Một Thước Tương Tư

Chương 25: Một góc sự thật



Mộc Phủ dạo gần đây sóng yên biển lặng rất nhiều.

Kể từ hôm tôi nói chuyện rõ ràng với Thu Phụng, chị ấy cũng không tới tìm tôi nữa. Mà phía mẹ chồng tôi cũng không nghe bà hỏi tôi thêm về vụ vợ lớn vợ nhỏ gì của anh Thịnh hết. Cứ như những chuyện trước kia bà nói là chưa từng nói ra vậy. Mà đã ngầm coi là không có thì tôi cũng không ngu gì mà giữ mãi trong lòng, ôm nhiều tâm tư thì chỉ có mình tôi thiệt mà thôi.

Mà dạo gần đây ba mẹ tôi cứ liên tục gọi kêu tôi đưa chú về nhà chơi, tất nhiên là tôi không có rãnh rỗi quá mà dẫn chú về. Tôi không sợ chú sẽ nảy sinh tình cảm gì đó khi gặp con Ngọc, cái tôi không thích nhất là cảm thấy phiền, người nhà tôi thật quá phiền.

Nhưng mà……chạy trời không khỏi nắng….

______

Hơn 1 tháng nay tôi sống ở Mộc Phủ tương đối tốt, chị Quế thì chuẩn bị sinh con, thân hình dạo này cũng nặng nề hơn trước rất nhiều. Tôi cũng không còn hay xuống tỉ tê nói chuyện với chị như trước nữa, gặp thì vẫn cười nói nhưng thân thì không thân như trước được nữa. Mà chị Quế hình như cũng hiểu, chị đối với tôi có chút khách sáo hơn trước rất nhiều.

Dạo gần đây tôi nghe phong phanh là ông Hưng với chú có gì đó không được vui vẻ, nghe đâu là chuyện của công ty. Tôi bình thường không thích can thiệp vào mấy chuyện này nên cũng không hỏi chú, mà coi ra mấy người đàn ông trong nhà này ngoài trừ Minh Lộc và Minh Tài thì người nào cũng thấy có chút mờ ám.

Minh Phú kể từ sau chuyện của chị Xuân liền cắm đầu cắm cổ vào công ty, có thể nói là trợ thủ đắc lực của ông Hưng. Mà ông Hưng với chú hiện tại đang tranh chấp hay tranh cãi về vấn đề nhân sự nên ba người đàn ông có quyền nhứt Mộc Phủ chia làm 2 phe, ông chú của tôi đứng phe một mình. Thương ghê!

Chiều xuống, tôi đang ngồi trên phòng chờ thì thấy cửa mở, hôm nay chú về sớm. Thấy tôi đang ngồi trông ra, chú liền đi nhanh đến xoa đầu tôi, hỏi:

– Chờ anh lâu không?

Tôi cười hề hề:

– Không lâu, bữa nay anh về sớm hơn mấy bữa trước.

Véo véo mũi tôi, chú cười:

– Đi, anh đưa em ra ngoài ăn.

– Tới giờ cơm rồi….

Chú nhạt giọng, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn:

– Kệ. Anh đưa vợ anh đi ăn, ai dám cản.

Nói rồi anh kéo tôi đi thay đồ, sau đó đưa tôi xuống nhà lấy xe, lúc đi ngang qua bàn ăn, ông Hưng thấy tôi và anh định đi liền lên tiếng hỏi.

– Không ăn cơm sao?

Tôi mím môi không trả lời, ông chú đứng kế bên mặt lạnh hơn băng, chú nhàn nhạt nói:

– Không ăn.

Tôi thấy bà Hạ liếc mắt nhìn tôi còn ông Hưng mặt mày ngầm ngầm không mấy gì vui vẻ. Không đợi ông Hưng trả lời lại, chú liền nắm tay tôi một đường đi thẳng ra bên ngoài.

