Một Thước Tương Tư

Chương 27: Người đàn ông bí ẩn



Con Ngọc làm dâu bà Hạ cũng không tính là vui vẻ gì, bà Hạ đã không ưa nên có làm cái gì bà ta cũng không vừa lòng. Cũng như mới hồi sáng này con Ngọc lại bị bà Hạ chửi vì nấu đồ ăn dở, tới Minh Phú cũng không cách nào bênh nó được.

Bụng chị Quế còn tầm nửa tháng nữa là sinh, vì là con so nên không biết sinh có đúng như ngày dự kiến hay không. Cũng bởi vì hồi sáng con Ngọc nấu đồ ăn dở quá, chị Quế ăn xong không tiêu được nên bụng cứ ậm ực khó chịu. Bà Hạ sợ ông Hưng đổ tội lên đầu mình nên đem con Ngọc ra chửi từ sáng tới giờ. Tôi ăn xong lên trên phòng nằm nghỉ, tới lúc tôi đi xuống mà bà Hạ vẫn chửi con Ngọc chưa xong. Ghê thiệt!

Cũng hên, đầu giờ chiều mẹ tôi qua chơi nên bà Hạ mới thôi không hạch sách con Ngọc nữa. Kể từ ngày con Ngọc về đây thì mẹ tôi rất hay thường qua thăm bọn tôi. Nói là thăm “bọn tôi” cho vuông chứ thực ra mẹ tôi chỉ muốn qua thăm con Ngọc, còn tôi là thêm vào cho có hình thức.

Hôm nay cũng y như vậy nên lúc nghe bà qua tôi liền viện cớ bị nhức đầu nên không xuống, cứ tưởng như vậy là thoát không phải thấy cảnh con Ngọc được cưng chiều nhưng không, chạy trời không khỏi nắng.

Đang ngồi trên phòng, tôi nghe thấy tiếng chị Mèo, người làm nhà tôi lên phòng kêu tôi xuống dưới có mẹ tôi tìm. Ví dụ như không kêu tôi xuống thì thôi đi, này kêu mà tôi không xuống thì không được. Vì đây là mẹ ruột của tôi mà, tôi giận mẹ nhưng không thể vì vậy mà không nể mặt mẹ tôi được. Biết đâu bà có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi thì sao.

Nghĩ nghĩ tôi liền đi xuống nhà dưới, ra đến đình nghỉ mát trong vườn, tôi đã thấy mẹ tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với con Ngọc. Thấy tôi, bà kêu:

– Quyên, ngồi xuống mẹ biểu.

Thấy giọng bà cũng ngọt ngào nên tôi ngồi xuống, nhìn bà tôi hỏi:

– Có chuyện gì hả mẹ, con hơi nhức đầu nên….

Chưa nói hết câu đã nghe bà cắt ngang:

– Sao sáng bé Ngọc bị mẹ chồng nó chửi con không đứng ra nói giúp nó. Chị em trong nhà có ghét thì cũng không nên để cho người ta ăn hiếp em mình chứ Quyên. Người dưng nước lã sao bằng được máu mủ ruột rà.

Ồ, bà kêu tôi ra là vì con Ngọc, vậy mà tôi lại nghĩ tốt cho bà.

Tôi nhìn bà, cảm giác có chút mất mát nhưng không đến nỗi như trước kia. Tôi biết bà không thương tôi, tôi biết mà…

Tôi ngồi ngay ngắn nhìn bà với con Ngọc, trả lời:

– Con Ngọc nó làm sai, con nói cái gì thì được.

Mẹ tôi không vui:

– Con ở đây là thím, con nói một tiếng không lẽ người ta không nể mặt. Con Ngọc về đây giúp con giúp gia đình mình, con cũng phải để ý em con nữa chứ.

Tôi tức tới phì cười, nụ cười lạnh lẽo từ tận tâm can:

– Giúp con? Mẹ hỏi nó giúp con hay phá con?

Con Ngọc nghe tôi hỏi, nó ra cái vẻ đáng thương y như khi tôi còn ở chung với nó. Nó phụng phịu:

– Mẹ, đừng trách chị nữa, tại con không được khéo thôi.

Mẹ kiếp, con nhỏ giả tạo!

Mẹ tôi nghe con Ngọc nói, bà thất vọng nhìn về phía tôi.

– Con coi em kìa, nó hiểu chuyện vậy mà sao con ích kỷ với em con vậy. Mẹ không muốn nói nhưng con…thôi, coi như mẹ không nói gì đi.

