Một Thước Tương Tư

Chương 22: Chị em chung chồng



Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, hai mắt nhíu nhíu không muốn mở, phải khó khăn lắm tôi mới mở to được hai mắt. Sau đầu truyền đến cảm giác đau ơi là đau, đau tới mức tôi nhịn không được khẽ rên lên một tiếng.

– Ôi…

Nghe tiếng tôi, anh đang ngồi gần đó liền chạy nhanh tới, thấy tôi muốn ngồi dậy anh liền đỡ tôi dựa vào thành giường, phía sau lót cái gối để tôi dựa cho êm.

Ngồi xuống giường, anh nhíu chặt chân mày, lo lắng hỏi:

– Em thấy sao rồi, có đau chỗ nào nữa không?

Tôi có chút khó thở, nói từ từ:

– Em không sao, có điều đầu em đau quá.

Anh nắm lấy tay tôi, cố trấn an tôi:

– Ừ ừ anh biết rồi, biết rồi. Vài bữa nữa sẽ hết thôi em đừng lo quá, không sao, không sao nữa hết.

Tôi gật đầu, tôi cũng mong cho vết thương sau đầu mau hết chứ đau ê ẩm như vậy để lâu tôi cũng không chịu nổi. Mà nhắc đến mới nhớ….. tối hôm qua là ai đánh tôi?!

Thấy tôi đâm chiêu, anh liền hỏi:

– Em bị đánh sau đầu, em có nhớ được ai đánh em không?

Tôi chịu chết, thực sự ngoài ống quần của người đó ra thì tôi không thấy được gì nữa thì làm sao biết người đó là ai.

Lắc lắc đầu, tôi trả lời:

– Không, em bị đánh úp nên không kịp nhìn mặt hung thủ đã xỉu luôn ra đất, may là em chưa đi chầu ông bà.

Chân mày anh cau lại càng chặt, anh hỏi tiếp:

– Em tại sao bị đánh ngoài đó, em tìm cái gì sao?

Tôi nhớ lại tối hôm qua, rồi sau đó kể lại tường tận mọi chuyện không thiếu một chi tiết nào. Nghe đầu đuôi xong, tôi thấy mặt anh vô cùng không vui, trên khóe môi cong lên nụ cười quái gở, cứ như giận quá hóa thành cười.

Nhếch môi, anh nắm lấy tay tôi, hỏi:

– Em có thể xuống nhà dưới ngồi một chút được không?

Tôi có chút ngạc nhiên không hiểu:

– Được, nhưng mà để làm gì?

Anh cười trào phúng, giọng điệu đanh thép.

– Anh muốn coi thử gan ai to bằng trời dám đụng đến em ngay trong Mộc Phủ này.

Tôi có chút chấn động trong lòng, cái này…ý anh là muốn điều tra rõ ràng sao?

_______

Lúc tôi được chú đỡ xuống dưới nhà, nhìn quanh một vòng làm xém chút nữa tôi sợ tới tái xanh mặt mũi. Dưới phòng khách người làm xếp thành một hàng dài, tất cả đều quỳ dưới sàn. Mà trên ghế, mấy vị tai to mặt lớn trong nhà đều đã yên vị từ khi nào.

Thấy tôi đi xuống, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi. Tôi nhìn sơ qua một lượt, nhìn ra đủ biểu cảm trên gương mặt của từng người. Thoáng chốc tôi thở dài nhìn chú, cái ông chú này bày trận lớn như vậy để đi đánh giặc hay sao vậy hả?

Chú đỡ tôi ngồi xuống ghế cạnh ghế của chị Trinh, tôi cũng vừa vặn quan sát mặt của chị ngày hôm nay. Chị Trinh trước kia da dẻ hồng hào căng bóng, dáng người cũng gọi là thướt tha quyến rũ. Mà bây giờ…trông tiều tụy xanh xao quá đỗi. Tôi thực sự không hiểu nguyên nhân tại sao…là chị ta bị bệnh hay là tâm sinh bệnh?

