Một Thước Tương Tư

Chương 3



Lúc tôi với chú Ba chạy xuống thì bà nội đã được anh Mùi đưa lên giường nằm nghỉ, kế bên Thu Phụng đang khóc ròng. Thấy chú Ba xuống cô ấy nhào lại khóc tu tu:

– Chú…bà nội… bà nội…

Chú Ba vươn tay vỗ vỗ vai Thu Phụng, tôi thấy chú vội vàng hỏi:

– Gọi bác sĩ chưa?

Má chồng tôi đứng một bên lo sốt vó trả lời:

– Rồi chú…ông Khải đang chạy tới.

Tôi đứng một bên nhìn bà nội đang nằm trên giường, trong lòng cảm thấy thiệt không hiểu được sao tự dưng bà nội lại bị vậy. Mới vừa nãy nội vẫn còn khỏe ru mà, chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nội đã làm mệt ra như vậy rồi.

Biết tin bà nội xỉu, ba chồng tôi, anh Hai Phú với Minh Tài cũng chạy về. Lúc ba chồng tôi về tới thì cũng là lúc bác sĩ vừa khám xong, bây giờ bà nội đang được truyền nước biển cho mau khỏe.

Thu Phụng đứng chung với tôi, tôi thấy cô ấy lo lắng quá trời, tay chân đứng ngồi không có yên. Cũng đúng, cô ấy sống với bà nội từ nhỏ tới giờ hỏi sao mà cô ấy không nóng ruột chớ.

Ba chồng tôi nhìn nội đang nằm trên giường, ông nhẹ giọng hỏi bác sĩ:

– Anh Khải, mẹ tôi sao rồi?

Bác sĩ Khải trả lời:

– Bệnh cũ, bà bị tăng huyết áp.

Ba chồng tôi với mọi người nghe được liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng thở phào, bà nội không sao là mừng rồi, mừng rồi.

Bác sĩ Khải cau mày, nói tiếp:

– Nhưng có điều này, sao tự dưng bà lại tăng huyết áp. Bình thường bà ăn lạc thì không lý nào huyết áp tăng được, hay là có ai làm gì khiến bà không vui không?

Chú Ba cau mày, ngờ vực hỏi:

– Ý bác sĩ là có nguyên do mẹ tôi mới làm mệt sao?

Bác sĩ Khải gật đầu:

– Chính xác là vậy, hôm qua tôi vừa kiểm tra định kỳ cho bà xong. Cơ thể bà vẫn tốt, vẫn rất khỏe mạnh không lý nào mới có một ngày mà thành ra thế này được. Nhưng mà đôi khi cũng có vài biến cố không rõ nguyên do. Dù sao thì bà cũng lớn tuổi, mọi người trong nhà nên để ý đến bà nhiều hơn từ ăn uống đến thói quen sinh hoạt. Có gì bất thường thì báo tôi ngay.

Mọi người trong phòng đều là tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi ngờ vực. Đến khi bác sĩ đi rồi, dì Trinh mới lên tiếng:

– Lạ ghê, sao tự nhiên má lại bị cao huyết áp, lâu rồi đâu có tái cái bệnh này lại đâu.

Má chồng tôi lườm nguýt dì Trinh một cái, bà cảnh cáo:

– Cô thôi cái miệng đi, ở đây người ta tự biết không có cần cô làm hay.

Tôi đứng bên quan sát thấy dì Trinh mặt tái đi vì tức nhưng vẫn không nói lại được câu nào. Haizz thì làm nhỏ là như vậy, có tài có đức cỡ nào cũng không qua được chính cung được cưới hỏi về đàng hoàng. Đặc biệt là mấy vụ quan trong là càng không có tiếng nói, tính ra còn thua bọn dâu con tụi tôi.

Ba chồng tôi đứng bên nghe hết nhưng không bênh câu nào, bình thường thấy dì bị móc mỉa là ông đã lên tiếng giải vây nay thì im lặng như không nghe gì. Thực ra thì hào môn là vậy, được cưng chiều chớ không được lấn lướt. Ba chồng tôi có thể cho dì Trinh đủ mọi thứ nhưng mãi mãi ông không thể cho được dì quyền lực của bà chủ Mộc Phủ.

