Cô muốn Nghiêm cho cô thời gian, lấy lý do tay vẫn còn đau, cô muốn về nước. Chuyến bay bằng phi cơ riêng được trở về sớm nhất, vương tử dù k muốn nhưng cũng phải để cô chọn lựa.
Khi trở về Tiêu gia, cô trên phòng nghỉ ngơi còn anh tới công ty xử lý công việc. Xung quanh nhà anh cũng bố trí nhiều vệ sĩ hơn anh k muốn đặt an nguy của cô vào nguy hiểm lần nào nữa . Mạnh Kỳ rút điện thoại cho ai đó, rồi sau đó thay bộ quần áo đơn giản, bỏ lại toàn bộ đồ đạc tiền bạc trong ngăn kéo tủ cô k muốn mang theo tài sản gì vì rất dễ bị anh bắt lại, cô nói với vệ sĩ muốn đi trung tâm thương mại. 2 người vệ sĩ to lớn và chú Hải tài xế đưa cô tới trung tâm thương mại, đi vòng vòng 1 lát, cô thấy có điện thoại rung cô tắt cuộc gọi đi, liền nói muốn đi vệ sinh, sau đó để 2 người vệ sĩ bên ngoài. Cô tuồn từ cửa sau ra hầm để xe, lên 1 chiếc xe tới địa điểm khác. Ở địa điểm mới khuất sau camera là Giang Lộ. Cô kể chuyện cho Giang Lộ và muốn anh giúp đỡ cô biến mất tới 1 nơi k ai biết để sinh con, cô muốn đánh cược 1 lần đứa bé cô k muốn bỏ nó là minh chứng sự tồn tại của cô và là tình yêu của 2 người
Đứng ở sân bay Mạnh Kỳ dùng điện thoại nhắn 1 tin cho Tiêu Nghiêm ” Em yêu anh ” sau đó tắt máy bẻ sim và lên chuyến bay sang hawai cùng Giang Lộ. Nghiêm nhận được tin miệng nở 1 nụ cười tươi rói khiến cả phòng họp cũng rợn gáy, vị tổng tài ác ma của họ lại biết cười. Anh cho buổi họp kết thúc sớm sau đó rút điện thoại gọi lại cho cô, thấy đầu dây bên kia thuê bao. Sau đó vệ sĩ báo lại sự việc cô mất tích ở trung tâm thương mại.
Khi trở về anh chạy lên phòng muốn tìm hình bóng thân quen ấy, anh nghĩ cô đã thông suốt, bỏ đứa bé lần này rồi 2 người có thể hạnh phúc bên nhau, nếu cô khỏe mạnh 2 người sẽ sinh con còn nếu không thì sẽ nhận con nuôi. Hóa ra cô bỏ anh đi rồi, người phụ nữ này mang theo con trốn theo ai rồi. Anh như phát điên.
– —————–
5 năm không lúc nào anh ngừng tìm kiếm cô. Anh lung tung những đất nước mà cô có người quen, anh cho điều tra tất cả người quen của cô trong đó có cả giang Lộ nhưng vẫn k tìm ra cô ở đâu.
5 năm đó anh như 1 con thú, hắc bang thì mở rộng nắm giữ toàn bộ địa bàn của châu á và trung đông, bạch bang thì Tiêu gia k chỉ là tập đoàn điện ảnh mà còn mở rộng sang bất động sản, nhà hàng, khách sạn, 5 năm anh chưa tưng để đầu óc nghỉ ngơi. Tất cả các mặt báo anh đều xuất hiện, trong các cuộc trả lời phỏng vấn mọi người muốn hỏi động lực ở đâu để anh làm được vậy. Câu trả lời của anh luôn là: ” vợ tôi bỏ trốn cùng con rồi, tối muốn mình xuất hiện ở mọi nơi để cô ấy thấy nhớ tôi rồi quay lại – vợ à, anh nhớ em rồi “.
Vị tổng tài ấy là 1 huyền thoại trong giới kinh doanh, thét ra lửa nhưng cực chung tình. Ngoài công việc thì rượu cũng làm bạn với anh. người đàn ông lãnh khốc nhưng luôn cô đọc, anh đã 36 tuổi nhưng chưa kết hôn. Lão Tiêu lần trước cũng có ý làm mối liền bị anh nhắc lại sự việc năm xưa và cũng k về Tiêu gia từ lúc đó.
– Kỳ à! Tôi sai rồi, e trở về được không? Tôi sắp nhớ em tới phát điên rồi, tôi thật sự nhớ em.