Chú ung dung ngồi xuống, mắt quét qua một vòng người làm rồi đến những người đang ngồi trên ghế kể cả ông Hưng. Chú quát to:

– Nói tôi nghe một chút, ai trong số những người ở đây là hung thủ đánh Bà Nhỏ, nói.

Tất cả những người quỳ ở dưới đều im thin thít không dám hó hé lấy một tiếng, có người còn run cầm cập đến nỗi đổ hết mồ hôi hột. Tôi lại không nhìn mặt mà chỉ nhìn bàn chân….xem ra hung thủ đánh tôi không phải là những người đang quỳ ở đây rồi.

Không nghe ai lên tiếng chú lại hỏi tiếp:

– Nếu ai cũng cho là mình vô tội thì tôi cho một cơ hội nữa, ai trong số các người cảm thấy có ai đó khả nghi thì dùng tay chỉ vào người đó. Chỉ cần chỉ ra một người tôi sẽ tha, nghe rõ chưa?

Chú nói xong bên dưới đều nhất thời gật đầu, nhưng 1 giây….rồi 1 phút, 2 phút trôi qua đều không thấy ai đứng ra chỉ điểm. Đến lúc này chú không còn kiên nhẫn được nữa, đập bàn cái “bốp” chú tức giận, hét:

– Được, nếu tất cả đều ngoan cố thì để tôi giao hết các người cho công an, một đêm ngồi trong phòng biệt giam là đủ cho các người nghĩ thông suốt.

Dứt lời bên dưới đều đồng thanh hô oan uổng, trong những người dưới kia có cả Út Đực, thằng nhóc kêu gào thảm thiết nhất. Bất chợt, tôi quay sang nhìn chú, gương mặt chú vô cùng giận dữ nhưng ánh mắt lại sáng quắc ẩn chút ý cười….cái này…chú đang đóng kịch sao?

Nghe mọi người kêu rên quá, ông Hưng cũng không nhịn được mà lên tiếng, giải vây:

– Thịnh, làm vậy cũng không phải cách hay đâu.

Chú nghe tiếng ông Hưng nói, liền trả lời lại:

– Vậy theo ý anh Hai thì nên tính sao, vợ em ngang nhiên bị đánh không rõ nguyên nhân trong Mộc Phủ. Để đến tai ba mẹ cô ấy….cũng không hay lắm đâu.

Ông Hưng nghe là hiểu liền ý tứ trong lời nói của chú, tôi thấy ông cau mày, giọng điệu khó chịu.

– Anh biết….anh là chủ Mộc Phủ, anh sẽ tìm ra hung thủ cho em và em dâu, không để em dâu bị oan.

Lời nói này…..mang tiếng chủ quyền quá mức rồi.

Chú nghe ông Hưng nói, ý cười trong mắt lại sâu thêm một chút. Tôi tự dưng thoáng qua trong đầu ý nghĩ….chú đây là muốn ông Hưng tự mình điều tra, mà điều tra ra nguyên nhân có thể từ chị Trinh….ây da….đặc sắc quá đi thôi.

Mưu cao kế hiểm….đúng là người làm lớn, tính kế cũng cao hơn người. Lần này mà tra ra ai, ông Hưng cũng không thể làm lơ được. Một câu không để cho tôi bị oan coi như trói ông ta một chân rồi, bây giờ…. tôi chỉ cần phối hợp diễn là được.

Tôi sụ mặt, giả vờ đau đầu khó chịu ngồi gần bên chú. Ông Hưng thấy tôi như vậy chắc cảm thấy có chút đáng thương liền dịu giọng hơn khi nãy rất nhiều.

– Em dâu, trước tiên anh hỏi, đêm hôm qua sao em không ngủ lại đi ra bên hông nhà. Anh không có ý gì nhưng đã tra phải tra đàng hoàng minh bạch.

Tôi cười thầm trong bụng, câu hỏi này là câu hỏi cả tôi và chú đều chờ từ nãy tới giờ.