Dì Trinh bị má chồng tôi cảnh cáo liền im bặt không dám nói câu nào. Bên đây chú Ba không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh của đàn bà, tôi thấy chú lên tiếng:

– Có gì ra ngoài nói, trong đây để cho mẹ nghỉ ngơi.

Nghe theo chú Ba, cả nhà lục tục đi ra phòng khách chỉ để lại Thu Phụng ở đây chăm sóc cho bà nội.

Trong phòng khách, ba chồng tôi ngồi trên ghế gỗ chạm hình rồng, chú Ba thì ngồi đại một chỗ ở bên cạnh, tiếp là đến má chồng tôi rồi dì Trinh, anh Phú, Minh Tài. Tôi với chị Xuân cũng tìm chỗ ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Trong nhà đông đủ chỉ thiếu mỗi Minh Lộc chồng tôi.

– Minh Lộc đâu rồi?

Nghe tiếng ba chồng hỏi, tôi lật đật trả lời:

– Dạ ba, ảnh đi công chuyện rồi ba.

Ba chồng tôi mặt mày không vui, ông hậm hực:

– Con coi quản lý nó chút, đi đi, suốt ngày chỉ biết đi nhông nhông ngoài đường.

Nghe ba chồng tôi chửi Minh Lộc, má chồng tôi liền lên tiếng đỡ cho con:

– Minh Lộc chắc lại lo công việc của nó chớ nó có lông nhông đâu mà.

– Nói tới bà bênh, nói tới là bênh chằm chặp.

Hết nói chuyện với má chồng tôi xong, ba chồng tôi liền quay ra nói với mọi người trong phòng khách:

– Sáng má ăn cái gì mà thành ra như vậy hay là có ai làm gì cho má giận cái chi không?

Má chồng tôi liền lên tiếng:

– Sáng em ra thăm má, má vẫn bình thường mà. Lúc em đi vô trong đây thì chú Ba ra thăm.

Nghe má chồng tôi nhắc, chú Ba nhàn nhạt trả lời:

– Ờ ra nói chuyện với má.

Tôi thấy chú Ba nói chuyện nhẹ tênh, mà cũng đúng, chú Ba là con của bà nội mà làm gì có chuyện gì mờ ám chớ.

Ba chồng tôi lại hỏi:

– Không có gì thiệt sao?

– Không có, nếu có gì là em đã biết rồi. Bây giờ anh kêu Thu Phụng ra hỏi là rõ liền.

Dì Trinh cũng lên tiếng:

– Phải đó anh, anh kêu con bé Phụng ra hỏi coi má có buồn gì trong lòng không. Con nhỏ nó ở với má suốt ngày mà.

Ba chồng tôi gật gật, ông lệnh cho chị Xuân:

– Hai Xuân lên kêu Thu Phụng xuống cho ba, nói nó ba biểu có công chuyện.

Chị Xuân nghe ba tôi kêu, chị nhanh lẹ chạy lên nhà trên. Một lát sau chị đi xuống cùng Thu Phụng hai mắt đỏ hoe vì khóc.

Thấy Thu Phụng, chú Ba vừa thổi tách trà trong tách vừa hỏi:

– Bà sao rồi hả Phụng?

Thu Phụng nhỏ giọng trả lời:

– Dạ chú Hai chú Ba, bà ngủ rồi.

Ba chồng tôi thấy Thu Phụng mặt buồn xo, ông cũng không lớn tiếng, ngữ điệu gần gũi hơn chút, ông hỏi:

– Phụng, chú coi con như con cháu trong nhà, con lại là người gần gũi với bà nữa. Chú hỏi, hôm nay bà có chuyện chi không vui trong lòng hay không con?

Thu Phụng nghe ba chồng tôi hỏi, cô ấy suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu trả lời:

– Dạ bà bình thường, sáng vẫn dậy sớm tập dưỡng sinh, tụng Kinh rồi ăn cháo uống trà thôi chú. Y như bình thường bà hay làm, con thấy bà không có gì buồn hết đó chú.

Ba chồng tôi hỏi tiếp:

– Bà ăn uống cũng bình thường luôn hả con?

