách bắt chuyện để em gái chịu mở lòng tâm sự.
– Có phải em buồn vì bị Mạnh lừa dối không?
– Không ạ, em không nghĩ đến anh ta nữa.
– Thế em buồn vì chuyện gì?
– Em nhớ Thế Sơn.
– Em yêu người đàn ông đó à?
– Dạ, anh ấy nói em về thành phố trước rồi anh ấy sẽ đi sau, nhưng đã mấy hôm rồi sao Thế Sơn chưa đến tìm em hả chị?
– Nói cho chị biết có phải đó là người đã bắt cóc em không?
Bên phía cảnh sát nói Kiều Ly bị bắt cóc, sau đó trốn thoát và gặp một người tốt bụng giúp đỡ, em gái cô cũng thuật lại như vậy nhưng Nga thấy có gì đó không ổn khi Kiều Ly liên tục nhắc đến người đàn ông tên Thế Sơn.
– Anh ấy chỉ vô tình thôi, anh ấy không biết em.
– Anh ta bắt cóc em, sau đó mới nhận ra hai người có quen biết nên giúp em trốn khỏi đó đúng không?
– Dạ.
– Thế ban đầu anh ta bắt cóc em làm gì?
– Anh ấy…
Kiều Ly khựng lại, có một số việc khi trở về thành phố cô buộc phải quên đi. Sự im lặng của em gái khiến Nga bất lực không biết phải làm cách gì để Kiều Ly chịu chia sẻ.
Một tuần trôi qua, Kiều Ly chưa thể quay lại trường học, nguyên nhân là vì cô bận tìm kiếm Thế Sơn. Cô trở về nhà ngoại, căn nhà lụp xụp kế bên bỏ hoang đã lâu không có người ở, đó là nơi cô nghĩ đến đầu tiên khi anh trở về nhưng bóng dáng người cô đang tìm vẫn bặt vô âm tín. Cô đã hứa với Thế Sơn sẽ chờ anh, dù bao lâu cũng chờ nên Kiều Ly không nản lòng.
Một tháng trôi qua, tin tức về Thế Sơn vẫn như mò kim đáy bể, buổi sáng nếu có tiết Kiều Ly sẽ đến lớp, buổi chiều cô lang thang khắp các con phố và ngược lại. Cô gặp rất nhiều người nhưng không gặp được người mà cô đang tìm kiếm. Cứ lặng lẽ như thế, cô tìm anh đến mòn mỏi, bàn chân đã đi qua nhiều con phố, có nơi cô ghé qua tận hai lần. Bố mẹ và chị Nga cũng giúp cô hỏi thăm nghe ngóng nhưng bên phía cảnh sát không tiết lộ một thông tin nào, giống như họ đã đem Thế Sơn bốc hơi khỏi thế giới này.
Hôm nay là một ngày mưa, mưa tầm tã từ sáng đến chiều, thời tiết ảm đạm không làm chùn bước chân của một cô gái. Cô che ô, ánh mắt vô hồn nhìn vào dòng xe cộ hối hả, cái lạnh xuyên qua lớp áo, thấm vào da thịt, len lỏi vào tận xương tuỷ. Cô nhớ vòng tay của Thế Sơn, nhớ da diết, nhưng nhìn đâu cũng không thấy anh.
Người đàn ông đó nói dối cô, anh hứa sẽ đi sau, hứa sẽ đến tìm cô nhưng đã hơn một tháng trôi qua anh đi đâu mất rồi. Kiều Ly bất lực ngồi thụp xuống, dòng xe tránh mưa hối hả nối đuôi nhau, chẳng ai có thời gian để ý cô gái đang khóc tu tu trên vỉa hè. Hôm nay cô mệt rồi, không biết tìm anh ở đâu nữa nên dỗi ngồi tại chỗ chờ anh đi tìm mình. Thành phố này bé lắm, nếu muốn gặp sẽ gặp được thôi, trừ phi ai đó không muốn.
Tay Kiều Ly run run giữ chặt chiếc ô, cô không để mình bị ướt, không để bản thân trở nên nhếch nhác thảm hại vì Thế Sơn có thể đến tìm cô bất cứ lúc nào. Khóc một hồi đến khản cổ, Kiều Ly tự lau nước mắt đứng lên, trong phút chốc cả gương mặt trở nên đờ đẫn, đôi mắt đỏ ửng ngấn nước mở to nhìn về phía đối diện. Cô từng bắt anh phải hứa ngày gặp lại tặng cô một bó hoa hồng, phải đủ 99 bông. Mà người đàn ông đối diện kia đang cầm bó hoa hồng rực rỡ đứng nhìn cô. Kiều Ly tưởng mình bị ảo giác, cô vội nhéo vào tay. Đau quá, là thật rồi, anh đang đứng cách cô một làn đường, ánh mắt buồn bã như khảm vào tim cô. Hoá ra cô chỉ cần ngồi im một chỗ anh sẽ tự đến. Hoá ra anh không nói dối cô. Hoá ra bọn họ vẫn còn cơ hội gặp lại.