Ngước mắt lên nhìn chú, tôi vờ khó xử. Chú thấy tôi nhìn liền nắm lấy tay tôi, trấn an:

– Không cần sợ gì hết, có sao em nói vậy. Nói để anh Hai làm chủ cho em.

Bà Hạ nghe chú nói, bà cũng ra dáng chủ mẫu mà trấn an tôi:

– Đúng đó em dâu, em có gì cứ nói. Anh chị lớn, anh chị không để em chịu oan đâu.

Tôi thút thít rồi quay sang nhìn chị Trinh, thấy chị ta vẫn nhìn tôi chầm chầm, chắc chị ta không biết được là tôi đã nhìn thấy chị ta ra ngoài giếng đêm hôm qua nên vẫn còn bình tĩnh đến như vậy.

Tôi hít một hơi, vờ như vừa nhớ tới đâu vừa kể tới đó.

– Dạ, đêm hôm qua em tính là ra chờ anh Thịnh đi làm về, thấy trời đêm xuống lạnh quá mà em vừa mới hết bệnh sợ là lại trúng lạnh nên lên phòng lấy áo khoác mặc vào. Lúc vừa bước được mấy bước xuống cầu thang thì em gặp được…..gặp được…..

Tôi nói tới đây là dừng, ra vẻ như sợ hãi không dám nói. Ông Hưng cũng nhận ra được gì đó không bình thường, ông liền lên tiếng.

– Cứ nói.

Tôi hít một hơi, tay run run chỉ vào chị Trinh đang ngồi bên cạnh, nói một hơi không ngừng nghỉ.

– Em thấy chị Trinh ôm cái bọc lén lút đi ra ngoài nên em mới đi theo.

Tôi vừa dứt lời, không khí trong phòng có chút ngưng trệ. Tôi quét mắt qua một vòng, thấy ai nấy đều trố mắt nhìn chị Trinh, nhìn đến mức chị ta sợ mà run cầm cập.

Chị Trinh trừng to hai mắt nhìn tôi, chị quát:

– Cô….cô nói bậy….tôi đêm hôm ra đó…làm…làm gì?

Ông Hưng nhận ra trong lời nói của chị Trinh có gì đó không được bình thường, ông liền nhanh miệng cho đám người làm lui ra ngoài chỉ chừa lại duy nhứt vú Một.

Tôi cũng thức thời không nói nữa, đợi cho người làm đi ra hết tôi mới lên tiếng trả lời.

– Chị Trinh…em nói dối làm chi, chính mắt em thấy chị đi ra sau vườn, chị còn quỳ gần cái giếng đốt giấy tiền vàng mã nữa. Tại vì em rình coi chị làm gì nên em mới không để ý sau lưng để bị đánh đó chứ.

Nhắc tới hai từ “cái giếng”, cả ông Hưng bà Hạ hay chị Quế đều ngạc nhiên đến cực độ. Nhưng mỗi người mỗi biểu cảm, ông Hưng là không hiểu nguyên do, bà Hạ có chút sợ sệt, còn chị Quế mới đúng thực là ngạc nhiên.

Chị Trinh nghe tôi nói, chị ta đứng bật dậy, hai mắt mở trừng, gương mặt xanh lè xanh lét không còn giọt máu. Chị hét lên:

– Cô nói dối…nói dối. Cô vu oan cho tôi, cô ghét tôi nên vu oan cho tôi chứ gì?

Tôi trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ:

– Chị Trinh, em vu oan cho chị cái gì đâu. Anh chị Hai hỏi em tại sao đêm qua đi ra ngoài thì em nói là em đi theo chị chứ em có nói chị đánh em đâu. Em nói ra việc này chẳng phải là làm chứng cho chuyện chị vô tội hay sao. Em đi theo chị mới bị người ta đánh tức là chuyện em bị đánh không liên quan gì tới chị rồi. Vậy, em vu oan chị cái gì, chị nói vậy tội cho em.