Thu Phụng gật gù lia lịa:

– Dạ dạ, con pha trà cho bà rồi lát Mợ Quyên đem cháo lên cho bà, ăn xong lát là bà làm mệt. Con nghĩ chắc do lâu lâu bệnh tái phát chớ bà ăn uống sinh hoạt bình thường không có gì lạ hết đó chú.

Tự dưng nghe Thu Phụng nhắc tới cháo tôi nấu tôi thoáng chốc chột dạ. Mặc dù tôi tin là tôi không liên quan gì tới việc bà nội tái bệnh nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lo lo.

Má chồng tôi giờ mới lên tiếng tiếp:

– Có khi đúng như Thu Phụng nói anh à, má lớn tuổi rồi đâu có nói trước được bệnh tật. Má không sao là mừng rồi, mốt kêu vú Một tuyển thêm 1 vú nữa chăm sóc cho má là được.

Dì Trinh nhìn nhìn tôi, lần này thì tôi thấy dì nhìn tôi hơi kỳ không giống như bình thường. Tự đưng dì mỉm cười, đon đả:

– Con Quyên nấu ăn ngon vậy mà, chắc có khi má ăn không hợp ý rồi.

Má chồng tôi nghe dì Trinh có ý đổ thừa qua cho tôi, má không vui bụp lại:

– Con Quyên nó cũng chỉ nấu đem cháo lên cho má thôi chớ liên quan gì mà ăn hợp ý hay không hợp ý hả Kiều Trinh? Cô nói vậy không sợ Thanh Quyên nghe buồn hả?

Dì Trinh bị má chồng tôi chặt chém, mặt dì khó coi trông thấy.

– Thì em nói vậy thôi chớ cũng có trách móc gì con Quyên đâu. Biết đâu do ăn đồ ăn nhà bếp nấu quen nay chuyển qua ăn con Quyên nấu nên má không hợp thì sao. Chị cũng biết má ăn lạc mà đâu có…..

Nói đến đây, dì Trinh hình như vừa nhớ ra cái gì đó, dì vội hỏi tôi kiểu gấp gáp lắm:

– Ủa Quyên, con có biết bà nội ăn lạc không ăn mặn không hả con?

Tôi tự dưng cũng thấy hốt hoảng:

– Dạ con biết mà, con nấu lạc chớ đâu dám nấu mặn đâu dì. Nước mắm con còn không có dám nêm nữa, sợ bị mặn.

Ba chồng tôi cau mày, ông không vui nhìn tôi, lệnh:

– Đâu đem cháo lên ba coi.

Ý trời, ba chồng tôi nói vậy là không tin tôi sao?

Nghe ba chồng tôi nói, tôi vội đứng bật dậy, ra sức giải thích:

– Ba, con thề con không có hại bà nội. Con mặc dù mới về đây làm dâu nhưng con thương bà nội lắm. Không có cớ chi mà con hại bà nội hết đó ba.

Ba chồng tôi nhìn tôi, tôi thấy trong mắt ông chứa rất nhiều tia nghi ngờ….là nghi ngờ tôi…

Má chồng tôi cũng nói:

– Thì đem cháo lên coi thử coi mặn hay lạc là được mà Quyên, nếu con không có làm thì không có lo. Ba má công bằng, không để con chịu thiệt đâu.

Tôi nhìn xung quanh một vòng, mọi ánh mắt trong phòng này đều đang đổ dồn về phía tôi. Trong tình thế này, tôi không có quyền chọn lựa, chỉ có thể để ba má chồng đem cháo lên kiểm tra mà thôi.

Má chồng tôi dứt câu, ba chồng tôi đã ra lệnh cho người làm.

– Con Muội đâu, đem cháo hồi nãy mợ Ba Quyên nấu đem lên cho ông.

Tim tôi đập thình thịch thình thịch, trong lúc lơ đểnh ngước mắt lên nhìn chung quanh, tôi thấy chú Ba đang nhìn tôi, ánh mắt chú có chút phức tạp. Mặc dù thấy chú hơi lạ nhưng giờ phút này tôi không rảnh thời gian để mà đi phân tích.

Dưới bếp dì Bảy bưng nồi cháo lên đặt trên bàn, trong nồi vẫn còn khói bốc ra….nhưng mà…. mặn…mùi cháo này mặn.

