Chuyện bà Hạ bị công an bắt vì tội giết người được phanh phui ra không thiếu một chi tiết nào. Nhưng khi hỏi chuyện này có liên quan tới ông Hưng không thì bà Hạ lại nhất nhất trả lời là không có. Dù cho có hỏi tới cỡ nào hay là dọa dẫm bà ta ra sao thì bà ta cũng nhất quyết không khai tên ông Hưng.
Tới nước này tôi với chú chỉ có thể nghe theo những gì bà ta nói, nhưng dù cho ông Hưng có liên quan hay không liên quan thì trước sau gì ông ta cũng phải trả giá về tội ác mình gây ra. Cái chết của mẹ chú vẫn còn đỏ, ông ta có thoát được lần này thì cũng không thoát được lần sau nữa đâu.
Bà Hạ tạm thời đang bị tạm giam điều tra, vụ này chú theo sít sao nên ông Hưng không có cách nào liên lạc được với bà Hạ ngoại trừ những lúc cán bộ cho hai người họ gặp mặt. Minh Lộc cũng biết chuyện nhưng không bay về nước được, cậu ta đang ở rất xa Việt Nam, phải năm sau mới có thể về lại nước. Minh Phú là đứa con trai được bà Hạ thương nhất nên khi bà ta bị bắt, cậu ấy cũng là người sốt sắng lo cho bà Hạ nhất. Nhưng dù cho có quyền lực thế nào thì cũng không thể thoát tội, mà về phía chú, chú nhất quyết không bãi nại, không cho phép thương lượng xin tội. Vụ bà Hạ đồng mưu với lão Bính giết chết chị Thu Hồng được lộ ra, Mộc Phủ từng được người người kính nể cũng dần dần sụp đổ.
_________
1 tháng sau.
Bà Hạ đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử, tôi với chú vẫn ở lại Mộc Phủ như bình thường. Chuyện chú không phải con ruột của mẹ chồng tôi dần dần lộ ra, việc này là do một tay ông Hưng làm chứ không đâu. Nhưng dù cho thế nào thì chú vẫn không cho người bưng bít thông tin mà ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền đẩy thông tin đi xa hơn nữa.
Trong công ty kể từ sau khi bà Hạ bị bắt dần dần lập nên hai phe phái, một theo chú một theo ông Hưng. Trước mắt ông Hưng đang giữ cổ phần trong công ty nhiều hơn chú, lần này lại rộ ra thêm thông tin chú không phải con ruột của mẹ càng làm cho mọi người tin chắc quyền thừa kế sẽ rơi vào tay cha con ông Hưng. Nhưng trước dư luận bàn tán, chú vẫn im lặng không lên tiếng, người phía dưới ai muốn theo chú thì theo, không theo cũng được chú không hề chèn ép.
Nhìn thấy chú bình tâm như vậy tôi tự dưng thấy có chút lo lo, cũng không phải tôi lo chú không giành được quyền thừa kế mà tôi lo là lo kế hoạch trả thù của chú bị thất bại. Tình hình này nếu xét ra chú có chút bất lợi hơn ông Hưng nhiều.
Buổi sáng sau khi tôi và chú vào thăm mẹ chồng tôi rồi đi ra thì gặp được ông Hưng đang định đi vào. Thấy chú, gương mặt ông Hưng đểu giả cười gian, ông ta nói đểu:
– Hôm nay em trai có thời gian rảnh rỗi đi thăm mẹ nhỉ?
Chú dừng lại, quay sang nhìn ông Hưng, nét mặt không hề có một chút vui vẻ nào.
– Ý anh là sao?
Ông Hưng giả vờ chỉnh lại ống tay áo sơ mi, giọng đểu giả:
– Em nên lui về lo cho cái công ty của em thì hơn, tội gì đi tranh với anh, em thấy đó….chú Dũng chú Quốc đều về phe anh…em giành làm sao lại?
Tôi nhìn mặt ông Hưng lúc này chỉ vả cho ông ta một cái mà thôi, mẹ nó người gì mà ăn nói đểu ơi là đểu.
Tôi cứ tưởng chú sẽ giận lắm nhưng không, chú chỉ nhìn ông Hưng rồi cười trả lời, giọng chú nhạt như nước ốc:
– Thì sao? Có ảnh hưởng gì à anh Hai?
Ông Hưng cau mày nhìn chú, bộ dạng bực dọc lắm nhưng không làm được gì. Gương mặt ông ta vừa thẹn vừa giả vờ đắc ý trông méo mó kỳ cục làm sao, ông ta nói:
– Được, xem ra em không biết sợ là gì rồi…vậy càng tốt, anh em mình trước sau gì cũng nên rõ ràng một lần. Càng sớm thì càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Chú nắm lấy tay tôi, giọng nghiêm túc:
– Tùy anh thôi, còn nhiều điều thú vị đang chờ anh ở phía sau kìa….Nhưng có chuyện này tôi muốn nhắc cho anh rõ, tôi không muốn chuyện riêng của tôi và anh làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ… anh làm sao được thì làm.
