Tôi một thân ngờ nghệch lại phải đỡ lấy thân thể chú đang run run từng hồi, tôi hết nhìn dì Tú rồi lại nhìn chú. Mặt chú giờ đây xanh tím tái mét, vẻ kinh hoảng trên mặt chú không giấu đi đâu được. Tôi giây phút này thật sự muốn khóc, tại sao đi tới bước này rồi mà lại lòi ra một sự thật kinh thiên động địa như vậy chứ?
Ông Hưng nằm dưới đất như chết cứng, gương mặt của lão ta vốn máu me be bét lại cộng thêm sự khủng hoảng khiến cho gương mặt méo mó sần sượng vô cùng. Tôi thật sự tò mò, vô cùng tò mò…. liệu bây giờ lão Hưng đang cảm thấy như thế nào? Có thấy sợ không, có thấy lạnh vai gáy không?
Chú hơi dựa vào người tôi, giọng chú đục ngầu hỏi dì Tú:
– Bà….chắc không?
Dì Tú khóc tới ngây người:
– Thật…. tôi thề với chú….đó là sự thật.
Tôi nắm lấy tay chú, tay tôi còn run hơn tay chú nữa, tôi thì thào:
– Anh ơi… bình tĩnh anh ơi…
Chú không nhìn tôi, chỉ nắm chặt lấy tay tôi để đứng thẳng dậy. Chú bỗng dưng cười lớn, cười tới méo mó, cười tới điên dại:
– Haha….mày là anh trai cùng mẹ với tao…haha…
Từng tiếng cười như phá tan không gian đáng sợ này, bàn tay cầm súng của chú đột nhiên nâng lên cao, chú nói trong nghẹn ngào:
– Hưng, đời này của mày tiêu rồi… mày giết mẹ mày… gián tiếp giết em mày… mày…. mày có còn là con người nữa không? Có còn không?
Chú khóc…. tôi thấy nước mắt chú rơi….
Trái tim tôi quặn thắt lại, nhìn chú khóc mà nước mắt tôi không tài nào cầm lại được. Mẹ chồng tôi chết, chú không khóc…. hôm nay chú lại khóc… khóc vì sự bất lực, khóc vì sự thật quá mức tàn nhẫn….khóc vì thương mẹ…. thương chị gái xấu số của mình.
Lão Hưng giống như một cái xác không hồn nằm vật vờ dưới sàn nhà, lão ta nghe chú hỏi, ánh mắt lão vô hồn nhìn lơ đễnh lên trần nhà, thần sắc không hề tỉnh táo….lão khóc….
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của lão, những cái hít nấc nghẹn ngào, lão khóc như một đứa trẻ khi biết mình không còn mẹ… khóc như biết mẹ mình đã mất đi rồi.
Trời ơi, cái này là sai lầm của ai? Của lão Hưng…của mẹ chồng tôi hay của đời trước không minh bạch rõ ràng?
Chú run run chỉa khẩu súng vào người lão Hưng, chú đi từng bước lại gần lão, ánh mắt đỏ rực như tia máu. Chú cười như điên:
– Mày…. mày nên sống, nên sống để ân hận về những gì mày đã làm…. nên sống…nên sống….
“Pằng” “Pằng”.
Hai tiếng súng giòn giã vang lên, tôi chưa kịp định hình xem là chuyện gì đã thấy chú từ từ ngất xuống đất. Lúc chú ngất, trên mặt vẫn còn chảy dài hai hàng nước mắt…ánh mắt bi thương tột cùng vì sự thật quá mức phũ phàng.
Tôi thấy chú từ từ liệm đi dưới sàn, tôi không còn biết gì nữa ngoài hét lên một tiếng thật to sau đó chạy ngay tới chỗ chú. Phía gần đó mùi máu tanh tức tưởi bay lên, tiếng người gào thét hỗn loạn.
Tôi ôm lấy chú, cùng đàn em của chú đưa chú ra xe đi cấp cứu, tôi khóc tới tê lòng:
– Anh….đừng sao…anh đừng sao anh ơi…
__________
Tiếng ting ting của dây truyền nước cùng với bàn tay ai đó đang vuốt ve mặt tôi làm cho đang trong cơn mộng mị liền giật mình tỉnh dậy. Ngó lên phía trước thấy chú đang ngồi nhìn tôi mỉm cười bất giác nụ cười đó làm cho tôi hồn tiêu phách tán. Thấy tôi cứ nhìn, chú liền lấy tay chọt chọt vào một bên má của tôi, chú hỏi:
– Sao? Sao lại nhìn anh như vậy?
