Một Thước Tương Tư

Chương 24



Đợi con bé Muội ôm mớ quần áo đi rồi tôi mới bần thần từ từ đứng dậy. Thật sự tôi không muốn tin, không muốn tin là do chính tay chị Quế đánh tôi đêm hôm đó.

Tôi biết chị nóng lòng muốn trả thù nhưng vì để đạt được mục đích mà ra tay đánh tôi…rồi lợi dụng tôi và chú….tôi thực sự không chấp nhận được.

Nếu nói vì để hoàn thành mục đích mà không nghĩ suy gì kể cả hại người vô tội thì pháp luật còn để làm gì, thước đo đạo đức còn để làm gì nữa???

Giận. Tôi thực sự giận lắm!

__________

Chuyện chị Quế tôi sẽ không nói cho chú biết vì với tính cách của chú, tôi không tin là chú không trả lại cho chị ấy một đòn. Giận thì giận nhưng nói gì nói chị ấy vẫn đang có thai, tôi không muốn lại tạo thêm nghiệp cho tôi và chú. Cơ bản là vì cuộc sống của tôi vốn dĩ đã khó khăn lắm rồi, thêm một chuyện chi bằng tránh một chuyện.

Sáng đẹp trời, chị Quế đang ngồi trước nhà vừa tắm nắng sớm vừa cho em bé trong bụng nghe nhạc. Nhìn chị bây giờ vừa điềm nhiên vừa thong dong nhàn hạ thật là tốt. Tôi mím môi, đi lại ghế ngồi xuống, có vài chuyện uất ức để lâu quá sẽ sinh ra tâm bệnh không tốt cho sức khỏe.

Thấy tôi, chị Quế cười rạng rỡ, bình thường chị đã đẹp, bây giờ có bầu lại còn đầy đặn xinh đẹp hơn rất nhiều. Tôi lại có chút tò mò, thiệt sự không biết chị Kim Liên là đẹp hơn chị Quế hay chị Quế đẹp hơn nữa.

– Quyên, uống gì không để chị kêu dưới bếp người ta làm cho em?

Tôi cười mỉm:

– Thôi khỏi đi chị, em uống cà phê sữa sáng rồi.

Tôi cố tình nói chuyện với giọng điệu không vui vẻ lắm, chị Quế nghe qua liền cau mày, chị lo lắng hỏi:

– Quyên, em sao vậy, bộ có chuyện gì không vui hả?

Tôi gật đầu:

– Phải, em đang không vui.

Chị Quế nhìn tôi, chân mày càng cau chặt, chị ngờ vực hỏi:

– Em….là giận chị chuyện gì hả?

Chị Quế là một người thông minh, tôi lại làm biếng vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng:

– Chị với Kim Liên, người chết dưới giếng là chị em ruột đúng không?

Chị Quế sững sờ, có chút không tin hiện lên trên gương mặt chị nhưng chỉ một lát sau thôi chị đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, chỉ là nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy có nét run run ở đuôi mắt. Chị cười nhạt:

– Ừ, chị nghĩ rồi em sẽ biết, là chú Ba nói với em?

Tôi lắc đầu:

– Không, là em tự biết. Chị nói đi chị Quế, em có bao giờ không tốt với chị không, sao chị lại lợi dụng em?

Chị Quế mở to hai mắt, thanh âm có chút kích động:

– Hết cách, nếu chị không nhờ em thì không biết bao giờ con quỷ đó mới chịu nhận tội. Chị không muốn oan hồn chị Liên mãi không siêu thoát, chị không muốn.

Tôi nhìn thấy cơ thể chị run run theo từng câu chị nói, lo lắng cho chị kích động quá sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên tôi cố kìm cơn tức lại trong lòng mình. Tôi cười lạnh, hỏi:

– Chị nhờ em khi nào, chị có nói nhờ em không? Chị nghĩ nếu chị nhờ em một tiếng, em có không giúp chị hay không?