Nói rồi chú nắm tay tôi kéo đi, tôi cứ tưởng ông Hưng sẽ im lặng không nói gì nhưng khi đi được hai ba bước lại nghe giọng ông ta vang lên:
– Không cần phải lo, đó là mẹ tôi.
Bước chân của chú hơi khựng lại, tôi cũng bắt buộc dừng chân theo chú. Quay sang nhìn chú, môi chú hơi mím lại, chân mày nhíu chặt rất là không vui. Dừng một hai giây chú lại kéo tôi đi tiếp, không trả lời cũng không nhìn về phía ông Hưng.
Đi gần tới cầu thang, tôi mới quay sang hỏi chú:
– Anh…anh không được vui phải không?
Nghe tôi hỏi, chú không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý. Mãi lát sau khi gần lên tới phòng, tôi mới nghe chú nói nhẹ một câu:
– Anh không muốn mẹ phải buồn, cuộc đời bà ấy còn bao nhiêu lâu nữa đâu…
Nghe chú nói mà lòng tôi khó chịu tới mức chỉ biết thở dài thườn thượt. Tôi thương mẹ chồng tôi thì chú cũng thương bà ấy, chưa kể chú còn thương nhiều hơn tôi nữa là. Những ngày tháng cuối cuộc đời của bà chú không muốn làm cho bà buồn phiền bất cứ điều gì hết. Cũng bởi vì thương bà cho nên chú mới để yên cho lão Hưng tới giờ phút này mà không vạch mặt lão ta.
Ngó theo bóng lưng thon dài của chú đang dựa vào tường nhìn ra bên ngoài của sổ mà tôi thấy buồn thiu. Người đàn ông này phải trải qua bao năm tháng cô độc, bao nhiêu đau thương dằn xé, bao nhiêu cố gắng vất vả mới đi tới được ngày hôm nay. Tưởng chừng như thù có thể trả nhưng giữa chừng lại hoảng hết lại vì một người….Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
Tôi đi nhẹ nhàng đến chỗ chú, ôm chú từ đằng sau, tôi khẽ nỉ non:
– Anh….đừng buồn.
Bàn tay tôi ôm chú vẫn rất chặt, mà từ từ bàn tay của chú cũng bao bọc lấy tay tôi. Từ phía trên tôi ngửi được mùi thơm da thịt của chú, cộng thêm giọng nói trầm đục quen tai.
– Anh không buồn, anh cảm thấy rất tốt. Nếu bây giờ anh không làm như thế này thì sau này anh sẽ cảm thấy hối hận lắm…
Tôi gật gật đầu, tôi hiểu, tôi hiểu hết mà.
Ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi nhưng mong sao những phút giây ngắn ngủi còn nhìn được bầu trời sẽ không cảm thấy có bất kỳ ưu phiền nào. Mẹ chồng tôi…tôi cũng mong bà sẽ không biết được đến ưu phiền.
________
Chuyện bà Hạ cứ vậy mà tiếp diễn, tôi nghe nói bà ta trong tù cũng điên điên dại dại không được tỉnh táo cho lắm. Giống như một người bị điên, thần kinh không được bình thường. Ông Hưng có xin giấy yêu cầu đưa bà ta đến bệnh viện tâm thần nhưng trước mắt phía công an vẫn chưa đồng ý. Có thể ông Hưng có tiền có quyền nhưng quyền cao chức trọng tới đâu cũng không có nghĩa là một tay che trời. Nhưng chú thì lại khác….một người từng lăn lộn bao nhiêu năm trong xã hội, vừa có tiền vừa có quyền lại vừa có tiếng. Nhìn ra nên trọng bên nào hơn thì phía trên người ta cũng nhìn thấy rõ, đó là quy luật không trách ai được.
Bà Hạ cả đời này có vào tù cũng coi như là trả được một phần nghiệp mà bà ta đã gây ra. Chết thì hết nhưng sống mới là dài…..
Riêng chuyện tôi mang thai “giả” tạm thời vẫn được giữ kín, ngoài tôi, chú với Út Đực ra thì không ai biết nữa cả.
Dạo gần đây sức khỏe mẹ chồng tôi rất tốt, tới bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên với tình hình hồi phục của mẹ chồng tôi. Nhưng mà khi thầy Chúc tới thăm rồi bắt mạch cho bà thì biểu cảm của ông lại có chút ngưng trệ. Lúc ra về ông ấy thở dài bất lực nói với tôi là mẹ chồng tôi không còn trụ được bao lâu nữa. Bây giờ có uống thêm thuốc hay ăn thêm bao nhiêu đồ bổ dưỡng nữa cũng bằng thừa. Với tình hình bỗng dưng tốt lên đột xuất này thầy Chúc gọi là hồi quang phản chiếu!
________
Sáng sớm tôi từ dưới bếp bưng lên cho mẹ chồng tôi chén cháo hạt sen, hồi sáng này bà nói bà muốn ăn nên tôi xuống bếp nấu cho bà.
Đem lên trên tôi vừa đút cho bà ăn từng muỗng vừa cười vui vẻ hỏi bà:
– Mẹ, ngon không?
Mẹ chồng tôi nuốt nhẹ, bà gật đầu:
– Ngon.