Tôi chớp chớp mắt mấy cái, lại sợ bản thân mình nằm mơ liền đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái.
Ui đau, mẹ kiếp!
– Ui da đau…
Đau? Là sự thật….là sự thật không phải mơ?
Tôi lại ngước lên nhìn chú, thấy chú dang rộng hai tay ra cười đẹp đẽ nhìn tôi, đến giây phút này tôi mới biết là chú đã tỉnh… chú thật sự đã tỉnh lại rồi…
Tôi nhào tới chú, ôm lấy chú vào lòng, cảm nhận được tiếng tim chú đang đập, cảm nhận được hơi ấm từ chú đem đến mới làm cho tôi cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm đi thật nhiều. Nước mắt lại rơi xuống, tôi vô thức khóc như đứa trẻ con vừa tìm được mẹ.
Nghe thấy tôi khóc, chú nâng mặt tôi lên, lau đi nước mắt trên mặt tôi, giọng chú dịu đi, chú nhẹ giọng an ủi:
– Đừng khóc nữa mà, anh đây….đừng khóc nữa…
Tôi nhịn không được đánh vào ngực chú một cái, tôi mếu máo kể lể:
– Làm sao mà không cho em khóc…. tại ai mà ngày nào em cũng khóc chứ? Anh có ngon anh ngủ luôn đi đừng tỉnh dậy nữa….anh có ngon anh bỏ em luôn đi…huhu…huhu….
Tôi càng khóc chú càng căng thẳng, một tay ôm lấy tôi một tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Nhưng dù cho có dỗ dành tôi cỡ nào thì tôi vẫn không nín khóc.
Tôi khóc….nước mắt của vui mừng, nước mắt của hạnh phúc… chú từ hôm bất tỉnh đã nằm đó được gần một tuần rồi, hỏi tôi không lo, không khóc sao được chứ?
Chú thấy càng dỗ tôi càng khóc tợn hơn nữa, nên không hiểu sao tôi đang khóc tu tu chú lại đè tôi ra hôn ngấu nghiến. Mẹ kiếp, đang giận mà hôn kiểu này thì làm sao giận được đây?
Công nhận chú hôn tôi nín khóc thiệt, lâu lâu vẫn hức lên vài tiếng kiểu như oan ức lắm. Chú hôn tôi, nụ hôn môi sâu sau những ngày xa cách…
– Ông chú ơi, bà nhỏ ngủ dậ…..á….con ra liền…ra liền… mô phật hà…
Đang ôm nhau hôn lấy hôn để thì ngoài cửa truyền tới tiếng nói lảnh lót của Út Đực. Nghe tiếng nó tôi vội vàng bật dậy xô chú ra cái hự, tôi nhìn Út Đực, nó cũng nhìn lại tôi chăm chăm. Thấy tôi với chú đang hôn nhau nó nói mấy tiếng lấp bấp rồi bỏ đi một nước, tôi kêu mấy tiếng cũng không thèm quay lại.
Ngượng ngùng tôi lèm bèm mấy câu:
– Cái thằng quỷ nhỏ này….
Thấy tôi ngượng đỏ chín mặt, chú liền ôm lấy tôi, môi chú cong lên thành nụ cười, giọng cũng vô thức ấm áp hơn hẳn:
– Thôi đừng khóc nữa, anh tỉnh lại rồi. Anh hứa sau này anh không ngủ như thế nữa, anh hứa mà.
Tôi ngước gương mặt ủy khuất lên nhìn chú, hít hít mũi mấy cái, tôi nũng nịu:
– Anh hứa đi…anh làm em sụt 5 kí lô rồi này.
Chú nghe tôi nói liền bật cười, xoa xoa tóc tôi, chú nói nhỏ:
– Ừ ừ anh bù lại cho em, chịu chưa?