Cảm giác của tôi lúc này là muốn bùng nổ, nếu đây không phải mẹ tôi chắc tôi đã không nhịn được tới bây giờ rồi. Bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng đủ rồi, tôi cũng nhìn sự thiên vị của mẹ tôi mà tôi đau lòng đủ lắm rồi.

Đứng bật dậy, tôi trút hết tức giận trong lòng mình:

– Con Ngọc bị chửi một chút mà mẹ đã nói con ích kỷ, con ích kỷ hay là do nó vụng về. Con gái mẹ gả đi làm vợ người ta thì phải biết nấu ăn chứ, nấu không ngon thì cũng phải ăn được, đằng này nó nấu dở tới chồng nó cũng chê thì ai bênh được. Còn con ích kỷ đó hả mẹ, lúc con mới về nhà này còn bị người ta hại mà bị úp nguyên nồi cháo nóng lên đầu. Có ai thương con không, có không mẹ? Con gả về đây là vì ai vì cái gì, hy sinh để làm cái gì mà chính mẹ ruột cũng không thông cảm. Tại sao?

Tôi nói mà như hét, nếu không ai khơi ra thì tôi hứa tôi sẽ giữ những tủi nhục này tới khi tôi chết cũng sẽ không nói với ai. Những thứ tôi đã làm, đã chấp nhận, đã hy sinh thì sẽ không đem ra kể công kể lể. Chịu cũng đã chịu rồi, nói làm chi cho lời ru thêm buồn!

Mẹ tôi nghe mà cứng miệng, bà nhìn con Ngọc rồi lại nhìn tôi. Mãi lát sau tôi mới nghe giọng bà êm dịu hơn khi nãy một chút.

– Quyên, mẹ…. mẹ không….

Tôi cười, vừa cười vừa nói dứt khoát:

– Mẹ, con sinh ra là con mẹ là con cháu họ Hoàng, con nhất định không để gia đình mình chịu thiệt. Nhưng con với con Ngọc ngoài chảy chung dòng máu ra thì không hề có chút tình cảm hay tình thương tình thân gì hết. Sau này chuyện của con với nó là chuyện của hai đứa con, mẹ làm ơn đừng xen vào nữa. Tụi con lớn rồi, tự sinh tự diệt được, con Ngọc nó không phải là đứa ngoan hiền như mẹ nghĩ đâu, nó hiền thì đã không trèo vào đây làm dâu Mộc Phủ. Còn nữa, nếu mẹ không thương con thì cũng đừng giả vờ quan tâm tới con nữa, cứ coi như mẹ không có đứa con gái khốn nạn này cũng được. Về sau con sống hay chết hay bị ai ăn mất xác cũng sẽ không liên quan gì tới mẹ, không liên quan nữa….

Tôi quay lưng đi vào trong trong sự bỡ ngỡ bàng hoàng của mẹ mình, tôi bước từng bước chân mạnh mẽ…mạnh mẽ như chính cái cách mà tôi từ bỏ tình thân của tôi vậy….

Hỏi tôi có đau không?

Có. Có chứ!

Nhưng không dứt khoát thì còn đau dài dài, đau tỉ tê, đau lần mòn, đau đến rút hết sức của tôi mất.

Phía sau lưng, tôi nghe từng tiếng kêu tên tôi của mẹ nhưng tôi không hề quay lại, không hề muốn quay lưng lại…..

_____________

Đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ được mà chú thì lại không có nhà, thế là tôi một đêm thức đủ. Đến mãi gần sáng khi nghe tiếng gà gáy tôi mới giật mình chợp mắt được chút xíu. Sáng ra hai mắt tôi nhíu lại, chân mày giựt giựt vì thiếu ngủ.

Vừa bước xuống giường, dưới bụng tôi lại truyền tới cơn đau âm ỉ. Tôi khựng lại, cảm nhận dưới thân có gì đó đang chảy ra….

Ui mẹ ơi, tới kỳ kinh nguyệt rồi!

Tôi khúm núm hai cái chân, đi ì ạch vô nhà tắm. Đáng lý mấy hôm trước là đúng ngày với kỳ kinh của tháng trước nhưng chắc do tôi bị stress nên bị rối loạn một chút.

Thay quần áo tắm táp xong xuôi, tôi đi xuống dưới nhà uống chút trà cho ấm bụng. Hôm qua thiếu ngủ mà hôm nay lại đau bụng nên tôi cảm thấy trong người không thoải mái cho lắm, nhìn cái gì cũng không muốn ăn.