Chị Quế hai mắt rưng rưng, nước mắt đong đầy trong mắt.

– Chú Ba…chú ấy sẽ không để em giúp chị đâu…chị… xin lỗi…. chị thực lòng xin lỗi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp chứa ngấn lệ trong mắt của chị, tự dưng tôi thấy có chút xót xót. Bởi ta nói, người đẹp làm cái chi cũng đẹp, chỉ có khóc thôi cũng khiến người ta không nhịn được mà đem lòng ra thương xót. Tôi thở dài, không mặn không nhạt trả lời:

– Xin lỗi, xin lỗi thì em cũng bị đánh rồi, có xin lỗi thì cũng không còn ý nghĩa… Sau này chuyện của chị, chị đừng tính kế lên đầu em nữa, lần này chú không biết không có nghĩa lần sau chú sẽ không biết…

Nói rồi tôi đứng dậy quay lưng bước đi, nhưng khi chân vừa bước được hai ba bước liền nghe sau lưng giọng nói run rẩy của chị Quế:

– Chị thực xin lỗi, chị Liên lúc chết là…. một xác hai mạng…. chị hết cách..

Tay tôi khẽ run lên vài cái, trong lòng có chút chấn động. Một thi hai mệnh… quả là đủ làm con người ta bất chấp mọi thủ đoạn. Ác… bà Trinh cũng không phải dạng hiền lành.

Tôi thở dài, không trả lời cũng không quay lưng lại, chỉ một đường phía trước là bước đi. Tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi hay là không chịu hiểu cho người khác nhưng cách chị Quế làm hại người khác để đạt được mục đích làm cho tôi không thể cảm thông được. Lần thì đập đầu xuống giếng, lần thì bị đánh bể đầu…nếu còn nữa thì chắc tét đầu luôn chứ không ít. Chị Quế làm cho tôi bị thương để mong chú ra mặt điều tra thúc đẩy nhanh vụ Kim Liên, tôi biết chứ. Tôi cũng từng mong chị đến gặp tôi, chỉ cần chị nhờ tôi nhứt định sẽ giúp, còn đằng này….

Mộc Phủ này oái oăm âm u hơn tôi nghĩ rất nhiều, hôm nay tôi bị người khác đẩy ra làm vật hy sinh thì sau này người ta sẽ giết tôi luôn để đạt được mục đích thì sao? Quan trọng nhất, tôi cảm thấy tôi như một nhược điểm to lớn nằm trên vai chú. Ở Mộc Phủ chú có quyền lại có uy nên ai cũng muốn chú ra mặt giúp đỡ, chú không đồng ý thì họ lại đánh chủ ý lên trên người tôi. Tôi tự hứa với lòng tôi sẽ không để bản thân tôi cản trở con đường đi của chú nhưng bàn tay người ngoài lại cứ muốn tôi cản trở chú để họ thực hiện được mục tiêu của họ. Bỏ qua một lần, lần sau lại như vậy nữa thì làm thế nào, liệu tôi luôn có may mắn như trước đây hay không?

Tào Tháo có câu nói lừng danh rằng “Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta”. Tôi cũng vậy, thà là mất lòng rồi ra sao thì ra chứ tôi không muốn cứ mãi hiền hiền để rồi người ta đem tôi ra làm mồi nhử nữa. Ngoài chú ra tôi không muốn hy sinh cho bất cứ kẻ nào.

___________

Sau khi chị Trinh bị đem đến am ni ở từ đường, không khí trong Mộc Phủ trầm xuống hẳn. Sáng này theo đúng lịch âm là ngày giỗ của chị Kim Liên, ông Hưng kêu bà Hạ làm mâm cơm cúng kiếng đàng hoàng. Ông cũng không tới công ty mà ở nhà chỉ đạo cơm cúng, gương mặt ông nghiêm nghị khó chịu từ sáng tới giờ.

