Một Thước Tương Tư

Chương 39: Bày mưu



Lúc tôi và chú chạy lại phòng bệnh của mẹ chồng tôi thì bà đã tỉnh được một lúc. Trong phòng rất đông bác sĩ và y tá, ông Hưng vẻ mặt sốt ruột, Thu Phụng thì mếu máo muốn khóc. Tôi không đi tới gần bà, chỉ đứng sau mọi người nhìn bà. Không phải tôi không muốn tới gần mẹ chồng tôi mà vì tôi sợ bà ngộp, bà vừa tỉnh lại nhiều người quay xung quanh bà quá cũng không tốt.

Sau khi kiểm tra một lượt trên dưới kỹ càng, bác sĩ xác định mẹ chồng tôi đã tỉnh và qua hết giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên sức khỏe bà còn khá yếu cộng thêm tuổi đã già nên rất khó có khả năng hồi phục lại được như trước. Nghe tới đây, tôi lại cảm thấy buồn trong lòng nhưng mà nếu như ngẫm nghĩ lại tôi lại thấy như vậy cũng tốt. Thật lòng tôi chỉ cần bà tỉnh lại là được rồi, còn lại mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Đợi bác sĩ ra ngoài hết, tôi mới đi lại chỗ bà, mẹ chồng tôi đã gần 70, trước kia bà cũng không quá khỏe mạnh nay qua cơn thập tử nhất sinh lại càng yếu hơn. Bà mặc dù đã tỉnh nhưng lại không nói chuyện được, bác sĩ nói có thể đây là biến chứng của việc hôn mê quá lâu.

Chú ngồi xuống bên cạnh bà, tôi nghe chú hỏi:

– Mẹ…mẹ có đói không?

Mẹ chồng tôi nhìn chú, gương mặt bà xanh xao lại gầy đi hẳn, ánh mắt cũng không còn lanh lẹ được như trước. Không nói được nên bà lắc đầu, cử chỉ cũng vô cùng khó khăn.

Tôi ngồi một bên bóp tay cho bà, giờ phút này tôi cũng không biết nên nói gì vì những gì tôi muốn nói muốn hỏi đều bị ông Hưng tranh nói trước hết. Ngồi thêm một lát, mẹ chồng tôi cũng mệt, đợi bà ngủ rồi tôi với chú mới đi về trước, ông Hưng với Thu Phụng ở lại với bà.

Về đến nhà, tôi với chú không ăn uống gì liền đi nhanh lên phòng. Chú đi đến ghế rồi ngồi xuống, còn tôi thì ngồi ngay đơ trên giường. Chợt quay sang chú, giọng có chút nặng nề tôi nói:

– Mẹ tỉnh lại em thấy mừng nhưng nhìn bà yếu quá em lại thấy lo.

Chú gật đầu:

– Ừ, anh cũng vậy.

Nhận ra trong lời nói của chú có gì đó không ổn, tôi liền quan tâm tới.

– Sao vậy, anh…có chuyện gì hả?

Chú vừa xoa xoa thái dương vừa nhìn tôi, không trả lời ngay mà mãi một lát sau chú mới mệt mỏi lên tiếng.

– Anh cảm thấy thật quá mệt mỏi, mỗi ngày nhìn người có liên quan tới cái chết của mẹ mình đứng sờ sờ trước mặt mình mà không thể làm gì được. Mọi chuyện đã sáng tỏ tới mức này mà anh vẫn chỉ có thể đứng im một chỗ chịu đựng. Sống hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên anh cảm giác bản thân mình quá mức vô dụng… thật quá vô dụng.

Tôi nghe chú nói, tôi cảm nhận được sự bất lực trong mỗi câu mà chú nói ra. Tôi nhìn chú, thở dài trả lời:

– Mình không cần bằng chứng nữa được không, mình đi hỏi thẳng ông ta luôn được không anh?