Kể từ hơn một tuần trước bà đột nhiên nói chuyện tốt hơn một chút, không còn đíu lưỡi nữa. Thấy bà kêu ngon tôi lại múc lên một muỗng rồi thổi thổi mấy cái cho nguội rồi mới đút bà ăn. Mẹ chồng tôi ăn gần hết chén cháo, bà chắc no bụng nên không chịu ăn thêm nữa. Thấy bà lắc lắc đầu, tôi liền hỏi:
– Mẹ no rồi hả mẹ?
Mẹ chồng tôi gật đầu, giọng bà nhỏ xíu:
– Ừ. Nhớ hồi con mới về con cũng…. nấu cháo cho mẹ…
Ừ nhỉ, bà nhắc tôi mới nhớ, lần đó còn bị Thu Phụng chơi xấu rồi bị phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ lại lại cay cú.
Thấy tôi im re không trả lời, mẹ chồng tôi đột nhiên bọc bạch:
– Quyên, lần đó….mẹ xin lỗi… phải để con chịu oan thay cho Thu Phụng….Nhưng nếu không làm vậy thì con Phụng sẽ bị đuổi… mà nó cũng không có cố ý đâu con..
Tôi nhìn bà, chuyện cháo này lần trước tôi có nghe lén được lúc chú với Thu Phụng nói chuyện. Hóa ra sự thật là mẹ chồng tôi che giấu cho Thu Phụng.
Tôi mím môi trả lời:
– Con hiểu mà, mẹ không cần lo đâu.
Tôi rót cho bà ly nước ấm, giúp bà uống mấy hớp rồi mới nghe bà từ từ nói tiếp.
– Thu Phụng nó là đứa hiền lành nhưng nó lụy tình quá mới sinh ra làm chuyện sai quấy…mẹ không con xin con tha cho nó…chỉ xin con có thể tha cho Thu Phụng một đường để nó làm người.
Tôi nghe mẹ chồng tôi nói mà tôi cảm thấy sững sốt trong lòng, hóa ra những chuyện Thu Phụng làm mẹ chồng tôi đều đoán ra được nhưng bà…bà lại không hề nói?
Tôi nhìn bà, không do dự tôi hỏi:
– Mẹ…mẹ biết những chuyện chị ấy làm?
Mẹ chồng tôi gật đầu.
– Mẹ đoán… mẹ sống tới ngần này tuổi rồi, cũng từng chăm sóc cho thằng Thịnh tới ngày hôm nay. Nếu con thương mẹ thì….hứa với mẹ… chừa cho con Phụng một đường lui…nó cũng rất đáng thương…
Tôi nghi,e những lời này của mẹ chồng mà không biết nên buồn hay nên giận nữa. Chẳng lẽ cứ vậy mà tôi cho Thu Phụng một con đường lui thật đẹp rồi mặc kệ chị ta đã từng hại tôi tới không thể có được con?
Thật sự cho dù tôi có làm gì tốt đẹp hơn cho bà hay chăm sóc bà chu đáo tận tình hơn nữa thì cũng mãi mãi không qua được Thu Phụng. Tôi hiểu, tôi hiểu là sống với ai lâu thì sẽ có cảm tình với người đó. Nhưng tôi có sống với chị ta đâu mà cũng bắt tôi có cảm tình rồi tha cho chị ấy một con đường lui. Tôi tha thì được đó nhưng biết rằng chị ta có muốn lui hay không?
Tôi nhìn bà, nhìn gương mặt mong chờ của bà tôi lại không có cách nào từ chối bà được. Tôi thở dại rồi dằn xuống những bức bối trong lòng mình, bất đắc dĩ tôi gật đầu đồng ý…
– Con hiểu rồi mẹ.
Nghe được một câu của tôi, nụ cười trên môi mẹ chồng tôi dần dần hiện lên. Tôi thấy bà cười hài lòng mà tôi cũng không thấy vui được chút nào. Nhưng vui hay không vui thì tôi cũng phải chịu, tới chú còn hoãn lại chuyện trả thù giết mẹ thì chuyện của tôi đã là gì đâu chứ.
Mẹ chồng tôi vỗ vỗ tay tôi cười vui vẻ, tôi bất giác cũng thuận theo cười lại cho bà yên tâm. Mím mím môi trong đầu tôi xoẹt qua vài tia giảo hoạt. Tôi đồng ý với bà là sẽ cho Thu Phụng một con đường lui nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không trả thù chị ta. Chung quy tôi cũng không hứa hẹn gì nhưng để cho mẹ yên tâm tôi không thể không chọn cách gật đầu chấp nhận. Về sau, nếu muốn tôi cho chị ta đường lui thì phải xem xem biểu hiện của chị ta như thê nào nữa. Nếu chị ta đã quyết tâm bất nhân thì cũng không thể trách được con người tôi bất nghĩa.