Hơn 9 giờ sáng, ông Hưng đi ra giếng đốt nhang vái lạy vong hồn chị Liên, tôi với mọi người trong nhà cũng đi ra đốt cho chị nén nhang. Ông Hưng cắm nhang xong thì đến lướt bà Hạ, bà Hạ cắm xong thì tới lượt chị Quế đi lên cắm trước tôi. Nhưng khi chân nhang chưa chạm đến cát trong lư hương thì mớ nhang có sẵn trong lư đồng đột nhiên phát bùng lên cháy dữ dội. Đừng nói là chị Quế mà ngay cả tôi cũng hết hồn hết vía lùi về sau mấy bước, còn chị Quế vì sợ quá nên ngất luôn trên tay ông Hưng.

Một đám người rối ren hỗn loạn tùm lum loạn xà ngầu, ông Hưng không cho người dập tắt lửa trong lư, còn ông thì nhanh chân ôm chị Quế chạy ù vào trong đưa đi bệnh viện. Tôi không đi theo ông Hưng mà đứng lại nhìn lư hương đang cháy bập bùng, linh cảm cho tôi thấy có chuyện gì đó còn khuất tất. Vì nhìn sơ qua, bàn cúng này là do một tay ông Hưng sắp xếp, lư hương đồng cũng là do ông thay cát cho sạch sẽ rồi mới để lên trên bàn cúng, không hề có dấu hiệu có người gài bẫy qua. Nếu không có bàn tay con người thì chắc chắn việc này do người âm hiển linh. Ví như nói là vì nhang um tùm nên phát cháy là không có khả năng, vì trong lư khi đó không cắm hơn nửa bó nhang thì cháy làm sao được. Tôi nhìn xung quanh một lượt, tấm bài vị bằng giấy vừa được bà Hạ mua khi sáng vẫn còn đó, không hề vì lửa phựt mà cháy xém chút nào, trong khi bình hoa cúc nở rực đã bị cháy đến trụi một bông. Tôi nghi hoặc nhìn về phía nhang đang cháy, trong lòng thầm khấn….

“Kim Liên, phải chị về không….chị còn uất ức gì hay còn gì trăn trở nữa không?”

Lời khấn trong bụng vừa dứt thì trong vườn nổi lên một trận gió không to, cây lá trong vườn xào xạc như rì rầm. Tôi đột nhiên quay lưng lại, vườn hồng đang nở rộ cũng vì gió mà đung đưa đung đưa…Đây có phải là chị đang hiển linh không?

Gió vừa dừng thì nhang đang cháy cũng le lói tắt ngúm, bà Hạ khi nãy chạy theo ông Hưng nên bây giờ ở đây tôi là lớn nhất. Tôi kêu Út Đực dọn lại lư hương cho sạch sẽ rồi tự thân tôi đốt cho chị mấy nén nhang, trong bụng thầm khấn mong cho chị mau đi đầu thai làm kiếp người mới. Nhang cắm trong lư nằm yên ổn không phát cháy cũng không có gì lạ. Tôi kêu mọi người thay phiên nhau lên đốt nhang cho chị rồi kêu Út Đực đi cắm thêm nhang xung quanh để cúng chư vị khuất mặt khuất mày. Đến khi xong xuôi hết thảy, tôi mới đi vào trong nhà.

Thấy có chút mệt nên tôi đi lên phòng, nhỏ vào máy xông tinh dầu vài giọt hoàng đàn, sau đó ngã người ra ghế suy nghĩ lại vài chuyện.

Khi nãy ông Hưng cắm nhang không sao, đến bà Hạ cắm cũng không sao nhưng khi chị Quế cắm…nhang lại cháy bừng lên. Thật lạ là. Nếu thực do người âm hiển linh thì người ấy đang ngầm ám chỉ ai? Là chị Quế hay là bà Hạ hay là ông Hưng?

