Một Thước Tương Tư

Chương 36: Hoa hồng



Tôi mở tròn mắt, ngạc nhiên:

– Nói láo???

Chú gật đầu nhưng không trả lời, gương mặt nặng nề, đôi mày kiếm cũng nheo lại gần như muốn dính chặt vào nhau. Biểu cảm này là cực kỳ cực kỳ không thoải mái, rất ít khi nào chú có biểu hiện giống như vậy.

Nhìn chú căng thẳng, tôi cũng không dám nói gì chỉ biết ngồi im lặng bên cạnh chú. Tôi cảm thấy chú còn rất nhiều chuyện giấu tôi mà nhiều nhất chắc là chuyện của chú và ông Hưng. Khẽ thở ra một hơi, ai cũng sẽ có những bí mật cất giấu cho riêng mình mà, không trách chú được….

Nghe tiếng tôi thở dài, chú quay sang nhìn tôi, gương mặt bớt đi vẻ căng thẳng, chú nhẹ giọng hỏi:

– Em mệt à, có cần về nghỉ ngơi trước không?

Nghe chú hỏi, tôi vội lắc đầu:

– Dạ không cần đâu, đợi mẹ ra đã.

Chú xoa xoa đỉnh đầu tôi, chú khẽ nói:

– Mệt thì nói với anh, đừng cố.

Tôi mím môi gật gật đầu.

Mấy phút sau Minh Phú liền đưa 2,3 người vào phòng cấp cứu, lúc cậu ấy đi ra ông Hưng liền lên tiếng hỏi:

– Nội sao rồi?

Minh Phú khẽ gật đầu:

– Bác sĩ nói đủ máu truyền coi như tạm ổn. Ba, ba mệt thì để con kêu xe đưa ba về, có con ở đây với Nội là được rồi.

Ông Hưng thở dài:

– Lát nữa đã.

Tôi hết nhìn ông Hưng rồi lại nhìn sang chú, mặt mày ai cũng căng thẳng, hết sức căng thẳng.

Không gian bao trùm trong im lặng tầm 10 phút thì cửa phòng cấp cứu được mở ra, thấy bác sĩ tháo khẩu trang đi ra ngoài, bọn tôi liền chạy nhanh lại hỏi han đủ kiểu.

Bác Khải thay mặt toàn bộ bác sĩ trong ekip cấp cứu, trả lời:

– Lão phu nhân không sao rồi, mọi người có thể yên tâm.

Chú nghe vậy liền nhanh lên tiếng hỏi:

– Vậy giờ vào thăm mẹ tôi được chưa?

Một vị bác sĩ khác trả lời:

– Tạm thời chưa được, lão phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được đâu. Sau khi chuyển qua phòng săn sóc đặc biệt, cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa.

Ông Hưng cũng lo lắng hỏi:

– Vậy…vậy khi nào mẹ tôi mới tỉnh lại được?

Giọng vị bác sĩ có chút nặng nề:

– Chưa xác định được, phải xem ý chí hồi phục của bệnh nhân. Nhưng người nhà cũng không cần quá lo lắng, không còn nguy hiểm nữa, không có vấn đề gì đáng ngại đâu.

Nghe bác sĩ nói vậy, tinh thần tôi cũng được nhẹ nhõm đi đôi chút. Chỉ cần mẹ không sao là được rồi, từ từ tỉnh lại cũng được không cần vội.

Nửa tiếng đồng hồ sau mẹ chồng tôi được đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi lo cho mẹ ổn thỏa xong thì tôi với chú cũng đi về.

Chú đứng trước giường bệnh nhìn mẹ chồng tôi, gương mặt chú không giấu được nét đau buồn. Mãi một lúc sau, chú mới quay qua dặn dò Thu Phụng:

– Cô chăm sóc mẹ, có chuyện gì gọi điện báo tôi liền, nghe chưa?

Thu Phụng nước mắt lưng tròng, chị ấy gật đầu mếu máo:

– Dạ con nghe rồi Ông Chú.

Có Thu Phụng ở đây với mẹ, tôi cũng yên tâm phần nào. Chú cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn mẹ chồng tôi vài cái rồi nắm tay kéo tôi đi ra ngoài. Vừa ra tới trước cửa phòng bệnh, tôi với chú nhìn thấy cha con ông Hưng đang bàn bạc cái gì đó nghiêm trọng lắm. Thấy chú, Minh Phú liền không nói nữa, quay sang chú cậu ta cười hỏi:

– Chú Thím về à?

