Kiều Ly khóc trong sung sướng, mười ngón tay đan chặt vào tay anh, hạ thân co rút mãnh liệt, không muốn cho Thế Sơn rời đi, chặt chẽ níu giữ. Mà người đàn ông này đêm nay rất có tinh thần, hết dịu dàng lại hung hăng vắt kiệt sức lực cô. Cao trào vừa qua đi Thế Sơn đã ôm Kiều Ly lật người lại, tư thế thâm nhập từ phía sau đem đến cho cô kích thích hơn nhiều. Cô áp mặt lên gối anh, ngửi mùi dầu gội thơm mát, miệng ngâm nga gọi tên anh, cuộc yêu như chỉ mới bắt đầu.
Lúc Kiều Ly tỉnh lại mặt trơi đã lên cao, Thế Sơn không còn bên cạnh cô nữa, anh đặt lên bên gối một chiếc chìa khoá và tờ giấy, cô cầm lên đọc xong đem vào nhà vệ sinh xé vụn rồi xối nước cuốn trôi. Kiều Ly thay một bộ quần áo dài tay, cô buộc tóc cao, nghĩ tới tối qua gương mặt xinh đẹp thoáng nở nụ cười.
– Thế nào? Có lấy được…
Mụ Hen đang đun nước, thấy Kiều Ly quay lại liền khẩn trước kéo tay cô, chưa nói hết câu Kiều Ly xoè tay đưa chiếc chìa khoá cho mụ, sự mừng rỡ kích động trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên rất rõ.
– Đây là chìa khoá nơi giấu hàng, khi nào tôi được về nhà.
– Hôm nay chưa đi được, để tôi đi hỏi, chậm nhất ngày mai sẽ cho cô xuống bản.
– Bà không được nuốt lời đó.
– Cô yên tâm, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây.
Mụ Hen giấu nhẹm chiếc chìa khoá trong túi áo rồi bảo Kiều Ly canh chừng bếp lửa còn mình thì chạy qua lán trại của Vinh. Theo như kế hoạch đã tính toán trước, khi nào lấy được chìa khoá bọn chúng sẽ dẫn đường cho Hải kéo đàn em lên đây nổi loạn. Ở dưới bản lúc này Hải chưa đến kịp, Lâm cũng tham gia hỗ trợ hắn, vì lực lượng đông nên không thể đến bản cùng lúc một lần mà phải chia ra lại hai tốp để tránh nghi ngờ. Thời gian bọn chúng tập họp đông đủ vừa đúng với suy tính của Thế Sơn. Lâm là kẻ đứng ở giữa, ngoài mặt hắn sẽ hỗ trợ cho Hải nhưng thực chất là dẫn dụ bọn chúng rồi báo tin cho Thế Sơn.
Rất ít người biết nơi cất giấu hàng của lão Tư là ở hang động, phía sau có một lán trại cũ kĩ mà trước đó Hải từng ghé qua. Thế Sơn đem những bao hàng chất vào phía sau chiếc xe bán tải rồi lái xe đi. Ít phút sau có chiếc xe máy dừng dưới chân dốc, người đàn ông cao ráo quan sát cẩn thận rồi thoăn thoắt chạy vào bụi rậm phía trước, đến khi gặp bóng lưng một người đang hút thuốc mới dừng lại.
– Kiều Ly sẽ được đảm bảo rời khỏi đây an toàn đúng không?
– Tôi sẽ đưa cô ấy xuống bản bằng đường vòng.
– Đám người kia bốn ngày nữa sẽ có mặt ở đây, số hàng còn lại được chuyển về căn cứ, tôi sẽ cho nổ tung nơi này.
– Cấp trên muốn bắt sống lão Tư, cả anh cũng vậy, nếu đã chịu hợp tác thì chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh.
– Không cần, tôi chỉ cần cậu đảm bảo an toàn cho Kiều Ly là được rồi.
Thế Sơn lấy trong túi quần một tờ giấy nhàu nhĩ đưa.