_______
Ngày mai là ngày thọ của mẹ chồng tôi, năm nay bà không muốn làm lớn rình rang gì. Vì sau chuyện của bà Hạ cũng khiến tinh thần bà sa sút đi rất nhiều, cộng thêm sức khỏe yếu, bà cũng ngại phải tiếp khách lâu. Chưa kể mấy phu nhân hào môn ráp lại gặp nhau là nói luyên thuyên linh ta linh tinh trên trời dưới đất, sợ bọn họ lại nói tới chuyện của bà Hạ làm cho mẹ chồng tôi không vui nên ông Hưng cũng không cho làm tiệc mừng thọ lớn. Tiệc lần này chỉ con cháu trong nhà quây quần với nhau mà thôi.
Minh Lộc không về được nên buổi sáng có nhờ tôi facetime nói chuyện chúc thọ bà, mẹ chồng tôi được gặp cháu nội vui tới nỗi khóc luôn. Thật ra trong mấy đứa cháu, đứa bà thương nhất là Minh Lộc, cậu ta không về được cũng khiến cho mẹ chồng buồn trong lòng.
Hôm nay chị Quế cũng bận rộn không kém, chị lo lên danh sách món ăn cho ngày mai rồi còn lo cho cu Thọ đang bệnh. Tôi thì cũng không rảnh rỗi gì, vừa chăm sóc cho mẹ vừa giúp chú vài việc quan trọng nên cũng không phụ được gì cho chị Quế.
Xế chiều đang ngồi cắt mấy cái lá sen đặng mai cho nhà bếp làm cơm sen thì Út Đực chạy từ dưới bếp lên nói nhỏ vào tai tôi mấy chuyện. Tôi nghe xong cảm thấy giận trong lòng vô cùng, lửa giận bùng lên khiến tôi bóp nát mấy cái lá sen đã cắt tỉa ngay ngắn để trên bàn. Cố kiềm lại cơn tức, tôi kề tai Út Đực hỏi nhỏ:
– Chắc không?
Út Đực gật đầu chắc chắn:
– Thầy Chúc kiểm tra rất kỹ, chắc chắn đó Bà.
Tôi giận tới mức cười thẹn…mẹ nó…Thu Phụng ơi là Thu Phụng….tôi muốn cho cô sống tốt thêm mấy ngày mà cô lại không muốn. Uổng công cho mẹ chồng tôi luôn một mực yêu thương che chở cho cô như vậy. Cô đã làm tới mức này thì về sau đừng oán tôi độc ác!
__________
Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi với chú, ông Hưng và chị Quế cùng nhau đi tới từ đường họ Dương cúng bái từ sớm, tôi do đang “mang thai” nên không tiện đi lại. Giữa chú với ông Hưng đã có một giao ước ngầm, trước khi mẹ chồng tôi trút hơi thở cuối cùng thì anh em bọn họ vẫn sẽ vui vẻ hòa thuận trước mặt bà để cho bà yên tâm. Còn về sau như thế nào….thì hồi sau sẽ rõ.
Tôi cố ý giữ Thu Phụng lại không cho đi theo mẹ chồng tôi, mà Thu Phụng cũng dường như không biết được ý đồ của tôi lúc này, chị ta vẫn vui vẻ như thường ngày.
Ban đầu Thu Phụng cũng không chịu ở lại Mộc Phủ theo như kế hoạch của tôi nhưng may là tôi lo xa nên liền nhờ chú nói với chị ta một câu. Thế là Thu Phụng ngoan ngoãn ở lại Mộc Phủ không một cái nhăn mặt. Đáng sợ thật sự, bây giờ chú mà có kêu gì thì chị ta cũng không ngại mà làm ngay ấy chứ.
Lúc Thu Phụng đang ngồi phân thuốc trên nhà trên thì tôi đi vào, nhìn nhìn mấy gói thuốc nam được Thu Phụng gói lại cẩn thận, bỗng chốc lòng tôi lạnh rơn, nụ cười trên môi cũng nhợt nhạt đi vài phần. Thấy tôi tự dưng đi vào, chị ta có chút ngạc nhiên nhưng mấy giây sau liền chấn chỉnh lại biểu cảm rồi cười vui vẻ chào hỏi tôi:
– Bà, có chuyện gì vậy Bà?
Tôi cũng không vội lắm nên vẫn có thời gian ngồi nói chuyện phiếm với Thu Phụng. Ngồi xuống ghế, tôi cười hỏi:
– Không có chuyện gì đâu, tại tôi buồn nên muốn lên nói chuyện với chị ấy mà. Chị ở Mộc Phủ này bao lâu rồi?
Thu Phụng cũng dừng động tác đang làm trên tay, chị ta ngồi ngay ngắn lại, nhìn tôi chăm chăm. Tôi cũng nhìn theo chị ta, thấy chị ta đang yên đang lành lại đưa tay lên mặt gãi gãi mấy cái. Tôi vô thức nhếch môi cười một cái, lại có chút phấn khích trong lòng.
Thu Phụng gãi vài cái rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi, chị ta trả lời:
– Dạ lâu lắm rồi Bà, từ nhỏ tới giờ rồi.
Tôi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Phía sau Út Đực đã đi tới từ khi nào, thấy tôi đang ngồi nó kề miệng vào tai tôi, nói thầm:
– Xong hết rồi Bà.