Chuyện là hôm đó sau khi chú bắn hai phát vào chân ông Hưng thì đột nhiên chú ngất xuống rồi bất tỉnh. Ban đầu bác sĩ nói do chú suy nhược cơ thể cộng với sốc tinh thần nên mới ngất đi, không cần lo lắng chỉ một chút là tỉnh lại thôi. Nhưng kết quả tới 5 ngày sau chú mới tỉnh dậy, trong 5 ngày này tôi như người không hồn cứ ngồi nhìn chú không dám rời xa. Tôi sợ chú ngủ luôn không tỉnh dậy, tôi sợ chú cứ vậy mà rời bỏ tôi…
Cảm giác 5 ngày qua với tôi như dài bằng một thế kỷ, mỗi giây mỗi phút tôi đều như người điên ngồi ngây ngốc thẩn thờ nhìn chú. Mãi cho tới hôm nay chú mới tỉnh dậy, hù chết tôi, chú hù chết tôi thật mà.
Tôi ôm lấy chú, hít hà mùi thơm cơ thể chú, tôi nỉ non:
– Anh…anh tỉnh dậy thật tốt quá…5 ngày trôi qua em như người điên, như người bị bệnh tương tư ấy.
Chú kéo tôi ra, hỏi vui:
– Em như người tương tư tới 5 ngày lận sao?
Tôi gật gật đầu. Thấy tôi gật đầu, chú lại hếch mũi, trả lời:
– Anh tương tư 5 năm đây vẫn không nói….
Tương tư 5 năm… dài thật!
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lẽ mỉm cười nhìn chú….thật tốt, chú tỉnh dậy thật là tốt!
_________
Nằm thêm vài hôm nữa chú cũng xuất viện, sau khi xuất viện tôi và chú vẫn về ở lại Mộc Phủ như bình thường. Ông Hưng thì vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện, tôi nghe chị Quế nói cả quãng đời về sau của ông ta chỉ có thể nằm trên giường…
Lúc chú tỉnh dậy chú có hỏi lão Hưng nhưng cũng chỉ là hỏi có một câu thôi chứ hoàn toàn không có ý định đi thăm nom hay là quan tâm gì nhiều. Tôi hiểu lòng, cái khó của chú, nếu đổi lại tôi là chú thì khéo bây giờ tôi phải tham gia một lớp điều trị tâm lý rồi chứ không đùa được. Ai mà ngờ được ông Hưng lại là anh em cùng cha cùng mẹ với chú chứ, chuyện này cứ như trong phim không thể nào ngờ tới được.
Mà lão Hưng, nếu lão không điên thì phải gọi là thần kinh lão rất vững. Làm ác một đời, chính tay hại chết mẹ ruột mình, dung túng cho vợ hại chết em gái của mình lại còn có ý định muốn dồn em trai duy nhất của mình vào con đường cùng. Kinh khủng thật, cái nghiệp báo này lão trả bao giờ cho hết đây, bây giờ có chết cũng không trả được hết tội lỗi mà lão gây ra.
Chú giữ lại cho lão một mạng sống là vì tình thân cũng một phần là muốn lão sống trong ân hận đến cuối đời. Bây giờ biết lão là anh em chảy chung với mình một dòng máu, cùng một bụng mẹ chui ra thì hỏi chú phải làm gì bây giờ đây? Giết lão thì chú không làm được, vì nếu muốn giết lão chú đã giết lâu rồi chứ không đợi đến ngày hôm nay. Nhưng để lão sống thì chú lại cảm thấy khó chịu trong lòng, cứ như cái gai nhọn đâm vào thịt, để yên thì đau mà gắp ra cũng phải chảy máu….
Nhưng so giữa cái chết và sự sống, ông Hưng được sống nhưng chẳng khác gì người đã chết. Sống trong sự dằn vặt của tội lỗi và quá khứ, sống trong nỗi ân hận dằn xé tâm can mỗi ngày. Nếu tôi mà là ông ta rôi thà chọn chết chứ nhất định không muốn sống thêm một giây một phút nào nữa. Bởi mỗi ngày được sống được hít thở không khí trong lành mà phải đối diện với bản án giết mẹ, gián tiếp giết em thì sống thế nào yên ổn được. Nếu còn là con người thì không thể nào không cảm thấy ân hận, không thể nào không cảm thấy điếng lòng.
