” Nè kéo mình đi đâu vậy hả?”
Trương Vân Nhi đẩu Tiểu Đồng vô xe của mình rồi nói:
” Đưa đi chọn đồ chứ sao”
” Sao lại chọn đồ , mình có nhiều đồ mà “
Trương Vân Nhi khởi động xe chạy.
” Mình sẽ giúp cậu chọn đồ đẹp để mặc đi tỏ tình, yên tâm đi gu mình cũng ổn lắm.”
Tiểu Đồng nhìn Trương Vân Nhi mỉm cười,
” Cậu tốt thật đấy, cậu xứng đáng được hạnh phúc, mà mình tò mò điều này không biết cậu có khó chịu không?”
” Cậu cứ nói đi, cậu thắc mắc gì ?”
” Cậu vừa tốt vừa xinh đẹp, cậu cũng giỏi không kém canh ai sao cậu lại không tìm hạnh phúc mới mà lại nuôi con một mình vậy?”
Trương Vân Nhi mặt tối sầm lại, cố giữ cho nước mắt không chảy ra, nói:
” Ôi dào, tốt gì chứ, mình không thích hôn nhân cũng không phải tuýp người gia đình nên mình nghĩ sống thế này sẽ tốt hơn”
Tiểu Đồng không để ý sắc mặt của cô lắm, nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu.
” A, mà cậu định chọn quà gì cho anh ấy?”
” Mình á, mình không biết nữa, anh ấy thuộc kiểu lạnh lùng, ít khi nói ra thứ anh ấy thích nên mình cũng không biết được”
” Vậy cậu gặp ba mẹ anh ta chưa?”
” Ba mẹ sao, ba mẹ anh ấy là bạn của ba mẹ mình, thực sự ra mình và anh ấy về đây là ba mẹ anh ấy muốn gặp mình.”
” Vậy tốt rồi còn gì”
” Nhưng anh ấy không chịu về nhà ba mẹ cùng mình, anh ấy cũng không muốn xem mât với mình”
” Không sao, tình cảm gây dựng lâu mới thành, để mình giúp cậu chọn đồ nhé, đến rồi”
Họ dừng xe tại cửa hàng quần áo. Xe của Lâm Dương đi ngang qua đó.
” Lâm Dương kia chẳng phải cô gái sáng ngày với Tiểu Đồng sao, họ đi đâu vậy?”
Lâm Dương nhìn ra không nói gì.
” Tối mai mình có hẹn với Tiểu Đồng, chắc cô ấy đi mua đồ”
Lục Bình ngoảnh lại ngạc nhiên hỏi:
” Tưởng cậu từ chối chứ, sao giờ lại đổi ý rồi”
” Hừm, vất vả chuẩn bị thế kia, mình không nỡ…”
Lục Bình nhìn Lâm Dương cười:
” À…. mà cậu không nên lôi Tiểu Đồng làm cầu cho hai người gặp nhau chứ”
” Cậu lo chuyện cậu đi, việc Tiểu Đồng chuyển đến gần nhà Trương Vân Nhi là ngoài sự mong đợi của mình mà”
” Chậc, tối nay có hẹn với tập đoàn họ Hàn đấy.”
” Biết rồi”
Chiếc xe đi qua, hai cô gái không hay biết gì mải mê chọn đồ. Tiếng chuông điện thoại reo:
” Alo, Trương Vân Nhi nghe ạ!”
” Alo, tôi là giám đốc thị trường, có vấn đề về gia đình nên tôi không thể gặp đối tác mong cô bớt chút thời gian giúp tôi nhé. Tại nhà hàng X, 7h tối nhé.” Tút…Tút…