Cả người tôi thoáng chốc run lên bần bật, tôi bị ngời ta chơi rồi… bị chơi xấu rồi…. ai? rốt cuộc là ai chớ?

Hai tay siết chặt vào nhau, tôi gần như muốn òa khóc lên vì sợ hãi. Tôi từng nghe nói cửa hào môn thâm sâu khó lường, mưu kế bửu vây, tôi đó giờ không mấy tin nhưng mà bây giờ tin…tôi tin rồi. Là một người sành ăn lại hay nấu ăn như tôi thì chỉ cần ngửi cũng biết món đó cay chua mặn lạc ra sao, nấu như thế nào chớ đừng nói là mùi cháo mặn chát bốc lên nghi ngút như thế này. Nhưng mà là ai chớ, ai ghét tôi tới nỗi phải hại tôi thành ra như thế này?

Trong lúc ba chồng tôi vừa khoáy nồi cháo định múc một muỗng đưa lên miệng cũng là lúc tôi quét mắt một vòng nhìn biểu cảm của từng người.

Má chồng tôi thì không bàn đến, bà rất chi là bình thường. Dì Trinh nhìn như có phần tò mò nhiều hơn là thích thú. Chị Xuân mặt lạnh tanh không nhìn ra vui buồn. Phía bên kia anh Hai Minh Phú, chú út Minh Tài đều đưa mắt theo dõi ba chồng tôi. Riêng Thu Phụng với chú Ba thì có chút không vui, đại khái cả hai người đều cau mày, ý tứ rõ ràng không đồng tình.

Tôi sợ đến mức đổ mồ hôi tay, bụng thì đau nhâm nhẩm nhâm nhẩm. Tôi có cái tật lạ lắm, hễ mà hồi hộp hay lo lắng là đều đau bụng, có khi đau quằn quại luôn chớ không giỡn. Bây giờ là y như vậy, vì lo lắng quá nên bụng tôi lại bắt đầu đau nữa rồi.

“Phèo”

Ba chồng tôi nhổ ngụm cháo trong miệng ra, tôi thấy ông cau có, mặt mày hầm hầm, ông nhìn tôi quát rất lớn:

– Nấu như vậy mà kêu lạc hả Quyên?

Thôi xong rồi, tôi kỳ này bị trả về nơi sản xuất thiệt rồi.

Má chồng tôi có chút không tin, bà chạy lên nếm thử. Vừa đưa muỗng cháo vào miệng, bà đã phun hết ra hét ầm lên:

– Quyên, mày nấu cái gì mặn như muối lồi vầy ai mà ăn cho được, hả?

Dì Trinh nhìn màn kịch vui, dì bật cười:

– Ai ô, hồi nãy chị nói sao chị Hai? Giờ chị thấy chưa?

Ba chồng tôi giận tím mặt tím mũi, ông đập bàn cái bốp:

– Cô nấu không được thì đừng nấu, cô biết bà nội ăn không được mặn mà còn nấu ra cái dạng này. Thứ này đem ra cho chó chó còn chê, cô nghĩ cái gì trong đầu mà nấu mặn như này?

Nói rồi ông quay sang má chồng tôi mắng sang sảng:

– Con hư tại mẹ, dâu dốt tại mẹ chồng. Bà dạy con dâu cái kiểu gì mà để nó nấu có chén cháo cũng không xong. Bà nhắm dạy được nữa hay không hay là già rồi sợ phiền sợ mệt? Nếu sợ đến tay thì để Kiều Trinh thay bà nắm chủ quản để bà lui về nghỉ cho đã thay.

Má chồng tôi bị chửi ê mặt, lại nghe ba chồng tôi có ý muốn cho dì Trinh lên thay bà, bà liền tức giận. Giận ba chồng tôi nói chuyện không đạo lý, bà lại đùng sang tôi. Tôi thấy bà bực dọc bưng nồi cháo lên rồi đi lại phía tôi, hai mắt bà long sòng sọc, không nói không rằng bà thẳng tay đổ nguyên nồi cháo còn nóng ấm lên trên đầu tôi, bà quát:

– Cháo mày nấu mặn như chó thì mày ăn đi. Thứ dốt nát bất tài vô dụng.