Ngồi trên xe, tôi thấy anh không nói gì tôi cũng im re không dám thở mạnh. Đang suy nghĩ không biết có nên mở lời nói trước để đổi không khí hay không thì kế bên, anh đã lên tiếng trước.

– Em muốn ăn gì?

Nghe anh hỏi, tôi vội ngồi dậy, nói nhanh:

– Ăn…em ăn gì cũng được…à hay là đi ăn đồ nướng đi, ở nhà quanh quẩn mấy món em ngán quá.

Anh cười cười, véo mũi tôi:

– Nhắc tới ăn là nhanh.

Thấy anh cười, hai mắt tôi sáng rực, nhìn chằm chằm vào anh, tôi mím môi, nói:

– Em thấy anh không nói gì, em tưởng anh không vui.

– Anh làm gì có không vui, anh là đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

Tôi tò mò, vội hỏi tới:

– Là chuyện của công ty hả?

Anh gật đầu, giọng trầm hơn hẳn:

– Anh Hưng cố tình muốn đem một tên gian xảo tới công ty, anh không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn.

– Tên gian xảo? Nói vậy anh Hưng cố tình muốn chống đối anh hả, biết tên kia gian xảo cũng muốn đem vô công ty?

– Tên kia gian xảo nhưng có chút tài mọn, về khả năng kinh doanh cũng coi là tốt. Nhưng nói gì thì nói, có tài mà không có đức cũng chỉ vứt đi thôi. Anh Hưng không phải không biết, anh ấy biết nhưng vẫn ngoan cố muốn đem tên Luật vào công ty làm việc, cho làm tới chức giám đốc chứ không phải ít ỏi gì. Anh không đồng ý nên gần đây trong công ty có chút lục đục, mấy cổ đông cũng chia phe chia phái tùm lum.

Tôi ngờ ngợ hiểu ra được đôi chút, hiểu ra rồi tôi lại nhìn về phía anh, bây giờ anh đang tập trung lái xe nên chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt. Hoàn cảnh của anh….giống tôi quá, quanh đi quẩn lại, kẻ thù lớn nhứt vẫn là người thân bên cạnh mình. Nhưng mà ít ra tôi vẫn tốt hơn anh…tốt hơn rất nhiều.

Sự đồng cảm trỗi dậy, tôi chồm người ôm lấy eo anh, hít hà một chút mùi hương quen thuộc. Tôi khẽ thủ thỉ:

– Cố lên, luôn có em ủng hộ cho anh, anh phải cố lên nha.

Tôi thấy anh ngay đơ trong vài giây, thoáng còn nghe thấy tiếng anh cười khì. Vỗ vỗ lên đỉnh đầu của tôi, anh cười:

– Là đang an ủi anh hả?

Tôi gật đầu lia lịa, vẫn không chịu ngẩn đầu lên, tôi ủ dột trả lời:

– Dạ, em không muốn anh buồn, không có gì khó chịu với tổn thương bằng việc tranh cãi đấu đá với người thân….Em hiểu rõ cảm giác này, em sợ anh không vui.

Phía trên đỉnh đầu tôi truyền tới mấy tiếng thở dài, mãi lát sau tôi mới nghe anh trả lời. Vừa vuốt tóc tôi, anh vừa nói:

– Thật ra thì anh không buồn, anh quen với chuyện này rồi. Nhưng mà có điều này, anh muốn nói cho em biết để em không suy nghĩ nhiều. Anh…với anh Hưng…không phải là anh em ruột. Bọn anh cùng ba nhưng khác mẹ….

Tôi sững sờ, không cần ai kêu kéo tôi cũng tự ngồi bật dậy.

Trời ơi, có thiệt không…anh và ông Hưng…không phải là anh em ruột cùng mẹ cùng ba sao?

Tôi nhìn anh, gương mặt anh bình tĩnh nhìn lại tôi, cứ như những lời anh vừa nói khi nãy chỉ là chuyện vui thường ngày vậy.

Đau xót, buồn bã, không vui?