Lời tôi nói là vô cùng hợp tình hợp lý nhưng bây giờ chẳng ai còn muốn tìm hiểu chuyện tôi bị đánh nữa rồi, nhất là ông Hưng, tôi thấy ông ta giận dữ lắm.

Đi lại chỗ chị Trinh, ông Hưng gằng tiếng, quát:

– Tại sao cô lại đi ra giếng đốt giấy tiền vàng mã, nói?

Chị Trinh bị tiếng quát của ông Hưng dọa cho tái mặt, chị ấp a ấp úng:

– Em…em…em…

Ông Hưng nạt:

– Em cái gì, trả lời. Là cô có liên quan tới cái chết của Liên, có đúng không?

Chị Trinh nghe ông Hưng nhắc tới người tên Liên, chị ta quýnh quáng run lên, lùi lùi về sau mấy bước, chị ta ngã phịch xuống ghế gỗ, miệng lẩm nhẩm run rẩy không nói được ra lời. Bộ dáng như nhìn thấy ma nghe thấy tiếng quỷ vậy.

Đương lúc ông Hưng muốn gằng hỏi nữa thì bà Hạ đã xông tới, bà ta đưa lưng chắn tầm mắt tôi nên tôi không nhìn ra bà ta có biểu hiện như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng nói giận dữ.

– Trinh, em có muốn an ủi linh hồn em Liên thì đi buổi sáng, có đâu đêm hôm em ra đó làm gì để cho Quyên bị người ta đánh. Chị đã nói với em rồi, có thương xót cho em Liên thì quang minh chính đại mà làm, anh Hưng có trách cứ gì em đâu mà em làm cái trò lén la lén lút vậy hả? Để rồi bây giờ xảy ra tùm lum chuyện em thấy chưa.

Bà Hạ vừa dứt lời tôi đã thấy chị Trinh quỳ rạp xuống dưới chân ông Hưng, chị ta khóc mếu máo, cả người run rẩy không ngừng.

– Anh ơi, là em nằm chiêm bao thấy Liên, em sợ em ấy thiếu tiền nên đốt cho em ấy chút đỉnh. Mà hồi trước anh có dặn không được nhắc tới cái…cái giếng nên em không có dám. Anh…anh tin em đi…em thiệt không có làm gì bậy bạ hết. Chuyện em Liên cũng đâu có liên quan tới em đâu, lúc chuyện kia xảy ra em vừa sảy đứa nhỏ còn đang nằm cử trong tháng thì làm gì được hả anh?

Tôi ngạc nhiên….sảy đứa nhỏ… chị Trinh từng sảy thai sao???

Ông Hưng nghe chị Trinh khóc lóc, ông ấy ngước mắt nhìn xuống vợ mình đang ôm chân mình khóc. Tôi thấy ông ấy thở dài, tự mình cúi xuống kéo tay chị Trinh đứng dậy. Gương mặt ông dịu xuống, giọng nói cũng hiền lành êm dịu.

– Ừ về sau có muốn đốt gì đó cho Liên thì công khai mà đốt, lén lút làm gì để ra bao nhiêu chuyện. Thôi, nín đi, già hết rồi còn khóc gì nữa.

Quả là chiêu thức hay, ông Hưng nói một câu mà mặt chị Trinh đã bớt xanh hơn hồi nãy. Kéo chị Trinh ngồi xuống ghế, ông Hưng vội lên tiếng:

– Trinh mặc dù không phải hung thủ nhưng chính em gián tiếp tiếp tay cho hung thủ coi như cũng có tội. Mà ai có tội cũng phải xử, em về phòng đóng cửa tĩnh tâm 1 tuần đi, lát nữa lên nhà trên đốt nhang xin tội với tổ tiên. Nghe rõ chưa?

Tôi nghe ông Hưng nói cũng không có gì phản đối vì rõ ràng chuyện tôi bị đánh không có liên quan tới chị Trinh là thiệt sự. Nhưng mà….chả nhẽ vậy là xong…rồi oan của tôi thế nào??

