” Vậy không có gì thì mình đi làm nhé.”
” À…” Tiểu Đông giữ tay Trương Vân Nhi lại nói rằng.
” Vậy cậu cũng biết anh ấy rồi nên mình nói luôn đối tượng xem mắt của mình là Lâm Dương đấy.”
Trương Vân Nhi ngạc nhiên không thốt lên lời. Cô ấy là đối tượng xem mắt của anh ấy sao , thật không thêt tin được, thật éo le. Bây giờ cô phải làm sao.
” Vậy hả…?”
” Ừm sao cậu ngạc nhiên thế, tối nay mình có hẹn cậu qua lựa đồ cho mình nhé.”
Trương Vân Nhi hờ hững đáp :
” À , được thôi … Mình đi nhé.”
Ngồi trên xe, cô cứ nghĩ vẩn vơ, cũng đúng còn ba mẹ anh ấy mà, chắc không ai muốn con mình cứ thế đọc thân đâu. Anh ta lấy vợ cũng tốt, mình sẽ không lo rằng anh ta sẽ đến quấy rầy tâm trí của mình nữa. Cô tự nhủ rằng như vậy nhưng lại thấy lòng vô cùng buồn.
Cô đến công ty với tâm trạng không tốt lắm. Cô gặp Hàn Kỳ ngoài sảnh.
” Hàn Kỳ,…”
Hàn Kỳ quay lại nhìn cô mỉm cười.
” Em đến rồi à, sao trông em mệt mỏi thế?”
” Không sao, à mà em cảm ơn anh nhé. Ngày nào anh cũng dành thời gian để qua nhà chăm sóc cho em và con.”
” Ôi dào, có phải đây là lần đầu đâu.”
” Thực sự nước gừng hôm nay anh pha cho em dễ uống hơn mọi ngày đấy. Nó giúp em tỉnh tảo hơn này.”
” Nước gừng nào thế. Hôm nay anh bận nên chưa qua nhà em.”
” Vậy à…” Cô cười nhạt.
” Có phải là em lại uống rượu bia đúng không ?”
” Dạ có chút xíu.”
” Thôi, anh đi làm việc nhé. Hẹn gặp em sau.”
Hàn Kỳ đi rồi, cô vẫn đứng thẫn thờ ở một chỗ, chân không dịch nửa bước. Cô nhìn chăm chú vào hàng cây xa xa ngoài đường.
” Haizzz, mình lại buồn nữa rồi. Sao mình lại như vậy nhỉ… Vân Nhi ngu ngốc kia, chuyện này đâu đáng để mày buồn đâu.”
Con người vốn không thể tự điều khiển cảm xúc của mình được. Khi quá buồn thì nước mắt sẽ tự chảy. Cô đã khóc, cô không thể đếm được đã bao nhiêu lần cô phải khóc vì anh rồi.
Bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng thật buồn và ảm đạm. Mọi thứ đều trôi qua cô đứng lặng đó không còn tâm trạng làm gì nữa.
Trời bỗng chốc xám xịt, cơn mưa nhanh nhanh ập đến.
” Ông trời, ông khóc đấy à, sao lại khóc chứ.”
Cô tự nói một mình như vậy, đưa tay hứng những giọt mưa mát lạnh. Hóa ra từ bấy lâu nay cô vẫm là người thiệt thòi nhất. Cô chưa từng được hưởng sự bù đắp nào từ anh ấy. Giây phút này cô chợt nghĩ, nên làm lại cuộc đời, tạo mối quan hệ mới và sống một cuộc sống không còn lẻ loi, cô đơn.