Sáng sớm chú đã gọi cho tôi sớm, chú còn muốn gọi facetime nhưng tôi không chịu, tôi nói tôi đang bận làm trà. Chứ cỡ mà để chú thấy bộ dáng như ma rồi mặt mày phờ phạc này chắc chú mắng tôi té tát luôn quá. Chú mới đi được có một ngày thôi đó….

Nói chuyện với chú xong, tôi ôm cái bụng đau đi lên trên phòng. Tới giờ cơm Út Đực có lên kêu tôi mà tôi không tài nào lếch xuống được. Nghe tiếng tôi thều thào trong phòng, Út Đực liền mở cửa đi vào. Thấy tôi nằm ôm bụng, nó hốt hoảng:

– Trời đất cơi, Bà…trời cơi…bà sao dạ bà…sao dạ cời…

Mẹ nó, cái thằng quỷ nhỏ này, điệu hạnh mà còn ngọng nữa, đang đau bụng mà nghe nó hỏi muốn chết với nó luôn. Trời đất ơi chứ trời đất cơi là cái quái quỷ gì?!

Tôi khều khều nó, lắc lắc đầu:

– Út, sao Bà đau…bụng quá…

Út Đực nó quýnh lên:

– Trời cơi, sao Bà không chịu kêu con, con đưa bà đi bác sĩ. Rồi giờ sao…mà trăng sao gì nữa, con cõng bà đi khám rồi con gọi cho Ông Chú Ba kêu ổng về liền.

Nó quýnh lên tay chân múa may tùm lum, tôi không giải thích nổi chỉ nói với nó vài câu.

– Đừng có gọi cho chú….con đưa Bà ra bác sĩ…Khải… là được rồi Út.

Út Đực không chịu:

– Sao được, không nói ông chú nghe ông chú chửi con chết.

Tôi nheo mày, quát:

– Nghe Bà, chú còn đi làm đừng để chú hay, nghe chưa?

Út Đực bình thường hay cãi cãi nhưng mà tôi cương quyết thì thằng nhỏ liền xìu xuống không dám ho he cãi lời. Thấy tôi đau quá, nó liền đi tới gần rồi dìu tay tôi đứng dậy, nó đỡ tôi đi xuống dưới nhà rồi kêu tài xế chở tôi với nó ra phòng khám của bác sĩ Khải.

Vì chuyện đau bụng tới kỳ này cũng là chuyện tế nhị riêng tư nên tôi kêu Út Đực giấu trong nhà, tôi chỉ nói cho chị Quế một tiếng là đi khám bệnh để người trong nhà khỏi hỏi nhiều thôi.

Lúc tôi ra tới phòng khám, bác sĩ Khải thấy tôi đau tới tái xanh mặt mũi, ông ấy có chút hoảng hốt. Út Đực dìu tôi nằm xuống giường rồi kể lại tình trạng bệnh tình của tôi cho bác Khải nghe.

Tôi nằm trên giường bệnh, đau đến túa mồ hôi hột, kỳ trước đã đau mà kỳ này còn đau rất mấy lần kỳ trước, đau tới người tôi không còn chút sức lực nào. Ôm bụng khẽ rên lên một tiếng, hai mắt lờ đờ, tôi nhắm mắt lại, đau quá thì đi ngủ, ngủ còn khỏe hơn thức chịu đau.

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy đã nghe bên tai giọng nói lo lắng quen thuộc.

– Cô ấy bị sao, có nguy hiểm gì không?

– Không nguy hiểm lắm nhưng cần điều trị lâu dài, có điều này…..

– Điều gì, bệnh vợ tôi có gì khó nói?

– Không đáng ngại lắm nhưng tôi e là sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh con nếu điều trị không dứt, cậu nên…

Nghe tới đây tim tôi đột nhiên đập nhanh vài nhịp, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại. Ảnh hưởng đến khả năng sinh con sao?

Bên tai lại nghe văng vẳng giọng nói trầm trầm.

– Ông điều trị tốt cho vợ tôi là được rồi, mấy cái khác không cần quan tâm đâu.

Tiếng của bác sĩ Khải văng vẳng bên tai tôi:

– Tôi nghĩ cậu nên đưa vợ ra bệnh viện phụ sản để khám chữa bệnh kịp thời, tôi nghi cô ấy có dấu hiệu của bệnh phụ khoa. Phụ nữ tới kỳ đau bụng dưới là dấu hiệu bình thường nhưng đau tới mức này thì không còn bình thường được nữa. Tôi vừa lo cho cô ấy vừa lo cho cậu, tuổi cậu cũng không còn trẻ nữa, không có con e là không tốt.