Thấy tôi và chú đều có chút không vui, ông Hưng liền lên tiếng trấn an.

– Chuyện của Quyên anh sẽ điều tra kỹ càng một lần nữa, hai em cứ yên tâm.

Tôi nhìn chú, nháy mắt ra hiệu cho chú đồng ý. Mặc dù chú vẫn không hài lòng lắm nhưng lại không thể không nghe theo tôi.

Chú nắm tay tôi kéo dậy, giọng chú không mặn không nhạt lên tiếng:

– Cũng được, em tin anh chị sẽ giúp vợ em tìm ra được hung thủ.

Nói rồi chú kéo tay tôi rời đi. Tranh thủ lúc đi theo chú, tôi có quét mắt qua một vòng….cũng đồng thời nhìn xuống chân của mấy người bọn họ…da chân ai cũng trắng trẻo, kể cả là ông Hưng.

__________

Chuyện tôi bị đánh qua hai ngày ông Hưng cũng cho một kết quả nhưng kết quả này….làm tôi khó chịu đến mấy ngày.

Từ đâu nhảy ra một ông làm vườn là thủ phạm, ông ta khai vì đêm đó uống quá chén nên nhìn gà hóa cuốc nghĩ tôi là ăn trộm. Đến lúc đánh tôi ngất đi mới phát hiện ra tôi liền sợ quá bỏ chạy, trốn mấy ngày mới về.

Ui mẹ ơi, ông Hưng nghĩ tôi là con nít hay sao mà chơi cái trò đem lông gà vô thay cho vỏ tỏi vậy không biết nữa. Tôi đâu có bị ngu đâu, tôi không hề bị ngu luôn đó.

Tức ơi là tức nhưng dặn trong bụng là không nên kích động, mà tôi cũng kêu chú không cần làm quá lên chuyện này rồi. Ông Hưng đã muốn giấu vậy cứ để cho ông ta giấu, tôi tự mình đi điều tra, đến lúc đó thì đừng trách tôi.

________

Đầu tôi cũng đã đỡ đau hơn mấy ngày trước, sáng sớm tôi đưa chú ra cổng để đi công tác. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng mà chú vẫn không chịu lên xe cứ nắm tay tôi cà cưa mãi.

Thấy sắp trễ giờ để đi ra sân bay, tôi hối:

– Anh mau lên xe đi, coi chừng trễ giờ bây giờ.

Chú véo mũi tôi, cười nói:

– Trễ giờ cũng được, anh đặt vé khác, chồng em không có thiếu tiền.

Tôi lườm nguýt anh vài cái, bĩu môi:

– Anh chỉ được cái khoe khoang, cứ có suy nghĩ đó là ông Trời lấy lại hết thì đừng có khóc.

Anh bật cười ha hả, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng buổi sớm. Tôi nhìn anh, một thân sơ mi trắng quần âu đen ôm vào đôi chân dài thẳng tắp…. chu choa….đẹp xuất sắc. Đặc biệt là còn lấp ló cơ bụng cùng vòm ngực đầy đặn nữa…chảy máu mũi… tôi chảy máu mũi mất.

Thấy tôi nhìn chằm chằm với ánh mắt háo sắc thấy rõ, chú cười tủm tỉm, nói nhỏ vào tai tôi.

– Không cần nhìn tới chảy nước miếng như vậy, anh….đều là của em…từ từ “ăn” không cần nôn nóng.

Tôi như bị thôi miên cũng vô thức gật gật đầu. Nhưng khi nghĩ lại lời anh vừa nói thì….. mẹ kiếp, lại chọc ghẹo tôi là hay.

Tôi vung tay đánh cái bốp vào ngực anh cũng đồng thời sờ sờ được chút đỉnh thịt thà…tôi lúc này mới không giỡn nữa, nói nhanh:

– Thôi mau lên xe đi đi, trễ thiệt bây giờ.

