Một Thước Tương Tư

Chương 37: Thu hồng



Lão Bính chết làm cho tôi và chú đều ngờ nghệch, vốn là đã quan tâm tới lão ta kỹ lắm mà vẫn không giúp lão ta sống được. Người mới vừa sống sờ sờ đây giờ đã chết, nghe báo tin thôi mà cũng thấy nổi hết da gà.

Lão Bính chết là do tự tử, bên pháp y kết luận lão ta thần kinh không ổn định nên cắn lưỡi tự tử chết. Nghe qua thì thấy rất thuyết phục nhưng tôi lại không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.

Bà Hạ với ông Hưng cũng đã hay tin, tôi cũng không nhìn ra được có điểm khác lạ nào trên mặt bọn họ. Chỉ có điều bà Hạ mặt mũi nhìn không được khỏe lắm, hay nói đúng ra là có phần xanh xao ốm yếu. Sự bình tĩnh của hai con người này lại càng làm cho tôi nghi ngờ. Nói ông Hưng dửng dưng cũng đúng đi, nhưng còn bà Hạ…. không lý nào lão Bính chết mà bà ta lại bình tĩnh đến như vậy, nói gì nói cũng là đồng bọn của nhau mà.

Ngồi trong phòng, tôi ngước mắt lên hỏi chú:

– Anh…hoa hồng… hoa hồng là sao?

Chú khẽ lắc đầu, gương mặt có chút nghiêm trọng nặng nề:

– Anh không biết, anh cũng không hiểu hoa hồng là gì nữa….

Vừa nói chú vừa nhìn lên bức tranh hoa hồng treo trên tường, tôi cũng vô thức nhìn theo. Nếu nói về hoa hồng…. thì ở Mộc Phủ này chỉ có một vườn hoa hồng sau nhà và bức tranh này của chú. Rốt cuộc ông ta muốn nói hoa hồng là hoa hồng nào?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ vu vơ thì chú đã đứng dậy đi tới chỗ bức tranh hoa hồng treo trên tường. Tôi thấy chú nhìn chăm chú vào bức tranh, nhìn tới mức thất thần. Đột nhiên tôi cũng nhớ lại có lần tôi cũng từng nhìn chằm chằm giống như chú, lúc ấy không biết là do tôi gặp ảo giác hay như thế nào mà lại thấy hình ảnh của một cô gái. Ngẫm nghĩ lại…. liệu có phải chỉ là trùng hợp hay không đây?

Đứng dậy đi tới chỗ chú, tôi khẽ hỏi:

– Anh nghi ngờ liên quan tới bức tranh này?

Chú lắc đầu thở dài:

– Không đâu, bức tranh này anh mua về cách đây không lâu, không có lý nào lại liên quan tới nó được. Trong nhà cũng không nhiều người biết anh có bức tranh này, phòng riêng của anh ngoài Út Đực được phép lên quét dọn thì không có ai dám vào.

Tôi gật gật gù, sựt nhớ ra gì đó tôi vội trả lời:

– Lần trước ông Hưng có vào đây, có khi nào liên quan tới ông ta không?

Chú nhìn tôi, giọng cũng trầm đi hẳn:

– Anh không biết. Bức tranh hoa hồng này anh không nghĩ là có liên quan tới ông Hưng, anh cũng chỉ là tiện tay thấy thích thì mua về treo trong phòng, không hề có liên quan gì tới Mộc Phủ hết.

Tôi lại hỏi:

– Anh mua ở đâu?

– Trong một lần đi từ thiện, anh thấy đẹp mắt thì mua về. Anh nhớ chị gái anh rất thích vẽ, chị ấy tên Hồng nên rất thích hoa hồng, lúc chị ấy còn sống rất thường hay vẽ tranh về hoa hồng. Anh cũng vì thấy quen mắt lại giống với tranh của chị Hồng từng vẽ nên mua thôi, hoàn toàn không có liên quan gì tới lão Hưng cả.

Càng nghe càng thấy rối rắm, nếu không liên quan tới bức tranh hoa hồng này thì chẳng lẽ liên quan tới vườn hoa hồng sau nhà?