Lồng ngực tôi căng cứng, cơn đau dưới bụng cũng không bằng cơn đau trong lòng, tôi….

– Không có con thì sinh con nuôi hoặc tôi không cần có con cũng được.

– Thịnh, cậu đừng quên cậu là ai.

Tiếng của chú nghiêm nghị dần, chú cao giọng:

– Thôi được rồi, tôi tự biết tính toán. Ông giúp tôi điều trị cho cô ấy, thuốc đông tây nam bắc gì cũng được, tôi không cần cô ấy phải sinh được con, tôi cần cô ấy khỏe mạnh.

Ngừng một chút chú nói tiếp:

– Có cách nào trị bệnh này mà không cần đưa cô ấy đi khám phụ khoa không?

Bác sĩ Khải trả lời:

– Thân là bác sĩ tôi khuyên cậu nên đưa cô ấy đi khám bệnh, vô bệnh viện các bác sĩ chuyên môn sẽ làm các xét nghiệm lấy kết quả chính xác nhất. Đau bụng kinh là do tử cung co lại để loại bỏ lớp niêm mạc không còn cần thiết, trong đó chất hóa học prostaglandin gây ra cơn đau……

Giọng chú không vui:

– Ông Khải, ông làm ơn nói tiếng người, nói vào trọng tâm.

Tôi nghe tới đây lại thấy có chút buồn buồn trong miệng, mẹ kiếp, đang buồn mà hai người này còn tấu hài!

Tôi không mở mắt nhưng vẫn biết rõ Út Đực vẫn còn ở đó, bởi vì tôi nghe tiếng nó vừa phì cười.

Ông Khải tằng hắng vài tiếng, giọng có chút quê độ

– Thì có, không đưa cô ấy tới bệnh viện cũng được, tôi sẽ điều trị bằng thuốc nam như lúc trước nhưng mà hiệu quả lâu hơn là thuốc tây.

– Ừ cứ điều trị bằng thuốc nam đi, ông ra ngoài làm toa thuốc rồi đưa Út Đực đi mua gấp về cho cô ấy. Giờ đi ra ngoài chút đi, tôi thăm vợ tôi không muốn người ngoài thấy vợ chồng tôi ân ái.

Ân ái???

!!!!!!!

Tôi tự dặn lòng mình không được chửi thề….mẹ nó, chồng tôi dạn miệng quá rồi, mặt cũng dày thêm mấy phân!

Nghe tiếng bước chân tôi vờ nằm ngay ngắn, mắt nhắm tự nhiên không để cho chú phát hiện. Tôi cảm nhận được nệm trên giường bị lún xuống một bên, bàn tay quen thuộc của chú sờ lên mặt tôi, vừa nhẹ nhàng vừa ngưa ngứa….

– Dậy đi, anh biết em tỉnh rồi.

Ơ, bị bắt quả tang rồi, không lẽ tôi diễn dở vậy sao?

Chú lấy tay vỗ vỗ lên mà tôi rồi lại véo cái mũi của tôi, chú cười:

– Mở mắt ra nhìn anh, nhanh.

Tôi cảm thấy có chút mất mặt, nhíu nhíu chân mày từ từ mở mắt ra, nhìn thấy chú đang cau mày nhìn tôi, tôi liền cười hề hề làm thân. Nũng nịu gọi một tiếng:

– Anh.

Chú liếc mắt, trách:

– Sao bị đau không gọi cho anh, tại sao?

Tôi liền thanh minh giải thích:

– Em có nói cho Út Đực nghe mà, nó đưa em đi ra đây đó, không tin anh hỏi nó đi. Mà em không có bị sao đâu, đau bụng giống tháng trước vậy đó. Vài ngày là hết à.

Chân mày chú vẫn không giãn ra, chú quát:

– Em còn nói, anh đã dặn có chuyện gì phải gọi cho anh trước, em còn không cho Út Đực gọi cho anh, em tạo phản hả, em muốn sống nữa không?

Tôi thấy chú huơ tay, sợ quá tôi rụt cổ lại, mếu mếu:

– Anh đừng đánh, em biết em sai rồi, sau này em không vậy nữa mà.