Chú nhìn tôi, trên môi nở nụ cười chua chát:

– Nếu anh ta chịu nhận thì chẳng còn là anh ta nữa rồi, nhưng nếu anh ta nhận thì sao….anh nên làm gì với anh ta đây? Báo công an hay là tự tay anh giết ông ta để trả thù cho mẹ?

Tôi nghe chú hỏi liền muốn trả lời là báo công an, nhưng lời chưa ra đến miệng tôi lại chợt nghĩ….chẳng lẽ chú lại đi báo công an bắt chính anh ruột của mình?

Chú thở dài một hơi rồi ngã người ra sau, hai mắt cũng từ từ từ nhắm nghiền lại. Nhìn chú bây giờ, bất giác bản thân tôi cũng cảm thấy mình rất bất lực. Thà là không biết ai hại mẹ mình còn hơn là biết rồi mà không thể làm gì được. Chú…bề ngoài lạnh lùng vô cảm nhưng bên trong lại ấm áp sâu sắc rất nhiều. Nếu không phải vậy chắc chú đã giết ông Hưng từ lâu rồi, tội của ông Hưng là đáng phải chết.

Nhưng mà… cuộc sống có vài chuyện tréo ngoe lắm. Người mình hận nhất lại chính là người thân của mình, người làm mình khổ sở nhất cũng chính là người cùng mình chảy chung một dòng máu. Bây giờ nên làm gì đây? Nên ép họ tới đường cùng hay là yên lặng đợi họ nhận lại quả báo?

Tôi hận con Ngọc, oán ba mẹ tôi nhưng sâu thẳm trong lòng tôi lại không thể đẩy họ tới chỗ chết được. Vì sao? Vì họ là người thân của tôi, họ từng là người thân của tôi.

Tôi biết chú đang mệt mỏi như thế nào…mọi thứ tôi đều hiểu được….

Lặng lẽ thở dài, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, dù chú có chọn bỏ qua hay là đi tiếp thì tôi cũng luôn luôn đi theo chú, luôn luôn ủng hộ chú hết mình.

__________

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm để lên bệnh viện với mẹ. Hôm nay chú không lên bệnh viện được nên chỉ có tôi đi một mình, chú có chuyện quan trọng ở công ty không lên giải quyết là không được.

Sức khỏe mẹ chồng tôi vẫn tốt, khí sắc vẫn nhợt nhạt nhưng trông có vẻ tốt hơn hôm qua khá là nhiều. Lúc tôi tới cũng là lúc bà vừa mới dậy, thấy tôi môi bà nhếch lên chút, ý tứ rõ ràng là vui mừng.

Thấy tôi tới, Thu Phụng cười đon đả nói:

– Bà Nhỏ, Bà tới rồi thì canh Nội cho con nha, con xuống cantin mua chút đồ. Nãy giờ không có ai con không có dám đi.

Nghe Thu Phụng nhờ tôi tất nhiên là không từ chối, về chuyện hôm qua nghe được cuộc nói chuyện của chị ta với chú, tôi vẫn không nói cho chú nghe là tôi nghe lén được. Chú đã cảnh cáo Thu Phụng tới mức đó cũng đủ hiểu chú ghét chị ta tới mức độ nào rồi. Tôi bây giờ chỉ nên đợi thời cơ thôi, không nên đối đầu trực diện làm gì cho bất lợi. Hơn nữa, mẹ chồng tôi vừa mới tỉnh lại, tôi không muốn tinh thần của bà ấy lại suy sụp thêm một lần nữa….Mẹ chồng tôi, bà ấy đã từng bảo vệ cho chị ta nhiều như vậy mà…

Đợi Thu Phụng đi rồi, tôi mới quay sang nói chuyện với mẹ chồng tôi. Bà không nói được nhưng nghe được, cái nào phải thì gật đầu không phải thì lắc đầu, tôi hỏi cái gì bà cũng trả lời được ráo trọi.