Một thời gian rất lâu sau đó, tôi có dịp vô tình gặp được chị Quế rồi nghe chị nói lại, ông Hưng kể từ sau khi được cấp cứu cứu sống trở về, ông ta gần như rơi vào trầm cảm, tự kỷ và có khuynh hướng của bệnh tâm thần. Minh Phú cũng có cho mời bác sĩ tâm lý tới khám chữa bệnh cho ông ta nhưng ông ta không hợp tác. Chân ông Hưng bị chú bắn đến liệt không thể đi lại được nên sau khi từ bệnh viện về ông ta cũng chỉ có thể nằm yên một chỗ, sống làm bạn với cái giường và xe lăn. Tôi không biết ông ta có cảm thấy ân hận và tội lỗi hay không khi biết được người mình ra tay giết hại lại chính là mẹ ruột của mình. Thật sự tôi không thể nào tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được rằng ông ta phải trãi qua mỗi ngày được sống là như thế nào?!
Nhưng cũng có đôi khi tôi ngồi một mình suy ngẫm mọi chuyện, giá như ngày đó mẹ chồng tôi nói sự thật cho anh em họ biết thì đâu tới nỗi như ngày hôm nay. Hoặc giá như đời trước rõ ràng hơn thì đời sau đâu tới mức kẻ đau thương kẻ tàn tật tới như vậy. Nhưng mà….chuyện đã qua rồi thì nói gì tới hai chữ “giá như”.
Cũng đôi khi tôi rất tò mò về đời trước của mẹ chồng tôi và mẹ ruột chú, tôi chỉ nghe chú nói ba chú là đàn ông đào hoa, bà lớn bà nhỏ chỉ có hơn ông Hưng chứ không có kém. Nhưng ký ức về những chuyện đó chú không có, hoặc có thì cũng mờ nhạt mơ hồ. Chú chỉ biết lão Hưng rất giống ba chú về tính cách, hay cả độ độc tài cũng không khác ba chú là bao nhiêu. Cũng có thể do lão Hưng bị mài giũa quá lâu trong hào môn đầy rẫy những mưu tính nên sâu trong tâm hồn của lão, lão nghĩ chỉ có gia tài mới là thứ vĩnh hằng. Lão cứ ra sức đấu tranh để giành gia tài, bị gia tài và quyền lực che mờ đi lý trí, che mờ đi tam quan đạo đức của một con người. Thật ra, những đứa trẻ sinh ra trong hào môn nếu sống được thì cũng là xuất chúng. Bởi so với những đứa trẻ bình thường khác thì mạng sống của chúng mong manh và mềm yếu hơn rất nhiều.
Mộc Phủ, cửa lớn của hào môn, vòng xoáy của bao đời tranh giành quyền lực. Khi có quá nhiều tiền, quá nhiều quyền lực, con người ta vô thức quên mất mình cũng là một con người, mà con người ắt sẽ có sinh ly tử biệt. Sinh ra trong hào môn sẽ được vô vàn những thứ mà người thường thèm thuồng tới điên dại mà vẫn không chạm tay tới được. Nhưng cũng chính những thứ đó làm cho họ quên mất đâu là người thân và đâu là tình người.
Thật ra, ai cũng có riêng cho mình một nỗi niềm, chỉ là nỗi niềm đó “thiện” hay “ác” mà thôi.
_________
Đứng trước mộ của mẹ và chị Hồng, thắp nhang cho hai người xong tôi cũng thầm khấn trong lòng. Mong cho đời này chú luôn được an yên, mong cho mẹ và chị thương tình phù hộ cho tôi và chú rồi có được một thiên thần nhỏ….
Thấy tôi thành tâm, chú khều khều tôi, cười hỏi:
– Em khấn cái gì mà nghiêm túc quá vậy?
Tôi chắp tay lạy mấy lạy rồi mới quay sang trả lời chú:
– Chuyện riêng của em mà, anh hỏi làm gì?
Chú nhìn tôi cười gật gật, chú nói to:
– À hôm nay ỷ có mẹ và chị thì muốn hơn thua với anh à?
Tôi hếch mũi, cười tươi:
– Tất nhiên rồi.
Chú lại lắc đầu cười nhẹ, nhìn về hai khung ảnh trên mộ, ánh mắt yêu thương, giọng chú trầm xuống:
– Mẹ, chị…. hai người yên nghỉ nha.