A à có lý lắm.

Thấy tôi suy nghĩ đâm chiêu, chú lên tiếng hỏi:

– Em đang nghĩ tới vườn hồng sau nhà?

Nghe chú hỏi tôi liền gật đầu, phân tích rõ ràng:

– Em đang có chút nghi ngờ. Có lần em thấy ông ta làm bùa làm ngải gì đó ngay vườn hoa hồng. Còn chuyện này nữa, bà Hạ bà ta nói với em bà ta dị ứng hoa hồng nhưng có lần em thấy bà ta đứng gần hoa hồng vẫn không thấy bị gì, phải em nhắc thì bà ta mới giật mình sợ sệt. Vườn hoa hồng sau nhà em nghe nói là do bà Hạ thích hoa hồng nên trồng, mà một người nếu dị ứng với hoa hồng thì tại sao lại cho trồng nhiều hoa hồng tới vậy? Xâu chuỗi lại tất cả sự việc thì vườn hồng sau nhà mình rất khả nghi nhưng cụ thể ở đó có bí mật gì thì em không biết.

Nghe tôi phân tích, chân mày chú càng lúc càng cau chặt lại, chú đi lại ghế ngồi xuống rồi nhàn nhạt lên tiếng.

– Vườn hồng sau nhà có từ lâu rồi, từ đời ba anh đã có nhưng trước kia chỉ có một góc nhỏ thôi không nhiều như bây giờ. Còn về chuyện bà Hạ cho trồng thêm hoa hồng anh có nghe nhưng không để ý. Lúc vườn hoa hồng được trồng thêm anh cũng không có nhà, năm đó anh học trên thành phố, lúc về thì đã thấy vườn hồng được mở rộng như bây giờ.

Tôi cũng ngồi xuống ghế, rối rắm hỏi:

– Nếu vậy…hoa hồng từ miệng lão Bính nói ra trước khi chết là có ý nghĩa gì? Hay đơn giản chỉ là do lão ta thích hoa hồng nên nói vậy?

Chú lắc đầu, từ tốn phân tích:

– Không phải lão ta vui miệng mà nói vậy đâu, lão ta cố ý muốn cho chúng ta biết. Con gái của lão vẫn chưa biết lão bị công an bắt và đã chết, lão là muốn anh bảo vệ cho con gái của lão như những gì anh đã hứa. Anh Trường công an có nói với anh chính miệng lão Bính đòi tìm gặp anh ấy cho bằng được để nhắn nhủ rồi mới cắn lưỡi tự tử. Lão Bính biết anh Trường là người quen của anh nên lão ta mới làm như vậy.

Thiệt tình cái cha nội Bính này, có gì nói huỵch toẹt ra đi để tôi còn biết đường mà giải quyết. Nhắn nhủ gì có hai chữ hoa hồng thì đố ai mà hiểu được chứ.

Chết rồi mà vẫn muốn “chơi” thâm tôi đây mà!

Rõ ràng chuyện này có liên quan tới bà Hạ nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không biết được. Lão Bính và bà ta âm thầm che dấu âm mưu đen tối nào đó, mà chắc chắn một điều chuyện đó có liên quan tới hoa hồng.

Chú đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ treo bức tranh hoa hồng, hai tay chú tháo bức tranh hoa hồng xuống rồi cầm đi tới chỗ tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi:

– Anh…anh tháo xuống chi vậy? Hay là bên trong có gì?

Chú lắc đầu, nhìn nhìn tôi chú cười nói:

– Không, trong bức tranh này không có gì đâu, anh là người lồng khung treo lên nên anh biết. Nhưng mà…. anh muốn thử một chút xem trong nhà này có ai sợ bức tranh này không?

Nghe chú nói, hai mắt tôi sáng rỡ…à há có trò vui rồi đây!