Tôi gật đầu, nói vừa đủ nghe:
– Ừ, đem lên đi rồi cho người canh cẩn thận chút.
Út Đực gật gật đầu, nó đi ra sau bưng lên một chén thuốc rồi lui về sau lưng tôi đứng yên ở đó. Thu Phụng nhìn một màn này, trên gương mặt chị ta có chút tia cảnh giác. Nhìn nhìn tôi, chị ta hỏi:
– Bà….Bà đang làm gì vậy?
Tôi không vội trả lời ngay, thong dong ngồi đó hỏi vài câu:
– Chị nói với tôi chị từ bỏ chú rồi… nhưng hình như không phải vậy, đúng không?
Thu Phụng nghe tôi hỏi, chị ta đứng bật dậy, gương mặt sợ sệt hoảng hốt:
– Bà….tôi nói thật, tôi không còn tình cảm với chú nữa… tôi…tôi…Bà đừng hiểu lầm…đừng hiểu lầm tội nghiệp cho tôi.
Tôi nhìn cái là biết chị ta đang diễn liền, công nhận thảo mai nhất vẫn là Thu Phụng mà. Nhìn gương mặt sợ hãi như con thỏ của chị ta, tự dưng tôi lại có chút ý muốn đùa dai. Tôi nghĩ nghĩ liền cười, nói vui:
– Ý tôi hỏi thôi mà, chị không có là tôi mừng rồi, không cần chị phải sợ tới mức đó đâu.
Thu Phụng như muốn mếu, tay chị ta đưa lên mặt gãi gãi lại cố tình nói lớn:
– Dạ Bà tin con không có tình ý gì với ông chú nữa là con vui rồi, chứ Bà mà nghi con thì con có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội.
– Tôi tin chị, chị yên tâm đi. À quên nữa, để tôi uống thuốc cái rồi tôi với chị đi chuẩn bị tiệc, lát nữa mẹ về tới bày ra ăn uống là vừa luôn.
Tôi vừa nói vừa bưng chén thuốc trên tay, định uống một hới thì nghe Thu Phụng hỏi:
– Thuốc bổ thầy Chúc kê hả bà?
Vừa nói chị ta vừa gãi, tần suất gãi một lúc một tăng lên. Tôi cũng không tỏ ra gì, chỉ gật đầu rồi trả lời:
– Ừ đúng rồi, thuốc dưỡng thai.
Thu Phụng cũng không nói gì, chị ta chỉ cười rồi đứng nhìn tôi uống thuốc. Tôi cúi đầu, mi mắt sụp xuống, cảm thấy trào phúng vô cùng, công nhận Thu Phụng vẫn chứng nào tật đó, luôn muốn dồn tôi vào chỗ chết đây mà. Thuốc này mà là dưỡng thai sao…là phá thai thì có.
Tôi bưng chén thuốc đi từ từ tới chỗ Thu Phụng, vừa đi vừa vờ như là đang uống nhưng khi đi tới gần chị ta tôi lại đột nhiên vung tay hất hết nước trong chén thuốc vô người Thu Phụng. Chị ta bị tôi hất nước thuốc, giật mình thon thót, la oai oái:
– Bà…bà làm gì vậy….bà?
Tôi không nói cũng không trả lời, trực tiếp cầm chén thuốc trên tay phang thẳng vào đầu Thu Phụng. Chén thuốc bằng sứ mỏng nhẹ va vào đầu Thu Phụng liền vỡ toang, một dòng máu đỏ cũng chảy từ trên trán chảy xuống. Thu Phụng nhìn thấy máu, chị ta hét lên:
– Bà…Bà muốn giết tôi sao?
Tôi cười lạnh, giọng cũng lạnh theo:
– Tôi còn chưa giết chị, chị kêu hô cái gì?
Thu Phụng hai mắt trừng to, mặt chị ta đỏ ửng, một tay ôm trán một tay gãi gãi. Mặc dù tức lắm nhưng chị ta vẫn tỏ ra thảo mai vô tội, hét lên nhưng vẫn hét kiểu đáng thương sợ sệt:
– Bà, Bà canh không có mọi người ở nhà Bà muốn giết tôi sao?
Tôi nhìn mà thấy mắc nôn, thở dài một hơi, tôi góp ý:
– Chị tốt nhất đừng thảo mai nữa, chỗ này có tôi với chị, chị diễn cho ai coi. Lột mặt nạ ra, lột ra nói chuyện với tôi xem nào.
Thu Phụng vẫn lỳ lượm không nghe, chị ta ôm mặt mếu:
– Tôi không có thảo mai…bà đừng hòng chèn ép tôi…tôi đi gọi cho chú, tôi đi gọi cho chú.
Tôi móc trong túi ra chiếc điện thoại, đưa tới trước mặt Thu Phụng, tôi khẽ nói:
– Gọi đi, tôi cũng muốn nghe.
– Bà…bà…
Tôi phẩy tay:
– Đừng gọi tôi bằng bà nghe nó giả giả sao đó, chị ghét tôi mà, hôm nay ghét ra mặt đi.