Một chút xíu thôi tôi cũng không thấy hiện lên trên mặt anh, không hề có chút nào.

Thoáng chốc tôi ngỡ ra được một chuyện, anh là giống y như tôi….là cái kiểu quá quen với đau thương nên nói ra đều cảm thấy hết sức bình thường. Kiểu như vết thương đã lành, đã bung mài từ lâu nên không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Thấy tôi cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ, anh phì cười:

– Cái mặt cau mày nhăn nheo này là sao đây hả?

Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng nên mãi một lát sau mới trả lời lại anh:

– Không sao, em không sao. Nhưng mà, mẹ ở nhà là….

Nghe tôi nhắc tới mẹ chồng, anh cười hiền, trả lời:

– Là mẹ ruột của anh Hưng, mẹ…. bà ấy rất tốt, không có gì đáng chê trách hết. Kể từ năm anh 4 tuổi bà đã thay mẹ anh nuôi dưỡng anh, anh thật sự rất cảm kích bà.

Tôi nhìn anh, nhìn thật kỹ. Khi nói ra những lời này, trong mắt anh không có một tia oán than nào.

Tôi hít một hơi, không hiểu vì sao lại hỏi ngay cái câu hỏi mà từ nãy tới giờ đã ép bản thân bao nhiêu lần là không được hỏi ra.

– Vậy mẹ anh là ai?

Hỏi xong, tôi lại thấy bản thân mình vô duyên vô cùng, thấy anh cau mày, lòng tôi thầm mắng cái miệng mình mất nết hết sức. Sợ anh không vui, tôi vội vàng chữa cháy:

– Không, anh không cần trả lời…em em…

Thấy tôi lúng ta lúng túng, anh cười nhẹ trả lời:

– Không có gì, anh không sao, chuyện cũng đã lâu rồi, anh nghĩ anh cũng nên nói cho em biết rõ mọi chuyện. Mẹ anh chết năm anh 4 tuổi, chết vì bị lật đò khi qua sông. Sau khi mẹ anh chết, ba anh để anh được nuôi dưới danh nghĩa của mẹ anh Hưng, hầu như rất ít người biết anh không phải con ruột của bà.

Tôi nhận ra được sự bi thương trong đáy mắt anh, khẽ nắm lấy tay anh nghe anh nói tiếp:

– Mẹ anh là nhỏ, không có cưới hỏi cũng không có lễ ra mắt gì hết, lúc chết đi cũng không được ghi tên trên gia phả họ Dương. Trước khi có anh, bà có một người con gái của chồng trước nhưng mà chị gái anh cũng đã qua đời năm anh 8 tuổi. Năm ấy chị chỉ mới 16 thôi, còn rất trẻ….

Nghe đến đây, lòng tôi cũng trùng xuống hẳn, cổ họng gần như không phát ra được âm thanh nào mặc dù trong lòng rất muốn mở miệng ra an ủi anh. Mẹ anh chết, ba anh chết, chị gái cũng chết….đau thương thật sự nhiều quá.

Nắm lấy tay anh siết thật chặt, tôi nhè nhẹ vỗ về lên mu bàn tay anh an ủi. Tôi không biết nên nói cái gì bây giờ nữa, thật sự không biết phải nói gì. Tôi chỉ là người nghe thôi mà còn cảm thấy chua xót thì nói gì là anh, chắc anh tủi thân dữ lắm.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, định nói gì đó thì lại bị anh ngăn lại. Trong lời nói của anh không giấu được sự cô đơn:

– Anh biết em muốn an ủi anh, anh không sao, thật mà. Anh cũng chỉ là nghe kể lại mà thôi, lúc mẹ với chị anh chết anh còn nhỏ xíu thì biết gì đâu.

Tôi lại hít hít mấy hơi, cố kìm lại nước mắt đang muốn trào ra ngoài. Anh cố tỏ ra bản thân mình ổn nhưng tôi thấy anh lại không hề ổn như vẻ bề ngoài của mình. Có thể lúc đó anh quá nhỏ không hiểu rõ được sống chết là đau thương như thế nào. Nhưng mà anh bây giờ đã lớn rồi, sự đau buồn đi theo anh từng ấy năm qua, theo mãi đến khi anh lấy vợ. Quá lâu, thật sự quá lâu rồi.