Chú gật gật đầu, giọng nghiêm túc:

– Ừ ở lại cũng không làm được gì.

Nói rồi chú quay sang ông Hưng, không mặn không nhạt nói:

– Anh cũng về nhà một lúc đi, tôi không muốn lại mang tiếng chèn ép chị dâu mình. Chuyện lần này, không giải thích cho tôi đàng hoàng…tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Tôi cũng nhìn về phía ông Hưng, gương mặt ông ta có chút không vui, trong ánh mắt cũng chứa rất nhiều tia chán ghét. Ông ta đút tay vào túi quần, nhàn nhã trả lời:

– Em về trước đi, anh theo sau.

Nghe được câu trả lời từ ông ta, chú cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nắm tay tôi đi xuống hầm xe của bệnh viện.

Ngồi trong xe, tôi ngã người ra sau ghế, hôm nay là một ngày mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi.

Thấy tôi có chút không được khỏe, chú liền hỏi:

– Sao, bây giờ mới thấy mệt hả?

Tôi cười cười:

– Đánh nhau với bà Hạ cũng có chút mệt, bà ta lớn tuổi mà khỏe ghê.

– Em nói ngược, là do em yếu chứ không phải do bà ta khỏe.

Tôi ngồi thẳng dậy, lườm nguýt chú vài cái, như sựt nhớ ra điều gì đó, tôi liền hỏi:

– Anh, khi nãy anh nói ông Hưng nói láo…. là nói láo chuyện gì?

Nghe tôi hơi tới chuyện này, biểu cảm trên gương mặt chú có chút ngưng trệ, chú cau mày:

– Anh ta không có bệnh, anh chắc chắn.

Tôi ngờ nghệch hỏi:

– Sao….anh biết?

Chú vừa tập trung lái xe vừa nhàn nhạt trả lời:

– Xét nghiệm nhóm máu trong thời gian ngắn như vậy thì làm gì xét ra được bệnh gì? Mà bệnh gì lại không thể truyền được máu? Cách đây hai ba tuần, anh ta tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông Khải còn nói cơ thể anh ta rất tốt, không hề có bệnh tật gì. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có bệnh, lại là bệnh hiểm nghèo. Chuyện này anh không tin.

Tôi gật gật gù, như hiểu ra được đôi chút. Tôi tiếp tục hỏi:

– Vậy ông ta nói láo để làm gì…ông ta không muốn cứu mẹ sao? Chẳng phải ông ta là con ruột của mẹ mà….

Ơ khoan, nếu nói vậy, chẳng lẽ….. trời ơi!

Thấy tôi như hiểu ra vấn đề, giọng chú nặng nề trả lời:

– Anh vẫn chưa biết rõ nguyên nhân nhưng tạm thời có thể anh ấy không chung dòng máu với mẹ nên không thể truyền máu cho mẹ được. Chuyện này, anh nhất định sẽ cho điều tra rõ ràng.

Tôi cảm thấy rối rắm một nùi, chú không phải con của mẹ thì đúng đi, tới cả ông Hưng cũng có khả năng không phải là con của mẹ…. chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Mộc Phủ này sao lại nhiều bí mật, nhiều bí ẩn tới như vậy chứ?

Tôi cau mày, lại hỏi:

– Anh, có khi nào anh mới là con ruột của bà không?

Chú nhìn tôi, lắc lắc đầu:

– Không, anh và bà không chung nhóm máu. Hơn nữa… ký ức về mẹ anh, anh vẫn còn nhớ được một hai, không thể nào có chuyện đó được. Mẹ ruột của anh….bà ấy chết lâu lắm rồi.

Tôi nghe ra được trong giọng nói của chú có chút bi thương, tự dưng tôi cảm thấy bản thân tôi vừa hỏi ra một câu quá mức ngu ngốc. Kéo kéo tay chú, tôi dịu giọng:

– Xin lỗi, em không cố ý, em quên mất chuyện của mẹ… em xin lỗi.

Chú khẽ cười, nắm lấy tay tôi, chú trả lời:

– Không có gì phải xin lỗi hết, chuyện đã qua rồi, anh cũng không còn cảm thấy quá mức đau buồn mỗi khi nghe ai đó nhắc tới mẹ. Mẹ anh, bà ấy rất tốt….

Tôi gật gật đầu, cũng nở nụ cười vui vẻ:

– Tất nhiên rồi, sinh ra được một người con trai ưu tú như anh thì bà ấy ắt hẳn rất hiền lành và rất rất tốt.