Thu Phụng dùng tay gãi gãi lên mặt liên tục, chị ta ngoan cố:
– Tôi không giả vờ… tôi không thảo mai gì hết…
“Bốp”, tôi không muốn thấy bản mặt giả tạo của chị ta nữa nên liền vung tay tát cái bốp.
Thu Phụng ôm má, mắt chị ta trừng lên trông rất đáng sợ, chị ta lấp bấp nói:
– Bà….
“Bốp”. Tôi làm biếng nghe nên cứ vung tay tát thêm cái nữa.
Thu Phụng vẫn còn muốn giải thích tiếp, tôi lại không ngại vung tay tát thêm cái nữa. Nhưng khi tay vừa giơ lên cao liền bị Thu Phụng chộp lấy, lực tay chị ta rất mạnh, siết tay tôi cũng mạnh vô cùng. Gương mặt chị ta lúc này ửng đỏ, một phần vì tức một phần vì gãi tới đỏ da. Hai mắt chị ta trừng to, gương mặt giận dữ. Tôi thấy Thu Phụng như vậy lại thấy dễ nhìn hơn là cứ mãi thảo mai, tôi cười:
– Bây giờ mới chịu lột mặt nạ ra à?
Thu Phụng siết tay tôi, chị ta cười nhếch mép:
– Mày muốn gì?
Tôi cảm thấy cổ tay có chút đau nên liền vung tay hất tay Thu Phụng ra, nhưng chị ta dường như nghĩ mình mạnh lắm hay sao nên cứ ghì cổ tay tôi mà siết. Tôi lại thấy buồn cười, tôi nhếch môi cười lạnh rồi vặn cổ tay một cái khiến tay Thu Phụng cũng xoay theo một vòng. Lúc xoay còn nghe kêu răn rắc vui tai lắm, chưa đã tôi còn kết hợp thêm vung chân đá hự vào bắp đùi Thu Phụng khiến chị ta chịu không nổi liền ngã khụy xuống đất khóc la.
Nhìn Thu Phụng ôm tay ôm chân ngã xuống sàn nhà, tôi hỉnh mũi một cái rồi nói:
– Chị nghĩ chị mạnh hơn tôi sao Thu Phụng, chị nghĩ chị là ai vậy?
Thu Phụng la khóc một hồi rồi ngước mắt lên nhìn tôi, chị ta gào lên:
– Mày muốn cái gì? Mày không có thai?
Tôi cười:
– Mày hỏi tao muốn gì hả, tao là tao muốn cái mạng của mày? Tao luôn nghĩ mày là đàn bà có tự trọng, tao chưa từng nghĩ mày lại ác độc tới mức hại tao hết lần này tới lần khác. Sao? Tán hương là ai bày cho con Ngọc? “Độc Tử” là ai bỏ vào trà của tao? Còn nữa… chén thuốc vừa nãy mày bỏ vào bao nhiêu bột hồng hoa rồi? Hả? Tao có thai….mày hại tao tới như vậy mà còn hỏi tao có thai không hả? Nếu tao không giả có thai thì làm sao mày lòi ra sơ hở?
Thu Phụng hai mắt sững sờ, chị ta như không tin vào những gì tôi nói. Cuộn người dưới đất, chị ta lấp bấp hỏi tôi:
– Mày…. sao mày….
Tôi cười khẩy, ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt Thu Phụng:
– Ý mày muốn hỏi sao tao biết hả? Mày hỏi tao cái đó làm gì, là do mày bày kế ngu nên tao biết được. Mày nghĩ mấy cái trò mèo của mày thì hại được tao sao? mày nghĩ tao không có con thì mày sẽ chen chân lên làm Bà Nhỏ Mộc Phủ được cái sao? Mày thần kinh à?
Thu Phụng gằn mặt ra khỏi tay tôi, chị ta cười đểu, gương mặt gian ác, giọng chua ngoa:
– Mày cũng trúng kế của tao thôi, có gì đâu mà tỏ ra thông minh.
Tôi phì cười, một tay đưa lên cao ra hiệu cho Út Đực đi tới. Tôi quay sang nói với Thu Phụng:
– Thì tao ngu, nhưng mà nói đúng ra là do mày ác chứ không phải do tao ngu đâu. Cũng bởi vì mày ác nên hôm nay mới nhận lại kết cục này nè… mày thích không?
Tôi vừa nói vừa xòe bàn tay được ghim 3 miếng dao lam vào giữa hai ngón tay rồi kẹp chặt lại. Tôi xoay xoay bàn tay, cười vui vẻ:
– Tao biết mày quý gương mặt này lắm, cũng quý làn da nõn nà mềm mại này lắm….Haha…Sao, dao lam của tao mà rạch lên thì thế nào? Chắc là đẹp lắm ha?
Thu Phụng nhìn dao lam trên tay tôi, chị ta vừa ôm mặt vừa hét lên trong sợ hãi:
– Mày… mày dám. Bà Nội về sẽ giết chết mày… chú cũng sẽ giết mày….tránh xa tao ra…tránh xa tao ra…
Tôi vờ như giật mình, tôi cười ha hả:
– À mày nghĩ bọn họ biết tao làm những chuyện này à…mày nghĩ tao ngu lắm sao hả Thu Phụng? Để tao nói cho mày nghe chơi, chú cũng biết hôm nay tao xử mày đó. Thế nào, mày còn muốn biết gì nữa không?