Khoan, khoan. Chị Quế chưa kịp cắm nhang thì nhang đã bùng cháy, mà trước chị Quế là bà Hạ. Tôi ngồi bật dậy, rốt cuộc là ám chỉ ai? Là bà Hạ hay bao gồm cả ông Hưng????

Hai mắt nhắm nghiền, đến lúc thở dài mở ra thì lọt vào tầm mắt tôi là bức tranh hoa hồng treo trên tường. Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào bức tranh, trong lòng tự nhủ bức tranh này thiệt là đẹp. Đẹp một cách kỳ lạ, đặc biệt là màu đỏ…đỏ giống như máu!

_________

Sáng nay mẹ chồng tôi kêu vú Một lên kêu tôi ra nhào

nói chút chuyện, tôi nghe qua là biết bà muốn nghe tôi trả lời câu hỏi hôm bữa bà hỏi tôi rồi. Xem ra, có người còn nôn nóng hơn mẹ chồng tôi nữa đó đa.

Lúc tôi ra đến, mẹ chồng tôi đang ăn chè yến. Thấy tôi, bà liền kêu:

– Con ăn chè không, chè ngon lắm.

Tôi lắc đầu, vừa nói vừa xoa bụng:

– Con vừa ăn hết trái cam, bây giờ bụng trương lên chưa xẹp được nữa nè mẹ.

Bà cười cười, tôi với bà nói bâng quơ qua vài chuyện rồi bà cũng đi vào vấn đề chính. Nhìn tôi, bà hỏi:

– Chuyện lần trước mẹ kêu con suy nghĩ, con nghĩ xong chưa?

Tôi mím môi, trả lời thật lòng.

– Con nghĩ kỹ rồi, bữa đó con tính là trả lời luôn nhưng…thật ra con không đồng ý chuyện chồng con có thêm vợ bé.

Mẹ chồng tôi cau mày, bà nặng giọng:

– Chuyện này con không muốn cũng không được, từ đó giờ Mộc Phủ là như vậy.

Tôi cũng quyết tâm không nhân nhượng:

– Mộc Phủ trước giờ vậy thì bây giờ nên khác đi mẹ à, nhà nước cho ra chế độ 1 vợ 1 chồng cũng có nguyên do. Một chồng mà nhiều vợ thì thiệt cho mọi người quá. Mẹ thấy như anh Hai Hưng không, vợ lớn ghét vợ nhỏ rồi vợ nhỏ giết vợ nhỏ hơn. Con thấy như vậy có hạnh phúc đâu, hơn nữa anh Thịnh cũng không thích cô gái nào khác. Mà đàn bà, nếu không bất đắc dĩ lắm thì không ai muốn san sẻ chồng của mình cho người đàn bà khác…

Thấy tôi trả lời đâu ra đó, bà cụp mắt, không mặn không nhạt hỏi tôi:

– Nếu vợ nhỏ của thằng Thịnh chỉ cần được sống chung với thằng Thịnh thôi, không uy hiếp gì tới con thì con nghĩ thế nào?

Tôi lắc đầu, cười nhạt:

– Con không đồng ý, nếu như con chết rồi thì anh Thịnh muốn cưới ai thì cưới, khi đó dưới Suối Vàng con cũng cười vui vẻ. Còn nếu con còn sống thì con không đồng ý. Con ong độc nhất cái đuôi, đàn bà độc nhất là coi tấm lòng, vì tranh giành tình cảm mà chị Trinh có thể giết chết chị Liên. Làm sao biết được con với vợ nhỏ anh Thịnh có chung sống hòa thuận được hay không?

Mẹ chồng tôi không vui thật sự:

– Mẹ thấy con hơi ích kỷ, con chỉ nghĩ cho con chứ mẹ không thấy con nghĩ cho thằng Thịnh. Nhiều vợ đông con thì khả năng thằng Thịnh tiếp quản lệnh bài Mộc Phủ sẽ cao hơn. Con không nghĩ được như vậy sao? Có bao nhiêu vợ nhỏ đi chăng nữa thì vợ lớn không phải vẫn là con sao Quyên?