Thấy tôi cười gian, chú véo mũi tôi rồi nói:

– Em nghe tới bày trò là vui lắm. Tạm thời mình chưa hiểu được ý nghĩa của hai chữ hoa hồng từ miệng lão Bính thì ta làm phép loại trừ. Ở Mộc Phủ ngoài vườn hoa hồng kia ra thì chỉ có bức tranh này của anh là có hoa hồng. Anh sẽ cho Út Đực đi điều tra vườn hoa hồng kia, còn về phần bức tranh này…. anh rất muốn biết đâu liệu có ai không vui khi nhìn thấy bức tranh này không đây?

Tôi cảm thấy có chút phấn khích, bí mật đen tối của Mộc Phủ…. tôi rất là muốn biết đó.

_________

Sáng nay tôi lên bệnh viện thăm mẹ, bác sĩ nói tình hình của mẹ chồng tôi đã tốt hơn nhiều. Có thể hôm nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh lại. Đáng lý ra tôi muốn chờ tới lúc mẹ chồng tôi tỉnh lại tôi mới về nhà nhưng nghĩ lại cả tôi và chú đều có chuyện phải làm nên không ở lại lâu được. Hơn nữa ở bệnh viện cũng có Thu Phụng, có chuyện gì chị ấy sẽ gọi báo cho chú một tiếng.

Ngồi trên xe, tôi quay qua hỏi chú:

– Anh, ông Hưng thật sự không phải con ruột của mẹ?

Chú gật đầu, giọng có chút nặng nề:

– Không phải, ông Khải âm thầm điều tra xét nghiệm ADN của mẹ và anh ta….xác thực anh Hưng không phải là con ruột của mẹ.

Dù đã đoán được kết quả nhưng khi nghe chú nói

tôi vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ông Hưng lại không phải là con ruột của mẹ? Nếu không phải con của bà vậy ông ta là con của ai?

Giọng tôi cũng nặng nề không kém, tôi hỏi:

– Theo anh, ông Hưng là con của ai? Anh có từng nghe mẹ hay ai đó nói về chuyện của ông Hưng không?

Chú không vui trả lời:

– Không có, từ nhỏ tới giờ anh luôn nghĩ anh ta là con ruột của mẹ… kết quả này cũng dọa cho anh sợ… anh chưa từng nghĩ anh ta….thật sự anh không thể hiểu được những chuyện trong Mộc Phủ này nữa rồi.

Tôi cũng cảm thấy mơ hồ không kém chú là bao, mọi chuyện đi tới bước này đều mù mịt không rõ được sự thật là như thế nào. Về chuyện của ông Hưng, nếu muốn biết được sự thật chỉ còn cách chờ mẹ chồng tôi tỉnh lại và hỏi bà ấy là rõ ngọn nguồn.

Xe chạy được một đoạn liền dừng lại trước một cánh cổng khá lớn. Tôi theo chú đi vào trong, đây là nhà từ đường của Mộc Phủ, bên trong kín cổng cao tường, uy nghi trang trọng.

Vừa vào tới trong đã thấy người trông giữ từ đường đi ra đón tiếp nồng hậu, tôi với chú đi thắp nhang hết một vòng rồi sau đó mới ra ghế đá ngồi xuống.

Ngồi được một lúc tôi cũng đi vào trong thăm chị Trinh bà Ba một thời của Mộc Phủ. Về chuyện vườn hoa hồng, tôi nghĩ là chị Trinh có thể biết được đôi chút.

Đi theo con đường lát đá sạch sẽ dẫn xuống một cái am, chú Chất đưa tôi đi tới trước cửa rồi nói:

– Bà Nhỏ vào trong đi, một lát nữa theo đường cũ đi ra là được. Tôi với Ông Chú ngồi ngoài kia chờ Bà.

Tôi gật đầu cũng không quên cảm ơn chú ấy một tiếng. Đợi chú Chất đi rồi, tôi mới từ từ bước vào trong am. Nói là am thì cũng không đúng lắm, bên trong sạch sẽ thơm thoang thoảng mùi nhang trầm, chính giữa đặt tượng Phật Bà trang nghiêm, phía trong có một giường nhỏ chắc là để cho chị Trinh ngủ nghỉ trên đó. Vừa thấy tôi bước vào, chị Trinh đang quỳ tụng kinh dưới đất cũng có chút giật mình hoảng hốt. Nhưng chỉ nhìn tôi một lát rồi thôi, quay qua chị ấy lại không nhìn nữa, hai mắt chị Trinh nhắm lại, gương mặt hướng về phía chánh điện, thái độ cứ như là không biết tôi vừa đến vậy.