Hít hít cái mũi mình, tôi ôm lấy anh, nỉ non:

– Còn có em đây, có em đây.

Anh cũng hòa theo tôi:

– Ừ anh còn có em.

Tôi cứ ôm lấy anh mặc cho đường có dằn sốc như thế nào, anh cũng không nói gì chỉ im lặng một hướng mà lái xe. Nếu là tôi, ai đó mà khơi lên vết thương lòng tôi cũng sẽ buồn đến thắt ruột thắt gan. Tôi biết anh buồn, chỉ là anh cố giấu đi mà thôi.

Xe chạy được một đoạn, tôi từ từ ngồi dậy, mỉm cười nói với anh:

– Không sao, chuyện qua rồi, sau này em là người thân của anh, sẽ bảo vệ cho anh. Anh yên tâm đi.

Tôi vừa nói vừa vỗ ngực xưng tên, anh nhịn không được lại nở nụ cười. Véo cái mũi tôi, anh từ tốn:

– Anh thật sự không sao mà, anh nói cho em biết vì anh nghĩ đã là vợ chồng thì không nên giấu nhau chuyện gì. Cũng là cho em hiểu thêm về anh, anh sợ sau này khi không có anh ở nhà, có chuyện gì đó xảy ra em lại vì anh mà khó xử. Sau này em chỉ cần tôn trọng một mình mẹ là được, còn ngoài ra những người khác không cần để ý đến. Em là vợ anh, bà chủ của Mộc Phủ, cho dù là lão Hưng cũng không có quyền hạn gì với em hết. Nghe lời anh nói không?

Tôi gật đầu, lại như sựt nhớ tới chuyện gì đó, tôi vội nói:

– Anh…phải rồi, hình như có lần em thấy ông Hưng lén vào phòng của anh lúc anh không có nhà. Ông ta…đi kiếm cái gì đó thì phải.

Nghe tôi nói, anh liền hỏi:

– Là khi nào, mà sao em biết?

– Cũng lâu rồi, em thấy ông Hưng lục lọi lung tung trong phòng của mình mà tìm không được thứ ông ta muốn thì phải. À em nhớ là ông ta tìm được cái bìa hồ sơ trong đó trống không không có gì hết. Em còn nhớ ông ta còn đứng nhìn chằm chằm lên bức tranh hoa hồng trong phòng mình nữa, cái mặt ông ta lúc đó…. ghê lắm. Giờ nghĩ lại em còn muốn nổi da gà luôn.

Càng nghe tôi nói chân mày anh càng nhíu lại, mặt anh cực kỳ không vui, anh cau có:

– Sao em lại biết, em theo dõi lão ta hả?

Tôi lắc lắc đầu:

– Không mà….em…em đi tìm anh, ông ta có chìa khóa nên em trốn trong tủ rồi thấy.

Nghe tôi trả lời, chân mày anh mới giãn ra được đôi chút. Lườm nguýt tôi, anh dặn dò:

– Sau này không được như vậy nữa biết chưa, có chuyện gì thì gọi cho anh. Lão Hưng không phải người đơn giản, em phải cẩn thận. Nếu không…anh đưa em ra ngoài sống…. được không?

– Em ra ngoài sống, còn anh?

Anh thở dài:

– Anh chưa đi được nhưng mà…

Không cần nghe anh nói tiếp, tôi vội cắt ngang:

– Vậy đừng nói với em nữa, anh đâu em đó, anh định ra trận mà bỏ em lại một mình hả. Không được, không được đâu.