Nghe tôi nịnh nọt, chú cũng bật cười. Nhưng nụ cười trên môi chưa được bao lâu đã thấy biểu cảm trên gương mặt chú ngưng trệ, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Ơ mới vừa nãy còn vui vẻ mà, sao bây giờ lại….

Tôi nhìn chú, lo lắng hỏi:

– Anh….sao vậy….có chuyện gì sao?

Chú không nhìn tôi nữa, lại tập trung nhìn về phía trước lái xe. Tôi vẫn cứ nhìn chú, nhìn một hồi vẫn không nghe chú nói gì, thoáng chốc trong lòng tôi có chút buồn bã. Chú giấu tôi chuyện gì, là chuyện quan trọng gì mà tôi lại không được biết…

Tưởng như chú sẽ không nói, nhưng một lát sau, tôi lại nghe tiếng chú nhàn nhạt cất lên:

– Mẹ anh…bà ấy chết rồi… chết vì bị lật đò….

Tôi căng thẳng cực độ khi nghe những lời chú nói, hai mắt tôi mở to, môi mím lại…

Chú cười khẽ một cái, giọng nói chất chứa bi thương:

– Người ta nói bà chết do sự cố, chết do năm đó nước lũ tràn về đúng lúc bà đang qua sông để về lại nhà sau khi về thăm quê ngoại. Nhưng mà… anh lại điều tra được rằng, bà ấy chết là do có người cố tình làm cho đò chìm….lúc bà ấy qua sông nước lũ vẫn chưa tràn về… xác bà ấy tìm được khá xa nơi đò chìm…chết mà trên tay vẫn cầm giỏ bánh bò….bánh bò đem về cho anh….

Tôi nghe mà thấy sững sờ như không tin vào tai mình, tim cũng đập liên hồi vì hồi hộp. Làm sao lại có chuyện như thế, làm sao lại có chuyện kinh khủng tới như vậy…. là ai…là ai làm?

Tôi rất muốn mở miệng ra hỏi thủ phạm là ai nhưng khi nhìn gương mặt thống khổ của chú, tôi lại không tài nào mở miệng ra hỏi được. Nắm lấy tay chú, tôi xuýt xoa:

– Đừng buồn nữa, em…có em đây rồi… anh đừng buồn nữa… đừng buồn nữa…

Gương mặt đẹp trai nhuốm một mảnh đau buồn, hốc mắt chú ửng hồng, tay cũng run run vì nhớ lại quá khứ. Giọng chú nỉ non nghe mà đứt ruột đứt gan:

– Anh ước gì điều đó không phải sự thật, anh ước gì cái chết của mẹ anh chỉ là đúng như người ta nói….anh chưa từng muốn có kết quả này…chưa từng muốn Quyên à…

Tôi nghe tiếng chú nỉ non, nước mắt của tôi cũng không nhịn được mà rơi xuống…cảm giác mất đi mẹ đã đủ đau thương lắm rồi, nói chi là cảm giác khi biết mẹ mình bị người ta giết… làm sao đây… người đàn ông của tôi phải làm sao để chịu đựng được đây.

Chú cho xe tấp vào bên đường, giữa dòng người hối hả đi đi về về trên con đường đông đúc, chú cứ ôm vô lăng mà rơi nước mắt như một đứa trẻ không tìm thấy mẹ. Từng tiếng khóc đứt quãng, tiếng rít nhẹ của chú mà khiến cõi lòng tôi tê dại. Tôi không biết làm gì bây giờ để giúp chú vơi đi nỗi buồn này… tôi chỉ còn biết ôm lấy chú, khóc cùng chú…tiếng nức nở của tôi cùng với tiếng run run vì nín nhịn của chú bao trùm cả không gian trong xe, bên ngoài trời hình như cũng bắt đầu mưa nặng hạt….

Xin được cùng khóc, xin được cùng cười, xin được cùng nhau chịu đựng những ngày hè nóng bức, chịu cùng nhau những ngày đông buốt lạnh. Bàn tay này nắm lấy nhau, nước mắt này vì nhau mà rơi, trái tim này cũng vì nhau mà đập. Hỉ nộ ái ố ta cùng nhau mà chịu, cay đắng khổ đau mãi mãi không xa rời!

Tôi ôm lấy cơ thể run run của chú, chú đau tôi cũng đau, chú khóc tôi cũng không kìm được nước mắt. Cứ thế tôi ôm chặt lấy chú, ôm chú như ôm theo những nổi buồn mà chú đang chịu đựng. Tôi nỉ non:

– Em….khóc cùng anh…anh không….chỉ có một mình đâu…còn có…em nữa mà….