Chú dơ tay dọa đánh, nhưng khi tay xuống gần tới mặt tôi thì lại biến thành nựng. Véo má tôi, chú nhẹ giọng hơn, trong giọng nói còn chứa tia hoảng loạng:

– Ừ anh không muốn khi anh đi thì em lành lặn, khi anh về em lại mất thịt, anh nuôi thịt em khó lắm, mất đi lạng nào anh xót đứt ruột lạng đó. Hứa với anh, có gì phải gọi cho anh, em không báo lỡ có chuyện gì anh về không kịp chắc anh ân hận tới chết. Khi nghe ông Khải gọi, anh chạy như điên về đây, hên là anh đi gần chứ đi xa thì làm sao hả?

Tôi sụt sùi, cảm động trước những lời anh nói, tôi không muốn anh biết vì sợ anh lo cho tôi. Tôi không nghĩ là anh sẽ hoảng loạn tới như vậy…tôi….tôi chán tôi quá, tôi tệ nhược quá….

Môi mấp máy, tôi khẽ nói:

– Em sai rồi, em xin lỗi.

Chú nhìn tôi, lặng lẽ thở dài, xoa xoa đỉnh đầu tôi, chú trầm giọng:

– Đừng xin lỗi anh, xin lỗi bản thân mình đi, em phải hứa với bản thân em là sẽ không làm nó đau nữa, không làm nó mệt mỏi nữa. Anh không cần em xin lỗi anh, anh cần em phải thật là khỏe mạnh, em hiểu không?

Tôi gật gật đầu, trong tim cảm thấy ấm áp muôn phần. Những lời chú nói từ nãy tới giờ tôi nghe không thiếu một chữ nào, tôi tu bao nhiêu kiếp, xây bao nhiêu ngôi chùa hay là cứu bao nhiêu mạng người mà kiếp này lại gặp được một người chồng như chú chứ.

Thấy tôi buồn hiu, chú bật cười:

– Thôi thôi anh không nói nữa, em nhìn cái mặt em kìa, chù ụ như ai giựt hụi. Quên nữa, khi nãy em tỉnh lại từ lúc nào, nghe được bao nhiêu?

Tôi giật mình, vội lấp liếm:

– À hồi nãy hả, em mới tỉnh lại thôi. Lúc tỉnh em nghe được tiếng anh kêu Út Đực đi mua thuốc…

Nói tới đây, tôi vờ diễn, tỏ ra là lo lắng:

– Anh, bộ em bị gì hả, nghiêm trọng lắm hả?

Chú nhìn tôi chăm chú, chú cười nhẹ, lắc lắc đầu:

– Không, ông Khải nói giống như lần trước thôi. Em đang tới kỳ đừng ăn đồ béo, đồ nhiều dầu mỡ nên uống nước ấm, đặc biệt không được uống đá. Em cứ uống nhiều nước đá, anh nói thì lén anh uống.

Tôi thở phù một hơi, may mà tôi diễn tốt, chú không phát hiện ra tôi đã tỉnh từ lâu…may quá!

Nằm thêm một lát nữa, đợi Út Đực đi lấy thuốc về rồi chú cũng đưa tôi về lại Mộc Phủ. Mặc dù lúc đi có dặn Út Đực không nói cho ai biết chuyện tôi đau bụng kinh mà không hiểu sao lúc về cả cái Mộc Phủ to đùng ai cũng biết, tới con chó con của bà Hạ cũng tỏ ra thân thiện hơn khi gặp tôi….thiệt tình cái miệng của Út Đực à!

__________

Một tuần sau, tôi lén canh lúc chú đi làm liền kêu xe một mình đi tới bệnh viện khám phụ khoa. Vì sợ gặp người quen nên tôi đi tuốt lên tuyến trên càng xa nhà càng tốt. Để đảm bảo hơn, tôi kêu tài xế chạy qua tới tỉnh bên để khám.

Loằng ngoằng hết một ngày, cuối cùng cũng có kết quả chính xác. Cầm kết quả trên tay mà lòng tôi nhẹ đi mấy kí….Ơn trời, tôi chỉ là rối loạn kinh nguyệt thôi chứ không có bệnh tật gì. May quá đi.

Nhét kết quả vào túi xách đang đeo trên vai, tôi vui vẻ hồ hởi đi ra cổng bệnh viện. Bắt một chiếc taxi đi về lại Mộc Phủ, vừa đi vừa líu lo gọi điện cho chú.

Trong góc cổng của bệnh viện, một thân người cao lớn đang nhìn về phía tôi, vui vẻ hay trầm tư đều nhìn không ra rõ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.