Tôi cũng không giận hay khó chịu gì, thấy trong vách có bộ bàn ghế nhỏ, tôi đi tới đó tìm chỗ ngồi xuống. Cũng không hỏi không làm phiền chị Trinh tụng kinh, tôi ngồi yên lặng nghe theo tiếng tụng kinh gỏ mõ của chị ấy.

Ngồi được một lát, chính chị Trinh không nhịn được mà ngưng tụng kinh. Quay sang tôi, thái độ chị ấy hờ hững, tôi nghe chị ấy hỏi:

– Cô tới đây làm gì, có chuyện gì cô nói đi.

Tôi cười cười:

– Nếu em nói là do em đột nhiên nhớ tới chị rồi tới đây thăm chị, chị tin không?

Chị Trinh gương mặt vẫn còn xuân sắc lắm nhưng lại ốm hơn lúc trước rất nhiều, da dẻ cũng xanh xao trông thấy. Nghe tôi hỏi, chị ấy liền cười nhếch mép:

– Tôi không tin cô lại rãnh rỗi mà tới đây thăm tôi.

Tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc, tôi trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

– Chị em mình cũng biết nhau rõ quá rồi, em cũng không nói nhiều. Có chuyện này, em muốn hỏi chị, mong là chị có thể trả lời cho em biết.

Chị Trinh không nói gì nhưng biểu cảm trên gương mặt lại rõ như ban ngày, chị ta là đang chờ tôi hỏi. Thấy vậy tôi liền lên tiếng:

– Chuyện lão thầy Bính và chị Hạ, chị có biết được gì không?

Chị Trinh nghe tôi hỏi tới lão Bính, mặt mày chị ấy có chút biến sắc, tránh câu hỏi của tôi, chị ấy có vẻ không muốn trả lời.

– Tôi không biết, cô muốn biết gì thì tự mà đi hỏi bà Hạ….hỏi tôi làm gì… tôi không biết gì hết…

Thái độ này, biểu cảm này cộng thêm giọng nói có chút lấp bấp, tôi không tin là chị Trinh không biết, xem ra phải dùng tới tuyệt chiêu cuối rồi….

Tôi cũng không vội, chỉ vu vơ nói vài câu:

– Em nghe anh Thịnh nói, Minh Tài đang muốn đi du học, có điều anh Hai không đồng ý vì chị Hạ không chịu. Tiếc quá, em thấy Minh Tài ở Mộc Phủ lẻ loi mà thấy thương. Bình thường còn có mẹ chống lưng, nay mẹ bệnh….sợ là có người gây khó dễ cho thằng nhỏ.

Chị Trinh nghe tôi nhắc tới Minh Tài, hai mắt chị ấy trừng lớn, cái nanh của người làm mẹ liền hiện ra, chị ấy gằn giọng:

– Cô nói vậy là có ý gì? Cô muốn làm hại Minh Tài sao? Sao cô dám?

Tôi khẽ lắc đầu, cười nói:

– Em thì hại Minh Tài để làm gì, cậu ấy là người hiền lành hiểu chuyện. Cái em sợ là sợ người ta kìa, Mộc Phủ to đùng bề thế, anh Hai lại là chủ một công ty, làm gì mà không có tiền cho Minh Tài đi du học chứ. Sợ là sợ có người đâm chọt sau lưng, mỗi tối bỏ nhỏ bên tai làm cho anh Hai nghe theo thôi. Chị cũng biết mà… đâu có đàn bà nào ưa con riêng của chồng đâu.

Tôi nói tới nước này không tin là chị Trinh không động lòng, gia tài của chị Trinh còn mỗi Minh Tài, chắc chắn chị ta sẽ suy xét vì con của mình.