Chú ôm lấy tôi, giọng khàn đi hẳn:

– Cảm ơn em…cảm ơn.

Tôi lắc đầu khẽ nói:

– Mình là vợ chồng mà, vợ chồng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu… em không bao giờ để anh một mình đâu.

Chú nhìn tôi thật lâu nhưng cũng không có nói gì, ánh mắt của chú như muốn đặt trọn hết niềm tin vào tôi. Tôi cũng đáp lại chú, cho chú thấy một gương mặt đang cười, cùng ánh mắt thập phần kiên định. Một lát sau, gương mặt chú dịu đi đau thương, xoa xoa đầu tôi, chú nói rất kiên định:

– Sau này dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, em vẫn phải ở bên cạnh anh…em chịu không?

Tôi gật đầu không cần suy nghĩ:

– Anh ở đâu em ở đó, anh nói gì em nghe đó, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Chú mím môi, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt:

– Được, chúng ta cùng nhau.

_____________

Trên đường về nhà chú có kể cho tôi về cái chết của mẹ, chú nói bà chết là do có người hại mà mọi kết quả điều tra đều đang chĩa mũi tên về phía ông Hưng là thủ phạm.

Ban đầu với cái chết của mẹ chú cũng không có nghi ngờ gì, vẫn tin là do bà không may mà bị lật đò rồi bỏ mạng. Nhưng sau khi đọc được nhật ký của chị gái cùng mẹ khác cha với mình, chú mới ngờ ngợ có điểm không rõ ràng. Trong nhật ký chị có ghi lúc lũ tràn về là một ngày sau sau khi mẹ chú lên đò về lại Mộc Phủ. Tức, việc mẹ chú bị lũ cuốn trôi là không có khả năng. Thêm một việc đáng nghi ngờ nữa, người lái đò lần đó không chết mà chỉ có mẹ của chú chết. Nếu thực là do lũ quét thì đừng nói là người lái đò, ngay cả con đò cũng không còn thấy bóng dáng nữa là.

Nhưng đáng sợ ở một chỗ, lúc chú đọc được nhật ký của chị gái mình thì chị ấy đã chết. Quyển nhật ký là do sau khi chị gái chú chết, vú nuôi của chú năm đó mới đem đưa cho chú, không lâu sau thì người vú đó cũng đã qua đời do tuổi già. Hai người thân nhất trên đời của chú đều lần lượt bỏ chú mà đi, tới cái chết của họ cũng không được rõ ràng minh bạch.

Năm chị Hồng chết, chị ấy chỉ 16 tuổi, còn chú chú chỉ vừa 8 tuổi.

Quãng thời gian sau cái chết của mẹ và chị đã biến chú từ một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát trở thành trầm tính ít nói. Bình thường đã không thân với người anh trai, nay lại càng ngày càng trở nên xa cách lạnh nhạt. Mẹ chồng tôi thời điểm đó vừa phải quản Mộc Phủ vừa lo cho bệnh tình của ba chú nên không có thời gian để ý nhiều đến chú. Đau thương mất mát quá nhiều đã tạo nên một người đàn ông thâm trầm, thông minh và nhạy bén. Chú nói, nếu chú không đọc được bí mật trong quyển nhật ký kia thì rất có thể bây giờ chú đã trở thành một công tử đào hoa ăn chơi trác táng. Có lẽ trong cái rủi cũng có cái may, nhưng mà người đàn ông của tôi….thật sự quá mức đáng thương rồi.

Chú không có bằng chứng kết tội ông Hưng, cũng không có bằng chứng gì chứng minh ông ta liên quan tới chuyện của mẹ chú. Nên bấy nhiêu năm qua, chú âm thầm điều tra, âm thầm lên kế hoạch để tìm ra kết quả. Nhưng đến nay mọi chuyện đều như muốn chìm dần vào quá khứ, vì chuyện xảy ra năm đó tính đến nay đã được 30 năm rồi. Người có liên quan thì cũng đã chết hoặc bỏ đi biệt xứ.

Mọi chuyện vẫn hết sức mơ hồ.

________

Lúc về tới Mộc Phủ trời cũng vừa sụp tối, chú không đi lên phòng tắm rửa mà đi ngay xuống phòng khách kêu hết người làm cùng lão Bính đang bị nhốt trong kho củi ra chất vấn.