Chơi với mẹ trong bệnh viện một lát thì chị Quế lên, tôi còn có chuyện phải làm nên không ở lại lâu nữa. Lát chiều có gì sẽ lên với chú sau, ở đông trong phòng bệnh cũng không làm được gì.

Cho tài xế chạy tới tiệm thuốc của thầy Chúc, tôi gõ cửa gần 15 phút vẫn không thấy ai ra mở cửa. Quái, hôm qua tôi có kêu Út Đực ra dặn trước với thầy mà nay thầy lại đi đâu không có nhà vậy cà.

Đợi một chút nữa vẫn không thấy ai ra mở cửa, đương lúc tôi định đi về thì thấy thầy ôm tay nải đi vô. Thấy tôi thầy kêu lên một tiếng:

– Cô gái, đợi tôi lâu không. Xin lỗi cô, tôi đi hái chút thuốc nên hơi lâu.

Trời đất, gặp được thầy là tôi mừng rồi!

Tôi đi theo thầy vô trong tiệm thuốc, vừa nhìn chung quanh tôi vừa cười nói:

– Dạ con cũng mới tới, con vừa trên viện thăm mẹ chồng con về.

Nghe tôi nhắc tới mẹ chồng, thầy Chúc bỏ tay nải lên bàn, ông quay sang nhìn tôi, vội hỏi:

– Mẹ chồng cô bị sao? Bà ấy không khỏe chỗ nào mà phải đi bệnh viện?

– Mẹ con bị té đập đầu mất máu nhiều lắm, hôn mê cả tuần mới vừa tỉnh lại hồi hôm qua.

Thầy Chúc hô lên một tiếng:

– Trời, sao cô không nói cho tôi biết sớm hơn, không được, để tôi lên thăm bà ấy.

Tôi vội can ngăn:

– Dạ mẹ con đỡ rồi thầy không cần lo quá, khi nãy con về mẹ con vừa ngủ, có gì chiều chiều rồi thầy lên. Giờ lên bà cũng không dậy nói chuyện với thầy được.

Tôi nhìn ra được vẻ sốt ruột của thầy Chúc, công nhận thầy quan tâm tới mẹ chồng tôi thiệt. Nghe tôi nói chắc phải, thầy cũng không đòi lên thăm mẹ tôi liền nữa, kéo ghế cho tôi rồi thầy cũng kéo ghế rồi xuống, thầy thở dài trả lời:

– Cái số của bà này…. khổ quá….

Than thở xong một câu, thầy lại ngước mắt lên nhìn tôi. Giọng thầy bình tĩnh nghiêm túc hơn rất nhiều:

– À cô này… về chuyện điều tra lần trước, tôi đã có kết quả… Loại độc cô trúng có trong hủ trà sen mà cô hay uống. Tôi với mấy ông bạn phải nghiên cứu mấy ngày mới phát hiện ra được điều khả nghi. Trong trà có một loại bột tên là “Độc Tử”, nghe tên chắc cô cũng hiểu tác dụng của loại độc này, đó là muốn nữ tử trúng độc tuyệt đường con cái.

Mẹ nó, lại là đường con cái. Chó chết!

Tôi hít một hơi cố dằn xuống cảm giác run tức trong lòng mình, bây giờ có tức cũng không giải quyết được gì. Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nhìn nhìn thầy, tôi hỏi:

– Bột này…. độc tố mạnh không hả thầy?

Thầy Chúc gật đầu, giọng vừa nặng nề vừa nghiêm nghị:

– Đây là loại độc bí truyền của hoàng cung, tôi tưởng thất truyền từ lâu lắm rồi mà hóa ra vẫn còn có hậu thế biết được. Ngày trước mấy vị cung phi thường sử dụng độc này để hãm hại lẫn nhau, về sau hoàng gia biết được nên cho “Độc Tử” vào cấm liệu, ai còn mua bán chế tạo sẽ bị xử tội rất nặng. Một thầy thuốc như tôi bao nhiêu năm nghiên cứu các loại dược liệu độc dược cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được một loại độc đã thất truyền từ lâu đời như thế này. Xem ra người pha độc phải có hiểu biết rất sâu về độc dược, có khi còn là hậu nhân của thái y ngày xưa.