Tôi mím môi mỉm cười, kiên quyết:

– Con lấy anh ấy không phải vì địa vị, mà con nghĩ cũng chưa chắc anh ấy cần lệnh bài tiếp quản đâu mẹ. Nếu anh Thịnh đông con nhiều vợ thì khi đó anh Hai Hưng với anh Thịnh sẽ vì gia tài mà đấu đá một sống một chết. Con không biết mẹ có chịu được khi thấy một trong hai đứa con của mình chết đi hay không?

Mẹ chồng tôi giận dữ, đương lúc bà muốn phản bác lại thì tôi đã nhanh miệng lên tiếng nói tiếp. Nắm lấy tay bà, tôi dịu giọng:

– Con biết tất nhiên là mẹ không muốn rồi, con cũng biết là mẹ muốn tốt cho anh Thịnh. Nhưng mà mẹ hỏi qua anh ấy chưa, nếu anh ấy đồng ý thì lại tính tiếp. Con lấy anh Thịnh là vì muốn được hạnh phúc, mà con nghĩ không chỉ riêng con đâu, cô gái nào cũng muốn cho mình một hạnh phúc trọn vẹn hết. Mỗi người rồi sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc riêng chỉ thuộc duy nhất về mình mà thôi. Đừng cố chen vào hạnh phúc của người khác, càng chen lấn càng mệt mỏi, một cô gái thông minh nên biết lựa chọn những thứ tốt nhất cho bản thân mình. Con tin là vậy.

Tôi nói thực lòng mình, không chỉ nói cho mẹ chồng tôi nghe mà còn nói cho cả Thu Phụng đang nấp sau cánh cửa. Tôi biết, tôi biết là do cô ấy muốn làm vợ nhỏ của anh Thịnh nên mẹ chồng tôi mới phải nói bóng nói gió với tôi như vậy.

Mẹ chồng tôi nghe xong thì thở dài, bà gần như hiểu được mọi chuyện, vỗ vỗ tay tôi, bà nói:

– Thôi được rồi, mẹ cũng hỏi cho có vậy thôi. Chuyện của tụi con, mẹ không có ý muốn xen vào đâu.

Tôi gật gật đầu, tôi cũng biết là bà chỉ dò hỏi tôi thôi chứ nếu bà quyết định thì bà và chồng tôi đã gà bay chó sủa inh ỏi rồi.

_________

Chuyện tôi với mẹ chồng tôi nói chuyện, tôi không có nói cho chú biết. Nhưng còn mẹ chồng tôi có nói cho chú nghe không thì tôi lại không rõ, tôi cũng không quan tâm lắm tới chuyện này. Bởi vì dù có ra sao đi chăng nữa thì tôi không chịu vẫn là không chịu.

Đêm hôm đó lúc tôi với chú đang nằm trên giường thì dưới nhà Út Đực chạy lên báo Thu Phụng bị ngất, mẹ chồng tôi kêu chú xuống coi sao.

Tôi nghe Út Đực nói xong chỉ im lặng không nói gì, hết thảy trông chờ vào câu trả lời của chú. Tôi thấy chú cau mày không vui, chú phất tay nói với Út Đực.

– Không rãnh.

Út Đực gật đầu hiểu chuyện rồi chạy xuống dưới nhà, tôi mím môi nhìn chú, chú cũng nhìn lại tôi. Chú ơi là chú, sao chú đáng yêu vậy chứ!

_________

Mấy ngày sau, lúc tôi đang loay hoay phơi trà trước sân thì Thu Phụng đi đến tìm gặp tôi. Nhìn tôi, cô ấy nói:

– Bà Nhỏ, tôi có chút chuyện muốn nói với Bà.