Chú cũng thôi không giỡn nữa, gương mặt vẫn mang nét cười nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.

– Ừ anh lên xe, ở nhà hết thảy có Út Đực giúp em, có chuyện gì nguy hiểm em báo cho nó một tiếng. Hoặc cấp bách quá thì ra tìm mẹ, mẹ sẽ không để ai làm hại em đâu.

Ngừng một chút anh nói tiếp:

– Bác Khải nói em nên hạn chế ăn đồ lạnh, càng không được để chân bị lạnh. Vớ chân anh có để sẵn, dạo này trời lạnh sớm nên em chịu khó ủ ấm. Anh có đặt người mua cho em dép ủ ấm chân, chắc nay mai sẽ có. Tóc không cần ngày nào cũng gội đâu, cách ngày gội là được, vết thương sau đầu của em vẫn chưa lành hẳn đâu. Không được tắm sau 7 giờ tối, trời lạnh không được pha nước quá nóng, cơ thể em yếu lắm. Còn gì nữa nhỉ…anh quên rồi…biết vậy anh ghi lại ra giấy rồi đưa em. Thôi không sao, để lát trên xe anh soạn lại rồi gửi tin nhắn cho em. Mỗi ngày anh sẽ gọi điện về nhắc em nên em không cần lo.

Hốc mắt tôi ửng đỏ, mũi cũng cay cay, nhìn anh tôi tự dưng không nhịn được rơi nước mắt. Đi công tác tôi chưa dặn dò anh cái gì, anh đã luôn miệng dặn tôi đủ thứ. Ôm chầm lấy anh, tôi nỉ non:

– Được rồi đừng lo cho em quá, em hư, em sinh hư thì làm sao?

Anh ôm lấy tôi, vuốt ve tóc tôi, anh trầm giọng:

– Không sao, em hư bao nhiêu cũng được, anh cho phép.

Tim tôi mềm nhũn ra, ôm chặt lấy anh hít hà mấy cái nữa. Buông anh ra tôi đẩy đẩy anh đi đến xe, mở cửa xe ra, tôi nhét anh vào trong rồi cố cười hề hề nói:

– Thôi đi đi, em không muốn làm yêu nữ mê hoặc anh suốt ngày đâu, đi nhanh rồi về nhanh với em nữa.

Anh cong môi cười, lại chồm người hôn cái “chốc” lên trán tôi anh mới chịu yên ổn ngồi trên xe.

Đóng cửa xe lại, tôi đứng nhìn theo anh cho đến khi xe chạy qua con cua khuất bóng. Haizz….tôi bện hơi chồng tôi quá rồi…

Đứng tần ngần một buổi, đương lúc định quay vào trong nhà thì từ xe một chiếc xe con quen thuộc chạy tới. Nhìn biển số xe, tôi cười trong lòng, đây là xe của nhà tôi đây mà.

Quả thực là mẹ tôi tới thăm, chắc nghe nói tôi bị đánh nên bà lặn lội xuống thăm tôi đây mà. Nói gì nói tôi thực sự vui lắm, làm con ai nỡ giận ba mẹ mình hoài được chứ.

Sau khi đưa mẹ vào trong nhà thăm mẹ chồng tôi, tôi liền kêu Út Đực làm chút trái cây, bánh với nước cam đem ra đình nghỉ mát cho mẹ dùng.

Đẩy ly nước cam tới trước mặt mẹ, tôi cười vui vẻ:

– Mẹ đi chắc mệt, mẹ uống chút nước đi.

Mẹ tôi cũng vui vẻ, bà uống chút nước cam rồi hỏi tôi:

– Con sống ở nhà này tốt không, bà Hạ có làm khó dễ con không?

Tôi vội vàng lắc đầu, sợ bà sẽ lo lắng.

– Dạ không, có anh Thịnh nên không ai làm gì con hết. Mẹ… mẹ với ba khỏe không?