Dừng một lát thầy Chúc nói tiếp:

– Xét về độc thì là kịch độc, nó là “Độc Tử” mà không độc cũng không được. Người mắc độc sẽ có triệu chứng đau bụng khi tới ngày hành kinh, đau lưng đau đầu chóng mặt và ngất xỉu. Nhưng mà “Độc Tử” kỳ lạ ở một điểm là không hề gây ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể. Chẳng hạn như cô, nếu cô không uống thuốc bổ sẽ không có ảnh hưởng gì đáng ngại. Cái đáng nói ở đây là do cô dùng thuốc bổ, thuốc bổ để điều dưỡng về sức khỏe sinh sản. Người ta truyền tai nhau “Độc Tử” là độc mà như không độc, không độc mà lại độc.

Tôi nghe tới đây cảm thấy có chút mù mịt, thật sự không hiểu thầy đang nói gì. Gì mà độc lại không độc, không độc lại độc….là thế nào chứ?

Thấy tôi mặt mày rối rắm, thầy liền tiếp tục giải thích:

– Ngày xưa không có máy móc hiện đại như bây giờ, nữ tử muốn dưỡng thân mình thật tốt để dễ dàng thụ thai sẽ dùng thuốc bổ. Các cung phi cũng vậy, ai cũng mong nhanh nhanh có con để lấy lòng vua chúa. Người không có con sẽ ghét người có con, người không được sủng ái sẽ ganh với người được sủng ái. Vì để hại nhau, một thầy y điều chế ra một loại độc, độc này nếu bình thường vào cơ thể nữ tử chỉ gây kinh nguyệt không đều hay gọi là rối loạn kinh nguyệt, hoàn toàn không gây hại đáng kể. Nhưng nếu trong cơ thể đã tồn tại loại độc này mà lại dùng thuốc bổ dưỡng thân thì sẽ tạo nên một chất kịch độc. Ngay thời điểm kinh nguyệt hằng tháng của nữ tử, loại độc này sẽ phát huy tác dụng mạnh nhất. Nữ tử trúng độc đau bụng tới kỳ như chết đi sống lại, chân tay lạnh toát…không chỉ như vậy Độc Tử còn trực tiếp cắt đứt đường duyên con cái nếu như nữ tử nhiễm độc lâu ngày mà không phát hiện ra. Đây là cực độc.

Tôi nghe mà lạnh sóng lưng, cảm giác đầu óc rỗng tuếch không nghĩ được gì. Tôi chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ rằng trên đời này cũng có một loại độc kinh khủng tới như vậy. Nếu nói chính xác chẳng phải do tôi tự hại tôi hay sao?

Có ai nghĩ được uống thuốc bổ lại là hại chính bản thân mình? Nếu không phải mẹ chồng tôi mời thầy Chúc tới xem cho tôi thì chẳng phải cả đời này đã định tôi sẽ không thể nào có con được hay sao?

Mẹ nó….ác, đủ ác!

Chơi một chiêu mà không ai có thể ngờ được, nếu không phải gặp được một thầy thuốc cao tay thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ phát hiện được bản thân tôi là đang trúng độc.

Mẹ nó, cho tôi chửi bậy thêm một câu nữa đi…chó má nó, khốn nạn thiệt mà!