Thấy chị Trinh đang cật lực suy tính, tôi mới bồi thêm một câu chốt vấn đề.

– Anh Thịnh hứa, anh ấy sẽ lo cho Minh Tài đi du học, về sau ở Mộc Phủ cũng sẽ có anh ấy chống lưng bảo vệ cho Minh Tài. Em biết chị chắc là đang nghĩ em chơi trò ly gián chứ gì? Không có đâu, em không rãnh để đi làm mấy chuyện tốn thời gian này. Mà nếu muốn ly gián em cũng sẽ không tốn công đi ly gián một người mất toàn quyền như chị. Nhưng em muốn nói cho chị biết, thân phận cậu Tư của Minh Tài ở Mộc Phủ là rất khó xử. Trên có Minh Phú Minh Lộc, dưới có Minh Thọ vừa sinh. Minh Tài không có mẹ như con chim non giữa rừng….Nhưng nếu chị giúp em, về sau em sẽ thay chị bảo vệ cho cậu ấy, còn nếu như chị muốn giấu kín bí mật tới khi chết thì… Minh Tài em không quản.

Chị Trinh nhìn tôi không nói gì, mãi một lát sau tôi mới thấy chị ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười đậm chất trào phúng.

– Quyên, tôi không nghĩ cô lại khéo ăn khéo nói như vậy. Xem ra ngày sau bà Hạ có đối thủ bầu bạn rồi.

Tôi cười nhẹ, nói bâng quơ:

– Em không phải đối thủ của bà Hạ…bà ta không đủ tư cách lên sàn để đấu đâu chị Trinh.

Tôi nói ra câu này cũng không phải là tôi huênh hoang hay tự cho mình là hay, thực ra bà Hạ là một người rất bốc đồng và dở tính kế. Cái mà giúp bà Hạ luôn thắng trong mỗi cuộc đấu là do cái danh Bà Lớn Mộc Phủ, ông Hưng không yêu không chiều bà ta nhưng không thể không nể cái tình cái nghĩa với người vợ tào khang của mình. Nhưng mà ngoài điểm đó ra thì tôi không tìm thêm được bất kỳ một ưu điểm nào của bà ấy nữa. Đẹp thì cũng không bằng chị Trinh, thông minh thì lại không bằng chị Quế, nếu như không có Minh Phú và Minh Lộc chắc bà ta bị ông Hưng phế đi từ lâu rồi.

Chị Trinh lại nhìn tôi, ngoài vẻ lạnh nhạt ra vẫn có chút tia tán thưởng. Chị ấy nói:

– Được rồi, cô muốn hỏi gì? Hỏi về bà Hạ và ông thầy Bính sao?

Tôi gật đầu:

– Đúng, em muốn hỏi về chuyện hai người đó. À quên, chuyện cái vườn hoa hồng sau nhà, chị có biết gì không?

Chị Trinh cau mày suy tư một lát, chị ấy từ từ trả lời:

– Vườn hoa hồng… tôi thực sự không biết, chỉ biết lúc trước hoa không trồng nhiều như bây giờ. Tôi nhớ sau đêm mưa to gió lớn thì qua sáng hôm sau bà Hạ kêu người đi mua cây giống về trồng mở rộng ra thành một vườn. À có điểm lạ là nguyên vườn hoa hồng là do chính tay bà ta gieo trồng từng cây một mà không hề cho bất kỳ ai vào làm phụ. Qua hôm đó thì bà ta bệnh khá nặng nằm một tuần vẫn không khỏi, anh Hưng lo lắng nên đưa đi bệnh viện nhưng vẫn không thấy tiến triển tốt. Mãi tới khi gặp được ông thầy Bính thì tình hình sức khỏe của bà ấy mới được ổn định. Tính ra ông thầy Bính với bà Hạ cũng quen biết được một thời gian khá lâu rồi. Để coi…Minh Tài 24 tuổi thì hình như được 22,23 năm gì rồi.

Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, bà Hạ nói bị dị ứng hoa hồng mà vẫn ra trồng từng cây hồng, lại còn không cho ai phụ…kỳ lạ thật.

– Chị Hai, bà ấy dị ứng hoa hồng từ khi nào vậy chị biết không?

Nghe tôi hỏi chị Trinh lại có chút trầm tư:

– À để nhớ coi…hình như là sau lần bị bệnh đó…nghe anh Hưng kể lại bác sĩ nói do bà Hạ dị ứng phấn hoa hồng mà không biết nên sinh bệnh. Còn vì sao mà bệnh lâu không khỏi thì tôi không biết, anh Hưng không có nói.

Tôi gật đầu, xem ra là có mờ ám trong chuyện này…. bà Hạ trăm phần trăm không hề bị dị ứng với hoa hồng.

– Còn chuyện về ông thầy Bính, chị biết được bao nhiêu?

Nghe tôi nhắc tới ông ta, mặt chị Trinh có chút tái đi. Không trực tiếp trả lời tôi, chị ấy quay về hướng chính điện, lạy ba lạy rồi mới trả lời.

Chị Trinh không nhìn thẳng vào tôi, giọng chị ấy cũng có chút khàn đi:

– Chuyện của Kim Liên…tôi thực ra… thực ra… nếu không có ông thầy Bính làm phép chắc tôi không sống tốt được như bây giờ. Cũng vì chuyện hại chết Kim Liên mà bà Hạ cho tôi một con đường sống tốt tới tận khi sự việc bị phanh phui… Sau khi Kim Liên chết, bà Hạ và ông Bính bắt tay vào làm phép yểm linh hồn của cô ấy dưới giếng. Tôi cũng không biết bọn họ làm cái gì, có thực sự là yểm bùa hay không nhưng qua ngần ấy năm tôi vẫn sống rất tốt không bị vong hồn cô ấy hiện về báo thù….Còn về những chuyện khác giữa bà Hạ và ông Bính, tôi….tôi thực sự không biết.

Tôi quan sát kỹ gương mặt của chị Trinh, biểu cảm trên gương mặt rất chân thật, không nhìn ra có điểm gì giấu giếm hay là lúng túng. Theo tôi cảm nhận được là chị ấy không hề nói dối.

Nhưng có một chuyện tôi vốn thắc mắc lâu rồi, sẵn dịp này tôi hỏi luôn.

– Chuyện của Kim Liên là có liên quan tới bà Hạ, đúng không?

Chị Trinh khẽ thở dài, chị ấy gật đầu nhận chuyện.

– Chuyện cũng qua rồi, tôi bây giờ cũng không cần phải trắng đen rõ ràng. Tội thì cũng đã định, phạt thì tôi cũng đã chịu phạt. Cũng là do tôi mà ra nên không thể không nhận tội rồi đùng đẩy thêm cho người khác được.

Tôi cảm thấy có chút không công bằng liền lên tiếng hỏi:

– Chị không thấy như vậy là thiệt thòi cho mình sao, rõ ràng bà Hạ cũng đâu đối tốt với Minh Tài?

Tôi nói cái này cũng không phải là thừa nước đục thả câu hay là châm thêm dầu vào lửa, rõ ràng bà Hạ rất hay chèn ép Minh Tài. Nếu không có chú và mẹ chồng tôi chống lưng bảo vệ, chắc giờ đây Minh Tài đã bị bắt vì nghiện ngập ở đâu rồi cũng nên.

Nghe tôi hỏi tới, chị Trinh chỉ còn biết bất đắc dĩ cười bất lực:

– Cũng do tôi làm ác nên con tôi mới phải chịu như vậy… tôi xin cô, xin cô sau này giúp cho Minh Tài. Cả đời về sau của tôi nhất định là không ra được chỗ này rồi, tôi xin cô…xin cô có thể thương tình thằng nhỏ hiền lành mà che chở cho nó. Minh Tài sẽ không gây ảnh hưởng gì tới cô đâu, dù cho ba nó có lật mặt với chú Ba thì nó cũng sẽ không hùa theo ông ấy đâu. Cô…cô tin tôi đi.