Cháo lỏng chảy từ trên đầu tôi chảy xuống, mùi vị thơm thơm của hạt sen trộn với vị mặn khiến tôi gần như gục ngã. Chưa bao giờ tôi bị người ta đối xử như vậy….chưa bao giờ.

Trước kia có uất ức cùng lắm là bị người ta chửi chớ đổ nguyên nồi cháo như này thì đây là lần đầu tiên. Nồi cháo này đủ vị thật, vừa thơm vừa mặn cũng vừa đủ ê chề.

Dì Trinh lên tiếng trước:

– Chị Hai có gì từ từ nói chớ chị đổ cháo lên đầu con nhỏ thì được cái gì?

Má chồng tôi hùng hổ:

– Cô bớt cái miệng đi chứ không phải cô thấy nó bị vậy cô khoái hả?

Tôi dùng tay lau đi hết cháo trên mặt, vài hạt cháo vô tình thấm vào môi tôi…mặn…ôi chao mặn thật sự…khoan…tôi vừa cắn hạt muối… là hạt muối chưa tan…

Tôi vừa nếm cháo vừa đưa mắt nhìn dì Trinh, dì Trinh khi nãy thích thú thiệt nhưng bây giờ lại có chút không đồng tình. Đi lại đưa cho tôi khăn giấy, dì nói:

– Em cần chi khoái, con Quyên với em có cái gì đâu mà nó bị chửi em lại khoái chớ. Chỉ là em thấy chị làm vậy coi không được, dù cháo có mặn thì cũng đâu nói được cái gì đâu.

Tôi nhận lấy khăn giấy từ dì, vừa lau vừa nghe ngóng. Thu Phụng thấy tôi bị như vậy, cô ấy cũng đi lại giúp tôi lau đi cháo còn đang vươn vãi đầy người tôi. Thấy tôi buồn so, Thu Phụng khẽ nói nhỏ:

– Phụng tin Quyên.

Nhìn thấy ánh mắt an ủi đầy tin tưởng của Thu Phụng mà tôi cảm thấy được an ủi đi phần nào. Khẽ gật gật chớ tôi cũng không dám nói gì. Phía trên kia má chồng tôi với dì Trinh vẫn còn gây nhau, đại khái là dì Trinh không thích má chồng tôi làm như vậy với tôi, còn má chồng tôi thì chắc vì giận mất khôn chớ không có gì khác.

Ban đầu tôi còn nghi ngờ có khi nào là do dì Trinh không ưa tôi nên hại tôi hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu hại tôi thì đã không bênh vực tôi như vậy. Mà thực ra giữa tôi với dì Trinh đâu có cái gì để mà dì phải ra tay hại tôi đâu chớ, có chăng là dì với má chồng tôi không ưa nhau thôi.

Nhưng mà vấn đề quan trọng là vì sao cháo lại mặn? Rõ ràng mới vừa nãy…chỉ mới vừa nãy thôi tôi xuống hâm cháo lại cho chú Ba vẫn còn thơm ngon chán…Ơ…chú Ba…chú Ba…

Có người cứu tôi rồi!

Trong lúc má chồng tôi với dì Trinh vẫn còn đấu võ mồm thì tôi đã nhích nhích lại gần chú Ba Thịnh. Thấy chú nhìn tôi, tôi mừng như được cho vàng liền vội vội vàng vàng nói nhỏ thiệt là nhỏ với chú:

– Chú….giúp con…

Chú Ba hai mắt hơi híp lại, tôi biết chú hiểu nhưng mà…cái biểu cảm dửng dưng này là sao đây huhu…

Chú Ba nhìn tôi, miệng chú có ý cười rất nhẹ, gương mặt lại lơ đễnh tỏ ra không quan tâm đến tôi. Cái ông chú này, nước sôi lửa bỏng lại tỏ thái độ bỏ con bỏ cháu là sao?!!!

Ba chồng tôi nghe má chồng tôi với dì Trinh cãi qua cãi lại, bực dọc ông hét:

– Im hết coi, giờ này không phải giờ hai người cãi nhau.

Nghe ba chồng tôi quát mọi người gần như im bặt, ai nấy đều im re ngồi xuống. Ba chồng tôi lại nhìn tôi, ông nặng tiếng hỏi:

– Con Quyên, mày giải thích cho ba coi, tại sao lại có chuyện này? Là con vô tình hay cố tình bỏ muối vào cháo, hả?