Thấy tôi kiên quyết quá, anh cũng không nói thêm gì. Thật ra thì tôi cũng muốn rời khỏi Mộc Phủ để sống một cuộc sống thanh thản bình yên. Nhưng mà….tôi yêu anh, xung quanh anh còn biết bao nhiêu là khó khăn, tôi không thể nào thiếu quân tử mà bỏ anh chạy trốn một mình được. Anh có muốn tôi cũng không muốn, bây giờ hay về sau chỉ cần anh ở đâu tôi sẽ ở đó, vợ chồng có nhau là tôi cảm thấy đủ lắm rồi. Chưa nói, tôi mà đi khỏi Mộc Phủ thì không biết mẹ chồng tôi khi nào sẽ đem Thu Phụng dâng tới miệng cho chồng tôi nữa.

Thôi, cứ kè kè theo anh là tốt nhất.

_________

Anh đưa tôi tới một nhà hàng đồ nướng trên con đường đông nhất tỉnh. Vừa bước vào cửa, tôi suýt giật mình khi thấy thân người đang đi ở phía trước. Tôi vội kéo tay anh khựng lại, không để anh đi lên phía trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đã không ưa gì nhau thì đi đâu cũng gặp. Lâu lâu ra ngoài ăn đã phải đụng mặt của nó.

Ơ mà con Ngọc…..nó xuống đây làm gì? Tại sao nó lại đi chung với……Minh Phú?

Mà khoan, hai người bọn họ có vẻ vui vẻ lắm thì phải. Hay là…..

Thấy tôi đâm chiêu, anh nắm tay tôi, xuýt xoa:

– Chuyện gì vậy, em sao vậy?

Tôi giật mình, nhìn thấy anh đang đứng một bên quan tâm tới tôi. Tôi vờ nói:

– À không, tự dưng em muốn được yên tĩnh. Nhà hàng này, có khu phòng riêng không anh?

Anh nhìn tôi, cười gian:

– Phòng riêng? Em lại muốn….đổi gió à?

Ơ, đổi gió? Mẹ kiếp, tên này.

Tôi đánh bụp vào vai anh, quát:

– Biến thái.

Anh trên miệng cười ha hả, tay thì nắm tay tôi đi vào trong. Lúc lên cầu thang, tôi vô tình thấy con Ngọc với Minh Phú đang bước lên khu bàn ăn, còn tôi thì rẽ hướng bên này đi qua phòng riêng trên tầng trên.

Trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng, tôi thật sự không hiểu được vì sao con Ngọc lại cần làm như vậy. Nó ghét tôi tới mức phải bỏ cả thanh xuân của nó sao?

Con Ngọc không rớ vào chồng tôi được thì chạy tới đu bám Minh Phú. Nó nghĩ là Mộc Phủ sẽ chấp nhận thêm một đứa con gái xuất thân từ nhà họ Hoàng để tới làm dâu Mộc Phủ hay sao? Chưa kể còn là làm dâu cháu trai trưởng của Mộc Phủ?

Tôi nhũ thầm, Ngọc….để tao xem mày sẽ dùng cách gì?

Có vài chuyện bắt buộc tôi phải chấp nhận và đối mặt. Cũng giống như tôi và con Ngọc, nó muốn chen chân vào Mộc Phủ tôi sẽ không ngăn cản, chỉ là nó có sống được trong Mộc Phủ hay không lại là chuyện khác. Với tính cách ngoan cố của con Ngọc, cái gì nó muốn thì nó sẽ làm cho bằng được, tôi cản nó vào Mộc Phủ thì có thể nó sẽ dùng cách bỉ ổi hơn nữa để hại tôi. Chi bằng để nó đâm sau lưng, tôi cho nó đâm trước mặt. Trước sau gì cũng phải đánh, đánh càng sớm càng tốt.

Mộc Phủ dung nó thì tôi cũng không ngại diễn trò với nó một phen, thù oán của hai chị em cũng nên giải quyết một lần cho xong là tốt nhất. Tôi rất muốn biết nếu không có sự bảo bọc của ba mẹ và chị Thùy, nó sẽ thắng tôi bằng cách nào?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.