Ông Hưng cũng vừa về, Minh Phú thì ở lại bệnh viện nên không có nhà.

Tôi ngồi trên ghế gỗ, bà Hạ ngồi đối diện với tôi, chị Quế thì ngồi gần ông Hưng còn lão Bính thì bị Út Đực đánh cho mặt mũi bầm tím đang quỳ dưới đất. Không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng, thoang thoảng còn pha chút mùi máu tanh.

Chú đứng trước mặt lão Bính, vung chân một cái chú đạp ngay thẳng mặt lão Bính, chú quát:

– Có nói không, mày lấy máu của vợ tao để làm gì?

Lão Bính vẫn ngoan cố không chịu khai ra, lão ta run rẩy trả lời:

– Tôi…tôi tôi chỉ muốn cứu cậu Thọ thôi…tôi…

Chú giận quá hóa cười, cười tới thẹn:

– Được, mày không nói chứ gì. Út Đực đâu, đem roi da ra đây cho Chú.

Út Đực nghe chú kêu một tiếng liền xông xáo chạy vọt vô trong nhà lấy ra cây roi da dày mo. Đưa tới tay chú, chú liền quất cái “chát” lên lưng lão Bính. Lão ta đau quá rú lên một tiếng rồi ngã phịch xuống sàn nhà.

Chú hét:

– Mày chịu khai ra không?

Lão Bính vẫn cứng miệng không chịu hé răng, chú giận quá quất “chát chát” thêm mấy cái nữa, lão ta đau tới mức tè ra quần nhưng vẫn ngoan cố không chịu nói.

Nhìn lão ta mình mảy máu me be bét, tôi nhịn không được mà muốn nôn, chị Quế bên cạnh không dám nhìn chỉ biết núp núp sau lưng ông Hưng.

Bà Hạ chắc chịu không được cảnh thấy đồng bọn của mình bị đánh, bà ta đứng lên can ngăn:

– Chú Ba, nếu ông Bính có âm mưu gì thì đã khai rồi, kiểu này là không có gì mới không chịu nhận. Chú đừng đánh nữa, coi chừng đánh chết người bây giờ.

Tôi nhìn bà Hạ hừ hừ mấy tiếng, sún răng còn ham nói. Ghét!

Chú định vung roi lên quất cho một cái nữa thì nghe tiếng bà Hạ nói, chuyển đối tượng chú quay phắt sang nhìn bà ta, cười lạnh:

– Chị Hai, tôi còn chưa tính tới chị thì chị khôn hồn im miệng ngồi đó đi. Mẹ còn đang nằm trên bệnh viện chưa biết tỉnh hay không tỉnh kia kìa, đều là tác phẩm của chị. Chị giỏi quá chị ha, đánh luôn mẹ chồng, anh tôi dung túng cho chị quá mà.

Bà Hạ vừa sợ nhưng cũng vừa giận, bà ta định lên tiếng cãi lại thì nghe tiếng ông Hưng quát lên, kèm theo là cái tát trời giáng khiến bà ta ngã đập mặt xuống bàn. Môi bà ta vốn đã sưng vù do bị tôi đấm, giờ còn sưng đỏ lên dữ dội nữa. Thấy bà Hạ mặt mày như Chung Vô Diệm, tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy có chút tội tội. Nhưng mà thay kệ đi, ai biểu làm ác làm chi.

Ông Hưng gằng giọng:

– Bà câm miệng, không nể tình Minh Phú với Minh Lộc thì tôi đã đuổi cổ bà đi rồi. Để cho thằng Thịnh nó đánh để chừa cái tội giả ma giả quỷ. Trước sau gì cũng bị tống cổ vào tù, đánh mấy cái rồi vô đó cán bộ tẩn cho không bỡ ngỡ.

Tống vào tù…tôi có chút không hiểu nhìn ông Hưng…. vì sao lại cho lão Bính đi tù?

Chú cũng nhận ra được điểm không phải, dừng tay lại, chú cau mày lạnh giọng hỏi:

– Cho hắn vào tù? Tại sao?

Ông Hưng nhàn nhạt lên tiếng:

– Chứ nếu không cho vào tù thì xử thế nào đây? Đánh chết là không được dù sao cũng là mạng người, mà bắt nhốt cũng không thể được, nhốt người là vi phạm pháp luật.

Chú cười nhạt:

– Anh cũng biết sợ vi phạm pháp luật sao anh Hai?