Nhìn chị Trinh xin cho Minh Tài mà làm cho lòng tôi cảm thấy bứt rứt. Cũng từng một thời hô mưa gọi gió mà giờ đây chỉ có thể cúi đầu xin xỏ người khác… gia đấu như vậy có phải là quá thất bại hay không đây?

Bởi vậy người ta mới nói cửa hào môn thâm sâu hiểm trở, một khi đã bước vào rồi thì không định có ngày ra. Một là tôi thắng, hai là tôi mất mạng, ngoài ra không có cửa gọi là lưng chừng.

Nhìn ra bên ngoài thấy chú đang đi đến gần, tôi cũng không muốn dài dòng nữa, đứng lên định chào chị Trinh rồi đi ra ngoài kẻo để chú đợi lâu. Nhưng đi được vài bước tôi lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, liền lên tiếng hỏi thêm chị Trinh một câu:

– Em muốn hỏi thêm một câu nữa, chị có từng nghe nhắc tới cô gái nào tên là Hồng hay không?

Chị Trinh sững sờ ngạc nhiên, chị ấy nhìn tôi lấp bấp hỏi lại:

– Hồng… có phải Thu Hồng không?

Thu Hồng sao? Tôi cũng không rõ chị ấy tên gì nữa…

Nhưng nhìn gương mặt chị Trinh lúc này tôi lại có linh cảm chị của chú tên là Thu Hồng… vội gật đầu, tôi gấp gáp hỏi:

– Phải. Chị biết sao?

Chị Trinh hai mắt run run, chị ấy nói rõ ràng:

– Biết… cô ấy là người anh Hưng…. yêu….

Ông Hưng….ông Hưng yêu chị gái ruột của chú? Trời ơi…chuyện quái gì đây???

_________

Sau khi chào tạm biệt chị Trinh đi ra ngoài, vừa bước ra cửa tôi đã nhìn thấy chú đang đợi. Chưa kịp bước tới chỗ chú thì điện thoại trong túi xách reo lên, tôi dừng lại lấy điện thoại trong túi ra xem thử….ồ là chị Thùy gọi.

Tôi quyết tâm muốn cắt đứt với bọn họ nên không muốn nghe máy liền bấm nút tắt báo máy bận.

Nhưng vừa bước được mấy bước thì điện thoại lại reo lên, tôi nửa muốn nửa không không biết là có nên bắt máy hay không nữa. Vì bình thường chị Thùy rất ít khi nào gọi cho tôi, không có gì quan trọng chị ấy nhất định sẽ không gọi.

Thấy tôi cứ chần chừ nhìn điện thoại mãi, chú mới bước tới chỗ tôi, chú quan tâm hỏi:

– Sao vậy, là ai gọi mà em không nghe?

Tôi nhìn chú trong giọng nói chứa chút bất đắc dĩ:

– Chị Thùy gọi….

Chú xoa xoa đầu tôi rồi nói:

– Nghe đi, nghe xem chị ấy muốn nói gì. Có anh ở đây, không ai làm hại em được đâu.

Tôi nghe theo chú liền ấn nút nghe, bên trong truyền tới giọng nói êm dịu quen thuộc…..

Tắt máy trong lòng tôi ngổn ngang đủ vị phức tạp, tôi không biết là có nên đi hay là không nữa…

Thấy tâm suy tư, chú liền hỏi:

– Có chuyện gì sao?

Tôi nhìn chú, ảo não trả lời:

– Chị Thùy nói…. con Ngọc nó muốn gặp em.

Chú nghe tôi nói liền có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau chú đã quay về trạng thái bình tĩnh như bình thường. Xoa xoa hai má tôi, chú cười nói:

– Nó cũng hay, trốn được người của anh là hay rồi. Đi, em cứ đi gặp nói xem nó muốn làm gì.

Tôi nhìn chú gật gật đầu đồng ý…thực ra tôi cũng muốn biết xem nó muốn tìm tôi để giở trò gì?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.