Nghe chú nói, lòng tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xong, mọi thứ điều rõ ràng và minh bạch. Lại nhìn bức tranh hoa hồng được lồng khung đặt cạnh mộ chị Hồng, vô thức tôi cảm nhận được người chết cũng thật linh thiên. Ai ngờ được bức tranh kia từng được chôn cùng với chị lại bị đào lên vứt đi ở xó xỉnh nào đó. Lại không hiểu được cơ duyên thế nào mà đi một vòng lại về tay chú….ngày tháng năm nhỏ xíu tí ti ở sau bức tranh là chính tay chị ghi lên, kế bên còn có một chữ Hồng nhỏ xinh. Thật sự, đừng nên làm ác, đừng bao giờ làm ác….
Tôi nhìn di ảnh của hai người, trên miệng cũng nâng lên một nụ cười. Tôi nhìn chú, cảm thấy đời này thật là vô vị nếu không gặp được chú. Sau này, có khó khăn thêm chút nữa cũng chẳng là gì.
Sau khi viếng mộ mẹ và chị xong, chú nắm tay tôi đi ra khỏi khuôn viên của khu mộ. Không hiểu chú nghĩ gì mà đột nhiên lại quay sang tôi hỏi nhỏ:
– Sáng này em đã uống thuốc chưa?
Thuốc?
Tôi gật gật đầu:
– À rồi, mặc dù rất là đắng nhưng em không bỏ cữ nào đâu.
Nghe tôi nói chú coi bộ cảm thấy hài lòng, xoa xoa tóc tôi, chú khẽ nói:
– Ừ xem ra Thu Phụng cũng biết mình biết ta, nếu lọ thuốc kia là giả thì đừng nói là mẹ mà dù cho bà có sống lại anh cũng không để cho cô ta sống.
Tôi mím môi không trả lời, đối với Thu Phụng tôi cảm thấy bản thân tôi đối với cô ta coi như công tư rõ ràng. Thù của tôi bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, không vì ghét cô ta mà ra tay quá đáng. Lọ thuốc cô ta đưa cho tôi là thuốc giải của độc tử, thầy Chúc đem về nghiên cứu và bào chế được ra thuốc giải độc cho tôi, tính tới nay tôi uống cũng được hơn 2 tháng. Mới hôm trước thầy Chúc có khám lại, ông ấy chúc mừng tôi đã giải hết độc, về sau đường con cái cũng không quá khó khăn, đợi duyên đến thì sẽ cầu được.
Còn về ân oán giữa con Ngọc với Thu Phụng thì đó là chuyện riêng của hai người bọn họ, nhưng tôi nghe chị Thùy kể lại con Ngọc cũng không làm quá tay. Thu Phụng sau khi bị chị em tôi quần cho một trận cũng điên điên khùng khùng, lại bị chú lo xa nên tống vào nhà thương điên không hẹn ngày được trở lại xã hội. Thật ra kết như vậy với cô ta cũng đáng.
Thấy tôi đâm chiêu im lặng, chú lại nắm tay tôi, hỏi:
– Mọi chuyện xong hết rồi, em muốn sống ở quê hay lên thành phố?
Nghe chú hỏi tôi có chút giật mình, nghĩ nghĩ một hồi tôi cười xán lạn:
– Em muốn sống ở đâu mà có anh ấy.
Đấy, nói có một câu mà ông chú của tôi lại cười như bắt được vàng, cười tới mặt nở hoa luôn…haha.
Véo mũi tôi một cái, chú lèm bèm:
– Dẻo miệng. Hay là về quê trồng rau nuôi cá chăm một đàn gà được không?
Tôi lại gật gật đầu:
– Ý tưởng không tệ, chúng ta nên tiết kiệm một chút.
– Tiết kiệm?
– Dạ phải tiết kiệm, anh già rồi, để tiền phòng thân đi chứ bon chen với xã hội làm gì.
Nghe tôi chê, chú cau mày, lườm tôi mấy phát:
– Chồng em có hơi lớn tuổi nhưng sức khỏe sung mãn, tứ chi nhanh lẹ, súng đạn nhạy bén… ngoài ra anh là tuýp người bên ngoài phong độ bên trong ấm áp chu đáo thấu hiểu lòng người…. đặc biệt anh không thiếu tiền… không hề thiếu tiền.