Nghe ba chồng hỏi ác, tôi vội giải thích:

– Dạ ba, con không hề cố ý làm như vậy. Con thương bà nội còn không hết thì tại sao con lại hại bà nội. Còn cháo này…. cháo này…. con xin thề con không hề nêm mặn đến như vậy.

Nãy giờ anh Hai Phú im lặng, bây giờ mới lên tiếng:

– Quyên, anh không có nghi ngờ em hại bà nội nhưng mà có khi nào em nhầm lẫn giữa muối và đường không? Nếu thiệt như vậy thì em nhận lỗi rồi ba má bỏ qua cho em, chớ bây giờ cháo mặn ra như vậy thì em giải thích sao?

Tôi nhìn anh Hai cũng tiện mắt nhìn sang chị Xuân, từ sáng tới giờ chị Xuân mặt mày hầm hầm không vui, bây giờ nhìn thấy tôi lại càng không vui hơn nữa. Càng nghĩ càng thấy tôi không có đường cứu, không ai đứng ra làm chứng cho tôi, ông chú Ba thì cà lơ không chịu đứng ra giải thích giúp. Anh Hai Phú nói đúng, chỉ còn cách nhận là tôi nhầm lẫn giữa muối và đường thì may ra mới không bị đuổi đi.

Tôi đứng ấp úng một hồi, suy nghĩ cẩn thận đâu đó xong xuôi mới quỳ xuống đất mà xin:

– Dạ ba má… con sai…do con mới về nhà chưa quen với bếp núc…nên con…nên con có khi con nhầm…nhưng mà con thề là con không hề cố tình. Nếu con có ý gì gian ác thì con không ngu đến mức chỉ bỏ muối vào cháo. Ba má…con xin lỗi, con hứa lần sau con không nấu cái gì nữa…không nấu bất cứ cái gì nữa.

Chú Ba bây giờ mới lên tiếng:

– Lỡ cũng đã lỡ rồi, má cũng không có làm sao. Đều là con cháu trong nhà, em nghĩ má tỉnh má cũng không nỡ trách Thanh Quyên đâu. Con bé vừa về, có gì từ từ nói.

Có một câu của chú Ba nên ba chồng tôi hình như đã giảm bớt đi bực tức. Anh Hai Phú cũng giúp tôi giải vay:

– Chú Ba nói phải đó ba, bà nội tuổi cũng cao rồi mà em dâu mới về chưa quen đồ dùng trong nhà nên chắc nhầm lẫn. Xưa giờ người ta vẫn hay nhầm muối với đường mà.

Minh Tài vốn kiệm lời, giờ cũng lên tiếng giúp tôi:

– Con không rành bếp núc nhưng mà có bữa xuống bếp pha chút cà phê, xém chút con bỏ muối thay vì bỏ đường rồi. Nhà mình dì Bảy nấu quen chắc dì nhìn biết hũ nào đựng muối hũ nào đựng đường. Chớ lâu lâu mới xuống bếp chắc không quen đâu ba.

Tôi quỳ dưới đất nghe hết mấy câu mà mọi người xin giúp, thiệt lòng tôi biết ơn vô cùng.

Ba chồng tôi nghe qua một lượt, tâm tình coi bộ ổn hơn, ông từ từ ngồi xuống rồi thở dài, nói:

– Con Quyên lớn rồi mà làm ăn sớn sác để gây ra hậu quả như vậy là việc không hề nhỏ, nhưng ba nghĩ đi nghĩ lại thấy con cũng không phải là cố ý hại bà nội…. Nhưng mà không phạt không được, con lên phòng tắm rửa rồi ra gian thờ quỳ từ giờ tới khi nào ba cho đứng dậy thì đứng. Quỳ lâu để mà cảnh tỉnh bản thân sau này phải cẩn thận hơn, quỳ lâu để nhớ hôm nay mình từng làm sai để mai này không tái phạm lại nữa. Nghe chưa?

Tôi vội vàng cảm ơn ba chồng tôi, quỳ thì nhẹ rồi tôi chỉ sợ bị khép tội hại lão Phật gia rồi bị đuổi đi hỏng hết chuyện của ba mẹ tôi thôi. May quá…may quá…

– Con cảm ơn ba, cảm ơn chú, cảm ơn mọi người đã tha lỗi cho con. Con hứa sau này cẩn thận hơn để không gây ra lỗi lầm như ngày hôm nay nữa.