_________

Lúc tôi đi ra khỏi tiệm thuốc của thầy Chúc thì Mặt Trời cũng đã lên cao. Dưới cái nắng gây gắt tôi lại vô thức ngộ nhận ra được bản thân tôi trước kia đã quá hiền quá ngây ngô. Chuyện lần này cũng giống như một cái tát đủ khiến cho bản thân tôi tỉnh táo trở lại. Tôi thề, tôi sẽ không tha cho kẻ nào đã ra chiêu tàn độc hại tôi…tôi nhất định bắt kẻ đó phải trả một cái giá thật là đắc.

Chờ đó!

________

Gần khuya, trong lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trong đêm một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho cả Mộc Phủ đều giật mình bật dậy náo loạn.

Lúc tôi và chú chạy xuống dưới nhà đã thấy bà Hạ mặt mày hậm hực đánh Út Đực không ngừng. Út Đực thấy tội, bị bà Hạ đánh nhưng đâu có dám chống trả, chỉ biết cúi đầu cho bà ta đánh. Lúc này ông Hưng với chị Quế cũng đi ra, tôi thật sự nhịn không được nữa liền đi nhanh tới can ngăn bà ta.

– Chị Hai đừng đánh nữa, có chuyện gì vậy chị?

Út Đực co rúm người chịu trận, thấy tôi can bà Hạ vẫn chưa chịu ngừng tay, bà ta vừa đánh mấy phát lên đầu Út Đực vừa gào:

– Mẹ mày, đêm hôm mày muốn giết tao hả? Thứ ngu ngục hèn hạ, hù tao, tao giết mày….

Bà Hạ càng đánh càng hăng, tôi không nhịn được kéo tay bà ta ra, phía kia ông Hưng cũng đi tới lôi bà Hạ ra một bên không cho bà ta đánh Út Đực nữa. Tội nghiệp Út Đực, bị đánh quá trời mà đâu có dám đánh lại, thiệt tình….

Tôi đỡ Út Đực lên, vừa quan tâm vừa hỏi:

– Con có sao không Út Đực, con làm cái gì sai mà để bà lớn đánh con dữ vậy?

Út Đực đầu tóc rối tung, nó mếu:

– Con có làm gì đâu bà, bữa ông kêu con tháo bức tranh hoa hồng bà treo xuống. Cái thấy tiếc quá con đem đi cất trong phòng, con biết bà lớn không thích nên ban ngày con đâu có dám đem ra đâu. Con đợi trong nhà đi ngủ hết con mới đem ra lau chùi cho sạch sẽ rồi định treo trong phòng con. Ai dè bà lớn dậy đi đâu đó thấy con chùi bức tranh…bà…bà tự dưng đánh con quá trời…

Bà Hạ nghe Út Đực nói, bà ta sừng sộ lên cãi lại:

– Mày…. cái thứ mày đang hù tao chứ gì, đừng tưởng tao không biết…

Chú đứng kế bên tôi, nghe bà Hạ nói chú liền cười nhạt hỏi:

– Hù cái gì hả chị Hai, tranh chị bỏ nó lấy lại nó lau là chuyện của nó liên quan gì tới chị mà chị nói là nó hù chị? Bộ chị giết người hay gì mà giống có tật giật mình vậy chị Hai?

Bà Hạ nghe chú hỏi, hai mắt bà ta trợn trắng lên, miệng lấp ba lấp bấp, chân cẳng bà ta run lẩy bẩy:

– Gì giết người… tôi làm gì…giết người…. chú đừng có nói bậy… tôi không có giết người… không có giết cô….

Lời chưa nói hết liền bị ông Hưng quát lên một tiếng khiến bà Hạ giật mình muốn té ngã, ông Hưng gằng giọng:

– Ăn nói điên khùng, tôi thấy đầu óc bà không còn bình thường nữa rồi. Bà mà còn nói lung tung thì đừng có trách tôi.

Bà Hạ nghe ông Hưng cảnh cáo, mặt mày bà ta xanh lè xanh lét, bộ dạng sợ sệt lấm lét không dám nhìn ông Hưng lấy một cái nào. Tôi nhìn bà Hạ, cảm thấy có chút hài lòng…xem ra sự thật về cái chết của chị Hồng sắp được làm sáng tỏ rồi đây.