Ông Hưng liếc mắt nhìn chú, điệu bộ liêm chính:

– Chuyện gì ra chuyện đó, người của Mộc Phủ không thể để người ngoài nắm được điểm yếu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, hắn ta bây giờ không khai thì vào đó kiểu gì cũng khai. Em lo gì.

Ú tà tà, lão Hưng nay cũng biết quan tâm tới em trai mình nữa ta ơi. Ngộ nha!

Chú lại cười, cười càng sáng càng thấy lạnh lẽo. Chưa kịp nói tiếp thì đã nghe bên ngoài có tiếng còi hú của xe cảnh sát. Chú cau mày nhìn về phía ông Hưng, trên gương mặt chú hằn lên tia máu, chú gằn giọng:

– Anh báo cảnh sát?

Ông Hưng gật đầu nhàn nhã:

– Ừ, anh báo.

Thấy tình hình có chút căng thẳng tôi liền đi lại chỗ chú, vừa nắm lấy tay chú tôi vừa nói:

– Anh, nhịn đi.

Chú nhìn tôi, sự tức giận trên mặt cũng từ từ giảm bớt. Bây giờ không phải là lúc tranh cãi, mọi chuyện để từ từ rồi tính tiếp.

Sau khi bàn giao lão Bính cho cảnh sát xong, chú liền lên phòng gọi cho một người bạn của mình làm bên công an huyện. Chú nhờ để ý tới lão Bính, không để cho lão ta trong tù bị người ta giết người diệt khẩu.

Ông Hưng…. xem ra là ông ta đang mưu mô chuyện gì khác rồi.

________

Mẹ chồng tôi vẫn chưa tỉnh lại, sáng hôm sau tôi và chú lên chăm sóc cho bà để thay cho Thu Phụng đặng cho chị ấy về nhà nghỉ ngơi tắm rửa.

Đến đầu giờ chiều Thu Phụng lên lại bệnh viện, tôi và chú liền chạy qua công an huyện tìm gặp lão Bính. Nhưng lão Bính thật sự rất ngoan cố, dù cho tôi và chú có chờ bao lâu lão ta cũng không chịu ra gặp mặt. Hết cách tôi đành phải về nhà, ngày mai tôi sẽ lên tiếp.

Trước khi ra về, chú có nhờ cán bộ cảnh sát dưới trướng người quen của chú vào thông báo lại cho lão Bính một câu. Nguyên văn câu nói đó là:

” Ông chịu khai ra tôi sẽ bảo vệ cho con gái của ông”.

Tôi không biết có thu hoạch được ích lợi gì hay không nhưng tạm thời nắm được chút thông tin còn hơn là không có gì.

Vừa đi ra xe tôi vừa quay sang hỏi chú:

– Anh điều tra ra ông ta có con gái khi nào sao không nói cho em biết?

Chú cười cười nắm lấy tay tôi:

– Em thế mà không biết à?

Tôi lườm chú:

– Em làm sao biết được chứ…nhưng mà anh này, anh nghĩ liệu lão ta có chịu khai ra không?

Chú véo mũi tôi, cười nhẹ:

– Chắc có nhưng không biết là ít hay nhiều thôi.

Tôi gật gù, hy vọng sẽ giống như lời chú nói. Tôi có linh cảm rất mãnh liệt là lão Bính có liên quan tới những chuyện mờ ám của Mộc Phủ. Nếu lão ta chịu khai ra thì tôi và chú sẽ giảm áp lực đi được một nửa.

Cầu trời!

_____________

Sáng ngày hôm sau, lúc gà còn chưa gáy thì điện thoại di động của chú đã reo lên inh ỏi. Tiếng chuông điện thoại liên hồi không dứt làm cho tôi cũng không ngủ được mà thức theo. Lấy điện thoại đưa cho chú, vừa mơ mơ màng màng định ngủ tiếp thì nghe tiếng chú lớn tiếng trong điện thoại:

– Cái gì, thật không, tại sao?

Tôi bị chú dọa cho giật bắn người liền bật dậy nhìn chú chằm chằm, tự dưng trong lòng cũng có chút lo sợ không thôi. Đợi chú tắt điện thoại tôi mới nhẹ giọng hỏi:

– Anh, có chuyện gì vậy?

Chú nhìn tôi, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng, chú nghiêm túc trả lời:

– Tên Bính, hắn….chết rồi, trước khi chết hắn có nói với cán bộ phòng giam hai chữ “Hoa Hồng”.

Trời ơi, lão Bính….chết…. chết…. rồi…..Tại sao chứ?

Còn nữa, hoa hồng… hoa hồng là có ý gì?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.