– Đây là đường dây hoạt động của tổ chức, những nhánh lẻ từng giao dịch tôi đã liệt kê hết vào đây.
Thẹo nhìn qua rồi ghi nhớ vào đầu. Thế Sơn rời đi trước. Lợi ích kiếm được từ việc buôn hàng cấm mỗi năm đem lại cho lão Tư món hời khổng lồ, để củng cố lực lượng lão đầu tư không ít tiền vào vũ khí, trang bị cho đàn em súng ống, lựu đạn toàn những loại tối tân nhất. Tiến phụ Thế Sơn chuyển hàng vào căn nhà hai tầng, Bắc đứng gần đấy ngó mắt nhìn không lên tiếng. Hắn đã lựa chọn phản bội Thế Sơn để đi theo Vinh, thái độ Tiến dành cho hắn không như trước nữa, còn có ý thù địch.
Mụ Hen giúp Vinh nghe ngóng, sắp tới có người đặt một lô hàng lớn nên đám đàn em của lão Tư đang cật lực điều chế. Những tên bị hắn mua chuộc cũng nói y như vậy nên bọn chúng vẫn nghĩ rằng mình đang nắm thế cuộc trong tay. Bên lão Tư cũng vậy, lão giao cho Thế Sơn xử lý nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nên dặn Tiến theo dõi. Hắn thấy cách giải quyết của Thế Sơn rất thông minh, đánh một lần cho tan tác, không hề ngờ bản thân hắn cũng tan xương nát thịt trong lần giao chiến này.
Ba ngày liên tiếp Kiều Ly không gặp Thế Sơn, mụ Hen cứ chần chừ hứa hẹn, sở dĩ mụ ta không ra tay với cô là vì Vinh muốn giữ mạng Kiều Ly lại, đợi hắn chiếm được vị trí cao nhất rồi sẽ chơi ả đàn bà của Thế Sơn trước mặt mọi người cho thoả mãn cơn hận.
– Mày ra đây.
Tiến đứng trước cửa gọi, Kiều Ly đang ngồi trong bếp lật đật chạy ra.
– Anh Sơn gọi tôi đúng không?
– Ừ.
Thế Sơn bảo cô chịu đựng vài ngày nữa sẽ đưa cô về, anh bận rộn mấy ngày hôm nay không biết có phải vì lót đường cho cô hay không. Kiều Ly làm theo gợi ý của Thẹo, khuyên Thế Sơn quay đầu, tội của anh quy vào mức án nặng nhất nhưng nếu cung cấp thông tin và manh mối mà bên cơ cảnh sát yêu cầu, anh sẽ được giảm án. Kiều Ly không hy vọng gì nhiều, cô chỉ cần Thế Sơn bình an vô sự, nếu anh có bị phán chung thân cô vẫn có thể gặp được anh.
Cánh cửa vừa được mở Kiều Ly đã chạy ào tới ôm chầm lấy Thế Sơn, cả hai cùng im lặng, chỉ nghe những tiếng thở dài nặng nề. Như chưa đủ yên tâm cô tách ra rồi gấp gáp hôn Thế Sơn, tìm kiếm cảm xúc, mùi hương quen thuộc từ anh. Thế Sơn giữ gáy cô, khẩn trương đáp lại, hơi thở quấn quýt như quyện làm một. Anh ôm cô từng bước tiến về phía nhà vệ sinh, vuốt ve gò má ửng hồng của Kiều Ly, ôn tồn nói.
– Tối mai em sẽ rời khỏi đây.
Kiều Ly ngây ra rồi ngay lập tức hỏi.
– Còn anh?
– Anh đi sau
– Thật không, anh thề đi, anh phải đi sau em.
– Ừ, anh thề.
– Ngày gặp lại em muốn anh tặng em một bó hoa hồng, nhất định phải đủ 99 bông.
– Được.
Dù cơ hội được trao đoá hoa hồng đó cho cô là không có khả năng nhưng anh ta sẽ tặng cô một tình yêu bất tử.