Chị Quế đứng im nãy giờ, giờ cũng lên tiếng giải vây:

– Thôi thôi, anh đừng la chị Hai nữa, bác sĩ nói tâm lý chị dạo này không có ổn chắc do chị bị dị ứng hoa hồng nên nhìn tranh hoa hồng không có thích.

Nói rồi chị quay sang Út Đực, vừa đánh vừa xoa:

– Cái thằng Út này, biết bà sợ mốt con đừng đem bức tranh đó ra nữa. Thôi, mai nghỉ một ngày đi ra bác Khải kiểm tra coi có sao không, nghe.

Út Đực gật gật đầu, mặt mũi nó trưng ra bộ dáng oan ức. Mà công nhận nó bị oan thiệt mà, ai có tật giật mình tự dưng nó lại bị đánh. Ngộ thiệt.

Chị Quế giải quyết coi như ổn thỏa, ông Hưng không nói gì mà chú cũng không có ý kiến. Bà Hạ thì run lẩy bẩy được vú Một dìu vô trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn bộ dáng run rẩy của bà ta, tôi tự nhiên cảm thấy bản thân có chút thích thú…kẻ giết người cũng biết run sợ cơ à?

Đỡ Út Đực đi tới phòng nó, tôi ôm bức tranh hoa hồng để lên trên cao rồi dặn Út Đực.

– Sáng theo bà lên bệnh viện, sẵn ghé kiểm tra coi có sao không nha.

Út Đực hít hít mấy cái oan ức, nhưng khi vừa bước chân vô trong phòng, nó liền cười toe toét:

– Bà, lần này ok?

Tôi cũng cười theo nó nhưng đâu đó vẫn thấy xót xa trong lòng. Bà Hạ coi vậy mà còn ác, đánh con người ta thấy mà xót. Tôi nhìn nó, thở dài nói nhỏ:

– Mốt đừng làm nữa, bà ta đánh con ra nông nỗi này…. bà nhìn thấy xót…

Út Đực nghe tôi nói, nó cười hề hề, nụ cười rất tươi:

– Ui đánh nhiêu đây nhầm nhò gì, hồi đó ông không cứu con về chắc giờ con chết đâu ngoài đường rồi. Giúp cho ông với bà cũng giúp cho con mà…

Tôi gật gật đầu, tính Út Đực tôi biết. Nó coi bộ thì cà lơ phất phơ nhưng được việc lắm, lúc đầu tôi còn tưởng nó “bê đê” nhưng thực ra không phải. Nó nói cuộc sống nhạt quá sống mặn mòi cho đời nó sợ. Cái thằng… thấy mà thương.

Kêu Út Đực lên giường ngủ nghỉ đàng hoàng tôi mới yên tâm đi lên phòng. Chú đứng đợi tôi ngay cầu thang, thấy tôi, chú đưa bàn tay như kiểu đợi tôi đi tới. Tôi vô thức đi nhanh hơn chút, nắm lấy tay chú, tôi cười:

– Sao anh không lên phòng trước, đứng đợi em chi?

Nghe tôi hỏi chú cười cười:

– Một mình anh trên phòng cũng có làm gì đâu.

Xoa xoa đầu tôi, chú hỏi tiếp:

– Em với Út Đực bày trò bày mưu gì nữa vậy?

Tôi cười mím môi, kéo chú lên phòng, đóng khóa cửa lại tôi mới nói:

– Em đang dụ con mồi vào bẫy, anh chờ xem. Lần này em sẽ bắt bà Hạ phải nói ra tất cả, bà ta nhất định phải trả giá.

– Em khẳng định là chị ta?