Dì Trinh nhìn nhìn tôi lại nhìn sang má chồng tôi, dì cười hiền:

– Ờ làm người ai không sai lầm, nhưng sai biết lỗi biết sửa là được. Nhà mình ai cũng có lòng từ bi hết, con nhận lỗi là được chớ hạch sách con làm gì. Em nói phải không chị Hai?

Má chồng tôi hừ hừ, bà vừa liếc tôi vừa trả lời dì Trinh:

– Ừ sai thì sửa, ngu thì bị phạt. Sống ở nhà này thì đừng có lươn lẹo, yên phận thì ai không thương.

Tôi nghe má chồng nói mà muốn làm mệt, thật ra thì má chồng tôi là đang nói cho dì Trinh nghe chớ không phải cho tôi nghe đâu. Nãy giờ hai người họ lấy tôi ra mà cãi nhau thôi, tôi nghe qua là biết tỏng ngay liền.

Ba chồng tôi coi bộ không vui, ông đứng dậy, nói lớn:

– Con Quyên cứ theo y vậy mà làm, ba rất dễ nhưng thương ra thương tội ra tội. Con cũng thuộc hàng chủ cả trong nhà, mà chủ làm sai vẫn bị phạt để mà làm gương cho người làm trong nhà. Thôi được rồi, giải tán hết đi.

Nói rồi ba chồng tôi bỏ đi trước, tôi thấy ông đi lên nhà trên chắc là đi thăm bà nội. Má chồng tôi thì ghét tôi ra mặt, dì Trinh cười cười chớ cũng không nói gì. Thu Phụng an ủi tôi vài câu cũng chạy lên để trông bà nội, phòng khách còn lại tôi với chú Ba.

Thấy tôi vẫn quỳ đó, chú nhàn nhạt lên tiếng:

– Cô lên tắm rửa cho sạch đi.

Tôi gật đầu, mặt mày buồn xo. Thấy vậy chú Ba nói tiếp:

– Tôi tin cô không hại bà nội.

Tôi ngước mắt lên nhìn chú, thấy chú đang nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm của chú vô cùng nghiêm túc.

– Chú….hồi nãy sao chú không giúp con?

Chú Ba hai tay đúc vào túi quần, chú khẽ cười, hỏi tôi:

– Cô trách tôi à?

Tôi vội lắc đầu:

– Dạ con không có nhưng con không hiểu thôi.

Chú Ba rút thêm vài tờ khăn giấy trên bàn rồi đưa cho tôi, chú nói nghiêm túc:

– Lau đi. Tôi không giúp cô là vì không thể giúp được, càng nói sẽ càng đẩy cô vào thế hiểm mà thôi. Nhưng mà dù thế nào cô cũng không bị phạt nặng, như vậy coi như cũng tốt. Lần này cho cô nhớ kỹ, nhà này luôn là như vậy, tốt nhất cô đừng để bản thân quá nổi trội. Người ta không ghét cô nhưng vẫn hại cô, cô sau này cẩn thận một chút, không ai theo cô mà bênh cô mãi được.

Tôi chăm chú nghe từng câu từng chữ của chú Ba nói, càng nghe càng thấm được vài điều. Thấy tôi vẫn quỳ, chú đưa tay như có ý kéo tôi đứng dậy.

Nhìn bàn tay thon dài của chú, tôi bất giác không hiểu sao rất muốn chạm vào. Bàn tay tôi đưa từ từ đến tay chú cho đến khi da và da chạm vào nhau, cả người tôi khẽ run rẩy.

Ấm quá… mềm quá…

Chú Ba gương mặt bình tĩnh như thường, kéo được tôi đứng dậy rồi, chú nhàn nhạt nói:

– Lên phòng tắm đi rồi xuống chịu phạt, yên tâm, tôi sẽ giúp cô.

Tôi nhìn chú, không hiểu sao cõi lòng lại như có gì đó dao động thật mạnh mẽ….Giúp tôi…chú là người đầu tiên nói muốn giúp tôi ở cái nhà này…

Tốt quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.