– Ừ khỏe, ba cũng hay nhắc tới con. Con sống tốt là tốt rồi, mẹ cũng yên tâm.

Thấy bà nói những lời này, lòng tôi phút chốc lại thấy như rót mật vào tim. Với một đứa con bị thiếu tình thương như tôi thì đây là liều thuốc tốt nhất để chữa trị. Ba mẹ tôi rất ít khi nói những lời này….tôi cứ nghĩ là do họ không thích tôi mới không thèm nói chứ không nghĩ là họ cũng có lúc sẽ quan tâm tôi, yêu thương tôi, dặn dò tôi như cách họ quan tâm tới chị Thùy và con Ngọc….Tôi thật sự vui lắm.

Mắt tôi sáng rực vừa định trả lời đã nghe mẹ tôi ấp úng nói.

– Quyên….mẹ hỏi này….

Tôi nắm tay bà, lo lắng hỏi:

– Có chuyện gì vậy mẹ, bộ nhà mình có chuyện gì hả hay là ba bị làm sao?

Mẹ tôi nhìn tôi, bà nhăn mày:

– Không, không phải là nhà mình mà là con, mẹ sợ con sống ở nhà này không được ai giúp đỡ, nên mẹ tính như vầy….

Tôi nhìn bà, linh cảm cho tôi thấy có gì đó là lạ. Tôi liền hỏi:

– Mẹ tính sao?

Bà nhìn tôi, nói trực tiếp thẳng thừng không một lần vấp chữ.

– Mẹ định để con Ngọc về đây làm vợ nhỏ thằng Thịnh, con bây giờ chưa sinh con, có con Ngọc cũng đỡ cho con bị người ta hại. Dù gì thì chị em ruột cũng tốt hơn người ngoài. Mà con Ngọc….nó thương con lắm, sợ con bị đám bà Hạ ăn hiếp. Hai đứa tốt thì công ty nhà mình cũng tốt, mà mẹ với ba cũng an tâm hơn.

Tôi sững sờ, hai bên tai lùng bùng như bị điếc. Mẹ tôi….mẹ tôi vừa nói gì??? Bà muốn con Ngọc làm vợ nhỏ anh Thịnh…. bà…bà nói với tôi thực như vậy sao????

Tôi thoáng chốc thấy bản thân mình thê thảm thiệt sự, sinh ra đã như sao chổi, bao nhiêu hào quang tốt đẹp đều bị con Ngọc giành hết. Lớn lên đang tuổi xuân mơn mởn liền bị ba mẹ đẩy đến Mộc Phủ này làm vợ tên “bóng” vì sản nghiệp gia đình. Bây giờ…. bây giờ lại muốn em gái tôi về chung một nhà, lấy chung một chồng với tôi…tôi…có phải con ruột ba mẹ tôi không…có phải không vậy????

Tôi rút tay khỏi tay bà, mặt đờ đẫn, tôi hỏi:

– Mẹ, mẹ sinh ra con đúng không?

Mẹ tôi ngạc nhiên, bà trả lời không suy nghĩ:

– Mẹ sinh ra con chứ còn ai nữa, để sinh ra con mẹ xém chút chết luôn trên giường đẻ rồi mà con còn hỏi cái gì kỳ vậy?

Tôi nhìn bà, nhìn gương mặt bình tĩnh của bà…bà không nói dối, gương mặt này, biểu cảm này không có nửa điểm dối gian nhưng sao mà tôi lại thấy đau đớn như thế này. Bà sinh ra tôi, bà đứt ruột đẻ ra tôi nhưng sao bà không thương tôi…Tại sao bà không thương tôi…tại sao…tại sao?

Ở đời này, cái gì quan trọng nhất với bà…trong những cái quan trọng đó có khi nào bà vô tình…vô tình thôi, vô tình nghĩ tới tôi không…có khi nào không? Có khi nào bà nghĩ đến đứa con gái đáng thương như tôi không? Hay có khi nào bà nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương như cách bà nhìn con Ngọc không?