Thu Phụng nhìn tôi trong sợ hãi, ánh mắt chị ta nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn thấy ma thấy quỷ. Mặt chị ta từ từ đỏ bừng hơn nữa, mắt trợn môi phồng như con cóc trông đáng sợ vô cùng. Chị ta muốn vồ tới chỗ tôi nhưng không may lại bị Út Đực nhào tới giữ chặt.
Thu Phụng giãy giụa gào rú:
– Mày là con quỷ ác độc, là ma quỷ hiện lên chứ không phải người. Thứ hồ ly như mày nên bị chú bỏ, bị chà đạp dưới chân tao tao mới hả dạ. Tao mừng vì suốt đời này mày không có con, không có được một đứa con ẵm bồng…Haha…Con mày sinh ra cũng là ma quỷ chứ không phải người, con trai thì hút chích xì ke ma túy, con gái thì đi làm đỉ cho người t….
“Bốp”
“Bốp”…. Tôi tức tới run tát thẳng vào má Thu Phụng, cả người tôi run run nên lực đánh cũng không mạnh. Nhưng vì tay tôi có ghim dao lam nên khi tát xuống thì mặt Thu Phụng liền hiện lên mấy vệt đỏ dài của máu…
Tôi tát xuống một cái Thu Phụng liền rầm rú như con chó lên cơn dại. Tôi vung chân đá vào bụng chị ta, tôi hét lên trong sự tức giận, bao nhiêu hận thù không còn kìm chế trong con người tôi được nữa rồi:
– Mày nói đi, con tao có tội tình gì với mày mà mày lại ác với con tao như vậy. Đáng lý tao không muốn hủy dung của mày đâu nhưng do cái thói ngông cuồng, cái tính chó đẻ của mày mà ra đó… Mày hài lòng chưa, thấy sung sướng chưa?
Thu Phụng vẫn khóc la không ngừng, ả ta vừa khóc vừa ôm mặt vừa rên rỉ. Tay tôi cũng vì kẹp dao lam mạnh quá mà xước tới chảy máu, lòng tôi cũng đau đớn hoang dại vô cùng….
Tôi khóc, nước mắt của sự mệt mỏi bao lâu nay:
– Tao từng nói với mày chỉ cần mày không đụng tới điểm yếu của tao thì tao sẽ luôn sống vui vẻ với mày….Nhưng mày thì sao…mày hại tao..mày năm lần bảy lượt hại tao…mày hại tới con của tao…mày muốn cướp đi sứ mệnh thiên liên được là được làm mẹ của tao…mày có biết tao đau lòng tới mức nào không….mày có biết không?
Tôi nói mà như trách, cả đời này tôi nào muốn làm hại ai đâu…tôi ước được có con, được sinh cho chú một đứa con rồi đêm xuống cả gia đình mấy người cùng ôm nhau ngủ. Đứa nhỏ sẽ gọi tôi là “mẹ ơi”, gọi chú là “ba ơi”, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Nhưng mà…. đời có như mơ đâu, thầy Chúc nói rằng do tôi trúng độc mà không có thuốc giải nên dù cho thầy có dùng hết sức cũng không thể nào giải hết độc tố trong người tôi ra được, sau này sẽ rất khó có con. Khả năng đậu thai chỉ vỏn vẹn trong 10-20%….nghe qua có xót không chứ….có đau lòng cho tôi không cơ chứ….
Tôi như điên dại, nhào tới Thu Phụng tôi đánh tới tấp vào người ả ta, vừa đánh tôi vừa hét, vừa gào lên trong đau đớn:
– Mày chết đi…mày là con quỷ… mày chết đi….
– Mày bán con Ngọc vào động thì tao cũng sẽ bán mày vào đó để cho mày nếm mùi đau khổ như chính mày từng hại tao…từng hại con Ngọc…
Thu Phụng yếu thế, ả ta quỳ sụp xuống đất xin tôi tha mạng. Từng cái dập đầu xuống sàn nhà nghe côm cốp:
– Bà ơi…. tôi lạy bà….tôi biết tôi sai rồi… tôi lạy bà…tôi xin bà xin bà tha cho tôi đi…tôi xin bà mà bà ơi…
Thu Phụng quỳ ôm chân tôi, ả ta vừa ngước lên nhìn tôi vừa khóc không ngừng. Nước mắt hòa cùng máu tươi nhòe hết trên mặt ả ta, máu… máu của sự ác độc…. dòng máu thâm độc đang từ từ chảy ra…
Tôi hít một hơi, cười trong ngây dại:
– Tao tha cho mày rồi ai trả lại sức khỏe cho tao? Mày có trả được không….có không?
Thu Phụng ôm chân tôi cứng ngắt, ả ta gật đầu lia lịa:
– Có….tôi có thuốc giải độc… tôi giải độc cho bà được…
Tôi nhìn ả ta…thuốc giải độc…có thuốc giải độc nữa sao?