Tôi gật đầu, kiên định:

– Không sai, bà ta nhất định có liên quan tới chị Hồng nhưng cụ thể là làm những gì thì em không điều tra ra được. Có thể chị Hồng biết ông Hưng hại chết mẹ nên ông Hưng cho người giết người diệt khẩu rồi bà Hạ biết được hoặc là bà Hạ ganh tị với chị Hồng vì theo lời kể của chị Trinh rất có khả năng ông Hưng từng có tình cảm đơn phương với chị Hồng nên bà Hạ sinh ra ghen tuông rồi ngu muội ra tay giết chết chị Hồng. Sau đó bà ta vì giết người nên hoảng loạn sợ sệt tới ngã bệnh rồi chính lúc đó ông Bính tìm tới, tìm cách làm bùa làm phép gì đó khiến cho tinh thần bà Hạ tốt lên. Riêng chuyện ở vườn hoa hồng em vẫn không đoán được là có cái gì bí ẩn. Anh…anh này… anh có tin có chuyện yểm bùa yểm người khiến oan hồn người chết không lên đòi mạng được không?

Chú nhìn tôi, thần sắc nghiêm túc:

– Yểm bùa yểm ngải sao?

Tôi gật gật đầu. Chú trầm tư một lát rồi mới trả lời tôi:

– Có, anh có tin. Nhìn thấy biểu hiện của bà ta tối nay anh cũng đủ tin tưởng rằng cái chết của chị anh là có liên quan tới bà ta. Nhưng về vườn hồng và cả bức tranh hoa hồng…. nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có điểm không rõ. Anh nhớ lúc liệm xác chị Hồng cho vào quan tài….

Tôi chăm chú nhìn chằm chằm chú, đang nói tới đó chú đột nhiên giật mình bừng tỉnh, hai mắt sáng rực lên như vừa thông suốt được chuyện gì đó. Tôi thấy mà cũng hồi hộp theo, chú đứng dậy tôi cũng đứng dậy, chú đi đi lại lại tôi cũng đi đi lại lại. Chú đi trước tôi đi theo sau, chú quay lại tôi không kịp tránh nên cái mặt ú nu của tôi va vào khuôn ngực rắn chắc của chú cái uỳnh. Ui chao, cứng quá đi mất.

Chú ôm lấy tôi, xoa xoa cái mũi tôi, chú cười hỏi:

– Có sao không, đi theo anh làm gì vậy hả?

Tôi ôm cái mũi, mếu mếu trả lời:

– Em hồi hộp nên đi theo anh…sao rồi… anh nghĩ ra được gì chưa?

Chú ôm lấy tôi, giọng chú có chút phấn khích:

– Em cứ làm theo kế hoạch của em, tạo áp lực tinh thần cho chị ta hoảng loạn sợ hãi. Cú chốt để anh, anh đã có kế hoạch.

Tôi nghe chú nói mà mừng vô cùng, chú mà có kế hoạch thì nhất định bà Hạ chạy không thoát rồi. Ai chu choa….quả báo của bà tới rồi bà Hạ ơi!

_______

Mẹ chồng tôi nằm viện hơn 1 tuần nữa thì được xuất viện, tạm thời bà vẫn không nói chuyện rõ ràng như trước được. Bác sĩ nói nên để mọi thứ tự nhiên, bà dù sao cũng lớn tuổi, mức độ hồi phục không giống được như người bình thường.

Lúc mẹ chồng tôi về lại Mộc Phủ, bà Hạ mới chịu lếch mặt ra thăm mẹ chồng tôi. Thật ra thì không phải bà Hạ bất hiếu mà là do bà ta không dám, sợ thăm mẹ chồng tôi rồi mẹ chồng tôi lại tức giận mà sinh thêm bệnh. Nhưng trái lại với suy nghĩ của mọi người, mẹ chồng tôi hình như không hề giận bà Hạ, ngược lại bà còn tỏ ra vui vẻ với con dâu. Thật, mẹ chồng tôi lương thiện quá nhiều!