Gớm, hôm nay lại còn tâng bốc bản thân lên cao như vậy cơ á. Gớm gớm.
Tôi không nói gì chỉ ôm miệng ọe ọe vài cái, chú lại bật cười kéo tay tôi đi vào trong xe. Đấy, vợ chồng già chúng tôi luôn chọc ghẹo nhau như thế đấy!
___________
2 tháng sau.
Sau khi bàn giao công ty lại cho anh em Minh Phú Minh Tài, lo 49 ngày cho mẹ chồng tôi xong thì tôi với chú cũng quyết định rời khỏi Mộc Phủ lên thành phố sống. Chú đã từng hứa sẽ đưa tôi đi tới nơi tôi muốn sống nên bây giờ là lúc chú già phải thực hiện lời hứa của mình.
Ban đầu tôi có ý định sẽ sống ở quê nhưng sau khi đi theo chú một vòng đi công tác trên thành phố thì tôi lại thay đổi ý định muốn sống ở thành phố. Thực ra ở quê rất tốt, không khí trong lành cảnh vật cũng hữu tình hữu ý nhưng với những người trẻ như tôi thì thấy hơi vô vị và buồn chán. Tôi thích kinh doanh nên có thể sẽ mở cho mình một tiệm cà phê bánh ngọt chẳng hạn, làm bà chủ nhỏ cho cuộc sống thêm màu sắc. Công ty của chú mở rộng kinh doanh nên chắc chắn chú sẽ mở trụ sở chính ở thành phố, tôi cũng không muốn chú ở quê vì hình như nó không hợp với con người ưa nhộn nhịp như chú. Nhưng dù cho có ở đâu có làm bất cứ việc gì thì chúng tôi vẫn luôn có nhau, vẫn luôn nắm tay nhau mà sống.
Nhưng mà rất lâu rất lâu sau này, khi về già tôi với chú lại đèo chéo nhau về quê mà trồng rau nuôi gà, bởi tình yêu mãnh liệt của mấy đứa con trai làm cho vợ chồng già tôi không chịu nổi. Sợ cứ chứng kiến cảnh tình cảm ngược tâm ngược phổi của chúng nó sẽ khiến tôi và chú “thăng” sớm….Ây mà đó là chuyện của sau này bây giờ không cần bàn tới.
Lão Hưng vẫn ngây dại nằm trên giường không nói chuyện với ai một câu nào, bà Hạ tháng sau ra tòa, nghe nói tù cũng phải trên 10 năm….
Chừng mấy năm sau lúc lão Hưng trút hơi thở cuối cùng, lão ra đi không dặn dò gì con cái chỉ trực trờ đợi chú về để nói ba chữ “Xin lỗi em”. Haizz…..cuộc đời mà…. không đoán được điều gì cả.
Sau khi tạm biệt chị Quế với mấy anh em Minh Phú Minh Tài, tôi với chú kéo vali ra xe để lên thành phố. Tội nghiệp Út Đực nó vậy mà khóc thôi rồi, ban đầu cũng định đưa nó theo nhưng chị Quế nói tôi để nó lại làm quản gia đặng phụ chị quán xuyến nhà cửa. Nghĩ cũng đúng nên tôi lại thôi, để thằng nhỏ ở lại Mộc Phủ.
Đi ra tới cổng, tôi vô thức quay lại nhìn bảng tên “Mộc Phủ Hưng Thịnh” to đùng trên tường, bất giác cảm thấy thời gian sao mà trôi qua nhanh quá. Mới hôm nào còn lấm lét run sợ về đây làm dâu mà giờ…. ôi thời gian nhanh hơn tốc độ già của một con người mà.
Lại như sựt nhớ ra chuyện gì đó, tôi buông tay chú ra, nghiêm túc hỏi:
– Anh…bây giờ có thể nói cho em biết vì sao lại thích em không? Anh gặp em ở đâu? Khi nào?
Chú có chút ngượng ngùng, muốn tránh không trả lời:
– Để sau trả lời được không?