Tại sao tôi và nó giống nhau nhưng bà lại thương nó, thương nó hết phần của tôi luôn vậy. Tại sao vậy?

Tôi cố ngăn cho nước mắt của mình không chảy ra ngoài, tôi đứng dậy, từ tốn nói:

– Mẹ về đi.

Mẹ tôi sững sờ, bà có chút không vui.

– Mẹ chưa nói xong mà….

Tôi không đợi bà nói hết đã vội cắt ngang.

– Không cần nói nữa đâu, con không đồng ý. Bây giờ không, sau này cũng không. Nếu mẹ muốn đưa con Ngọc về làm vợ anh Thịnh thì đợi con chết rồi đưa vào, tới lúc đó con đồng ý.

Mẹ tôi quen thói quát nạt, bà quên đây là Mộc Phủ liền vung tay đập cái “bốp” lên bàn, làm cho ly nước cam bị sốc nảy đổ đầy hết ra bàn. Bà giận dữ nhưng vẫn ý tứ không lớn tiếng.

– Quyên, sao mày ích kỷ vậy, con Ngọc nó không thấy thiệt thân nó thì thôi đi. Em mày chỉ vì muốn tốt cho mày thôi, mày coi cái bộ dạng vừa ngu vừa lỳ này của mày bị đánh cho bể đầu rồi, khéo vài bữa nữa tao với ba mày lại nghe tin mày chết héo úa ở đâu đẩu. Mày cứ tị nạnh với con Ngọc, tao không biết trong đầu mày chứa cái gì nữa.

Cõi lòng tôi như muốn đóng băng, cảm giác tủi thân, khốn đốn, đau lòng cùng nhau ùa về một lúc. Vết thương chồng chất vết thương, tôi không còn thiết tha gì tình mẫu tử nữa.

– À nếu vậy, dì Út còn chưa có chồng, mẹ mau kêu dì về ở với ba để giúp mẹ. Chứ con thấy nhà nội cũng có thích gì mẹ đâu. Mẹ lo cho mẹ đi đừng lo cho con, con tốt lắm, con mà chết cũng là ma của Mộc Phủ. Mẹ quên là…. ba mẹ bán con đi rồi hả.

Mẹ tôi giận tới run tay, bà chỉ vào tôi, trừng mắt, gằng giọng.

– Nếu không phải tao đang ở đây thì tao đã đánh chết mày rồi con mất dạy, mày dám ăn nói với người đẻ ra mày như vậy hả?

Tôi cười lạnh:

– Thôi mẹ về đi, nói nữa thì con lại mang tiếng bất hiếu. À quên, mẹ nói lại với con Ngọc dùm con, nó dám mon men tới gần anh Thịnh thì đừng trách con ác với nó. Mẹ, con cung tiễn.

Mẹ tôi giận đến giựt giựt khóe môi nhưng không dám làm gì tôi, tôi lại chẳng còn tâm tư gì nữa mà để ý tới bà. Đi theo bà ra đến cổng, tôi sụp mí mắt, nhàn nhạt nói một câu:

– Sau này không cần đến tìm con nữa, có chuyện gì cứ kêu chị Thùy gọi cho con. Cùng một vấn đề nhưng chị Thùy nói con sẽ đỡ đau lòng hơn….Mẹ về mạnh khỏe.

Nói rồi tôi quay vô trong mặc cho mẹ tôi tức anh ách dậm chân đùng đùng. Mẹ tôi, người muốn đưa người phụ nữ khác lên giường con rể của mình…. thương tôi nhất đời này chỉ có thể là mẹ tôi mà thôi.

Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, tôi soạn một dòng tin nhắn sau đó tìm gửi cho số máy tôi lưu là “Ngọc”. Nội dung như sau:

“Kẽo cà kẽo kẹt, em tranh chồng chị, chị khoét mắt ra”.

Gửi xong tôi nhếch môi cười lạnh, gia đình à…người thân sao….còn thua một người dưng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.