Mà bà Hạ trong 1 tuần này cũng bị tôi dập cho te tua tơi tả, lâu lâu tôi lại ôm bó hoa hồng lướt qua nhẹ nhàng làm cho bà ta sợ tới té chỏng vó. Thỉnh thoảng lại cầm thước vải có in hình hoa hồng lượn tới lượn lui trước mặt bà Hạ khiến cho bà ta mặt mày xanh lè mắt trừng gửi mộng qua biên giới sợ tới mếu máo. Chưa hết, ban đêm tôi còn cho Út Đực núp bên hông nhà ngay cạnh cửa sổ phòng bà Hạ rồi gõ cửa quấy phá không cho bà ta ngủ yên, lâu lâu tặng thêm tiếng rên rỉ ma ám khiến nửa đêm bà ta bật dậy hú hét như oan hồn hiện lên đòi mạng. Đặc biệt nhất là màn đổi đồ vật ngoạn mục, tôi nhờ bác Khải kê cho tôi một loại thuốc ma quái gây ảo giác như là ma túy loại nhẹ để thay vào thuốc an thần của bà ta uống hằng ngày. Nhưng nói cũng phải khen, bà Hạ tinh thần thép ổn hơn chị Trinh, bị tôi với Út Đực hành ra điên ra dại mà vẫn không hé răng nói ra một câu gì. Công nhận giữ kín thật.

Quả thực chiêu này là tôi bắt chước chị Quế, rõ ràng lần trước chị Quế làm với chị Trinh kết quả rất tốt. Bà Hạ trong thời gian này tinh thần rất yếu, dùng chiêu tốt thì không sợ bà ta không khai ra. Phàm những chuyện mình không điều tra ra được thì nên để người trong cuộc tự nhận tội, làm ác được mà đến lúc nhận tội chẳng lẽ không nhận được hay sao?!

Mặc dù bà Hạ vẫn không hé răng nói ra điều gì liên quan tới chị Hồng nhưng tôi nghĩ bà ta cũng không trụ được lâu thêm nữa đâu. Bởi qua một tuần, bà Hạ từ tròn tròn u ú trở thành khúc gỗ gầy trơ xương, hai con mắt thì thâm quầng đen thui sưng bụp, tinh thần sa sút tới không ăn uống được gì mà bên cạnh bà ta lại không có ai dựa vào. Ông Hưng thì khỏi nói đi, Minh Phú thì bận lo chuyện công ty trong thời gian khủng hoảng tranh chấp với chú, Minh Lộc đi nước ngoài không hề hay biết chuyện gì. Một mình bà ta ở nhà với tôi cũng đủ khiến bà ta điên chứ đừng nói là tôi với Út Đực hợp sức lại. Trước mắt, kế hoạch tôi định ra hoàn thành được hơn 50%, phần còn lại trông vào chú vậy.

_________

Sáng sớm, sau khi uống thuốc của thầy Chúc cho, chưa kịp uống hớp cuối cùng liền nghe Út Đực chạy đùng đùng xuống, mặt mày nó hớt hải, nó hô hào:

– Bà…Lão Phật…Gia….làm mệt….

Tôi đặt chén thuốc xuống vội, không kịp hỏi tôi lao như bay ra ngoài nhà ngoài, Út Đực cũng phi theo tôi. Tôi chạy trước nó chạy theo sau, vừa chạy hồng hộc tôi vừa hỏi gấp:

– Mẹ….tại sao lại làm mệt…có nghe được nguyên nhân không?

Út Đực chạy theo muốn hụt hơi, nó nói với:

– Không biết nữa bà nhưng nghe…nghe thằng Ất nó nói…. nói…ông lớn sáng vô gặp Lão…Lão Phật Gia…cái là…. vậy luôn…

Mẹ nó, lại là ông Hưng…. ông muốn giết luôn người từng nuôi nấng cưu mang mình hay sao???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.