Tôi gằn tay chú lại, nhất quyết không chịu:
– Không, anh không nói em không đi, em không đi theo anh đâu…
Chú nhìn tôi, bất đắc dĩ phải thuận theo ý tôi, chú khó khăn mở miệng:
– Ừ được rồi được rồi, anh nói anh nói được chưa…Thật ra thì anh từng gặp em trong quán cà phê của bạn anh, lúc đó chắc là em mới vào đại học thì phải…. à nếu em không mặc áo ngược thì anh cũng không ấn tượng mà để ý tới em đâu.
Ơ áo ngược… áo ngược… tôi nhớ ra rồi, trời mẹ ơi!
Llần đó đi làm muộn tôi quýnh quá nên tròng áo thun không xem kỹ…ơ nhục nhã để đâu cho hết đây?
Tôi lấp bấp, cố đánh trống lảng cho quên đi chuyện áo ngược:
– Ơ nhưng mà….nếu thích em sao lại không gặp em…phải anh gặp em thì em đã không lấy Minh Lộc…
Chú nắm lấy tay tôi, giọng điệu có chút buồn buồn:
– Thực ra anh cũng định sẽ đến trước mặt em nhưng…. thời điểm đó trên vai anh còn thù giết mẹ, thù giết chị nên anh, mà Mộc Phủ như con rắn độc anh không muốn đưa một cô gái như em vào hố đen…anh thân bất do kỷ nên không có cách nào khác… anh luôn nghĩ chị em sẽ bảo vệ được cho em…anh không ngờ. Mỗi ngày nhìn em đến chỗ làm, nhìn em bận rộn luôn tay luôn chân, nhìn em cười cười nói nói qua màn che từ phòng quản lý làm anh….thật sự rất khó chịu. Nếu biết em sẽ vào Mộc Phủ thì anh đã cưới em lúc đó rồi. Sẽ không để 5 năm sống như cây si, trong người luôn tương tư một bóng hình đâu.
Dẻo miệng à!
Tôi tự dưng ôm lấy chú, nũng nịu cà mặt vào ngực chú, tôi nỉ non:
– Khổ cho anh, phải nhịn trong lòng, lại còn tương tư em nhiều năm tới như vậy?
Trên đầu truyền tới một tiếng cười khẽ, một giọng nói trầm ấm vang lên:
– Nhưng mà em biết tương tư như thê nào là khổ nhất không?
Như thê nào á? Tôi không biết!
Lắc lắc đầu, tôi nhìn chú, mặt trưng ra biểu cảm ngờ nghệch:
– Em không biết.
Chú buông tôi ra, véo lên mũi tôi một cái, chú nói với đầy giọng yêu thương:
– Tương tư xa không khổ, tương tư gần mới khổ. Cái cảm giác chỉ cách em có một thước đi đường nhưng lại không thể ngang nhiên xuất hiện trước mặt em….lại chỉ có thể nhìn em trong khoảng cách ngắn ngủi, không được chạm vào em cũng không được nói chuyện với em…thật là….haizz đúng là một thước tương tư vạn dặm sầu mà.
Tôi nhìn chú…người đàn ông này sao lại si tình đến như vậy…sao lại dễ thương tới như vậy chứ?
Một thước tương tư sao?
À đúng rồi, đúng thật là một thước thôi đó….
Tôi nhìn chú, lồng những ngón tay đan vào tay chú, tôi mím môi mỉm cười, nhón chân hôn lên môi chú một cái. Người đàn ông đẹp như hoa kia cũng nhìn tôi cười đến rực rỡ. Sau này, mãi mãi sau này tôi sẽ không để chú phải tương tư tôi nữa đâu…không bao giờ!
Bầu trời trên cao hôm nay thật xanh, thời tiết lại vô cùng tốt. Một chặng đường dài lại bắt đầu, biết là có khó khăn có thử thách, nhưng chỉ cần chúng tôi luôn bên nhau thì mọi thử thách đều sẽ hóa hoa hồng. Tôi mãi mãi tin là vậy…..
” Vì sao anh thích em?”
“Anh không biết, chỉ là ngay thời điểm anh cảm thấy chông chênh nhất thì gặp được em. Cũng không phải vì em xinh xắn hay là đáng yêu mà vì mỗi lần gặp được em trong lòng anh sinh ra một loại cảm giác thật đặc biệt, cảm giác này với những cô gái khác không bao giờ có.”
HOÀN CHÍNH VĂN.
13g51p – 12/10/2019.