Thấy tôi nhìn ả ta, ả ta liền nhào lên chộp lấy tay tôi nài nỉ:
– Tôi có thuốc giải, bà tin tôi đi….bà tha cho tôi lần này đi bà…tha cho tôi đi…đừng bán tôi vào động… đừng đừng mà…
Tôi quát:
– Đi lấy đi.
Thu Phụng gật gật đầu, chân ả ta muốn đứng lên nhưng mãi không đứng được. Tôi không muốn mất thời gian với ả ta thêm nữa nên kêu ả ta chỉ chỗ cho Út Đực đi lấy. Quả nhiên đúng như ả ta chỉ, trong hộc tủ tìm được lọ thuốc màu trắng cất rất kỹ lưỡng, trên đó để chữ “Giải Độc Tử”.
Tôi cầm hủ thuốc trên tay, nheo mắt hỏi:
– Mày có lừa tao nữa không?
Thu Phụng ôm mặt gãi gãi không ngừng, vốn máu đã có sẵn trên mặt lại cộng thêm máu trên những chỗ ả ta gãi bung ra chảy thành loang lổ. Nhìn gương mặt ả ta lúc này đáng sợ còn hơn ma quỷ. Ả ta quỳ xuống đất mà van:
– Tôi thề…tôi thề….tôi không lừa bà tôi không hề lừa bà…
Tôi nhìn Út Đực ý kêu nó đi lấy cái gương, đứng trước mặt Thu Phụng, tôi cảnh cáo:
– Mày nhớ cho kỹ, nếu thầy Chúc nói đây không phải là thuốc giải thì mày cứ xác định đời này bị hủy dung đi. Trên mặt mày đã bị tao bỏ bột hủy dung, nếu không có thuốc giải thì sau 3 ngày những chỗ ngứa sẽ lở loét ra rồi chảy mũ đầy mặt. À quên, động biên giới là điểm đến cuối cùng của cuộc đời mày….
Tôi quay sang Út Đực, ra hiệu:
– Đưa gương đi Út Đực.
Út Đực đem tấm gương để trước mặt Thu Phụng, ả ta nhìn vào một cái rồi rú lên một tiếng như chó sói tru sau đó lăn đùng ra ngã xuống đất. Trong gương, một gương mặt đầy máu đỏ ửng, những nốt đỏ hiện lên như mụn nhọt lâu ngày….nếu ai nhìn vào chắc chắn không thể nhìn ra được một Thu Phụng da trắng môi hồng, mặt mày thanh tú…
Tôi nhìn ả ta rồi quay qua nói với Út Đực:
– Kêu người đem cô ta đi đi, nhốt trong nhà kho của họ Hoàng. À quên nhớ báo cho con Ngọc một tiếng trước khi về….
Nói rồi tôi đem lọ thuốc đi ra ngoài, bước ra khỏi cửa ánh nắng sáng rực của Mặt Trời chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi nắm chặt lọ thuốc đi từ từ vào trong nhà trong. Những thứ tôi làm với Thu Phụng ngày hôm nay không bằng những gì cô ta đã từng làm với tôi. Nỗi đau trong lòng tôi luôn cào xé tôi mỗi ngày….con….tôi mong một đứa con lắm…
Bên trong, Út Đực với người của chú đang dọn dẹp sạch sẽ trong phòng. Thu Phụng cũng được Út Đực bỏ vào bao đem chở tới nhà kho của ba mẹ tôi trên thành phố. Tôi đã hứa với mẹ chồng tôi là sẽ để cho Thu Phụng một đường lui, tới nay coi như tôi đã thực hiện đúng lời tôi hứa với bà. Còn về gương mặt của Thu Phụng có trở lại được như xưa hay không thì phải coi lọ thuốc này là thật hay là giả….
Thu Phụng, tôi hy vọng cô sẽ không để cho tôi phải ác lần nữa!
________
Trưa hôm đó sau khi mẹ chồng tôi đi bái từ đường về, thần sắc bà vô cùng tỉnh táo. Ăn bữa cơm vây quần con cháu, bà nói chuyện dặn dò đủ đường. Chú với ông Hưng cũng phối hợp nhịp nhàng ra vẻ hòa thuận khiến mẹ chồng tôi hài lòng cười tít mắt. Nhưng thực ra tôi với chú nhận lại như nhận ra có điều gì đó không ổn ở bà, dường như bà quá mức tỉnh táo.
Tiệc xong tôi cảm thấy không yên tâm nên kêu Út Đực đi mời thầy Chúc tới. Vừa để thầy kiểm tra sức khỏe cho bà cũng vừa để thầy tới nói chuyện phiếm mừng thọ cho bà. Mẹ chồng tôi cũng có hỏi Thu Phụng nhưng tôi nói là chị ta đi công chuyện trên thành phố cho chú nên bà mới không hỏi nữa. Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường.
Nhưng mà….
Đêm đó, lúc tôi với chú vừa định đi ngủ thì nghe tiếng Út Đực vừa gào vừa thét om sòm. Nó chạy đùng đùng lên đập cửa phòng tôi, nó gào trong đau đớn:
– Ông ơi… Bà ơi….Lão Phật Gia ch….chết rồi….