Tôi nhìn chị ấy, mặt chị có chút xanh xao, người cũng ốm đi một vòng. Nghĩ nghĩ một lát, tôi liền gật đi rồi sau đó đi theo chị ấy vào trong đình nghỉ mát. Ngồi xuống, tôi hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Thu Phụng đột nhiên ứa nước mắt, chị ấy run run nắm lấy tay tôi van nài:

– Bà tôi xin bà, xin bà đồng ý cho chú lấy vợ nhỏ đi. Chỉ cần bà đồng ý thì bà muốn tôi làm gì cũng được, thậm chí bà muốn tôi không sinh con, tôi cũng….

Nghe thật chói tay, tôi liền rút tay về, cắt ngang lời chị ta.

– Dừng dừng, chị đừng nói nữa. Tôi không muốn bắt chị đánh đổi cái gì hết, quan trọng là chị nghĩ nếu anh Thịnh lấy vợ nhỏ thì sẽ là lấy chị hả?

Chị Phụng mặt mày tối sầm lại, sự lúng túng hiện rõ lên trên mặt, chị ta vẫn rưng rưng nước mắt.

– Tôi…tôi…không biết, nhưng Nội nói Bà không đồng ý thì chú cũng sẽ không chịu. Chỉ cần Bà chịu thì tôi nhất định sẽ được…

Tôi thoáng buồn cười, giận thì ít mà bực mình thì nhiều.

– Khoan, bây giờ là chị đang muốn tôi tự tay dâng chồng tôi cho chị hả? Chị có bị gì không vậy Thu Phụng?

Thu Phụng bí bách, mặt lúc trắng lúc đỏ trông kỳ cục lắm. Chị ta trừng mắt nhìn tôi:

– Vậy… vậy là Bà không chịu đúng không?

Tôi nhếch môi cười lạnh:

– Chị có chết ngay chỗ này tôi cũng không đồng ý.

Thu Phụng sững sờ, chị ta đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi:

– Bà…bà…

Tôi cũng đứng dậy, kéo tay chị ta xuống, tôi nói rõ từng chữ một:

– Chị có biết đàn ông ví von giống cái gì không? Là giống quần lót của phụ nữ, một là xài, hai là bỏ chứ không bao giờ có chuyện cho người khác xài chung. Chị thấy không ghê nhưng tôi thì thấy ghê. Chị có cho ai xài chung cái quần lót chưa, nếu có quay lại nói chuyện tiếp với tôi.

Thu Phụng mặt càng lúc càng xanh, chị ta gằng giọng:

– Tôi đã hứa sẽ không uy hiếp địa vị của Bà, tại sao Bà không đồng ý? Tôi yêu chú, tôi yêu chú từ trước khi Bà tới đây. Bà lấy quyền gì được ở bên chú còn tôi thì không?

Tôi thở dài, nói thẳng:

– Chị tới trước tôi nhưng tôi chiếm được trái tim của chú trước, chị đừng cố chen vào giữa tôi với chú nữa, không có kết quả gì đâu. Tình cảm là thứ cầu không được, mua cũng không xong, nếu đã vậy chị gượng ép chi cho bản thân thêm khổ vậy. Chị yêu chú vì con người chú, tính cách của chú, nếu chú vừa mới cưới tôi mà đã đong đưa với chị thì chắc chị còn thích chú như ban đầu không?

Tôi nhìn chị ấy, nói một câu nữa rồi thôi.

– Chị không có lỗi nhưng chị sai, sai ở chỗ yêu nhầm người rồi.

Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, mặc cho chị ấy ngồi sụp xuống khóc nức nở…

Có vài chuyện, có vài người nếu không nói rõ một lần ra với họ thì sau này không thể trách họ mang tâm tư nặng với mình. Mọi thứ tôi đã nói thẳng ngay bây giờ, về sau….không thể trách tôi không báo trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.